[KuKen]
Người ta lưu giữ những kỉ niệm, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất hay chỉ đơn giản là gương mặt của ai đó qua những bức ảnh
Những bức ảnh đó sẽ tồn tại như nhắc nhở con người đừng bỏ quên những thứ đã từng tồn tại
.
.
.
Kuroo ngồi dựa lưng vào tường, mắt hiện rõ những tia mệt mỏi từ những đêm mất ngủ, mái tóc rũ xuống thay vì quả đầu dựng đứng khó hiểu như mọi ngày. Đôi tay thô ráp vì bóng chuyền- đam mê cháy bỏng thời cấp ba của anh đang mân mê chiếc ly loang lổ những vết màu vàng và đen hệt như những mảng lông trên mình một chú mèo tam thể. Chợt anh nhìn đồng hồ, đứng dậy, đặt chiếc ly lên bàn, khoác lên mình chiếc áo dày rồi mở cửa ra ngoài
Thời tiết chưa bao giờ là dễ chịu đặc biệt vào những ngày giữa đông lạnh cóng người như hôm nay. Anh nhẹ nhàng rảo bước trên con đường thân thuộc và dừng lại trước tán cây anh đào đã rụng hết lá vì giá rét. Đứng được một lúc anh lại tiếp tục đi, tiến thẳng đến ngôi trường cao trung anh đã tốt nghiệp 3 năm trước. Đứng trước cổng trường vắng vẻ không một bóng người ánh mắt hoài niệm liếc qua từng cái cửa sổ nhỏ. Anh thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục đi. Điểm dừng chân tiếp theo là một cửa hàng bánh nhỏ nhưng trang trí rất tinh tế thơm lừng mùi bơ, Kuroo bước vào và mua một chiếc bánh táo đặc biệt trứ danh của cửa hàng. Anh cầm chiếc bánh táo đi qua một cửa hàng trò chơi điện tử.
" A! Kenma đang đợi mà nhỉ? Phải nhanh lên " - Anh nói rồi lại tiếp tục đi
Lần này anh không chỉ dừng lại một lúc, nhẹ nhàng đặt chiếc bánh vẫn còn chút hơi ấm từ lò nướng xuống trước mặt người thương và ngồi xuống. Anh chỉ ngồi đó mỉm cười và từ từ khép mi mắt lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này tuyết đã bắt đầu rơi báo hiệu một đêm lạnh lẽo đang đến
Sáng hôm sau người ta phát hiện xác Kuroo Tetsurou chết cóng trong nghĩa trang, trước tấm bia ghi "phần mộ của Kozume Kenma". Trong tay anh giữ tấm ảnh một cậu trai có mái tóc tựa như một chiếc pudding đang nằm trên vũng máu trước một chiếc xe tải. Đúng vậy Kenma đã chết do tài xế chiếc xe tải mất lái đâm vào lề đường mà cậu đang đứng lúc chờ Kuroo đi mua bánh táo, bức ảnh sau vụ tai nạn vô tình được chụp lại bởi một đứa bé hiếu kỳ được trả cho gia đình nạn nhân và Kuroo là người đã giữ nó
.
.
.
Người ta lưu giữ những kỉ niệm, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất hay gương mặt của ai đó thậm chí là khoảnh khắc cuối cùng của một người qua những bức ảnh
Những bức ảnh đó tồn tại như nhắc nhở con người đừng bỏ quên những thứ đã từng tồn tại hay để tạo ra những ám ảnh mà người đã khuất để lại cho người còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top