[IwaOi][MatsuHana]

" Này Oikawa. Cậu có bao giờ nghĩ đến việc cậu và Iwaizumi một ngày nào đó sẽ phải tách nhau ra không?"- Hanamaki hỏi với que kem bắt đầu nhỏ giọt

"Chảy rồi kìa."- Oikawa dửng dưng đáp

"Cậu đang đánh trống lãng à?"

"Không."- Oikawa dứt khoát đáp "Cậu ngưng ngay cái việc lấy chuyện của người khác ra để ám chỉ chuyện của bản thân đi."

Cây kem trên tay Hanamaki rơi xuống đất chỉ còn lại que gỗ có dòng chữ "chúc bạn may mắn lần sau". Cậu đúng thật sự là không ưa nổi Oikawa, thằng cha đấy như đi hẳn đôi giày cao 8 phân trong bụng cậu vậy.

" Từ lúc còn nhỏ bọn tớ không hề nghĩ đến việc đó. Đến cuối sơ trung khi bọn tớ chính thức bên nhau cũng chưa từng nghĩ đến....."-ngưng một lúc Oikawa tiếp tục-" Giờ thì không thể không nghĩ đến rồi. Nhưng cậu nghĩ thử xem ai lại muốn kết thúc một mối quan hệ như thế này chứ. Cậu thì sao? Tính im lặng thật à? Ngày mai....là lễ tốt nghiệp đó"

" Ừ"

"Ổn không?"

"..."

"Thật sự ổn sao?"

"Ừ"

Có một sự thật mà ai cũng biết. Hanamaki thích Matsukawa

Chuyện này ai cũng biết. Chỉ có Matsukawa là không biết. Thế nhưng lựa chọn im lặng là Hanamaki, quay lưng bỏ đi khi người đó gọi cũng là Hanamaki.

Aoba Johsai bây giờ chỉ còn là chuyện quá khứ. Iwaizumi và Oikawa không còn bên nhau nữa. Không phải vì hết yêu hay ti tỷ lí do khác của các đôi uyên ương ngoài kia. Họ vẫn một tâm một ý hướng về người kia không bao giờ thay đổi chỉ là hoàn cảnh không cho phép. Oikawa và Iwaizumi từng là hai đứa trẻ nhà sát vách, từng ăn từng ngủ cùng nhau giờ đây mỗi người một múi giờ khác nhau, chỉ có thể quan tâm nhau bằng những dòng tin nhắn chào sáng, những chiếc hôn lặng lẽ trong mỗi cuộc gọi mà người kia chẳng thể biết, không còn đánh nhau, không còn cãi vã như họ đã từng vì thời gian họ thực sự tương tác với nhau qua cái miếng bìa kim loại kia còn không đủ để nhìn mặt nhau. Ai cũng bận ai cũng mệt mỏi nhưng họ đều biết mình phải tiếp tục cố gắng tiếp tục tiến lên vì đó là lời hứa giữa họ sau trận cãi vã rất lớn khi cả hai quyết định hai hướng đi khác nhau . Lý tưởng giống nhau, đam mê giống nhau nhưng con đường họ chọn đi lại khác nhau nên họ chỉ có thể khắc ghi hình bóng của đối phương trong tâm trí, giữ mãi một tuổi thơ một thanh xuân dành cho người kia.

"Ngồi yên nào"-Hanamaki gằn giọng tay cẩn thận dán lá cờ của đội tuyển Argentina lên má Matsukawa

"Tớ đang ngồi yên mà. Trông cậu căng thẳng quá đấy Hanamaki"-Matsukawa khẽ cười

"Căng cái đầu cậu ấy. Cậu rõ ràng là biết lý do còn gì?"- Câu nói này đương nhiên được Hanamaki mắng trong đầu. Ai lại dám nói câu này trước mặt người mình thích thầm gần cả chục năm chứ hơn nữa sao cậu ta càng già càng trông điển trai vậy như này không phải quá bất công với đám con trai còn lại sao.

Rõ ràng Hanamaki đã hứa với Oikawa là sẽ buông

............ nhưng tại sao khi gặp lại trái tim của Hanamaki lại không hề thay đổi.

"Hanamaki-senpai anh đừng uống nữa. Ai đó ngăn anh ấy lại đi"- Watari lên tiếng

"Không sao! Không sao!....hấc.....Oikawa-san đang có lợi thế đó! Cậu thấy không? Phải ăn mừng haha"

"Yahaba cậu đừng có nốc nữa. Cậu có Kyoutani chở về chứ anh Hanamaki phải lái xe về đó. Cậu trở thành một con ma men khi nào thế?"-Watari đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực

"Hôm nay Oikawa thi đấu nên cậu ta mới như thế. Bình thường cậu ta không có như này đâu cậu đừng lo. Cứ để cậu ấy chơi đi"-Kyoutani vừa nói vừa hất nhẹ cái tay về phía Watari

Watari cũng không muốn quản nữa mặc kệ cậu trai Yahaba kia muốn làm gì thì làm tiếp tục cứu vớt căn nhà nhỏ bé của cậu dưới sự tàn phá của quân đoàn cựu Aoba Johsai. Tại sao lần nào tụ tập cũng là nhà của cậu, tổ ấm nhỏ bé của Watari cưng sắp bị bọn họ giỡ từng viên gạch lên rồi.

Cuối cùng sau trận đấu khi tất cả mọi người đã no say thì gần như kiệt sức hẳn nằm la liệt từ phòng khách xuống phòng bếp. Trong một góc phòng khách nhỏ nhà Watari,Hanamaki đã say mèm ngồi đối diện Matsukawa, cậu nằm bẹp lên bàn miệng không ngừng mấp máy mấy từ gì đó hoàn toàn vô nghĩa. Lúc này Matsukawa mới dám khẽ đưa tay mình nhích lên một chút đến khi ngón út của anh chạm nhẹ vào tay Hanamaki. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt Hanamaki, thầm thì

" Tớ xin lỗi. Tớ không đủ can đảm để nắm lấy bàn tay đó của cậu"

Hanamaki thích Matsukawa chuyện này ai cũng biết. Riêng Matsukawa là không biết

Matsukawa thích Hanamaki chuyện này ngoài Matsukawa ra không ai biết cả

Tình yêu thật lạ lùng. Yêu nhau không nhất thiết phải luôn ở bên nhau. Như Iwaizumi và Oikawa, tình yêu của họ là động lực thúc đẩy cả hai tiến lên dù khoảng cách địa lý xa ngàn trùng câu chuyện của họ sẽ luôn tồn tại sự hiện diện của đối phương.

Còn Hanamaki và Matsukawa bạn nghĩ rằng đâu sẽ là kết thúc hoàn hảo cho câu chuyện của họ. Đôi lúc bạn chỉ can đảm gọi tên sẽ có người đã đứng sẵn ở đó chờ bạn, chỉ cần bạn đưa tay ra sẽ có người lập tức nắm lấy. Quan trọng là liệu bạn có đủ dũng khí để là người bắt đầu trước hay không.

.

.

.

.

Tự nhiên deep vl không quen tí nào lun ó :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top