Day 30 - Chuyển kiếp/ tái sinh rồi yêu lại từ đầu
#SakuAtsu
Độ dài: 1/2
Ở một miền quê thanh vắng nọ, có một ngôi làng nhỏ đang ngày ngày trải qua những ngày tháng êm ả. Ngôi làng này cũng như bao ngôi làng khác, theo hướng tốt thì ta sẽ gọi là yên bình, còn thiếu hướng ngược lại thì sẽ là buồn tẻ. Nhưng những thiếu nữ tuổi đôi mươi nơi đây lại luôn tươi tắn, mỗi người một vẻ đẹp riêng của mình. E thẹn có, trưởng thành có, quý phái có, đủ mọi nét đẹp. Không biết bao anh chàng trong làng theo đuổi họ, nhưng những cô gái đó lại chỉ hướng đến một người. Quý công tử của gia tộc Sakusa – Sakusa Kiyoomi.
Trai trong làng cũng không phải tồi, nhưng dường như vị công tử này có điểm gì đó khác biệt khiến người ta không thể rời mắt. Vẻ đẹp bình lặng, thi thoảng có chút khó chịu. Nhưng điểm cuốn hút của chàng chắc phải nói đến hai nốt ruồi điểm trên mắt phải, chỉ là hai nốt ruồi, nhưng khi nó ở trên mặt công tử Sakusa thì lại quyến rũ đến không ngờ.
Vị công tử này rất ít khi rời khỏi nhà, nên không hiếm gặp tình cảnh những nàng thiếu nữ tụ tập trước của tư dinh của chàng để ngắm nhìn và tặng đồ. Nhưng vị công tử này cũng thật là...ưa sạch sẽ quá rồi đi chứ!
Khi có thiếu nữ tặng quà: "Xin lỗi, tôi không nhận đồ từ người lạ"
Khi có người muốn tiến vào chào hỏi: "Xin hãy đứng ngoài, đảm bảo khoảng cách an toàn"
Người làm của gia tộc thì không biết phải lau dọn bao lần một ngày vì những món đồ mà các thiếu nữ kia kiên trì ném vào, rốt cuộc cũng bị bỏ đi.
Ấy vậy mà lạ thay, một người ưa sạch sẽ như chàng ta nay lại có nuôi một chú cáo bên cạnh sao ? Một chú cáo với bộ lông màu vàng sáng cùng những chiếc đuôi với phần cuối màu trắng như tuyết. Có lẽ điểm đặc biệt đã thu hút vị công tử kia là chín chiếc đuôi của con cáo đó.
"Atsumu, mau lại đây"
Sakusa ngồi trên thềm gỗ, hướng mắt gọi chú hồ ly đang đùa nghịch với lũ bướm trong khóm hoa. Nghe tiếng gọi, đôi tai hắn vểnh lên, nhanh chân chạy ra phía Sakusa. Ngay giây phút định nhảy vào lòng vị chủ nhân yêu quý thì hắn đã bị túm cổ lại:
"Chưa rửa chân thì đừng có nhào vào người tôi"
Atsumu co quắp vẻ ủ rũ, hắn thất thểu đi ra chỗ khăn lau mà người hầu để ở góc, xoa xoa bàn chân cho sạch rồi mới dám tiến đến ngồi cạnh Sakusa. Vị công tử kia chẳng để ý, đôi mắt chàng như đang hướng về một nơi xa xăm nào đó. Còn trong đôi mắt chú cáo bên cạnh thì lại đang thu trọn vẻ đẹp của vị chủ nhân. Từng đường nét trên cơ thể của vị công tử lần lượt được khắc họa vào đôi mắt hổ phách ấy.
"Atsumu, thôi nhìn tôi chằm chằm như vậy đi, nếu không tối nay anh đừng hòng bước vào phòng"
Atsumu giật mình quay phắt đầu đi, không dám phản kháng. Ngôi làng này tọa lạc trên một sườn đồi, buổi tối khi sương xuống sẽ rất lạnh, nếu ở ngoài này thì có khi chú ta sẽ thăng thiên vì lạnh mất. Nhưng Atsumu vẫn không kìm được mà quay lại liếc trộm chủ nhân của mình, góc nghiêng thực sự hoàn hảo làm chú mê đắm. Nếu có kẻ không bị mê hoặc bởi nhan sắc này, kẻ đó ắt hẳn bị mù. Và chắc chắn rằng Atsumu không hề bị mù.
*
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm ngôi làng, tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc mộng của riêng mình. Một đôi mắt sáng lên trong màn đêm ấy, tiến gần đến Sakusa.
"Anh có thôi ngay không ?"
Sakusa mở mắt, nhìn thứ đang đè lên người mình.
"Atsumu, xuống ngay"
"Omi-omi, bây giờ không có ai anh mới có thể biến thành dạng người. Em không muốn tận dụng khoảng thời gian này một chút sao ?"
Atsumu cúi xuống gần mặt Sakusa, hà hơi mà cắn nhẹ vào vành tai khiêu khích. Quý công tử của chúng ta đời nào chịu nằm dưới, cậu bắt lấy cổ Atsumu mà đè xuống, một tay nắm lấy một chiếc đuôi của Atsumu khiến chú cáo kia khẽ rên một tiếng.
"Bây giờ anh muốn cái gì đây ? Anh nên biết ai mới là người nắm thế chủ động Atsumu"
Bất ngờ bị đè xuống khiến chú cáo kia đau điếng một chút, nhưng sự phấn khích nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ tâm trí nó khi bàn tay kia tiến đến sờ soạn khắp cơ thể.
"Omi-omi, nhanh làm đi"
Trước sự mời gọi quyến rũ kia, vị chủ nhân dù có lạnh lùng ra sao cũng khó mà kìm được. Đêm đó, ánh trăng dường như dịu hơn mọi khi, mờ ảo mà chiếu vào gian phòng ấy. Những hơi thở gấp gáp, những nụ hôn, dấu vết đánh dấu chủ quyền. Chà, thật muốn biết xem những điều gì đã xảy ra với con cáo sau màn dụ dỗ vị chủ nhân của nó.
Sáng hôm sau những người hầu được thấy một khung cảnh lạ. Chú cáo thường ngày hay chạy khắp nơi kia nay lại xụi lơ trong lòng công tử Sakusa mà rên rỉ. Sakusa lặng lẽ thưởng trà bên mái hiên, chẳng mảy may để ý cục bông vàng đang than oán phía dưới.
"Đừng rên rỉ nữa, nên nhớ đó là anh tự chuốc lấy"
"Grhhhhhh"
Atsumu không thể phản bác được, cơ thể hắn mỏi nhừ chẳng thể nhích nổi nữa, chỉ có thể nằm yên mà gầm gừ. Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến hắn hơi rùng mình mà ngóc đầu dậy. Dường như gió đông sắp về rồi.
*
Từ đầu đông, không hiểu sao Sakusa rất hay ho, ban đầu mọi người chỉ nghĩ là cảm thôi, nhưng dường như bệnh tình ngày càng tệ, đến mức cậu còn chẳng thể rời khỏi giường. Ngoài những người được chỉ định và y sĩ đến khám thì chẳng có ai dám đến gần, họ e sợ đây là một dịch bệnh nào đó. Chỉ có chú cáo vàng kia là luôn túc trực bên chủ nhân của nó.
Đêm xuống, cơn ho của Sakusa càng dữ dội hơn, những tiếng ho như giằng xé tâm can Atsumu. Đã hơn một tháng rồi ! Và chẳng có lấy một y sĩ nào chữa khỏi cả, cứ thế này thì Omi của hắn sẽ ra sao chứ ?!
"Anh làm tôi đau đấy"
Tiếng của cậu làm hắn giật mình, vội thả lòng bàn tay đang nắm chặt kia ra:
"Anh...anh xin lỗi"
"Tôi không sao cả, nên anh bớt dùm đi"
Mặc dù nói vậy, nhưng Sakusa không thể ngăn được cơn ho dữ dội trong lồng ngực mình. Atsumu ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng hóa trở thành cáo mà rời đi.
"Anh đi đâu vậy hả ?!"
Sakusa với tay theo nhưng không kịp, con cáo kia đã vọt ra khỏi khuôn viên mà đi mất. Đã đêm muộn thế này rồi, nó còn đi đâu được chứ ?
Gió đông gào thét lớn hơn khi Atsumu tiến vào sâu trong rừng, càng tiến sâu, con đường lại càng khó đi, thậm chí Atsumu còn bị những cây gai hai bên đường làm bị thương không ít. Đến trước một gốc cây khổng lồ, cơ thể Atsumu đã tàn tạ hơn bao giờ hết, hắn cố nhích lên chút nữa nhưng đã bị kết giới chắn lại. Dù có thử bao nhiêu lần, hắn vẫn bị chặn lại. Tầm nhìn hắn dần trở nên mơ hồ. Hah, không vào được cũng phải thôi, hắn là kẻ đã rời bỏ làng mà theo vị chủ nhân kia mà.
"Trông mày thảm hại quá đấy, Tsumu"
"Im đi, Samu"
Một con cáo bỗng xuất hiện trước mặt hắn, nó gần như giống hệt với Atsumu.
"Vị chủ nhân của mày đâu ? Bị hắn đuổi đi rồi ?"
"Sakusa...đang ho rất nhiều, chẳng có ai chữa nổi cho em ấy cả. Đã cả tháng rồi, coi như tao muối mặt xin mày, giúp tao đi"
Osamu khinh khỉnh nhìn người anh sinh đôi của mình. Đang định từ chối thì đã thấy nó cúi đầu, Atsumu – một kẻ cao ngạo hơn ai hết nay lại đang cúi đầu câu xin sao ?
"Coi như tao xin mày, Samu. Tình hình Sakusa đang tệ lắm rồi"
"Ngẩng dậy đi, Atsumu"
"Kita-san?"
Một con cáo khác bước ra từ gốc cây, bộ lông nó trắng muốt như tuyết, gương mặt nghiêm nghị nhìn Atsumu.
"Em hẳn nhận thức được việc mình làm"
"Em biết việc mình rời bỏ làng theo con người là sai, nhưng em...muốn ở bên Sakusa"
Không gian im lặng, chỉ có tiếng gió gào thét trong màn đêm tĩnh mịch. Mãi lúc sau, Kita mới lên tiếng:
"Đây là lần cuối Atsumu, nghe cho rõ. Đây chính là lời nguyền khi một yêu hồ ở bên một nhân loại. Nếu muốn phả bỏ, em sẽ phải đánh đổi lấy 9 chiếc đuôi thay cho 9 kiếp, điều đó nghĩa là em sẽ không còn là yêu hồ đâu đấy."
"Em có thể đánh đổi mọi thứ, em chỉ cần Sakusa thôi"
Con cáo vàng vẫn cúi đầu, nó không quan tâm cơ thể đang run rẩy vì lạnh hay những vết thương, nó chỉ biết một điều, nó muốn cứu vị chủ nhân của nó.
#Leain
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top