3

Thở ra một hơi dài nặng nề, Shizu im lặng nhìn cả bọn đang vừa ăn vừa khóc trước thất bại với Seijou lại khiến tâm trạng Shizu càng thêm trùng xuống.

Con bé bâng quơ nhớ lại khoảng thời gian trước khi cả đội đi trại tập huấn Tuần lễ vàng thì Ashi đã quyết định quay trở lại với cương vị là Ace của Karasuno và Nishinoya cũng trở thành libero của đội!

Sự quay trở lại của bộ đôi là tín hiệu rất tốt cho tương lai của Karasuno và điều đó làm Shizu vui hết chỗ nói! Dù rằng đã đại bại trước Nekoma ở buổi tập huấn nhưng cả bọn không vì thế mà nản lòng, ngược lại còn thêm sung sức, bùng nổ quyết tâm.

Quyết tâm của đội dường như lan qua cho cô bạn tóc xù và khiến con bé bừng bừng ý chí, chăm chỉ học tập hòng mang giải thưởng về cho cô Inka, làm niềm vui lây lan qua đến tận đội tuyển văn!

Nhớ cái hôm trước khi cả bọn bước vòng loại đầu tiên, thì Haruya Shizu hùng hổ tuyên bố.

-Tớ sẽ đoạt giải nhất kì thi này và các cậu cũng phải nhất, nhớ chưa!

Nước mắt lại lần nữa tràn dâng, tiếng cổ động của Daichi lần nữa vang lên.

-Vì hai người quản lý tuyệt vời chúng ta phải thắng!!!

-Phải thắng!!!!

-Chúng ta có sức mạng của trăm ngàn người!!!!

Ý chí và sự hài hước của cả đội khiến gò má của Kiyoko càng thêm đỏ ửng và nụ cười của Shizu cũng càng thêm rực rỡ.

Và rồi giờ đây, các chàng trai nhiệt huyết của bữa tối hôm qua đang ngồi đây. Vừa ăn và vừa khóc huhu.

Địa điểm thi của Shizu là ở trường Shiratorizawa, một quận khác của Miyagi. Vừa bước ra khỏi phòng thi với trái tim còn đập liên hồi, thì Shizu biết cô toang rồi! Đề thi này bị điên rồi!! Khó đến điên!!!

Tiếng than thở không ngớt càng khiến khuôn mặt Shizu càng thêm ủ dột. Nhận điện thoại từ người giám thị, nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình Shizu nhanh chóng chạy tức tốc đến bến xe bus để đến quán ăn mà Suga đề cập.

From Sugawara: Bọn tớ thua rồi, tụi tớ đang ở quán ăn xx, cậu thi xong thì hãy đến nha.

Chỉ cần đọc sơ qua, chẳng cần nhìn mặt thì Shizu cũng thừa biết cả đội đang cảm thấy ra sao! Cô chỉ muốn nhanh chóng chạy đến, ít nhất là ở bên cạnh bọn họ lúc này!

Nhìn đồng hồ trên tay, còn khoảng 10 phút nữa mới có một chuyến xe bus khác. Không nói không rằng, Shizu dứt khoát chạy bộ đến chỗ quán.

Những khúc dốc liên tục, cùng với đó là cái nắng oi ả khiến mặt con bé bị hung đỏ cả lên.

Mà đó là chuyện của 25 phút trước rồi.

Hiện tại, Shizu đang ngồi kế Kiyoko, nhìn cả đội đang khóc mà khiến cô cũng chẳng muốn ăn. Lồng ngực phập phồng liên tục, đôi chân vẫn còn run rẩy dù đã ngồi và ngón chân út thì đau nhức đến mức khiến cô muốn khóc!

Do ngón chân út đau nên mới muốn khóc thôi,..thật đó!

Đôi mắt nhoè đi một tí, hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn vào bát cơm trước mắt. Lúc này Tsukishima vô tình nhìn qua cô quản lý có mái tóc xoăn xù kia.

Dù rằng chưa được tiếp xúc nhiều, nhưng khi nhìn khoé mắt cô đỏ hoe cũng khiến cậu có chút buồn bã. Lúc nãy, cánh cửa được mở ra vội vã và tiếng chị ấy hít thở không ngừng, mồ hôi ướt đẫm phần tóc mai nhưng vẫn nở nụ cười hiền để an ủi, động viên các thành viên trong đội.

Dù không hiểu cho lắm nhưng cậu cảm nhận được một điều rằng.

"Chị ấy thật sự rất tâm huyết với đội."

___

Sau khi trở về nhà, Shizu nhanh chóng đi tắm và bôi thuốc vào ngón chân út đang sưng tấy lên. Lại thở dài!

Cả cha và mẹ đều đã đi làm, bây giờ là 4 giờ 34 phút, là thời gian kết quả kì thi được công bố! Nhưng phải đến ngày mai thì kết quả mới được gửi về các trường, mà hiện tại lòng cô lại nôn nao muốn biết đến lạ. Thế là nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, xỏ nhanh đôi dép bông rồi bắt xe đến Shiratorizawa.

Trời cũng ngả chiều, bóng cô trải dài trên con đường vào trường. Cô tiến đến phòng thi lúc sáng theo trí nhớ và nhanh chóng nhìn thấy bảng điểm được dán ngay ngắn trên tường, nhanh chóng chụp lại gửi vào group đội tuyển cho các bạn cùng xem.

Bảng điểm thật sự rất dài với rất nhiều cái tên lạ, đôi chân chầm chậm bước đi và đôi mắt thì không ngừng quét ngang dọc để tìm tên mình.

-Không có? Mình..trượt rồi..sao?

Bước đi dừng hẳn lại, cố căng mắt ra tìm lại lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Trượt thật rồi.

Đôi mắt lại lần nữa đỏ hoe, cái mũi thì sụt sùi. Những ngày cận thi, cô dường như dính chặt lấy cô Inka, ngoan ngoãn làm đề chỉ mong bản thân sẽ giành được kết quả cao vậy mà..

-Thất bại thiệt đấy..

Mặc kệ ở đây đang là trường người khác, cô ngồi sụp xuống và úp mặt vào đầu gối. Chỉ mong là có thể kiềm chế được cảm xúc, chỉ mong là đừng có khóc.

-Này, bạn ơi! Bạn không sao chứ?

Chợt giọng nói của một cậu trai vang lên khiến Shizu giật thót, khóc trước mặt người khác xấu hổ lắm đấy!

___

Vừa bước xuống khỏi xe bus chuyên dụng của trường, Semi vươn vai giãn cơ. Hôm nay mệt thật đó, anh nhìn qua đồng đội đang đi bên cạnh mà cảm thấy hơi vui vui. Hôm nay cả đội đã thể hiện rất tốt!

Đang đi thì cả bọn dừng lại khi nhìn thấy một người à không một bạn nữ nào đấy đang ngồi xổm xuống và ôm lấy đầu gối của mình.

Semi nhanh chóng tiến lại gần và anh nhận ra bạn này không học trường Shiratorizawa, bởi bạn ấy có mái tóc rất lạ và anh khẳng định là mình chưa từng thấy trong trường bao giờ.

Anh nhận ra bạn này có vẻ bị đau hoặc tệ hơn là bạn ấy có lẽ đang khóc!? Nhanh chóng khụy gối xuống cho ngang tầm bạn nữ, Semi cất giọng hỏi.

___

Lòng Shizu không ngừng gào thét, xấu hổ lắm!!

Cô nhanh chóng ngẩng mặt lên và nhận ra cậu bạn này đang khụy gối khá gần mình, nhanh trí đưa tay giả vờ dụi mắt thật nhanh.

-Ahaha, không có gì đâu tại tớ đang đi thì bụi vào mắt ấy mà, haha bụi vào mắt thôi.

Cười giã lã rồi nhanh chân đứng lên, lúc này Semi cũng từ từ đứng lên nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào cô gái này. Bạn này rất lạ!

Mái tóc bạn ấy xoăn xoăn và xoã dài nên có chút xù xù đáng yêu, mấy lọn tóc mai nhỏ nhỏ cũng xoăn xoăn. Khuôn mặt trắng trẻo với cái má tròn tròn và đôi mắt! Đôi mắt bạn đó khiến anh cảm thấy như bản thân đang đứng trước một đại dương xanh ngát vậy! Nhưng khoé mắt có chút ửng hồng, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, cái mũi cũng đang sụt sùi không ngớt. Vừa nhìn là biết bạn ấy đang khóc rồi!

Bị người ta nhìn mãi khiến cho Shizu hơi lúng túng, ùm thì có chút ái ngại trước ánh nhìn người ta.

-Xin lỗi vì đã phiền bạn nhé! Tớ đi trước.

Nói rồi con bé nhanh chóng chạy biến đi, để lại một Semi ú ớ muốn nói thêm vài điều. Nhìn theo bóng cô bạn khuất dần, mái tóc theo từng nhịp chạy đung đưa nhìn thật dễ thương khiến tim Semi có chút đập nhanh hơn.

-Êy Semi.

Bên vai bị đập mạnh một cái, còn mạnh hơn tim đập nữa làm Semi có chút quạo quọ, quay sang nhìn thủ phạm tóc đỏ đang đứng kế anh từ bao giờ.

-Cậu nhìn gì dữ thế?

-Không có.

-Xạo sự, rõ là cậu doạ người ta chạy mất hút rồi kìa!

Tendou vẫn tiếp tục lên tiếng làm cho mặt Semi càng thêm đen kịt.

___

-Sao người lạ được vào trường vậy?

Shibaru nhanh chóng thắc mắc, cả đội đứng đây cũng không quá khó để nhìn thấy mặt bạn nữ kia, rõ là người lạ mà lại có thể ở trong khuôn viên trường à?

-Lúc sáng có kì thi gì đó, chắc là người đến xem kết quả.

Leon nhanh chóng giải thích cho cậu chuyền hai hậu bối.

-Quay về tập luyện thôi.

Giọng của Ushijima vang lên nghiêm nghị, quả là con quái vật. Cậu ta đập bóng gần như là cả ngày mà giờ vẫn còn đòi tập ư!?

-Oi! Hai cái người kia nhanh lên nào!!

Vài cậu bạn í ới gọi Semi và Tendou nhanh chóng cùng trở về phòng tập.

___

Tối hôm đó, Shizu cùng cha ngồi vào chiếc bàn gỗ được đặt trước một chiếc TV đã cũ. Trên màn hình là trận đấu bóng chuyền giữ hai đội tuyển quốc gia Brazil và Argentina, mãi cho đến khi mẹ từ bếp tiến đến và lôi cổ hai người vào cùng dùng cơm tối.

Nhìn bát cơm trước mặt Shizu lại nhớ đến hình ảnh của đội bóng chuyền Karasuno, cô chậm chạp cất tiếng hỏi cha.

-Cha ơi, tại sao khi thất bại thì chúng ta lại buồn bã vậy?

Nhận câu hỏi từ cô con gái độc nhất vô nhị của mình làm cho ông Haruya Denka , một hlv đã về hưu khá bất ngờ! Nhìn về phía vợ, rồi lại nhìn phía con gái đang ỉu xìu như cái bánh bao chiều làm ông có chút buồn cười.

Ông biết cô con gái nhỏ nhà này có làm quản lý của một đội bóng chuyền, và cũng biết luôn là đội đã thua nên ông cũng hiểu tâm trạng của con bé. Bình thường nhìn nó cứ tít mắt cười cười mà nay lại đìu hiu, im lặng khiến ông bà có chút không quen mà ngập ngừng.

-Ừm..Shizu nè, theo quan điểm của cha thì trên đời này không có thất bại! Với cha, nếu con đã nỗ lực và cố gắng theo đuổi một cái gì đấy thì dù kết quả có ra sao đi nữa thì con cũng đã thành công! Thành công đối diện, thành công cố gắng và thành công vượt qua bản thân mình!

Đôi đồng tử dãn ra mang theo tia sáng mà nhìn vào người đàn ông trước mắt. Cha cô, trước mặt mẹ và cô thì lúc nào cùng cười tít hết mắt nhìn ngốc không tả được, nhưng vào những lúc như này thì ông là một người đàn ông luôn luôn thấu hiểu và cho cô rất nhiều lời khuyên hữu ích!

-Dạ.

___

Hôm nay hlv Ukai đã thông báo là không cần đến phòng tập, hãy nghỉ ngơi. Chắc là dư âm của ngày hôm qua khiến tâm trạng của đội còn đang trùng xuống!

Ngồi trên lớp mà hồn cô cứ ngẩn ngơ bay ra phía ngoài, sự thất bại của đội tuyển văn cũng khiến cô Inka có chút thất vọng nhưng rất nhanh, cô ấy đã động viên tất cả mọi người! Nhưng điều đó không khiến Shizu vui vẻ hơn.

Bầu trời hôm nay xanh thật!

Mãi cho đến khi chuông reo thì cô mới chịu dời mắt sang chỗ khác, nhìn về phía cửa lớp thì thấy Kiyoko đang ngoắc tay về phía mình.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top