Hai.
Chuyện lúc còn chung một mái trường.
...
Lại nói đến chuyện trước khi hẹn hò, tình cảm của hai người này đến nhanh hơn so với chính chủ đã nghĩ.
Ngày đó, Bokuto và Akaashi hay cùng nhau ngồi tại một quán ăn nào đó, rồi lại cũng cùng nhau giải bài tập, đôi khi có cảnh hai người vừa ăn nhẹ vừa làm bài.
Bởi có một sự thật khá là mất lòng- Bokuto senpai thế mà chẳng nhớ nổi kiến thức từ những năm trước- nên không có gì lạ khi gần như lúc nào anh cũng hỏi bài Akaashi.
Và với cương vị của một hậu bối quá ư là tốt bụng và vị tha, Akaashi vẫn rất vui lòng giảng giải cặn kẽ bài cũ cho senpai tuyệt vọng vì học của mình.
Cũng bởi một lí do ất ơ nào đấy vụt qua, trái tim Bokuto luôn đập liên hồi đến khó thở mỗi khi ở quanh Akaashi.
Anh cũng đã có những lúc bối rối, né tránh không dám nhìn mặt Akaashi.
Dù gì thì người ta cũng biết yêu chứ. Đâu phải ai đều mãi mãi khờ dại đâu.
———————
Đáng tiếc, lần đầu biết yêu thích người khác, lại trúng phải Akaashi nữa nên Bokuto chẳng biết phải làm thế nào với cảm xúc như muốn tuôn trào của mình.
Tuổi trẻ quả là mãnh liệt.
Vậy nên, cứ mỗi lần cùng nhau sóng vai ghé tạm một quán ăn nào đó cùng Akaashi, Bokuto chỉ biết gửi hết tất cả tâm tình đó vào ánh nhìn say đắm trong từng khoảnh khắc anh nằm dài ra bàn để ngắm gương mặt nghiêm túc của người thương.
Akaashi Keiji cũng đẹp lắm chứ, Bokuto đã từng sầu não nghĩ thế, để rồi tiếp tục nhìn ngắm cậu với ánh mắt rất chi là lộ liễu.
Ngày của bọn họ đều trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế.
————————————
Chuỗi ngày dài ánh mắt anh luôn chạy theo bóng dáng cậu hậu bối đã bị phá vỡ khi mà Kuroo trong một lần quá chán nản khi chỉ nghe thấy bạn thân mới dừng lại ở việc ngắm crush thay vì xách háng lên để tỏ tình cậu.
Anh chàng vô cùng tận tình chỉ hẳn ra cả một list toàn những cách tỏ tình tâm đắc nhất để giảng giải cho Bokuto thực hành, nhưng anh lại cảm thấy những việc này chẳng phù hợp với Akaashi gì cả nên lặng lẽ huỷ bỏ hết. Điều này làm Kuroo có hơi tổn thương nhiều chút.
"Chắc là đến lúc nào đấy đầu tao sẽ tự tìm ra cách thôi." Bokuto đã trả lời lại như vậy.
—————————
Bokuto rốt cuộc cũng tìm ra cách tán đổ Akaashi đúng như theo ý mình: Mỗi ngày đưa card PR của quán ăn cho cậu.
(Tui xin lỗi nhưng cái card đấy tui chẳng biết nên gọi thế nào nên là(╯_╰) có cô nào biết nó gọi là gì xin hãy cíu lấy tui;-;)
Anh đưa nhiều lắm, đủ thể loại. Mà mỗi cái có một tên khác nhau, ý nghĩa khác nhau làm Akaashi có hơi thấy buồn cười.
Cơ mà cũng vui.
Chỉ khi tấm card ghi tên quán ăn đầu tiên họ cùng đặt chân tới "you're my sunshine" đến được tay Akaashi, Bokuto mới chính thức nói ra tất cả.
"Anh thích em lắm đó. Thích thiệt sự luôn."
Bokuto đã nói như vậy.
——————————
Đoạn cut:
Trong một lần âu yếm nhau:
"Koutarou này."
"Ơi?"
"Trước lúc anh tỏ tình ấy, thực ra là em biết hết rồi."
Akaashi vừa vuốt ve mái tóc đang rũ xuống của Bokuto, nhẹ giọng nói.
"Ủa sao em biết hay vậy?" Anh bật dậy nhìn người yêu đầy nghi hoặc. "Anh đâu có nói gì đâu??"
"Ánh mắt anh lộ liễu vậy cơ mà." Akaashi hôn nhẹ lên trán anh, từ tốn giải thích.
..................
Tui về rồi đây:)))
Vì bản tính lười vch nhưng vã thì suốt ngày vã nên là tôi quyết định sẽ set thời gian up chap cho em này là nửa tháng có 1 chap:<
Sau thông báo này nếu còn có thể đợi hãy ủng hộ tui tiếp nha;-;
Về ngày up chap thì ờmm... tui sẽ để là thứ Hai đi:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top