#3

Bất ngờ hết sức, cậu gặp được tên lùn Hinata - đối thủ đầu tiên ở vòng đấu loại sơ trung. Cho tới giờ cậu ta không thay đổi cho là mấy, to mồm, háu chiến và cái nhìn khát khao chiến thắng sáng rực trong đôi mắt cam đó. Hinata dần dà trở thành đối thủ cũng là người đầu tiên đập được cú chuyền của cậu. Hinata nói rằng cậu ta không còn cách nào khác ngoài tin tưởng Tobio 100%.

Nhìn nét mặt vui sướng của Hinata, cậu bất giác nhớ về trận đấu thời sơ trung. Quay người giấu đi cặp mắt buồn bã.

Tôi không đáng để cậu nói vậy đâu

Có một sự thật đau đớn rằng, càng nhìn Hinata, cậu lại càng bị trói chặt hơn với cái quá khứ thương tâm của mình. Rằng chỉ vì cậu đã khiến những đồng đội cũ khổ cực nên mới biết đường rút kinh nghiệm, lỗi lầm đó cậu mãi mãi không thể xoá nhoà.

Nhưng khổ nhất vẫn là tên bốn mắt tóc vàng, Tsukishima liên tục lôi cái "Ou-sama" ra mà chọc cậu, nếu không phải vì cố gắng giữ bản mặt bình tĩnh khi ba dấu ấn kia đang đau rát lên và nhịn lại chất lỏng tanh nồng thì cậu đã thồn cho hắn cả quả bóng vào cái bản họng rồi.

Nhưng nói chung thì Karasuno mang đến cho cậu cảm giác được tin tưởng, được tồn tại, đó phần nào xoa dịu những cơn đau đi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra khi Karasuno đấu giao hữu với Seijoh. Cậu đã cố gắng tránh mặt dàn Kitagawa Daiichi và may mắn rằng họ không để ý quá nhiều. Thi thoảng cậu lại thấy Kindaichi nhìn liếc mình một lúc, có lẽ anh ta đang rủa mình liên hồi, dám cá đấy.

Tiếc cho cậu, cảm xúc của cậu nhạy cảm hơn nhiều. Trong lúc đấu, không biết bao lần cậu phải gồng hết sức lên vì dấu ấn kia, trước khi ra xe cậu còn nôn một lần, hên bà cố khi không ai để ý quá nhiều tới da mặt xanh lét của cậu.

" Cậu ổn chứ??? "

Hinata thấy từ lúc nói chuyện với Oikawa ở cổng thì Tobio có hơi im lặng, cứ như là mệt vậy

" Tôi ổn, chỉ là nhớ lại vài việc thôi "

Tobio trả lời ngắn gọn rồi quay mặt ra cửa sổ, Hinata cũng không hỏi gì nữa. Về tới trường, mọi người thay đồ xong rồi xuống trước, còn mình cậu ở trong phòng.

" Không hay rồi … "

Cậu nhăn mặt khi nhìn vào gương. Bông hoa phía ngực trái và sau lưng, đã trở nên tối màu hơn rất nhiều và da xung quanh đó đang xám đi, nếu để không vậy chắc chắn sẽ dễ bị thấy.

Có lẽ ngày mai cậu sẽ phải mặc kèm một cái áo bó không tay bên trong để che đi. Thực ra cậu định dùng Salonpas hay phấn trang điểm nhưng vị trí của nó lại quá thất thường. Dù mặc thế sẽ rất nóng nhưng đành thôi.

=-----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_#__--_;#_#

" Này Kageyama, mày mặc thêm cái áo trong làm gì thế??? "

" Giúp thấm mồ hôi thôi ạ "

" Có gì đó sai sai "

Chật vật trong khi thay đồ, cái áo bó đen thật sự làm cậu khó chịu, nó có giúp thấm mồ hôi nhưng cảm giác ngứa thế nào ấy. Tự nhủ rằng cậu sẽ quên thôi nên vẫn vào tập như thường, ít ra chỉ cần cậu không nghĩ tới hai người họ thì sẽ chẳng có gì đau đớn cả.

Sắp tới Karasuno sẽ đấu giao hữu với một trường là Nekoma từ Tokyo.

Quả thật họ không dễ chơi lại được khi kĩ năng đỡ bóng của họ rất tốt và tấn công rất đồng đều. Hinata đã nài nỉ để chơi thêm mấy set nữa và dù thua hơi đậm nhưng ít ra lấy được thêm quan hệ để đấu tập.

" Này setter của Karasuno!! "

Cậu vừa ra khỏi nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng gọi nên quay lại. Là đội trưởng của Nekoma, anh ta chạy lại, hào hứng nói.

" Hiếm lắm tôi mới thấy một chuyền hai khác bắt bài được Kenma đấy, mà cách cậu chuyền đáng sợ thật,  nhanh đến chóng cả mặt… "

Cậu cảm ơn anh rồi để ý tới dấu ấn trên cổ anh. Một bông hoa vàng tươi, phai dần thành màu nâu đen ở ngoài. Anh thấy cậu nhìn chằm chằm mình nên hỏi.

" Hm..Có chuyện gì sao? "

" À không, chỉ là tôi hơi tò mò về bạn đời của anh thôi, là ai vậy? "

Anh nghe cậu nói vậy thì cười lớn, xoa nhẹ lên cổ.

" Hơi khó tin nhưng đó là chuyền hai đội tôi, bọn tôi có dấu ấn từ hồi sơ trung cơ "

" Sớm vậy!! "

Cậu tuy phản ứng thế để bớt bị nghi ngờ thôi chứ bản thân cậu khác gì đâu, diễn hoài à.

" Mà tôi thấy lạ khi cậu vừa giỏi vừa đẹp trai, chỉ là không bằng tôi, mà vẫn không có ai theo sao"

Tự ái quá thể, cậu cạn lời luôn rồi.
Nhưng nghe anh nói vậy, cậu liền hỏi nhỏ.

" Có bao giờ, ba người mang dấu ấn của nhau không "

Anh tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời cậu.

" Tôi cũng không rõ lắm, việc đó sẽ rất hiếm vì ít khi cả ba người sẽ có tình cảm với nhau, sẽ rất dễ xảy ra việc một người bị ra rìa và khi đó… "
.
.
.
.
.
Về tới nhà, cậu vứt cặp ra một chỗ rồi nằm phịch lên giường. Bố mẹ cậu từ khi cậu lên năm ba sơ trung thì làm ăn phát đạt, được nhận vào công ti lớn và thường xuyên ra các thành phố khác làm việc. Giờ trong nhà này phần lớn thời gian cũng chỉ có mình cậu thôi, im lặng cũng quen rồi.

Xả nước khắp người cho dễ chịu thay vì ngồi bồn như mọi khi. Nhìn bông hoa đang xám héo đi, cậu thấy buồn lắm, nếu như cả ba bông hoa đều héo hết, có lẽ cậu cũng cạn máu trong người rồi.

" Trớ trêu thật mà "

Cậu cười nhạt nhẽo, nghĩ mông lung xem hai người kia có hạnh phúc không khi không có sự hiện diện của cậu, một lúc quên mất, cậu nhớ lại ngày Oikawa từ chối cậu. Dấu ấn lại bắt đầu đau rát lên, cậu tỉnh ra thỉ cũng đã muộn.

Tối đó, ba bông hoa lại tối màu hơn.

____________________________

"…sẽ rất dễ xảy ra việc một người bị ra rìa và khi đó, người bị bỏ lại sẽ nhận lại dấu ấn của mình rồi chịu nỗi đau khủng khiếp từ thể xác tới tinh thần "

Ha....Sao lại là tôi chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top