Thu

Tiết trời vào thu bắt đầu se se lạnh.

Shouyou nhìn hàng cây trong khuôn viên trường đều đã chuyển sang màu đỏ rực bắt mắt mà vô cùng thích thú. Cậu đưa tay bắt lấy một chiếc lá đang rơi nhưng đáng tiếc là bắt hụt.

Thiếu niên với mái tóc màu quả quýt cười cứng nhắc, song liền thở dài, thầm nghĩ hôm nay bản thân không được may mắn cho lắm. Nhưng vừa định ngẩng đầu lên thì bắt gặp cánh tay của ai đó vừa từ đỉnh đầu cậu lấy ra một cái lá phong đỏ rực.

Shouyou hết nhìn cái lá rơi trên đầu mình rồi đến chủ nhân của bàn tay kia, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm cho đến khi sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười giòn tan của người tóc cam.

"Anh đem dù theo chi vậy?"

Atsumu đặt chiếc lá vào tay Shouyou khi đang nghe cậu hỏi, sau đó lập tức nhăn mặt một cái, hồi tưởng lại vụ cãi nhau ỏm tỏi với người anh em sinh đôi.

"Samu bảo anh đem theo. Anh không hiểu thằng đó nghĩ gì nữa, trời thiệt trong vậy mà!"

"Ồ hình như buổi sáng em có nghe dự báo thời tiết nói sẽ có mưa ấy! Nhưng mà em cũng nghĩ trời nắng như vầy chắc không mưa đâu!"

Atsumu gật đầu đồng tình, sóng bước cùng Shouyou đến lớp học. Hai người trò chuyện rôm rả một lúc lâu cho đến khi chia lớp mới tạm biệt nhau.

Giời ạ, hai cái người này một lát lại bám dính nhau liền ấy mà! Cả lớp học nhìn cảnh tượng này cũng hơn hai năm rồi nhưng một chút cũng không thấy chán. Chắc là vì không khí giữa hai người họ có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn chăng? Cũng không rõ nữa, nhưng mà nhìn hai người này trông rất vui ấy chứ.

Shouyou và Atsumu là bạn thuở nhỏ cách nhau một tuổi, có thêm Osamu nữa đó nhưng cậu chàng biết ý nên hiếm khi đi chung với hai người này lắm. Hỏi ra thì anh chàng bảo sợ phải ăn cẩu lương, thế là cả bọn liền hiểu ngay.

Nhưng mà hai cái người này chưa chịu phát triển quan hệ mới đau, dù cho khi nào Atsumu ghé qua lớp cũng hú hét ầm lên nhưng tên quả quýt nào đó luôn nghĩ bọn họ thấy Atsumu đẹp trai nên la hét vậy thôi.

Ờ, uổng công bọn tôi ship mấy người quá, canon nhanh nhanh dùm không tim tụi tui mệt biết chưa!

Shouyou nhìn cả lớp rộn ràng mà không hiểu tại sao mình lại bị nhìn nhiều đến thế.

_____

Thời tiết là thứ thất thường nhất trên đời. Vừa mới sáng bảo hôm nay chắc chắn là một ngày đẹp trời thì chiều sang đã tí tách mưa rơi.

Thiếu niên tóc cam thở dài một hơi trước khi đóng cửa sổ lớp học. Cũng may là Atsumu có đem theo dù, một lát về cùng anh ấy sau vậy.

Hôm nay Shouyou phải trực nhật, loay hoay một lúc lâu thì cậu chàng cuối cùng cũng xong, nhanh nhẹn rời khỏi lớp chạy xuống tủ giày, nơi mà Atsumu hẹn cậu ở đó.

Đúng như lời anh nói, cậu vừa vụt xuống cầu thang liền thấy được mái tóc vàng kim nổi bật đang chờ mình.

Shouyou vui vẻ nhảy chân sáo tới, bàn tay nhỏ vẫy vẫy đáp lại gương mặt tươi cười của Atsumu.

"Tuyệt ghê, anh Samu tiên đoán như thần ấy!" Shouyou vừa đổi giày vừa nói, đáp lại là tiếng xì rõ dài của Atsumu.

"Chả qua là dự báo thời tiết có nói thôi." Tay cầm cây dù trên tay, Atsumu lầm bầm, khoác vai cậu đi về phía hiên trường.

Sân trường bây giờ vắng rồi, một phần vì trời mưa nên mọi người muốn về nhanh kẻo trời nặng hạt. Shouyou ngó bầu trời xám xịt mà suýt xoa, thời tiết lạnh dần rồi.

Chỉ vài giây sau, Atsumu đã choàng thêm một lớp áo cho cậu. Dường như đây là một việc quá đỗi quen thuộc giữa hai người nên Shouyou không chút ngạc nhiên mà hơn nữa rất thoải mái nhận lấy áo khoác của anh, gương mặt hạnh phúc cảm ơn Atsumu.

Atsumu chỉ cười nhẹ rồi xoa xoa đầu cậu, chuẩn bị mở dù lên.

Và, viu.

Phần tán dù bay cái vèo ra như mấy viên đạn giấy của tụi học sinh, xong đáp gọn ghẽ trên đất rồi bụp một cái, tán dù bung ra.

Hai con người đứng nhìn tán dù: "..."

Tán dù cũng nhìn hai người chằm chằm, gió mưa thổi vi vu, thế là tán dù được dịp lăn lon ton quanh sân trường.

Shouyou nén cười đến run người, tay vỗ vỗ vai người anh em nối khố, cả người co quắp lại vì xúc động mạnh. Ngay giây sau, cậu cười đến ná thở.

"Á há há há!"

"Mày cười vô mặt anh hở em?" Đầu Atsumu nổi đầy vạch đen, khóe miệng treo lên nụ cười miễn cưỡng.

Shouyou thở lấy thở để, lời nói đứt đoạn vì vẫn không thể ngưng cười, "Anh thấy hôn... Ha ha ha... Cái tán dù nó chạy tới canteen rồi kìa há há!!"

Atsumu chưa bao giờ muốn bịt cái mồm của cậu hơn bây giờ hết. Nhưng Shouyou nổi tiếng là cười dai, khi đã cười là không ngừng được, cậu trai cười nắc nẻ, hết đứng ôm bụng cười rồi chuyển sang ngồi thụp xuống đất cười.

"C-cứu em á há há!" Shouyou nắm lấy vạt áo của Atsumu mà giật điên cuồng. Người lớn hơn thở dài, xong rồi lấy hai tay nhéo căng má bánh bao của cậu khiến Shouyou la toáng lên một cái.

"Nín! Cười nữa không thở được bây giờ." Atsumu kéo lên kéo xuống, xúc cảm trong tay không hề tệ chút nào, cả người như lấy lại được một chút thoải mái sau khi bị cậu trêu đùa.

Cơn đau từ hai bên má phần nào giúp Shouyou ngăn lại cảm giác muốn cười. Cậu thở phào, nếu mà cười nữa thì sợ tắt thở thật đó. À nhưng mà nó buồn cười thật.

"Phụt."

"Giờ em nín hoặc anh đá em ra ngoài mưa à."

Ô kê anh, em nín.

Shouyou kéo căng cánh môi, treo lên nụ cười uy tín 100%. Atsumu nhìn cậu trong giây lát, xong rồi phụt cười.

"Ê sao tự nhiên cười em!!"

"Nhìn em hài hài!"

Atsumu vừa cười vừa tránh né ma trảo của thiếu niên tóc cam. Mái hiên trường bây giờ có hai mái đầu nổi bật vờn qua vờn lại, tiếng cười đùa rộn vang một góc trời.

Đó sẽ là một khung cảnh đẹp, rất đẹp, nếu hai cái người này không trượt vũng nước rồi té nhào ra bên ngoài, một đứa té ngã ngửa còn đứa còn lại té úp mặt xuống đất chổng mông lên trời.

Nước văng tung tóe đến nỗi dọa con ếch ngồi ngắm mưa cũng phải hoảng hồn một phen.

Hiện trường im lặng được ba giây, sau đó vang lên tiếng cãi lộn chí chóe xem lỗi thuộc về đứa nào rồi tiếng la oai oái vì chẳng ai chịu ai. Thế là thành lễ hội té nước giữa trời mưa luôn.

Người ta nói, mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nên sức của hai tên này cũng trâu không kém, chơi dưới mưa từ nãy tới khi mưa nhẹ hạt dần cũng chưa chịu dừng. Atsumu rượt Shouyou chạy hết nửa vòng trường mới bắt kịp cậu nhóc rồi dùng hết sức làm rối tung mái tóc vốn đã rối của cậu lên, trên gương mặt ai cũng đều rất vui vẻ.

Đột nhiên Shouyou nhào tới, vòng hai tay ôm chặt lấy anh, thân nhiệt ấm áp dần xua tan cái lạnh của mưa thu. Atsumu cũng đứng im cho cậu ôm, nhưng Shouyou cứ đứng mãi một lúc khiến anh có chút bối rối.

Lời hỏi thăm còn chưa vụt ra khỏi miệng thì anh nghe người nhỏ hơn lí nhí điều gì đó, Atsumu cúi lại gần hơn để lắng nghe, sau đó liền bật cười.

Cậu bảo rằng lớp cậu có tập một vở kịch chuẩn bị cho lễ hội, trong đó có màn khiêu vũ nữa nên Shouyou hỏi là có thể nhảy với anh không vì Atsumu có biết về khiêu vũ còn cậu thì mới được dạy cho vài chiêu cơ bản.

Tất nhiên là anh đồng ý rồi. Atsumu sẽ tạm thời bỏ qua vành tai ai đó dần ửng hồng mà tập trung vào ánh mắt nghiêm túc của ai đó hơn.

Anh vươn tay, để tay Shouyou đặt vào tay mình, tay còn lại thì đặt lên eo cậu, hoàn thành xong tư thế chuẩn bị. Atsumu thay cậu đếm nhịp, từng số từng số một, cả hai bắt đầu một vũ khúc dưới mưa.

Rõ ràng là cậu nói xạo, Atsumu biết rõ điều đó. Bởi vì Shouyou phải tham gia hội thao, xong rồi phụ gian hàng của lớp một tay nữa nên có đủ thời gian đâu mà diễn kịch. Với lại, dù bảo là đã được chỉ cho vài chiêu nhưng dáng vẻ lóng ngóng này cũng đủ cho anh biết, Shouyou chỉ mới nhìn người khác nhảy mà thôi.

Vì cậu giẫm chân anh hoài à.

Shouyou nghe tiếng cười nhẹ vang lên phía đỉnh đầu thì trái tim đập hỗn loạn một phen. Cậu thừa sức biết Atsumu sẽ nhận ra lời nói dối này nhanh thôi, nhưng ai mà ngờ nhanh vậy.

Aaa, anh đừng có cười nữa!!

Thà rằng Atsumu vạch trần lời nói dối này còn hơn là hùa theo cậu như thế.

Tim đập quá trời luôn á!!

Hai người nắm tay nhau xoay thêm mấy vòng nữa thì điệu nhảy mới kết thúc. Shouyou cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, cả người cứng nhắc không dám ngẩng đầu lên nhìn Atsumu.

Bởi vì cậu không muốn anh thấy vẻ mặt đỏ như trái cà chua chín này đâu.

"Mình nhảy xong rồi nè, giờ tới kết truyện đi!"

Hả? Gì cơ?

Shouyou ngơ ngác ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt cậu là nụ cười mong chờ của Atsumu, mặc dù cậu còn không biết anh đang mong chờ điều gì.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Atsumu tươi tỉnh đáp lời.

"Kết truyện ý! Kết của vở kịch lớp em ý!"

Shouyou tròn mắt, sao tự nhiên ảnh hỏi cái đó? Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn trả lời, "Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau?"

Không hiểu sao Atsumu cười tít cả mắt, anh bảo "Ừa đúng rồi!"

"Ủa thế anh hỏi em làm--"

Cảm giác mềm mại lướt ngang cánh môi, đem nhiệt độ ấm áp sưởi ấm gương mặt lạnh ngắt bởi nước mưa, sưởi ấm luôn cả trái tim đập loạn nhịp.

Nụ hôn kiểu Pháp dưới cơn mưa đầy dịu dàng và lãng mạn. Atsumu nhấp nháp vị môi cậu, ôn nhu ôm lấy thân người nhỏ hơn mình một cái đầu. Anh cảm thấy người kia đang run nhẹ, không biết vì lạnh hay vì thứ gì khác. Nhưng khi nụ hôn dứt, nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cậu thì Atsumu đã biết câu trả lời là vì thứ gì khác.

Ừ, thứ gì khác mà anh cũng có trong tim.

Shouyou đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, đôi mắt nâu mở to nhìn Atsumu như chưa thể tin vào điều vừa xảy ra. Thấy vậy anh liền hôn cái chóc lên môi cậu để chiếm tiện nghi, xong rồi cong giò chạy.

Lúc này Shouyou mới phát giác rằng mình mới bị trêu, thế là tức giận rượt theo đánh anh cho bằng được. Tiếng chạy rầm rập hòa cùng tiếng cười rộn rã.

Dù cả hai không nói gì nhưng bản thân họ cũng biết câu trả lời là thế nào rồi.

Trời lâm râm mưa, trên sân trường nào đó có hai kẻ yêu nhau vui vẻ chơi trò đuổi bắt.

Đúng là chẳng có mấy ai bình thường khi yêu hết ha!

_____

Nhưng sang ngày hôm sau thì hai đứa nó vẫn bệnh như thường. Cho chừa cái tội dầm mưa =)))))

-end-

Một chiếc fic làm quà tặng sinh nhật cho anh em nhà Miya :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top