Chap 5
Ánh nắng gay gắt toả ra từ mặt trời cao ngất trên đỉnh đầu làm tan đi phần nào vẻ âm u dày đặc của khu rừng cổ yên tĩnh. Tất nhiên là nó chỉ im lặng như thế cho đến khi một sinh vật khổng lồ nào đó mạnh mẽ băng qua để lại âm thanh xào xạc của các cành cây va vào nhau hoà trong tiếng cãi ồn nhau ào.
"Nhóc con thô lỗ, đừng có giựt lông ta coi"
"Ngài phóng như điên vậy tôi không giữ cho tôi rớt đất à"
"Ai quan tâm, ngồi đàng hoàng không ta quăng xuống luôn bây giờ"
Con gấu vô ơn, đáng ghét, tự phụ, keo kiệt, xấu xí, chỉ được cái to xác...
"Ta có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ của con người, kể cả suy nghĩ đấy nhá thằng nhóc chết tiệt"
"Tôi không biết ngài đang nói gì─Wah"
Một cú phóng nhanh về phía trước vượt qua vài bụi cây rậm rạp và dừng lại đột ngột khiến Kageyama ngã (gần như bay) xuống thảm cỏ xanh mướt trước mắt. Khẽ rên rỉ vì cơn đau đớn khắp người, cậu ngước lên với tất cả ý định sẵn sàng đánh chết sinh vật to lớn kia trước khi bắt gặp dáng người quen thuộc đang đứng gần đấy với vẻ mặt bất ngờ và kinh ngạc.
"Ừm._. cháu về rồi Kazuyo-san"
Người đàn ông trung niên khẽ nở nụ cười thích thú khi lần lượt quan sát cậu nhóc và thủ phạm đã khiến đứa cháu nhỏ phải ở trong trạng thái không được đẹp lắm kia.
"Chào mừng trở về, vì cháu đi lâu quá nên ta đang định đi tìm đây." Kazuyo nói, đôi mắt nâu sáng lấp lánh, tò mò quay sang đối mặt với sinh vật. "Vậy, đây là bạn mới của cháu?".
"Không. Một vị thần như ta còn lâu với làm bạn với loài người, nhất là đứa nhóc thô lỗ đó". Với vẻ khinh thường đặc trưng trên mặt, con gấu.. à Mori-sama, phản đối bình tĩnh như thể nó không hề sỉ nhục hay xúc phạm bất cứ ai.
Kazuyo bật cười khúc khích trước nét mặt cau có và chán ghét tột cùng của cậu. "Ta cứ lo cháu bị thương rồi mắc kẹt trong rừng, cảm ơn ngài đã giúp đỡ". Ông đáp.
"Dù sao con nhóc cũng trị thương giúp ta, không cần cám ơn...". Vẫn cái giọng điệu thiếu đòn ấy nhưng dường như có gì đó hơi bối rối khiến Kageyama nhướng mày, bản năng chuyền hai phát huy ở bất kỳ đâu, không hiểu tất cả mọi người nghĩ gì cũng không sao nhưng cậu cần phải nắm được trạng thái của họ, đó là điều Ukai-san đã nói với cậu.
"Trị thương...?" Chà, cậu ấy lại có một câu chuyện phức tạp để kể.
"Nhà ngươi.. trông rất quen". Mori-sama lên tiếng ngay khi cậu định cất lời giải thích. Đôi mắt đỏ Ruby nheo lại nhìn chằm chằm vào Kazuyo khi nó cúi người gần hơn về phía ông. "Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là thủ lĩnh cung thủ của Shiratorizawa trong trận chiến cuối cùng, có phải không?"
Kageyama khó hiểu hết nhìn sinh vật rồi lại nhìn ông mình, không phải đây là Karasuno sao, trận chiến cuối cùng nào nữa?
Kazuyo ngạc nhiên hơi mở to mắt, nhưng ngay lập tức trở lại với nụ cười rạng rỡ. "Là tôi, thật là một niềm vinh dự khi được một vị thần nhớ tới"
"Thì nhà ngươi khá nổi tiếng, thực sự, ta nghe nói rằng cung thủ giỏi nhất của Đại Bàng Trắng đã biến mất. Không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây và tình cờ có mối quan hệ với thằng nhóc này".
Xin lỗi, có vấn đề gì với việc có quan hệ với tôi chứ? Cậu cau có nghĩ.
"Dù sao... Ư.." Nó vươn vai rên rỉ mệt mỏi. "Ta phải đi ngay bây giờ"
Sinh vật khổng lồ quay người trở lại hướng khu rừng, không quên ném cho cậu cái nhìn kỳ lạ.
"Ma lực trong người ngươi đang rất loạn, nhóc, giống như nó không thuộc về bất cứ thứ gì, hãy cẩn thận. Tạm biệt". Và không mất nhiều thời gian để nó phóng nhanh vào rừng, bỏ lại hai con người đứng đó nhìn theo hình bóng đang xa dần.
Kageyama vừa bối rối vừa tò mò trước lời nói của vị thần, nó có liên quan gì đến việc cậu vô tình xuyên không qua nơi đây không?
____________________________
Cuộc chiến tranh giữa các vương quốc mở đầu bằng những xung đột không hồi kết về đất đai, tài nguyên và tất nhiên là một thứ quan trọng không thể thiếu, ma thuật. Sau hơn cả trăm năm kéo dài không thể phân thắng bại, các vị vua càng trở nên hấp tấp, dã tâm của họ bị lòng hiếu thắng thổi bùng lên và điên cuồng chém giết lẫn nhau không thương tiếc. Con người dần quên đi bản chất của mình, các vị thần cũng mất đi phương hướng nổi cơn thịnh nộ, thật giả lẫn lộn, đúng sai không phân biệt được, phép thuật hắc ám cùng thế lực xấu xa phát triển quá nhanh và không như thể ai đó sẽ quan tâm đến nó. Trật tự thế giới ngày càng đi xa trạng thái cân bằng vốn có, xã hội hỗn loạn, khủng hoảng kéo dài, cuộc sống của người dân không khác gì địa ngục trần gian.
Giữa cái tuyệt vọng đen tối đó, phép màu đã xuất hiện trên mảnh đất cằn cỗi nhất, ánh sáng ma thuật khởi sinh từ bầu trời, mặt đất và đại dương kết tinh trong một cơ thể chưa trưởng thành, với sức mạnh sánh ngang với thần. Người ta nói rằng vào ngày mà đứa trẻ ấy sinh ra, Chúa đã đặt đại dương bao la vào mắt nó, và cả bầu trời, trong trường hợp đại dương không đủ. Và khi nó còn chưa đến tuổi nhận thức rõ ràng, vũ trụ đã gửi đến một món quà quyền lực, một phần của thiên hà vô tận, "Trái tim của đại dương", thứ mà họ đồn đại được Đức chúa mang đến tận tay cho đứa bé, hay có người còn kể nó đã vô tình nhặt khi đang rong chơi bên ngoài. Dù đó là gì, những năng lực tự nhiên ấy đánh bại mọi cường quốc hung hãn và bắt tất cả phải cúi đầu, xoá bỏ mâu thuẫn giữa con người với con người, giữa con người với thần linh, đem lại hoà bình cho thế giới trước sự chứng kiến của cả nhân loại. (*)
Sau trận chiến cuối cùng, một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua hiệp ước hòa bình, Hội đồng phép thuật tối cao ra đời, đứng đầu là người anh hùng vĩ đại, đặt ra luật lệ chung cho mối quan hệ ngoại giao giữa các vương quốc. Không mất quá lâu để họ khôi phục lại vương quốc của mình, khi nhận được một sự giúp đỡ tuyệt vời từ phép thuật cũng như sự hài lòng của thần linh. Mảnh đất rộng rãi nhưng hoang sơ nằm gần trung tâm thế giới, quê hương của anh hùng được tách ra khỏi địa phận Karasuno, trở thành quốc gia độc lập mang tên Sapphirine và nhanh chóng trở thành cường quốc hùng mạnh dưới sự cai trị của vị vua mới. Hệ thống quân đội các nước được cải cách lại theo kiểu mới với mục đích chính là bảo vệ trật tự an toàn xã hội và tiêu diệt những thế lực hắc ám đe doạ hoà bình. Không có gì ngạc nhiên khi Kazuyo quyết định rời đi, bỏ lại cùng một nỗi ăn năn khi tất cả nhận ra những hành động của họ khiến người dân đau khổ như thế nào.
"Vậy... tại sao ông lại đến Karasuno?" Kageyama hỏi sau một thời gian dài suy ngẫm câu chuyện lằng nhằng khá là quen kia.
"Chà. .thì...". Kazuyo cười ngượng khi gãi sau đầu, cậu nheo mắt trước ánh mắt trốn tránh của ông. ".. Karasuno là một trong những nước trung lập phản đối chiến tranh và ít bị ảnh hưởng nhất, nên cô gái mà ta yêu đã chuyển đến đây lánh nạn khi cuộc chiến trở nên căng thẳng".
...
Cô gái? Yêu? Thật sự?
Cậu không biết khuôn mặt mình đã biến hoá như thế nào nhưng đánh giá từ những vết đỏ mặt và tiếng thở dài của ông thì chắc chắn nó không hề đẹp chút nào.
"Đừng nhìn ta như thế, sau này khi yêu rồi cháu sẽ hiểu thôi!". Kazuyo rên rỉ. "Hơn nữa, nhờ bà ấy mà chúng ta mới sống đến giờ đấy"
Vâng, Kageyama rất biết ơn và có lẽ cảm giác ấy là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng không có nghĩa là cậu ấy cần nó. Cuộc sống đã đủ mệt mỏi khi bị đẩy vào tình thế như bây giờ, cậu ấy chỉ muốn chơi bóng chuyền và đó là lý do cậu cố gắng làm quen với ba cái thứ ảo ma này. Vì thế, làm ơn đừng ban cho cậu ấy thêm một mớ rắc rối nữa, đặc biệt không phải là mấy loại cảm xúc ngớ ngẩn như yêu hay thích gì kia. Kageyama thề rằng mình từng chứng kiến chị mình đau khổ vì tình yêu như thế nào, và một lần nữa, Hinata của tất cả mọi người, buồn bã vì cô gái đáng yêu nào đó mà quả quýt thích từ chối ngồi cùng trong giờ ăn trưa. Cậu ấy tự hỏi tại sao họ lại tiếp nhận những thứ phiền phức như thế và hy vọng như địa ngục rằng nó sẽ tránh xa cậu ra hết mức có thể. Vậy nên, không, cám ơn rất nhiều.
Kageyama gật gù với suy nghĩ của mình, tiếp tục thưởng thức bữa ăn được bày sẵn trên bàn. Món cà ri của Kazuyo làm không có một quả trứng lòng đào phía trên và quá ít thịt so với ý thích của cậu, nhưng hương vị của nó vẫn thật tuyệt vời. Vị ngon bùng trên đầu lưỡi khiến mọi mệt mỏi tan biến ngay lập tức và cậu không cần gì hơn là được ăn thêm nhiều hơn nữa. Cho đến khi chiếc đĩa gần như trống rỗng, Kazuyo bỗng cất tiếng hỏi.
"Ta định đi mua một ít đồ, cháu có muốn cùng ta ra chợ không?". Cậu ngẩng đầu lên và nhìn ông đang bận rộn với tủ đồ trong góc từ lúc nào. Đó là một ý kiến hay để hiểu hơn về cuộc sống ở đây, dù sao cậu ấy cũng không biết làm gì bây giờ.
_______________________
Kageyama không hối hận vì đã rời khỏi nhà, khung cảnh nhộn nhịp của khu chợ chiều làm cậu phấn khích. Không phải lúc nào bạn cũng sẽ được chứng kiến những thứ dường như chỉ xuất hiện trên phim như thế này.
Cậu ấy có thể hiểu vì sao Karasuno lại được gọi là cường quốc thứ 2, nhìn vào sự sung túc của cuộc sống và những con người nơi đây, họ thật tươi sáng và thân thiện với nụ cười chân thành trên khuôn mặt.
Kazuyo dẫn cậu đến một vài chỗ quen của ông để mua một số thực phẩm cần thiết, lướt qua dòng người đông đúc dọc theo các gian hàng. Đã lâu rồi cậu mới có thể tận hưởng sự vô tư tự do như vậy, ngạc nhiên hơn là giữa một chốn đông người. Thật sảng khoái khi không phải đối phó với những lời lẽ bình luận của những người xung quanh cũng như ảnh hưởng tiêu cực từ sự bận rộn ngột ngạt thường ngày.
Kageyama chỉnh lại chiếc giỏ chứa đầy đồ trên lưng khi đứng đợi Kazuyo bên ngoài một cửa hàng vũ khí, ông ấy muốn thay dây mới cho cây cung của mình. Đôi mắt Sapphire ngước nhìn vẻ đẹp mong manh của khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, bầu trời đã ngả sang xanh ngọc, cảnh vật như tan vào không gian lung linh mơ hồ ấy tạo nên những màu sắc lấp lánh phản chiếu và lan tỏa khắp đất trời. Cậu tận hưởng từng tia nắng đang le lói nhạt dần dưới nỗ lực tuyệt vọng để nán lại trên mặt đất lâu hơn, văng vẳng đâu đó có tiếng côn trùng râm ran sau bụi cây rậm rạp...
Cho đến khi những tiếng động xáo trộn vang lên cắt ngang sự bình yên lúc chạng vạng khiến Kageyama không thể không cau mày tìm kiếm nguồn phát ra. Con đường rộng rãi trãi dài bỗng hiện ra một khe hẻm nhỏ đáng ngờ, nằm giữa hai căn nhà lớn bị che khuất khỏi ánh sáng mặt trời, dường như không thể nhìn thấy vào ban ngày. Dải sương chập chờn như tấm khăn voan mỏng làm cho cảnh vật mờ dần vào bóng tối, nhưng đủ để nhìn thấy thoáng qua là một cô bé, với mái tóc vàng và dáng người nhỏ nhắn. Kageyama tự hỏi một đứa trẻ nhỏ, lại còn là con gái thì làm gì ở đây vào giờ này và tại sao cậu ấy lại cảm thấy quen thuộc đến vậy.
Cậu giật mình khỏi suy nghĩ vẩn vơ bởi bóng hình lấp ló ngã xuống với một tiếng va chạm khá mạnh. Ngay lập tức, Kageyama tiến về phía con hẻm. Thật không nên khi bỏ mặc một người yếu đuối như thế, cậu ấy đã tự biết điều này và tự hào về nó, quên đi những lời chế nhạo sai sự thật của tên Tsukishima kia, cậu ấy rõ ràng cũng có thể là một người tử tế.
Không mất nhiều thời gian để cậu đến gần chỗ cô gái, chỉ để trở nên vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là ai. Đôi mắt nâu to tròn như long lanh nước mắt phản chiếu sự sợ hãi lên màu xanh của cậu, khuôn mặt trẻ hơn và dáng cao hơn so với ký ức cậu có. Còn ai khác ngoài cô ấy, Yachi Hitoka.
"Ồ, thêm một đứa ranh con không biết sợ, định làm anh hùng hả, nhóc con?" Giọng nói khàn đặc xuyên qua tai mang cậu trở lại sau sự bàng hoàng của bản thân. Đứng đối diện cô gái là ba tên côn đồ cao lớn, chắc chắn là đang say xỉn, toàn thân họ đều nồng nặc mùi rượu. Và đó chưa phải là tất cả, Kageyama thấy tên mập nhất đang giơ cao tay cầm một chiếc đồng hồ quả lắc bằng bạc sáng tuyệt đẹp, thứ có lẽ thuộc về Yachi nếu cậu không nhầm.
Một cảm giác kinh tởm bùng lên trong cổ họng cậu, những tên khốn không chỉ bê tha, vô tích sự mà còn thích giở trò bắt nạt, cướp bóc của người khác,đến phụ nữ và trẻ em cũng không thoát được.
"Tôi đoán vậy". Kageyama vừa nói vừa đỡ Yachi đứng dậy, trước khi ném cho bọn hắn một cái nhìn lạnh lùng. Người ta có xu hướng tránh xa cậu vì khuôn mặt đáng sợ tự nhiên và cậu ấy tự hào khi thấy những người đó hơi giật mình, nhưng chẳng có ích gì khi cậu chỉ là một đứa trẻ con, vì họ nhanh chóng phát ra những tiếng cười kinh khủng vang lên khắp con đường. Thật là bực mình!
"Phụt─ bọn bây nghe nó nói kìa hahahaa, thế thì thằng nhãi con, mày muốn gì đây?". Tên trọc ốm nhom nhìn xuống cậu chế giễu, con mắt hốc hác của hắn lồ ra trông vô cùng quái dị giữa màn đêm.
"Trả lại món đồ ngươi đang cầm cho cô ấy". Kageyama gằn giọng nói.
"Hể nhưng nó là của bọn tao, tại sao tao phải──"
"Nói dối, rõ ràng các người giật của tôi!". Tiếng hét the thé khiến cậu hơi choáng váng, cậu quên rằng Yachi tuy rất dễ sợ hãi nhưng không có nghĩa là cô ấy dễ dàng từ bỏ một cách yếu đuối, đôi lúc cũng có thể trở nên mạnh mẽ vô cùng. Kageyama muốn mỉm cười trước hành động của cô gái nhỏ, người đang bám vào sau áo cậu và trừng mắt nhìn đám người xấu xa.
"Chậc chậc, tao thích lấy nó đấy, rồi sao, mày làm gì được tao?". Tên cao nhất khinh thường đáp trả, cố ý cúi sát người về phía trước và cậu ấy ước mình có thể đập nát cái khuôn mặt tởm lợm kia.
"Chết tiệt"
Cảm ơn cơ thể nhanh nhẹn, Kageyama co gối đạp vào hạ bộ của hắn và phóng mình lên giật lấy chiếc đồng hồ từ tay tên mập, rồi ngay lập tức kéo tay Yachi hướng ra khỏi con hẻm. Cậu ấy không chắc là mình sẽ đánh thắng bọn chúng, chân cậu vẫn chưa phục hồi sau lần ngã trong rừng, chạy là thượng sách.
Khi họ gần như đến được lối ra, một tiếng rắc vang lên cùng lúc với âm thanh rên rỉ đau đớn ngay phía sau cậu và họ ngã xuống đất. Ánh sáng xanh dương loe loét trong màn đêm cho cậu nhận thức về việc họ vừa bị tấn công bằng phép thuật.
"Nhóc con khốn khiếp, đi chết đi". Kageyama ôm lấy Yachi trong vòng tay của mình, cậu có thể cảm nhận nguồn năng lượng đang chuẩn hạ cánh xuống họ và nhắm chặt mắt lại, cố gắng chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn đau khủng khiếp nào đó.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng lên được😭
Toi lười quá mà 😳
Mọi người thích cầu kỳ nhiều chữ hay ngắn gọn hơn? o-o Toi có cảm giác nó hơi bị dài dòng quá, và toi cũng không tự tin vào kỹ năng viết của mình 😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top