Chap 2

Kageyama không biết được đã trôi qua bao lâu, mọi thứ xung quanh vẫn bao trùm một màu đen mờ ảo và cậu cũng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, cứ như là cậu ấy không còn ở trong thân xác chính mình nữa vậy. Kể từ khi tỉnh táo lại sau cơn đau dữ dội trước đó, cậu đã ở trong tình cảnh này, lờ mờ nhớ rằng mình đã trải qua tai nạn không hề nhẹ, lại chẳng biết mình đang sống hay không. Cậu ấy gần như đã tin là không, dù sao thì ai sẽ sống được sau cú va chạm kinh hoàng ấy chứ. Chỉ là trong thâm tâm Kageyama không muốn chết một cách nhanh chóng như vậy, cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa thể làm được, những điều mà cậu ấy đã hứa với ông nội, và cả với đội của cậu ấy nữa.

Có lẽ vì khát vọng muốn sống tiếp quá lớn, nên cậu ấy dường như nghe thấy có âm thanh nào đó văng vẳng trong không gian tối tăm này.

[Này!]

Một tiếng gọi đã đánh tan sự im lặng dai dẳng và kéo lại lý trí cuối cùng của cậu.

[Xin chào, chào mừng đến với lõi]

Cậu ấy còn chưa kịp tìm hiểu xem âm thanh ấy phát ra từ đâu, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.

[Cậu bị xử chết khi dương khí vẫn còn khiến cho linh hồn của cậu không được bình thường, và bị hút về vùng lõi trung tâm đa chiều của vũ trụ này. Tôi là quản lý ở đây nên có thể nghe thấy cậu, cũng có nhiệm vụ xử lý những linh hồn như cậu. Giờ thì cậu có thể hỏi rồi, bằng cách suy nghĩ ấy]

Kageyama thật sự cần một ít thời gian để hiểu hết những lời nói từ hư vô ấy, và trong tất cả sự bất lực, cậu ấy vẫn muốn xác thực về cái chết của bản thân mình.

Tôi đã chết rồi sao?

[Đúng ời, nói đúng nghĩa là cậu đã thế mạng cho người khác, ngay cả khi tuổi thọ vẫn còn, nên cậu không thể đầu thai một cách bình thường được]

Vậy là cậu ấy đã chết vào năm 15 tuổi, trước khi được tham dự giải bóng chuyền cấp quốc gia lần đầu tiên trong đời. Sốc hơn nữa là vì cứu người nên có thể cậu không được làm người trong kiếp sau.

[Khồng, cậu chắc chắn sẽ làm người. Chỉ là cậu phải tìm người nào đó thế mạng để nhập xác, tất nhiên điều này không hợp lý, nhưng dù sao cậu cũng đã là một sự tồn tại vô lý rồi]

Tưởng tượng đến viễn cảnh cậu phải sống trong thân xác của người khác, Kageyama thà rằng mình khỏi đầu thai, thẳng thắn mà nói thì có điên mới đồng ý. Tôi chỉ muốn cuộc sống trước đó của chính mình.

[Theo lý thuyết thì việc trở lại như cũ là không thể]

Kageyama luôn là một người người cố chấp, vì thế cậu ấy tin rằng mình có lẽ đã từng nghe Tsukishima nói rằng không có gì là đúng 100% (Tsukishima:?). Vì vậy cậu ấy cược vào một cách khác.

[Phìiii]

Với kinh nghiệm làm bạn với tên cột điện cao khều nào đó, cậu ấy chắc chắn đó là điệu cười mỉa mai.

[Không không, tôi nào có ý chế giễu cậu, chỉ là quả thật có cách khác, nhưng tôi cũng không đảm bảo 100%]

[Vũ trụ vốn chứa đựng rất nhiều thế giới song song cùng tồn tại, bao gồm thế giới cậu đã sống trước đó, nó được điều khiển và cân bằng bởi một tinh thể đá quý khổng lồ với nguồn năng lượng mạnh mẽ. Nó có thể làm bất cứ điều gì, kể cả hồi sinh người chết hay những người đang lạc lối giữa sống chết như cậu. Nếu có nó, cậu sẽ được quay về thế giới của mình. Tất nhiên cậu không bao giờ tìm được nó, nhưng lõi bị đảo lộn quá nhiều đã khiến một phần nhỏ của nó bị rơi ra và trở thành một viên đá phép ở thế giới ma thuật, tên của nó là "Trái tim của đại dương". Chỉ một mảnh nhỏ cũng có tác dụng như bản gốc, cậu có cược rằng mình sẽ tìm được nó không?]

Không...Sao mà biết ở đâu mà tìm?

[...Vậy tôi tìm người thế mạng...]

Đừng! Tôi cần thời gian suy nghĩ. 'Trái tim của đại dương'. Kageyama thề là cậu từng nghe về cái tên này rồi

['Hãy trở thành vua' ấy, nhớ không?]

Đó không phải là trò chơi mới mà Hinata nói sao, đúng là trong quyển giới thiệu có nói về viên đá gì đó. Nhưng đó không phải chỉ là trò chơi sao?

[Một tượng tưởng nào đó ở thế giới gốc của cậu cũng có dẫn đến sự hình thành một thế giới song song khác trong vũ trụ. Tất cả thế giới song song đều có thần dân hoàn toàn sống nhau, nhưng hoàn cảnh sống khác nhau sẽ dẫn đến sự khác biệt tính cách của cùng một người ở 2 thế giới. Mọi thứ ở đó sẽ xảy ra giống với những gì cậu đã đọc được, vị vua hiện tại đang nắm giữ viên đá cậu cần. Muốn có được nó cậu phải chiến thắng trò chơi và trở thành vua]

Bằng cách nào chứ?

[Đó là điều cậu cần phải tự tìm ra, tôi chỉ có thể đưa cậu đến đó thôi]

[Không biết là tin vui hay buồn, linh hồn Kageyama Tobio ở nơi đó đã không còn, vì vậy mà cậu có thể nhập vào xác cậu ta. Hãy yên tâm vì thân xác là hoàn toàn giống nhau, chỉ có tính cách sẽ khác, cậu phải cẩn thận với người quen cũ của cậu, họ chưa chắc sẽ tốt như họ ở thế giới cậu đâu]

Nếu thất bại thì...

[Sẽ biến mất mãi mãi, không đầu thai được nữa. Tất nhiên, nếu thành công cậu sẽ trở lại thế giới cũ và sống như người bình thường, trở thành VĐV bóng chuyền chuyên nghiệp trong tương lai và có một gia đình hạnh phúc]

Nghe thật hấp dẫn...

[Vậy? Cậu tính sao? Tôi đã rất cố gắng để giúp cậu có được cơ hội này đấy]

...

[Sẽ không có cơ hội nào tuyệt hơn đâu, sẽ nhanh thôi. Nếu cậu thành công tôi sẽ giúp cậu quay trở về sau tai nạn vài ngày, hứa chắc chắn]

...

[Rồi sao nè?]

Rồi rồi tôi chịu. Không chịu chắc sẽ có chuyện liền, dù sao mình cũng không còn cách nào khác.

[Tốt. Chúc may mắn]

Trước khi Kageyama có thể hỏi thêm bất kỳ điều gì, tất cả mọi thứ đã chìm vào bóng tối và ý thức như bị tước đi khỏi cậu.

_______________________________

Có những ngày Kageyama thức dậy trong tình trạng đang nằm co ro dưới đất do dáng ngủ kỳ quái của mình, đôi lúc cậu sẽ ngủ quên trên bàn học mỗi khi sắp đến bài kiểm tra, nhiều hơn nữa là ngủ trên sofa vì thức quá khuya để xem các trận đấu bóng chuyền. Nhưng chắc chắn cậu chưa bao giờ tỉnh dậy trong trường hợp này trước đây.

Sàn nhà trải đầy những quyển sách dày cộp, rải rác xung quanh là các mảnh giấy nhàu nát. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ lớn làm bừng sáng cả căn phòng nhỏ ọp ẹp.

Cảm giác như cậu vừa thức giấc sau một giấc mơ bất tận khi những ký ức kiếp trước bỗng chợt ùa về, tiếng chim ríu rít bên ngoài cùng các tia nắng ấm áp đang lướt trên khuôn mặt cậu như một minh chứng xác thực rằng đây nhất định không phải là mơ.

Vâng, cậu thật sự đã đến một thế giới nào đó khác.

Kageyama thấy mình đang ngồi trên mặt đất, phía sau một giá sách cũ kĩ và mỏng manh như thể sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Một chiếc gương khá lớn được treo trên bức tường trước mặt, tuy hơi nứt nẻ nhưng vẫn đủ để cậu nhìn thấy những hình ảnh đang phản chiếu từ nó bây giờ.

Ai đó trông rất giống cậu...vài năm về trước. Màu xanh hoàng gia của Lapis Lazuli* nổi bật trên khuôn mặt bầu bĩnh, toát lên sự mịn màng và mềm mại trong làn da trắng hồng, có phải lúc nào đôi mắt cũng sẽ to như vậy không? Với tầm nhìn này thì ít nhất hai mươi lăm centimet chiều cao của cậu đã biến mất, hàng lông mày mỏng đi, ngay cả mái tóc xanh sẫm của màn đêm cũng ngắn hơn trước. Ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu này khiến cậu nhớ về những ngày còn học năm nhất ở Kitagawa Daiichi.

Và cậu bé vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trong hình dáng quá non nớt này chính xác là 'Kageyama Tobio' mà cậu đã mượn tạm thân xác.

Trước khi cậu có thể có một phản ứng bất ngờ hơn, tiếng mở cửa vang lên cách đó không xa làm cậu giật mình. Quay người về phía tiếng động phát ra, cậu không thể tin vào mắt mình. Khuôn mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu mỗi đêm, người đàn ông mà cậu hằng mong ước được gặp lại, giờ đây đang đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười đầy yêu thương.

"Bữa sáng sẽ xong trong 5 phút nữa, cho tới lúc đó hãy dọn phòng mình sạch sẽ đi nhé Tobio"

Chính là giọng nói ấm áp ấy, âm thanh mà cậu thề sẽ không bao giờ quên đã một lần nữa vang lên.

"Ông...nội...?!?". Những giọt nước mắt ấm nóng tự động dâng trào ra khỏi khoé mắt, cổ họng cậu nghẹn ứ lại, lắp bắp mãi mới thốt nên lời.

Người kia nhìn thấy cậu nhóc bỗng nhiên bật khóc có chút hoảng hốt, vội đi đến định lau nước mắt cho cậu, vừa vươn tay chạm vào khuôn mặt lấm lem nước mắt thì đã bị dáng người nhỏ con bổ nhào vào lòng.

Đây chính là cảm giác mà cậu mong ước, điều cậu từng tưởng tượng hàng trăm lần, giờ đây cậu có thể ôm lấy ông của mình bằng xương bằng thịt. Sự ấm áp và những cảm xúc đó khiến cậu nấc lên, giấu mặt vào vòng tay rắn chắc ấy mà khóc một cách ngon lành. Cậu cảm thấy cơ thể của ông cứng lại, rồi một bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu cậu.

Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại, khẽ đẩy người thoát khỏi vòng tay kia, cậu ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông. Vẫn gương mặt hiền hoà và nụ cười yêu thương ấy, chỉ khác ở chỗ đôi mắt ấy có màu nâu dịu dàng thay vì màu xanh lam giống như cậu. Lúc này, cậu mới sực nhớ ra rằng mình đã xuyên không, bỗng chốc cậu tự hỏi người đang ở trước mắt mình có thật sự là người ông mà mình luôn mong nhớ hay không đây..

.

.

.

*Lapis Lazuli hay ngọc Lapis, ngọc lưu ly, là một đá biến chất màu xanh lam được sử dụng như một viên đá bán quý được đánh giá cao từ thời cổ đại vì màu sắc rực rỡ của nó (Theo Wikipedia)

Tâm sự mỏng: tui đã sửa lại chap này lần thứ n =))) hi vọng rằng lần này là lần cuối, tui đã cố gắng khiến nó trở nên logic hơn. Chúc mn đọc truyện vui vẻ, rất vui được nhận những lời nhận xét và góp ý của mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top