Chương 1
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, đánh thức người đang quấn mình trong chiếc chăn hè mỏng manh. Hinata dụi dụi đầu vô gối, nhưng được tầm 15 phút thì lại ngóc đầu dậy, nheo nheo đôi mắt nâu trà nhìn lên trên cửa sổ. Dù màn mỏng đã che đi khung cảnh bên ngoài , nhưng cậu vẫn biết được rằng trời sắp sáng.
Hinata đá phăng cái chăn, bật người dậy một cách miễn cưỡng, ngồi trên nệm ngáp ngắn ngáp dài và cố làm mình tỉnh táo bằng cách dùng một tay vò vò mái tóc bù xù, tay còn lại thì nhanh chóng chụp lấy điện thoại kiêm luôn đồng hồ báo thức đang reo in ỏi trên đầu giường.
"A, có tin nhắn này..." Hinata lầm bầm, đôi mắt nheo lại do bị ánh sáng của điện thoại, ngón tay nhanh lẹ bấm vào mục tin nhắn.
Hôm nay đi sớm một chuyến nhé mấy đứa, chúng ta phổ biến về vụ tập huấn nhé.
Ukai.
Đọc xong tin nhắn cũng là lúc đầu óc mụ mị của Hinata dần tỉnh táo, phát hiện không còn sớm nữa liền vội vàng nhảy khỏi giường. Ba chân bốn cẳng phi vô trong nhà vệ sinh, xong xuôi thì lại gấp gáp thay đồ, sau đó nhanh chóng vớ lấy cái túi đang treo vắt vẻo trên cửa, rồi lạch bạch mở cửa vọt nhanh về phía hành lang.
"Shouyo ăn sáng đã con." Bà Hinata nghiêng người gọi cậu khi thấy bóng dáng cậu nhóc tóc cam vụt qua cửa bếp, sau lại ngẫm nghĩ một chút, quyết định cầm hộp cơm đã được chuẩn bị kĩ càng đưa cho Natsu đang bám lấy tạp dề của bà.
"Thôi ạ, sắp muộn rồi nên con đi trước đây." Hinata thắt chặt dây giày, quay đầu nói lớn. Vừa ngồi dậy, chuẩn bị mở cửa thì thấy em gái nho nhỏ của mình chạy ra, trên tay là hộp cơm được bóc trong miếng vải sọc xanh, phía trên là cái nơ bướm có hơi lệch.
"Nii-chan, bentou nè~" Nhóc con khúc khích đưa cơm hộp cho anh trai, đôi mắt mong chờ nhận có thể nhận được lời khen.
"Cảm ơn em nhé." Hinata cười hì hì, tay xoa xoa mái tóc cam bồng bềnh của Natsu. Bỏ cơm hộp vào túi, chỉnh sửa lại vị trí của túi cho hợp lí, cậu mở cửa đi ra, chợt nhớ ra mình còn chưa chào mẹ liền nghiêng người nói vọng vào nhà.
"Vậy con đi đây."
Hinata dắt xe đạp, bỏ túi vào rổ xe, nhanh nhẹn leo lên bắt đầu đạp xe đến trường. Cậu vừa hít một thật dài để tận hưởng bầu không khí vào sáng sớm, tiếng chim hót làm tóc cam cảm thấy thư thái hơn hẳn. Cậu nhớ lại tin nhắn lúc nãy mình vừa đọc, Hinata vui vẻ ngâm nga, cậu biết tin nhắn đó đại biểu cho điều gì. Cậu nhóc không khỏi phấn khích, một trại tập huấn riêng biệt do chính trường mình tổ chức sắp bắt đầu, nghe thôi cũng vui biết bao trong đầu vẽ ra viễn cảnh bản thân ngầu lòi ra sao, hay là việc được gặp lại những người bạn thân thiết của mình. Sau khi gồng hết cơ bắp đạp xe lên đến đỉnh dốc, cậu liền thả phanh cho xe chạy nhanh theo cung đường. Dù việc này khá là nguy hiểm nhưng Hinata thích cách này. Mà có lẽ vì không kiềm chế được tâm trạng của mình mà cậu chàng đã hú một tiếng thật dài khiến người đi đường phải ngoái nhìn như đang gặp một thằng điên.
Sau 30 phút hì hục cả quãng đường, cậu đã có mặt trước cổng trường. Hinata để xe vào bãi, thong thả đi tới phòng câu lạc bộ, nhưng chưa thoái mái được bao lâu thì từ xa đã thấy cậu thanh niên với mái tóc đen cùng khuôn mặt cau có cũng đang đi chung hướng với mình.
Một khoảng lặng thật dài khi cả hai bắt đầu nhận thấy nhau. Thay vì câu chào hỏi buổi sáng thì hai người chỉ im lặng nhìn nhau, và rồi...
"Vụt"
"Hinata Boke, ai cho cậu chạy trước tôi!!!" Kageyama gào lên khi thấy Hinata vọt lên trước, vội vàng đuổi theo tên nhóc tóc cam vừa chơi xấu kia. Thằng boke đó lại dám nháy mắt - hành động khiến Kageyama bất ổn mỗi khi cả hai chạm mắt nhau, và giờ đây nó như là thứ vũ khí ăn gian của Hinata khi cảm thấy bản thân mình không có đường thắng tên khó-ở-Yama.
"Thằng nào nhanh chân, thằng đó đi trước, ngu ráng chịu." Hinata cười hì hì, không hề có chút tội lỗi nào với việc ăn gian của mình, dù có đôi lúc cậu chàng chẳng hiểu vì sao Kageyama lại bối rối hay đỏ mặt vì nó.
"Há há, tôi thắng rồi nhá." Hinata treo mình trên lan can, hồng hộc tuyên bố chiến thắng của bản thân, ngông nghênh nhìn Kageyama.
"Lần sau tôi sẽ thắng, cậu chờ đó." Kageyama tựa lên thành cầu thang, tay run rẩy chỉ thẳng mặt Hinata, nếu cậu ta không chơi ăn gian thì còn lâu mới thắng anh.
Hai người nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó bắt đầu mò lên phòng sinh hoạt. Thế nhưng khi đứng trước cửa thì hai đứa mới nhớ ra là mình không có giữ chìa khoá, trong lúc hai đứa đang cãi nhau vì sao không giữ chìa khoá thì Tanaka đang chậm rãi đi lên cầu thang.
"Chao xìn chao xìn, sao hai đứa bây hậu đậu thế hả? Đã bảo hôm qua anh mày giữ chìa khoá rồi mà sao cứ khoái đi đầu vậy?" Tanaka tra chìa vô ổ, không quên quay đầu mắng hai ông tướng khờ khạo kia.
"Hôm nay huấn luyện viên nhắn tập hợp sớm mà anh." Hinata huýt nhẹ vào hông Kageyama rồi chen lẹ vô phòng trước khi Kageyama bóp đầu cậu, vừa để đồ lên kệ vừa trả lời Tanaka.
"Ủa ổng có nhắn hả?" Tanaka ngạc nhiên, lật đật móc điện thoại ra kiểm tra.
"Dạ, hình như có việc gì á." Hinata mặc nốt cái áo phông xong, tính quay qua làm trò con bò nhằm trêu Kageyama thì cửa mở ra, bộ ba năm ba bước vào, ai ai cũng ngáp rõ to.
"A, Daichi-san, Asahi-san, Suga-san, chào buổi sáng." Hinata vui vẻ vẫy vẫy tay.
"Chào mấy đứa, nay đến sớm nhỉ?" Daichi ngáp một cái thật to, bỏ túi lên kệ, sau đó cúi xuống xếp gọn giày dép.
"Huấn luyện viên gọi đến sớm á."
"...Gì Ukai-san có nhắn hả?" Sugawara giật mình trong cơn mơ, moi điện thoại từ trong túi ra. A nhắn thiệt nè...
"Mấy cậu không ai check điện thoại hết à." Asahi cạn lời hỏi.
"Hèn chi sáng nay Asahi dậy sớm đột xuất."
"Thôi, dọn dẹp rồ-"
"Rầm" "Xin chào mọi người. Chúc mọi người có một buổi sáng tràn đầy sức khoẻ và vui vẻ!"
"... Nishinoya-san gãy cửa bây giờ..."
Nishinoya quay đầu nhìn Tsukishima đứng phía sau mình, vừa cười vừa vỗ bốp vào lưng hắn.
"Thôi nào Tsuki, chú phải năng động lên đê."
Tsukishima chán chả muốn nói, mặt mày ỉu xìu lết vào trong phòng thay đồ, Yamaguchi cũng nhanh chóng đi theo, không khí cũng bắt đầu nóng dần lên rồi nhỉ, anh chàng tóc xanh thầm nghĩ.
Sugawara sau khi thay đồ xong liền nhào qua ôm chầm lấy Hinata, không chút liêm sỉ cọ cọ khuôn mặt lên mái tóc cam mềm mại.
"Ui chao, mới không gặp em có mấy tiếng thôi mà anh nhớ em chết đi được." Sugawara hạnh phúc nói, so với dáng vẻ vào 2 phút trước thì anh phấn chấn hơn hẳn. Làm gì làm sáng sớm mà được ôm cục cưng của anh trong lòng thì thôi cứ như được sạc pin ấy, Sugawara nghĩ thầm trong đầu, tiếp tục cọ cọ vào quả đầu bù xù của Hinata.
"Suga-san nhột em." Hinata cười hì hì nói, tay cũng vòng qua ôm lại Sugawara.
Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh này cũng không biết nói gì, ờ thì thôi cũng quen rồi, không sao. Dù sao họ cũng hay ôm Hinata mà, không phải gì đâu chứ ẻm như cái điều hoà ý, hè thì mát đông thì ấm, ai mà chả thích.
"Lẹ lẹ rồi qua phòng tập trung." Daichi vỗ vỗ tay, huy động đám giặc còn đang rề rà thay đồ trong phòng ra ngoài.
Nghe Daichi nói xong thì mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lục tục từng người đi ra khỏi phòng, vừa hay bước ra khỏi cửa gặp được đám Enoshita đang cầm cây lau nhà đi lên. Tanaka liền cặp cổ Enoshita kéo về hướng phòng thể chất, mặc kệ cậu chàng nói khàn cả cổ là mình chưa cất đồ nhưng Tanaka vẫn làm ngơ. Cả đám cười khúc khích, lắc đầu rồi nhanh chân chạy đi dọn dẹp trước khi huấn luyện viên nổi khùng với họ.
.
.
.
.
.
.
"Hinata nhặt hộ anh quả bóng với!"
"Tới nào, tới nào!"
"Tsukishima, chú năng động lên thì chết hay gì!"
"...Em không có như anh..."
"Ôi chao, mới sáng sớm mà mấy đứa sung dữ ha." Ukai dựa cửa, ngón tay gẩy gẩy điếu thuốc kẹp trên tai. Đằng sau là thầy Takeda, Kiyoko và Yachi đang cầm cuốn sổ và vài tờ giấy gì đó.
Thầy Takeda cười cười, nhìn đám nhóc nhà mình đang như con loăng quăng chạy tới chạy lui trong phòng thể chất có hơi bất lực. Mà thôi kệ đi, tụi nó vui là được.
"Mấy đứa tập trung, thầy có việc thông báo." Takeda nói lớn, tay cầm cuốn sổ Kiyoko đưa qua, lật tới lật lui như đang tìm gì đó. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, anh đẩy đẩy kính, bắt đầu phát biểu.
"Chà, sau kì thi cuối kì thì chúng ta cũng chuẩn bị vô hè rồi nhỉ." Takeda cười mỉm, mắt khẽ liếc bốn thanh niên cúi gằm mặt trốn tránh ánh nhìn từ thầy.
"Tanaka, Nishinoya, Hinata, Kageyama, kì thi này thầy rất tự hào vì không có em nào rớt lại hết, cố gắng phát huy cho lần sau nhé."
Nghe tên mình bị điểm danh, bốn thanh niên giật thót cả mình, trán lấm tấm mồ hôi. Ừa thì cũng ráng thi cho qua môn, hết nay mai thôi là có trại tập huấn rồi, không lẽ người ta tập mình lại đi học phụ đạo!!!
"Thì như thầy đã thông báo vào tuần trước là chúng ta sẽ tổ chức một trại tập huấn tại Karasuno, bên phía nhà trường cũng đã phê duyệt rồi." Takeda đóng sổ lại, nhận tờ giấy mà Yachi chuyền qua.
"Thầy ơi, vậy có trường nào tham gia thế?" Enoshita giơ tay hỏi, mấy đứa phía sau liền đưa mắt thắc mắc nhìn Takeda.
"Đây là danh sách các trường sẽ tham gia trại tập huấn." Takeda chìa tờ giấy cho cả đám xem.
"Uầy, có Kamomedai này, mà sao họ đi có hai người vậy?" Sugawara thắc mắc.
"Thầy cũng không rõ nữa, họ bảo mấy người còn lại bận, mỗi hai người này rảnh nên đi đến trường mình." Takeda trầm ngâm nói, tính ra thầy cũng không hiểu tại sao tự nhiên họ lại nói vậy nữa.
"Đợt này đông nhở, mời được hẳn ba trường lớn trong tỉnh, còn chưa tính ngoài tỉnh có Nekoma, Fukurodani, Inarizaki nữa này." Asahi sờ cằm, công nhận trước khi ra trường được hẳn một trại tập huấn to như thế còn gì bằng.
"Chà, vậy thì hôm nay chúng ta tranh thủ dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ để đón tiếp các đội khác nhé." Ukai vỗ tay, nhanh chóng huy động đàn con nhà mình đi dọn dẹp, dù sao anh cũng phấn khích lắm, lần đầu tiên làm chủ nhà mà. Tối nay phải đãi ông già một chầu thật to mới được, còn tại sao liên quan tới ông già thì lại là câu chuyện dài.
"Vâng!!" Cả đám hô to, đặc biệt là Kageyama và Hinata, nhìn hai đứa thôi cũng biết là tụi nó cháy hết mình cỡ nào.
.
.
.
.
"Oa đã quá!" Hinata vươn vai giãn người, hôm nay dọn dẹp cả ngày làm cậu thật sự rất mệt, tuy mệt vậy thôi chứ cậu phấn khích lắm.
Cả đám vừa đi vừa nói chuyện, tình cờ đi ngang qua bụi dâu trước ngôi đền Miyagi trứ danh.
"Ồ dâu rừng." Tsukishima chợt nói, cũng phải mấy năm rồi anh mới thấy lại loại này.
"Tớ vừa nhớ đến mấy lời đồn gần đây có liên quan tới dâu rừng." Yamaguchi cắn bánh bao, chậm rãi nói.
"Ê Hinata làm gì đó?" Kageyama nhét giấy bánh bao vào túi, quay sang hỏi Hinata đang cúi người hái dâu.
"Hái ăn chứ chi." Hinata ngây ngô nói, tiện tay bỏ mấy trái dâu vừa hái được vào miệng nhai
Tsukishima nhìn Hinata với ánh mắt kì thị, hồi nãy nó ăn hai cái bánh bao chưa đủ no hay gì, chưa tính Yamaguchi còn chia thêm cho nó vài cục kẹo nữa, giờ lại đi hái tiếp dâu ăn, mà bộ cái thằng đầu tôm này không nghe Yamaguchi nói gì à, sao dám hái ăn hay vậy!!!
"...Hồi nãy Ukai-san có dặn không được ăn bậy mà, với cậu không sợ hả?" Yamaguchi quan ngại nói, nếu cậu ấy còn đói thì hỏi mình cũng được mà, mình còn nhiều bánh trong túi lắm...
"Tớ không tin ba vụ đó đâu, dâu rừng thôi mà, ngon thì ăn thôi." Hinata ra vẻ triết lí, tay thoăn thoắt hái dâu, sẵn tiện đưa một ít cho cậu chàng tóc đen kế bên. "Ăn không Kageyama?"
"Không, chưa rửa không ăn." Kageyama quay mặt sang chỗ khác, chỉnh lại dây cặp rồi cất bước đi tiếp.
Hinata bỏ dâu vào miệng, nhìn Kageyama kì thị ra mặt, nay bày đặt không rửa không ăn đồ. Thằng nào hồi trước lỡ làm rớt cái bánh bao rồi mạnh mồm kêu định luật 3s xong bỏ miệng vậy? Thôi kệ, không ai ăn thì cậu ăn. Mắt thấy ba tên kia sắp bỏ mình đi trước, cậu nhanh tay hái thêm hai ba trái nữa, sau đó chạy theo.
"À." Yamaguchi chợt lên tiếng. "Nãy Suga-san có nhờ tớ nói lại với mấy cậu, hôm đó nhớ đi sớm để phụ Kiyoko-san với Yachi làm buổi sáng ấy."
"...Ờ..." Cậu chàng tóc vàng thờ ơ đáp lại, trong lòng thầm nghĩ có lẽ mình nên nhanh chóng đọc nốt vài chương cuối của cuốn sách mà anh đang nghiên cứu trước khi cái trại tập huấn đầy cam go kia phá hỏng niềm vui của anh.
Đến ngã ba, cả đám tách nhau ra, mỗi người đi một ngã về nhà mình. Ai ai cũng phấn khởi vì ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời, mà cuộc đời ai mà biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top