#7 [ Phần 2 ]
#Cảnh báo: R18 và một số yếu tố bạo lực
.
.
.
" Đây... Đây là đâu..? "
Hinata đã tỉnh lại sau một khoảng thời gian bị đánh thuốc mê. Toàn thân ê ẩm, không có một chút sức lực. Ngoái nhìn xung quanh, có vẻ cậu đang bị bắt ở nhà ai đó hoặc là một khách sạn. Cảm giác mát lạnh ở nơi cậu có chút khác lạ, nhìn xuống phía dưới cậu hoảng hốt khi cơ thể trần trụi không một lớp vải che thân. Cố gắng ưỡn người dậy, nhìn lên lại thấy tay cậu bị trói chặt không thể cử động. Dùng hết sức lực để cựa quậy nhưng vô ích, Hinata hết sức lực rồi.
[ Cạch ! ]
[ Cộp... Cộp... Cộp ]
Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân ngày một rõ ràng, có ai đó đang tới. Hinata hoảng sợ, cơ thể run rẩy không ngừng. Sau bức tường xuất hiện một người đàn ông trẻ trung, phía sau còn có 3 người khác. Người đàn ông đó lại gần bóp lấy khuôn mặt trắng hồng của cậu, nhếch mép cười. Hinata ứa nước mắt, sợ hãi làm không thể nói ra được lời nào.
" Đây là thằng nhãi mà các người nói sao-? "
" Vâng, hàng ngon bọn em tìm được trên đường đến đây đấy ạ! "
" Được việc đấy, ra ngoài đi!
Lát nữa ta sẽ thưởng cho.. "
" Bọn em xin phép, chúc anh ăn ngon miệng~! "
3 người bọn họ rời khỏi căn phòng, dường như người đàn ông này là ông chủ của họ. Hắn lấy trong túi áo một lọ thuốc nhỏ có một loại nước gì đó có màu hồng nhạt. Bóp cổ họng cậu, hắn đố thẳng lọ thuốc đó vào mồm cậu không thương tiếc. Bị bắt nuốt hết lọ thuốc, cổ họng cậu đau rát đến khó thở. Đột nhiên như một dòng điên chạy xẹt qua cơ thể cậu, đầu óc cứ như vậy mà trở nên trống rỗng. Cơ thể nóng dần lên, khuôn mặt của Hinata đỏ bừng, bờ môi mấp máy thở ra hơi nước. Cậu nhỏ của cậu không chịu nổi nữa mà cứ cứng lên, huyệt đạo do sự kích thích mà lộ ra dưới bờ mông căng mọng. Khung cảnh trở nên vô cùng ái muội.
Hắn mạnh bạo cướp lấy đôi môi mọng nước của cậu, đầu lưỡi tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng. Hai tay bóp lấy bóp để đầu ti đỏ hồng làm cho nó sưng tấy lên. Từng khoái cảm cứ ập đến liên tục làm cho cậu vô cùng khó chịu, cảm giác kì lạ này lần đầu bé con trải qua. Rời khỏi đôi môi mọng nước, tay hắn với lấy chai gel bôi trơn đổ lên món đồ chơi người lớn. Không thương tiếc thúc thẳng vào lỗ huyệt của cậu, bị một thứ tố lớn xâm nhập khiến cậu đau đớn mà rên rỉ.
" D- dừng lại Ah~!? "
" Ngoan đi~ không sẽ bị đau đấy "
Rút món đồ chơi ra khỏi lỗ huyệt, dùng một lực mạnh lật cậu hướng mông vào hắn. Lôi ra tảng thịt to lớn đang cương cứng sau đúng quần, hắn chà xát nó phía dưới cặp mông căng mọng của cậu. Không một chút dạo đầu, hắn đút thẳng cồn thịt của mình vào hậu huyết của Hinata. Cậu chỉ biết nằm dưới tấm thân trần to lớn của hắn mà rên la, không thể kháng cự. Từng tiếng va chạm của da và da, cậu chỉ biết khóc nấc lên mà cầu xin dừng lại.
" D- dừng ah~ tên khốn k- khiếp ư~!! " - Hinata cắn mạnh vào cổ tay của hắn khiến gắn vô cùng tức giận. Khuôn mặt nổi đầy gân xanh, dùng tay tát thật mạnh vào mặt cậu. Người đàn ông đó còn bóp lấy cổ cậu mà kéo sát mắt cậu vào mặt hắn, gằn giọng nói.
" Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy...
Đĩ điếm thì nằm im đó để tao giã nát cái lỗ dâm đãng này đi-!!! "
Nói là làm, hắn rút cồn thịt của hắn ra đẩy mạnh vào điểm sâu nhất của cậu. Hinata vừa nhận cả khoái cảm vừa nhận cả đau đớn, nơi hậu huyết nóng rát chảy ra thứ dịch ruột pha trộn với máu. Không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn mạnh bạo đâm liên tục vào cậu. Bàn tay không rảnh rỗi đánh liên tục vào mông cậu khiến nó đỏ rát lên. Hắn còn sử dụng nhiều trò dơ bẩn chơi đùa với cơ thể của cậu. Trong căn phòng của một khách sạn đầy tiến rên la, khóc nấc đầy ái muội của một cậu bé đáng thương.
.
.
.
" Lần đầu tao làm với con trai đấy, cơ thể mày đúng là tuyệt vời
Mày làm tao rất thỏa mãn đấy~ "
Người đàn ông tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo và rời khỏi. Trước khi đi còn đặt một sấp tiền trên bàn và ném cho cậu một bộ đồ.
" Cảm mơn mày nhiều nhé, có duyên gặp lại~! "
[ Cạch ]
Toàn thân cậu đau nhức nhối, cổ họng khô rát vì rên la quá nhiều. Từ cổ xuống chân đều đầy rẫy những dấu hôn và vết cắn, còn có những vết trầy do bị roi đã quất vào tới rỉ máu. Mông cậu đỏ tấy lên đó bị đánh, trên người còn đầy vết bầm tím. Hậu huyết bị hành hạ tới dã mãn, còn chảy ra thứ tình dịch trắng đục phá trộn lẫn với máu và dịch ruột. Đau rát và khốn khổ, cậu lấy điểm tựa là giường gượng đứng dậy. Khó khăn bước vào nhà tắm, tẩy rửa và sát trùng mọi thứ trên cơ thể. Mặc chiếc áo sơ mi oversize và quần đùi, cậu dọn lại sạch sẽ căn phòng rồi mới rời đi. Sự dụng số tiền đó để trả tiền khách sạn, Hinata khó khăn rời đi.
Từng bước chân nặng nhọc rải bước trên con đường đầy người quá lại, cậu mệt mỏi nhìn lên. Từng tia nắng gắt chiếu xuống thân ảnh bé nhỏ, chắc cũng đã giữa trưa.
Hình ảnh trước mắt dần dần phai mờ, bầu trời đột nhiên tối tăm. Ý thức của cậu dần mất đi, chân mất cảm giác mà ngã xuống nền đường lạnh lẽo.
" Shouyo-!? "
Câu nói duy nhất cậu nghe được trước khi cậu ngất đi. Là Kenma-san sao...?
.
.
.
__________________________________
[ 10:30 ]
Từ tối hôm qua cho tới giờ, các thành viên của các đội bóng chuyền trong trại tập huấn ráo riết tìm Hinata không ngừng nghỉ. Chạy xung quanh thủ đô Tokyo rộng lớn, từng ngóc ngách đều lục tung cả. Tất cả chỉ để tìm mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim họ.
" Vẫn không thấy Hinata-kun sao-!? " - Yachi nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, cô lo cho bạn thân mình lắm.
" Rồi sẽ tìm được thôi, mình vào trại nghỉ ngơi đi Hitoka-chan " - Shimizu lau nước mắt trên mặt của Yachi, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy kia. Shimizu trong lòng cũng vô cùng bồn chồn, mong sao đàn em bé bỏng của mình sẽ lành lặn trở về
" Còn lại nhờ các cậu nhé ..? "
" Để bọn tớ lo! "
Cuộc trò chuyện cũng kết thúc, Shimizu cùng các quản lí đi vào trại nghỉ ngơi, riêng bọn họ vẫn ráo riết tìm cậu.
" Vẫn chưa thấy sao-!? "
" Bên Dateko vẫn không tìm thấy gì cả! "
" Seijou cũng vậy-! "
" Chết tiệt " - Daichi cắn chặt môi, kiềm chế sự tức giận tuôn trào. Anh thật sự vô cùng phẫn nỗ, chỉ cần biết ai bắt cóc Hinata đi là anh sẽ đập thằng đó không thương tiếc.
" Thành thật xin lỗi, tất cả là do em " - Akaashi trán đổ đầy mồ hôi, anh vô cùng ấm ức trong lòng. Chỉ cần anh dắt theo Hinata, chỉ cần anh quan sát em ấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra...
" Chúng ta nên dừng thôi, cố chờ 24h rồi báo cảnh sát tìm kiếm Hinata
Báo cho hội bên kia luôn đi..! "
[ Ring... Ring... Ring ]
" Xin lỗi, tôi có chuông điện thoại
... Kenma hả?
[ Kuroo... Em... Tìm thấy Shouyo rồi.. ]
" Thật hả-!? Tìm thấy Chibi-chan rồi sao!!? " - Kuroo mừng rỡ trong lòng, anh hạnh phúc vì cậu em của mình có thể tìm thấy bé con toả nắng. Tất cả mọi người đều nghe tin mà nhẹ nhõm, gánh nặng như được trút bỏ.
" Thế em và Chibi-chan ở đâu-? Anh sẽ tới đón hai đứa? "
[ E- em đang ở bệnh viên... ]
" Hả, là sao..? "
[ Kuroo, làm sao đây... Shouyo... Shouyo bị thương nhiều lắm... ]
" Chibi-chan làm sao-!? "
[ Em gửi địa chỉ rồi... Làm ơn.. tới nhanh đi...
Shouyo... Shouyo... ]
[ Tút... Tút... Tút ]
" ... "
Đầu dây phía bên kia bỗng tắt máy, Kuroo thả lỏng hạ tay mình xuống. Tiếng điện thoại và đập xuống đường, chủ nhân của nó bỗng chốc lặng thinh.
" Kuroo-san, Hinata nhà tôi có chuyện gì sao? " - Daichi nắm nhẹ vai của đội trường đội bóng chuyền Nekoma, trong lòng bồn chồn lo lắng. Anh sợ cậu gặp nguy hiểm, lòng thấp thỏm không thôi.
" Chibi-chan...
.
.
.
... Gặp chuyện rồi... "
.
.
.
End #7
__________________________________
#Đôi lời muốn nói: Thế là xong #7, tôi mệt mỏi lắm rồi. Viết ngược mà cứ cười như điên, cảm giác nó thoải mái vô cùng ý mọi người ạ. Từ nay tôi sẽ chăm chỉ hơn nên mọi người cứ an tâm nhá :'3.
Tôi định viết thêm một bộ Fanfiction về [ AllHina ] nữa, thể loại ABO chứa R18 ấy. Mọi người thấy thế nào? Nếu đồng ý thì tôi sẽ làm nha (◍•ᴗ•◍)❤
Ở nhà lười biếng tôi con viết Fic ra một cuốn sổ để vã OTP nữa chớ, tội lỗi quá :'))
Fanfiction by: Celine Marganret
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top