#11

Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh như mọi ngày, ánh mặt trời vẫn đưa ánh nắng xuống trần gian. Thiên sứ không cánh của họ ngồi ở nơi khuất bóng người người, tâm trạng u buồn lấp đầy trong đôi mắt của em. Em vẫn ngồi đó, trầm tư suy nghĩ một điều gì đó mà đến hắn hay bọn họ đều không biết...

Nụ cười như mọi ngày ở đâu rồi em ơi, bầu trời trong xanh lại mang một nỗi buồn khó tả - là do em sao ? Mái tóc bay bay trong cơn gió mùa xuân ấm áp, em nhìn hắn mà nở một nụ cười.

" Kyoutani-san, lâu lắm mới gặp anh

Chắc là từ trận bán kết vòng loại toàn quốc rồi nhỉ ? "

" À~ mới gặp ở trại tập huấn mà, em quên mất "

Em che dấu đi nỗi đau sau lớp mặt nạ giả tạo, hắn biết, nhưng không thể nói. Nụ cười sao quá đỗi dịu dàng, làm hắn như đang hoà mình trong truyện cổ tích - Nơi mà hoàng tử và công chúa sống với nhau hạnh phúc trọn đời. Xua tan đi những gánh nặng của ngày hôm qua, hôm nay ta lại ngồi đây cùng cười.

Vô thức ném hết những âu lo của người con trai màu nắng ra đằng sau, hắn cứ tiến lại tự nhiên ngồi gần bên em. Bàn tay bẻ nửa miếng bánh dorayaki nóng hổi hắn vừa mua chia cho em, mong muốn khiến em vui vẻ trở lại. Hinata vui vẻ nhận lấy tấm lòng của người kia, ngon lành ăn lấy miệng bánh lúc nó còn đang nóng.

" Sao cậu lại ở đây, chỗ này vắng người lắm mà ? "

Em nghe cậu hỏi của hắn, im lặng không nói một lời nào. Ánh mặt trời hướng về phía em, khuôn mặt xinh đẹp dần lộ ra dưới bóng tán cây xanh. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn hắn, con tim đột nhiên rộn ràng đến lạ thường. Hắn không biết nghĩa của từ yêu là gì, còn không biết biểu hiện cảm xúc sao cho đúng. Như một con thú giữ bị giam cầm nơi đáy xã hội tối tắm, điên cuồng thoát khỏi xiềng xích níu giữ hắn.

Từ khi gặp em - bông hoa của cuộc đời hắn. Em như bông hoa hướng dương ngày ngày toả sáng dưới ánh nắng vàng những vẫn mang một nỗi buồn mang mác khó tả như dạ lan hương. Bông hoa dịu dàng sẵn sàng nở ngay gần nơi của dã thú, đem sự yêu thương đến cho hắn. Hắn không hiểu tình yêu là gì nhưng thứ tình cảm hắn dành cho cậu vô cùng khó tả, muốn bảo vệ và đối sử dịu dàng với em?

Nhưng . . .

Hoa nở rồi có ngày cũng sẽ tàn, hắn đâu biết rằng... Em - người hắn thương, sẽ không còn tồn tại ở bên hắn nữa...

" Em không biết, nhưng nơi này vô cùng yên bình..

Em muốn ở đây ngắm cảnh! Anh cũng vậy phải không ? "

Màu xanh của bầu trời vô tận cùng màu trắng bồng bềnh của mây bay. Tiếng gió vi vu lướt qua từng kẽ tóc em, tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây cao cao. Cánh đồng hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt trải dài bất tật. Em ngồi gần nó, thả mình vào từng chút một của thế giới rộng lớn. Màu tím của hoa như đang hoà quyện vào ánh nắng vàng của buổi chiều.

Một nỗi buồn khó tả lại rạo rực trong tim, cảm giác như sắp rời xa em làm hắn tim hắn nhói lên thật đau. Mồ hôi chảy đầy ướt đẫm một mảng áo, hắn lo sợ nhưng vì điều gì?

" Anh có sao không ? "

Đôi bàn tay nhỏ bé chạm lên khuôn mặt dữ dằn, khiến hắn giãn cơ mặt đi một chút. Hai đôi mắt chạm nhau, nhìn nhau không rời. Như một cử động nhỏ sẽ làm rung chuyển thứ gì đó, em vẫn nhìn hắn mà hắn vẫn nhìn em. Nụ cười ấm áp của em lại xuất hiện đem bao phiền muộn của hắn bay mất, tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn đối xử thật dịu dàng.

Bàn tay ấm áp ấy hắn đã bao lâu chưa được cảm nhận, khoé mắt cay cay như sắp khóc đến nơi. Em như cơn gió xuân về đem cho hắn bao nhiêu hạnh phúc, không kìm được mà ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia. Rúc vào lòng người trước mặt như đứa trẻ tìm thấy thứ mình yêu thích, hắn ôm em không muốn buông - không buông hơi ấm trong vòng tay nhỏ bé này. Em không phản kháng, để cho hắn thoải mái ôm em. Bàn tay xoa xoa bờ lưng rắn chắc của người trưởng thành, an ủi tâm trạng hỗn loạn của hắn.

Chiếc xích đu trắng dưới bóng cây xanh nay có hai bóng người, một thiên sứ không cánh và một con thú dữ. Sự yên bình đem lại cho ta một cảm giác an tâm tới lạ thường, khung cảnh này thật xinh đẹp và thơ mộng - như câu chuyện cổ tích chúng ta được kể từ bé.

                                  ***

Ánh chiều tà đã lên từ lúc nào không hay biết, nhuộm một màu đỏ thẫm khắp cả bầu trời. Em vẫn ngồi đó, chờ đợi người đang ngủ tỉnh giấc. Bàn tay xinh đẹp xoa nhẹ lên mái đầu, em mỉm cười thật dịu dàng. Khẽ mi nặng trĩu cũng mở ra, hắn mệt nhọc gượng dậy. Đôi mắt khẽ đảo liếc xung quanh, đã muộn như vậy rồi sao?

" Cậu vẫn ở đây sao ? "

" Em chờ anh tỉnh nên mới ngồi đây đợi "

Trời cũng đã chập choạng tối, ánh đèn đường chiếu vào khuôn mặt em, tạo nên một vẻ đẹp ma mị đến lạ thường. Hắn lại nhìn em, thẫn thờ vì thượng đế tại sao có thể tạo nên con người diễm lệ này. Kiểm tra giờ trên chiếc smartphone thân yêu, đã sáu giờ tối rồi.

" Cậu không sợ bố mẹ lo lắng à "

" Bố mẹ đi công tác rồi ạ, em gái thì về nhà ông bà chơi rồi "

Em đứng dậy, ưỡn người vài cái rồi trả lời hắn. Ngồi đây cả một ngày trời, chắc cả hai cũng đói bụng lắm rồi. Tiếng chim hót không còn lại thay thế cho tiếng đập của cánh bay về chân trời xa xăm. Đôi tay ngỏ ý đỡ hắn dậy, hắn cũng không phản kháng mà để em kéo đi luôn.

Bước trên con đường về nhà quá đỗi quen thuộc với em, anh ngắm nhìn khung cảnh mờ nhạt chỉ có ánh đèn đường phản chiếu. Tay của hai người nắm chặt nhau không rời, cứ như sợ lạc mất nhau. Nhìn tay lại nhìn em, điều ước nhỏ nhoi lại lên loi trong tim hắn: Mong sao đoạn đường còn dài để hắn có thể nắm tay em thật lâu.

Trước mặt hắn là một ngôi nhà không to cũng không nhỏ nhưng cảm giác ấm cúng này lại khiến không thể rời xa. Em ngỏ lời mời hắn ở lại ăn cơm rồi về, hắn miễn cưỡng từ chối nhưng vẫn bị em kéo vào. Cho mượn đồ rồi cho thoải mái dùng nhà tắm - Tấm lòng bao dung của em lấy từ đâu không hết. Mùi thơm của đồ ăn và sự ngon mắt của bữa tráng miệng, tại sao hắn có thể từ chối thứ này cơ chứ.

Bàn ăn nay chỉ có hai người, một bóng to và một bóng nhỏ. Giản dị nhưng ấm áp, không khí đầm ấm này làm hắn luyến tiếc không rời.

.

.

.

" Hôm nay làm phiền cậu rồi, tôi sẽ giặt lại quần áo rồi mai đưa cho cậu "

" Không sao đâu ạ, anh về cẩn thận "

Hôm nay tràn ngập nhiều niềm vui, hắn vui vẻ trở về nơi được cho là nhà. Em tiễn hắn một đoạn đường, đến khi nào hình bóng hắn biến mất khỏi tầm mắt thì em mới vào nhà. Căn nhà này lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Em lại trở về bộ dạng mệt mỏi của mình, dọn dẹp nhà cửa rồi trở về căn phòng ngủ. Nằm xuống chiếc giường mềm mại, em thở một hơi thật dài. Hít từng ngụm khí quyển đầy buồng phổi cố gắng làm cho trái tim yếu ớt đập một cách bình thường. Mỗi ngày là một nỗi đau đớn cắn xé thể xác của em, mỗi ngày đều ám ảnh về cái ngày em bị hãm hiếp - Em sợ hãi, em kinh tởm tất cả.

Đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm lại mà nghỉ ngơi nhưng cơn đau cứ làm phiền tới giấc ngủ của em. Cứ ước mình chết quách đi cho rồi nhưng không thể...

Em còn mọi người, em còn đam mê để theo đuổi tới cùng. Phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục ở bên mọi người, tiếp tục chơi bóng chuyền.

.

.

.

End #11

_______________________________

Fanfiction by: Celine Marganret



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top