#10

Bầu trời ngày hôm nay trong xanh, quang đãng. Từng đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng trên không. Tiếng gió rì rào xung quanh các kẽ lá - Không khí hết sức yên bình.

Dưới bóng mát của cây xanh, một vị lãng tử đẹp trai đang vô tư ngắm trời. Mái tóc đen láy cứ bay bay, đôi mắt màu nâu sẫm cứ dán vào màn hình điện thoại. Khoé miệng cứ liên tục nở nụ cười hạnh phúc, hẳn anh đang trông chờ điều gì đó. Anh mặc chiếc áo hoodie trắng xoá, chiếc quần jeans đen tôn vinh sự trẻ trung và trưởng thành. Mọi cô gái đi qua cứ liếc nhìn anh chằm chằm, anh không hiểu gì cả.

" Iwaizumi-san! Đã để anh chờ lâu "

Tiếng vang trong trẻo phát ra từ một cậu bé đáng yêu đã thu hút sự chú ý của anh. Máu tóc màu nắng quen thuộc, nụ cười dịu dàng đón chào anh. Mang trên mình chiếc áo hoodie oversize màu trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen. Chiếc quần đùi ngắn màu tối cộng thêm đôi tất thể thao - phong cách năng động rất phù hợp với cậu.

" Lâu quá đấy, anh chờ 5 phút rồi đó "

" He he, xin lỗi~ "

Hôm nay là một cuộc đi chơi ( hẹn hò ) bí mật giữa cậu và anh - Hinata Shouyo và Iwaizumi Hajime. Người ngỏ lời trước là anh, vì muốn thân thiết với cậu hơn nên đã mời cậu đi chơi cùng nhau. Người ta sẽ thường thấy một Iwaizumi cục súc luôn sử dụng bạo lực, nhất là với đội trưởng vô tích sự của mình. Hôm nay ngạc nhiên thay anh đã giãn cơ mặt ra, thoải mái vô cùng. Xung quanh còn có hoa nở lốm đốm, trông rất dễ thương.

Chờ đợi ngày này rất lâu rồi, anh cuối cùng cũng có dịp đi chơi với cậu. Cả hai nhìn lại lịch trình, buổi sáng hôm nay họ sẽ đi công viên giải trí để chơi. Mua hai chiếc vé vào cửa, cậu cứ tự nhiên để anh nắm tay đi vào. Đôi mắt lấp lánh đầy ánh sao, ngoái nhìn xung quanh - chỗ nào cũng thấy thú vị hết.

Kéo tay anh thật nhanh tới tàu lượn siêu tốc, cậu ép anh phải đi mấy lượt cùng cậu. Tiếp theo là xe điện đụng, đu quay,... Tất cả đều bị cậu chơi tất.
Anh bị cậu xoay mòng mòng liên tục, chóng mặt phải đến chỗ nào đó nghỉ ngơi.

" Em xin lỗi nhiều Iwaizumi-san, chỉ tại em phấn khích hơi quá " - Giơ chai nước mới mua cho người vừa nôn thốc nôn tháo vì chóng mặt, cậu cúi đầu xin lỗi. Xoa nhẹ vào bờ lưng cứng cáp, cậu giúp anh cảm thấy tốt hơn. Mệt mỏi thở một hơi thật dài, anh nốc hết chai nước vừa mua.

" Không sao đâu, giờ chúng ta kiếm chỗ nào ăn trưa đi "

" Vâng "

Cả hai tới một quán ăn nhỏ ở trong công viên giải trí. Cách trang trí phù hợp với thiên nhiên, khiên ai bước vào cũng có cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh cùng cậu ngồi gần một giá sách nhỏ được treo trên tường, thoải mái dựa vào ghế sofa. Chợp mắt một chút trước khi gọi đồ ăn, anh lại bị đánh thức bằng giọng nói quen thuộc.

" Iwaizumi-san, còn có cả Hinata nữa, hai người làm gì ở đây vậy ? "

Nói đến đây thì ai cũng biết, đó là Wing spike - Kunimi Akira và Middle blocked - Kindaichi Yuutarou. Anh trợn mắt kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, không khỏi ngạc nhiên vì hai đàn em trong câu lạc bộ bóng chuyền lại ở đây. Kunimi thì không muốn nhận nhiều phiền phức, cười nhẹ vẫy tay chào xã giao với cậu. Kindaichi thì trong đầu ngàn dấu chấm hỏi, thắc mắc tại sao hai người này lại ở đây? Hẹn hò sao?

Không khí đột nhiên trở nên áp lực và khó thở. Iwaizumi đã không thể nói lời nào biện hộ, ngồi một góc, mồ hôi tuôn trào. Cậu nhìn với vẻ mặt khó hiểu nhưng rồi cũng nhìn bọn họ mà cười.

" Thế thì đi chơi chung luôn đi, càng đông càng vui mà "

Hai thanh niên được mời lòng vui như mở hội, gật đầu đồng ý. Buổi đi chơi ( hẹn họ ) của anh tan thành mây khói vì sự xuất hiện của hai đàn em thân mến. Thở dài, thôi vẫn còn lần sau, hôm nay đi chơi bốn người cũng được. Cả hai ngồi xuống chung một bàn, ngồi trò chuyện với nhau rồi ăn trưa. Chuyện phiếm là chính, chủ yếu là bóng chuyền và đời sống cá nhân. Hinata còn tranh thủ học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn, cậu muốn mang chiến thắng về cho mọi người.

Tiếp tục trở về khu giải trí, cậu cùng Kindaichi phấn khích chạy đi chạy lại, để lại hai con người vẫn đang bất lực. Đột nhiên tay được một thứ gì đó mềm mại nắm lấy, nhìn lên lại thấy Hinata đã đứng trước mặt rồi. Cậu cầm lấy bàn tay săn chắc, cùng Kindaichi kéo cả hai vào nhà ma. Cứ nghĩ cậu sẽ sợ hãi rồi ôm lấy mình, họ sẽ giả danh anh hùng tranh thủ ăn đậu hũ.

Nhưng..

Cậu còn không hề sợ, trên đường đi còn cười tươi rói chọc vào mấy con ma. Chả ai cằn nhằn cậu cả, vì cậu toả sáng quá mức quy định rồi. Kéo cậu nhanh rời khỏi nhà ma, Kindaichi đã muốn sủi bọt mép từ khi nào.

Chơi thêm một lúc nữa thì ánh chiều tà cũng đã lên, bầu trời nhuộm một màu đỏ máu. Từng đàn chim bay về nơi phía chân trời xa xăm, cành cây phát tiếng xào xạc êm tai. Công viên đã lên đèn, mọi thứ đều toả sáng trong mắt của cậu. Cửa sổ tâm hồn lấp lánh như những ánh sao, anh thẫn thờ ngắm nhìn sự xinh đẹp đó.

" Iwaizumi-san, mình lên chiếc đu quay lớn đó đi " - Hinata nắm lấy vạt áo của người đang lên mây, làm anh tỉnh giấc mộng.

" Tất nhiên chỉ có hai chúng ta "

Cậu nở một nụ cười nhẹ có chút ma mị, kéo anh đi theo mình lại chiếc đu quay. Anh không tự chủ được bản thân, mặt đã đỏ lên như trái cà chua. Cùng cậu một mình ngồi trên chiếc đu quay, không khác gì hẹn hò cả.

Chiếc đu quay lớn đã xoay, cậu hiện tại đang rất phấn khích. Ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao, tâm trạng u buồn như xua tan đi. Cậu cảm giác như không gánh nặng, không bệnh tật, không cô đơn... Tất cả như biến mất, để đôi vai nhỏ bé ấy được nghỉ ngơi.

Hai hình bóng, một to lớn một nhỏ bé, trái tim anh cứ như bị cướp đi. Lòng tràn ngợp hình ảnh của cậu, một màu cam rực rỡ tựa như ánh mặt trời. Anh yêu cậu, yêu cậu hết mực, anh muốn bù đắm lấy những tháng ngày gian khổ mà cậu đã từng chịu đựng. Chỉ cần cậu về bên anh, anh sẽ cho cậu tất cả, cậu chỉ việc yêu anh là được.

Bàn tay thon dài có hơi thô ráp che đi đôi mắt xinh đẹp của cậu, người gượng dậy hôn lên đôi môi căng mọng kia. Như con gió đông về, anh lướt qua sự mềm mại trong một khắc. Iwaizumi mỉm cười, hạ tay xuống để nhìn thấy tiểu mặt trời dễ thương đang ngơ ngác nhìn anh.

" Không có gì, chì là có cái gì rơi trên người em thôi "

Bàn tay ấy lại bao trọn khuôn mặt trắng nõn của cậu, miết nhẹ đôi môi mọng nước. Anh chưa thể làm quá được, cậu sẽ sợ hãi mà rời khỏi anh mất. Hãy nhẹ nhàng đối sử tốt với chú quạ nhỏ, một ngày nào đó nó sẽ ỷ lại mình thôi. Sử dụng hành động hơn lời nói viển vông, anh sẽ chứng minh tình cảm của mình cho em thấy - Đó chính là triết lí của Iwaizumi.

                                   ***

" Chết tiệt, bọn mình để Iwaizumi-san cuỗm mất tay trên rồi " - Kunimi ném chai nước vào thùng rác, mặt nổi đầy gân xanh. Anh đã đoán về buổi đi chơi bí mật này rồi mà vẫn chậm chân, nhìn biểu cảm của đàn anh là biết chắc rồi.

" Không sao, cậu ấy chưa thuộc về ai, ta vẫn còn cơ hội " - Vỗ lưng của cậu bạn thân, Kindaichi làm dịu cảm xúc của anh đi. Hắn cũng tức giận lắm nhưng vẫn phải từ từ. Chưa vào hàng cọp thì làm sao bắt cọp con, hãy chậm rãi làm từng bước một. Chậm mà chắc, kiểu gì sẽ dành lấy cậu thôi.

" Sớm muộn gì cậu ấy chả thuộc về chúng ta "

.

.

.

End #10

_______________________________

#Đôi lời muốn nói: Chap này viết ngọt một chút cho mấy bạn đọc. Không khí đây hướng phấn của Iwa-chan và Shouyo của tôi sẽ giải toả tâm trạng mấy cô. Chap sau không biết như thế nào nhưng chắc mọi người muốn ăn được thủy tinh nhỉ? Tôi sẽ chiều lòng liền hen (┛✧Д✧))┛彡┻━┻

Cầu bình luận (◍•ᴗ•◍)❤

Fanfiction by: Celine Marganret

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top