#1

"Oi boke!! Lấy cho tôi chai nước đi!!"

"Hinata lại đây phụ anh bưng đống này vào kho được không-?"

"Hinata!!"

"Hinata-!"
.
.
.
"Vâng ạ-!!" - Tiếng thở hồng hộc và tiếng giày chà sát vào sàn nhà của cậu con trai bé nhỏ chạy quanh sân tập chạy việc vặt cho các thành viên đội bóng chuyền. Tại sao ư-? Vì cậu mà không làm, họ sẽ mắng và đánh cậu mất!

"Tập hợp-!!!" - Tất cả mọi hành động dừng lại khi huấn luyện viên kĩ thuật Ukai Keishin lên tiếng.

"Như mọi người đã biết, giải bóng chuyền toàn quốc sẽ bắt đầu vào tháng sau; Kageyama, Tsukishima và Hinata cũng từ trại tập huấn trở về rồi nên các em hãy cùng nhau cố gắng luyện tập nhé-!" - Cố vấn Takeda-sensei dặn dò thật kĩ cho học sinh của mình trước khi trở về.

"À, tối về đám chúng mày nhớ chuẩn bị quần áo và đồ dùng cần thiết nhá, ngày mai chúng ta sẽ suất phát từ sớm tới Tokyo để tham gia trại tập huấn của Nekoma lần cuối đấy-!"

"Shiratorizawa, Aoba Jousai, Date tech và Fukurodani sẽ tham gia cùng đấy, không được lơ là rõ chưa-!?"

"OSU-!!"

"Được rồi, giải tán đi-!! Nhớ ăn một bữa đàng hoàng đấy-!"

_________________________________

"Hinata-kun à-! Bọn mình lại được gặp lại mọi người rồi đó, háo hức ghê-!" - Yachi biểu lộ rõ sự phấn khích của mình mà nhảy cẫng lên với Hinata Shouyo.

"À... Ừm, háo hức thật đấy-.."

"Cậu làm sao thế, tớ thấy cậu không được ổn chỗ lắm..? - Nhìn cậu bạn của mình khuôn mặt trắng nõn xanh xao, không chút sức sống như thường ngày mà không khỏi lo lắng.

"T- tớ không s- OI YACHI-!!!" - Định đáp lại câu hỏi của bạn mình thì một giọng nói lớn chen vào. Nhìn ra thì không ai khác là Setter Kageyama Tobio, kế bên là Middle blocked Tsukishima Kei và Pinch Server Yamaguchi Tadashi. Bọn họ đều nhìn cậu bằng cặp mắt tỏ vẻ khinh bỉ vì nghĩ cậu định làm gì đó với người họ yêu.

"Mấy cậu chờ lâu rồi nhỉ, tớ tới liền. Hinata-kun có muốn về chung không?-"

"T- thôi tớ ổn mà! Tớ có việc bận nên xin phép đi trước-!!" - Nhìn lại bọn họ thì thấy họ nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy. Sợ hãi nhưng cậu vẫn bình tĩnh nặn một nụ cười thật tười trả lời sau đó chạy thục mạng ra khỏi sân tập.

*Nếu mình mà đồng ý thì sau khi Yachi-san về thì họ sẽ đánh mình mất..*

"Tsk-! Phiền thật..!" - Kageyama tặc lưỡi.

"Ê nấm lùn, đi về thôi-!" - Kêu Yachi về nhưng vẫn không quên tính cà khịa của Tsukishima.

"Tớ không có lùn, Yamaguchi-kun cũng nói gì đi chứ!!" - Yachi phồng má tức giận tới đỏ mặt, nhìn thì ai cũng thấy cô trông rất dễ thương.

"Thôi nào Tsuki, mình về thôi-!" - Cậu bạn Yamaguchi cố gắng giảng hoà hai người.

Bốn người cùng nhau vui vẻ cười đùa đi về mà quên mất cậu bé đáng thương kia.
Trên đường về của mình, cậu trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ về trại huấn luyện ngày mai. Ngày mai mình sẽ làm gì? Có nên chào hỏi ai không? Nên mang theo những gì? Tất cả cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu.

"A... Phải về uống thuốc nữa..-"

Phải Hinata Shouyo là tiểu mặt trời nhỏ. Ánh hào quang của bé toả nắng nhẹ nhàng như hoàng hôn vậy. Câu luôn được mọi người yêu mến vì tính lễ phép và thân thiện của cậu. Nhưng trong đám câu lạc bộ bóng chuyền thì cậu chỉ là cái gai trong mắt bọn họ. Luôn áp đặt là người gây ra hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, đặt cậu là người có lỗi khi Yachi - người bọn họ yêu bị thương... Tấm thân nhỏ bé đó cứ mang trên mình bao nhiêu là áp lực mà cậu không dám nói ra. Vì sao ư? Vì cậu yêu mến đàn anh và mọi người trong câu lạc bộ lắm, yêu bóng chuyền lắm, sợ nói ra thì mình sẽ không được chơi cùng mọi người nữa. Nên cậu chấp nhận im lặng không nói hay phàn nàn lời nào cả...

   1 tuần trước

"Cậu bị mắc bệnh tim rồi, lại là giải đoạn cuối nữa, cậu nên chuẩn bị đi là vừa..." - Bác sĩ cầm tờ xét nghiệm của cậu mà lắc đầu. Thật tội nghiệp, còn trẻ vậy mà...

"K- không còn cách nào khác s- sao ạ...-!?"

"Với công nghệ hiện nay của bệnh viện chúng tôi thì ca này rất khó.. Tôi chỉ có thể kê thuốc cho cậu để kéo dài thời gian sống được thôi..."

"Cậu hình như là vận động viên bóng chuyền nhỉ, tôi có thể giúp cậu kéo dài đến khi giải mùa xuân kết thúc..!"

"N- như vậy là được rồi... Ạ.." - Nghe bác sĩ nói mà lòng cậu thắt lại. Thôi không sao... Tới giải mùa xuân kết thúc là đủ rồi...

"Cậu đừng buồn... Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu-!!"

"Vậy thì tốt quá... Cháu cảm mơn ạ...!!"
  
Nghe vậy cậu trở nên yên tâm hơn, bác sĩ đã nói giúp cậu vậy mà sao cậu không tin tưởng được chứ. Nghe lời dặn cậu cũng ra quầy đề kê thuốc về uống. Mỗi ngày ba viên, chỉ mong sao cậu có thể sống đến khi giải mùa xuân kết thúc...

__________________________________

"Mình muốn chơi bóng chuyền với mọi người lâu hơn nữa... Còn chưa nhận được thiện cảm nào từ mọi người kia mà..."

"Mọi người... Có lẽ em sẽ không được chơi bóng chuyền với mọi người nữa rồi..." - Hinata bé bỏng không kìm được nước mắt mà khóc oà lên, những giọt nữa lấp lánh như ngọc trai rơi xuống gò má xinh đẹp của cậu bé mặt trời
  Mong sao ngày mai trời sẽ nắng, để ông trời phù hộ cho cậu bé đáng thương này

________________________________

• 1033 words
• Ở #1 thì mình chỉ cố được tới đây thôi, xin lỗi các cậu nhé ""
• Ở #2 mình sẽ cố gắng viết dài hơn.
• Cảm ơn vì đã đọc tới cuối nhé ^^

Fanfiction by: Celine Marganret

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top