Chương 8

Sự ẩm ướt xung quanh khiến Tsukishima nhăn mặt mà mở mắt. Khung cảnh mờ ảo xung quanh liền đập vào mắt anh, đây rõ ràng không phải phòng ngủ của đội mà là một khu rừng với những bóng sáng huyền ảo.

Nhận ra bản thân mình đang nằm trên bãi cỏ là nguyên nhân của sự ẩm ướt Tsukishima liền bò người dậy cũng để quan sát khung cảnh nơi mình đang ở.

"Tsukii! Cậu dậy rồi à?"

Âm thanh ồn ào từ đằng xa khiến Tsukishima nhăn mặt lại, vừa quanh qua liền thấy Yamaguchi từ chỗ đối diện chạy tới.

"Ồn ào quá Yamaguchi"

"Xin lỗi Tsuki"

Mặc kệ cậu bạn đang gãi đầu xin lỗi, Tsukishima đưa mắt nhìn quanh liền phát hiện ngoài Yamaguchi và mình thì có cả những người khác, thậm chí còn có những thành viên của Inarizaki gặp lúc tối.

"Nơi này là đâu vậy?"

"A tớ không biết, hình như chúng ta đều đang ở cùng một giấc mơ đấy"

Chính Yamaguchi cũng thấy nơi đây lạ lẫm, giấc mơ mà mọi người có thể giao tiếp với nhau thế này quả không được bình thường. Cậu tỉnh dậy là do tiếng ồn ào bên cạnh truyền đến, vừa mở mắt đã liền thấy bản thân ở đây.

Khu rừng này chẳng khác gì những khu rừng trong các câu chuyện cổ tích cả, bãi cỏ ở đây ẩm ướt như vừa trải qua một cơn mưa vậy, thậm chí ở đây còn có những sinh vật mang hình dáng rất kì lạ đang dõi theo từng cử chỉ của mọi người. Khung cảnh thơ mộng mờ ảo vừa quỷ dị.

[Các ngươi đã dậy hết chưa đó?]

Một giọng nói bất chợt truyền thẳng vào sóng não khiến mọi người ở đây đều bất giác nhăn mặt, Atsumu và Tanaka đang ngủ chổng vó lên cũng vì giọng nói mà giật mình tỉnh dậy. Hướng mọi nơi để tìm kiếm giọng nói phát ra từ ai, nhưng một bóng dáng cũng chẳng có.

[Đừng tìm, ta không xuất hiện đâu]

Giọng nói lần nữa truyền đến như biết họ đang tìm kiếm thứ gì. Sau câu nói ấy mọi người cũng dần lấy lại bình tĩnh, người đâu tiên lấy lại bình tĩnh là Kita liền cất lời.

"Cho hỏi, cậu là ai vậy?"

Câu hỏi của Kita chính là nói vào hư không cũng như hỏi về thứ những người ở đây đang thắc mắc, giọng nói nọ sau đó liền trả lời lại.

[Nếu các người thành tâm muôn biết, thì ta sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Ta đại diện cho thượng đế, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. 
Ta Aur-]

"Trẻ con hay gì thế?"

Chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, giọng nói nọ đã bị cắt ngang bởi Tsukishima đang nhăn mặt đứng xa chỗ đó.

[Ngươi cắt ngang đoạn giới thiệu của ta rồi còn gì!]

Chẳng cần nhìn mặt cũng biết người kia đang tức thế nào vì bị chen ngang, giọng nói tông cao vút kia càng khiến Tsukishima nhíu mày.

"Rồi rồi, nhanh lên cái đi"

Câu nói của Tsukishima vừa dứt, một người con gái liền hiện ra giữa ánh sáng mờ ảo của bầu trời kia, vẻ mặt nhăn nhúm giận dữ cũng biết là người nói nãy giờ.

[Ta là Aurora, người quản lý thế giới của các ngươi]

Giọng nói dịu dàng pha lẫn sự cọc cằn của người kia khiến cả đám đờ người ra, thế giới của họ đang sống còn có người khác quản lý ư? Mặc kệ đám kia đang trưng ra biểu cảm gì, Aurora nằm lơ lửng trên không mà nói tiếp.

[Các ngươi là những người thứ ba gặp cậu ấy]

Bỗng trên bầu trời đêm kia hiện ra một màn hình lớn, trên đó là hình ảnh của người dạo luôn xuất hiện trong giấc mơ của họ, đó là Hinata Shoyo với một nụ cười tỏa nắng. Tất cả những người kia đều bị hình ảnh đó mà ngơ ra, quá đẹp chăng?

[Thế giới này do một lỗi của ta nên đã xuất hiện rất nhiều lỗ hỏng, gây ra việc kí ức của các ngươi mất đi và tính cách lẫn kí ức của Hinata đều thay đổi]

"Vậy ý cô là chúng tôi phải dọn dẹp những lỗi lầm cô gây ra?"

[Ừ đún- không! Đúng là lỗi của ta nhưng ta không thể can thiệp vào được nữa rồi, ta chỉ có thể giúp các ngươi thôi]

Cô gái nọ do lời nói của Tsukishima mà bối rối giải thích. Cả đám người dưới kia liền hiểu ra đôi chút.

"Thế chúng tôi cần làm gì?"

Lần này người hỏi là Sugawara, câu hỏi nhắc đến trọng tâm khiến Aurora có chút hài lòng, cô đưa tay chỉ về phía màn hình vẫn đang hiện hình ảnh kia, miệng dù không mở nhưng lời nói vẫn phát ra.

[Các ngươi chỉ cần khiến cậu ấy mở lòng thôi, mỗi lần cậu ấy mở lòng là một kí ức của các ngươi cũng được mở ra kí ức của cậu ấy cũng thế]

Mọi người ở đây đều nghĩ đấy là một việc dễ dàng, gật đầu hiểu ý người kia. Aurora múa tay một hồi, trên trời lại xuất hiện thêm một tấm bảng màu xanh.

[Đây là mức độ mở lòng và điểm vào cảm của cậu ấy với các ngươi]

Câu nói bồi thêm của Aurora khiến cả đám thêm hoang mang, vì sao? Mức độ mở lòng hiện nguyên con số -50 to tổ bố kia kìa! Cậu bé nọ sao lại khép lòng mình đến thế? Chưa kể đến độ hảo cảm của mọi người ở đây cũng chẳng cao, hầu như chỉ là một chữ số 0 tròn trĩnh.

Atsumu hảo cảm chỉ có 5 hất mũi định trêu thằng em mình nhưng đến khi nhìn xuống tên nó liền tối mặt, thằng đó hơn anh gấp đôi lận. Osamu nhìn thấy thế liền hất mặt cười đểu nhìn người kia. Ngoài Osamu có hảo cảm là 10 thì vẫn còn hai người khác là Kita và Yamaguchi, trong lòng hai người đều thấy rất vui với con số ít ỏi này.

Kageyama mặt đen kịt nhìn độ hảo cảm kia, con số -3 đập thẳng vào mặt khiến anh hồn muốn lìa khỏi xác, Tsukishima nhìn anh cười khẩy, hảo cảm số 4 không quá cao nhưng lớn hơn tên kia là hắn vui rồi.

Aurora nhìn tất cả biểu cảm của những tên dưới kia mà cảm thấy buồn cười, sau đó liền quay người đi vào chỗ rừng sâu, không quên chào tạm biệt đám người kia.

[Vậy nhé, ta đi đây, cần gì cứ gọi tên ta]

Hình ảnh Aurora hòa mình vào đêm đen trong khu rừng cũng là hình ảnh kết thúc giấc mơ của họ, tất cả đều thức giấc, chào đón họ là ánh ban mai được chiếu tới lấp ló sau chiếc rèm cửa.

6:00 giờ sáng thứ hai.

Hinata từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, cảm xúc đầu tiên thay vì lờ đờ thì lại là hoang mang, giấc mơ kia không còn xuất hiện trong giấc ngủ đêm qua khiến Hinata có chút hụt hẫng. Cậu an ủi bản thân đôi chút rồi bước chân xuống giường để vệ sinh cá nhân.

Thời gian mới chốc đã điểm 6:45, bento cho cậu lẫn em gái đều đã hoàn thành, Natsu bấy giờ đã ngồi trên bàn, vừa gật gù vừa ngồi ăn hai chiếc bánh kẹp được anh trai chuẩn bị. Hinata vừa gói xong bento liền rửa dụng cụ, mọi bữa sáng đều bận rộn như thế.

Hinata chuẩn bị xong mọi thứ cũng là lúc Natsu vừa ăn xong, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi khoác cặp của hai anh em, tay dắt Natsu ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài đã có người đứng chờ hai anh em họ.

"Goshiki, buổi sáng an, cậu chờ có lâu không?"

"Cậu chậm như rùa bò ấy, tôi chờ lâu lắm"

"Xin lỗi ha ha"

Hinata nhìn người kia rồi mỉm cười xin lỗi, sau đó quay mặt lại khóa cửa nhà nên chẳng để ý biểu cảm của người kia. Goshiki chỉ vừa mới đến, vừa thấy hai anh em họ bước ra liền quay mặt đi miệng dù trách mắng nhưng lại câu lên trông rất vui tươi.

Hinata dắt xe đạp sau nhà ra rồi để cặp của hai anh em lên giỏ xe, vừa ra đến cửa liền chú ý thấy con xe đạp thường ngày của Goshiki nay mất tăm liền thắc mắc.

"Goshiki hôm nay không đi xe hả?"

"Ừ, xe tôi hôm qua hư rồi, vẫn đang đi sửa, chưa lấy về"

Hinata nhìn cậu bạn kia một hồi thấy để người kia đi bộ như thế cũng không được, bế Natsu lên yên trước sau đó ngồi lên, mặt hất về phía yên sau ý muốn người kia lên xe. Goshiki như hiểu ý đi đến gần, mặt có tia bối rối đọng lại.

"Được chứ?"

"Được mà, để cậu đi bộ tớ không lỡ"

Câu nói vô tình của Hinata lại đánh thẳng vào trái tim của Goshiki, một tay ôm mặt ngượng ngùng rồi leo lên xe, hành động khiến Hinata có chút khó hiểu mà mặc kệ. Trên đường đi, Natsu thế mà vẫn có thể ngủ gật người dựa vào lòng cậu, Goshiki đằng thì dựa đầu vào lưng cậu, Hinata ở giữa bị hai con người này kẹp chặt như sắp thành nhân của chiếc bánh kẹp rồi, chỉ khi đưa Natsu đến trường, Hinata mới có thể thoải mái xích lên.

Trường của Natsu và Hinata tương đối gần, đi một đoạn nữa là đến vừa kịp thời gian thong thả vào lớp luôn, thường thì Goshiki sẽ đi cùng cậu, nhưng do buổi tập huấn nên chỉ còn cậu đi lên hành lang để đến lớp thôi, vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời ngoài kia, một tuần mệt mỏi lại bắt đầu.

__________________

Chưa gì mà fic đã lên được 1000 lượt đọc rồi nên tớ vui lắmmmm (≧▽≦)

Tớ thích mọi người bình luận truyện của mình hơn nhưng mà tớ vẫn rất vui khi mọi người ủng hộ tớ (. ❛ ᴗ ❛.)

Hơn nữa thì như trò chơi đợt trước tớ nhắc đến ấy, tớ sẽ nhận 3 req nhé về AllHinata thôi nheee.

Tớ sẽ nhận req cho 3 người bình luận sớm nhất (◠‿・)—☆

Cảm ơn vì đã đọc aaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top