Chương 13

Căn phòng chỉ một màu tối om, trong góc chỉ duy nhất ánh sáng từ chiếc điện thoại đang phát ra những lời nhạc du dương an dịu những mảnh hồn tan vỡ.

Trăng đêm nay không sáng, nó còn bị che khuất bởi những đám mây mù để lại một bầu trời âm u như con người đang ngồi ở góc giường kia.

Hinata ngồi bó gối thu mình trong góc phòng, chỉ lặng im nghe những lời nhạc phát ra từ chiếc điện thoại kia, nhưng lời nhạc càng khiến cậu khó chịu, dù nó có là những bản nhạc thường ngày cậu hay nghe nhưng hôm nay lại đặc biệt khó chịu bởi giai điệu đó.

Cậu vươn tay lấy chiếc điện thoại, bài nhạc đang phát cũng bị tắt đi trả lại cho căn phòng một màu yên tĩnh như ban đầu.

Hinata cầm lấy lọ thuốc trên bệ cửa sổ, hai tay mân mê lấy lọ thuốc trắng, một ý nghĩ trong đầu bỗng lóe lên khiến nước mắt bỗng chốc theo hàng mà rơi lã chã. Cậu muốn gào lên để phá tan sự giam cầm của bóng tối nhưng cổ họng luôn bị thứ gì đó giữ lại, trong họng chỉ còn những tiếng thút thít đáng thương.

Mây ngoài trời dường như tan biến nhường đường cho ánh trăng, ánh sáng dịu dàng của mặt trăng chiếu qua cửa sổ cậu, tỏa sáng một vùng căn phòng. Hinata đưa mắt hướng về phía vầng trăng trên cao, sau liền sốc lại tinh thần, tự an ủi bản thân bởi những câu lặp đi lặp lại qua từng năm tháng rằng ngày mai sẽ là một ngày mới và mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.

Ít nhất cậu không cô đơn, vẫn có ánh trăng bên cạnh bầu bạn, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi, một ngày nào đó cậu cũng sẽ nhận được yêu thương mà.

Hinata chợt cười bởi những suy nghĩ trong đầu, đưa tay vặn mở lọ thuốc trắng, viên thuốc kia cứ thế chui thẳng vào mồm. Hinata thả mình nằm xuống giường, lọ thuốc cũng được vứt lăn lóc sang một bên, cả người ôm chặt lấy chiếc gối ôm bên cạnh mà đưa cả người chìm vào giấc ngủ.

Những con mắt lần lượt mở ra vì sự nhói đau trong lồng ngực trái, chào đón họ lại là mảnh đất trong giấc mơ ngày hôm qua, chỉ lạ rằng mọi thơ mộng nơi đây đã biến mất phân nửa, không còn những con đom đóm hay những con vật nhỏ nhắn nữa thay vào đó là ánh trăng mập mờ sau những tầng mây.

Lần này Aurora xuất hiện trước mặt họ, khuôn mặt chán chường hôm qua nay lại hiện thêm vài tia lo lắng kèm khó chịu khi nhìn vào chiếc bảng xanh trên không trung.

[Ta sẽ thay đổi một số thứ cho các ngươi để cho các ngươi có thể nắm bắt mọi thứ rõ ràng hơn]

Aurora một chút cũng chẳng thèm để tâm đến họ, ánh mắt chỉ dán vào bảng dữ liệu trước mặt, dùng thần giao cách cảm mà giao tiếp. Tanaka có chút bất mãn bởi thái độ này nhưng lên tiếng lại chẳng có ích gì, không chỉ anh, ai ở đây cũng ghét nó cả.

Bỗng trước mặt mọi người đều xuất hiện một chiếc bảng xanh như của Aurora. Bên trên bảng là độ hảo cảm của Hinata và cũng như độ khép lòng của cậu ấy, bên cạnh đó là độ xếp hạng hảo cảm của từng người, đứng đầu là Goshiki với chỉ số 30/100, hoàn toàn là một đẳng cấp khác với họ.

Kageyama hôm qua là 3 cũng đã lên được 5 ngang hàng với lại Tsukishima, không chỉ họ những người chơi trong trận hôm nay đều tăng hảo cảm, Yamaguchi tăng lên thành 12, thành công chiếm giữ hạng hai của bảng xếp hạng, nhưng độ hảo cảm tăng như thế, độ khép lòng cũng tăng, đên qua chỉ là con số -50 tròn trĩnh nay đã lên tận con số -63. Con số khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nheo mắt, vì sao lại tăng nhanh như thế? Vì cảm giác vừa nãy ư?

Aurora lia mắt một lượt nhìn đám người kia, chẳng thèm bỏ lại một câu nào nà quay gót biến mất khiến cho họ đều đồng loạt tỉnh giấc ở thế giới thực. Nhìn kim đồng hồ điểm năm giờ kém mười khiến cho cả đám đều một lòng oán giận người kia, người lựa chọn ngủ tiếp người thì chạy bộ hưởng không khí của trời đang hửng sáng.

5:00 am

Hinata dậy sớm hơn hàng ngày, dù có một giấc ngủ đủ tám tiếng nhờ thuốc an thần nhưng cả người cậu đều một tâm trạng mệt mỏi.

Hinata chẳng thèm gấp gọn chăn gối, chỉ để nó nằm nhăn nhó một bên rồi bỏ vào phòng vệ sinh. Dù tạt nước bao nhiêu lần nhưng đôi mắt vẫn chẳng theo ý cậu mà chỉ mệt mỏi nhắm lại, men theo thành cầu thang để xuống nhà, vừa đi được nửa đường, mùi thơm nức đã bao quanh khoang mũi cậu.

Càng bước đến gần nhà bếp, mùi hương lẫn tiếng nấu ăn càng rõ ràng. Hinata bước vào căn bếp, hình ảnh mẹ đang vui vẻ nấu ăn hiện vào trong mắt cậu, hình ảnh không biết đã bao lâu rồi cậu mới thấy lại, khóe môi cong lên với hình ảnh kia, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hạnh phúc.

"Shoyo dậy rồi hả? Con gọi em nhé, mẹ làm món con thích đấy"

Bà Hinata nhận ra sự hiện diện của con mình ở đằng sau, dừng hoạt động tay một chút mà quay qua cười với cậu.

"Vâng ạ"

Hinata đáp lại rồi nhanh chóng bước về phòng em mình, tâm trạng mệt mỏi ban sáng cũng tan biến để lại trong lòng sự ấm áp nhỏ nhoi.

Bước lên phòng Natsu, Hinata đã thấy cô bé đang cầm lấy tấm chăn mà gật gù đứng ở cửa phòng. Hinata bước đến chỗ em mình, cầm lấy đồ cột tóc trên tay cô rồi buộc gọn đám tóc cam bù xù lại.

Natsu vẫn gật gà gật gù, từng bước đi theo anh trai đến nhà vệ sinh, chiếc chăn ban nãy còn nắm chặt cũng bị vứt một xó trong phòng.

Hinata đặt em mình đứng lên ghế, xấp nước chiếc khăn mặt rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô, Natsu ngoan ngoãn đứng im cho anh mình lau, đôi mắt lơ mơ bị che phủ bởi ghèn liền tỉnh táo lại.

Hinata xong việc liền bước xuống nhà phụ mẹ, để Natsu ở lại tự mình vệ sinh cá nhân.

6:20 am

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, mẹ của cậu liền rời đi vì công việc để lại Hinata với Natsu hưởng thức bữa ăn như mọi ngày.

Hinata không mấy buồn phiến vì với việc này đã là quá quen thuộc, dọn dẹp xong tất cả mọi thứ cậu cùng Natsu lên đường đến trường.

Goshiki đã đứng đợi sẵn ở ngoài, lần này xuất hiện thêm một chiếc xe đạp cùng cậu ta.

Hinata mỉm cười vẫy tay chào người kia, đáp lại Hinata là cái quay mặt của Goshiki cùng lời than phiền nhỏ nhẹ.

"Cậu còn không nhanh lên đi đồ lề mề"

Hinata chỉ cười trừ, khóa cửa lại rồi nhanh chóng lấy xe đạp ra. Cả hai đạp xe cùng nhau trên con đường dốc, vốn dĩ xe của Goshiki nhanh hơn của cậu rất nhiều nhưng cậu ta thi thoảng đạp vài cái rồi dừng để có thể đồng tốc độ với cậu.

Natsu ngồi đằng sau ôm chặt lấy cậu, đầu nghiêng một bên để hưởng cơn gió mát  truyền tới.

Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.

_______________

Chap này ngoài cảnh sinh hoạt thường ngày thì không có gì cả =))))))

Sắp học online rồi hic 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top