[HPfanfic] Tại sao

Tại sao...?

Author : clara_lys (đã xin phép tác giả)

Link: http://hpfo.net/forum/showthread.php?t=18034

Người post: Princess of Malfoy

Genres : không biết nói sao, có thể là hỗn hợp.

Rating : trên 13 tuổi

Paring : Dramione

Summary : tại sao em không là em? Tại sao chàng không phải là chàng? Nếu vậy sẽ dễ dàng cho đôi ta hơn...

CHAP I:

"Draco, con sẽ là người thừa kế vương quốc này. Con sẽ là người thống trị thế giới." Những lời nói của phụ hoàng cứ lởn vởn trong đầu chàng. Ánh nắng len lỏi ,nhảy nhót trên mái tóc bạch kim, màu tóc chỉ hoàng tộc mới có.

****************

"..kẻ thống trị...Có cần phải như thế ko?" Chàng đã hỏi cha mình.

"Tât nhiên, Draco à! Con nên nhớ mình là ai. Con là hoàng tử của Snakean, vương quốc hùng mạnh bậc nhất. Con sẽ là người chinh phục tất cả vương quốc trên thế giới này!" Cha chàng lạnh lùng đáp.

****************

"Con sẽ là người thống trị, cha à!" Chàng mỉm cười vì sự hiếu chiến của mình. Chàng giống cha y hệt, từ ngoại hình cho đến tính cách, cả cái tham vọng trở thành bá chủ thế giới cũng là từ cha truyền qua cho chàng.

"Derek, mày làm sao vậy?" Chàng vuốt cái bờm màu trắng ngọc trai của con tuấn mã khi nó đột nhiên dừng lại giữa rừng. Nó có bao giờ bất tuân vậy đâu.

Một cơn gió vụt ngang qua làm phơi bày ra cái lí do khiến con ngựa dừng lại. Đằng kia, một cô gái mặc váy màu xanh khoác áo choàng đen. Mái tóc nâu bồng bềnh làm bật lên làn da trắng muốt và đôi môi đỏ mọng. Có cái gì đó trong đôi mắt màu hổ phách kia khiến cho cô toát lên một vẻ đẹp thần bí. Nếu cô đang đi dạo hoặc ngồi đọc sách ở một gốc cây thì người ta sẽ liên tưởng ngay đến một vị tiểu thư quý tộc. Nhưng không...

"Nếu là một tiểu thư thì sẽ ko làm như vậy đâu!" Draco ngước nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trên cây và nói. Không hiểu sao chàng lại có ấn tượng mạnh với cô gái này.

"Thì có liên quan gì tới anh không?" Cô gái trợn mắt hỏi chàng.

"Ăn nói như thế là vô phép đấy!" Chàng còn ngạc nhiên hơn. Lần đầu tiên có người nói chuyện với chàng như thế.

"Anh là cái gì mà bắt tôi phải ăn nói lễ phép?"

"Ta là....." Draco bỏ lửng câu nói. Theo như những gì xảy ra từ nãy đến giờ thì cô gái này không biết chàng là hoàng tử. "Thế càng tốt. Trêu cô ta một tí xem sao"

"Anh là ai?" Cô gái sẵn giọng

"Àh, ta chỉ là người qua đường, thấy cảnh tượng kì lạ nên phát biểu ý kiến thôi!" Chàng nói kèm theo nụ cười nửa miệng độc quyền mà cả vương quốc này(à ko, cả thể giới này) mình chàng có.

"Anh là ai cũng mặc kê. Tránh ra để tôi xuống!" Cô gái ra lệnh.

"Dám ra lênh cho ta à?" Chàng theo phản xạ của một hoàng tử cao qúy mà lớn tiếng.

"Dám lớn tiếng với tôi à?" Cô gái la lại.

"Quên.....Thì cô cứ xuống đi!" Chàng tuột xuống ngựa tiến đến gần gốc cây.

"Anh đến đây làm gì?" Cô gái lại la lên một lần nữa.

"Để xem cô xuống bằng cách nào!" Chàng thích thú nhìn cô gái.

"Để rồi xem!" Cô gái bắt đầu trèo xuống bằng các cành cây một cách khó khăn. "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!" Cô bị trượt chân khỏi một mấu cây khỉ chỉ cách mặt đất chưa đầy một mét.

"Này cô!" Draco gọi với bộ mặt của kẻ rõ ràng là đang cô nhịn cười khi nhìn cô gái đang ngồi bẹp dưới gốc cây.

"Gì?" Cô gái gắt lên

"Tôi đang thắc mắc là lúc nãy cô làm thế nào mà trèo lên đó được?" Daco nói giọng châm chọc.

"Anh .........." Cô gái vừa định cãi lại thì có tiếng gọi khiến cô giật mình dừng lại "Hermione! Hermione! Cháu ở đâu?????"

"Chết! Bà gọi!" Cô rên rỉ rồi quay sang Draco nhăn mặt " Lần sau gặp lại tôi sẽ cho anh biết tay!" rồi cô vụt chạy đi.

"Tôi sẽ chờ xem cô định làm gì tôi!" Draco nói vọng theo. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt băng giá của chàng. "Hermione, ta sẽ nhớ cái tên này!"

........................................

Lúc này cô gái xinh đẹp của chúng ta, à không, là Hermione chứ đang phải căng tai lên nghe bài thuyết giáo xưa từ ngàn năm trước của bà vì tội trốn ra ngoài chơi.

"Hermione, tại sao cháu cứ không nghe lời ta thế hả? Ta đã nói bao nhiêu lần là cháu không được ra ngoài khi ta chưa cho phép mà!"

"Nhưng có bao giờ bà cho cháu ra ngòai đâu !" Hermione cất giọng yếu ớt.

"Ta nhắc lại một lần nữa : cháu không được ra khỏi khu vực này nếu ta không cho phép. Cháu thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn người lúc xưa vô tình nhìn thấy cháu. Cháu phải nhớ rằng cháu là......."

"Là người được lựa chọn để trở thành phù thủy bảo hộ cho vương quốc Lionality." Cô tiếp lời bà bởi cô đã nghe câu này hang ngàn lần trong suốt nhiều năm qua.

"Cháu đã thuộc lòng câu nói đó thì tại sao lại trốn đi chơi?"

"Vì ở nhà mãi chán quá."

"Nhưng cháu có biết ngòai đó rất nguy hiểm không hả?"

"Bà ơi, cháu đã lớn rồi mà!"

"Cháu- chỉ- mới- 19- tuổi !" Bà cô lớn tiếng.

"19- tuổi- là- lớn- rồi- ạ!" Cô nhấn mạnh.

"Đối với phù thủy thì 19 tuổi vẫn còn chưa đủ trưởng thành!"

Hai bà cháu cứ nói qua nói lại như thế cho đến khi đề tài được chuyển qua nói về Luna.

"Cháu là chị của Luna, phải làm gương cho nó chứ!"

"Àh, sẵn tiện đây cho cháu hỏi."

"Cháu hỏi đi."

"Luna đâu rồi ạh?" Thật là một câu hỏi mang tính thời sự.

"Cái gi? Luna? Luna? Cháu đâu rồi? Mới ở đây mà!" Bà hốt hoảng nói "Cháu ở yên đấy, ta đi tìm Luna!"

"Bà ơi, Luna mới 18 tuổi thôi đấy ạ !" Cô gọi với theo.

Sau khi bà đã đi khuất, Hermione trở về căn phòng của mình ở cuối hành lang. Đó là một căn phòng rộng nhưng lại khá đơn giản. Tường và trần nhà sơn một màu trắng tinh khiết. Rèm cửa màu xanh lam luôn được kéo lên để ánh sáng có thể len vào phòng. Một cái giường lớn đặt giữa phòng, một cái kệ sách khổng lỗ chật cứng những quyển sách to nhỏ khác nhau, những cái ghế bọc nhung đặt rải rác khắp phòng, một cái bàn, một cái tủ gương đựng những vật kì lạ và một cái tủ quần áo là tất cả những gì có trong căn phòng của cô.

Hemione bước đến bên cái khung cửa sổ lớn và ngắm ánh nắng buổi chiều đang trải dài trong khu vườn của mình. Cô thích nhất ánh nắng mặt trời, thứ ánh nắng tự nhiên sưởi ấm cho muôn lòai, nhưng là ánh nắng lúc hoàng hôn bởi lúc này nó thật dịu dàng, không chói chang như ban ngày. Herione ngồi trên bệ cửa sổ ngắm những con ngựa của cô, chúng làm cô nhớ đến cuộc chạm trán kì lạ lúc nãy.

"Thật là một kẻ kiêu ngạo, đáng ghét. Hắn nghĩ khu rừng đó là của hắn à?" Nhưng đúng là như vậy. khu rừng đó là của Draco- hoàng tử của Snakean.

"Hermione, ta có chuyện cần nói với cháu!" Bà và Luna đẩy cửa bước vào.

"Vâng ạ!" Hermione ngạc nhiên vì lần đầu tiên cô thấy mặc bà nghiêm trọng còn hơn cả lúc chị em cô trốn đi chơi.

"Ta nghĩ đã đến lúc nói cho các cháu biết chuyện này, cả hai cũng đã lớn cả rồi!" Bà Mcgonagall ngồi xuống đối diện Hermione và Luna.

"Thế mà bà bảo cháu còn nhỏ!" Luna lầm bầm.

"Như các cháu đã biết, các cháu không phải là cháu ruột của ta" Bà vẫn nói như thể không nghe thấy Luna càm ràm "Ta nhận nuôi các cháu cách đây hơn 15 năm..."

*******************

"McGonagall, bà phải giúp tôi ngay mới kịp." Một cô gái có mái tóc màu nâu đứng tựa vào cửa căn nhà gỗ nhỏ với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, tay dắt theo hai đứa trẻ độ 4 hay 5 tuổi.

"Maria, có chuyện gì thế?" Người phụ nữ tên Mcgonagall hốt hoảng khi nhìn thấy cô.

"Bà hãy đưa Hermione và Luna chạy đi, chúng là phù thủy đấy!" Cô gái thều thào.

"Tôi biết. Cô hãy vào nhà đã!"

"Không! Không còn thời gian đâu, chúng sắp đuổi kịp rồi. Mau đưa hai đứa đi đi.....Chúng sẽ quyết định vận mệnh thế giới này, mau lên!" Cô gái gục xuống ngay trong tay McGonagall. Một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống từ ống tay áo cô.

Hành động như bản năng, người phụ nữ chạy vào nhà và trở ra với một cái túi lớn. Bà cuối xuống xác cô gái thì thầm "Vĩnh biệt, Maria!" , kéo cô vào nhà rồi châm lửa đốt chính căn nhà của mình. Sau đó,bà nắm tay hai đứa trẻ đang khóc đòi mẹ chạy về phía ngọn núi cao. Bà quay lại nhìn căn nhà đang chìm trong ngọn lửa của mình lần cuối rồi đi thật nhanh.

***************

"15 năm sau, hai đứa bé đó chính là các cháu bây giờ!"

"Bà ơi, bọn cháu sẽ quyết định vận mệnh thế giới nghĩa là sao ạ?" Luna hỏi.

"Luna, bây giờ ta mới nói cho cháu biết chuyện này: cháu là phù thủy bảo hộ của vương quốc Snakean."

"Cái gì? Cháu là phù thủy của Snakean ư? Tại sao bây giờ bà mới nói cho cháu biết?"

"Bởi vì ta sợ................"

"Bà sợ sẽ có ngày chúng cháu tiêu diệt lẫn nhau có phải ko?" Hermione nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

"Đúng! Cháu quả là rất thông minh!"

"Có ai vui lòng nói cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra không?" Luna nhìn từ bà sang chị rồi lại từ chị sang bà thắc mắc.

"Luna à, lúc nãy bà đã nói rồi đấy. Em là phù thủy của Snakean còn chị là người của Lionality. Theo như những quyển sách cổ chị đã đọc, nếu có người của hoàng tộc gọi thì chúng ta phải xuất hiện để bảo vệ vương quốc của họ. Nếu Lionality và Snakean đánh nhau thì sẽ không tránh khỏi một cuộc chiến giữa chúng ta. Em biết năng lực của em là gì mà!"

"Là lửa!"

"Đúng! Là lửa. Còn chị là băng. Lửa làm tan băng. Băng đóng băng lửa. Em hiểu chuyện gì sẽ xảy ra mà !"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!" Luna hét lên. Mắt cô bé đã ngấn nước.

"Theo như thông tin ta vừa được biết thì Lionality đang có ý định thôn tính cả thế giới, trong đó có cả Snakean !" Bà lặng lẽ lên tiếng.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu!" Luna hét lớn rồi chạy ra khỏi phòng.

"Luna! Luna! Đứng lại đã em!" Hermione định đuổi theo em thì bà ngăn lại :

"Kệ nó, Hermione! Cứ để cho nó bình tĩnh lại. Ta biết thế nào nó cũng bị sốc mà! Có phải cháu đã biết chuyện này nên mới bình tĩnh như vậy phải không?"

"Vâng ạ! Đã có lần cháu vô tình thấy dấu ấn hình con rắn trên lưng Luna nên cháu đã đoán rằng nó là người của Snakean. Tại sao bà lại giấu nó thế?"

"Thôi, cháu ra với Luna đi. Ta muốn ở một mình!"

Hermione không nói gì, quay lưng đi ra khỏi căn phòng của mình.

"Rồi các cháu sẽ hiểu và tha thứ cho ta. Định mệnh của các cháu không phải là chung một con đường. Sẽ có một trong hai đứa phải bị hủy diệt!"

CHAP II:

--------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời vẫn còn ngái ngủ nhẹ nhàng kéo đám mây che ngang mặt mình. Khu vườn của hoàng cung chìm trong im lặng buối sớm. Sương vẫn còn đọng trên những cánh hoa, long lanh giống như những hạt ngọc của tạo hóa. Draco bước đi chầm chậm giữa làn sương sớm, len qua những khóm hoa thủy tinh để vào khu vườn. Hoa thủy tinh vốn đã lạnh, bước chân chàng còn lạnh hơn. Chàng bước trên những đóa hoa, dẫm lên chúng mà không cần để ý bởi vì chúng nằm trên đường chàng đi. Draco vốn là vậy, lạnh lung, trầm tĩnh. Nhưng chưa bao giờ chàng tức giận như hồi tối, đến nỗi đã lớn tiếng cãi nhau với cha. Từ nhỏ đến lớn, những việc liên quan đến chàng đều do cha sắp xếp, chàng không phản đối. Nhưng ngay cả việc quyết định hạnh phúc cả đời chàng phụ vương cũng nhúng tay vào thì thật là quá đáng rồi.

**********

"Cha đang làm cái gì thế? Tự dưng bắt con lấy một người không quen biết!" Chàng hét lên khi cha đưa cái kế hoạch hôn ước ra.

"Sao lại không quen? Gia đình Parkinson lâu đời trung thành với hoàng tộc. Và con cũng đã từng học chung với tiểu thư Pansy mà!" Đức vua nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng con không thích cô ta!"

"Draco, con phải biết con là......."

"Con là hoàng tử của Snakean. Là người thừa kế. Là kẻ thống trị. Nhưng không thể vì thế mà cha bắt con lấy một người mà con không hề yêu thương!" Chàng hét lên ngắt lời cha mình.

"Vì thế nên con phải có một hoàng phi xứng đáng với mình. Và Pansy là sự lựa chọn tốt nhất" Đức vua không giữ được bình tĩnh cũng đã hét lên như thế với chàng.

"Con sẽ tìm được người xứng với mình và đó là người con yêu. Con không muốn có kết cục giống cha mẹ!" Draco bỗng hạ xuống đáp bằng giọng trầm lạnh lùng thường ngày rồi quay lưng đi ra khỏi điện để lại đức vua đứng lặng đi nhìn ra khoảng trống tối om ngoài cửa. Lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm qua Draco cãi lại ngài. Lần đầu tiên đứa con trai ngài yêu thương nhất chống đối quyết định của ngài. Tại sao?

************

Draco ngồi phịch xuống một gốc cây trong hoa viên và khẽ nheo mắt tránh ánh nắng mặt trời xuyên qua vòm lá. Chàng đã quá mệt mỏi vì những công việc của mình, hết học kiếm đến học chính trị, rồi tập giải quyết các công việc quốc gia, đến hôm qua là mất ngủ vì cái hôn ước đáng ghét.

Draco cứ ngồi thế rồi bỗng thấy mình đang đứng trên một bãi cỏ xanh mướt, mùi hương thảo mộc đưa chàng đến chỗ một cô gái có mái tóc nâu dài. Chàng tiến đến một bước cô ta lại lùi một bước. Cho đến khi chàng chạy lại thì cô gái bỗng biến mất rồi xuât hiện sau lưng Draco và đưa tay vẫy.

Tiếng bước chân người tiến vào khu vườn càng lúc càng rõ dần. Kẻ đó đang tiến lại gần chàng hoàng tử đang say ngủ. Hắn nhìn Draco bằng ánh mắt khó hiểu và đột nhiên, hắn giơ chân đá cho chàng một phát.

"Draco! Dậy đi, ai lại ngồi đây ngủ?" Hắn gọi chàng dậy

"Làm cái trò gì thế hả, Neville?" Draco càu nhàu "Dám đá hoàng tử àh?"

"Có chuyện gì mà tôi không dám sau khi cùng cậu làm gãy cây trượng của bệ hạ năm tám tuổi cơ chứ!" Neville ngồi xuống cạnh Draco. Neville là con trai đại tướng quân Longbottom, là bạn thân từ nhỏ của Draco và cũng là một trong số ít người có thể cùng Draco trò chuyện một cách bình thường.

"Thôi đươc rồi, không cãi nữa!" Draco dàn hòa.

"Tại sao hoàng tử Draco cao quý của chúng ta lại ra vườn hoa ngồi ngủ thế này?" Neville nói giọng châm chọc.

"Tối qua mất ngủ!"

"Vì sao?"

"Không lẽ cậu chưa nghe chuyện cái hôn ước của tôi?" Draco ngạc nhiên.

"Có nghe phong phanh, nhưng là ai thế?"

"Pansy Parkinson!" Draco càu nhàu.

"Há....háháhá.....hahahhahahh........." Neville vừa nghe cái tên đó thốt ra từ miệng Draco liền lăn ra cười.

"Cậu thôi đi! Tự dưng cười!" Draco hét lên.

"Ừ thì không cười nữa!" Neville lấy tay che miệng ngăn một tràn cười chực xổ ra "Mà bệ hạ bộ không còn ai nữa hay sao mà chọn cô ta?"

"Ai biết! Cha bảo cô ta xinh đẹp, thông minh, thành tích tại trường hoàng gia tốt...rồi đủ thứ nữa!"

"Cái gì?" Neville nghe tới đó đã không thể nhịn được nữa nên bò lăn ra bãi cỏ mà cười như thể chưa bao giờ nghe chuyện lạ đời như thế.

"Cậu cười đủ chưa??" Draco quát lên.

"Được rồi, tôi không cười nữa." Neville ngồi ngay ngắn lại và bắt đầu nói " Xinh đẹp áh? Chẳng phải ngày nào cô ta cũng bôi son trát phấn lên người mình cùng với đống tranh sức kinh khủng đó à? Còn thông minh, cô ta sẽ được gọi là thông minh nếu phân biệt được con gà mái và con phượng hoàng khi mà cô ta suốt ngày tự khen mình xinh đẹp. Còn cái đống thành tích đó chẳng phải là nhờ ngài Parkinson sao?"

"Nói đúng lắm. Mỗi lần đi qua cô ta là tôi chết sặc mùi nước hoa." Draco hùa theo bạn bới móc Pansy.

"Này, thế còn con gái nhà tướng quân Gasua thì sao?"

"Cô ta thì đỡ hơn Pansy một chút nhưng cứ thấy cô ta là tôi lại có cảm tưởng cô ta sắp ngã. Người đâu mà điệu thế không biết!"

Thế là hai chàng trai sáng giá nhất vương quốc ngồi bàn về các cô nàng họ từng gặp mà theo hai chàng thì chẳng có ai ra hồn cả. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá rọi xuống mặt đất. Gió đưa hương mộc lan dìu dịu chơi đuổi bắt cùng những tia nắng.

"Đến bao giờ tôi mới có thể tìm được người tôi yêu nhỉ?" Draco nằm dài ra bãi cỏ.

"Tôi cũng thế!" Neville cũng làm theo.

.................................

"Thời hạn của ta sắp đến rồi sao?" Bà McGonagall nhìn vào cái đồng hồ mà bà luôn mang theo bên người từ lúc bé. Kim đồng hồ đã nhích dần đến con số cuối cùng trong vòng quay của nó- vòng quay của một đời người. "Chẳng lẽ ta không còn đủ thời gian để ngăn chặn cuộc chiến giữa chúng à?"

"Bà ơi, sao bà lại ngồi đây một mình thế?" Hermione đẩy cửa bước vào khiến bà giật mình vội cất cái đồng hồ vào túi áo.

"Ta không sao. Còn Luna, nó thế nào rồi?"

"Nó vẫn nhốt mình trong phòng, không chịu gặp cháu cũng chẳng ăn uống gì. Cháu không nghĩ nó lại bị sốc nặng đến thế." Hermione tiến đến ngồi xuống cạnh bà.

"Ta có thể hiểu được. Cháu thử nghĩ xem: nếu một ngày cháu biết được rằng chính cháu sẽ phải giết chị của mình thì cháu có thế không?"

"Nhưng mà chúng ta đâu đã chắc chắn là sẽ xảy ra chiến tranh giữa Lionality và Snakean!"

"Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra!"

"Tại sao bà lại khẳng định như thế?"

"Thôi, không có gì. Cháu đến xem Luna thế nào rồi, ép nó ăn chút gì đó nhé!" Bà lặng lẽ nói.

"Vâng ạ!" Hermione bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng mình rồi đi thẳng đến phòng Luna.

"Luna, em có đó không, mở cửa cho chị!" Hermione gõ lên cánh cửa gỗ.

"Chị vào đi, cửa không khóa đâu!" Giọng Luna mệt mỏi vang lên sau cánh cửa.

"Em làm sao thế? Sao không ăn uống gì cả?" Hermione tiến đến ngồi cạnh Luna trên giường.

"Chị biết vì sao mà?" Luna vẫn nói mà không hề ngước nhìn.

"Nhưng cũng không nên vì thế mà bỏ ăn bỏ ngủ chứ!."

"Tại sao chị lại có thể bình thản như thế chứ. Em rất sợ khi biết rằng sẽ có một ngày chị em mình tiêu diệt lẫn nhau. Chị không sợ sao?"

"Chị sợ chứ, nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu, em yên tâm đi!"

"Chị chắc chứ?" Luna nhìn chị ngạc nhiên.

"Ừ!" Hermione nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu thương khiến Luna cảm thấy an tâm hơn "Em hãy ngủ một chút đi, rồi lát nữa chị mang thức ăn lên."

"Vâng ạ, nhưng chị hãy ngồi đây cho đến khi em ngủ nhé!" Luna nằm xuống kéo chăn lên.

"Ừ, em ngủ đi!" Hermione nói rồi nhìn Luna kéo chăn trùm kín đâu, đó là thói quen của cô bé từ lúc nhỏ.

Hermione ngồi chờ cho đến khi Luna đã ngủ say " Nếu chuyện đó xảy ra, em sẽ là người được sống. Chị chắc chắn như vậy. Chị không muốn mất đi người mình yêu thương nhất." rồi cô đứng dậy đi ra khỏi phòng .Nhưng Hermione đâu biết rằng, dưới lớp chăn kia, một dòng lệ chảy ra từ khóe một đôi mắt màu xám bạc, đôi mắt của Luna.

Chap III:

----------------------------------------------------------------------

Một buổi chiều mùa thu nắng nhẹ, khu rừng tràn ngập ánh nắng ấm áp, ánh nắng của sự hạnh phúc.Những chiếc lá úa nhẹ nhàng rơi theo tiếng vó ngựa đằng xa.

"Luna! Đợi chị với!" Hermione vừa gọi vừa thúc ngựa đuổi theo Luna đang chạy phía trước.

"Mau lên chị Hermione!" Luna không hề giảm tốc độ.

"Ai chả biết em cưỡi ngựa giỏi hơn chị!"

"Nhưng con ngựa của chị khỏe hơn của em!"

Càng vào sâu trong rừng thì đường càng khó đi nên hai chị em đều ghìm ngựa lại và thong thả đi dạo.

"Chị có thấy gì lạ không? Sao tự nhiên hôm nay bà lại cho chúng ta ra ngòai trong khi mới hôm kia đã mắng em té tát vì tội trốn ra ngòai chơi?"

"Chị cũng đang thắc mắc đây!"

"Hôm qua bà lạ lắm, lúc em vào phòng, thấy bà đang ngồi một mình nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ. Rồi bà hỏi em có sợ khi phải đánh nhau với chị không. Bà còn hỏi nếu bà không còn trên đời này nữa thì sao."

"Thế hả? Lạ nhỉ?" Hermione ngạc nhiên.

"Em cũng chẳng biết. Em lo lắm, lỡ như xảy ra chuyện gì....."

"Không sao đâu." Hermione trấn an em bằng một nụ cười tươi rói " Có thế bà đang chuẩn bị cái gì đó cho chúng ta nên mới đuổi chúng ta đi đấy thôi!"

"Em cũng mong là vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với bà chắc em sống không nổi quá....."

"Luna, thách em đuổi kịp chị đấy!" Hermione thúc ngựa vượt lên phía trước khi họ vừa ra khỏi khu rừng để về nhà.

"Áh! Chị Hermione ăn gian!" Luna la to rồi giục ngựa đuổi theo chị.

Hai chị em vừa đi vừa đùa giỡn, họ không hề để ý rằng bầu trời đang kéo đến một đám mây đen mang theo điềm báo một sự chẳng lành. Cái gì đang chờ họ phía trước. Hạnh phúc hay đau khổ?

"Về tới nhà rồi. Mà sao trời bỗng đen thui thế này?" Luna nhíu mày ngước nhìn bầu trời dày đặc những đám mây đen.

"Sao hôm nay em lạ thế? Gặp chuyện gì cũng lo cả. Mọi hôm em quậy phá lắm cơ mà!" Hermione nói khi đang cột ngựa vào chuồng.

"Em lớn rồi mà!" Luna cự lại.

"Thôi biết rồi! Vào nhà mau kẻo mưa!"

"Bà ơi! Bọn cháu về rồi đây!" Hermione gọi to khi vừa bước vào nhà nhưng lạ thay, không hề có tiếng trả lời.

"Bà ơi! Bà đâu rồi?" Luna lo lăng đi khắp nhà tìm rồi bỗng cô hét lên từ trong phòng bà McGonagall "Bà ơi! Bà làm sao thế này? Chị Hermione, vào đây mau lên!"

"Sao vậy? Bà làm sao thế?" Hermione hốt hoảng nhìn bà đang nằm dưới sàn còn Luna thì quỳ bên cạnh đang cố lay bà dậy.

"Em không biết!" Luna vừa khóc vừa nói.

"Mau lên! Đỡ bà dậy!" Her vừa lao đến thì bà khẽ mở mắt và cất giọng yếu ớt.

"Hermione, Luna, ta phải nói chuyện với các cháu!"

"Để cháu đỡ bà dậy đã!" Luna nghẹn ngào.

"Thời hạn của ta không còn nhiều nữa!" Bà thều thào. "Lát nữa, khi ta đi rồi, sẽ có người đến đón các cháu tới cung điện Snakean...."

"Bà đi đâu ạ?" Hermione hấp tấp hỏi.

" Để ta nói hết đã. Hermione,khi người đó đến, cháu không được nói mình là người bảo họ của Lionality, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ta đã để lại tât cả những gì cần thiết cho các cháy trong cái túi kia" bà chỉ về góc phòng nơi có một cái túi da lớn "hãy mang nó theo" bà nhìn Hermione lặng lẽ gật đầu " Còn Luna, cháu phải nói với họ rằng cháu chính là phù thủy của Snakean, hãy chứng minh điều đó và hãy bảo vệ chị của cháu. Nhớ chưa?"

"Cộc...cộc" Tiếng gõ cửa cắt ngang lời bà.

"Chắc là người đó đến đấy. Luna, cháu ra mở cửa đi!"

Khi chỉ còn một mình bà với Hermione, cô nói với bà:

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hermione nhìn thẳng vào bà.

"Rồi cháu sẽ hiểu thôi. Từ bây giờ ta sẽ không thể giúp gì cho các cháu được nữa, các cháu phải tự lo cho mình. Hãy nhớ, dù bất cứ chuyện gì cũng không được để lộ ra cháu là phù thủy của Lionality và hãy giúp đỡ Luna."

"Tại sao vậy hả bà?" Một dòng lệ từ khóe mắt Hermione lặng lẽ rơi xuống vạt áo cô nhưng bà không trả lời, chỉ nhìn ra cửa.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ dần cho đến khi cánh cửa bật mở và một người đàn ông mặc ái choàng đen xuất hiện ở ngưỡng cửa.

"Chị Minevra, chị làm sao vậy? Chẳng lẽ ngày đó đã tới rồi sao?" Người đàn ông đó vội chạy vào bên cạnh bà.

"Đúng vậy, Severus à! Em hãy đưa hai đứa trẻ này vào hoàng cung. Cô bé tóc vàng kia" bà chỉ vào Luna "là Luna, phù thủy bảo hộ Snakean. Còn đây là chị nó, Hermione, nhưng không hề có phép thuật."

"Em biết rồi, chị còn gì dặn dò không?"

Bà lắc đầu rồi quay sang nhìn hai chị em một đang nhìn mình khóc, một chỉ nhìn ra ngòai khung cửa sổ mà mím môi.

"Hermione, Luna! Lại đây! Đây là Severus Snape, em họ ta. Cậu ta sẽ thay ta hướng dẫn các cháu đi tiếp con đường của mình. Còn bây giờ đã đến lúc ta phải đi rồi. Chúc các cháu hạnh phúc." Bà hôn lên hai gò má đẫm nước mắt của Hermione và Luna .

"Giúp ta nhé, Severus!" Bà nhìn Snape chờ một cái gật đầu "Tạm biệt tất cả!" Bà mỉm cười rồi nhắm mắt lại...và không bao giờ mở ra nữa mặc cho Luna gào khóc

"Không, bà ơi! Sao bà lại bỏ cháu mà đi?" Luna ôm cái thân hình bất động của bà khóc nức nở. Conò Hermione ngồi đó, nhìn đăm đăm vào bà. Đất trời như sụp đổ trước mắt cô. Tại sao vậy? Tại sao bà lại ra đi đột ngội như thế? Lòng cô đau, đau lắm nhưng tại sao cô không thể khóc to lên như Luna? Tại sao một phù thủy như cô lại bất lực nhìn mạng sống bị quét ra khỏi người bà cô yêu thương như vậy? Hermione bấu chặt ngực mình, cô muốn xé toang nó ra để khỏi phải đau như vây nữa.

"Đi thôi!" Snape bỗng lên tiếng. Và Hermione cố gắng bám vào cái khoảnh khắc ấy để kéo mình đứng lên.

"Đi nào, Luna! Bà đã không còn, em gọi nữa cũng không được đâu!" Hermione nói bằng giọng bình thản nhất của mình trong lúc trái tim cô gào thét phản đối.

"Không, em không đi đâu hết! Em sẽ làm cho bà tỉnh dậy." Luna hoảng loạn gào lên.

"Mau lên nào!" Hermione kéo tay Luna nhưng cô vùng ra và lại gào lên "Buông em ra, em phải ở lại với bà."

"Luna!" Hermione đanh giọng khiến cả Luna lẫn Snape đều nhìn cô. " Bà đã mất rồi. Em phải rời khỏi đây cùng chị và Snape!" Cô nhìn bà bằng ánh mắt vô hồn và nói. Luna hiểu đó chính là mệnh lênh không thể chống lại từ chị mình nên cô đành gạt nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt bà.

"Chị đợi em đi chuẩn bị!" cô nhìn Hermione bằng ánh mắt như thể trách móc Her không hề thương tiếc khi bà mất, nhưng cô đâu biết rằng, đằng sau vẻ lãnh đạm ấy là một trái tim đau như xát muối, như có ai vò nát nó vậy.

Khi Luna đã rời phòng, Hermione tiến đến xách cái túi đi ra cửa.

"Đúng như chi ta nói, cô quả là rất cứng rắn!Thật đáng tiêc vì cô không phải là phù thủy." Snape lên tiếng. Hermione gật đầu "Cô không thắc mắc ta là ai sao?"

"Chưa cần thiết. Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để nói chuyện mà!" Cô bước ra khỏi phòng.

Hermione trở về phòng mình, bỏ một bộ quần áo, vài quyển sách và quả cầu thủy tinh bà tặng vào một cái túi. Cô nhìn căn phòng của mình bằng ánh mắt buồn bã lần cuối rồi đi ra. Cô đi ngang qua căn phòng đã đóng cửa, căn phòng cô đã chứng kiến bà mình rời bỏ thế giới này, mà không hề dừng lại bởi cô biết, nếu dừng lại, cô sẽ không thể nào đi được nữa.

Luna và Snape đang chờ cô ngòai phòng khách. Cô bước qua họ và nói "Đi thôi!" Hermione bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại. Cô ngước nhìn ngôi nhà mà cô , Luna và bà đã từng sống hơn 15 năm qua. Ngôi nhà chứa biết bao kỉ niệm thời ấu thơ của cô. Cô không nghĩ sẽ có một ngày mình rời đi như thế này.

"Đốt đi Luna!" Hermione nói với em mình đang đứng lặng lẽ khóc trong khi Snape thì dắt từ chuồng ra hai con ngựa của cô và Luna.

"Cái gì?" Luna kinh ngạc nhìn chị mình.

"Chị bảo em hãy đốt ngôi nhà đi!" Hermione lặp lại.

"Chị làm sao vậy Hermione?" Luna gào lên trong nước mắt "Chị bắt em rời khỏi bà khi bà vừa mới mất. Giờ lại bảo em phải đốt ngôi nhà chúng ta đã sống từ nhỏ. Không lẽ chị không còn chút tình gì ở lại đây sao?"

"Thế em bảo chị phải làm sao hả Luna?" Hermione lặng lẽ nói. "Em không nghe bà nói gì sao? Bà bảo chúng ta phải rời khỏi đây!"

"Em biết! Nhưng tại sao lại phải đốt ngôi nhà?" Luna hét lên với chị "Chẳng lẽ chị không thấy đau khi làm vậy à?"

"Chị đau lắm chứ Luna!" Hermione cũng gào lên khiến Luna giật mình im bặt "Chị đau lắm chứ, khi thấy bà ra đi, chị chỉ muốn đi theo bà nhưng không thể, chị phải sống vì em. Em tưởng chị vui lắm khi đốt ngôi nhà à? Chị cảm thấy ghê tởm chính mình vì cái mệnh lệnh chị đưa ra. Ngôi nhà này chứa biết bao kỉ niệm của chị. Đốt nó chị thấy đau như mất đi một phần thân thể mình nhưng phải như vậy. Chỉ có như vậy mới xóa hết được dấu vết. Em hiểu chưa?" Hermione đã khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đẹp.

"Em xin lỗi chị Hermione!" Sau một thoáng im lặng nhìn chị mình tự dày vò bản thân, Luna lên tiếng "Em xin lỗi đã không hiểu được lòng chị. Em sẽ đốt ngôi nhà ngay." Luna bước tới trước giơ một tay ra, từ lòng bàn tay ấy một luồng lửa đỏ rực bắn ra bao trùm cả ngôi nhà.

Hermione đứng quay lưng lại cái cảnh tượng đang diễn ra ấy. Cô không dám nhìn, cô sợ nếy nhìn lại cô sẽ không kiềm chế nổi. Cô muốn dùng chính năng lực của minh mà đóng băng ngọn lửa kia nhưng không thể, không thể để Snape thấy được. Hermione cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào người cô. Rồi một hành động bộc phát, cô quay người lại và lao về phía ngôi nhà đang chìm trong biển lửa. Cô muốn lao vào đó và đóng băng ngọn lửa ấy mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra.

"Không, chị Hermione!" Luna chạy ra ôm lấy Hermione để ngăn cô lại "Không thể để Snape biết được. Chị bình tĩnh lại đi!" Luna thì thầm vào tai cô "Em xin chị, bình tĩnh lại!" Giọng Luna khẩn thiết.

"Chúng ta đi thôi, sắp tối rồi!" Câu nói của Snape kéo Hermione ra khỏi cơn hoảng loạn, khiến cô định thần lại.

"Đi thôi!" Hermione nói nhẹ tênh nhưng cõi lòng cô nặng trĩu khi phải rời bỏ nơi đây. Hermione quệt nước mắt, ngoái lại nhìn ngôi nhà của mình lần cuối rồi leo lên ngựa phi nước kiệu theo Luna và Snape xuyên qua khu rừng đang dần bị bóng tối bao bọc.

..........................................

"Mở cửa ra !Ta là Severus Snape đây!" Snape nói lớn với những người gác cổng thành.

"Ngài Snape à ? Vâng, chúng tôi mở ngay đây!"

Cánh cửa nặng nề mở ra một khoảng sân rộng mênh mông nhưng vắng lặng đến lạnh người dẫn vào tòa lâu đài khổng lồ đang dần sáng đèn. Snape cùng hai cô gái thúc ngựa chạy thẳng vào đại sảnh.

"Luna vào với ta còn Hermione đợi ngoài này nhé!" Snape vừa nói vừa nhảy xuống ngựa. Luna nhìn Hermione bằng ánh mắt lo lắng như muốn hỏi có nên vào không .

"Em cứ vào đi, không sao đâu. Hãy chứng minh cho họ thấy em là một phù thủy tài ba!" Hermione khích lệ em.

Luna và Snape đi vào sau cánh cửa lớn để lại Hermione đứng một mình giữa khoảng sân lạnh lẽo. Quá mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra, Hermione ngồi bệt xuống bậc tam cấp lên xuống hành lang.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà mất đột ngột rồi ở đâu lại xuất hiện một Severus Snape trở thành người dẫn đường mới. Bà ơi, cháu không còn đủ tình táo để phán đoán mọi việc nữa rồi. Bà đang ở đâu? Sao không giúp cháu?" Chỉ trong mấy ngày mà biết bao chuyện đổ xuống đôi vai cô. Đối với một cô gái mới chỉ 19 tuổi thì đó quả là quá sức chịu đựng. Cô úp mặt vào hai cánh tay khóc thút thít. Cô khóc cho thỏa nỗi lòng mình mặc dù cô cũng chẳng biết chính xác mình cần cái gì nữa. Cô cần những thứ của cải quý giá trong cung khi họ biết cô là chị của Luna ư? Cô cần cái danh hiệu phù thủy bảo hộ ư? Không, không phải! Cái mà cô cần lúc này là bà cô, là em gái cô, là cuộc sống yên bình không có tranh chấp, không có chiến tranh, là cuộc sống của một con người bình thường, được tự do tự tại. Nhưng tại sao? Tại sao tất cả những thứ đó cô lại không có được? Những gì cô có bây giờ chỉ là cái năng lực của phù thủy, cái năng lực mà cô phải cố che giấu và Luna ,Luna chính là thứ quý giá nhất của cô bây giờ, Luna chính là cái mà cô cần phải bảo vệ chứ không phải cái vương quốc lạ hoắc kia.

Hermione cứ ngồi đó mặc cho thời gian trôi qua, cô cũng chẳng cần biết mình đã khóc bao lâu cho đến khi có tiếng nói vang lên sau lưng cô:

"Cô là ai? Sao lại ngồi đây?" Người đó nói có vẻ hơi khó chịu.

Hermione chùi nước mắt trước khi ngước lên nhìn người vừa có cái câu hỏi bất lịch sự đó.

"Tôi là......" Nhưng cô dừng lại ngay, vẻ ngạc nhiên tột độ hiện lên trên khuôn mặt Hermione khi cô nhìn thấy mái tóc bạch kim vừa lạ mà vừa quen đó. Và chàng trai đó cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách chàng đã gặp trong khu rừng hôm trước.

"Tại sao anh/cô lại ở đây?" Hai người đồng thanh.

Im lặng. Hermione thật không thể nói được gì, chính xác hơn là không biết nói gì để có thể diễn tả hết sự ngạc nhiên của mình. Draco cũng vậy, chàng không biết tại sao cô gái này lại ở đây và ở đây làm gì.

"Tôi hỏi là tại sao anh/ cô lại ở đây?" Lại đồng thanh.

"Anh đừng có bắt chước y hệt tôi thế!" Her gắt lên.

"Cô vẫn hung dữ như ngày nào nhỉ!" Draco khích.

"Anh......"

"Draco, con cũng ở đây àh?" Snape vừa mới cùng Luna bước ra khỏi điện.

"Vâng, thầy đến đây làm gì thế?" Draco hỏi Snape "Họ là ai vậy?" rồi chỉ vào Luna và Hermione.

"Chỉ vào người khác như vậy là bất lịch sự lắm đấy!" Hermione nhăn mặt.

"Thì sao nào?"

"Sao trên đời lại có kẻ khó ưa như anh nhỉ?"

"Cô tưởng cô dễ ưa lắm à?"

"Anh quả là con người thô lỗ!"

"Cô......"

"Thôi, không cãi nhau nữa!" nếu Snape không lên tiếng thì cuộc đấu khẩu này còn keó dài mãi. "Draco, đây là Luna, phù thủy bảo hộ cho vương quốc chúng ta. Còn đây là Hermione, chị của cô ấy!" Snape lần lươt chỉ vào Luna và Hermione.

"Cái gì? Phù thủy á?" Draco ngạc nhiên, phải nói là kinh ngạc. Chàng đã nghe kể về những người có năng lực phi thường nhưng thật sự chàng không nghĩ là họ có thật.

"Bộ chưa nghe thấy từ đó bao giờ àh?" Hermione vênh mặt lên.

"Ai hỏi cô?" Draco đáp cụt lủn làm Hermione bực mình. "Phù thủy hả thầy?"

"Ừ, phù thủy!" Snape trả lời. "Bệ hạ gọi con đấy, mau vào đi!"

"Vâng!" Draco bước vào trong điện nhưng không quên để lại một câu nói "Chúng ta sẽ còn nhiều chuyện để nói với nhau đấy!" chàng nhìn Hermione cười nhếch mép.

"Hứ, một kẻ đáng ghét!" Hermione lầm bầm rồi bước theo Snape và Luna.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #harrypotter