2. [new ones come]
Draco mở mắt ra khi có tiếng động vọng lại từ cửa sổ. Một con cú lợn mổ điên cuồng vào mặt kính. Cậu ngồi dậy, vò mặt, thoáng chửi thề về sự ồn ào của con cú chết tiệt. Cậu ngủ được mấy tiếng rồi? Ba? Bốn? Draco cũng chẳng buồn kiểm tra qua Tempus nữa.
"Không có trả lời." cậu nói với con cú đang giương đôi mắt lồi nhìn mình sau khi cậu đọc lướt qua lá thư. Con cú lợn béo ục ịch nặng nề quay mình lại rồi tung người vào không khí và bay đi. Cậu thả lá thư xuống mặt bàn. Bellerose, những đóa hồng xinh đẹp, cậu cũng đã biết trước là họ không thích trao đổi qua người trung gian, nhưng vẫn để Pansy viết thư cho họ. Parkinson là một dòng họ nổi tiếng với khả năng thương lượng và giao dịch, và xưa nay họ chỉ đại diện cho những tên tuổi có thế lực. Những cánh tay phải đắc lực. Cậu muốn sử dụng cái uy đấy để thể hiện khả năng liên minh của Malfoy vẫn chưa hề suy giảm. Hơn nữa...
Malfoy cười khẩy. Hơn nữa, con cú lợn béo ục ịch vô giáo dục là một lời thách thức về trí tuệ và danh dự. Hãy cứ để họ suy nghĩ thêm và chừng nào họ còn chưa gửi tới con cú tuyết truyền thống của Bellerose, cậu không trực tiếp trả lời cũng không phải là quá đáng.
Blaise trở mình ở giường của cậu ta và Greg vẫn đang ngáy pho pho. Draco vào phòng tắm. Hôm nay là thứ bảy; không chừng có thể tìm thấy Harry ở sân Quidditch. Thói quen kì cục, Draco lẩm bẩm khi mở vòi nước. Harry vẫn bay lòng vòng ở ngoài sân vào sáng sớm thứ bảy từ năm hai, và sau này Draco không thiếu lần bị dựng dậy vào ngày nghỉ sớm như vậy chỉ để lượn lờ trên trời cùng người yêu của mình. Tuy rằng cậu không phải không biết lý do Harry có thói quen này, nhưng mà 'dậy sớm' và 'thứ bảy' quả thực không phải hai từ nên đặt cạnh nhau.
Và đúng như cậu đoán; trong lúc phần lớn các học sinh còn đang lăn lóc trên giường của mình, Harry Potter trẻ tuổi ngồi vắt vẻo trên chiếc chổi của cậu ta ở giữa trời.
Draco đưa tay lên ra dấu chào khi Harry lập tức nhận ra sự hiện diện của cậu dưới mặt đất. Khả năng cảnh giác của một vị anh hùng chiến tranh quả không phải là chuyện đùa. Cậu nhảy lên chổi và phóng lên chỗ của cậu con trai tóc đen.
"Không Snitch à?" Draco nói khi lên tới nơi. Harry nhún vai, chỉ giơ bàn tay trái bị thương của mình lên. Rồi lên tiếng khi nhận ra cái nhíu mày của Draco. "Vẫn cầm nắm mọi thứ được, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tao không định sống hết đời này với cái tay cụt."
Draco xích chổi lại cho đến khi hai người gần như sát rạt nhau và tóm lấy cổ tay trái của Harry. "Không phải Dumbledore vẫn dùng cây đũa đấy một cách bình thường đó sao?" cậu rất muốn tháo chiếc găng ra để tận mắt thấy vết thương.
"Chắc phần nhiều tại Voldemort." Harry lại nhún vai, rút tay về. "Cuối tuần này không về nhà nữa à?"
"Ai bảo Hogwarts cũng có vấn đề tao phải lo đến làm gì." Draco đáp lại tỉnh queo và Harry nhoẻn cười. "Lượn một vòng trên Rừng Cấm đi." và cậu ta vọt chổi lên cao trước. Draco nhìn lại phía lâu đài vài giây trước khi quẹo chổi và lia gió đuổi theo Harry.
Thường vẫn như vậy. Harry ở phía trước và Draco ở đằng sau; không phải vì cậu không bắt kịp được Harry, mà vì cậu biết tốt nhất nên giữ như vậy. Chỉ sau vài lần bay cùng nhau vào năm thứ năm; Draco nhận ra Harry chọn bầu trời này không phải vì niềm đam mê bay lượn mà đơn thuần chỉ vì sự cô đơn rộng lớn của nó. Một nơi mà chẳng có ai - chẳng có đôi mắt nào dõi theo và lời nói nào quanh quẩn - đuổi theo để phán xét. Cậu ta muốn được tự do một mình đến nhường đó.
Nếu đã không thể để cậu ta bay riết một mình, thì ít ra Draco cũng có thể giúp Harry trong một lúc quên mất rằng còn có cậu ở bên cạnh.
"Potter!" Draco hét lên khi xé gió nhanh hết mức có thể để bắt kịp Potter. Cậu tóm được tay cậu ta ngay trước khi cả người cậu ta lọt xuống Rừng Cấm. Chiếc Tia Chớp đã bay xa tít về phía trước.
"Đồ chết tiệt!" Draco rủa trong khi Potter cười điên loạn. Thằng điên. Thằng điên. Thằng điên! Tay cậu túa mồ hôi trơn tuột trong khi cả người đang cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng trên chiếc chổi. Sức nặng của Potter càng tăng lên khi cậu ta quyết không dừng cười.
"Im cái miệng của mày lại!" cổ họng cậu khô đét. Cậu cố kéo Potter lên bằng một tay, nhưng thực sự là khó. "Hợp tác đi, thằng kia! Với một tay lên!" cậu lại hét.
"Sao mày không để tao rơi tự do luôn đi!" Potter hét vọng lên.
"Để tao bị vu oan là đẩy mày khỏi chổi bay à? Tao đâu có ngu!" ít ra thì thằng chết tiệt cũng chịu rút đĩa phép ra và lẩm bẩm thần chú gì đó để tự nâng người mình lên. Wingardium, phải rồi, Wingardium Leviosa.
"Bài học để lần sau mày đừng có theo đuôi tao nữa đấy." Thằng trán sẹo trèo lên chổi phía sau cậu. Draco thở hổn hển mệt nhoài, tim đập thình thịch mà mặt đã xanh đét cả lại chẳng thèm trả lời nữa. Nhảy khỏi chổi bay. Ôi cậu cũng muốn để Potter rơi tự do rồi banh xác luôn đi cho xong lắm.
"Này, này?" một tay của Potter với lên bám vào cán chổi phía trước cậu để cậu ta có thể rướn người dòm mặt cậu mà không làm cả hai mất thăng bằng. "Sợ xanh mặt thật rồi hả?"
"Đi chết đi, Potter."
"Tao vừa mới làm đó thôi, và chính mày cứu tao chứ ai?" Cậu ta nhoẻn cười. "So với bắt Snitch thì thế nào?"
Draco ngoảnh lại, tính trừng mắt đe dọa, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào chỉ cười lại méo mó. "Mày khá hơn nó; mày không giẫy đành đạch."
Và Potter lại phá lên cười. Tuyệt. Cậu đang ở giữa trời; dưới là Rừng Cấm, trên là mây mù đen kịt, xung quanh chả là đâu cả, với một thằng điên ngồi trên cùng một chiếc chổi.
Hai cánh tay siết lại quanh bụng cậu khiến Draco thoáng giật mình, rồi Potter gục mặt vào một bên vai cậu. "Nói ra, cảm giác rơi đã thì đã thật, nhưng cũng ghê kinh lên được." cậu ta thì thào. "Cảm ơn mày, Malfoy."
Draco thở hắt ra, chán ngắt. "Mừng là mày vẫn còn sót lại được tí não." rồi cậu nhìn về phía biển - phía ngược lại với lâu đài. "Con Tia Chớp của mày có biết đường tự mò về không?"
Harry lại dừng chổi lại ở giữa chốn không-đâu-cả.
"Sao không bay một mạch ra biển đi?" Draco bắt kịp sau vài giây. Harry nhún vai, vòng chổi lại. "Ra đến đó rồi không chừng chẳng muốn về nữa thì sao?"
"Tính 'nhảy chổi' thêm một phát nữa chắc?" Draco móc mỉa, và Harry nghệt mặt một thoáng mới nhận ra cậu đang ám chỉ cái gì. "Thôi nào, nhớ dai quá vậy." cậu ta giả giọng rên rỉ.
"Đâu phải ngày nào mày cũng liên quan tới một vụ tự tử không thành đâu." Draco hơi ấn đầu chổi xuống khi có cơn gió mạnh thổi qua hai người.
"Nếu mày không theo tao thì tao đã chẳng nhảy." Harry thẳng lưng, khoanh hai tay lại trước ngực. Draco giả bộ chớp mắt ngây ngô. "Ủa, chứ không phải nếu không có tao thì đã chẳng dám nhảy à?"
"Xin lỗi ha. Tao tin tao sẽ chết nhiều hơn là tin Draco Malfoy sẽ cứu tao." cậu ta hất mặt. "Mà, tin rằng Draco Malfoy sẽ cứu được tao ấy hả?"
"Phải rồi, phải rồi. Sao mà tao cứu được Cậu Bé Sống Sót chứ. Ăn may thôi, ăn may thôi." Draco phẩy tay và vòng chổi lại về phía lâu đài. Cậu nghe thấy tiếng Harry bật cười sau lưng và người xuất hiện ngay cạnh cậu sau đấy vài giây. Một tay Harry đặt lên lưng cậu. "Tất cả những gì tao muốn lúc đó chỉ là được ở một mình, thế mà mày cứ nhằng nhẵng theo sau."
"Mày có nói rồi." Draco hừ giọng.
"Tao đã nghĩ thế." tuy chẳng có lý tí nào nhưng Harry vẫn nở một nụ cười. "Nhưng thực ra chẳng liên quan tới việc mày có theo hay không. Tao đã muốn nhảy, vậy thôi."
Draco thừa biết câu trả lời thực tế, sau từng ấy năm. Đúng là chẳng liên quan tới cậu. Nhưng sự xuất hiện của cậu như giọt nước tràn ly, phá vỡ nơi cuối cùng Harry có thể trốn chạy đến ở thế gian này. Không thể nói rằng đấy là may hay rủi; có khi chỉ là một sự trớ trêu. Khi cậu là vừa gián tiếp đẩy ngã Harry vừa kéo cậu ta trở lại cuộc sống. Vì vậy cũng chẳng cần khơi lại nó làm gì vào thời điểm này làm gì nữa. "Và may phước cho mày là Draco đại nhân đã nhằng nhẵng theo mày."
"Hy vọng cái phước đấy của tao sẽ còn dài dài." Harry phá lên cười và lại phóng chổi đi trước. Draco lắc đầu và lại theo sau, tính về đến nơi sẽ nói chuyện nghiêm túc với Harry. Nhưng mọi sự đã không diễn ra được như kế hoạch.
**
Harry tăng tốc độ khi nhìn thấy Ron - quá dễ nhận ra với mái tóc đỏ rực giữa ban ngày - đang vẫy tay rối rít ở dưới sân Quidditch. Dù vậy cậu vẫn kịp để ý thấy tiếng chổi của Draco quặt gió bay đi hướng khác. Họ không muốn bị bắt gặp đang bay cùng nhau, dĩ nhiên rồi.
Cậu đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất trong khi Ron vội vã chạy lại. "Bồ tèo, nhanh lên. Tớ không thấy Hermione đâu cả." mặt cậu ta nhăn nhó hết cỡ. "Gin nói 'Mione đã rời phòng ngủ từ sớm lắm thì phải. Tớ không dùng thần chú tìm kiếm được. Nó chẳng dẫn tớ đi đến câu cả."
"Tại sao phải hoảng hốt thế? Ý tớ là, giờ vẫn còn là buổi sáng mà."
Ron trừng mắt nhìn Harry rồi lắc đầu. "Quên, tớ quên. Là vầy. Ginny nói là đêm qua 'Mione gặp ác mộng, mãi nó mới gọi cậu ấy tỉnh được." cậu ta đưa tay lên xoa xoa vừng trán. "Nó không chắc là sau đấy 'Mione có ngủ lại được. Nó đã đặt bùa chú đánh thức nhưng, chậc, hình như 'Mione đã gỡ ra."
"Đã ai gọi McGonagall chưa?" Harry nhíu mày.
"Sớm thôi, nếu cả cậu cũng chẳng tìm được. Đừng nhìn tớ thế chứ," Ron phẩy tay. "Ai muốn chuyện này ầm ỹ nào? 'Mione thì chắc chắn không rồi. Merlin, cậu ấy còn cần nhiều sự chú ý hơn nữa sao? Chúng ta sẽ tự xoay sở được đúng không? Trời ơi, nhanh lên. Xài thần chú tìm kiếm đi, và sau khi vụ này kết thúc, ồ, nó sẽ sớm kết thúc đúng không, chúng ta phải thống nhất cách nào đó tớ có thể xài được để tìm 'Mio--"
"Bình tĩnh nào Ron." Harry vỗ lưng Ron; mặt cậu ta lúc này đã đỏ lựng lên rồi. "Được rồi, được rồi. Bình tĩnh." cậu ta thở sâu. "Nãy bay với ai vậy? Sao người đó không đáp xuống cùng?"
Harry nhún vai; Ron cũng chẳng hỏi thêm. Có quá nhiều bí mật và những chuyện khó nói chồng chất lên nhau và cả lên vai từng người một; cho nên bản thân mỗi người cũng chẳng còn sức can thiệp sâu hơn tới mọi ngóc ngách của cuộc sống bạn bè mình. "Đưa tớ cất chổi cho." sau cùng cậu ta nói, cầm lấy cái chổi của Harry và tiến về phòng để đồ của Gryffindor.
Harry rút đũa phép ra và thì thầm, "Trỏ ta Hermione Granger.". Ác mộng? Mới chỉ hôm qua 'Mione nói là cả tháng rồi không còn mơ mị gì nữa. Tệ thật.
Cậu hy vọng rằng khoảng thời gian đầu sẽ không lặp lại. Những đêm dài liên tiếp nhau cùng một cơn ác mộng hành hạ người bạn gái thân nhất của cậu. Không một loại dược phẩm nào có tác dụng; cô hầu như không ngủ trong gần một tháng, ngay khi tỉnh cũng vẫn rơi vào những ảo giác. Chỉ đến khi Harry bất chấp cảnh báo của các bác sĩ và liều mạng sử dụng Legilimency với Hermione, mọi sự mới đỡ tệ hơn.
Nhưng đấy không phải là một giải pháp có thể dùng nhiều lần. Thần kinh của cô gái ấy vốn đã bị thương tổn nặng lắm rồi.
Hai người lên đến tầng năm của tòa tháp phía Đông, và Harry nhận ra rốt cuộc thì Hermione đang ở đâu. Ron đồng ý để cậu lại một mình khi trông thấy vẻ quả quyết của cậu. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ nói tiếp chuyện này vào bữa trưa đấy, cậu ta nhấn mạnh trước khi đi xuống cầu thang.
Sau khi Sirius chết, cậu cũng ở miết căn phòng đó trong một khoảng thời gian dài. Với một cửa sổ rộng chiếu thẳng về hướng Đông; cậu sẽ chỉ trông thấy một bình minh của khởi nguồn, chứ không bao giờ là một chiều tàn sắc đỏ, một kết thúc.
"'Mione." Harry khẽ gọi khi cậu đẩy cửa bước vào. Gió lộng bị hút về phía cửa; Hermione ngồi vắt vẻo tại bệ cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài rỗng tuênh.
Cậu gọi tên cô lần nữa, và Hermione lặng lẽ quay mặt lại. "Xin lỗi. Lại làm cậu lo lắng rồi hả?"
Harry bước tới; nghĩ lại hơn hai năm trước mọi chuyện đều là ngược lại. Chính cậu mới là người được tìm thấy và an ủi, còn Hermione là người đi tìm với rất nhiều nỗ lực vỗ về. "Ron như bị hun trên lửa vậy đó. Mặt đỏ lựng." cậu nói thế và cô bật cười. "Mình xin lỗi." cô lặp lại.
Cậu ôm lấy Hermione khi cô tuột người xuống khỏi bệ cửa. "Cậu đã mơ gì thế?" và khép chặt vòng tay lại hơn khi thấy cô thoáng rùng mình. Hermione ngập ngừng một lúc lâu trước khi trả lời. "Vẫn như vậy. Rất nhiều người. Rất nhiều tiếng cười. Và những--những bàn tay lần mò..." cô vùi mặt vào vai cậu. "Đôi lúc mình không thể phân biệt được đâu là ảo ảnh nữa."
"Được rồi... Được rồi." Cậu thì thầm, tay nhẹ nhàng xoa lưng cô bạn gái. Hermione lắc đầu. "Làm sao đây, Harry? Vì là Ronald nên mình mới ý thức được rằng đó là giả, nhưng ngay cả sự thật đấy mình cũng không còn dám chắc nữa rồi."
"Vì thế mà cậu dùng khiên chắn đối với thần chú tìm kiếm của Ron à?" và Hermione gật đầu, dù có chút lưỡng lự. "Nó thật quá, Harry, nó thật quá." giọng cô thầm thì, lạc đi ở những từ cuối.
Hai người đã từng cố gắng nói chuyện, đôi lần, về những ám ảnh và ác mộng của Hermione. Nhưng cũng chỉ được vài thứ chung nhất là vội vàng dừng lại; như thể cả hai đều e sợ rằng nếu miêu tả kĩ càng hơn, những gì còn sót lại giúp giữ Hermione tỉnh táo sẽ gãy vụn. Khi sử dụng Legilimency với cô, Harry cũng thoáng trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh đấy; nhưng thời gian gấp gáp không cho phép cậu nán lại chứng kiến toàn bộ.
Song có hai điều cậu kịp nhận thấy. Cảm giác chân thực và, hình ảnh điên loạn của Ronald Bilius Weasley ở giữa những bóng đen méo mó.
Cả Harry và Hermione đều không tiết lộ điều này với Ron. Cậu ta vốn không có lỗi; chỉ vì Bellatrix quá xảo quyệt. Nhưng thay vì lảng tránh Ron - cô hoàn toàn có quyền bỏ trốn trong nỗi sợ hãi của mình - Hermione lựa chọn đối mặt: sử dụng chính thực thể của cậu ta để phân biệt thực tại và ảo giác. Gồng mình giữ cho tinh thần luôn tỉnh; để không đánh mất mình trong dối trá. Sự giằng xé này là một điều trớ trêu
nhưng chiến tranh vẫn luôn để lại những vết thương trớ trêu.
Ngay cả Ron cũng vậy; với sự thật chính mình đã giết chết một người anh ruột thịt.
Trong một thoáng Harry chợt nghĩ, Slytherin đã đối mặt với những trớ trêu kiểu này bằng cách nào? Draco đã đối mặt bằng cách nào? Đối với Gryffindor chỉ có hoặc đánh tới hoặc thoái lui. Không có đường vòng.
Không phải, Harry lắc đầu. Là không chịu đi đường vòng. Vậy nếu đó lại là cách tốt hơn thì sao?
Những lời bảy năm trước của Chiếc Nón Phân Loại lại quay về trong cậu. Cậu là của Slytherin, Harry Potter.
**
Khi quan sát người phụ nữ đã luống tuổi ngồi trước mặt, Harry nhận ra mình vẫn chưa quen được với sự thay đổi này.
McGonagall không phải không xứng đáng làm hiệu trưởng; chỉ là trong sáu năm dài cậu đã ngồi đây rất nhiều lần với Albus Dumbledore, có lẽ là nhiều hơn tất thảy những học sinh khác ở Hogwarts. Đơn thuần là một cảm giác không quen. Cậu nhìn bức chân dung của người bạn già; vẫn nụ cười tinh nghịch ánh vẻ trẻ con và đôi mắt hấp háy sau cặp kính bán nguyệt ấy.
Khi hướng mắt trở về McGonagall, cậu giật mình vì không nhận ra bà đã ngẩng khỏi xấp giấy tờ và nhìn cậu từ nãy giờ. "Vậy," bà nói, cố ý coi như không để ý thấy vẻ nhạy cảm trong phút chốc của cậu, "ý kiến của cô Granger thế nào?"
"Cậu ấy đồng ý ngủ dưới bệnh xá vài ngày." Harry nói. "Thực ra con đã thống nhất với Hermione trước khi đến gặp cô, Hiệu trưởng. Vì thế cô không cần lo lắng về ý kiến của 'Mione."
"Ta sẽ không." bà gật đầu, rồi thở dài. "Nhưng hai trò chắc chắn là không cần đến các thầy thuốc chứ? Ta không nghĩ Poppy có thể giúp gì nhiều trong chuyện này. Chúng ta đang nói đến vấn đề thần kinh bị thương tổn, phải không? Bệnh viện Thánh Mungo có các chuyên gia..."
"Không, thưa Hiệu trưởng." cậu ngắt lời bà. "Khô--Chưa cần. Hãy để việc này cho con."
"Trò không phải là một thầy thuốc, Potter."
Harry lắc đầu. "Không, con không phải. Nhưng con không muốn giao 'Mione cho người lạ."
"Không phải chỉ là bây giờ, Potter." McGonagall thở dài. "Chúng ta đang nói cả về sau này nữa."
Cậu ngước nhìn bà. "Sau này cũng vậy. Con không có cơ sở gì để đòi hỏi cô phải tin con nhưng... Hiệu trưởng, cô hãy để việc này cho con." cậu giữ ánh mắt mình kiên định.
McGonagall chăm chú quan sát cậu một lúc lâu trước khi bà lên tiếng trở lại. "Pott--," rồi bà khẽ lắc đầu. "Harry. Ta biết trò đã làm được những chuyện-- những chuyện đáng kinh ngạc trong suốt cuộc chiến. Ta biết. Nhưng trò cũng nên học cách tin tưởng cả những người khác nữa. Đây không phải là về Voldemort mà là Hermione. Có những người sẽ giúp được cô bé ấy tốt hơn trò."
Trong một thoáng Harry do dự; chủ yếu là vì tấm chân tình của người phụ nữ ngồi trước mặt. Nhưng chỉ một thoáng vậy thôi. "Chính vì chuyện này không liên quan tới Voldemort," cậu nói. "Con đã hoàn thành sứ mệnh của mình với thế giới phù thủy rồi, Minerva." mắt cậu thoáng đánh về phía chân dung của Dumbledore, lúc này cũng đang nhìn về phía cậu, "Và những người mà con quan tâm, phần lớn trong số họ đã hy sinh trong trận chiến. Hãy để con chăm sóc Hermione. Chí ít là trong thời gian này."
McGonagall thở ra một hơi dài khó khăn. Bà gỡ kính ra, bóp trán, rồi nhìn cậu lặng lẽ. "Còn trò thì sao?"
Harry giật mình trước câu hỏi không ngờ tới. "Con?"
"Những thương tổn của chính trò thì sao?" bà nói. "Cả Albus và Severus đều đã cho ta biết một số chuyện. Không nhiều. Nhưng đủ để ta hiểu rằng tình trạng của trò không tốt đến thế. Đừng cố gắng giấu ta, Harry. Ta đã sống đủ lâu để chứng kiến những hậu quả khác nhau của thuật Occlumency."
Cậu nở một nụ cười yếu ớt. "Chúng ta không thể trông chờ mọi điều đều tốt đẹp phải không, thưa Hiệu trưởng? Dù sao con cũng đã chọn lấy phương án tốt nhất có thể có." Rồi khi thấy McGonagall không nói gì, cậu tiếp tục. "Hãy tin con, như Albus" cậu không chắc mình muốn thêm vào cả tên của Snape "đã tin con vậy. Con chỉ cần vậy thôi, Minerva."
McGonagall không phản bác lại những lời của cậu. Bà chỉ trầm ngâm nhìn đi chỗ khác, mải nghĩ. Có thể bà đang tìm cách ngăn cản cậu, cũng có thể đang nghĩ đến người bạn Albus già đã quen biết nhiều năm của mình. Harry cảm thấy có lỗi khi đã không tin bà được nhiều như từng tin Dumbledore hay Sirius; đúng hơn thì cậu đã chẳng còn tin ai khác được như vậy, để kể hết những khúc mắc trong lòng và trông đợi những lời khuyên đúng đắn được đưa ra. Cả Voldemort và Dumbledore đều đã chết; bàn cờ này đã không còn nằm trong quyền điều khiển của cá nhân người nào nữa.
"Trò không còn là trẻ con nữa. Ta cũng không phải bảo mẫu của trò, Potter." sau cùng, bà nói mà không nhìn cậu. "Ta trao quyền chăm sóc Granger cho trò và cả những quyền đi lại cần thiết, như ra vào Hogwarts tự do. Sao? Không phải trò đến gặp ta vì chuyện đó nữa sao?" bà mỉm cười khi chìa tay đưa Harry một tờ giấy. Cậu chỉ oh một tiếng và đón lấy giấy phép. Minerva McGonagall cũng là một người đáng sợ, theo góc độ nào đó.
"Cảm ơn, Hiệu trưởng." cậu nói, nhìn bà một cách chân thành, rồi rời khỏi phòng.
**
"Cậu không cần phải làm tất cả những điều này." Hermione nói, khi cảm thấy đã bình tĩnh trở lại. Mặc dù mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên mặt và ướt đẫm cả người, chí ít tim cô không còn đập loạn xạ nữa.
Cô nghe thấy tiếng nước rót. "Cậu có nghe mình nói không đấy?" cô gượng mình ngồi dậy. Bệnh xá giữa đêm chẳng có ai ngoài hai người. Harry dịch lại chiếc ghế bên giường bệnh và ngồi xuống đó. "Mình biết mình không cần." cậu đưa cốc nước cho 'Mione. "Nhưng mình muốn vậy."
"Đồ ngốc." cô quở khẽ.
Harry nhoẻn cười. "Nếu là ngược lại thì cậu sẽ làm gì? Bỏ rơi mình chăng?"
Nhưng Hermione không có tâm trạng đùa. Đây đã là đêm thứ ba ác mộng quay lại, và càng lúc càng tệ hơn. "Hãy giao mình lại cho bệnh viện Thánh Mungo. Họ sẽ có cách."
"Không, họ không có." cậu lắc đầu. "Chúng ta đã từng ở đó cả tháng trời, và họ đã làm được gì nào?"
"Vậy chứ cậu thì làm được gì?" Hermione hỏi ngược lại cậu. "Cậu không phải thầy thuốc, không phải chuyên viên tâm lý, cậu không là ai trong số họ cả. Chỉ Legilimency thôi không đủ, Harry. Cậu sẽ không chữa được cho mình."
"Họ cũng sẽ không chữa được cho cậu."
"Cậu đang dồn mình vào đường cùng đó sao?" cô tránh ánh mắt khỏi cậu; tay bấu chặt vào tấm chăn. Harry thở dài; cậu đặt một tay lên tay Hermione. "'Mione, nhìn mình đi nào. 'Mione. Hãy để mình thử."
"Mình--" giọng cô yếu ớt, "Mình chỉ đồng ý xuống bệnh xá vài ngày. Sao cậu lại đòi McGonagall trao lại quyền coi sóc chứ?"
"Hiệu trưởng còn rất nhiều việc phải lo, còn mình thì không. Hơn nữa," cậu vén tóc Hermione sang hai bên, "Mình quan tâm tới cậu, 'Mione. Đồng ý để mình thử, được chứ?"
Ánh mắt cô do dự. Harry biết cậu không thể thuyết phục được Hermione hoàn toàn hay là về lâu về dài. Nhưng trước mắt, cô cũng sẽ không từ chối. Và cậu chỉ cần có vậy.
"Đồ ngốc." Hermione chỉ lặp lại hai từ này, và nhắm mắt lại. Cậu mỉm cười, và hai người cứ ngồi với nhau như vậy, cho đến khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top