Chương 8: Đi đêm
Hôm sau khi Harry đã được đưa về phòng từ lúc nào không hay, nó từ từ mở mắt ra, đảo mắt nhìn xung quanh Harry nhận ra đây là phòng của mình.
- A... Đêm qua?
Harry ngồi dậy khỏi chiếc giường, ngồi ngẫm về đêm qua một lát, nó bất giác đỏ mặt.
Đảo mắt xung quanh một lần nữa, nó thấy Die đang nằm bẹp ra trên giường của nó. Đêm nay mới chịu về phòng à? Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Harry.
Ngồi dậy hoàn toàn khỏi chiếc giường mềm mại, đi lại cửa sổ nơi ánh nắng ấm áp của ngày mới đang chiếu vào, cậu ưỡn người vài cái cho bớt tê mỏi.
Rồi sau đó vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, lúc bước ra thì hoàn toàn là một Harry tươm tất không lôi thôi lết thết như ban đầu.
Harry ngó lên tường, nơi thời khoá biểu được dán.
- Xem nào... Biến hình học cùng Ravenclaw? Không tệ.
Harry lẩm bẩm vài tiếng. Thật ra chỉ cần không là môn độc dược của người thầy Xà Vương kia thì mọi tiết khác đều ổn.
Nhìn xong cái thời khoá biểu Harry đưa mắt nhìn người đang ngủ ngái pheo pheo kia.
- Sáng rồi, dậy thôi Die.
Người kia còn ngái ngủ trả lời.
- Ưm... Vài phút nữa thôi... Vài phút nữa...
Harry cau mày đáp.
- Một chú rắn lười biếng, muốn thầy Snape biết thì cứ việc!
Nó nghe đến chữ "Snape" thì liền bật dậy khỏi cơn mê ngủ. Vội bước xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.
Harry thấy thế cũng thôi, nói lớn để cho Die trong nhà tắm nghe thấy.
- Tớ đi trước! Tiết đầu là biến hình đấy nhé!
Nói rồi Harry bước ra cánh cửa, vươn tay mở nó ra.
Harry nhẹ nhàng từ tốn bước trên dãy hành lang của Hogwarts, nắng sáng chiếu vào làm nó rực rỡ làm sao.
Đi đến sảnh ăn, Harry phân vân mình nên ngồi đâu.
Cậu không thích cái quý tộc của Slytherin mấy, cũng không thích cái im lặng của bên Ravenclaw, càng không thích sự náo nhiệt quá trớn ở dãy Gryffindor vì cậu cũng từng ở đó. Thế nơi lí tưởng nhất... Hupfflefull nhỉ? Một nơi ấm áp, đầy sức sống.
Cậu bước đến dãy Hupfflefull đảo mắt xem có ai quen không, và câu trả lời là không. Nên cậu cũng đành kiếm một chỗ nào đó của dãy mà ngồi bừa, vì cậu không thuộc nên nay ngồi đây mai ngồi kia là bình thường mà, sao lũ lửng con này lại nhìn cậu với cặp mắt kì lạ thế?
Harry chọn cách bỏ qua, đưa mắt nhìn dãy Slytherin, thể như đang kiếm ai đó, thấy được thân ảnh quen thuộc cậu đột nhiên đỏ mặt quay sang chỗ khác. Xui thay, người đó cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu.
- Potter? Sao nó lại ở chỗ lũ Hupfflefull kia?
Draco nhìn Harry một cái, sau đó quay đi khó hiểu mà nói.
Cô nàng kế bên là Pansy đáp.
- Ai mà biết, người ta không thuộc mai đây nay đó có gì lạ?
Vẫn như mọi ngày, cô vẫn nhận lại sự im lặng của Draco như mọi hôm dù chính tên đó là người ra câu hỏi. Nhiều khi cũng tức lắm chứ!
Đến tiết học, vẫn như mọi ngày lại đi trên cái hành lang đó đến phòng.
Học chung với Ravenclaw nên có Hermione ở đó, Harry không hẳn là nhớ hoàn toàn chương trình năm nhất nên cô nàng biết tuốt Hermione đã giúp cậu rất nhiều.
Kết thúc các tiết học ai về nhà nấy bấy giờ cũng đã là tà chiều, Harry đi đằng sau đám rắn nhỏ Slytherin, nó đang có một kế hoạch cho đêm nay, nó cười kì lạ vài cái.
Bỗng Harry bị một tiếng gọi làm cho quay đầu lại. Là một giọng nữ.
- Harry! Cậu để quên sách.
Ôi Merlin, sao nó có thể đãng trí như thế. Nó vội nhận lấy sách từ tay Hermione.
- A... Ha ha cảm ơn Hermione.
- Không có gì tớ về đây, tớ còn một số việc ở thư viện! Tạm biệt Harry!
Cô nàng vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay với Harry vài cái.
Nó lại bơi trong mớ kí ức xưa rồi, Hermione vẫn mê sách như lúc trước, nó nhớ Hermione của kiếp trước. Cái lúc mà cô nắm cái tay lạnh dần của nó, gào thét tên nó cùng người đàn ông tóc bạch kim, cô và người kia đều muốn níu nó lại.
Harry nhận thức được rằng mình phải thoát khỏi những suy nghĩ đó, nó ôm chặt quyển sách Hermione trả mà bước nhanh về phòng.
Harry mở cửa phòng ra, để túi móc trên chiếc ghế gỗ nhanh chóng nằm xuống giường, nó mệt rồi.
Chợp mắt một lát, Harry như nhớ ra gì đó, vội ngồi dậy. Nó thấy cậu bạn cùng phòng vẫn chưa về, cậu ta hay vắng kí túc xá vậy à?
Harry đi đến cánh cửa gỗ bước ra ngoài.
Nó đi thật nhanh, Harry đang có ý định ra khỏi kí túc xá của Slytherin, giờ cũng là giới nghiêm chả có ai dám bước ra khỏi phòng nên nó cứ ung dung mà đi. Nhưng mọi chuyện khiến Harry không ngờ đến có rất nhiều, chẳng biết làm sao hôm nay cũng có người gan dạ dám đi đêm giống nó và cứ thế có ngay thêm một tên bám đuôi.
Đến hành lang của Hogwarts đương nhiên phải cẩn thận hơn, nó cho mình một bùa Tan ảo ảnh.
Bước đi cố gắng không tạo ra tiếng động, may sao lúc này không ai đi tuần cả.
Harry bước dần về phía khu rừng Cấm, những làn gió mát rượi thổi qua làm tóc cậu bay theo gió. Harry hủy bùa Tan ảo ảnh.
- Hoài niệm ghê! Lâu lắm chưa trốn đi đêm ha.
Nó vừa đi vừa nói, giọng nói mang theo chút nhớ thương. Đúng vậy rất lâu nó chưa đi đêm, lúc trước đi với bạn bây giờ thì là một mình tuy có chút cô đơn, nhưng nó mặc kệ.
Harry bước sâu dần vào rừng Cấm âm u, khu rừng đang phát ra những âm thanh kì lạ. Có lẽ là tiếng những con thú kêu? Harry cũng chả quan tâm hay có chút sợ sệt nào, ung dung bước vào.
Bỗng gió có phần thổi mạnh hơn trước, khiến Harry dừng lại cau mày.
- Gì đây?
Một bóng đen sẹt ngang Harry, sau đó là một luồng sáng từ đâu ra phóng về phía cậu. Harry phản ứng rất nhanh kịp né, nhưng mặt cậu đã ứ máu vì bị nó xẹt nhẹ trúng, cậu nghĩ sẽ xin dược để chữa sau.
Harry tạch lưỡi một tiếng, sau đó môi liền nở nụ cười quái dị.
- Muốn thì ta chiều.
Thay vì chạy ra khỏi rừng, cậu lại càng chạy sâu vào rừng, tốc độ nhanh như gió vậy.
Một tia sáng lại được phóng ra về phía Harry, cậu nhảy lên đọt cây gần đó giơ bàn tay ra thì đũa phép không thấy tâm hơi bỗng xuất hiện. Hẳn đó là một phép Triệu Hồi.
Bóng đen kia cách Harry quá xa nếu không lúc này đã bị dọa một trận.
Cậu xoay đũa phép một cái, nhiều tia sáng xanh trắng đan xen hiện ra đáp trả cái thứ kia.
Nhảy xuống từ đọt cây, Harry nhìn ngắm xung quanh. Gió bây giờ đã bình thường trở lại, đứng một hồi cũng không thấy thêm nguy hiểm nào.
- Yếu thế à? Không biết là đòn ban nãy có trúng không đằng kia ơi?~
Harry cất đũa phép, đứng đó tay vòng ra sau lưng cười một cách kì lạ.
- Ồ quên mất, chắc là co chân chạy mất rồi, bất lịch sự quá!
Cậu tỏ vẻ ấy náy lấy tay che miệng như mới lỡ nói gì đó không nên.
Harry đưa tay sờ lên mặt, thấy máu chảy nhưng không nhiều, xem ra cũng chả nặng lắm, cậu lười biếng mặc kệ đi tiếp vào rừng. Vừa đi vừa nói.
- Nên xin dược ở Bệnh Thất hay của bà chị kia ta? Hay là thầy Snape... À mà thôi đi.
Từ lúc Harry triệu hồi đũa phép đánh nhau với bóng đen có một người vẫn luôn quan sát, hắn thầm sợ hãi vì sức mạnh của Harry. Phải biết đối với loài rắn kẻ mạnh mới là kẻ cầm quyền.
Harry vừa đi vừa lẩm bẩm, bấy giờ đã đến bên cạnh một cái hồ nơi một chú Bạch Mã đang uống nước.
Ánh trăng xanh huyền ảo được hồ nước phản chiếu mới xinh đẹp, rực rỡ làm sao.
Ánh sáng của trăng chiếu vào chú Bạch Mã kia, làm nó trở nên lấp lánh đến lạ thường. Mái bườm được chải gọn, cái sừng ma thuật lấp lánh quả là tuyệt vời.
Harry thấy được mục tiêu liền đi lại, phải mục đích trốn ra lần này của nó là đi gặp Bạch Mã.
- Xin chào.
Nó cười.
Không một tiếng trả lời, hoàn toàn là sự im lặng, Harry nhẫn nại nói thêm một tiếng.
- Xin chào.
Vẫn là sự im lặng đó.
- Ôi Merlin Bạch Mã đều như thế này sao?
Chú Bạch Mã nghe quay mặt sang nhìn nó, cuối cùng thì cũng chịu để ý Harry mừng thầm!
- Không...
Con Bạch Mã cuối cùng cũng trả lời Harry, làm cậu vui mừng không xót.
- Cuối cùng cũng trả lời, thưa ngài Bạch Mã ạ!
Bạch mã nghe được trong lời nói của Harry ít hờn dỗi nhưng nó đâu có làm gì, nãy giờ chọc gì đâu.
Một khoảng im lặng sau đó, con Bạch Mã lên tiếng.
- Cậu bé cậu có muốn nghe về một vài lời tiên tri chứ?
Nó vừa nói, vừa thong thả bước đi về phía hồ nước. Harry trợn mắt nhìn, nó đang đi ra giữ hồ mà không bị rớt kìa?
- Thật ra tôi không tin vào thứ gọi là tiên tri lắm...
Nó dừng một lúc, nhìn Bạch Mã cười rồi nói thêm.
- Nhưng tôi nghĩ, đó là lòng tốt của ngài tôi nên nhận, chứ không thì thật là thất lễ.
Nó nghiêng đầu cười nhìn con ngựa trắng ở giữ hồ đang làm gì đó rất kì lạ kia, Harry thấy nó ra giữ hồ sau đó thì nhẹ nhàng khụyu hai chân trước rồi nằm hẳn xuống.
Ánh trăng xanh huyền ảo kết hợp với vẻ đẹp vốn có của Bạch Mã thật tuyệt nhỉ? Nhưng sao cứ thấy nó lười lười sao ấy?
Con Bạch Mã sau khi nằm xuống, ngước đầu lên nhìn mặt trăng xanh đang được bao bọc trong tầng tầng mây đen kia mà nói.
- Hãy hết sức chú ý những người xung quanh, cẩn thận với con rắn màu bạch, và đặc biệt...
Nó dừng một lúc, đầu ngước xuống mặt đất nhìn Harry.
- Và biết, đâu là kẻ thù thật sự, trân trọng những gì cậu đang có nhất có thể. "Cơ hội sẽ không có lại lần hai" thưa cậu Potter.
Harry nghe đến đây thoáng giật mình mồ hôi chảy, cậu run nhẹ. Nhưng nó vẫn lịch sự đáp lại con Bạch Mã.
- Cảm ơn ngài, Bạch Mã! Lời tiên tri này tôi sẽ khắc ghi.
Sau đó vẫy tay tạm biệt đi hướng về Hogwarts, con Bạch Mã nhìn theo hướng cậu đi mà nói nhỏ không cho cậu nghe.
- Cảm xúc con người thật khó hiểu...
Harry đang tỏ ra là mình rất ổn đi về Hogwarts, băng qua lại cái rừng âm u phát ra những tiếng kì lạ rất nhanh nó đã về đến Hogwarts.
Vẫn là chiếc hành lang đen tối có chút nến thắp lên đám ánh sáng ít ỏi của Hogwarts quen thuộc, lúc này Harry sơ suất chưa làm bùa Tan ảo ảnh lên người. Chỉ cần một ngã rẽ nữa là có thể về đến kí túc xá, vậy mà!
Đích đến trước mắt mà không thể qua như đồ ăn ngon trước mặt mà không thể ăn vậy!
Harry rất xui, không bùa Tan ảo ảnh mà vừa rẽ ngã là gặp ngay người đó. Còn đụng trúng người ta.
Một cái áo choàng đen, xung quanh toát ra sát khí thì còn ai ngoài Xà Vương Slytherin, Severus Snape cơ chứ?!
-Ồ! Xem xem ta bắt gặp ai trên hành lang vào giờ này nào. Không biết ta có được vinh dự nghe Chúa cứu thế nói lý do mình lang thang vào giờ này mà không phải đang ở kí túc xá hay không?
Snape rất tức giận, sao tên này mới bị phạt mà giờ lại chạy lung tung nữa rồi? Thật là đời sau còn khó bảo hơn đời trước.
Mà người nãy giờ bám theo Harry cũng có hên hơn được bao nhiêu, Draco chỉ là học sinh năm nhất nên bùa Tan ảo ảnh đối với nó có hơi xa. Thế là số phận bi thảm vì tò mò cũng tìm tới Draco.
- Hửm? À, là Chúa cứu thế không đi một mình mà là có bạn. Không biết người bạn nào mời bước ra giùm.
Draco từ trong chỗ trốn đi ra.
- Giáo sư là con.
Thoáng cái Harry đứng hình, tên này đi theo cậu từ nào vậy. Rắn đúng là giỏi ẩn núp mà nhưng thật không may cho con rắn nhỏ này vì đã gặp con rắn vương có giác quan kinh khủng kia.
Không tốt hơn Harry bao nhiêu, Snape cũng không biết làm sao hơn. Thằng ranh cùng Harry trốn đi chơi vậy mà lại là con trai đỡ đầu của hắn.
Snape nhìn hai đứa trẻ năm nhất rồi cau mày một cái.
- Hoá ra hai ngươi đi cùng à? Lũ chuột oắt chúng mi thích việc cấm túc đến như vậy sao!
Draco kế bên liền biện minh cho nó, còn Harry đứng im im nhìn Snape không hó hé gì, nó thầm nghĩ mình tiêu chắc rồi.
Lần đi đêm trước nó thoát được là do có bà Alice Diffgaclaw năm tư kia, về đến kí túc nó có suy nghĩ đôi chút và nhận ra được bà chị đó giúp nó chứ không phải là vô tình.
- Không! Con không đi chung với cậu ta!
Draco vừa nói vừa dơ tay chỉ Harry, Harry có chút giật mình nhưng đúng thật bọn nó đâu có đi chung. Khoan, nhưng? Từ khi nào Draco có thói đi đêm? Không lẽ cậu ta đi theo mình? Harry thầm nghĩ.
Từ lúc bước ra khỏi phòng Harry có chút nghi hoặc rồi, nhưng vẫn cho qua cậu chỉ đơn giản suy nghĩ rằng lũ rắn này không dám đi quá giờ giới nghiêm rồi bị Snape bắt đâu, ai ngờ vẫn có một chú rắn gan dạ. Có vẻ từ nay về sau cậu cần cẩn thận hơn.
- Đúng vậy, con không có đi cùng Draco thưa giáo sư...
Harry nhìn thấy người kia có chút bực tức, lần này toi thật rồi! Kiếm ai để biện minh bây giờ. Nó đành im lặng mặc người kia nói gì nói.
- Thân thiết quá nhỉ, gọi hẳn tên cơ đấy! Thế thì trưa mai cả hai cùng "một lần nữa" cấm túc. Địa điểm là phòng của ta!
Nói xong vị giáo sư quay người, bước đi nhanh trên hàng lang tối có ít nến của Hogwarts.
Vị giáo sư vừa đi Harry liền quay sang nhìn vị công tử tóc màu bạch kim kế bên và lên tiếng hỏi.
- Sao cậu lại ở đây, giờ giới nghiêm đấy biết mà còn ra khỏi phòng hả?
Nói rồi nó dừng một lúc, cất tiếng nhỏ nói.
- Cậu... Đi theo tôi?
Lúc này ánh mắt khi tra hỏi của Harry có chút đáng sợ. Làm tên công tử kia giật mình.
Rõ là đang run sợ nhưng con công này vẫn vênh mặt trả lời lại.
- Phải thì sao, không phải thì sao!?
Harry đành bất lực nhún vai nghe câu trả lời đó, sau đó Harry bước đi lướt ngang Draco.
Cậu ngoảng đầu lên nhìn Draco, sau đó nói bằng giọng đầy de doạ.
- Nếu có thấy gì đó không nên thấy, thì đừng có mà nhiều chuyện đó Draco! Nhiều chuyện là không tốt đâu~
Draco thấy như mình đang bị hăm doạ liền đáp lại Harry kia.
- Chúa Cứu Thế đây đang hăm doạ tôi sao?
Dù sợ những nó vẫn vênh cao mặt đáp Harry, cái tánh này của nó thật muốn đấm vào mặt.
- Không, không tôi nào dám~
Harry vừa nói, vừa cười kì lạ rồi cậu bước đi dần sau đó mất hút luôn trên hành lang tối của Hogwarts.
Để lại Draco, Draco thoáng qua có suy nghĩ: "Một học sinh năm nhất có thể đáng sợ như thế sao, cậu ta thật sự là năm nhất?" Nó nhìn cái bóng của Harry mất dần trên hành lang mà suy nghĩ.
Harry đi mà trong đầu suy nghĩ có chút bực tức, tại sao cậu không dùng bùa Tan ảo ảnh cơ chứ!
Nó về đến kí túc xá nắm cái tay cửa vặn ra.
- Haiz... Die vẫn chưa về nữa.
Harry như phát hiện gì đó, tay đóng cửa miệng lầm bầm.
- Tại sao cậu ta hay vắng kí túc xá như thế mà không ai nói gì, mình chỉ đi đêm thôi mà... Ừm quá giờ giới nghiêm "một tí".
Harry giở thói lười biếng cho mình một bùa sạch sẽ rồi trèo ngay lên giường, nghĩ lại chuyện ban nãy.
Lúc nãy nó có để ý, áo Draco có dính ít lá cây, hẳn là rình mò nó rồi, Harry hỏi chơi chơi nghẹo người kia chứ biết đáp án hết cả rồi.
Cậu ôm cái gối mềm mại trước mặt rồi nói.
- Chắc Draco không thấy gì đâu, chắc không thấy mình xài phép Triệu hồi hay gì đâu ha...
Dừng một lúc.
- Ha ha... Mong là thế...
Ủa mà khoan, tại sao dạo gần đây đầu nó toàn là hình bóng cũng như lúc nào nó cũng nghĩ đến công tử tóc bạch kim kia thế!?
Harry giật mình nhớ ra, sau đó quyết tâm không nghĩ đến người kia mà rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Harry vẫn là tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc nó ngó đầu nhìn cái giường của Die. Quả thật là đã về, Die này hay vắng đêm mà sáng về nhỉ? Cũng tốt Harry định điều tra thêm về Die, nên cứ vắng thế này thì càng tốt.
Đứng dậy đi đến ô cửa sổ đang có những tia sáng ấm áp chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, Harry giơ hai tay ra làm động tác ưỡn người để đỡ ê nhức.
Lại như hôm qua, cậu lại nhìn thời khoá biểu.
- Ặc. Lại là Slytherin cùng Gryffindor môn Độc dược...
Harry cau mày nhìn thời khoá biểu, tại sao lúc nào Độc dược cũng chung với Gryffindor thế nhỉ? Mà kệ, học cùng Ron thì Harry thấy cũng nhẹ nhõm phần nào.
Một lần nữa, Harry lại đắm chìm trong mớ kí ức cũ, nó nhớ lại những lần quậy phá cùng Ron, hay những lần đi đêm cùng cậu.
Giờ đây, chỉ một mình Harry quậy phá, cũng chỉ một mình Harry đi đêm, không một ai đi cùng.
Nhiều lúc Harry cũng thấy cô đơn ở Hogwarts này, nhưng Merlin đã cho cậu cơ hội rồi chỉ biết cố thôi chứ sao bây giờ?
Nếu bây giờ Hermione hay Ron của kiếp trước xuất hiện ở đây... Thì hay biết mấy, đã có vài lần Harry suy nghĩ như thế.
Nhưng không bao giờ là câu trả lời xuất hiện sau mỗi lần suy nghĩ, Harry luôn dặn bản thân rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Chắc hẳn bấy giờ Hermione và Ron đã lập gia đình, đã có những đứa con kháo khỉnh, cũng đã hạnh phúc và lâu lâu nhớ lại người bạn cũ này chăng?
Nhưng còn "người kia"? Chàng thiếu niên năm xưa, nắm chặt tay cậu trong đêm mưa, hắn nắm chặt cái tay dần lạnh đi của cậu cùng Hermione, hắn gào khóc, hắn van xin, hắn níu lấy cậu với mong ước cậu không rời xa hắn.
Nhưng rồi cậu cũng đi, đi và bỏ lại hắn cùng Hermione và Ron. Đột nhiên một cảm giác tội lỗi ùa về, nếu có thể thì Harry sẽ đền đáp người kia thật xứng đáng.
Harry đứng bên ô cửa sổ chìm đắm trong những kí ức xưa một lúc, đến mãi khi bạn cùng phòng là Die dậy làm vệ sinh cá nhân xong, nó cất tiếng gọi thì cậu mới hoàn hồn trở lại.
- Harry? Định không đi học à?
Harry ngạc nhiên quay đầu, sao nay tên kia dậy đúng giờ thế, hay là do tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm của nó?
- À ừm... Đi chứ!
Nói rồi Harry vội chạy nhanh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, Die thì nhún vai khó hiểu đứng đó đợi Harry ra rồi đi cùng đến sảnh.
Trong lúc đợi Harry, Die nghe thấy tiếng gõ cửa thì chạy ra mở không ngờ người gõ cửa lại là...
- Ra ngay!
Vừa mở cánh cửa gỗ sẫm màu ra, đập vào mắt Die là một cậu công tử có mái tóc bạch kim đặc trưng, mặt thì vênh váo khó coi, xung quanh toàn khí quý tộc. Hẳn ai cũng biết là ai, là cậu ấm nhà Malfoy.
- Gì đây? Căn phòng tồi tàn này của tôi có được phúc lớn đến nỗi đón được "cậu ấm nhà Malfoy" sao?
Draco tức giận đứng đó, nó chỉ định đi ngang qua xem tên ngốc kia ai ngờ đụng phải thứ hách dịch này, cơ mà sao cậu phải quan tâm đến tên đần độn Potter kia vậy? Draco cao giọng.
- Ta không đến tìm ngươi.
- Ồ, chẳng lẽ ngươi tìm Harry
Ném cho Die một ánh mắt như ngươi cũng biết điều, Die cũng nhận ra.
- Đúng vậy, tôi đến tìm Harry, cậu ấ-
Không để cho Draco nói hết, Die chen ngay vào.
- Thế à, tạm biệt!
Nó cười giả tạo rồi đóng sầm cánh cửa, để lại người kia bên ngoài, công tử tóc bạch kim có vẻ hơi sốc với hành động này của nó.
Một lát sau, khi Harry vệ sinh cá nhân xong thì ra hỏi nó.
- Die, ban nãy có ai kiếm sao?
Harry mới tắm ra, tóc còn vương chút nước nó vừa nói vừa lấy chiếc khăn bông lau lau, cảnh tượng này thật khiến người khác hộc máu. Ôi Merlin hỡi, xem kìa! Làn da trắng như tuyết đang có những giọt nước chảy xuống, xinh đẹp, quá xinh đẹp.
Die vội đáp kết hợp với đó là hành động đưa tay lên lắc lắc.
- A... Haha không có, không có ai hết á!
Vừa cười vừa nói dối, rõ là Draco mới tìm!
- Ồ thế sao... Chắc tớ nghe nhầm.
Harry có vẻ tin lời Die nói.
- Ừm, cậu nghe nhầm mau ra sảnh nào! Trễ giờ độc dược thì có mà toi.
Nó thúc giục Harry đang cầm chiếc khăn lau lau.
- À được thôi.
Harry cười tươi đáp, nụ cười như ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng. Ôi có chết mất thôi, xinh đẹp thật đấy!
Lúc này Die thầm nghĩ mình hốt Harry được không! Nhưng suy nghĩ này mới vụt qua liền bị cậu dập tắt.
Hai đứa cùng nhau bước ra khỏi phòng, đi cùng nhau trên hàng lang Hogwarts.
Die lên tiếng hỏi.
- Cậu định ngồi đâu Harry, Hupfflefull như hôm qua sao? Thử Ravenclaw hay Gryffindor, Slytherin gì đó xem nào!
Harry cười trừ không đáp, Die cũng hết cách.
Harry rất không muốn ngồi ở Gryffindor, vì sao? Vì nếu ngồi ở đó, những kí ức xưa lỡ đâu đột nhiên ùa về, như lúc sáng vậy! Cậu muốn quên, quên đi những kí ức đó, nhưng mãi chẳng thể nào quên đi được. Nó khắc sâu trong tim Harry từ rất lâu rồi.
Hai đứa đến sảnh, Harry bắt gặp Draco đang đứng ngay cửa sảnh chắc là đợi ai đó. Nó cũng lướt qua Draco bình thường thôi, bỗng bị kéo lại nó có hơi giật mình.
- Hôm nay ngồi ở Slytherin!
Harry mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu trai tóc bạch kim đang kéo tay nó, dẫn nó đi trong sự từ chối của Die.
- Này! Ai cho! Dù Slytherin cũng là nhà tôi... N-nhưng! Ai cho ngươi dắt Harry đi?!
Vị công tử kia cho Die một ánh mắt khinh thường, sau đó nói.
- Tôi tự cho, rồi làm sao nào?
Người kia vẫn đang nắm lấy tay Harry, vênh mặt mà nói.
- Ngươi!
Die cũng đành hết cách thôi, dù gì cũng ở nhà Slytherin đành bỏ qua. Nó tức giận quay người đi, thấy vậy Draco cười thoả mãn mà dắt Harry về phía dãy bàn Slytherin.
Trong lúc đem Harry từ cửa sảnh về đến dãy bàn ăn, có rất nhiều ánh mắt kì lạ nhìn hai đứa nó.
Harry ngại mà kêu Draco.
- Này! Này Draco, bỏ ra đi... Nhiều người nhìn kìa!
Nó vừa nói vừa nhìn xuống nơi tay nó đang bị Draco nắm vào kéo đi.
- Thì làm sao? Kệ họ.
Người kia không biết cái gọi là ngại trả lời.
Harry như muốn nổ tung, thật sự ngại lắm đó!
Cũng may cậu bạn Ron Weasley của cậu thấy, và Ron phóng từ dãy Gryffindor đến chỗ bọn nó giải vây cho Harry.
- Ê con chồn vàng, thả bạn tao ra. Ý tao là cái tay thối của mày, đừng có đụng vào Harry!
Draco bị nói là "chồn vàng" còn "tay thối" nữa, khó chịu cau mày.
- Mày nói gì cơ, con sư tử đỏ lanh chanh, lo chuyện bao đồng?
Ron cũng chả vừa mà đáp.
- Ha không ngờ vương tử nhà Slytherin lại bị lãng tai!
Harry nhân lúc Draco và Ron cãi nhau chí choé mà hoà vào đám đông.
Đến lúc Draco nhận ra, Harry chạy đâu mất rồi, nó chịu thua, chịu thua con sư tử đáng ghét kia mà vội chạy đi tìm Harry.
Từ đâu một cảm giác khó tả truyền về, cảm giác này nó khó chịu như đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, linh tính mách bảo nó nên đi tìm Harry nếu không sẽ lỡ mất "lỡ như cái lần nó lỡ mất Harry".
Nó chen qua dòng người đông đúc, tạm thời vứt đi cái gọi là quý tộc mà chạy đi tìm Harry.
Nó vừa chạy vừa lầm bầm.
- Tên Potter phiền phức!
Nói Harry phiền mà nó vẫn đi tìm Harry đấy thôi? Thật là khó hiểu.
Draco vô tình chạy ngang Die đang đứng cùng ai khác, một thiếu niên tóc vàng.
Die cau mày nhìn ai đó đang chạy ngang qua nó nhận ra cười một cái, Die đang có ý định chọc ghẹo cái người vứt bỏ phong thái quý tộc kia.
- Ha ha, Draco Malfoy đây sao? Quý tộc đâ-
Chưa nói hết nó liền bị nhận một ánh mắt sắc bén của Draco đang chạy ngang qua nó, không hiểu sao nó thấy mình nên im là tốt nhất.
Draco bỏ qua lời chọc ghẹo của Die mà chạy bạc mạng.
Nó chạy một mình trên hành lang của Hogwarts đầu xuất hiện nhiều câu hỏi.
- Tại sao? Tại sao mình lại quan tâm đến tên Potter ấy?
- Tại sao, tại sao mình lại có cảm giác mất mát?
- Tại sao mình cảm giác nếu mất cậu ta, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ?...
- Cảm giác này... Quen lắm, rất quen.
Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Draco.
Nó bỗng đang chạy thì khựng lại, nó thấy Harry đang ở ngoài vườn của Hogwarts đang nô đùa cùng đám sinh vật huyền bí.
Lòng nó bây giờ đã an tâm hơn, không còn cảm giác mất mát kia nữa, kì lạ nó thầm nghĩ như thế.
- Haha, mấy đứa đến đây nào!
Nó nghe thấy giọng Harry thì lòng yên tâm hẳn ra, nó bước nhè nhẹ lại sau lưng Harry.
Nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ của Harry, khoảng cách gần thì mới nhận ra Harry có chút thấp và gầy hơn nó. Nó ăn ít vậy ư?
Harry đột nhiên bị ôm thì giật mình hoảng hốt buông tay đang ôm các sinh vật huyền bí ra, làm chúng nó rơi xuống đất vài con thì trách thầm Harry sao lại cho nó đáp đất mạnh như thế?
Harry theo bản năng dùng bùa Triệu Hồi, Triệu Hồi ra đũa phép, tay cầm đũa phép đầu ngoảng lên. Thì nó thấy một người quen thuộc, Draco.
Nó nhận ra người này, lén dấu đi đũa phép, nhưng cũng không tránh được khỏi ánh mắt người kia.
- Cậu định tấn công tôi à?
Harry như bị đoán trúng, lắp bắp nói.
- L-làm gì có! Mà sao cậu ôm tôi, bỏ ra, mau bỏ ra!
Harry khuơ tay múa chân muốn thoát khỏi cái ôm của Draco, nhưng nó càng ôm chặt hơn.
Harry cau mày nhìn, chống đối không nổi cậu đành bất lực cho người kia ôm mình, làm sao sức khoẻ không được chăm lo đầy đủ của cậu chống lại được tên kia chứ!
Harry cau mày nhìn và suy nghĩ hôm nay tên này bị điên à?
Vài phút trôi qua, Harry lại một lần nữa cố gắng gỡ cánh tay của Draco ra.
Đang định gỡ bỗng nó nghe giọng Draco nói một câu, khiến nó sững người.
- Này... Harry đừng khiến tôi có cảm giác bất an, khiến tôi lo lắng khi mỗi lần cậu biến mất đột ngột như ban nãy. Được chứ?
Harry chỉ nhìn không đáp, nó tự dặn lòng đừng có bơi thêm một lần nào nữa trong đống kí ức kia... Nhưng... Người này quá giống "người kia" rồi, quá giống... Ha nói ngu ngốc gì thế, hai người đều là một mà? Harry thầm nghĩ.
Giọng có chút buồn bã.
- Cậu... Mới gọi tôi là Harry à?
Draco cau mày hỏi lại Harry.
- Thì làm sao?
- Không sao...
Im được một lúc, Harry lại lên tiếng.
- Buông ra, lỡ có ai thấy thì chết mất thôi!
Draco một lần nữa, mặt dày nói.
- Làm gì có ai? Tất cả đều đang ở sảnh ăn sáng kìa.
Giọng chắc nịnh trả lời Harry, nhưng đâu ai biết từ xa có một cô gái đang nhìn hai chúng nó bằng một ánh mắt kì lạ.
Cô ấy hất tóc một cái, sau đó quay người đi hoà vào một góc hành lang tối của Hogwarts, nhưng mái tóc màu đỏ làm cô nổi bật.
- Tụi trẻ hay thật... Đáng buồn cho mình và chị ấy ... ! Haiz.
● ●
--- □ ---
Thật ra là còn một đoạn cấm túc lần 2 nữa quý dị, mà tui thấy dài quá gòy, nên thôi nhé, nếu thích thì cmt nhé tui sẽ viết sau.
Quý dị cứ suy nghĩ sau khi ôm thì bọn trẻ về sảnh ăn sáng, sau đó đi học, đến trưa thì cấm túc nhé=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top