Chương 3: Lễ Phân Loại
"Một ngàn năm trước hay xưa hơn
Khi tôi vừa được may nên
Có bốn kẻ phù thủy
Với danh tiếng lẫy lừng
Godric gan dạ
Rowena trí tuệ
Helga ngọt ngào
Salazar sắc xảo
Họ có chung một hoài bảo
Một ước mơ về kế hoạch táo bạo
Đào tạo những phù thủy trẻ
Trường Hogwarts ra đời vì thế
Họ là bốn nhà sáng lập lừng lẫy
Với bốn sở thích riêng biệt
Gryffindor yêu kẻ dũng cảm
Ravenclaw chọn người thông minh
Hufflepuff thích ai nỗ lực
Slytherin ưu ái thuần chủng
Và mâu thuẫn sảy ra
Khi bốn nhà dần xa cách
Tưởng như mãi ngăn cách
Nhưng trong một buổi mai nắng rạng
Slytherin quyết định chia tay
Những cuộc chiến kết thúc từ đây
Ông rời xa ta với trái tim mệt mỏi
Từ đó chẳng còn bốn
Mà chỉ còn lại ba
Những ngôi nhà cách xa
Giờ tái nhập một lần nữa
Và bây giờ tôi cất cao tiếng hát
Để kể lại những chuyện trên đây
Với mong ước đổi thay
Quá khứ không tái diễn
Và giờ tôi sẽ phân bạn
Vào bốn nhà như xưa nay
Vì đó là lý do tôi hiện hữu
Giờ hãy đội tôi lên
Để tôi nhìn thấy linh hồn bạn
Xem bạn thuộc nhà nào
Và yên tâm, tôi chưa từng chọn sai".
Chiếc nón lại một lần nữa cất tiếng hát trong trẻo quen thuộc của mình lên.
Ặc. Chí ít thì có Harry nghĩ vậy.
- Các học trò năm nhất! Mau ngồi vào các dãy bàn đợi đến tên, nghe tên hãy đi lên chiếc ghế này và đội cái nón vào, đây là Nón Phân Loại nó sẽ có quyền xếp các trò vào nhà nào.
Tiếng của Hiệu trưởng Albus Dumbledore cất lên, Harry thấy thầy mà lòng có chút xót thương ở tương lai thầy đã mất bây giờ ở đây sẽ không nhưng vậy Harry suy nghĩ, cậu sẽ thay đổi quá khứ để tương lai có thể thay đổi. Để những người cậu yêu thương sẽ không biến mất một lần nào nữa.
Harry, Hermione cùng Ron ngồi vào dãy bàn cho năm nhất, Die lúc này đã chạy đi đâu mất rồi, chắc là sang chỗ Diffgaclaw chăng? Harry nghĩ và nói trong lòng.
Riêng Harry cậu chọn một góc an tĩnh cậu liếc nhìn Ron đang phổ cập kiến thức cho đám học sinh năm nhất như cậu Hermione thì ngồi kế đọc sách cậu thở dài một cái, giấu mình vào nhưng hơn phân nửa ánh mắt của mọi người trong đại sảnh đều len lén nhìn về cậu. Đen mặt, Harry khổ não than vì hai đời tại sao ai cũng coi cậu như động vật quý hiếm vậy?
- Harry Potter!
Draco đi đến, máu tóc màu bạch kim cẩn thận được vuốt ra sau, đôi mắt màu xám tro to tròn, cổ áo được gấp phẳng phiu kết hợp với vẻ ngoài non nớt nhưng không kém phần cao ngạo. Harry phải nói thằng nhóc này rất đẹp. Nhưng.
- Thật chẳng hiểu sao mày lại đi kết bạn với đám tầm thường kia, trong đó còn có con nhỏ Granger máu bùn cơ! Nếu là tao, tao sẽ cẩn thận với sự lựa chọn của mình Potter ạ!
Ron và Herminoe gần đó, Hermione nghe mà không nói gì chỉ cuối đầu im lặng nhìn sách nhưng riêng Ron đã bị chọc giận cho điên lên. Ron không phải tức vì Draco nói ngoáy Hermione, cậu tức là vì con công này kì thị máu bùn, mà cậu lại rất ghét ai kì thị máu bùn! Harry chẳng hiểu sao con công này thật giỏi chọc tức người khác đó, cậu cố tìm cho mình một lý do, ừm có lẽ là do còn nhỏ chưa hiểu chuyện chăng? Có lẽ.
Draco có ý định chọc giận Ron đã điên kia, nhưng vừa mở miệng đã bị gọi tên. Mọi người ai cũng vốn biết, cậu ấm nhà Malfoy rất kiêu ngạo nhưng với ánh mắt khinh thường từ đối phương ai ai cũng thật sự muốn đánh cho tên này một trận.
Draco rất lười chú ý người khác, cứ thế mà bước đến chỗ giáo sư Mc Gonagall mà nhận lấy chiếc nón, một cái cau mày dành cho chiếc nón tỏ vẻ sao chiếc nón này có thể rách rưới đến như vậy cơ chứ.
Đội lên, chiếc nón rách rưới trên đầu dùng âm thanh thủng màng nhĩ hét lên " Slytherin! "
Hắn chán ghét cau mày cái nữa dành cho cái nón, rồi tao nhã gia nhập cùng đám bạn ở dãy bàn Slytherin ở dãy bàn đầu tiên bên phải.
Sau Draco, Ron gia nhập Gryffindor còn cô bạn Hermione nguyện vào Ravenclaw.
- Die P!
Harry đưa mắt lên nhìn sang hướng Die, so với người khác Harry càng muốn biết Die sẽ vô nhà nào. Vì nhóc khiến cậu rất bất an.
"Slytherin!" Chiếc nón cất giọng lần nữa, nó khiến mọi người trong sảnh phải ngẩn người nhìn lên Die.
Không chỉ thời gian kiểm tra rất nhanh, mà gương mặt cũng khiến mọi người chú ý đến. Mắt màu xanh ngọc bảo long lanh, mái tóc thì đen tuyền cùng nụ cười toả nắng. Ôi Merlin! Nếu không phải ai cũng biết nhà Potter chỉ có một người thừa kế, thì hẳn ai cũng nghĩ Harry và Die là anh em mất, thật sự là họ rất giống nhau.
- Hi vọng mọi người giúp đỡ mình.
Bước về dãy bàn nhà Die tươi cười nói, nhưng nụ cười này lại khiến nội tâm các học sinh nhà Slytherin gào thét, vì cái gì mà mất tên năm nhất kiêu ngạo đều vào nhà mình vậy.
Lúc này chủ nhiệm nhà họ cũng chả tốt hơn bao nhiêu, cụ Dumbledore ngồi phía trên bàn dãy giáo sư cười lăn lộn.
Nhưng không biết cảm giác nguy hiểm ở đâu truyền tới khiến cho Die thấy lưng mình lành lạnh.
Harry thì ở góc an tĩnh bên này đau đầu lục lại kí ức xưa của mình về việc sự xuất hiện của Die và cô gái Ravenclaw là Alice Diffgaclaw kia, trong kí ức của cậu Slytherin và Ravenclaw không có một ai tên Die hay Alice.
Phải chăng việc cậu sống lại khiến cho quá khứ thay đổi? Nhưng cậu còn chưa làm gì cơ mà!
- Harry Potter!
Giọng giáo sư Mc Gonagall đọc tên của cậu được vang lên, tiếng của cô đã giúp cậu được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
Khi tên cậu vang lên, một tiếng ồ lớn xuất hiện bên dưới rồi mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Đứa bé Sống Sót ấy hả? HarryPotter?"
"Chúa Cứu Thế?"
"Ây mà đứa bé đó nhỏ nhắn dễ thương nhỉ?"
"Ừ công nhận, năm nhất mà có vẻ nhỏ nhắn hơn nhiều nữa so với tuổi ấy!?"
"Thôi bây im hết đi, đừng có bàn tán như muốn ăn tươi con người ta"
"..."
Nhiều tiếng bàn tán vang lên, nhiều và ồn đến mỗi huynh trưởng mỗi nhà phải lên tiếng để thành viên nhà mình im lặng.
Harry từ từ bước lên và nhận chiếc nón từ tay giáo sư Mc Gonagall, cậu đặt chiếc nón lên đầu mình.
- Ngươi thật đặc biệt.
Giọng của cái nón vang lên trong đầu của Harry.
- Ta biết.
Harry đáp lại, nếu nón phân loại có gương mặt thì bây giờ trên mặt nó hẳn sẽ hiện rõ hai chữ "khinh thường".
- Ngươi là ca khó đầu tiên đối với ta.
- Vì sao?
Harry thắc mắc hỏi chiếc nón kia.
- Ngươi có lòng dũng cảm nhưng không tốt bụng giúp đỡ những người không quen biết như Gryffindor. Ngươi có lòng chân thành, sự quả quyết và tính kiên nhẫn như Hufflepuff. Ngươi có trí thông minh nhưng chẳng quá yêu tri thức như Ravenclaw. Còn Slytherin...
Nói đến đây, nón phân bỗng nhiên dừng lại.
- Có lẽ trước đây là không, nhưng bây giờ ta không biết thứ gì đã kích thích ngươi, tạo ra tham vọng vô cùng xảo quyệt.
Một lúc sau, Harry cất tiếng hỏi nó.
- Vậy ta vào nhà nào?
- Ngươi muốn nhà nào?
Nó hỏi ngược lại Harry.
- Ta thấy nhà nào cũng được.
- Ngươi ít nhất cũng phải có chút chủ kiến chứ?
Nó phản bác lại câu nói cũng được của Harry.
- Ừm... Ta thấy Slytherin cũng được, Gryffindor không đến nỗi gì, Ravenclaw tạm ổn, Hufflepuff th-
Nó không để Harry nói quan điểm của mình xong, mà đã tức giận hô to một tiếng.
Nó dường như nó muốn tất cả đều phải nghe thấy được.
"Không thuộc!"
Các giáo sư cau mày nhìn chiếc Nón, phải chăng đã quá lâu nên nó bị hư không?
Mọi người đều ngơ ngác tại chỗ, vốn tưởng chừng đứa bé sống sót sẽ vào Gryffindor nhưng không ai ngờ được câu trả lời này của nón phân loại cả.
- Này là sao?
Cụ Dumbledore hỏi nón phân loại, lúc này mọi người đều chú ý nghe xem nó sẽ trả lời ra sao.
- Thì chính là không thuộc bốn nhà chứ sao?
- Này! không thể đâu Ngài nón.
Cụ Dumbledore tỏ vẻ như không đồng tình với kết quả của chiếc nón đưa ra.
- Sao không thể?
- Chuyện này từ trước đến nay chưa từng có.
- Thì giờ đã có!
Nó ngạo mạn trả lời cụ hiệu trưởng là Dumbledore, nó không quan tâm cụ nữa mà tiếp tục với công việc phân loại của nó.
Cụ Dumbledore chỉ biết thở dài, lắc đầu một cái, cụ chắc cũng biết chiếc nón có toan tính của nó mà chả nó gì thêm.
- Trò Potter, trò cứ lựa tùy thích một chỗ, ta sẽ sắp xếp lại sau.
Cụ quay sang cười và nói với Harry.
Harry cười gật đầu với thầy hiệu trưởng một cái rồi từ từ đi về phái dãy bàn Ravenclaw, Harry lựa lấy một chỗ gần Hermione. Cậu đi về dãy bàn đó trong sự trầm trồ của toàn thể học trò nhà Ravenclaw và cả Hogwarts, không ngờ cậu lại chọn ngồi cùng lũ mọt sách, trong đầu cậu trai tóc bạch kim đã nghĩ vậy.
- Quao! Cậu thật đặc biệt đó Harry.
Hermione quay sang nói với Harry.
Harry chỉ cười không đáp, cậu đưa mắt sang nhìn con công nhà Malfoy kiêu ngạo, nó cũng tỏ vẻ khó hiểu với câu trả lời của chiếc nón sao?
Harry nhìn nó mà nở một nụ cười tựa muốn nói: "Thắc mắc ư? Đó là điều dư thừa một quý tộc thì không nên để ý chuyện riêng của người khác, thưa Draco Malfoy." Miệng Harry thoáng qua một nụ cười nham hiểm, có lẽ chẳng ai thấy được nụ cười đó trừ con công kiêu ngạo kia đâu nhỉ? Harry cười cười một chút rồi thôi.
Harry đưa mắt về lại Hermione, cậu lên tiếng hỏi Hermione.
- Hermione này, Ravenclaw có ai tài giỏi hay đại loại thế không?
Lúc hỏi Hermione mắt cậu đã liếc nhà về phía dãy đầu bàn, người có mái tóc màu vàng nhạt óng ả đang ngồi cùng các huynh trưởng nhà Ravenclaw.
Hermione đang ăn bị gọi đành buông thìa nĩa xuống, quay qua đáp Harry.
- Tớ không biết nữa, tớ chỉ biết được duy nhất một người thôi! Là chị Diffgaclaw ấy Harry, chắc cậu thấy chị ấy rồi? Lúc các học sinh năm nhất vừa vào Hogwarts chị ấy có giúp các giáo sư hướng dẫn các năm nhất.
Harry mắt vẫn nhìn, nhưng miệng thì trả lời Hermione.
- Hả? Ừ, tớ có thấy... Cậu chắc biết nhiều về chị ấy nhỉ? Kể tớ chút ít được không? Tại nhìn chị ấy, tớ thấy toát ra mùi tài giỏi nên muốn học hỏi xíu ha ha.
- Tớ biết không nhiều về chị ấy, nhưng cậu muốn biết tớ rất sẵn lòng.
Hermione nhai miếng bánh cuối cùng xuống mà nói.
- Chị ấy tên đầy đủ là Alice Diffgaclaw năm tư chị ấy cũng có một người em trai là Azure Diffgaclaw năm ba cũng đang theo học tại Hogwarts, chị ấy rất được các giáo sư yêu mến cũng như rất nhiều học sinh ở Hogwarts thích chị. Chị hay được các giáo sư giao nhiệm vụ ra khỏi Hogwarts, trừ các tiết học và các ngày lễ quan trọng như: Lễ Phân Loại.
Hermione dừng một lúc rồi nói tiếp.
- Nếu cậu gặp được chị ấy thì khá là may mắn đấy Harry, chị ấy rất thường xuyên vắng Hogwarts. Chị Diffgaclaw rất có thiên phú về: Độc dược, Tiên tri và Bùa chú. Tớ nghe nói kể cả Xà Vương Slytherin nổi tiếng độc mồm nhưng cũng từng nói lời khen chị ấy, là cậu đủ hiểu trình độ Độc dược của chị ấy ha? Chị ấy còn được đặc cách cho một phòng riêng ở Ravenclaw để tiện cho pha chế Độc dược, chị ấy đang theo học thầy Snape ấy, có khả năng tương lai chị ấy sẽ thế chỗ của thầy Snape chăng? Và đặc biệt, chị ấy cũng ở trong dàn huynh trưởng của Ravenclaw ấy, tớ chỉ biết về trình độ Độc dược của chị ấy, Tiên tri và Bùa chú tớ không biết cụ thể ra sao, nhưng nó cũng ngang trình Độc dược ấy. Hay cậu tự tìm hiểu cho thú vị đi Harry.
Harry có vẻ choáng váng trước tiền bối Diffgaclaw này, thật sự là giỏi quá rồi, kể cả Snape Xà Vương độc mồm cũng từng khen chị ta.
- Uầy... Chị ấy giỏi thật.
Harry dùng nụ cười tỏ vẻ ngưỡng mộ Alice Diffgaclaw kia.
- Cảm ơn cậu, Hermione.
-Không có gì, tớ đi trước, tạm biệt Harry.
- Tạm biệt.
Khi Hermione đi, Harry lại nhìn về Alice một lần nữa lúc này vô tình Alice cũng nhìn về phía cậu, thấy cậu nhìn mình Alice nở một nụ cười nhẹ như chào hỏi. Rồi đứng dậy rời khỏi vị trí.
Harry lúc đó cũng cười trừ đáp, thật may suýt nữa là toi.
Harry nghĩ mình cũng nên đi, cậu đứng dậy đi khỏi vị trí tiến về dãy bàn của những vị giáo sư.
-----------------
Nón phân loại thật ngang ngược á.
Nếu có sai lỗi chính tả hay gì đó không đúng nhớ để lại bình luận để tui sửa nhé, cảm ơn đã đọc đến đây ạaaa ♥️
Mọi người thông cảm vì cái ảnh bìa bị nguyền rủa kia nha...
- Alice và Trương Lam -
12/11 - 2509
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top