5

Sáng sớm, trời vẫn như mấy ngày nay luôn xám xịt và lạnh lẽo. Dù sao thì cũng là mùa đông mà, nhưng cái không khí cô quạnh như thế này lại là do khung cảnh tiêu điều của thời đại buồn tẻ những năm ba mươi mang đến.

Harry nhìn Thần hộ mệnh là một con thiên nga trắng muốt bay vòng vòng quanh nó, giọng nói của đối phương truyền thẳng vào suy nghĩ của nó.

Tôi phải đến Bộ pháp thuật làm mấy chuyện đột xuất, cậu mau chuẩn bị tinh thần đi. Tình hình là phải đẩy nhanh thời gian đến Hogwart rồi.

Sau khi nói xong con thiên nga lượn một vòng đầy duyên dáng rồi nhanh chóng biến mất.

Đẩy nhanh thời gian đến Hogwart ?

Nó ngồi trên sofa suy nghĩ, không biết có chuyện gì đột xuất mà anh ta phải đẩy nhanh thời gian lên. Hay là do định luật thời không tác động có hại với nó nên phải đẩy nhanh ? Không, nó không cho là phải. Nghe giọng điệu của anh ta ban nãy không có tia hoảng hốt hay lo lắng nào mà rất bình tĩnh, vậy nên không có nguy hiểm gì ở đây.

Vậy tại sao nhỉ ?

Nó ngồi nghĩ một lúc rồi đứng dậy vào nhà bếp, thôi kệ, lát nữa anh ta về rồi sẽ nói cho nó biết thôi. Ngồi ở đây đoán mò cũng chẳng có ích gì.

Do việc đột xuất quá nên người kia vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn vào buổi sáng, mà không biết đến bao giờ mới về, có thể đến trưa hoặc sắp về rồi. Mà thôi cũng kệ, lâu lắm rồi nó không động tay vào bếp núc, giờ phải xem xem tay nghề của nó có bị lụi đi hay không.

Có lẽ bữa sáng nên ăn cái gì đó nhẹ nhàng đơn giản chút, hai lát bánh mì với một ít mứt dâu, đi kèm là một tách trà xanh thoang thoảng mùi. Không phải là nó không muốn nấu một bữa hẳn hoi, chẳng qua bây giờ nó mới để ý kệ bếp còn cao hơn nó ba cái đầu. Hoàn toàn là đang đả kích chiều cao lùn tịt của nó một cách công khai và đau đớn.

Ban đầu nó còn tính làm ít phần cho anh ta, giờ đây thì đừng có mơ.

Harry cáu kỉnh lôi bình trà ra đang định đun nước thì một tiếng khóc ré vang lên khiến nó giật bắn mình. Vẫn chưa đến bảy giờ mà, sao thằng nhỏ dậy sớm thế ?

Nó vội vã buông bình trà ra rồi lật đật chạy lên tầng hai, tiếng khóc dường như còn to hơn ban nãy kèm theo là một tiếng đập cửa kính. Nó sợ hú hồn mở cửa phòng ra rồi chạy đến dỗ đứa nhỏ đang khóc ré đến đỏ cả mặt ở bên trong.

"Ngoan, không khóc. Không khóc." Harry nhẹ nhàng nói rồi vỗ về đứa bé, có lẽ là cảm nhận được sự hiện diện của nó đứa nhỏ liền thôi khóc. Trong lúc đó nó liền quay sang nhìn cánh cửa kính đang được đóng kín và kéo rèm. Ban nãy rõ ràng nó còn nghe thấy tiếng đập cửa kính mà, sao lại hết rồi ?

Hay là nó nghe nhầm ?

Không đúng, nếu chưa đến bảy giờ đúng thằng bé sẽ không thức dậy sớm như thế. Vậy thì tiếng động ban nãy không phải là nó nghe nhầm.

Harry không chắc chắn cho lắm, có lẽ là con gì đấy đâm vào cửa kính. Nhưng làm gì có con vật nào tạo được tiếng động lớn như thế được chứ. Hay là ai đó ném cái gì đấy vào thì sao ?

Tom Riddler đã ngủ lại nên cũng không cần phải dỗ nữa. Nó đánh liều tiến đến cửa kính rồi mở rèm ra, hoàn toàn không có dấu vết gì bị phá hoại từ bên ngoài hay bên trong cả. Nó nhìn chằm chằm mặt kính không lấy một vết xước, sau đó không tình nguyện kéo rèm lại.

Thôi không sao, không có gì là được.

Nó chèo lên giường rồi lấy gối chèn người của đứa nhỏ lại, sau đó thì im lặng rời khỏi phòng. Bên dưới có tiếng động lạch cạch khá nhỏ, anh ta về rồi sao ? Mà sao về rồi lại chẳng lên tiếng gì thế ?

Nó ôm một bụng nghi vấn đi xuống tầng thì thấy không có ai, nó nhíu mày, ban nãy rõ ràng nó có nghe thấy tiếng động dưới này mà. Nó nhìn xung quanh căn nhà ngoài nó ra thì không có ai cả. Harry thấy khó hiểu, hay là nó lại nghe nhầm rồi ?

Phòng khách trống trơn, phòng bếp cũng thế. Đồ vật trên bếp nó đặt vẫn ở nguyên vị trí cũ, vậy tiếng động ban nãy nó nghe là từ đâu ?

Không đúng, có chuyện gì đó không ổn.

Harry hốt hoảng chạy lên trên tầng hai thì một tiếng khóc ré vang ra từ phòng ngủ của đứa nhỏ. Nó vội vã mở cửa xông vào bên trong thì thấy có hai tên lạ mặt đang chuẩn bị tẩu thoát bằng cửa sổ, một tên trên tay đang ôm Tom Riddle, còn tên còn lại thì đang ếm bùa im lặng.

Lũ khốn nạn bắt cóc trẻ con này !

Hôm trước Christopher Ellis vừa nói với nó rằng gần đây đang có mấy vụ bắt cóc trẻ con nhưng nó không tin vì tưởng y chỉ cảnh cáo nó không được đi lung tung. Nhưng không ngờ chuyện này lại là thật và đang xảy ra ngay dưới mũi của nó. Harry nghiến răng, bỏ qua vấn đề đấy, nó không thể để đám người này đem Tom Riddle đi được.

"Thả em ấy ra !" nó hét lớn, hiện tại nó không có đũa phép và nó mới chỉ có bốn tuổi thôi. Cho dù nó có trọng sinh trở về đi chăng nữa cũng không thể đấu thắng đám người này trong hình dạng trẻ con được, chuyện này là bất khả thi.

"Tôi sẽ hét lên đấy, mau thả em ấy ra !" Harry căng thẳng, nó không rõ đến bao giờ Christopher mới về vì Thần hộ mệnh kia có thể là mới gửi về cách đây không lâu, hoặc là được một khoảng thời gian rồi. Việc nó cần làm là kéo dài thời gian và tạo ra tiếng động lớn để người lớn tới giúp, lạy Merlin nó ghét mình chỉ là đứa trẻ con.

Nhưng không thể kéo dài thời gian được bao lâu, tên ôm Tom Riddle nhanh chóng tẩu thoát bằng cửa sổ. Còn tên còn lại hừ một tiếng rồi quăng một cái bùa choáng về phía nó, không thèm nhìn rồi chui ra cửa sổ.

Nó nhanh nhẹn tránh cái bùa choáng rồi chạy đến tính nhảy từ cửa sổ xuống đất, nhưng khổ nỗi nó nhỏ quá, nhảy xuống cũng không thể dùng bùa trôi nổi được nên chỉ có cách trơ mắt nhìn đám người kia mang theo Tom Riddle độn thổ rời đi.

Máu nóng trên người của nó sôi sùng sục như núi lửa muốn phun trào, lũ khốn nạn đấy còn tính người không vậy ?! Đem một đứa trẻ chưa được một tháng tuổi độn thổ ! Harry nhịn không được mà chửi tục vài tiếng, khốn kiếp, tại sao nó lại lâm vào cảnh khốn khó như thế này. Cũng tại nó chủ quan và yếu đuối, nó nghiến răng, nó đã hạ quyết tâm phải chăm sóc và dạy dỗ Tom Riddle đi trên con đường đúng đắn rồi, nó không thể để điều đó chưa thực hiện được mà đã bị bóp chết trong trứng nước.

Harry rời khỏi phòng rồi chạy xuống đoạn đường lũ người kia độn thổ. Nó không thể độn thổ được nhưng cảm nhận thì vẫn có thể. Nó hít một hơi rồi tức giận nghiến răng, đoạn đường độn thổ quá xa ! Và rồi nó cảm nhận được trước mắt mình hơi mờ, nó đang khóc sao ? Nó tức giận đến phát khóc rồi, và còn cảm thấy lo lắng và tuyệt vọng nghẹn trong lồng ngực nữa.

Liệu đứa nhỏ đấy có sống nổi khỏi cái độn thổ đấy hay không nó không dám chắc. Lần đầu tiên nó bật khóc đến nghẹn lại như thế. Sống với nhau cũng được bao ngày rồi, chính tay nó chăm sóc và đút từng miếng sữa, Harry nhận ra đứa nhỏ đấy đã trở thành một thứ quan trọng đối với nó rồi. Và nó không muốn mất đi thứ đó !

Một tiếng động lớn cách nó không xa vang đến, Harry ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

"Đến muộn rồi." y lầm bầm nói rồi đi đến phía nó, cũng làm một hành động tương tự ban nãy như của nó. Nhưng sau đó ngoài lắc đầu ra cũng chẳng nói thêm điều gì.

Y nhìn xuống khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó, dường như có chút không đành lòng.

"Ở yên đây, tôi sẽ đuổi theo bọn chúng." y cứng rắn lườm nó bằng ánh mắt lạnh lẽo và cảnh cáo "Vào trong nhà và ở yên đấy cho tôi, tôi không mong cậu sẽ ngoan ngoãn nhưng đừng có mà chạy lung tung. Kiên nhẫn của tôi có giới hạn."

Nó há miệng muốn xin đi cùng nhưng ngay lập tức bị trừng mà ngậm miệng lại. Giờ nó xin đi theo cũng chẳng giúp ích được gì, thậm chí còn vướng tay vướng chân thêm. Nó nuốt lo lắng và không đành lòng xuống họng rồi gật đầu, tay quệt nước mắt trên mặt rì rầm chúc một câu cẩn thận.

Đối phương gật đầu rồi ngay sau đó liền độn thổ rời đi. Harry đứng giữa đường xá vắng vẻ, cảm nhận phép thuật vẫn còn vương trong không khí của người kia. Lồng ngực nó nhộn nhạo và thắt lại từng hồi đau đớn, cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra.

___

Truyện theo hướng chủ thụ, không hắc hóa bất cứ một ai, tính cách của Harry tôi sẽ dần cải thiện vì lúc cậu ta trọng sinh chỉ mới mười bảy, con người vẫn sẽ thay đổi theo thời gian.

Thêm phần cẩn trọng và ý chí muốn mạnh lên vì muốn bảo vệ Tom Riddle ở chương này. Những chương sau sẽ thêm phần ham học hỏi vì muốn dạy dỗ Tom Riddle đi trên con đường đúng đắn, một cái đầu đầy tri thức được sàng lọc sẽ càng thuận tiện hơn.

Harry không hắc hóa, vì cậu ta chỉ trưởng thành hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top