3
Việc bàn giao quyền giám hộ cũng không khó khăn gì, chỉ cần kí một chút giấy tờ và trả thêm ít tiền nuôi dưỡng là xong. Nhưng Harry cảm thấy dường như bà viện trưởng kia vẫn không buông tha cho bọn họ, à không, nói đúng hơn là không buông tha cho người kia mới đúng.
Harry kinh dị nhìn vẻ mặt thâm tình của bà viện trưởng, trong lòng tự nhủ may mà nó lớn lên cũng không đẹp trai mấy. Chỉ được cái danh Cứu thế chủ thì mọi người mới bu vào thôi chứ nó nghĩ rằng nếu như nó chỉ là một người bình thường như bao người khác thì chắc chẳng ai để ý đến.
Sau một hồi người qua kẻ lại đưa đẩy phương thức liên lạc thì cả hai, à phải tính thêm Tom Riddle nữa là ba mới rời được cái cô nhi viện kia trong sự hứa hẹn của bà viện trưởng. Harry sâu sắc cảm nhận được bầu không khí hiện tại mà nó đang thở còn dễ chịu hơn bầu không khí của cô nhi viện kia gấp nhiều lần.
"Anh mua nhà ở đâu thế ?" nó hỏi đối phương đang lấy từ túi không gian ra một chiếc chăn bông rồi đem quấn đứa nhỏ kia thành một cái kén. Hiện giờ nó cũng phân biệt được đâu là tên điên kia với đứa nhỏ này rồi nên nó cũng chẳng còn khó chịu với đứa bé này nữa, dù sao vẫn chỉ là trẻ con không phải sao.
Đối phương sau khi cẩn thận ôm đứa bé vào trong lòng thì mới chậm rì rì đáp lại "Ở giới phép thuật."
Nó cũng không bất ngờ mấy, sống lẫn giữa những Muggle có nhiều lúc khiến người ta không thoải mái cho lắm khi phải giới hạn rất nhiều. Mà bọn họ cũng có nhiều việc phải làm mà.
"Anh tính đem một đứa trẻ hai ngày tuổi độn thổ à Ellis." Harry nhăn mày ngẩng đầu lên nhìn đối phương, Hẻm Xéo cách đây cũng phải nửa tiếng đi đường đấy. Mặc dù nó nghĩ đối phương sẽ nghĩ ra cách chứ không dám mạo hiểm như thế. Dù sao đem một đứa trẻ yếu ớt như thế độn thổ, chi bằng giết nó ngay luôn đi.
Đối phương hạ mắt nhìn nó, bình tĩnh nói "Trí thông minh của tôi mặc dù không cao nhưng cũng đủ biết những gì cần biết thưa cậu Potter. Cậu đang vũ nhục nhân cách của tôi đấy."
Harry nhanh chóng nhận ra lời nói của mình mang tính xúc phạm đối phương rất cao, nó vội vã mở miệng "Tôi xin lỗi, ý của tôi không phải vậy đâu." hiển nhiên mở mồm xúc phạm một người đang giúp đỡ và nắm tính mạng trong tay không phải là ý kiến hay ho gì, cho dù có là vô ý đi chăng nữa.
Harry há miệng muốn giải thích nhưng y đã chặn họng nó lại ngay lập tức, lời giải thích bị mắc kẹt trong cổ họng, rất khó chịu. Nhưng chưa kịp để nó làm gì thì đối phương lại nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, ra hiệu cho nó đến gần rồi thì thầm vào tai nó.
"Phía trước là Chúa tể hắc ám đời thứ nhất đấy, đừng có làm ra hành động gì khả nghi." mặc dù đối phương vẫn chưa trở thành cái tên khiến người ta phải sợ hãi nhưng lúc này ông ta cũng đã có Thánh đồ rồi, đắc tội vào là chuyện không nên. Và cả hai cũng chẳng muốn dây dưa gì với đối tượng này nhiều.
Harry nghe thế liền trợn mắt, nhanh chóng quên mất việc ban nãy, nó hạ giọng rít lên đầy nghi hoặc "Ông ta làm cái gì ở đây ?!" đây là nước Anh đấy, thời gian này ông ta đang phải ở Đức mới đúng chứ không phải thản nhiên tản bộ ở Anh quốc làm gì.
Christopher nhíu mày nói "Làm sao mà tôi biết." y đưa một tay phủi quần áo của nó rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đứng lên, một tay vẫn vững vàng ôm đứa nhỏ ngủ say trong ngực. Y hạ giọng cho cả hai đủ nghe "Đừng có hỏi gì cả và im lặng cho tôi, nếu làm ra hành động khác lạ gì thì cả ba đều toi đời đấy." y không tin ông ta dám giết một đứa bé sơ sinh nhưng muốn y tin vào nhân cách của con cáo già đấy thì đừng có mà mơ.
Harry thức thời ngậm miệng lại, dù sao cả hai đến thời đại này chỉ muốn thay đổi Tom Riddle, những người khác căn bản không cần phải để ý đến. Và nó cũng chẳng thừa hơi gì nhưng đối với đối thủ một mất một còn của Dumbledore, bảo nó không để ý nhất cử nhất động của ông ta khi mà đang lén lút làm gì đó mờ ám thì cực kì khó.
Con đường vắng tanh hiếm hoi bóng người, cả hai đi trên đường cứ như hai cha con bình thường đang đi tản bộ nếu như không tính trên tay của người kia đang bồng thêm một đứa trẻ. Hành động ban nãy của y rơi vào mắt của người không nên ở đây chỉ đơn thuần là hành động phủi bụi trên quần áo của đứa nhỏ, không có gì đáng nghi ngờ cả.
Cũng may hiện tại ông ta còn khá trẻ nên vẫn chưa mắc bệnh đa nghi. Bằng không cả hai vừa nhìn thấy ông ta mà đã ngồi thụp xuống như ban nãy thì không cần phải nói, chắc chắn sẽ bị Thánh đồ giám thị.
Harry lén lút nhìn ông ta. Hiện tại hắn vẫn còn khá trẻ chứ không phải như trong trí nhớ của cậu là một ông già râu tóc bạc trắng đang nằm thoi thóp ở một nơi lạnh lẽo trong trí nhớ của Dumbledore. Mà cũng đúng, thời gian hắn ta can dự vào chiến tranh thế giới thứ hai phải tầm hơn chục năm sau nữa, nhưng cũng sắp đến rồi.
Nó thở dài, hiện tại nó cũng chẳng phải ngôi sao cứu thế gì, cũng không toàn năng đến mức cứu vớt cả nhân loại khỏi thế chiến thứ hai sắp diễn ra. Mục tiêu của nó hiện giờ chỉ là uốn nắn Tom Riddle không cho hắn đi vào vết xe đổ như ngày trước thôi. Cứu được bao nhiêu cứ hay bấy nhiêu, nhất là nó có thể cứu cha mẹ nó và những người thân yêu khác.
Có nhiều chuyện xảy ra rồi cứ để nó qua đi, nó cũng như vậy. Nó giết được hắn rồi, và nó cũng chết. Và đùng một cái có một người yêu cầu nó phải quay về quá khứ dạy dỗ lại Tom Riddle vì cái tội hủy hoại danh dự của Slytherin. Nghe lí do này một đứa ngốc như nó cũng chẳng mặn mà gì, thậm chí còn có chút tức giận. Nhưng nghĩ lại nếu như nó cứu được cha mẹ nó, cứu được những người chết oan uổng thì nó cũng cam lòng chấp nhận.
"Uốn nắn lại hắn rồi thì tôi sẽ là sao ?" Harry bất ngờ hỏi đối phương. Cả hai đã an toàn đi qua đám người Thánh đồ kia rồi nên không cần phải cẩn thận nữa, dù sao bọn họ cũng không thừa hơi gì sai người nghe lén hai cha con ngẫu nhiên đi trên đường cả.
Y có lẽ bất ngờ với câu hỏi của nó, Christopher lặp lại bằng một vẻ mặt cứng đờ "Làm sao ?".
Nó đảo mắt rồi lặp lại "Sau khi uốn nắn lại cho hắn không đi vào vết xe đổ như tương lai ấy, thì tôi sẽ làm sao ?" nó sẽ chết thật à ? Giống như làm nhiệm vụ xong thì sẽ tan biến khỏi thế giới ấy. Có lẽ là như thế.
Bầu trời London mịt mù và xám xịt như những bức ảnh đen trắng biết chuyển động. Một cơn gió lạnh quét qua con đường vắng tanh, cuốn đất đá và bụi bẩn đi đâu đó mất hút. Nó và y vẫn đứng yên không nhúc nhích như hai bức tượng bằng đồng nhạt nhẽo, gió vẫn cuốn qua bàn chân của nó và chạm nhẹ qua vạt áo chùng của đối phương.
Nó nhìn vạt áo đen lung lay trước gió, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh quen thuộc tưởng như đã từ rất lâu rồi của vị giáo sư Độc dược đó.
Khi chết đi, có nhiều thứ khiến cho nó hoài niệm thật. Bạn bè, chiến hữu và những trưởng bối nó kính yêu, tất cả rồi cũng sẽ tan thành bọt biển khi mà nó thực sự biến mất.
"Nhiệm vụ của cậu ngoài việc hướng dẫn Tom Riddle đi trên con đường đúng đắn mà hắn nên đi ra." giọng nói của đối phương cứ như từ một nơi xa xăm nào đó dội đến tai nó vậy. Mơ hồ không rõ rốt cuộc có là thật hay chỉ là ảo giác.
"Thì thời đại này sẽ là cơ hội cho cậu làm lại từ đầu, mặc dù nói làm lại từ đầu nó rất miễn cưỡng." y thở dài.
Nó ngẩng đầu lên nhìn đối phương, trên mặt là biểu tình hoàn toàn sửng sốt và khó tin.
Nó được làm lại từ đầu ?
Một cơ hội có lẽ có mơ nó cũng chẳng dám mơ đến được. Vậy là nó hoàn thành xong nhiệm vụ kia sẽ không phải rời đi sao ? Nó được ở lại đây và được sống cho chính mình ? Merlin, nó thực sự không dám tin đấy.
Trái với vẻ mặt vui sướng của nó thì biểu cảm của y lại rất thong thả, từ từ nói nốt "Nhưng vì định luật thời không nên không thể có hai 'cậu' xuất hiện được, cho dù có là năm mươi năm sau đi chăng nữa. Nên hiện tại tên của cậu cũng không còn là Harry Potter."
Cái đó nó cũng hiểu nhưng đại khái khá là mơ hồ, nó chỉ biết rằng không thể để 'quá khứ' biết được sự hiện diện của 'tương lai'. Nếu không cả hai sẽ phát điên. Nghe y thong thả nói như thế chắc cũng không có chuyện gì xấu đâu phải không ?
Đương nhiên Christopher biết thừa nó đang nghĩ gì, y mỉm cười vô cùng thiếu đòn với nó rồi nói tiếp "Chính vì không thể để có sự xuất hiện của hai người đều là Harry Potter nên tách trà nhài kia chính là thứ cốt lõi để thay đổi dòng máu của cậu. Bằng không hơn năm mươi năm sau khi khoảnh khắc 'cậu' được sinh ra, thì cũng chính là lúc cậu hiện tại chết đi đấy."
Nó sửng sốt, nghiêm trọng đến như thế sao ?
Y cười giả "Quy luật bài trừ của không gian, không thể có hai thứ giống y hệt nhau đều tồn tại song song với nhau."
Nó cắn răng, ban nãy tách trà kia nó có uống một ít. Bây giờ nếu nó xin uống lại thì có muộn không vậy ? Nó không muốn bản thân chỉ sống vỏn vẹn được hơn năm thập kỉ rồi chết đi chỉ vì 'mình' được sinh ra đâu. Vậy chi bằng kêu nó rời đi ngay từ đầu có phải tốt hơn không.
Christopher vỗ về đứa nhỏ rồi trả lời thắc mắc trong lòng của nó "Không sao, uống một ít thì vẫn giúp cậu cầm cự được cho đến khoảnh khắc đấy. Nếu không muốn chết sớm thì phải căn chuẩn thời gian 'cậu' sinh ra rồi mới được uống thêm lần nữa, hiện tại có nốc bao nhiêu thứ nước đấy cũng vô dụng thôi." y bồi thêm một câu trấn an "Đừng lo, có tôi ở đây cậu không chết được đâu mà sợ." mà mặc dù thực tế nó chẳng sợ hãi gì cái chết cả.
Nó nhíu mày rồi gật đầu, thời gian vẫn còn nhiều lắm. Hơn nữa đối phương đã đưa nó từ cõi chết trở về rồi cũng chẳng có chuyện muốn giết nó thêm lần nữa đâu.
Quay lại vấn đề ban nãy "Anh tính đến Hẻm Xéo bằng cách nào ?".
"Không phải câu trả lời đã rất rõ ràng rồi sao." y đáp bằng một giọng vô cùng hiển nhiên.
Nó cau mày lặp lại "Là gì ?".
"Đi bộ."
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top