2

Trái với vẻ bên ngoài bong tróc và cũ kĩ có thể đổ sập bất cứ lúc nào, bên trong cô nhi viện cũng vô cùng miễn cưỡng được coi là nguyên vẹn. Giấy dán tường màu xám âm trầm cùng nội thất lạnh lẽo khiến cho nó phải nín thở khi bước chân vào đây. Nếu có thể, nó lại càng mong muốn đứng ở bên ngoài cùng hàng tá thần chú giữ ấm còn hơn là ở trong cái không khí cô quạnh khó chịu khiến cho da gà da vịt của nó nổi lên. 

Bà ta đưa cả hai vào căn phòng của mình rồi đóng cửa lại đề phòng lũ nhóc trên lầu đi xuống quấy phá, mặc dù Harry biết thừa rằng lũ nhóc đấy sẽ không dám làm điều đó đâu. Nhìn tên nhóc tên Harrison ban nãy đấy, đủ hiểu rồi.

Christopher ấn nó ngồi xuống một cái ghế sofa nhỏ ấm áp. Nó hơi cau mày, căn phòng này của bà ta quả thực khá xa hoa so với vẻ bên ngoài cô nhi viện, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho nó khá khẩm hơn chút nào mà chỉ thấy nặng nề hơn. Ban nãy khi đối phương ấn nó xuống cái ghế nhỏ này thì suýt chút nữa đã kinh hoảng bật dậy theo bản năng, nhưng nó đã cố kìm lại. Harry liếc mắt nhìn đối phương, có lẽ y không phát hiện ra. 

Bà ta rót một tách trà, cái mùi thoang thoảng gai người của trà khiến cho nó thấy rùng mình. Bỗng dưng nó thấy nhớ nhung mùi trà nhài lúc trước, cái mùi nhẹ nhàng khiến từng dây thần kinh căng thẳng của nó dịu lại. Bình thường nó chẳng có thời gian quan tâm đến trà gì cả nên cũng bỏ qua mất một thứ có thể xoa dịu nó khỏi những cơn đau và căng thẳng, có lẽ về sau nó phải bảo anh ta mang mấy loại trà khác về để nó uống thử.

"Hai người là anh em à ?" bà ta hỏi người thanh niên đối diện, cố ép cho cái giọng the thé chua lè của mình trở nên ngọt ngào nhưng có lẽ không thành công cho lắm. Bà ta muốn cho đối phương một ấn tượng tốt nhất của mình, bởi vì biết đâu đó đấy, một ngày nào đó bà ta sẽ sở hữu được một người tình có ngoại hình xuất sắc như thế này.

Phải biết rằng bà ta thích trai trẻ lắm.

"Vâng thưa quý bà, em ấy là em trai tôi." y đáp lại bằng một giọng bình thản, dù sao cả hai đều có mái tóc màu đen hơi xoăn và mắt lục, nhưng mắt của y đậm hơn. Tuy khuôn mặt khác nhau một trời một vực nhưng người ngoài nhìn dù sao vẫn quy ra thành hai anh em.

Harry bị nhận vơ làm em trai ngồi một bên không có phát biểu gì. 

Bà ta nghe thế ánh mắt liền sắc bén, đôi mắt màu trà chuyển đối tượng sang nhìn Harry đang ngồi ngoan một bên "Vậy hai người đến để nhận nuôi hay là ..." bà ta nhanh chóng suy nghĩ. Người kia nhìn thế nào cũng mới mười chín hai mươi, trai tân chưa vợ nên chắc chắc sẽ không đến nhận nuôi một đứa trẻ. Vậy chỉ có thể là đến 'gửi' em mình đến trại trẻ mồ côi thôi.

Bà ta nhìn đứa nhỏ, nhìn trông khá xinh xắn đấy. Nuôi thêm vài năm nữa rồi đem bán chắc cũng kha khá tiền.

Christopher đương nhiên biết người đàn bà kia đang nghĩ gì. Nền kinh tế của Anh quốc đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến kéo dài, tình hình căng thẳng và hỗn loạn là một môi trường lý tưởng cho bọn buôn người. Và đương nhiên các trại trẻ mồ côi chính là mồi ngon béo bở mà bọn chúng nhắm tới. 

"Bà biết đấy, nhà chúng tôi đều chết hết rồi, chỉ còn hai anh em." Harry ngồi một bên nghe đối phương trắng trợn nói dối vẫn không phát biểu cả tưởng, thậm chí nó còn chờ mong xem y có bịa thêm ra cái gì thú vị nữa không.

Đối với tâm trạng muốn coi trò vui của người bên cạnh y cũng không bình luận gì thêm, chép miệng kể tiếp "Em trai tôi còn nhỏ, mà tôi thì đã lớn quá rồi. Mà quý bà biết đấy, tôi còn phải đi làm kiếm thêm tiền cho hai anh em."

Một câu chuyện nhạt nhẽo quen thuộc không thể quen thuộc hơn, bà ta nghe cũng chán rồi. Nhưng nếu như nghe từ miệng người này thì bà ta cũng không hề hà gì nghe thêm một lần nữa. Dù sao kết quả bà ta cũng đoán ra được rồi.

"Tôi sợ em ấy sẽ thấy buồn khi những buổi tôi vắng nhà, nên tôi muốn nhận nuôi thêm một đứa nhỏ nữa để làm bạn với em ấy." y bình tĩnh nói thêm "Đã làm phiền quý bà rồi."

Bà ta nghe đến phần cuối tính nói rằng mình sẽ chăm sóc đứa nhỏ kia cẩn thận, nhưng rồi bà ta khựng lại. Vậy là đến nhận thêm một đứa nhỏ nữa chứ không phải tống em trai mình đến đây để khỏi phải gánh vác số tiền phải chi trả trong thời điểm khó khăn này hả ?

Phải biết rằng thời điểm này kinh tế khó khăn như thế nào, muốn nhận thêm một đứa nhỏ nữa thì sẽ tăng thêm một đống tiền phải chi trả. Chưa kể ... bà ta tính toán, người thanh niên này có lẽ là một công tử nhà giàu.

Không để người phụ nữ kia phun ra chất giọng ngây ngất lòng người, y ngay lập tức làm như lơ đãng hỏi "Không biết ở đây có đứa trẻ nào sinh ra mấy ngày trước không ?".

Mấy ngày trước là thời điểm bước qua năm mới, nhưng cũng không có ai mặn mà gì vào thời điểm này.

Bà ta nghe thế liền gật đầu "Có đấy, để tôi dẫn cậu đi."

Cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng ngộp thở kia, khi bước ra ngoài Harry không kìm được mà thở một hơi. Cũng may đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng nó bước vào nơi này, điều đó cũng khiến nó phấn chấn lên một chút.

Bà ta dẫn cả hai đi lên một cái cầu thang, Harry ngước lên nhìn trong lúc đi lên thì bắt gặp vài gương mặt bé nhỏ gầy nhom xám xịt đang nhìn nó bằng ánh mắt tò mò. Nhưng ngay sau khi thấy người phụ nữ kia liền nhanh chóng rời đi.

Mấy đứa nhỏ đáng thương.

Bà ta đẩy một cánh cửa dẫn vào trong căn phòng nhỏ, ở đấy đang có mấy cái nôi im lìm. Có cái vẫn còn đang đung đưa rất nhẹ chứng tỏ đã có người rời đi khá lâu rồi.

Harry muốn ngó xem mấy cái nôi nhưng thân thể của nó có hạn, nhưng trên nôi ít ra còn có dán mấy tờ giấy viết tên. Nó đi đọc một lượt vài cái tên trên nôi, và rồi nó dừng lại trước một cái tên.

Tom Marvolo Riddle.

Tìm thấy rồi.

"Dường như em trai tôi đã có sự lựa chọn rồi thưa bà." Christopher làm như lơ đãng nói với bà viện trưởng, lịch sự cắt ngang ý tưởng muốn mời chào của bà ta "Phiền quý bà chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho tôi để chuyển giao quyền giám hộ. Nếu như bà không thấy ngại, tôi sẽ trả thêm một chút coi như tiền nuôi dưỡng."

Ai nghe thấy tiền làm sao mà không thể cưỡng lại được, nhất là với những kẻ như bà ta. Dù sao nếu muốn rời khỏi chỗ này nhanh thì hiển nhiên y phải nhét thêm chút tiền vào mồm bà ta, đối với những kẻ hám lợi, tiền chính là chìa khoá đi tắt nhanh nhất để đạt được mục đích. Và hơn hết, Christopher không thiếu tiền. Bà viện trưởng nghe thấy liền gật lấy gật để rồi vội vàng rời đi chuẩn bị giấy tờ, bỏ lại hai người trong căn phòng toàn trẻ sơ sinh.

Christopher tặc lưỡi một cách chán nản, cuối cùng đi đến cái nôi mà sống chết Harry cũng không rời. Cúi người xuống sau đó nhẹ nhàng bế đứa nhỏ ở bên trong ra.

Y quỳ hẳn xuống sàn nhà dính ít bụi, dơ đứa nhỏ đang ngủ say ra cho nó nhìn.

Harry nhìn không chớp mắt đứa trẻ vừa mới đẻ cách đây hai ngày, làn da vẫn còn hơi nhăn nheo và có phần vàng vọt. Hai mắt nhắm nghiền và đang ngái ngủ trông rất đáng yêu. Nó xoắn xuýt đan tay vào nhau, trông hắn bé tí như cục kẹo vậy.

"Cảm thấy sao ?" y bất ngờ hỏi nó, nghe giọng điệu nó biết rằng đối phương đang cười "Nhìn thấy tử địch của mình vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh không tấc đất trên tay. Hẳn là cảm xúc vi diệu lắm."

Harry đảo mắt, hừ lớn. Thì có mấy ai có cái 'may mắn' được quay về quá khứ cùng thời với tên tử địch khốn kiếp cách mình hơn năm mươi năm đâu. Nó không khó xử mới là lạ.

"Có muốn giết hắn để trừ hậu họa về sau không ?" Christopher hỏi một câu hỏi nặng ngàn cân bằng một giọng điệu vô cùng bình thản. Thậm chí y còn làm như thật nói thêm "Nếu cậu muốn tôi có thể biến cậu trở lại, và sẽ có đũa phép. Lúc đó tha hồ cho cậu nghĩ trò." biểu cảm của y vô cùng nghiêm túc như đang bàn chuyện đại sự nào đó vậy. Nếu như chuyện đó không phải là việc giết chết một đứa trẻ sơ sinh mới hai ngày tuổi thì nó sẽ bớt kinh dị hơn hiện tại.

Harry căng thẳng, anh ta đang nói thật đấy à ? Cậu giết hắn ? Không, tên điên kia đã chết rồi. Trước mặt cậu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh cùng họ cùng tên với hắn mà thôi, nếu cậu giết hắn thì khác gì hắn ngày đó giết cậu quái đâu. Thậm chí còn tàn nhẫn hơn rất rất nhiều.

Nhìn gương mặt căng thẳng đến trắng bệch của nó, y liền cười cười rồi nói bằng giọng thoải mái hiếm hoi "Đùa cậu thôi, đừng căng thẳng thế chứ."

Harry lườm đối phương, anh ta đùa chẳng vui chút nào. Rồi có ngày cậu bị anh ta đùa chết cũng không lạ gì.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top