Chương 7: Mèo Anh lông ngắn
Mùa đông là mùa Echelyna thích nhất trong số tất cả các mùa, nhưng đôi khi cũng không vui lắm. Cụ thể là giờ Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đêm thứ 5, vào thời điểm mà đáng lẽ bình thường nó đang lưỡng lự có nên tới tháp Thiên văn hay không (đương nhiên là trước cái đêm Sirius thực sự đến theo như lời nhắc nhở của thằng con đỡ đầu) thì thay vào đó, học sinh năm thứ 7 tụi nó phải bắt đầu làm quen với việc ra ngoài để quan sát đặc tính của một số loài sinh vật vào ban đêm.
Cái đêm đông quỷ sứ còn lạnh hơn mọi khi gấp mấy lần kể từ lúc nó biết tin chú Sirius đã chuyển về nhà của gia tộc Black ở Grimmauld.
Hôm nay, giáo sư Rubeus cho tụi nó làm quen với mèo Matagot, tụi mèo không lông có màu đen và đôi mắt xanh lồi, đương nhiên là cùng một bộ móng sắc nhọn đi kèm. Con mèo được cẩn thận cho vào một cái lồng, để đảm bảo không đứa nào ngứa ngáy trêu chọc được nó, cũng như nó sẽ không nổi khùng mà làm bất cứ ai bị thương.
Nhìn thấy màu đen tuyền của Matagot, trong đầu Ely cũng nghĩ đến một bộ lông đen thui khác, nhưng to lớn hơn. 12 năm trước, nó đã trông thấy một chú chó lông đen thùi lùi hay gặp trong mơ ở ngoài đời, và hơn cả sức tưởng tượng là sau đó con chó ngay trước mặt nó biến thành một ông trai xấu tánh. Kể từ đó thì Ely cũng không gặp lại con chó lông đen nữa, mà cho đến bây giờ, nó cũng chỉ mới gặp Sirius đã từ con chó đen thui kia biến thành được 2 3 lần thôi. Không tính trong mơ nhé.
" Xem nào...Huynh trưởng Slytherin có đây không?" bác Hagrid đang tìm một phù thủy sinh sẽ tiếp xúc với con Matagot đầu tiên " Echelyna?"
" Giáo sư..." Ely bước ra từ đám đông xì xào.
" Lại đây, và từ từ mở lồng con Matagot. Nghe đây các trò: Trước hết thì các trò nên ngồi xuống và nhìn thử phản ứng của con vật kiêu hãnh đó, xem xem Matagot có muốn tiếp xúc với mình hay không, nếu muốn lường trước và tránh được khả năng nó sẽ tặng cho mấy nhát cắt trên người." Hagrid nói, và trông thấy Ely đang run, lão tưởng nó sợ, liền thì thầm với riêng nó:
" Đấy là lý thuyết thôi, bình thường thì Matagot chỉ tấn công nếu nó thấy mình đang gặp nguy hiểm; mà trò thì chỉ nguy hiểm đối với tụi nào trốn ngủ vào ban đêm, vì cái phù hiệu Huynh trưởng trên ngực..." và lão nháy mắt.
" Hagrid, bác biết là cháu cũng từng trốn ngủ mà..." Ely thấy nhức nhức cái đầu, nếu không phải tụi Harry kể chuyện của nó cho cả người giữ khóa kiêm giáo sư trường Hogwarts nghe, thì nó cũng ậm ừ đồng ý là đứa nào cũng nên sợ nó mà cấm được trốn ngủ để lẻn ra khỏi kí túc xá vào ban đêm.
Lão Hagrid gật gù và trông Echelyna đang từ từ đưa một ngón tay qua khung lồng con Matagot để thử thăm dò nó. Con mèo đưa cái mũi ra ngửi ngửi, và như một lời phản đối, nó lùi lại ra sau mấy bước rồi gầm gừ trong cổ họng. Ely thích mèo, nhưng nó cũng biết là tụi mèo thì không làm điều tương tự. Bé đến giờ nó ít khi thu phục được một con mèo kiêu ngạo trong ngay lần đầu tiên lắm.
" Ô, hóa ra là Matagot cũng không thích Huynh trưởng. Thế thì tốt nhất là nên để mặc nó, nếu không con mèo sẽ biến thành con Hắc hổ và tấn công trò ngay." Hagrid nói xong thì quay lại đám đông " Có trò nào tự tin thu phục được Matagot hay không?"
Ely không cố chấp với con mèo đen nữa, dù gì trông nó cũng chẳng đáng yêu mấy. Cứ trông hàm răng nhọn hoắt của nó thì biết con này chả có tí nào muốn hợp tác đâu.
Tuy nhiên thì một việc không mong muốn lắm xảy ra. Marcus Flint – vốn chẳng ưa được điệu bộ kiêu ngạo của Huynh trưởng Rosier – đã hùng hổ xông đến trước lồng con Matagot và chực mở lồng cho nó vì muốn chửng tỏ mình đỉnh hơn Echelyna ở khoản điều khiển sinh vật hắc ám. Đó là cậu ta nghĩ vậy, và sau đó phản ứng của con Matagot thì không cần đoán cũng biết.
Con mèo mới chỉ khó chịu ngọ nguậy cái đuôi vì đang nằm yên lại có một thằng nhóc xấc xược dám xông tới làm ồn. Nó vẫn đang ngoan ngoãn nghe lời Hagrid chán, bởi vì hiện tại Matagot chưa nhe răng ra cắn cho thằng Marcus phát nào.
" Trò Flint, chớ dại mà chọc tức Matagot!" Hagrid tốt bụng nhắc nhở.
" Kệ nó đi, nó đang muốn kiếm chuyện với tao..." Ely thì thầm với Oliver Wood bên nhà Gryffindor. Trên sân đấu Quidditch, hai đứa nó chả ưa nhau mấy, nhưng bên ngoài thì cũng không tồi, chủ yếu là vì trong đám bạn đồng trang lứa với Ely ở Slytherin thì hầu như đều không hài lòng với việc nó thích giao du với kẻ thù nhà Đỏ. Thế nên nó chơi với tụi bạn cùng tuổi bên Gryffindor.
" Mày có nghĩ con mèo sẽ tấn công không? Hôm trước tao có thấy một con đang trên đường làm nhiệm vụ cho Bộ, và con mèo đó gớm dữ lắm." Oliver đáp lại.
" Cào cho thằng Marcus mấy phát cũng được. Tao chúa ghét cái điệu bộ Đội trưởng Quidditch của nó, nó nằm ở bệnh thất mấy ngày là tao biết ơn Merlin."
" Thế thì mày có thể xem xét sang đội Quidditch khác với một Đội trưởng xuất sắc hơn. Tao khiêm tốn đề cử mày sang Gryffindor..." Oliver cười hê hê trước ánh mắt chê bai của con bạn.
" Mày khoải..."
Hai đứa nó trò chuyện một góc và thoáng chốc không thèm để ý những gì đang diễn ra. Đúng lúc đó, đám đông tá hỏa ồn ào hơn một cách bất thường, và cùng với đó là tiếng quát thằng Marcus đầy giận dữ của bác Hagrid. Tụi học sinh năm 7 vừa sợ hãi vừa chen nhau né xa cái góc mà Ely và Oliver đang đứng.
Marcus Flint thật là một thằng ngu hết biết. Trong lúc con mèo Matagot ghét bỏ quay đít vào mặt thằng đó, nó đã không chần chừ túm lấy đuôi con mèo và ném về phía Ely. Khỏi nói cũng biết con Matagot đã quá sức chịu đựng mà quên luôn nghe lời Hagrid, nó đã phát điên lên và trông như kiểu sẵn sàng nhảy bổ vào người trước mặt nó để xả cơn giận. Mà trước mặt nó thì chính là Ely và Oliver.
" Các trò tránh sang một bên!! Trò Rosier và Wood, không được bỏ chạy!" Hagrid quát. " Nhìn vào mắt nó và từ từ né sang!! Thật nhẹ nhàng thôi!"
Đôi mắt của Matagot trong màn đêm sáng lên dữ dằn. Con mèo đen khó chịu kêu mấy tiếng, đuôi nó dựng hẳn lên và giơ hàm răng nhọn chĩa về phía Ely ở trước mặt.
" Mẹ kiếp, thằng điên!" Oliver chửi thề, và theo lời Hagrid, cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt Matagot, nhún đầu gối xuống nhẹ nhàng muốn di chuyển sang một bên. Nhưng thấy Ely đang bận đầu suy nghĩ gì đó, cậu lại từ từ đứng thẳng dậy và tính túm tay nó thoát thân cùng. Oliver nói:
" Nếu mà tao có chổi bay ở đây thì ta sẽ thoát con đen xì kia nhanh thôi. Nhưng vấn đề là không có, cho nên mày nhanh nghe lời giáo sư đi..."
" Tí nữa mày lo mà chạy cho nhanh hén." Ely nói một câu chả liên quan gì mấy, sau đó nó rút đũa phép trong túi áo ra và chĩa vào mình, nói tiếp. " Nhặt đũa phép của tao, và cố mà nhớ phép giải hóa thú để đưa tao về ban đầu đấy!"
Oliver khó hiểu, và trong lúc cậu suýt thì thét lên vì con Matagot đã co giò chuẩn bị xông vào hai đứa, Ely vẫn bình tĩnh như thường.
" Mattagothy!!" Hagrid quát tên con mèo đen đang nổi khùng.
"Amato Animo Animato Animagus!"
Echelyna xoay một vòng trong không trung và biến mất, ngay giây sau đó xuất hiện ở đúng vị trí nó vừa đứng là một con mèo Anh lông ngắn, màu xám, và trông bất cần như một con hổ con.
Matagot mất bình tĩnh lao thẳng vào phía hai đứa trẻ cũng là lúc Ely nhớ ra và đọc to bùa hóa thú. Hiện giờ nó đang trong hình hài một con mèo Anh lông ngắn, to lớn gấp đôi con mèo đen dữ tợn. Ely bắt chước con Matagot gầm gừ trong cổ họng, và ngoại hình của nó vô cùng thành công dọa sợ con mèo đen, ở chỗ Matagot chần chừ lùi về sau và không để ý Oliver đã lẻn ra khỏi vòng chiến giữa hai con mèo.
Con mèo Anh lông ngắn kêu ngao ngao hai tiếng, bỏ mặc Matagot dường như đang định tiếp tục lao vào tấn công, nó tót đến bên cửa chuồng của con mèo. Bác Hagrid và cả lũ học sinh bao gồm Oliver Wood, vừa lo sợ vừa háo hức xem tiếp theo hai con sẽ làm gì nhau, mặc dù việc háo hức xem kịch vào cái lúc này là ngớ ngẩn hết sức bởi Matagot có thể làm Ely bị thương nghiêm trọng.
Nhưng điều không ai ngờ tới là chẳng có một cuộc ẩu đả nào cả. Ngoài mong đợi, con Matagot rón rén tiến đến bên chuồng, và bất ngờ, nó cúi đầu xuống dụi dụi vào tay con mèo Anh lông ngắn như là một lời xin lỗi. Sau đó, Matagot chui vào chuồng.
Con mèo màu xám do Ely hóa thành chớp chớp đôi mắt một cách lười biếng, và ngoảnh mặt ngó Hagrid. Bác Hagrid còn đang trong muôn vàn câu hỏi, xém thì quên phải nhanh chóng khóa cửa chuồng kẻo con Matagot đổi ý. Đợi con mèo đen yên lặng nằm im một lúc lâu và đứa nào đứa nấy đều đang ngó con mèo lông xám đầy ngưỡng mộ, Ely mới biến lại hình dáng con người. Nó tiến lại phía đám đông, liếc thằng Marcus đang hoảng hồn và quê ê chề một cái, sau đó thì thầm với Oliver Wood:
"Sao tao kêu mày giải bùa hóa thú cho tao mà mày không làm? Xém tí nữa là con Matagot mời tao vào cái chuồng của nó luôn rồi đó!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top