Chương 20: Nút thắt ở trong lòng
Echelyna Rosier, tiểu thư danh giá xuất thân từ nước Pháp, cuối cùng cũng khôi phục được đúng 100% độ kiêu ngạo bướng bỉnh. Trông nó đặc biệt hợp với vibe tăm tối của Phủ Black, chỉ có điều cái người đáng lẽ là chủ nhân thì ngược lại, hiện mon men chạm nhẹ vào tay người yêu bé liền bị hất ra.
" Thôi mà, chú hứa mấy ngày nữa sẽ phục vụ em hẳn hoi..."
Sirius Black, người gây ra mọi thảm họa trong ngày, càng nói càng khiến cho Ely thấy bực hơn. Chả là, sau đêm qua, mặc dù vì cả hai đều chả có tí kinh nghiệm giường chiếu nào hết nên vụ 'ba chấm' không thể gọi là mãnh liệt, nhưng thay vào đó, cái gọi là bản năng cuối cùng kéo dài trận chiến đến tận 3 giờ đêm. Kết quả để lại là thiếu gia chẳng hề hấn gì mấy ngoài cảm giác thỏa mãn, còn tiểu thư Rosier dường như muốn bốc hơi khỏi cuộc đời.
Còn một chuyện chưa nói, phải thanh minh cho Sirius rằng người làm Huynh trưởng Slytherin cáu lên vốn không phải chú. Sáng nay khi hai người còn quấn nhau ngủ khì khì trên giường, một con cú tuyết mà ai-cũng-biết-là-của-ai kiêu ngạo mổ lên cửa sổ cái "cócc" rõ to, nó muốn dựng hai cái người đang ngủ dậy nhận thư. Và đó là khởi đầu của chuyện sáng nay Ely phải gấp gáp trở về Hogwarts tập Quidditch, theo như trong thư Harry gửi thay lời Draco.
Ely vẫn còn đang mắc nợ Draco vụ tập Quidditch dở tệ, vì thế nó không thể nào trách 2 đứa em mặc dù hôm nay phải nói là thốn gần chết. Thế thì, đương nhiên, kẻ chịu trận là kẻ vô tội.
" Em đau lắm hả?" Sirius nằm sấp ôm bụng Ely hiện nửa nằm nửa ngồi cố gắng đọc sách.
" Chú cứ thử bị đâm cả đêm rồi hôm sau cưỡi chổi bay vèo vèo đi!!!" nó gập quyển sách cái bốp và lên tiếng ngay như thể chờ lâu lắm rồi.
Sirius xém tí thì phá lên cười to, cuối cùng phải gật gù tỏ ra tội lỗi xoa xoa bụng cho nó.
" Ừ tại chú cả đó..."
" Thôi đừng có đụng vào bụng em, nhột!!" – Ely gắt gỏng chê bai, nhưng thay vì hất tay Sirius ra khỏi bụng dưới, nó để yên.
Ông chú nào đó cười thầm:
" Thế em có đau hông không? Chú sẽ cho em một loại bùa chú, bùm chíu, thế là hết đau ngay..."
" Bùa gì cơ?"
" Thì lấy độc trị độc..."
Lấy độc trị độc. Cái gì làm đau thì dùng cái đó trị đau.
Ely hiểu ngay cái ẩn ý đen tối xì lì của chú. Nó phừng phừng lửa giận ngồi thẳng người dậy mà "eooooooo" một cái rõ chê.
" Chắc là tôi phải đi về Hogwarts thân yêu!! Nếu không sẽ có một ông chú hành hạ tôi đến khi nào khỏi chơi Quidditch được mới th...úm..."
" Được rồi!" Sirius nhanh rút khỏi cái hôn chớp nhoáng vừa cắt lời Ely, khoái chí nói tiếp: " Đùa tí mà nghĩ loạn xạ cả lên. Bùa chú đó, đã đỡ đau chưa?"
" Chú bỏ cái kiểu hôn thế điiiiii..."
" Không thích hả?"
"...thích."
----------------------------
Sirius rủ rê Ely đi ngâm bồn nước ấm cùng mình cả buổi tối mà không được, cuối cùng, mãi đến khi chú giả vờ tỏ ra ấm ức dỗi người yêu bé nằm một cục trên giường chờ chú tắm xong, thì Ely đã ngủ quên. Con nhỏ mệt đến nỗi tóc còn chưa lau khô đã chìm sâu vào mộng đẹp.
Thế này khỏi dỗi.
Sirius ngồi lên giường, nhẹ nhàng lật Ely đang nằm sấp rồi đỡ đầu nó lên tay mình, sau đó cẩn thận lau nốt tóc nó cho khô. Nhìn kĩ lại bé con đang ngủ, tự dưng chú cảm thấy nó giống con mèo Honey ghê: trông lười biếng nhưng nhanh nhạy. Mà đến cái nết của nó cũng y một con mèo nữa, nói từ lần đầu tiên gặp Honey, Sirius đã ngờ ngợ ra việc nó là Animagus biến thành cũng chẳng sai.
Thực ra Sirius luôn đeo khăn của Ely khi ra ngoài, từ hôm gặp nhau ở Bệnh thất cho đến khi khăn biến thành mùi sữa tắm của chú. Thế nên khi ôm một con Honey lạ hoắc, mùi của nó gợi Sirius nhớ ngay đến mùi của chiếc khăn quàng khi chưa bị chú dùng lâu. Thì đó chính là mùi sữa tắm của con bé thích thầm chú.
Yêu mèo thành yêu người, hay do yêu người trước nên mới thích mèo, bây giờ cũng không quan trọng.
" Ứm, tắm xong rồi hỏ..." Ely mơ màng mở mắt hỏi, nó vẫn đang muốn ngủ tiếp.
" Vẫn muốn rủ em vào ngâm bồn nước ấm." – Sirius tỉnh bơ, cúi đầu xuống hõm cổ nó hít một hơi sâu. Bây giờ trên người Ely không còn mùi sữa tắm cũ, hôm nay nó đã tắm ở đây và dùng đồ của Sirius luôn.
Ely ôm đầu chú tựa trên vai mình cười trong cơn lơ mơ, đáp:
" Chú có hâm không? Mấy giờ rồi mà ấm với chả lạnh..."
Sirius không đáp, nó lại nói tiếp:
" Sirius ơi..."
" ..."
" Buồn ngủ quáaaaaa..."
"...Honey..." Sirius mông lung cuốn mấy lọn tóc bạch kim của Ely vào tay mình.
" hử..."
"..."
Ely chỉ đáp khẽ trong cổ họng, vì giây sau nó tí thì thiếp đi nếu Sirius không nói tiếp:
"...Cannie..."
" ừ..."
"..."
" Cannie? Cannie nào?" Ely miễn cưỡng mở mắt, nhăn nhó hỏi lại chú.
" Cannie. Canopus. Echelyna, Canopus, Rosier..." Sirius thì thầm từng tên một của Ely, sau mỗi cái tên, chú lại hôn lên tai nó một cái. " Cannie Cannie Cannie..."
Ely cười khúc khích ôm cổ Sirius, mặc dù buồn ngủ nhưng cái này cũng thú vị hơn nhiều so với bình thường.
" Cannie, hay Honey? Hay là Ellie? Hoặc có lẽ em sẽ thích gọi là Eliena..."
" Chú trẻ con quá thể." Ely hôn trả lên má Sirius một cái và nói nhỏ: " Mấy cái biệt danh đó để gọi trẻ con mà. Ta nên gọi nhau bằng danh từ khác..."
" Danh từ? Gì?" Sirius hỏi, và sau đó để nghe lại mấy từ ấp úng của Ely
" Thì...Ví dụ như là..." – Rosier da mặt mỏng, nhướn người lên nói thì thầm vào tai chú "Da...Dad..."
" Hả?" – Sirius thực sự nghe không rõ.
" Ơ...Father...b...ba...ba em hay gọi em là...ơ...Ely...."
" Cái đó ai cũng gọi em như vậy mà?"
" Ừ, ừ...." Ely cúi gằm mặt xuống, tự vấn bản thân sao lại suýt dám thốt cái từ kia ra. Quá thể gan rồi.
" Honey..."
" Dạ..."
Sirius xoa đầu nó mãi, cuối cùng nằm xuống kéo nó vào lòng và giả vờ ngủ.
" Cái gì thế? Chú vừa định bảo gì?" dúi đầu trong lồng ngực thơm nhẹ mùi sữa tắm và thoảng lại một chút hơi ấm của chú, Ely mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên thắc mắc.
" Chú và em đã gọi là người yêu chưa?" Sirius đường đột hỏi.
Trong giây lát nào đó, có lẽ chú cũng thấy mình hơi kì lạ.
" Này chú ơi!" Ely nhíu mày trả lời, " Nếu chú định bỏ trốn thì em sẽ đặt phòng ở Azkaban cho chú ngay! Ely mới 17 tuổi thôi!" – nó nghĩ có khi nào chú hối hận vì ở cạnh mình suốt mấy ngày qua hay không.
" Hả? Ơ...không, Ely à. Không phải thế..."
Ely hất nhẹ cằm.
" Em yêu à..."
" Ôi cha mẹ ơi. Đừng!! Đừng, chú đừng gọi em như vậy... Áaaaa"
Sirius hôn lên đỉnh đầu của Ely, sau đó cũng cười theo nó.
" Nhưng mà thực ra...Nếu nhưng người yêu nhau gọi nhau bằng biệt danh âu yếm..." – Sirius dừng lại, ngập ngừng, rồi phải chờ cho Ely ngước lên nhìn một lần nữa, chú mới nói hết câu:
" Chú nghĩ rằng mình đã quá già so với em, khi nghe em gọi cậu Wood là Olivie..."
...
" Daddy, Oliver là bạn của em, còn chú thì là chồng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top