Chương 13: Honey biến mất rồi!!
Harry cúi xuống bế Honey, bốn cái chân của nó đã ẩm ẩm nước. Con Honey khó ở nên cái mắt nó dim díp vào và hình như nó còn biết nhíu mày nữa, điều này làm Harry mắc cười kinh khủng. Cậu dại dột đưa tay lên xoa đầu nó.
" Ái ui..." Harry giật mình rụt ngay tay lại ngay khi Honey tớp một cái vào ngón cái của cậu. "...đau nha mậy."
" Méo méo..."con Honey quẫy đuôi đập đập vào cẳng tay Harry đẻ phản hồi việc nó đang
tức vì bộ lông mềm của nó đã ướt hết trơn. Nó rũ rũ bốn chân trong khi gừ gừ trong cổ họng.
Harry gõ lên bức tường ba cái, căn số 12 từ từ lộ ra.
----------------------
Harry thực sự đã suy nghĩ trước về những câu hỏi mà có thể chú Sirius sẽ hỏi và soạn ra những câu trả lời hợp lí không thể nào hơn; nhưng tụi nó đã vào nhà, lén để cái túi vào một góc khuất khuất, sau đó lượn lờ khám phá khắp căn phòng khách rồi những vẫn không thấy chú đâu.
" El...Honey, mi có nghĩ mình nên thử gọi chú không?..."
" Meo..." -có.
Harry bế con Honey bước lên cầu thang:
" Chú ơi..."
" Meo..." -chú ơi,
" ..."
" Chú Sirius..."
" Méo meooo..." -con Honey kêu rõ to như thể nó ra lệnh cho chú bước ra gặp nó ngay. Chuyện không ngờ là:
" Harry?"
Chú Sirius mở cửa bước vào nhà, vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên trông một người một mèo đang đứng ở chân cầu thang, đương nhiên là trông con Honey có vẻ háo hức hơn mặc dù nó không biết cười toét như Harry. Nhưng nó có cái đuôi để quẫy loạn.
" Chú ơi, chú đi đâu về đấy hả?"
Chú Sirius lắc lắc vật trên tay cho nó kêu ring ring mấy tiếng và nói:
" Ta cảm giác hôm nay con sẽ lại mang Honey đến, và đã ra ngoài hít thở một chút. Đây là quà cho nó." – chú lắc cái vòng đeo cổ cho mèo đính kèm một cái chuông bé.
Con Honey chớp đôi mắt tròn xoe kêu meo meo, Harry thả nó xuống, nghĩ thể nào nó cũng ra chồm chồm cái chuông. Nhưng con Honey đứng yên ngay đó như thể bất động.
" Thế làm sao mà con độn thổ được đến đây?" Sirius hỏi và tiến đến phía con Honey, vòng cho nó cái chuông qua cổ và bế nó lên.
" Dạ. Hermione đã chỉ cho con cách độn thổ. Con kêu bạn ấy là con thực sự muốn gặp chú..." Harry đáp.
" A, cô bé phù thủy biết tuốt..." Sirius dừng lại, chạm vào mấy cái chân của con Honey. "...con để nó lội bộ trời tuyết hay sao mà chân nó ướt thế này?"
" Dạ? Dạ, nó không thích con bế nên...nó nhảy xuống đất..."
" Hôm nay nó lại giận cô mèo của Hermione hay sao?"
Chú Sirius hỏi đến câu thứ 2 mà Harry chưa chuẩn bị đến; mà cậu cũng không ngờ con Honey nãy đến giờ cũng không kêu thêm gì, nó cứ tròn mắt nhìn chú Sirius, đuôi chẳng buồn quẫy. Hay con này hóa đá rồi hả?
" Chú ơi!" Harry quyết định chơi liều một phen.
" Hả." Sirius hỏi gọn, đi kiếm một cái khăn mềm lau chân cho Honey.
" Chị Ely nhờ chú chăm Honey mấy ngày..."
"..."
Sirius bất ngờ nhìn Harry, mà cái nhìn đó làm Harry rén. Cứ như thể chú nhận ra sơ hở trong lời đề nghị của cậu vậy.
" Vâng...vâng. Vì con Honey giận con Crookshanks...quá..." Harry không nén được áy náy vì nói dối. Con Crookshanks thậm chí còn chả biết Honey là cái thứ gì ấy chứ...
Chú Sirius chẳng nói gì. Hai chú cháu vào phòng khách và chuyển qua những câu chuyện khác, Harry cũng chẳng bận tâm gì nhiều đến con Honey yên lặng khác thường. Cậu chỉ nghĩ nó đeo được cái vòng là vui quá hóa đá luôn.
Nửa đêm, Sirius xoa đầu con Honey đã ngủ trên tay chú, và lúc này, chú mới tạm gật gù là giữ hộ Echelyna con Honey một hôm. Nhưng Harry lại tá hỏa hối hận, vì mai con Honey nó còn phải đi học cơ mà...Cậu lưỡng lự một lúc, cuối cùng không muốn nghĩ gì nữa liền quyết định để nó ở lại cũng được, thế nào gần sáng, con Honey cũng sẽ biến lại thành Ely để trở về Hogwarts cho xem.
................................................
Harry ra đến cửa, còn định ngoái lại xem phản ứng con Honey, không biết liệu nó có gàu gừ trách móc hay không. Nhưng con mèo vẫn còn đang ngủ chình ình trên tay chú Sirius, vì thế cậu mặc kệ, và ra ngoài đường đầy tuyết độn thổ về luôn.
-------------------------
Sirius lặng lẽ bế Honey vào phòng khách, định đặt nó ở trên ghế sofa cùng chiếc khăn quàng màu xanh lá chú vừa tháo ra; nhưng nghĩ gì đó xong, chú quyết định mang cả nó lẫn chiếc khăn quàng lên phòng ngủ. Con Honey nãy giờ nằm im, không nhúc nhích, cũng không kêu meo meo nhặng lên như lần đầu đến nhà chú. Nó chỉ nằm im, và bây giờ đã mở đôi mắt thoát khỏi giấc ngủ. Trông nó có vẻ hơi tức giận.
Chú vừa đặt Honey lên giường, con mèo không nằm xuống mà ngồi thẳng nhìn Sirius chăm chú, không giống như mới ngủ dậy. Chú Sirius tạm bớt để ý nó một chút mặc dù con Honey hơi lạ; chú quay người đến trước một cái gương dựng trong phòng và cởi áo khoác bên ngoài, cũng chẳng kiêng dè gì thay luôn trang phục bên trong thành một cái áo bông đen xì lì (giống màu của cún con trong giấc mơ của Ely). Có lẽ chú đã ra ngoài cả ngày hôm nay, và đi kiếm chuông cho Honey chỉ là cái cớ thôi. Trông Sirius vừa mệt vừa (đẹp trai) đang thản nhiên thay đồ, rốt cuộc là chú không hình dung đến nội tâm của con mèo đang ở trên giường và như kiểu nó đang xem trình diễn nghệ thuật kia; đó là bởi vì...
" Quàng khăn vào đi..." Sirius nói, và trông vào hình dáng con người ở trong gương.
"..."
" Em không lạnh hả?" chú quay người, và thản nhiên tiến lại giường, vô cùng bình thường, như thể chưa từng có con mèo nào ở vị trí của Ely hiện tại.
" Ở đây không an toàn đúng không? Chú đã đi đâu cả ngày?" Ely hiện tại nghĩ đến vô số tình huống xấu, và sự bất an của nó khi không thấy chú ở nhà chỉ tạm chấm dứt vào khoảnh khắc chú về nhà thôi.
" Lại đây, Honey..." Sirius giả vờ mặc kệ câu hỏi kia, ngồi xuống cạnh Ely và lấy cái khăn quàng tính chùm qua cổ nó. " Em mới khỏi ốm, sao lại chôn 4 chân dưới tuyết hả?..."
" Sirius!!" Ely mất kiên nhẫn, và nó cảm thấy chú cứ giấu diếm như này làm nó tức điên. "Chú đi đâu cả ngày?"
Sirius nhíu mày, đây là lần thứ hai nó nghiêm túc kể từ khi tìm dải cách bạc ở Grandilend mà chú trông thấy. Đối diện trước một cô gái 17 tuổi không khác con mèo Anh lông ngắn khi nãy là mấy, chú chỉ dang hai tay rộng ra, và chờ Ely đâm sầm vào như đêm ở Tháp Thiên văn lạnh lẽo.
Chú nhẹ nhàng xoa gáy Ely đang cáu, và nói:
" Bellatrix Lestrange đã biết chú đang ở đây, nhưng bằng cách nào đó, cô ta không thể đột nhập...Lúc đó chú đã chắc chắn hơn 80% điều mà chú suy nghĩ."
" ..."
" Em lén dùng màng bảo vệ ở đây đúng không?"
Ely siết cái ôm mạnh hơn một chút để chắc chắn chú chưa bị hại mà biến mất, sau đó gật đầu:
" Trước khi trở về lần trước, em đã xài một bùa chú. Bởi vì giữa Rosier và Black có lời thề bất khả bội, cho nên bất cứ ai như Bellatrix cũng không thể mang ý xấu phá vỡ bùa chú của em. Em không ngờ đó là Bellatrix thôi..."
" Cảm ơn nhé, em cứu chú tận hai lần hả..."
" Thế rốt cuộc hôm nay chú đã đi đâu?" Ely vẫn yên trí trong vòng tay Sirius, gặng hỏi.
" Đến Hogwarts."
Vài giây sau, Ely rút ra khỏi cái ôm, và nghi hoặc. Đã đang bị thế lực hắc ám truy đuổi, tự dưng mò đến Hogwarts làm gì?
" Lúc đầu chỉ muốn đến gặp giáo sư Lupin một chút thôi, nhưng có vài chuyện xảy ra, ví dụ drama cô phù thủy năm 7 là Animagus phạm pháp và suýt bị bắt tới Azkaban..." Sirius cười cười.
Ely im lặng chẳng nói gì.
" Thế là chú biết không có con Honey nào chứ gì?" Sau một lúc, nó lí nhí, tự dưng thấy ngại vì lần trước đến đây đã hớn hở quá mức, và muốn nổ tung khi nghĩ đến việc chú biết thừa con mèo quá khích đó chính là con bé thích mình suốt hơn 12 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top