Chương 12: Kế hoạch mới

Echelyna hậm hực tính tìm thằng Marcus hẹn nó đấu tay đôi, mục đích là để xử nhau mà nó không thể dẩu cái mỏ đi hót với các giáo sư kiểu "Rosier đã tính sổ con vì con nói ra sự thật..." hoặc cái gì đó ngứa ngáy hơn. Vừa hay đi qua cửa sổ hành lang, nó thấy Marcus Flint ở bên ngoài đang nổi cơn thịnh nộ; ngó cái mặt thằng đó như thể nó đang muốn cắt trụi hết cỏ trên sân trường đi luôn ấy. Điều này làm Ely càng thêm hăng máu hơn và dự định phóng ra đó chọc giận thằng khùng kia cho hả cơn tức.

" A, Draco! Vừa hay tao đang tính rủ rê đánh nhau ấy, đi cùng tao không?" Ely hớn hở gặp Draco đang đi ngược lại hướng mình, chả nghĩ nhiều, nó rủ thằng đệ đi cùng luôn cho chiến.

" Tìm Marcus hả, thôi không cần đâu. Em xử nó cho chị rồi và nó đang cay lắm kia kìa..." Draco phẩy tay nói.

Ely tròn mắt nhìn:

" Mày xử nó rồi á? Như nào? Kêu Crabbe với Goyle tẩn nó một trận nên hồn hả?" nó nói và tỏ ra vô cùng hứng thú.

" Không, đánh nhau là xưa rồi. Với cả Harry cũng không muốn hở tí là bầm tím mặt mày lên..." nó tằng hắng ho cho đỡ xấu hổ khi Ely nhếch mép cười.

" Thế mày làm gì nó?"

" Thì trước đó chị cũng gợi ý rồi đấy. Ba em đã mời thầy Snape đi chơi nhưng ổng từ chối, vì thế em đề nghị ba tặng thầy mấy món Độc dược hiếm có khó tìm ở Hẻm Quéo. Đó là cách để người thành công nắm được vị trí Đội trưởng..." nói câu cuối xong, nó nháy mắt và xốc lại cổ áo một cách sĩ diện.

Ely há hốc và trợn mắt lên nhìn thằng em mình:

" Đội trưởng? Đội trưởng Quidditch á? Thế nghĩa là ba mầy đã lên dây cót thầy Snape để ổng đá đít thằng Marcus ngon ơ rồi hả? Ơ, thật á?"

" Chậc, hơi lệch kịch bản một tí. Thầy Snape chỉ cho em thay thế Marcus làm đội trưởng khoảng một tháng để nó chấn chỉnh thói huênh hoang thôi – theo ổng nói vậy – và nó không bị đá đít ra khỏi đội dù em đã kêu ba là cứ làm hết sức có thể."

" Ôi trời...Cũng tuyệt, nhưng có mỗi một tháng thôi hả? Thế thì tao vẫn phải rủ mày đi tẩn nhau với nó thôi..." Ely nói và giả vờ tỏ ra quan ngại như thể nếu không đánh nhau với Marcus thì thằng đó mới là đứa chịu thiệt.

" Đã bảo là Harry không thích rồi mà..." tự dưng Draco nói hơi lớn tiếng và hai tay nó còn phụ họa vỗ cái đốp vào đùi mình.

" Ơ...sao lóng thế? Không thích thì thôi, xí."

" Huynh trưởng mà rủ đánh nhau hả?..."

Ely nguýt Draco một cái và thôi nói chuyện với nó. Sau đó Ely yên lặng suy tính gì đó trong lòng cho đến khi gặp Oliver đang ăn bữa sáng muộn ở Sảnh đường. Nó như vớ được vàng, nhảy cẫng lên và chạy tới chỗ bạn mình, đúng như tính toán khi nãy, nó ôm chầm lấy Oliver và lắc la lắc lư cậu đến chóng cả mặt mũi.

" Ôi Olivie, em yêu của anh..." nó rít lên to vì ngoài mấy đứa năm nhất nhà Hufflepuff ra thì hầu hết học sinh đã vào tiết 1 rồi "... em yêu à, anh chưa bao giờ biết là em lại đáng yêu đến thế!!!"

" Ghê quá mày ơi... thôi thôi thôi ôi trời ơi...." Oliver loạng choạng trong cơn hoa mắt cố ngăn hai tay con nhỏ Ely đang nắm vai cậu lắc liên tục.

" Nếu mày biết ơn tao thì buông tao ra đã, mày sắp giết tao...."

" Em yêu muốn anh thưởng cho cái gì nào..." nó vẫn phởn và chưa cất cái bộ mặt hứng khởi đi.

" Thưởng cho cái gọi bình thường, tao xin mày!" Oliver phát hoảng khi thấy Ely tớn đến mức như thể nó sẵn sàng thơm cái chụt vào má cậu đến nơi. " Anh yêu của tao chỉ có Quidditch thôi..."

" Ấy, mày nói vậy là mấy nhóc Hufflepuff méc anh chàng Tầm thủ đội nhà nó đó nghen..."

" Bậy quá!!" Oliver rít lên và trông Ely cười híc híc như sắp khóc.

" Cảm ơn mày nhaa..." nó ngừng lại "...không có mày chắc thằng Marcus hả hê lắm!"

Oliver đáp:

" Có gì đâu, tao cũng ghét nó. Mà mày là bạn tao cơ mà."

Ely ngay sau đó lại chuẩn bị ôm lắc bạn mình thêm một trận nữa, nhưng không thành công vì cậu bạn ngay lập tức tránh nó ra vài bước. Nó nói trong niềm hụt hẫng nhưng vẫn sến rện lắm:

" Olivie ơi, nếu thế thì đừng chặn trái Quaffle nào của tao vào gôn nhà mày nữa nhaa. Bạn bè ai lại làm thế..."

" Tao sẽ kêu bà Pinkeu hồng sến quay lại bắt mày vậy..."

" Nào Olivie, như thế là hư..."

......

Hai đứa nó trò chuyện rôm rả mãi, vì chỉ có duy nhất hai đứa là rảnh rang ngồi ở Đại Sảnh đường trong khi học sinh cùng nhà đang bận bịu hoàn thành bài tập về Matagot. Đãi ngộ rảnh rang không cần làm bài này chỉ 2 đứa nó có mà thôi: một đứa dũng cảm lùa được Matagot nguy hiểm vào chuồng, đứa còn lại kiên cường đấu tranh tư tưởng với môn mình ghét để cứu bạn. Đó đương nhiên là đề xuất của cụ Dumbledore.

Ely chỉ chịu buông tha cho Oliver khi đã đến giờ vào tiết 2, nhưng có một thứ nó quên mất, là chia kẹo chanh cho bạn mình như lời thầy đã dặn.

------------------------

Tối đó, trước khi về kí túc xa sau khi ăn tối, Ely dúi vào tay thằng đệ Harry một lá thư ngắn, hẹn cậu đúng 10h30 phải gặp nhau ở cửa nhà Gryffindor để còn đến nơi mà nó gọi là hạnh phúc nhất trần đời. Harry chả cần mở thư cũng biết nội dung, và tất nhiên, cậu ngán phải biết khi Ely còn yêu cầu một thứ nữa:

Tao đã tính như này!! Để tránh phiền chú em hằng đêm, lần sau tao sẽ tự tới đó. Chỉ có một vấn đề là nếu thế thì tao không có thời gian làm bài tập về nhà, cho nên tối nay chú em hãy mang sách vở của tao theo và lén giấu ở chỗ nào đó trong nhà chú ha. Thế là tối nào tao đến cũng có thể làm bài cho đến khi về rồi...

Cuối thư, nó còn hào phóng vẽ tặng Harry bức tranh con mèo con chó đang vui đùa. Harry ậm ừ chấp nhận cho vừa lòng chị Ely, và đành lấy làm vui vì sau tối nay sẽ khỏi phải nghe Ely đòi cậu đến nhà chú cùng nữa.

--------------------------------

 Đúng 10h30p, Ely dửng dưng trèo đến cửa kí túc xá Gryffindor và chẳng có cái vẻ gì tỏ ra là sợ bị người khác bắt gặp (ví dụ như Percy). Nó mang theo một cái túi trống không và dúi vào tay Harry, sau đó làm bộ mờ ám kéo cậu em vào một góc khuất:

" Khởi hành thôi!!!"

" Khoan, sách vở của chị đâu?"- Harry thắc mắc.

" Mày đang cầm ấy." nó chỉ vào cái túi rỗng không và Harry nhún vai mặc kệ. Nói chung Ely và Hermione luôn là những tổ hợp khó hiểu với những thứ khó hiểu chả ai biết.

Ely túm tay Harry vội vàng độn thổ đến quảng trường Grimmauld. Ngày hôm đó, trời đổ tuyết dày 5 phân phủ trên mặt đường, và khi hai đứa đến nơi, chúng đang chôn chân dưới tuyết. Harry chẳng khó chịu mấy vì vốn trên người đã có đủ trang phục giữ ấm và hẳn một cái khăn quàng ấm áp bao mấy vòng quanh cổ. Nhưng Ely thì khác. Vì nó phải biến hình thành con mèo Honey, nên nó cố mặc ít nhất có thể, và đương nhiên là không có cái khăn quàng nào bởi vì thằng Draco đã đem cái khăn của nó đi giặt. Hiện giờ, nó đang run bắn lên và nhảy câng câng cho bớt lạnh.

" Ghê quá, toàn tuyết là tuyết!"

" Chị mặc cái gì thế này???" Harry thắc mắc hỏi nó.

" Trời ơi, không biết bộ lông con Honey có đủ làm tao ấm lên không nữa!"

Ely co ro ôm hai bên vaivà lẩm nhẩm thần chú, sau đó nó biến thành con Honey. Nhưng lớp tuyết dưới đất dàyđến mức cả 4 chân của Honey đều ngập trong đống tuyết, và con mèo khó chịu ngướclên Harry kêu méo méo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top