Chương 15A

Chương 15A

Tiếp thu việc chính mình thích Harry Potter lại dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều so với Draco tưởng tượng -- cậu đã qua cái tuổi dậy thì ngớ ngẩn, cái tuổi mà một cậu bé sẽ tuyệt vọng bao nhiêu khi người mình thích lại là kẻ đó, càng thêm xấu hổ vì sự kiêu ngạo lố bịch và xấu tính hồi còn non trẻ. Ngoài ra, may mắn thay, Draco còn có khả năng thích một ai đó, mà. Harry cũng là lựa chọn không tồi. Ở một mức độ nhất định nào đó, cậu đại khái cho rằng đây là món quà duy nhất mà Merlin ban tặng cho cậu sau hơn 20 năm ngập trong xui xẻo.

Harry là người ngọt ngào nhất trên thế giới này, so với toàn bộ đường trên thế giới này thì kẻ này ngọt ngào hơn rất rất nhiều.

Harry cũng là người dịu dàng nhất trên thế giới, hắn vừa kiên định lại vừa ôn hoà xé tan mọi mù mịt tăm tối trong cuộc sống của Draco.

Trong Thế giới phép thuật này, dù là thuần huyết hay hỗn huyết thì hiếm có kẻ nào đồng lòng với thói xảo quyệt, gian trá và kiêu ngạo của gia tộc Malfoy. Chưa kể sự tàn nhẫn trong đôi mắt màu xanh xám lạnh lùng, họ cho rằng Malfoy chính là đám người chỉ biết đến mỗi galleons cùng quyền lực. Gã Malfoy lớn là kẻ tàn nhẫn, quá sức thủ đoạn, cứng rắn và máu lạnh. Còn tiểu Malfoy lại là một con rồng nhỏ nhẫn tâm và kiêu ngạo. Nhưng trên thực tế, với tư cách là người thừa kế tiếp theo, Draco đã sống thẳng thắn và bất cần đời hơn bất cứ ai khác -- ngay cả trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời khi phải cúi đầu, khom lưng trước thực tế phũ phàng, nhưng lưng cậu vẫn vững vàng thẳng tắp, vô cùng quật cường.

Draco không bao giờ phủ nhận dã tâm của mình, cả đời này, cậu thiếu gia này luôn làm theo tham muốn của bản thân.

Mặc dù mớ câu hỏi như cậu thích hắn từ khi nào ? Vì cái gì lại là tên kẻ thù không đội trời chung này? chúng luôn làm cậu bận tâm trong một thời gian, nhưng không lâu sau Draco lại rơi vào một niềm vui sướng đến khôn cùng.

Draco vẫn còn giữ món quà Giáng sinh mà Ginny đã gửi tặng cho cậu. Đó là những bức ảnh chụp Harry khi hắn còn ở trường Hogwarts -- mặc dù Draco có chút không hài lòng với việc Ginny đơn phương bỏ rơi Harry và khiến thằng ấy chán nản cả một thời gian dài. Nhưng suy cho cùng điều này chẳng phải cũng mang đến cho Draco một cơ hội sao, khi nghĩ cậu chủ tóc vàng này gần như muốn cười lớn và bay đến ôm chặt cô gái tóc đỏ.

Lòng tràn đầy vui mừng, Draco đem kế họach "Tài trợ cho đội Quidditch Harpy" xếp vào bảng lịch trình cần làm của mình.

Draco hứng thú bừng bừng lật xem từng tấm ảnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt non nớt mà ôn hòa của thiếu niên kia, một phiên bản trẻ hơn đang mím môi mỉm cười trên ảnh. Đường nét kia trùng hợp với thân ảnh rạng rỡ phát sáng trong trí nhớ của cậu, sự ngọt ngào cùng thỏa mãn lấp đầy trong lồng ngực làm Draco muốn bỏ đi phép tắc của mình mà sung sướng cười ra tiếng.

Vào thời điểm đó, mái tóc của Harry để dài hơn một chút dài, mái trước rất mềm mại chấm trên lông mày, che đi vết sẹo hình tia chớp, cũng che nốt vầng trán nhẵn nhụi, sáng sửa của hắn. Tròng kính dày che khuất đôi mắt màu xanh lục cũng khá đẹp, chúng luôn tinh khiết, sâu sắc, và dịu dàng nhìn cậu. Hai viên ngọc này quyến rũ đến mức bất cứ ai cũng cam tâm tình nguyện say đắm vào chúng. Mũi cũng rất đẹp, thẳng tắp; đôi môi cũng rất đẹp, trông mềm mại và có một độ cong duyên dáng, làm cho mọi người đều muốn hôn lấy.

Có lẽ vì nhìn chằm chằm vào mặt trời quá lâu, Draco luôn mơ hồ về khái niệm "Harry đẹp trai". Và khi cậu quan sát người này với tâm trạng vốn đã được chủ nhân xác định, thì người đàn ông đẹp trai đó đã hoàn toàn trở thành một phép thuật bí ẩn có thể khiến cậu ửng đỏ mặt, tim đập bình bịch và đại não cũng nóng lên.

Draco có chút bi ai khi phát hiện chính mình không có bất kì từ ngữ nào để miêu tả ngũ quan của hắn trừ bỏ từ "Đẹp" .Rõ ràng cậu có thể lưu loát đọc thuộc lòng các câu chú cổ xưa nhất, chưa kể Draco luôn dễ dàng viết ra hàng tá bản luận sắc sảo với từ ngữ đanh thép, trau chuốt và hoa lệ. Trong bụng cậu chứa đầy cả ngàn tính từ mĩ miều nhưng lại không một từ ngữ nào đủ để cậu chọn để miêu tả hắn.

Có lẽ bởi vì quá thích hắn ?

Cậu chỉ có thể giống như một đứa trẻ mới bắt đầu học nói, đem tất cả tình cảm vụng về mà thuần túy của mình hòa vào một từ vựng đơn thuần nhất. Draco khát vọng có một từ ngữ có thể biểu đạt tất cả cảm xúc của mình.

Nhưng vẫn còn chưa đủ.

Draco còn muốn nhiều hơn.

Đè nén hồi lâu, rốt cục cậu cũng đánh tan bức tường lung lay sắp đổ này với khí thế bừng bừng mãnh liệt tuôn ra, cậu căn bản không thể trốn tránh thứ tình cảm này. Một chữ "đẹp" đương nhiên không có cách nào dập tắt được ngọn lửa hừng hực kia.

Đắm chìm trái tim trong mối tình đầu muộn màng của mình, Draco cũng không bao giờ quên Harry có một đối tượng thầm mến bí mật mà cậu không biết là ai -- con mẹ nó cậu ghen tị chết đi được. Chưa kể, tóc vàng đương nhiên cũng không quên họ Malfoy của mình.

Sau tất cả, Draco vẫn là con trai duy nhất của nhà Malfoy và một người thừa kế tiếp theo vẫn là trách nhiệm của cậu lúc này.

Nhưng Draco cũng không cảm thấy mình có thể thích một cô gái nào khác -- Merlin, khi cậu biết Harry Potter là một chàng trai dịu dàng và ngọt ngào như thế nào, thì đôi mắt của Malfoy không có cách nào giả vờ rằng cậu đang thầm mến một nữ nhân nào khác được. Mà Draco cũng không muốn phần tình cảm nhìn như đột nhiên này, lại thực ra đã ấp ủ ước chừng mười mấy năm sẽ kết thúc dở dang như vậy. Nên dù thế nào, Draco cũng không dễ dàng chấm dứt đơn giản như vậy.

Malfoy nguyện ý vì gia tộc mà chiến đấu.

Draco cũng nguyện ý vì yêu một người mà nỗ lực.

Draco khóa mình trong phòng ngủ để suy nghĩ cả buổi sáng. Cuối cùng cậu quyết định gõ cửa phòng làm việc của Lucius. Gần đây, tâm tình của ông luôn có vẻ khá tốt.

Con trai ông quả thực có mắt nhìn người không tệ, tuy Cục trưởng Granger là Muggle nhưng xem ra cô gái kia làm việc tốt hơn nhiều so với ông mong đợi. Lucius hài lòng nhìn quyền lực của Kingsley dần dần yếu bớt ở Bộ, ông gấp gáp đem thế lực gần như bị lột bỏ của mình tiến vào Bộ Pháp Thuật. Lucius đương nhiên biết cô gái kia đã đoán được ý định của ông, nhưng không biết có phải vì họ Malfoy hay không, mà cô giả vờ bỏ qua việc đó, và ký vào khá nhiều giấy tờ liên quan. Suy cho cùng, Lucius không thích Muggle, nhưng ông thì không thể nào bỏ qua quyền lợi.

Đứa trẻ này thông minh cỡ nào, người thừa kế của ông giỏi giang cỡ nào, sinh ra đã là một chính trị gia có tầm nhìn.

Lucius biết rằng Draco là một người cố chấp quật cường, thằng bé không muốn từ bỏ mọi chuyện một cách quá dễ dàng. Suy cho cùng, dòng máu Malfoy vẫn luôn mang đến cho các thành viên một sự chấp nhất sâu sắc về quyền lực. Vào ngày thất bại của cuộc bầu cử, ông đặc biệt rời khỏi Thái Ấp cùng với Narcissa để con trai ở nhà một mình. Lucius biết con trai ông cần đủ thời gian và không gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Quả nhiên, thằng bé cũng không làm ông thất vọng, ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Draco ông phát hiện ra một phần kế hoạch cho kì tranh cử sau.

Ông cũng khá hài lòng kế hoạch, thậm chí ông còn cảm thấy mình thỉnh thoảng có lẽ nên biểu đạt một chút ủng hộ nho nhỏ cho các đối tác lợi ích của Rồng nhỏ.

Thời điểm Draco gõ cửa thư phòng, cho dù là kẻ lão luyện trong việc khống chế cảm xúc, Lucius cũng cảm thấy có chút kinh ngạc -- hôm nay không phải là ngày nói chuyện cố định giữa cha con bọn họ mỗi tuần, cũng không phát sinh chuyện gì liên quan đến sinh tử tồn vong của thế giới.

Ngoài ra, Draco hiếm khi gõ cửa phòng làm việc của cha mình. Giữa hai cha con luôn có một sự thấu hiểu ngầm rất ăn ý, dù biết rõ tất cả đang làm gì nhưng họ không bao giờ can thiệp quá sâu vào chuyện cá nhân. Thậm chí ngay cả có đề nghị họ nên quan tâm thì cả nhà Malfoy cũng vô cùng cẩn thận, tế nhị, thậm chí còn phải gọi là keo kiệt trong việc quan tâm nhau.

Draco là một người thừa kế đủ tư cách -- ngay cả khi Draco là con trai duy nhất, Lucius - kẻ gọi chính mình là một người cha ngu xuẩn, người đã yêu thương, dung túng cậu con trai cưng này hết mực kể khi Draco còn là một đứa trẻ. Nhưng dù thế nào, cậu cũng vô cùng tôn trọng và thận trọng với cha mình - người đang đứng đầu gia tộc. Về phương diện kinh doanh, trong tiềm thức Draco sẽ tự động tránh né những lĩnh vực mà Lucius có liên quan. Lucius vô cùng tự hào về điều đó, nhưng ông vẫn cố kiềm chế để không ngẫu nhiên phun điều này ra với người lạ, nhưng thỉnh thoảng Lucius lại than thở với Narcissa về việc ông cảm thấy con trai ngày càng xa cách mình.

Nhìn xem, bây giờ con trai ông có ôm ông như cậu đã ôm Nalcissa đâu.

Thỉnh thoảng khi người cha già này lật xem ảnh chụp khi còn bé của cậu con cưng, ông cũng sẽ cảm khái vài câu. So với cậu thanh niên tuấn mỹ tao nhã hiện tại này thì Draco bé con lại càng đáng yêu hơn hẳn, khuôn mặt bụ bẫm, tứ chi ngắn ngủn. Khi đó, cậu vẫn còn túm mãi vạt áo chùng của ông, cố gắng học cách nâng cằm kiêu ngạo, thanh âm bé con mềm mại lại ngạo mạn, "Con sẽ nói cho ba ba biết. "

Khi đó, cậu nhóc đó không đủ cường đại, nhưng lại toàn tâm toàn ý mà ỷ lại người cha vĩ đại.

Huyết thống là loại phép thuật kỳ diệu nhất trên nhân thế này. Một người đàn ông như Lucius người luôn nhìn lên đỉnh cao vọng trọng nhưng lại nguyện dâng cả thế giới của mình cho cậu bé yếu đuối, nhỏ nhắn kia, nguyện làm tất cả vì cậu nhỏ, vì gia đình ba người Malfoy này.

Lucius luôn che giấu rất tốt những u sầu tinh tế đó vào trong tâm can, trên khuôn mặt ông vẫn luôn mang nét lãnh đạm và kiêu ngạo đặc trưng của Malfoy. Đôi mắt xanh xám giống hệt Draco lặng lẽ nhìn con trai mình, khuôn mặt cậu đỏ bừng của. Draco khiến đầu ngón tay ông khẽ giật giật -- hôm nay đám gia tinh cũng không có đến báo cho ông tiểu chủ nhân sinh bệnh.

Là kẻ nào đã khiến con trai ông tức giận.

Lucius ngồi thẳng người lên.

Lucius nhớ tới đứa con trai mỗi khi bị người khác khi dễ liền không chịu được ủy khuất mà nhào vào lòng ngực nha, cậu bé khi đó cất giọng nũng nịu bảo ông phải nhất định trả thù cho con trai rồi mới về nhà. Thậm chí, khi đến Hogwarts, đứa bé này vẫn luôn treo cha trên miệng, chẳng biết từ bao giờ đã không còn như trước kia. Hôm nay, Lucius đột nhiên cảm thấy có chút hưng phấn, nhưng giọng điệu của ông vẫn bình tĩnh mà xa cách, "Con trai ta, có chuyện gì không? "

Draco mím môi, trầm mặc vài giây, cuối cùng hạ quyết tâm, ánh mắt cậu kiên định nhìn gia chủ tao nhã cao quý ngồi trước mặt, "Cha, con muốn bàn một chút về vấn đề người thừa kế. "

"Người thừa kế?"

Lucius nghiêng đầu, "Draco, mặc dù ta cho phép con đưa nữ nhân về nhà, nhưng có phải con đã quá vội vàng không. Thời gian chuẩn bị hôn lễ của một gia tộc thuần huyết luôn rất dài vì tốn nhiều công phu hơn so với các pháp sư bình thường, một cô dâu bụng to cũng là chuyện không quá tốt đẹp gì đâu con trai."

Draco ngơ ngác một lát, mới hiểu được sự nhạo báng và khó chịu trong lời nói của cha, gương mặt cậu vốn vì xấu hổ ngượng ngùng mà có chút nóng lên trong nháy mắt khi hiểu ông Lucius nói gì nhiệt độ trên mặt cũng càng tăng. Draco có chút không thoải mái, cậu hắng giọng giải thích, "Không, cha....không...Không phải như vây, con bây giờ không phải lo chuyện đó. "

"Thế không tính cưới nữ nhân kia?" Đồng tử Lucius hơi mở to. Đầu ngón tay ông gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như trong lòng đang đè nặng điều gì đó "Vậy thì đứa con đầu lòng của con là con ngoài giá thú ? Nếu là con trai, điều này có thể gây ra một số rắc rối."

"Cha, không phải như vậy. Không có nữ nhân, cũng không có con ngoài giá thú."

Draco thở dài, cơ thể căng cứng "Thực xin lỗi cha, mong cha hãy xem xét lại vai trò người thừa kế của con. Bởi, con không có ý định sẽ mang lại một thế hệ thừa kế tiếp theo cho nhà chúng ta."

Lucius nhăn mày, ông chậm rãi nói "Lý do?"

"Con đã thích một nam nhân."

"Thích Harry Potter."

Sau ngần ấy năm, có lẽ ông vẫn không cách nào hiểu được con trai mình.

Trong ký ức của ông, Draco dường như vẫn luôn luôn là một đứa trẻ xinh đẹp, kiêu ngạo, được cả nhà Malfoy nuông chiều như một hoàng tử nhỏ. Là đứa con trai duy nhất của ông, thử hỏi sao ông và vợ sao lại không yêu thương con trai họ. Dù cho thời điểm chiến tranh xảy ra, cậu bé bị buộc trở thành Tử Thần Thực Tử cả người bụi bặm, chật vật lại tiều tụy. Thì sau chiến tranh cậu vẫn là một quý ông lịch lãm, khéo léo kết giao với những con cáo già ở Bộ. Nhưng chẳng hiểu thế nào, với tâm tư của một người cha, Lucius thấy con trai mình vẫn chưa đủ trưởng thành.

Dù đã bị Bộ tước đoạt gần như toàn bộ quyền lực sau chiến tranh, Lucius vẫn tin chắc rằng chỉ cần cánh chim của ông vẫn còn sải ra, thì ông vẫn tìm được cách chở che cho con trai và vợ, vì vậy Draco vẫn còn rất lâu để trưởng thành. Đứa con trai của ông chẳng cần phải bận tâm gì cả, cũng đừng lo lắng tương lai, bởi vì chính ông sẽ đỡ Draco, dìu cho con từng bước ổn định đến khi đã vững vàng.

Nhưng mà, con trai của ông ở những nơi ông không nhìn thấy, đã nghiêng ngã, lảo đảo, té đau đến mặt mũi bầm dập, cả người trầy trụa. Để bây giờ đã trở thành bộ dáng khiến người ta hâm mộ, kiêu hãnh hơn ai hết, giỏi giang hơn ai hết.

Thằng bé ấy thậm chí đã biết yêu một người

Lucius uể oải chống cằm. Draco đứng trước mặt ông đang cố gắng giải thích tại sao cậu lại thích Harry Potter. Không biết là do con trai quá căng thẳng khi phải đối diện với cha mình hay Draco đã hoàn toàn bị tình yêu làm cho mê muội. Câu chuyện tình yêu mà cậu bé nói cho cha mình để mong ông đồng ý lại vô cùng lộn xộn và phi logic -- mà thực tế thì dù Draco có kể đầy logic đi chăng nữa thì Lucius cũng không có tâm trạng cẩn thận lắng nghe.

Harry Potter?

Đây lại là sự lựa chọn khiến ông đau lòng hơn thảy.

Khuôn mặt thanh tú của cậu con trai có chút đỏ lên, nhưng đôi mắt sáng ngời cùng thứ cảm xúc mãnh liệt không cách nào kiềm chế. Ngoại trừ Dragon và Quidditch, ông hiếm khi thấy Draco thể hiện sự nhiệt tình quá mức như vậy đối với thứ gì đó hoặc ai đó. Suy cho cùng, từ bé đến lúc trưởng thành, đối với Draco, chỉ có thứ cậu muốn và thứ cậu không muốn.

Từ trước đến nay, chỉ cần là thứ cậu bé này muốn, con ông sẽ luôn tìm cách chộp chặt trong tay

Giống như cái tên của Draco, cậu chính là một con rồng tham lam đem tất cả galleons cướp đoạt trở về sau đó vững vàng bảo hộ chúng dưới đôi cánh rộng lớn.

Draco Malfoy chính là một con rồng nhỏ tràn ngập dục vọng chiếm hữu

Lucius hiếm khi lơ đễnh khi nói chuyện với Draco.

Lucius không nghĩ mình có cách khiến Draco không thích Harry Potter. Cậu con trai của ông đã thể hiện niềm đam mê và sự quan tâm quá mức mãnh liệt đối với cậu bé tóc đen kể từ khi học năm nhất. Tất nhiên ông cũng khá bất mãn với Harry Potter -- với tư cách là Cứu thế chủ, mà hắn vẫn chỉ là đội trưởng của một đội Thần Sáng suốt nhiều năm sau khi tốt nghiệp và nhiệm vụ duy nhất mà thằng ấy có thể nhận được là theo dõi Draco. Loại người này hoàn toàn không xứng đáng để con trai ông phải một thân một mình đứng trước mặt cha cầu xin ông xem xét lại vấn đề người thừa kế của mình.

Nghĩ vậy, Lucius ghét bỏ mà bĩu môi, "Thế hôm nay, cái vị kia đâu, sao chỉ có mình con đứng đây?"

Draco sững sờ, tựa hồ không hiểu ý tứ trong lời nói của Lucius.

"Chậc chậc, ý ta là, con sẵn sàng từ bỏ tư cách người thừa kế gia tộc Malfoy vì thằng nhóc đó, thế hôm nay nó ở đâu mà để con phải một mình bàn với ta về vấn đề này?" Lucius cong môi hờn dỗi, đôi mắt ông hiện lên vẻ chán ghét, "Tại sao chàng trai mà con thích lại không ở đây với con để bàn chuyện với ta? Là một Gryffindor, thằng nhóc đó hèn nhát đến độ không dám đến đây?"

Draco có chút chần chờ, cuối cùng lại thành thành thật thật mà thẳng thắn, "Con...... Con không có nói cho Harry."

"Vì vậy, ngay bây giờ, con từ bỏ tư cách người thừa kế của mình vì yêu đơn phương người khác ?"

Lucius gần như bật cười.

Ông cảm thấy con trai mình quả thực đã tự tay bôi hết mặt mũi của mình -- rõ ràng là một người rất sát phạt, quả quyết trên thương trường cùng chính trường. Nhưng chỉ cần bất cứ chuyện gì liên quan đến cái thằng nhóc tóc đen đó, thì con trai ông như dính phải Imperio, xúc động lại lỗ mãng, hoàn toàn dựa vào cảm xúc mà hành động, đem quy tắc làm việc của Slytherin cùng tộc Malfoy vứt đi sạch sẽ.

Ông nhìn đứa con trai rõ ràng không còn chút tự tin nào, Lucius nhẹ giọng lại mang theo một tia khuyên dụ, "Con biết không, chuyện liên hôn với gia tộc thuần huyết mà nói là chuyện không thể thiếu. Trên thực tế, con bảo con thích Harry Potter, thì chuyện con kết hôn và có con có lẽ cũng không liên quan gì lắm. Ta sẽ giúp con chọn một người vợ đủ thông minh và chu đáo, cô gái này chắc chắn có thể hiểu mối quan hệ của con và Harry Potter ... là quan hệ sâu sắc."

"Không, Cha, con không thể như vậy."

Draoc lắc lắc đầu, khổ sở mếu môi, nhưng vẫn như cũ vô cùng kiên định mà cự tuyệt đề nghị này, "Con không thể làm như vậy với Harry. Tựa như cha yêu mẹ vậy, con không có thể cùng cậu ấy có quan hệ nhưng vẫn kết hôn với người con gái khác. Con không muốn phản bội tình cảm của mình, cũng không muốn liên luỵ người khác."

"Sao có thể so sánh thằng nhóc đó với mẹ con." Lucius cười nhạo, "Mẹ con là tốt nhất."

Draco nhẹ nhàng gật gật đầu, có vẻ rất là tán đồng, "Harry cũng là tốt nhất."

Lucius đầu ngón tay giật giật, ông cố nhịn xuống ý định rút ra đũa phép ngay lập tức, ông muốn kiểm tra con trai ông thật kỹ lưỡng và đảm bảo rằng con trai mình không bị ếm Imperio hay tình dược. Ông nhìn Draco, tấm lưng thẳng cùng vẻ mặt tuyệt vọng khiến Lucius có chút xót con, nhưng gương mặt gia chủ Malfoy vẫn bình thản và thậm chí có chút lạnh lùng

"Nếu chọn giữa gia tộc Malfoy và Harry Potter, con ta sẽ chọn ai ?"

"Con sẽ chọn gia tộc Malfoy."

Draco thống khổ và tuyệt vọng nhắm mắt lại, thanh âm có chút run rẩy, "Con xin thề, con sẽ đứng bên cạnh vinh quang của nhà Malfoy và chết trong cô độc."

"Thích là một loại cảm xúc vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa mong manh hơn con nghĩ rất nhiều. Thằng nhóc đó liệu có xứng với con không ? Nó không đáng để con phải làm như vậy. "

Lucius nhìn chằm chằm cậu bé đứng trước mặt ông đang hung hăng cắn chặt môi dưới, quật cường lại thống khổ. Lucius đau đớn đưa tay lên xoa xoa mi tâm của mình, nhưng giọng điệu lại bất giác dịu đi "Con trai ngốc của ta, làm sao ta có thể cho phép con làm loại sự tình này."

Draco cắn môi thật chặt, hoảng loạn như đang chờ một án tử hình trong câu nói tiếp theo của cha.

"Hình như con đã hiểu sai một số chuyện."

Nhìn vẻ mặt lộ ra không tin tưởng của con trai, Lucius thở dài, ông chịu thua và tiếp tục trêu chọc con trai mình, "Điều quan trọng nhất của Malfoy không phải là vinh quang. Nếu con phải sống phần còn lại của cuộc đời trong đau đớn và cô quạnh vì trách nhiệm với tộc Malfoy thì đó không còn là vinh quang, mà là một sự xấu hổ con trai. "

"Người thừa kế của ta vẫn tiếp tục là con. Ta không chấp nhận việc tước đi điều này của con. Dù con có người thừa kế tiếp theo hay không, đối với ta chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến tư cách của con. Sự tiếp nối của gia đình Malfoy là hạnh phúc của tất cả các thành viên, chứ không phải là một bài trắc nghiệm mà ta phải chọn đáp án."

"Không, cha ..." Draco cau mày, muốn nói gì đó, nhưng bị Lucius cắt ngang.

"Harry Potter sao? Đó là một sự lựa chọn tồi tệ nhất. Còn tồi tệ hơn là thằng ấy còn không biết con đơn phương nó. Con trai, thay vì lo lắng việc người thừa kế, sao con không cung cấp cho ta một cách hoạch cụ thể hơn."

"Kế hoạch?"

"Ngốc nghếch. Hãy đề ra một chiến lược để thằng nhóc đó nguyện ý dâng hiến tất cả tài sản của gia tộc Potter cùng quyền lực của nó ở Bộ với tư cách Cứu thế chủ để được kết hôn với con trai ta." Lucius lườm Draco với vẻ bất mãn, ông có vẻ đau đầu vì sự bốc đồng của con trai mình, nhưng giọng điệu lại pha trộn với sự thân thiết và tình cảm đã mất từ ​​lâu, vốn đã luôn ủng hộ Draco và cho phép cậu làm những gì cậu muốn, nhưng chuyện này ông cũng phải suy xét thêm nhiều.

"Malfoy muốn gì, Malfoy sẽ có được, đừng quên slogan nhà ta con trai. Chỉ là một thằng Potter cỏn con, sao có thể làm khó con, đừng để mất mặt nhà ta"

Trước khi gõ cửa phòng làm việc cha mình, Draco luôn lên kế hoạch cho mọi thứ theo chiều hướng xấu nhất. Cậu thậm chí còn sẵn sàng bị gạch tên khỏi gia phả gia đình Malfoy, nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng từ tuyệt vọng đến hy vọng lại chỉ là một sự thay đổi nhất thời .

Draco bàng hoàng bước ra khỏi phòng làm việc của cha mình, cậu mở cửa và thấy Narcissa đã đợi sẵn. Cậu sững sờ, chưa kịp nói gì thì Narcissa đã đưa tay lên xoa nhẹ đầu con trai với nụ cười dịu dàng, "Cục cưng, nói chuyện gì với cha mà lâu thế?"

"Bàn chút về chuyện...người con thích."

Mặc dù Draco cảm thấy nói về mối quan hệ của mình trước mặt cha mẹ là một điều ngại ngùng và xấu hổ, nhưng từ lúc biết được mình thích Harry, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải giấu giếm. Có lẽ điều đó bắt nguồn từ cảm giác bình yên mà cậu vô cùng yêu thích từ khi còn là một đứa trẻ. Cậu luôn tin tưởng và thẳng thắn với Lucius và Narcissa như cách cậu còn làm khi còn bé. Dù là trong chiến tranh, đứa con trai nhát hít này cũng không thể hận việc cha mình chọn lầm phe khiến cậu có bao nhiêu năm thống khổ. Vì lẽ đó, cậu luôn háo hức muốn nói cho họ biết, háo hức muốn họ ủng hộ, cảm xúc này khiến đại não cậu nóng lên, không có cách nào bình tĩnh và lý trí để phân tích hành động của mình.

Nghe câu trả lời của cậu, Narcissa nghiêng đầu, không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Một chút ranh mãnh lướt qua đôi mắt xinh đẹp của bà, bà nháy mắt với Draco một cách tinh nghịch. "Ta đã nói với Lucius rằng con thích Harry, nhưng cha con vẫn không tin chút nào."

Draco ngẩn người, hoàn toàn không đoán ra làm cách nào Narcissa đoán được cậu thích Harry-- Merlin, cậu chỉ mới phát hiện tâm ý của mình thôi mà, cớ sao có cảm giác mọi người xung quanh điều biết cả.

"Ta là mẹ con, có gì về con ta không biết."

Narcissa mang một vẻ kiêu hãnh trên khuôn mặt của mình. Bà nhìn hai thái dương ướt đẫm mồ hôi của con trai, đưa tay vuốt mái tóc rối bù sau tai

"Nói cho cha biết con thích Harry, con lại lo lắng đến vậy sao?"

"Bởi vì cha có lẽ sẽ rất thất vọng." Draco cắn môi, khi ở đối mặt với Narcissa, giọng nói của cậu chứa đầy sự bất bình thậm chí cậu còn không nhận ra. "Con không muốn cha thất vọng. Nhưng, con không thể không thích Harry."

Narcissa đáp, bà sờ lên hai má ưng ửng của con trai: "Ôi, Draco cưng, mỗi khi nói chuyện với Harry con cũng sẽ nọt ngào thế sao ?"

Draco cảm thấy có chút không được tự nhiên -- cậu không biết làm thế nào để nói với mẹ mình rằng cậu có khi nào ngọt ngào với thằng ấy đâu chứ. Thậm chí từ lúc còn non nớt, vì tính ghen tỵ vô lý cùng thù hằn trẻ con mà thái độ của cậu tệ kinh khủng. Còn hơn thế nữa, sau khi nhận ra tình cảm của mình, cậu đã có ý định dùng con xoay thời gian để quay ngược thời gian và thức tỉnh bản thân, đáng ra còn bé nên ôn hoà hơn một chút khi làm quen với người ta, dù cho cái nết cùng tính cách này vốn đã có từ tấm bé.

Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của con trai, Narcissa dường như đã hiểu, bà không có tiếp tục gặng hỏi: "Tuy nhiên Lucius đã đồng ý chuyện này sao? Cha con không định đến Bộ để 'rình mò' Harry hay sao?"

"Cha chỉ yêu cầu con viết một bản kế hoạch để...... theo đuổi Harry."

Draco chớp mắt một chút sửng sốt, sau đó cậu tỉnh táo lại và hiểu ý mẹ mình, như một cách vô thức cậu nắm lấy tay áo Narcissa. "Cha sẽ không 'xử' Harrry chứ ?"

"Haha. Cha con nhỏ nhen lại xấu tính như vậy, Harry lại cướp đi con trai ông, còn để con đơn phương. Tất nhiên Lucius phải tìm cách xả giận."

Narcissa mím môi cười. Bà nhìn người con trai cố kiềm chế và điềm tĩnh hoàn toàn khác xa với ngày thường, cảm thấy có chút mới lạ, khuôn mặt tuấn tú nhuốm màu ửng đỏ sinh động khiến bà bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện đẹp đẽ trước kia, "Draco yêu dấu, con thật giống cha con khi đối xử với người mình thích."

Draco lắc lắc đầu, "Không, con kém xa cha."

"Nói bậy. Cha con không ngọt ngào như con đâu. Chúng ta đã xác định mối quan hệ cả năm, nhưng cuộc hẹn duy nhất mà ông ấy hẹn ta lại là một cuộc đấu tay đôi trong một lớp học trống" Nghĩ đến sự tán tỉnh vụng về và ngây ngô của chồng mình khi còn trẻ, trong mắt bà ngập đầy xúc cảm hạnh phúc, "Điều khiến ta ghét nhất là cha con không có ý định làm gì cả"

Đôi mắt Draco mở to ngạc nhiên, như thể cậu không ngờ tới cha cậu, cái người luôn cưng chiều mẹ cậu lại có cả những năm tháng tuổi thiếu niên như vậy.

"Bất quá, nghiêm túc mà nói, khi đó ông nội con cũng chẳng vừa lòng gì ta. Ông ấy cảm thấy ta ngoài cái họ Black ra thì chả có một ưu điểm nào cả."

"Không đâu, cha đã nói, trong lòng cha mẹ là số một." Draco vươn tay cho Narcissa một cái ôm thật chặt, sau đó bổ sung nói, "Trong lòng con, mẹ cũng vĩnh viễn là tốt nhất."

"Này, cất những tiếng ngọt ngào của con đi, để dành chúng mà dụ dỗ Cứu thế chủ của con."

Narcissa nhìn tai cậu con trai bỏng rát vì bị bà trêu chọc, bà nhéo nhéo lỗ tai con trai, vui vẻ kể lại. "Ông của con thật ra đã sắp xếp cho một người phụ nữ cho Lucius vào năm chúng ta chuẩn bị tốt nghiệp. Ta đã khóc cả đêm đấy, nhưng vẫn quyết định viết một phong thư chia tay gửi cha con."

Draco cúi xuống, để Narcissa ôm chặt trong vòng tay, cậu rất ngạc nhiên bởi chưa bao giờ nghe về chuyện này trước đó. " Sau đó thì sao ?"

"Sau đó, cha con xuất hiện trước cửa ký túc xá của ta với một chiếc rương to và nói rằng ông ấy sẽ từ bỏ tư cách người thừa kế Malfoy và đưa ta rời đi " Narcissa nhịn không được nở nụ cười, "Nhìn xem con trai, nhà Malfoy lãng mạn chết được."

Nói đến nơi này, Narcissa đột nhiên nhớ tới gì đó, bà vẫy vẫy đũa phép, một phong thư xuất hiện ở tay bà "Xém chút đã quên. Nếu ngày mai con có ghé chỗ tiểu thư Lovegood thì mang cái này đến nhé."

Đó là một phong bì màu xanh đậm đầy hoa mỹ. Chất liệu sơn mài tinh xảo trông khá đắt tiền, mang đầy khí chất của một pháp sư thuần huyết.

Là chữ kí hoa lệ của Glory of M.

-- Cậu biết người này. Nhà phê bình ẩn danh này đã viết rất nhiều bài phê bình, biện luận sắc bén cho tờ báo mà họ đã thành lập. Những bài phê bình đó giống như một lưỡi dao sắc bén, chém mọi luồng dư luận chống lại Malfoy và đội ngũ vận động tranh cử của họ.

Draco đã từng đoán đây có thể là chữ viết tay của cha mình, nhưng sau đó nhanh chóng phủ nhận phỏng đoán này. Rốt cuộc, trong suy nghĩ của Draco, Lucius không đủ nhàm chán đến nỗi để viết bài phân tích cho tờ báo nho nhỏ mới của con trai. Có lẽ ngay từ đầu, cậu nên đoán ra ngòi bút vô danh luôn âm thầm ủng hộ cậu và nhóm của cậu chỉ có thể là mẹ ruột của cậu.

"Nhưng tất cả đều không phải do ta viết con trai. Thành thật mà nói, ta không có khiếu chính trị như vậy, cũng chẳng có ngôn từ sắc bén đến thế." Để ý đến biểu cảm như sắp khóc của con trai mình, Narcissa vừa đau khổ vừa buồn cười, nhưng vẫn không quên nói thêm, "Nhưng đừng nói với Lucius việc con đã biết điều này, cha con sẽ rất khó xử."

Draco gật gật đầu.

Draco thật may mắn khi được đối đãi như thế này, dù muốn làm gì, muốn yêu ai thì vẫn luôn có người đứng sau, không quản ngại khó khăn ủng hộ cậu hết mình.

Cậu đã từng nghĩ rằng mình là một kẻ hành tẩu đi trên dây trong đêm, đêm tối u tịch, dây treo mỏng manh. Chỉ cần cậu ngã xuống, đó sẽ là một vực thẳm sâu không thay đáy, vĩnh viễn không có cách để phục hồi.

Draco đã quên về gia đình, dù thế nào đi chăng nữa chắc chắn sẽ có hai đôi tay vững vàng bắt lấy cậu. Đó là gia đình mà cậu sẵn sàng hy sinh tất cả để chiến đấu và bảo vệ. Còn gì có thể quan trọng hơn gia đình.

"Đúng rồi, còn có một việc, ta còn không kịp nói cho Lucius. Bất quá, ta có thể nói nhỏ trước cho con."

"Ta mang thai."

Narcissa Draco ngớ người ra, nhịn không được xoa đầu con trai, nở một nụ cười ngọt ngào.

"Ta mang thai, con sẽ sớm có em Draco."

Hết chương 15A

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top