Chương 5.

    - Em gọi ai là Malfoy ? Hửm, bảo bối ?

    Draco thoáng nhíu mày như phật lòng điều gì đó, gằn giọng hỏi lại. Nhưng mà Harry có biết cái sất gì đâu, vẫn bình tĩnh trả lời :

    - Thì là Malfoy. Mà cậu gọi ai là "bảo bối" vậy ?

    - Harry, anh không biết em đang giận anh chuyện gì, nhưng anh vừa mới đi làm về đấy ! Đùa vậy không vui đâu.

    - Malfoy, cậu nói gì vậy ? Tôi không hiểu...

    Đầu Harry đầy dấu hỏi chấm, thắc mắc nhìn người đối diện. Mà hình như Draco cũng không còn kiên nhẫn đối với cậu nữa, lạnh giọng nói :

    - Phiền em xích qua cho.

    - Hả ? À... ừ... được...

    Draco khẽ nhăn mũi một cái, tức giận đi bình bịch vào phòng. Rồi tiện đường ngang qua phòng đựng đồ chọn đồ ngủ, đi thẳng vào phòng tắm. Còn Harry ở bên này chép miệng vài cái, ngồi trên giường suy nghĩ về những gì xảy ra. Nghĩ quài cũng chả ra nên cậu đành bỏ cuộc, nghiêm túc nghĩ đến Hermione.

    Draco từ phòng tắm đi ra, trên người vẫn còn vương chút hơi nước. Mái tóc vì không được chủ nhân lau khô mà ướt sũng. Đặc biệt, trên người hắn diện mỗi chiếc khăn quàng qua hông, để lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc tuyệt đẹp, à không, phải là cơ bụng trắng nõn, mềm mềm, núng na núng nính mới đúng. Cũng không thể trách hắn được, thân là một vị lương y tài giỏi, ngày nào cũng bận hàng đống công việc, lấy đâu ra thời gian để mà tập thể hình ? 

    Nhưng không sao, Harry thích là được. Bằng chứng là cậu đã nhìn cái bụng nhỏ của hắn mấy phút liền rồi...

    Draco đi lại gần giường, chỗ Harry đang ngồi, hắn khẽ nói :

    - Em có thể lau khô tóc giùm anh được không ?

    Harry không ngần ngại liền đồng ý. Dù sao thì mấy việc này cậu hay làm giúp Ron khi còn học ở Hogwarts nên cậu cũng không có mấy ngại ngùng. Draco như bắt được tín hiệu mừng, ngay lập tức ngồi thụp xuống tấm thảm, đưa chiếc khăn cho Harry. Cậu cũng phối hợp lại, đưa tay lên đầu hắn, xoa xoa những lọn tóc cứng đầu vẫn chưa chịu khô. 

    Loáng một cái, căn phòng đã đắm chìm trong mùi hương sữa tắm đầy đắt tiền của Draco. Harry nhận ra tóc của Draco nhiều hơn dạo trước cậu từng thấy. Những sợi tóc ngắn cũn, mềm mại vô tình mơn trớn trên những ngón tay của Harry làm cậu thích thú vô cùng ! Giá như có thể đè đầu tóc này ra quậy một trận ra trò.

     Xong xuôi hết mọi việc, Draco đề nghị :

    - Nào, chúng ta ngủ cùng nhau nhé !

    - Hả ? Bây giờ là mấy giờ rồi ? 

    - Mười giờ đêm rồi. Có chuyện gì sao ? 

    - Không... không có gì.

    - Vậy thì đi ngủ thôi.

    Harry nằm trên giường, lăn qua lăn lại, trăn trở mãi mà vẫn không ngủ được. Đúng rồi, người ta vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, bảo ngủ lại thì ngủ kiểu rì ? Draco xoay lưng lại, mặt đối mặt với cậu, ngần ngại một lúc mới đưa ra câu hỏi :

    - Em không ngủ được ?

    Đây không phải là câu hỏi, chính xác là câu khẳng định. Mãi lâu sau vẫn chưa nghe thấy câu trả lời, mà chỉ có thể thấy được cái gật đầu đầy đồng tình do ánh mặt trăng rọi. 

    Có thể là do hôm nay trăng đẹp quá mà lòng Draco lại mơn man về những mảnh kí ức tình yêu của chính hắn và "Harry". Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, hắn nhích về phía Harry từng chút, từng chút một, hạ cánh bằng một nụ hôn lướt trên môi. Hắn dứt ra, nhìn cậu, nở một nụ cười thật dịu dàng, thật đẹp. 

    Harry kinh ngạc, trợn mắt lên nhìn hắn, bất quá cậu không có bài xích cho lắm thì phải ? Draco được nước lấn tới, nhắm ngay môi của con nhà người ta mà dây dưa một trận nữa. Mà trong lúc này, đầu Harry nổ oành một tiếng : "Mình điên thật rồi. Mình điên thật rồi. Mình điên thật rồi. Ấy ! Hôn như vầy thích lắm nè ! Không, không và không. Mình ! Bị ! Điên ! Thiệt ! Rồi !"

    Draco càng hôn càng hăng, càng lâu càng sâu như một thằng nghiện thuốc phiện. Hôn như vậy, không biết kiểu gì mà Harry lại bán khỏa thân tự lúc nào. Đúng lúc này, Harry mới biết hoảng sợ mà ráng tránh ra xa nhưng nào có được. Đôi tay của Draco đã nhanh chóng quấn lấy eo cậu không buông, ép cậu vào một nụ hôn sâu hơn nữa. Cơ thể cả hai nóng như vừa mới tắm xông hơi, vừa nóng vừa dễ chịu.

    Một lúc sau, khi Harry cuối cùng đã buông bỏ đi lớp phòng vệ cuối cùng, Draco ngay lập tức tấn công. Hắn dùng một tay ôm lấy cả người Harry khiến cậu thoải mái hơn chút ít. Còn tay kia lại khéo léo lấy chai gel bôi trơn đặt ở đầu giường, chỗ mà cậu không thể nào thấy được.

    (Tiểu Mây : Xin quý khách lưu ý, chuyến bay lần này sẽ đưa mọi người đến vùng cực lạc. Yêu cầu các quý khách không chịu đựng được nhiệt độ nơi này, ngay lập tức nhảy dù. Các hành khách còn lại, xin hãy thắt dây an toàn thật cẩn thận. Mặc dù đang đi máy bay nhưng phi công vẫn có thể bẻ lái được. Xin các quý khách nghe và đọc kĩ phần lưu ý này. Cuối cùng, chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ. Tạm biệt !) 

    Draco nhẹ nhàng dùng một tay nâng đầu Harry lên, giúp cậu tìm một chỗ thoải mái. Tay còn lại bằng một cách tinh tế mà lướt nhẹ qua chỗ kia, khẽ ấn xuống. Harry ngay lập tức nức nở, "A... " một tiếng như mèo kêu. Cái cảm giác quái lạ từ phái sau ập tới làm Harry cảm thấy không thoải mái xíu nào cả. Cậu bỗng nghĩ, có phải là quá nhanh rồi không ? May sao, Draco vẫn chưa thật sự tiến vào, giống như là mèo vờn chuột với cậu vậy. Thiệt sự không có thoải mái xíu xiu nào luôn á !

    Bỗng nhiên, Draco cắn mạnh vào hạt đậu tí tì ti của Harry khiến cậu giật nảy mình một cái. Nhưng rồi hắn lại dùng lưỡi đảo nhẹ một lần quanh nơi đó, sau lại dùng môi hôn nhẹ một cái như an ủi. "Chết tiệt !", Harry mắng thầm trong lòng, người như là muốn bắn đến nơi. Draco như  tinh ý phát hiện, dùng một thứ gì đó quấn quanh đỉnh đầu của "bé" Harry lại. Lần đầu tiên bị bức bách khó chịu đến thế này, đã vậy còn bị trêu đùa, cậu không chịu nổi...

[cut]    

    Tiểu Mây : Bình thường sẽ không viết mấy cái này đâu, nhưng hôm nay tui muốn biện minh, à không, giải thích cho mọi người hiểu một chút. Tui viết chương á, nếu đủ 1300 từ thì dừng, không viết nữa. Và chương này cũng vậy, chứ không phải do tui cố ý cắt đâu. Thiệt á !

    Và tui nghĩ là sẽ có một vài bạn không hiểu về những gì tui đang viết cho lắm, nên tui sẽ giải thích luôn nhé ! Từ chương 4 cho đến chương 5, tất cả những dòng in nghiêng đều là những gì mà Harry mơ được, đọc đến đây chắc mọi ngươi cũng biết là loại giấc mơ gì rồi hen. Còn tại sao đặc biệt mơ đặc biệt đến như thế là do tui thích á chứ không phải tình huống cẩu huyết gì đâu. Vậy là chắc mọi người hiểu hết rồi hen. Hiểu hết rồi đúng không ? Xong rồi thì tui tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại ở chương sau. Bye bye !

(Thật ra viết mấy dòng này là đủ 1300 từ luôn ấy mọi người...)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top