Chương 3.

    - Thế... bồ gọi mình ra đây có chuyện gì không?

    Harry hỏi, ngước ánh mắt hiếu kì hỏi Ron. Harry nghĩ, chắc phải có chuyện quan trọng lắm cho nên Ron mới lôi đầu cậu dậy vào lúc bốn giờ sáng thế này. Tuy nhiên, ngoài sự trông đợi, Ron vẫn cứ vừa nhìn chăm chú vào tách trà vừa tủm tỉm cười như mấy thằng bệnh thần kinh.

    Sau một hồi, tưởng như không nhận được câu trả lời nào từ thằng bạn, Ron vui vẻ nói:

    - Mình được làm bố rồi. - Nói xong còn cười một cái thật tươi, nhưng mà giờ cậu chỉ muốn đấm vào mặt nó thôi.

    - Cái này mình biết rồi. Nhưng mà Mione không nói cho bồ biết trước hả?

    - Ừm, Hermy tưởng là em ấy đã nói cho tớ biết rồi.

    ...

    - Vậy mục đích chính của bồ khi đến đây là gì? - Harry hỏi.

    - Nhắc mới nhớ! Bồ dạo này đang quen Malfoy à? - Ron vỗ đùi một cái, hỏi lại cậu.

    - Hả? Sao lại hỏi chuyện này? Chỉ mới kết bạn thôi. - Harry thoáng giật mình.

    - Hừ! Không nghĩ bồ sẽ làm bạn với con công đó.

    - Ha ha... Mình cũng không biết nữa, chỉ là muốn như thế...

    - Thôi, không thèm quan tâm bồ. Mình đi lo vợ yêu đây! Bye nha!!! - Ron nói, nháy mắt tinh nghịch rồi chạy đi mất. Nhưng trước khi nó biến mất, nó vẫn có thể nghe thấy cậu chửi.

    - Cút! Ông đây không tiễn! Còn thấy là đấm nhá!

    Và rồi nó biến mất hẳn. Harry lười quan tâm, leo lên giường nung nấu ý nghĩ đi ngủ tiếp. Nhưng đời nào như mơ, đã tỉnh rồi chắc chắn sẽ không ngủ lại được nữa, nên... cậu từ bỏ. Đi xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng vẫn hay hơn.

    Ăn sáng một mình không hẳn quá tệ, chỉ là có chút cô đơn. Có lẽ nên nghe lời Hermione mua một cái TV và vài đồ dùng Muggle khác. Nếu không phải tại tiếc tiền chắc chắn Harry đã mua ngay sau khi Bộ cho phép dùng đồ Muggle rồi. Bữa sáng của cậu cũng không quá tệ, chỉ là một miếng trứng ốp la và hai cây xúc xích chiên. Đơn giản nhưng ngon.

    Ăn xong, chuẩn bị một lúc, Harry quyết định đến Bộ Pháp Thuật.

***

    Bước vào Bộ, Harry nhanh chóng đến Trụ sở Thần Sáng. Lẽ ra cậu có thể độn thổ đến thẳng phòng làm việc luôn, nhưng mấy bữa trước, không biết bằng cách nào mà một Thần Sáng đã phù phép trụ sở khiến mọi người không thể độn thổ đến được. Không sao, lâu lâu đi bộ tập thể dục rất tốt cho sức khỏe.

    Bước vào phòng, Harry thấy ngay gương mặt cau có của Ron, thắc mắc hỏi:

    - Sao vậy bồ tèo? Không ở nhà chăm sóc vợ con à?

    - Mình cũng định vậy, nhưng mà Hermy lại đá đít mình tới đây. Bồ nghĩ coi, có phải em ấy hết thương mình rồi không? - Ron nhăn tít cả mặt lại, giọng uất ức kể lể.

    Không một tiếng đáp lại nào từ Harry, nhưng thay vào đó là một cú đá vào người Ron khiến cho nó bay ra khỏi phòng. Kể có vẻ hơi thô đấy, nhưng hành động nhẹ nhàng lắm. Xong xuôi, Harry khoan thai đến chỗ ngồi của Giám Đốc Sở Thần Sáng.

   Đã kể chưa nhỉ? Việc cậu làm một chức lớn như vậy, đã kể chưa nhỉ? Thật ra cái chức này ập đến khá bất ngờ. Vốn là sau khi chiến thắng Voldemort, toàn bộ Thế Giới Phép Thuật sẽ được nghỉ một tháng để mọi thứ ổn định. Sau một tháng, mọi người lại đâu vào đấy. Riêng Harry thì không. Lúc đó, cậu vẫn còn rất băn khoăn là nên làm nghề gì. Cho nên cậu đã thất nghiệp hơn một năm. Đúng lúc này, Hermione xuất hiện như một vị cứu tinh (thật ra thì lúc nào cô cũng là vị cứu tinh của Harry cả), khuyên bảo cậu nên thực hiện ước mơ của một đứa nhóc 15 tuổi.

    Ước mơ gì nhỉ? Của một đứa nhóc 15 tuổi sao? Harry sực nhớ đến mình từng có một ước mơ, tha thiết muốn làm Thần Sáng. Thế là Harry quyết định nộp đơn xin việc ở Trụ Sở Thần Sáng. Chưa kịp phỏng vấn, Harry đã ngay lập tức được nhận vào làm. Sau một tuần đã trở thành giám đốc.

***

    Nhìn vào đống giấy tờ nằm rải rác trên bàn, Harry nhăn trán. Gần đây, mọi người khá là nhàn rỗi bởi thế giới đã và đang yên bình. Nhìn xem, các nhân viên đang nói chuyện, bàn tán rôm rả trông nhàn nhã biết bao nhiêu, chắc phải trừ lương tụi nó quá.

    Thanh thản chưa được bao lâu thì một tin động trời ập đến. Một con cú của Đức bay vào phòng. Mọi người ngay lập tức nháo nhào lên, ai mà chả biết có sắp chết đến nơi Đức cũng sẽ không gửi thư sang Bộ Pháp Thuật Anh đâu. Harry phải đập bàn vài cái rõ to, nhân viên hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ để chờ giám đốc phân phó.

    Thấy mọi người đã hết lộn xộn, Harry mới chịu lấy bức thư từ chân có cú ra, con cú ngay lập tức bay đi mất. Bức thư được trình bày khá là thẩm mỹ, chữ Tiếng Anh được viết vô cùng rõ ràng.

    "Kính gửi cậu Harry Potter,

    Mong rằng cậu hiện tại đang vô cùng khỏe mạnh, bởi vì tôi đang muốn thông báo với cậu một chuyện hết sức quan trọng. Tôi nói thẳng luôn, hiện tại bên chỗ chúng tôi đang bùng phát một dịch bệnh khiến cho nhiều người vô cùng đau đầu. Các Lương Y của chúng tôi đều nói nguồn gốc của căn bệnh là do một phù thủy hắc ám vô cùng cường đại gây ra. Tôi ngay lập tức nghĩ đến cậu, một vị Chúa Cứu Thế đã tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Mong rằng cậu Potter đây sẽ dành chút ít thời gian để qua chỗ tôi xem xét.

    Mong cậu có một ngày tốt lành,

    Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Đức

    Fil Weber.

    (P/s: Mong là cậu đủ thông minh để tìm ra khóa cảng của tôi.)"      

     Harry vừa mới đọc xong bức thư, đám người ở dưới lại tiếp tục nháo nhào. Ron đập bàn, đứng lên, khó chịu nói:

    - Xưa giờ làm gì có ai cầu xin người ta giúp mình mà giọng hách dịch như thế cơ chứ?

    - Đúng! Đúng! - Tất cả mọi người đồng thanh.

    - Lại còn ra điều kiện nữa. - Một người Thần Sáng khác cũng bất bình lên tiếng.

    - Đúng! Đúng! Lại là một tiếng hô đồng thanh vang lên

    - Được rồi, được rồi. Mọi người bình tĩnh lại một chút. Trước hết, chúng ta vẫn là nên tìm cái khóa cảng trước đã. - Harry lắc đầu, bất lực lên tiếng.

***

    Hiện tại, Harry đang ở tại ngôi nhà của vợ chồng Weasley. Chính xác hơn là trong phòng của hai người. Hermione đang bế Rose Weasley, đứa con gái của họ trên tay, mắt nhìn đăm đăm vào bức thư. Chả là sau khi Harry yêu cầu mọi người phải tìm khóa cảng, họ đã thật sự vô cùng cố gắng nhưng không tìm thấy. Hết cách, Harry đành phải nhờ sự trợ giúp từ phía Hermione.

    - Sao rồi, Mione? Bồ có tìm được không?

    Im lặng một lúc lâu, Hermione đập mạnh bức thư trên bàn, quát lớn.

    - Dẹp! Nghỉ! Khỏe! - Kết quả là dọa bé Rose đang ngủ ngon phải tỉnh lại, khóc rống một trận. Thế là Hermione phải đi dỗ bé.

    Một lúc sau, Ron bước vào với khay đồ ăn trên tay. Mà lúc này Hermione lại tiếp tục cắm cúi vào bức thư.

    - Thôi ăn đi em. Cái đó nghĩ sau cũng được.

    - Không được, em phải tìm được khóa cảng mới thôi... - Hermione lập tức phản bác, đôi mắt đắm đuối nhìn bức thư.

    - Nhưng mà... ít nhất em cũng phải ăn gì đã chứ... - Ron giọng ủy khuất, giở giọng trẻ con ra.

    Chưa kịp để Hermione nói gì, ba người đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Harry lật đật chạy ra, vừa đi vừa nói.

    - Để tớ mở cửa cho! Hai người cứ tiếp tục đi!

    Đi ra khỏi phòng rồi, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng cười của đôi vợ chồng son kia đấy.

    Bất ngờ chưa, người gõ cửa lại chính là Draco Malfoy này.

    - Malfoy? Cậu làm gì ở đây? - Harry thắc mắc, nhìn người trước mặt, mở miệng hỏi.

    - Potter? Tôi đến để khám cô Granger. Cậu có thể cho tôi vào không?

    - À... à... tất nhiên rồi. - Vừa nói, Harry vừa lách người sang một bên để Draco đi vào.

    Cả hai người vào phòng liền nhìn thấy một màn Hermione mắt đăm đăm nhìn bức thư, còn Ron ở bên lải nhải, cầu xin cô vợ mình ăn một chút gì đó. Draco không nhanh không chậm, nói:

    - Cô Granger à, hiện tại sức khỏe của cô không còn như trước kia nữa nên làm ơn chú ý giùm. Tôi sẽ khám cho cô ngay lập tức nên hãy rời mắt khỏi tờ giấy gì đó đi. 

    Hermione không hề làm theo lời của Draco, hắn không nhanh không chậm giật phăng bức thư trên tay cô. Đúng lúc này, một chiếc khóa cảng và một vài bộ đồ quý tộc ở bên Đức rơi xuống.

    - ... - Cả ba người lúc này hoàn toàn không biết nói gì hơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top