Chương 2.

    Harry ngồi vào chiếc ghế đối diện Draco.

    - Tôi chỉ vừa mới gọi món ít phút trước, và gọi có chút nhiều... Nếu cậu không ngại, có thể ăn chung với tôi. - Draco nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.

    Đẹp trai thật...

    Ý nghĩ này vừa mới ngoi lên, Harry đã ngay lập tức tát một cái thật mạnh vào má mình để thanh tỉnh. Cũng thật may là không bị ai đó nhìn thấy.

    - Ừm... không sao... Tôi cũng không kén ăn mấy. Tiền có thể AA cũng được. - Harry quả thật là không phiền mấy, dù sao còn đang có ý muốn làm bạn với người trước mặt mình.

    - Khỏi. Tôi không thiếu tiền, bữa này coi như tôi mời cậu.

    Harry quả thật là muốn nói nhưng lại thôi.

    Đợi một lúc sau, thức ăn cũng được mang lên. Trên bàn được mang lên đống đồ ăn chỉ vừa mới chuẩn bị xong, mùi hương bay ngào ngạt. Gồm có một dĩa thịt bò bít tết, một phần mì Ý, hai phần rau trộn và món tráng miệng là ly kem dâu, nhưng là hai ly.

    Trong suốt bữa ăn, chả ai nói với nhau lời nào. Một người là bị lễ nghi ép thành thói quen, còn một người lại không tìm ra chủ đề để nói chuyện. Cuối cùng, sau khi đã quét sạch đồ ăn có trên bàn, cậu chần chừ mở miệng:

    - Malfoy... Chúng ta có thể làm bạn được không?

    Draco nheo nheo ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, cũng đúng. Ai đời lại có chuyện địch thù số một của mình trong suốt bảy năm liền ròng rã lại muốn kết bạn với mình. Chính Harry còn cảm thấy lạ nữa mà. Im lặng một lúc, hắn vẫn là lên tiếng.

    - Tôi không nghĩ chúng ta bây giờ không giống như những người bạn.

    Câu nói này làm cho Harry muốn ôm hắn một cái thật chặt, nhưng may là vẫn kìm hãm lại được. Chưa vui vẻ được bao lâu, Thần Hộ Mệnh của Hermione bỗng nhiên chạy tới phía hai người.

    Không biết là thông điệp gì nhưng sắc mặt của Draco tái lại, ngay lập tức theo quán tính mà cầm tay Harry chạy theo Thần Hộ Mệnh.

    Trong suốt quãng đường đi, Draco nắm tay Harry thật chặt, bàn tay của hắn hơi lạnh nhưng lại có cảm giác rất thích. Cậu bỗng nhiên cảm thấy thật buồn khi đã lỡ hất bàn tay này ra...

***

    Phòng Bộ Trưởng Pháp Thuật...

    Hai người nhanh chóng xuất hiện trong căn phòng này. Nhưng tại sao lại đến đây thì chỉ có mỗi Draco biết, chứ còn Harry vẫn còn đang ngu ngơ. Mà Harry cũng lười quan tâm, chạy vào phòng nghỉ ngơi.

    Hermione đang nằm trên đó, mặt tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng. Nhìn mặt khó coi quá. Bên cạnh là Ron, đang tất bật chăm lo cho vợ mình. Thấy hai người kia bước vào, Ron ngay lập tức tránh đường. Sau đó rất tự giác mà kéo Harry đi ra ngoài.

    Đợi Ron bình tĩnh lại cũng đã mất năm phút. Cậu không muốn hỏi, vì cậu biết Ron sẽ tự khắc nói nếu như nó muốn tìm ngươi giải bày. Và điều đó hoàn toàn chính xác.

    - Mình không biết Hermy bị làm sao nữa Harry. Em ấy dạo này khó chịu hẳn, còn kén ăn hơn xưa nữa. Mình nghĩ chuyện đó là do áp lực công việc nhưng hình như không phải. Hermy trước giờ thích nhất là ăn cá, nhưng dạo gần đây em ấy không thèm nữa. Còn có lúc nào cũng phải ít nhất ói một lần trong một buổi. Bồ nghĩ sao Harry?

    Nghe xong đôi lời tâm sự của thằng bạn thân chí cốt, Harry thề: Nếu như mà trong tay đang cầm một nắm lá ngón, cậu sẽ không ngần ngại mà nhét thẳng vào mồm thằng này.

    Rõ ràng là vợ nó đang có thai, đang có thai đó. Thằng này xem bộ ung dung gớm. Cho nên lúc này Harry lười giải thích, để mặt Ron tự tìm hiểu. 

    - Mình không biết nữa, nhưng Mione sẽ không sao đâu.

    - Ừm, mình cũng tin như vậy.

    Nói chuyện một lúc lâu cũng bẻ lái qua chuyện khác. Hai người bắt đầu sự nghiệp tám chuyện rôm rả, nói đến nỗi Draco ra hồi nào cũng chả biết. Cũng may là Harry chịu để ý mới biết.

    - Bồ ấy ra sao rồi?

    - Ổn. Là con gái.

    Hả? Mày nói gì vậy Malfoy? Hermy không phải là con gái thì là con gì? - Ron ngây thơ chen vào một câu khiến cả Harry muốn cứng họng.

    - Granger không nói gì với ngươi sao? - Draco thắc mắc hỏi lại.

    - Nói gì là nói gì?

    - Cô ấy có thai.

    ...

    - Hả? Cái gì?? Thật sao??? Ôi trời mèn đất ơi! Harry!! Tớ được làm cha rồi!!!

    Ron phấn khích la om sòm cả lên, xém chút nữa là nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu. Nhưng kịp thời nhận ra còn có vợ mình đang ngủ nên kìm chế lại. Ron ngước đầu lên nhìn đồng hồ, tặc lưỡi nói.

    - Chậc! Đã trễ thế này rồi cơ à? Thôi, bồ mau về đi Harry. Ở đây cứ để mình lo.

    - Vậy thì tạm biệt bồ.

    - Tạm biệt.

    Harry đi đến cổng, nghe thấy người đằng sau thì thầm.

    - Để tôi đưa cậu về, Potter.

    - Cảm ơn cậu. 

    Suốt đường đi, chẳng ai nói nhau tiếng nào. Một người không có chuyện gì để nói, một người ngại. Nhưng không sao, miễn không đấu đá với nhau là được. Còn bây giờ, cứ bắt đầu tập thích nghi với mối quan hệ này đi.

    Khẽ ngước đầu, trăng đêm nay sáng quá! Là một đêm đầy sao tuyệt đẹp. Và người bạn mới cũng rất đẹp. Mọi thứ xung quanh cậu bây giờ đều đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top