Chương 1.
Trên dãy hành lang của ngôi trường Hogwarts, Hermione đang cố gắng chạy theo con rắn Nagini, cố gắng giết nó. Lẽ ra nhiệm vụ đó là của Pansy, nhưng không hiểu sao hiện tại vẫn chưa thấy cô ấy đâu cả. Hermione chạy băng qua những dãy hành lang, những căn phòng và hàng đống xác người nằm ngổn ngang trên sàn. Mùi máu tanh và hôi thối tràn thẳng vào mũi khiến cô khó chịu ra mặt. Vừa chạy, cô vừa phóng hàng đống bùa chú vào con rắn nhưng nó vẫn may mắn né được làm cho buộc miệng chửi thề.
- Đệt! Mày không thể đứng yên à, con rắn này?
Cuối cùng, nó lẻn vào một phòng học nào đó mà cô không hề biết tên. Mở mạnh cánh cửa, Hermione cố gắng lần tìm vị trí của Nagini. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng động phát ra từ một cái tủ đã khá cũ kĩ. Hermione cười tà, di chuyển lại gần cái tủ, miệng hô lớn:
- Bé rắn ơi! Bé rắn à! Mau đi ra đây, chúng ta cùng chơi một trò chơi nào! Và... bắt được mi rồi!
Câu cuối cùng, cô gần như là hét toáng lên, vừa hét vừa mở mạnh cửa tủ. Nhưng... thứ xuất hiện không phải là thứ mà cô mong muốn, mà là... xác của Pansy! Hermione sững người, cố gắng đứng thật vững mà không ngã quỵ xuống, đôi tay bám víu, giữ chặt lấy xác cô bạn. Rồi hai giọt nước mắt tuôn ra nơi khóe mắt cô, mới đầu chỉ là chực chờ nhưng rồi nức nở thành tiếng.
Trên sàn nhà, một ánh mắt cực kì chăm chú nhìn từng cử động của Hermione. Sau khi thấy cô đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, con rắn ấy nhanh lẹ, nhắm ngay chỗ cô mà nhảy xuống. Đúng lúc đó, Hermione đã kịp quay lại và vô tình chạm vào ánh mắt của Nagini. Và chỉ một tích tắc sau, người cô đã ngay lập tức biến thành đá. Chưa hết, Nagini đi đến chỗ cô, phun nọc độc vào chân. Như vậy, nếu cô có hóa giải được lời nguyền thì cũng đã chết lâu rồi.
Thế là, trận chiến giữa Hermione và Nagini đã kết thúc, người thắng trận hoàn toàn thuộc về Nagini.
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, Nagini lắc lắc cái đầu, nhanh nhanh chạy tới chỗ của Voldemort.
***
Hermione chết rồi, chết thật rồi. Chết ngay lúc cô đang chìm trong dòng hồi tưởng của mình với Pansy.
Hermione vẫn còn nhớ rất rõ về mối quan hệ của hai người...
Năm học thứ hai chính là lần đầu tiên mà hai người gặp nhau. Dù lúc đó chỉ là lướt qua nhau tôi, nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Hermione. Một người con gái lạnh lùng với mái tóc màu đen ngắn cắt ngang vai là những gì mà lần đầu tiên cô biết về Pansy. Nói là lần đầu tiên thật ra cũng không phải, bởi cô đã biết Pansy qua những tờ giấy báo trước khi vào Hogwarts mấy hôm. Gì mà tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia tộc Pansy hay là top 10 người con được cưng chiều nhất Thế Giới Phép Thuật,...
Năm ba, hai người lần đầu tiên nói chuyện với nhau tại thư viện. Đó là lúc cô chợt nhận ra, Pansy thật ra cũng không hẳn là xấu tính, chỉ là có chút thẳng tính.
Năm tư, Pansy công khai mình là người yêu của Draco làm cho mọi người một phen tá hỏa. Riêng cô lại có chút gì đó không thoải mái.
Năm học thứ năm, chuyện tình giữa Draco và Pansy tan vỡ. Cô khi biết tin này chỉ tỏ vẻ hờ hợt, dửng dưng nhưng thật ra trong lòng lại có chút vui sướng, thoải mái hơn hẳn năm tư.
Năm sáu, Pansy tự tin tuyên bố cô không còn thích Draco nữa. Mọi người đều một mặt hóng chuyện, chỉ mình Hermione tinh mắt phát hiện ra đôi mắt vẫn còn phiếm hồng của Pansy, đêm qua chắc khóc dữ lắm, cô nghĩ thầm.
Năm bảy, chiến tranh nổ ra. Mọi người đều một lòng một dạ đứng về phía Harry và trong đó ắt hẳn có nhóm Draco, tức là Pansy cũng có tham gia. Hai người vì vậy mà có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn và cũng có cơ hội để tìm hiểu đối phương kĩ càng hơn. Dần dà hai người cũng trở thành đôi bạn thân khét tiếng mà ai cũng biết...
Quả nhiên, quá khứ thật khiến người ta hoài niệm mà... Mong sao, kiếp sau vẫn có thể làm bạn với bồ, Pansy.
***
Tại một nơi ở dưới tầng tầng lớp lớp đất đá, có một Thần Chết đang cặm cụi, chăm chú ghi cái gì đó trên cuốn sổ đã mục nát. Đôi bàn tay bằng xương nguyên chất lật qua lật lại những trang sổ như đang cố tìm gì đó. Cái đầu lắc qua lắc lại vài cái, rồi khẽ thở dài một hơn, đây là biểu hiện của sự bất lực một cách mạnh mẽ.
Ít phút sau, một con mà có vẻ như là hầu cận, đi xuyên qua cánh cửa. Thần Chết thấy thế, gắt gỏng bảo, nhưng mắt vẫn đắm đuối nhìn những trang giấy.
- Này! Cha mẹ ngươi không dạy ngươi biết là không được tự ý mở cửa khi chưa có sự cho phép của người khác sao?
...
Thấy đối phương không chịu trả lời câu hỏi của mình, Thần Chết mới chịu xa khỏi cuốn sổ kia, ngước lên nhìn vị khách không mời mà đến kia. "À! Là con ma à! Ây dà... có lỗi quá! Giờ sao đây ta? Mà hình như nó là hầu cận của Ma Vương thì phải? Chết mợ!" là những dòng suy nghĩ chạy như bay trong đầu Thần Chết.
- Xin lỗi. Ta vô ý thật! Thế vào đây có chuyện gì sao? - Ông hỏi, nở một nụ cười không hề giả trân. Và mong rằng đây là một con ma không chuyên mách lẻo người khác.
- Ma Vương cho gọi người đến có chuyện cần giao. Tôi xin phép đi trước. - Nói xong là nó cũng bay ra khỏi phòng luôn.
Cũng khoảng mười lăm phút sau, Thần Chết mới có thể tiếp thu được hết những gì mà con ma kia nói. Ông đứng dậy, lấy cái áo choàng ở gần đó mà khoác lên, tiện thể đội nón áo luôn cho nó đẹp. Và ông sẽ không nói rằng thật ra ông đang mặc áo ba lỗ, quần xà lỏn và mang đôi dép lào đâu. Giờ thì đi gặp Ma Vương thôi!
Để đến được cung điện của Ma Vương, Thần Chết phải băng qua một cây cầu thật dài rồi đi qua một cái hồ thật rộng và sau đó là ít phút tám chuyện với người gác cổng. Thế là Thần Chết phải mất hơn mười phút mới đến nơi. Cung điện là một nơi vô cùng rộng lớn, bởi đi năm lần thì hết bốn lần lạc nên là ông lại mất mấy phút để mò đường. Tổng cộng, ông đi từ nhà đến nơi này tính sương sương khoảng ba chục phút, kiểu gì cũng bị Ma Vương rầy.
Và quả đúng như vậy...
- Ngươi đi trễ ba mươi phút, Thần Chết. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ lập tức giáng chức ngươi.
- Vâng ạ... Tôi thành thật xin lỗi ngài.
- Được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Hôm nay, ngươi sẽ đi thu thập linh hồn thay cho cấp dưới của ngươi. Và ta nói luôn, hãy để cho hai bóng ma có kí hiệu "H" tiếp tục sống, còn làm ra sao thì tùy ngươi. Mau đi luôn đi.
- Vâng ạ. - Đáp lại hai từ rồi dùng phép biến đến chỗ làm việc.
***
Không quá khó khăn để Thần Chết tìm thấy nơi cần thu thập. Là một ngôi trường sắp đổ vỡ, xem ra là đang có chiến tranh, ông nghĩ vậy vì có tiếng hét, la và cả tiếng cười vang vọng ở khắp mọi nơi. Ông bình thản đi vào trường, vừa huýt sáo, vừa đi thu thập từng linh hồn trên dãy hành lang.
Thần Chết cứ đi mãi đi mãi, rồi vào trong một căn phòng trông có vẻ khá là sạch sẽ. Đi đến cuối lớp học, ông khẽ mỉm cười. Vơ tay ra, tóm gọn hai linh hồn đang lơ lửng của Pansy và Hermione. Riêng linh hồn của Hermione, ông nghĩ nghĩ một chút rồi dùng phép gì đó làm cho nó biến mất.
- Ma Vương chỉ yêu cầu làm cho ngươi sống lại, nên ta đành cho ngươi sống ở thế giới khác vậy, chứ nơi này giờ không cần ngươi đâu... Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top