Little Star (9)

Ngôi sao không-nhỏ-lắm yêu dấu của ba.

Con có biết đã tận ba tháng từ lần cuối ba viết nhật ký không? Ba thấy khó tin rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, song ba đã thấy những lá vàng phủ kín con đường bên ngoài Quảng trường Grimmauld và cảm nhận cái lạnh của tháng Chín trong không khí, và nó nói ba cuốn lịch không hề sai. Mùa thu đã đến, ngày ngắn hơn, và con, con yêu của ba, không còn nhỏ bé như xưa nữa.

Bây giờ ba đã có một vết bầu khá lớn, cũng buồn cười vì trước đây ba luôn là một người mảnh khảnh. Tay chân ba vẫn thế nhưng bụng ba khá tròn. Phần giữa phồng lên của ba cũng không phải cách duy nhất biết đến con đâu. Ba sẽ kể con nghe rằng con hay cựa quậy, và những cú đá có chủ đích của con rất sắc bén. Sẽ tuyệt biết bao nếu con duy trì các bài học Quidditch của mình – bởi vì nó thực sự cảm giác y chang! – vào ban ngày, thay vì đợi đến khi ba đang cố ngủ. Ba chả phàn nàn gì nhiều đâu. Những cú nhào lộn và ngó ngoáy của con nhắc ba con đang ở đó, và rồi trong vài tháng ngắn ngủi nữa ba sẽ được ôm con trong vòng tay. Nó thực sự - cuối cùng thì - bắt đầu có cảm giác chân thực.

Harry và ba đã thành công tạo nên khu vườn sau nhà tuyệt diệu. Dù rằng anh ấy hoàn toàn mù tịt về mọi thứ liên quan đến phép thuật-làm vườn chỉ vài tháng trước, kỹ năng làm vườn của Potter đã tiến bộ vượt bậc, và ba nghĩ tên pháp sư thầm tự hào về những gì hai ta đã đạt được. Đất cuối cùng đã không còn những cây kế cây bìm bìm, và những luống cây thì sạch sẽ, sẵn sàng để trồng vào mùa xuân tới.

Ba có những kế hoạch lớn, ngôi sao nhỏ à. Ba dự định sẽ cung cấp đủ lương thực cho cả ba chúng ta nhờ trồng rau trong vườn – và cải thiện chế độ ăn uống của Harry – và ba đang tính trồng một luống hoa hồng thần tiên để tưởng nhớ bà của con. Giá như bà ấy có thể thấy Harry và ba đã làm được bao nhiêu! Ba nghĩ bà ấy sẽ cực kỳ tự hào về chúng ta.

Ba cho rằng điều ba đang vòng vo muốn nói là ba sẽ ở lại Quảng trường Grimmauld này trong tương lai gần. Thành kiến ​​với các pháp sư đang mang thai đồng nghĩa ba thực sự sẽ gặp khó khăn nếu muốn có được chỗ ở mới, và Harry đã nói anh ấy thích có ba ở đây. Hai ta đã bắt đầu có thói quen sống chung khá điên rồ, bởi vì chúng ta, mặt ngoài không hề có quan hệ tình cảm, nhưng mỗi khi tối đến, ba lại thèm muốn cảm giác quen thuộc ngọt ngào khi được cuộn mình với Harry trên ghế sofa.

Ba không biết có một người bạn trai đích thực ngoài đời sẽ thế nào, nhưng ba nghĩ nó không khác lắm những gì ba và Harry đang chia sẻ. Mỗi đêm, ba lại rúc bên anh đến khi chẳng còn khoảng trống nào giữa chúng ta, và ba ngủ gật trên vai anh. Một tay của Harry luôn xoa xoa lưng dưới của ba, còn tay kia thì vuốt ve vết bầu của ba. Nó cảm giác thật tuyệt làm sao; cái chạm của anh khiến ba ấm áp và rùng mình, và tất cả những gì ba muốn làm là thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta và hôn anh. Hàng đêm, Harry cũng trò chuyện với con, hát những bài hát ngớ ngẩn của Muggle và những câu chuyện cổ tích... Chúng ta là những người bạn cùng nhà trong sáng, âu yếm, nhưng không có ngày nào trôi qua mà ba lại không ước rằng chúng ta sẽ hơn vậy.

Thật khó để biết Harry thực sự muốn gì. Thi thoảng ba thường nghĩ anh ấy cũng có cảm xúc như ba. Ba đã bắt gặp anh nhìn chằm chằm khi ba nấu bữa tối, đôi mắt xanh dịu dàng với cảm xúc khó giải thích, rồi anh ấy sẽ lắp bắp vài từ và quay đi. Lần khác, ba nghĩ Harry sẽ nói. Anh ấy sẽ nhìn ba thật chăm chú, nhưng rồi lại không thốt nên lời. Tất cả những cái âu yếm và đụng chạm hẳn phải có ý nghĩa gì đó, nhưng có lẽ ba đang sai cả triệu dặm. Theo mọi thứ ba biết thì đây là cách các Gryffindor cư xử, và họ đã trải qua bảy năm ở Hogwarts trong vòng tay nhau.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Quảng trường Grimmauld sẽ là ngôi nhà đầu tiên con biết, bởi vì con, ngôi sao nhỏ của ba, đang có một phòng trẻ được xây cho con. Một tuần trước, Harry - khuôn mặt cực kỳ hớn hở - báo ba đôi ta sẽ đi uống trà và ăn bánh nướng xốp cam sô cô la ở Công viên Regent. Anh ấy nói, 'có gì đó anh muốn kể ba nghe,' nhưng anh ấy chỉ đơn giản là không thể đợi thêm một phút nào nữa cho một trong những món bánh kẹo Muggle mà tên hảo ngọt này cực kỳ nghiện.

Ba cười và đặt tờ Kẻ Lý Sự vừa xem qua xuống. "Còn vết bầu của tao thì sao?" Ba hỏi, ánh mắt nhìn xuống nơi nó tạo thành một đường cong rộng trên áo len của ba. "Tao không chắc ngay cả những dân London cởi mở nhất cũng quen với cảnh đàn ông mang thai đi bộ trên đường phố của họ. Họ có hơi ngạc nhiên khi thấy tao không?"

Harry chỉ Triệu tập đôi giày của ba và nói ba mang vào. "Đừng lo," anh trả lời, luồn vào tay áo khoác và kiểm tra xem anh có còn vài tờ giấy bạc Muggle màu sắc rực rỡ ba dường như không tài nào quen nổi. "Muggle không thấy gì họ không nghĩ đến đâu. Bất kỳ ai để ý có thể sẽ nghĩ mày đã uống quá nhiều bia thôi."

Ba cho phép mình bị lời lẽ của Harry thuyết phục, chủ yếu là vì ý tưởng ra ngoài và tận hưởng những hơi thở cuối cùng của ánh nắng mùa hè thấy quá cám dỗ để bỏ qua. Ba cũng thường xuyên cảm thấy đói bụng, nhờ rằng ba đang phát triển thành một người hoàn toàn mới, vậy nên những cái bánh nướng xốp cam sô cô la nghe thật tuyệt vời. Ba tròng cái áo hoodie Muggle giống cái lều qua đầu rồi hai chúng ta đi tới bến xe buýt. Tất nhiên là Harry đúng: không một Muggle nào thèm liếc ba lấy một lần. Họ quá bận cười khúc khích với bạn bè hoặc nghe những âm thanh vui nhộn trên tai nghe. Xe buýt chạy ầm ầm trên Đại lộ Islington, và ba tựa đầu lên vai Harry, cảm nhận được những rung động lạ lùng khó quen của cái xe rung chuyển cả con và ba.

Café Meze cách Công viên Regent không xa lắm và hai chúng ta dễ dàng tìm được chỗ ngồi. Hôm đó là thứ Hai, và khách hàng Muggle duy nhất là những người về hưu mặc áo màu be đang thổi hơi nước từ tách trà, phết bơ vào bánh nướng, và một nhóm các bà mẹ mới sinh, mắt lờ đờ và ngáp dài; những đứa con của họ được ôm chặt vào ngực hay ngủ say trong xe đẩy. Chẳng bao lâu nữa, đó sẽ là ba và ba không chắc liệu mình đang lo lắng hay hào hứng với sự thật này.

Harry quay lại từ ngăn kéo để tiền với cái khay trên tay. Anh ấy cẩn thận đặt nó lên bàn, trước khi nở một nụ cười về phía ba. Ba rót trà, khẽ kêu lên một tiếng hạnh phúc khi nhấp một ngụm cam bergamot ngọt ngào nóng bỏng.

"Chà, tao đang nghĩ," Harry tuyên bố sau khi ăn hết một nửa cái bánh nướng xốp cam sô cô la của mình. "Khu vườn đã thay đổi. Có vẻ tao mát tay mà tao chả biết, nhưng giờ tao nghĩ đã đến lúc năng lượng tổng hợp của hai ta được sử dụng cho một dự án khác. Tao đang nghĩ về cái phòng bên cạnh phòng mày, Draco. Phòng cũ của chú Regulus."

Chà, ngôi sao nhỏ à, những từ đó không hề đứng đầu danh sách mọi thứ ba mong đợi Harry sẽ nói. Thực ra, ba hoàn toàn không biết phòng bên cạnh ba từng là nơi ở cuối cùng của Regulus Black. Chú ấy là em họ của mẹ ba, mất một năm trước khi ba chào đời. Ba chỉ biết phòng tối tăm, âm u và tồi tàn; nơi cuối cùng chờ Harry nâng cấp. Harry dùng ngón tay đuổi mấy mẩu sô cô la quanh đĩa và gật đầu ngượng ngùng.

Ba cau mày, tự hỏi tại sao tin này lại cần đến một chuyến xe buýt. "Và mày tính làm gì với nó?" Ba lớn tiếng suy nghĩ. Harry có rất nhiều phòng dành cho khách, anh ấy không cần phòng thí nghiệm độc dược, và thậm chí anh còn không nuôi một con cú cưng. Harry nhìn thoáng qua những bà mẹ Muggle đang tụ tập, những tiếng cười khúc khích, trò chuyện và tiếng ríu rít ồn ào của các em bé trong không gian nhỏ hẹp.

"Làm một phòng trẻ," anh trả lời. "Đó là nơi hoàn hảo. Mình có thể làm một lối đi giữa phòng mày và phòng bé nếu mày thích. Tao đã định hoàn tất việc cải tạo, nhưng phòng của chú Regulus? Tao nghĩ Walburga già khú đã để phòng như thờ sau khi chú ấy mất. Nó đã không được dùng trong nhiều thập kỷ. Thật ra tao đã tránh vụ này, nhưng sau vụ làm vườn, tao thấy có cảm hứng ra phết. Tao muốn làm gì đó."

"Con tao và tao không cần phải ở lại đây," ba lặng lẽ trả lời, dù ba biết rõ nếu đi thì sẽ chẳng có nơi nào khác cho cả hai. Harry hâm nóng tách trà giờ đã nguội của mình bằng một cái nháy mắt gần như không thể phát hiện ra với phép thuật không đũa phép.

"Mày có thể đi bất cứ lúc nào mày muốn," Harry trả lời, giữ giọng nhỏ để không bị nghe lén. "Nhưng tao muốn con mày thoải mái khi cả hai sống ở Grimmauld."

Ba không chắc phải nói gì. Con không phải là máu mủ của Harry, nhưng anh ấy vẫn chào đón con y vậy. Harry không nói gì thêm, và ngay sau đó người phục vụ Muggle đến thu những cái đĩa trống. Vẫn là một quý ông lịch thiệp như mọi khi, Harry nắm lấy tay ba sau khi anh để lại tiền boa và giúp ba đứng dậy.

Phòng của chú Regulus đầy ắp ma thuật hắc ám đến tận xà nhà mà chúng ta phát hiện ra ngay khi bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Harry đã hoàn toàn đúng khi bị công việc này hăm dọa. Có những bùa chú độc ác ẩn dưới tấm rèm khiến tay ta sưng tấy và bỏng rát, cũng như một đàn Doxys (Tiên Cắn) cáu kỉnh sống dưới tấm thảm. Harry bị một vết cắn khó chịu trên cẳng tay và sử dụng một số ngôn ngữ rất không giống Vị Cứu Tinh. Đó là dấu hiệu phép thuật giống những cái bùa làm vườn chúng ta đã từ từ mở ra bên ngoài. Rõ ràng Harry đã đúng khi gọi căn phòng cũ của chú Regulus là một cái điện thờ hoang sơ.

Thứ tồi tệ nhất trong đám đó là bùa mê Caecitas Incremeto được chuyên gia về ma thuật hắc ám Harry thuê phát hiện. 'Không có gì quá nguy hiểm,' anh ta nói, 'nhưng câu thần chú có thể khiến em bé bị mù.'

Tất nhiên, ba đã trải qua cơn hoảng loạn lớn nhất có thể tưởng tượng được trước những lời nói quá thản nhiên của anh ta, và chỉ được miễn cưỡng dỗ dành trở lại phòng trẻ sau khi Harry đảm bảo với ba mọi dấu vết cuối cùng của bùa mê đã biến mất. "Xin mày đừng lo nữa," Harry trấn an ba. "Mọi dấu vết cuối cùng của bùa mê đã bị xóa sạch. Sức khỏe của mày - và con mày - là điều duy nhất quan trọng."

Ba thận trọng quay lại phòng trẻ. Chuyên gia ma thuật hắc ám vẫn đang làm việc ở đó và anh ta gật đầu với ba.

"Không có gì phải lo lắng cả," anh ta nói với ba, mắt nhìn lên lớp giấy dán tường đầy bụi. "Chồng cậu nhất quyết mọi thứ phải thật hoàn hảo với em bé và nói tôi phải gắng hết sức để làm công việc của mình. Bất cứ điều gì cho Harry Potter! Cậu có sự đảm bảo trăm phần trăm của tôi cái phòng này còn sạch hơn cả đuôi tiên cá. Ngay cả Salazar Slytherin già khụ cũng có thể ngủ ở đây mà không bị quấy rầy."

Ba cho là anh pháp sư đã đúng về phần đó, ngôi sao nhỏ à. Ba không cảm thấy ngay cả chút dấu hiệu nhỏ nhất của những bùa chú ác ý gợn lên nơi da ba, cũng như không có bất kỳ phép thuật nào có thể khiến con đau khổ dù chỉ là giây phút ngắn ngủi nhất. Phép thuật duy nhất có thể nhận thấy là bùa bảo vệ của Harry, được thiết lập sao cho căn phòng luôn có nhiệt độ dễ chịu và Erklings (yêu tinh ăn thịt trẻ con) sẽ không thể nào bắt được con.

Điều anh pháp sư không đúng là Harry là chồng ba. Ba định sửa lại lời anh ta, muốn nói anh ta rằng không, chúng tôi không phải một cặp. Dù vậy, lời nói nghẹn lại nơi miệng ba.

Thay vì kinh hoàng, Harry đã bắt tay chuyên gia. Anh ấy đang vui vẻ lắc nó; một nụ cười rạng rỡ tô điểm trên khuôn mặt anh ấy khi anh chúc mừng chuyên gia đã hoàn thành tốt công việc. Harry không hề khó chịu hay hổ thẹn về ba, hay xấu hổ vì sai lầm của anh pháp sư. Thực tế thì Harry có vẻ chả bận tâm chút nào.

Chuyện đó chỉ mới cách đây hơn một tuần thôi, ngôi sao nhỏ à, và con sẽ rất vui khi biết phòng trẻ đã có những bước tiến đáng kể từ khi những chút cuối cùng của bùa mê Caecitas Incremeto bị dỡ bỏ.

Nó đã thay đổi từ một nơi tồi tàn tối om với phong cách trang trí xấu xí của những năm bảy mươi thành một cái gì đó thực sự giống phòng của một đứa trẻ. Ý tưởng sáng suốt của ba là trang trí căn phòng với gỗ đen và vải xanh đậm. Suy cho cùng thì phòng trẻ ở Thái Ấp của ba giống vậy, và ngay khi ba đủ lớn, căn phòng đó đã trở thành phòng học của ba. Ba luôn tưởng tượng đó là đỉnh cao của sự tinh tế. Nhưng Harry lại không thế, Scorpius. Anh ấy không đồng ý.

"Đó không phải là cách người ta trang trí phòng trẻ," anh nói, không mấy ấn tượng với ý tưởng này. "Có thể là Dracula, nhưng không phải mày hay tao."

"Tao chả biết đó là ai," ba nói dối. Nhưng tất nhiên, ba biết Dracula là ai! Ông ta là một ma cà rồng già rất nổi tiếng mà một Muggle đã vô tình biết được sự thật. Vào thời Nữ hoàng Victoria, những sai sót như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra (xem thêm Tiến sĩ Jekyll và Mr Hyde, và Bức tranh của Dorian Grey: các pháp sư, tất cả bọn họ, đều bị những Muggles vô đạo đức vạch trần dưới vỏ bọc hư cấu!) và câu chuyện về Dracula đã trở nên nổi tiếng trước khi Bộ có thể kiềm chế nó.

Tuy vậy, ba phải thừa nhận Harry đã đúng. Một căn phòng kiệt tác theo phong cách Gothic khó có thể phù hợp với phần còn lại của phong cách trang trí hiện đại nơi Grimmauld. Ma cà rồng sang trọng có lẽ không phải là phong cách thích hợp nhất cho trẻ sơ sinh. Chúng ta chốt những bức tường màu vàng chuối ấm cúng sau nhiều cuộc thảo luận, với những tấm rèm có họa tiết nắng phù hợp. Các Doxies (Tiên Cắn) bị cây đũa phép của Harry giải quyết; những tấm thảm cũ kỹ bẩn thỉu bị xé toạc và xử đến tận cùng.

Tuyệt vời nhất là cái tủ quần áo, bàn thay tã và cái giường cũi mà Harry mang đến để gây bất ngờ. Từng thứ đều được làm bằng gỗ anh đào và được các pháp sư chuyên nghiệp làm thủ công. Cái bàn được ếm bùa bảo vệ để con không bao giờ bị ngã, trong khi cái cũi được niệm chú để chăn không bao giờ cuốn lấy con. Ba phải thừa nhận vài giọt nước mắt đã rơi xuống má ba khi Harry lần đầu tiên cho ba xem nó, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng cho con ngủ.

Nếu ba chưa từng đến Grimmauld, ba không biết con sẽ ngủ ở đâu, ngôi sao nhỏ à. Có lẽ con đã phải nghỉ ngơi trong ngăn kéo hay ngủ chung giường với ba. Số tiền ba từng kiếm được hầu như không đủ để ba sống vài tuần, rằng ba chẳng rõ mô tê nên chăm sóc con trên lầu trong phòng Smythson thế nào. Ba không thể chịu nổi suy nghĩ đó.

Nhưng ba sẽ phải nghĩ về nó. Ba vẫn chưa tiến gần đến mục tiêu kiếm được một trăm Galleons dù vẫn tiếp khách vào mỗi tối thứ Bảy. Ba không phải kẻ ngốc, Scorpius. Ba biết mình cần tiền. Ba không có mạng lưới an toàn như Quảng trường Grimmauld, hay cái hầm lớn chứa đầy vàng của Harry. Ba chỉ mới kiếm được ba mươi Galleon đến nay, và chỗ còn lại ba chất thành từng đống nhỏ trên bàn cà phê của Harry. Ba yêu anh ấy, ngôi sao nhỏ à, và ba không muốn trở thành người được anh bao nuôi. Lòng kiêu hãnh của ba không bao giờ cho phép điều đó.

Vấn đề là, ba hiểu Harry vô cùng lo lắng mỗi khi ba Floo tới Cái Vạc Lủng hay quán Lông Vũ Phượng Hoàng. Ồ, anh ấy luôn cố tình tỏ ra không bận tâm khi ba sắp rời đi, và anh ngồi trên ghế sofa, thờ ơ lật giở từng trang tạp chí, nhưng thực tế ba biết những đêm ba xa Grimmauld khiến anh ấy khó chịu.

Một phần ba cho là sự ghen tị của Harry, trong khi phần khác lại tự hỏi liệu có phải là cảm xúc tội lỗi nhầm chỗ hay không. Ba chỉ biết Harry xa cách với ba nhiều giờ sau đó. Không cố tình; ba thậm chí không nghĩ anh ấy biết mình đang làm vậy. Nụ cười anh vẫn thoải mái như mọi khi, nhưng nó không chạm tới mắt anh. Ba rất vui khi được dành cả đêm ở nhà, ôm ấp trên ghế sofa, xem TV Muggle và cảm nhận con ngó ngoáy trong bụng ba. Kết quả là ba chỉ làm việc một đêm một tuần và vầy là chưa đủ. Với tình hình này ba sẽ phải sống ở đây mãi, dù nếu đó là số phận của mình thì ba khó mà phàn nàn.

Thật lòng thì nếu ba chọn, ba có thể hẹn khách hàng mỗi tối hàng tuần. Ba không hề chật vật. Những dự đoán khủng khiếp của Smythson rằng ba bị xa lánh và cười nhạo đã không thành hiện thực. Có vẻ ba càng tròn thì đàn ông càng tranh giành thời gian của ba. Không chỉ mỗi DeSilver. Đám đàn ông trong Bộ, các Bất Khả Ngôn (Unspeakables) và thậm chí cả một cầu thủ Quidditch bán nổi tiếng đã nghỉ hưu đều đề nghị mức giá cắt cổ với ba để ngủ chung giường với họ. Ba cho là điều này nghe có vẻ rất kỳ lạ với con, ngôi sao nhỏ à - đúng như ba viết - nhưng ba nghĩ cái mới lạ của một chàng trai đang mang thai đã thu hút đám đàn ông này.

Ba cho là thế giới chúng ta đang sống quá thiếu cơ hội để thể hiện tình cảm. Nó bị cho là có vẻ nữ tính, thậm chí là yếu đuối. Có lẽ những khoảnh khắc ngắn ngủi này với ba là vết nứt duy nhất trên cái áo giáp nam tính mà những người đàn ông này buộc phải mặc mỗi ngày trước vợ và đồng nghiệp của họ. Ba ước mình biết.

Ba chỉ biết ba có thêm một cuộc hẹn được ấn định tối nay. Đó là với một cựu cầu thủ Quidditch và thành thật mà nói, ba không đặc biệt muốn đi, nhưng anh ta đã đề nghị cho ba thêm mười lăm Galleon ngoài mức phí thông thường của ba. Đó là số tiền ba không thể nào từ chối được. Dù vậy, ba vẫn cảm thấy kỳ lạ về cuộc hẹn này, dù ba không biết chính xác lý do tại sao.

Có lẽ vì Harry đã có tâm trạng tồi tệ suốt cả tối. Thường thì ba sẽ nói với anh ấy một chút về nơi ba sẽ đến và thời gian anh ấy sẽ đợi ba về. Nó giúp cả hai chúng ta thấy an toàn. Hôm nay anh chỉ nhốt mình trong phòng ngủ, cánh cửa đóng chặt sau lưng. Ba ước—à, ba ước gì anh ấy ở đây để nói lời tạm biệt. Ba thường thơm Harry, một cái lên má mỗi khi ba rời đi. Harry thích nó, nhưng nó là bùa may mắn với ba. Dù cơ thể ba có thể tạm thời thuộc về những người đàn ông vô danh khác, nhưng trái tim ba - và những nụ hôn của ba - chỉ thuộc về Harry.

Được rồi. Giờ ba sẽ đặt bút lông xuống và đến buổi hẹn này. Harry không hề ra khỏi phòng ngủ của anh. Ba yêu con nhất ngôi sao nhỏ à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top