Little Star (1)
Notes:
* Fic được tác giả Ladderofyears lấy cảm hứng từ fic 'Be My Anchor' của tác giả maraudersaffair. Fic 'Be My Anchor' viết theo góc nhìn của Harry và 'Little Star' theo góc nhìn của Draco.
* Fic tuy là oneshot nhưng rất dài (39103 từ theo bản gốc) nên sẽ được chia thành nhiều phần nhỏ.
* Chú thích nhỏ được viết mở ngoặc ngay cạnh cụm từ cần giải thích, chú thích dài được bình luận ngay bên cạnh.
* Fic được viết theo hình thức nhật ký của Draco gửi Scorpius.
*Warnings: Mpreg (Male pregnancy), không phải con của Harry, Draco hành nghề mại dâm.
*Có lẽ mọi người đọc phần summary và warnings sẽ thấy hơi e ngại vì có vẻ khá là drama vật vã đau khổ, nhưng không hề ạ. Fic đọc healing lắm ạ, hai bạn đều chữa lành cho nhau.
~
Tôi, Draco Lucius Malfoy
Đây là di chúc và di ngôn của Draco Lucius Malfoy
Gửi ai tìm thấy lá thư này. Tôi trong trạng thái tinh thần và trí nhớ minh mẫn và không hành động dưới bất kỳ sự ép buộc nào
Không. Chưa.
Ba không muốn làm điều này. Ba chỉ mới hai mươi ba tuổi và lập di chúc có vẻ vô nghĩa đến nực cười. Ba không ốm, và ba chưa sẵn sàng để chết.
Cũng chẳng phải ba có của cải vật chất gì để cho đi hay ai đó muốn thừa kế chúng. Thái Ấp đầy những đồ cổ và châu báu, cổ xưa và quý giá, nhưng tất cả chúng nó đều đã bị bốn phương tám hướng lấy mất. Những tấm thảm thêu trang trí tường nay có lẽ đã tô điểm văn phòng của một số quan chức. Cái bàn của Cha (chỉ Lucius Malfoy), thật đồ sộ và hoành tráng, có lẽ đã bị đập nát thành từng mảnh và làm thành chổi. Ba không còn gì mà người thừa kế muốn sở hữu. Vả lại, ba cũng chưa gặp được ai muốn nhận di sản của ba. Một vài người bạn của ba đều đã trốn ra nước ngoài và gia đình mình - vốn đã rất ít người - đều đã rơi qua cái màn che.
Như thế giới biết, ba là Malfoy duy nhất còn sống. Tuy vậy, thế giới đã nhầm.
Hôm nay là ngày ba phát hiện mình không phải là Malfoy duy nhất còn sót ở cõi đời này.
Con, Scorpius Severus, đã ở đây. Ba nghi ngờ vài tuần rồi nhưng đã xác nhận hôm nay. Ba đang mang thai.
Thật khó với ba để tin nó đúng, nhưng ba biết ấy là sự thật. Ba đã thấy con. Con chỉ có kích thước như một quả mơ, nên con vẫn còn khá bé nhỏ. Dù vậy, con đã được hình thành thật hoàn hảo. Hôm nay Lương Y ở Thánh Mungo đã thực hiện một phép chẩn đoán, và ba đã ngạc nhiên ngắm nhìn trái tim nhỏ bé đang đập của con. Con đã có móng tay rồi, Scorpius. Con đã có mí mắt và trung tâm phép thuật ở não con đã được hình thành đầy đủ.
Thật lòng thì ba cũng không rõ làm sao con đã đến đây, ngôi sao nhỏ à. Khi ba còn nhỏ, ba được dạy rằng pháp sư mang thai hình thành qua phép thuật đầy đam mê và nguy hiểm, kiểu chỉ xảy ra sau khi tạo nên mối liên kết cuộc đời, nhưng có vẻ ba bị lừa. Ba không có mối liên kết cuộc đời, ngôi sao nhỏ à. Thực ra thì ba không có chồng hay ngay cả tình nhân. Cha con - người cha kia của con - có thể là một trong cả tá đám đàn ông, nhưng ba không quan tâm đến điều đó. Ba không hề bớt yêu con.
Nghe ba huyên thiên nhé. Như mọi khi, ba đang chạy đua về phía trước, một dặm một phút. Cây viết lông ngỗng của ba đang lướt qua trang giấy của cuốn nhật ký thật đơn giản, vô danh này và lấp đầy nó với những từ ngữ thật ngắn gọn, loắn xoắn để con đọc khi đủ lớn.
Ba tự hỏi liệu rồi con có nói nhiều giống ba không, Scorpius? Ba luôn có một cái lưỡi quá nhanh và sắc bén vì lợi ích của mình. Khi còn đi học, nó thường đẩy ba vào những khó khăn và rắc rối kinh hoàng nhất. Ấy cũng chẳng là vấn đề gì to tát lắm hồi ở Hogwarts. Cha luôn cứu ba khỏi mọi xung đột với ví tiền của ông ấy hay lời thì thầm qua tai. Con sẽ không có được lợi thế đó đâu, ngôi sao nhỏ à. Con sẽ phải dũng cảm hơn ba rất nhiều và phải tự lập. Ba không có chút xíu ảnh hưởng nào, và ba quá nghèo.
Ba sẽ bắt đầu từ đầu.
Tên ba là Draco Lucius Malfoy và ba là ba con.
Con là kết quả của một pháp sư mang thai, một tình huống hiếm khi xảy ra và bị coi là rất cấm kỵ ở nước Anh phép thuật. Hầu như chưa từng có trường hợp mang thai như ba mà lại có em bé thực sự, nhưng ba hứa, đã có trường hợp các pháp sư sinh ra những đứa trẻ.
Eridanus Black - một tổ tiên xa bên bà của con - bị cho là con cháu của mối liên hệ như vậy. Đó là một bí mật gia đình đầy tai tiếng và người ta chưa bao giờ để lộ bên ngoài các bức tường của Thái Ấp Malfoy. Có lẽ chính từ Eridanus mà ba đã thừa hưởng khả năng sinh sản của mình. Hẳn là có thể như vậy. Ba không cho là ba sẽ biết toàn bộ sự thật đằng sau câu chuyện đó. Hồ sơ gia đình nhà ta từ hàng chục thế hệ đã bị lấy mất và đốt cháy khi Bộ dọn sạch Thái Ấp. Có lẽ, khi nhìn lại, đó là điều tốt nhất. Ba đã dành cả tuổi trẻ của mình dưới cái bóng của truyền thống thuần chủng nghiêm ngặt hàng ngàn năm, nhưng con sẽ không phải chịu gánh nặng đó oằn mình đâu, ngôi sao nhỏ của ba. Con có thể sống thật tự do và đi theo bất kỳ con đường nào con muốn.
Con hẳn phải có hàng tá câu hỏi, Scorpius. Tại sao nhà của gia đình ta lại bị xé toang và phá hủy? Tại sao hồ sơ gia đình mình lại biến thành tro bụi? Cuộc chiến Phù thủy lần hai chính là câu trả lời. Gia đình mình đã đứng về phe sai của lịch sử. Tên gia đình mình, từng là niềm tự hào của Sacred 28 (28 dòng họ danh giá nhất), giờ đây đã bị chửi rủa.
Ông con đã cam kết phục vụ Kẻ-chớ-gọi-tên-ra. Ông ấy là một Tử Thần Thực Tử hàng đầu và là một trong những người hầu nổi tiếng và đáng tin cậy nhất của tên bạo chúa. Lucius Malfoy là một người đàn ông yếu đuối với cái tôi mong manh. Ông ấy khao khát sức mạnh và quyền thế và đã dành cả tuổi trẻ và sự tỉnh táo của bản thân để theo đuổi mục tiêu không thể với này. Ba cũng chẳng khá hơn là bao. Ba sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để khiến Cha vui lòng rằng ba là con trai ông ấy. Đó là lý do tại sao ba nhận Dấu hiệu Hắc ám, ngôi sao nhỏ à. Ba muốn trở thành đứa con trai mà Cha hằng ao ước; muốn trở nên liều lĩnh, không khoan nhượng và táo bạo. Ba không muốn trở thành đứa trẻ thu mình lại mà ba biết tận sâu trong trái tim.
Vào ngày 2 tháng 5 năm 1998, Harry Potter đã đánh bại cái ác, và với chiến thắng của Kẻ Được Chọn, cả thế giới của ba đã đảo lộn hoàn toàn.
Cuộc sống thuần chủng của ba có thể rất hạn hẹp, hạn chế và bị các quy tắc chi phối, nhưng ấy là điều duy nhất ba biết. Cuộc sống xa cách của ba là thứ ba đã được sinh ra và ba đã dành mười tám năm rèn luyện để sống với sự mong đợi đó.
Ba có là gay thì cũng chẳng sao cả: ba sẽ có một cuộc hôn nhân sắp đặt với một cô dâu xinh đẹp và thổi phồng kho tiền nhà ta với của hồi môn của cô ấy.
Ba có thấy Thái Ấp lạnh lẽo và ngột ngạt thì cũng không thành vấn đề: ba sẽ sống ở đó và là người canh gác tuyệt vời cho đống lan can đổ nát đó.
Nó đã không xảy ra. Cuộc đời mà ba từng biết đã sụp đổ như ngôi nhà bài Tarot.
Bộ đã tràn vào Thái Ấp chỉ trong vài giờ sau chiến thắng của Potter. Họ sợ rằng chúng ta sẽ đào thoát nhưng ngay cả khi đó, ba biết không nơi nào chào đón chúng ta.
Ba đã thấy Cha bị các Thần Sáng áo đỏ kéo khỏi vòng tay Mẹ, chuyển đến Azkaban để chờ xét xử. Lần tiếp theo ba gặp ông ấy, ông đã bị nhốt trong xà lim, vẻ mặt kinh hãi. Ông ấy không nói gì: như thể mọi lời nói của ông đều bị đốt cháy trong cổ họng. Bộ vẫn dùng Giám Ngục để canh gác nhà tù và chúng là một thảm họa với bộ não bị hỏng của ông ấy. Tóc ông ấy bị cạo trọc lốc; da đầu ông chảy máu khắp nơi. Bộ quần áo rách rưới của ông dính đầy máu. Cha không còn mùi gỗ đàn hương sau khi cạo râu nữa. Ông ấy bốc mùi mồ hôi và sự kinh hãi, những bức tường tâm trí sụp đổ khi nhận ra ông đã mất tất cả những gì từng quan trọng với mình.
Azkaban lẽ ra cũng là số phận của ba, và nó sẽ như vậy nếu không có vài lời bất chợt của Harry Potter.
Vị Cứu Tinh của tất cả chúng ta đã làm chứng thay ba ở phiên tòa. Anh ấy nói với tòa ba chả là gì ngoài một đứa trẻ bị cuốn vào những sự kiện không phải nó gây ra. Họ tin lời anh ấy, dù anh ấy chẳng lớn hơn ba. Vài chữ nguệch ngoạc trên một tờ giấy da đã cứu mạng ba và trả lại ba một tương lai. Wizengamot đã chọn sự khoan hồng và ba đã bị quản chế. Thái Ấp Malfoy, vùng đất nó tọa lạc, và tất cả tài sản của ba đều bị lấy đi để bồi thường. Những kết giới mạnh mẽ đã ngăn ba về với ngôi nhà duy nhất ba từng biết.
Dân Muggle có một câu: lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng. Bộ đã quyết tâm xóa sổ nhà Malfoy.
Thật lòng thì ba không thể đổ lỗi cho họ. Họ đã lo lắng đúng về sự trả thù và e sợ rằng Thái Ấp có thể trở thành nơi sùng kính của những kẻ theo Chúa tể Hắc ám. Hắn đã sống ở đó, con biết mà, và có vẻ sự độc ác của hắn đã thấm sâu vào chính mảnh đất nơi nó tọa lạc. Mẹ và ba đã bị đuổi ra khỏi nhà và lần đầu tiên ba trải qua cái nghèo đói sa sút. Ba đã lớn lên trong sự huy hoàng và sung túc - bữa tiệc được gia tinh tổ chức vào mỗi tối! - nhưng đột nhiên ba đã cảm nhận được sự đau đớn vì không có gì trong bụng và không có triển vọng được giúp đỡ nào.
May mắn thay - và ba nói điều này theo nghĩa sai lầm nhất! - mẹ ba và ba đã có thể đảm bảo được tiền thuê hai căn phòng nhỏ, tồi tàn phía trên Độc Dược Hiệu Nghiệm Hoàn Hảo (Perfectly Potente Potions), một tiệm bào chế thuốc cũ kỹ ở Hẻm Knockturn. Chủ nhà là một pháp sư già sắc sảo, khuôn mặt khắc nghiệt và chắc hẳn lão ta đã đánh hơi được sự tuyệt vọng của ba ngay khi ba bước qua cửa.
Ba thật ngu ngốc làm sao, ngôi sao nhỏ à; chỉ mới mười tám tuổi và là một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, và khi lão đề nghị cho ba thuê nhà, ba gần như đã bẻ gãy tay lão ta. Tiền thuê nhà có vẻ phải chăng một cách lố bịch: chỉ có ba Galleons và sáu Xu mỗi hai tuần.
"Đừng lo lắng nếu cậu chưa thể trả ngay lập tức," Smythson, Dược sĩ, nói với ba khi bắt tay ba. "Luôn có việc làm cho những chàng trai tài năng như cậu nếu cậu biết tìm ở đâu." Ba đã cười toe toét như một tên ngốc, tin ý lão ta muốn nói đến việc dọn dẹp một chút trong tiệm hay pha chế một vài loại thuốc đơn giản. Ba biết rõ mọi đường đi nước bước quanh vạc. Nó có thể khó đến mức nào? Ba thật ngây thơ. Công việc Smythson định dành cho ba không hẳn là những gì ba đã mong đợi.
Trong khi đó, Mẹ đã suy sụp. Bà ấy đã từng là một cô gái mới ra mắt và một người vợ thuộc tầng lớp thượng lưu, và bà ấy chẳng có trải nghiệm gì để mang lại sự kiên cường cần có khi đương đầu với nỗi đau. Thật kỳ lạ, ngôi sao nhỏ à. Cha mẹ ba chưa bao giờ thể hiện nhiều tình cảm với nhau, nhưng ba tin giữa họ phải có điều gì đó. Bà ấy chưa bao giờ vượt qua được cái chết của Cha ở Azkaban, và mọi niềm vui, hạnh phúc dường như đã bòn rút khỏi cuộc đời bà. Bà ấy già đi mười tuổi trong nhiều tháng và tóc đã bạc. Chỉ sáu tháng sau khi Smythson đưa chúng ta căn phòng đó, ba đã thấy bà ấy được quấn trong cái ga trải giường mỏng, sắc mặt như giấy da. Bà ấy nắm chặt tay ba, những ngón tay gầy gò lạnh như băng và nói rằng bà ấy yêu ba.
Mẹ mất ngay trong đêm đó khi ba đang ngồi bên cạnh bà. Các Lương Y ở Thánh Mungo nói rằng bà của con mất vì đau tim nhưng ba biết nhiều hơn, ngôi sao nhỏ à. Trái tim bà ấy đã tan vỡ. Một phần trong ba đã nghĩ đến chạy trốn khỏi thế giới phép thuật sau khi Mẹ qua đời, nhưng ba biết gì để sống như một Muggle? Không gì cả. Cuộc đời ba là một thứ rách rưới, trôi dạt bên rìa xã hội nhưng ba đã không - ba không - tin mình có quyền lựa chọn trong vấn đề này. Ba là một Tử Thần Thực Tử đã bị đánh dấu. Thấp kém nhất trong các loại thấp kém. Bụi bẩn ở đế giày của cậu, như Smythson thích nhắc nhở ba bất cứ khi nào ba hỏi lão.
Công việc của ba, ngôi sao nhỏ à, là bầu bạn với những người đàn ông khác. Đôi khi chúng ta ăn ngoài; đôi khi chúng ta trò chuyện và những màn khiêu vũ đặc biệt chỉ được thực hiện riêng tư giữa hai người đàn ông thường xuyên diễn ra. Ba chắc chắn nhiều người đã kể con nhiều điều về cách ba đã sống, Scorpius, nhưng xin đừng tin tất cả những gì họ nói. Nhiều người đàn ông trả tiền để được bầu bạn đều cô đơn, làm việc quá sức hoặc đơn giản là ham muốn tình cảm, và ba rất vui lòng bầu bạn với họ với một chồng nhỏ Galleons. Ba đã nhận ra khá nhanh rằng mình hẳn là có năng khiếu với công việc này và những buổi hẹn hò đến nhanh sau đó.
Ban đầu Smythson là người sắp xếp các buổi hẹn hò của ba. Lão ta biết loại pháp sư nào sẽ tận hưởng buổi chiều với một chàng trai tóc vàng ăn nói khéo léo, và lần nào lão cũng lấy một trong những đồng Galleon của ba làm tiền công vì đã "chăm sóc sở thích của ba".
Đừng lo; sự sắp xếp đó kéo dài không lâu. Ba không định để số tiền mình khó khăn kiếm được bị lấy mất như vậy. Chẳng bao lâu sau, ba đã tự tổ chức những buổi hẹn hò thường lệ của riêng mình với những người đàn ông tốt bụng, những người đã nhắm mắt làm ngơ trước Dấu hiệu Hắc ám của ba, và ba đã giữ lại mọi Sickle mà ba được trả. Smythson không hài lòng cho lắm, nhưng ba đã bỏ gấp đôi tiền thuê lên cái quầy thu tiền bị nứt, và lão miễn cưỡng để ba làm người thuê nhà. Ba đã sống phía trên tiệm lão kể từ đó.
Phải, đó là một căn phòng tồi tàn, tường gồ ghề và ngày càng ẩm ướt nhưng nó là của riêng ba. Bất cứ khi nào ba dùng bùa Colloportus (bùa Khóa) và đóng cánh cửa lại với thế giới, ba không phải trả lời trước sự phán xét của bất kỳ ai. Thay vào đó, ba chỉ đơn thuần là Draco, không phải một quý tộc rơi vào thời kỳ khó khăn, hay một Tử Thần Thực Tử khôn khéo tránh thoát khỏi sự trừng phạt của hắn.
Ba sẽ bằng lòng sống như vậy mãi mãi. Ba có đủ tiền sau những buổi hẹn hò để thỉnh thoảng mua một cuốn tiểu thuyết hay một ly rượu vang hiếm hoi từ quán Cái Vạc Lủng. Ba tự học nấu ăn, và ba không bao giờ còn cảm nhận nỗi đau vì đói khát hay sự nhức nhối của giá lạnh. Ba đã vạch ra cuộc sống cho chính mình và dù nó không còn như những giấc mơ thuở còn là một cậu bé, đó là sống sót. Nó tốt hơn Giám Ngục và Azkaban.
Mọi thứ đã thay đổi cách đây khoảng một tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top