Chapter 6: punish me, lord, for i have sinned, and i will sin again

'Trò Malfoy, vài lời trước khi trò đi nhé? giáo sư McGonagall nói trước khi nó thành công lẩn được vào đám đông tan lớp để tận hưởng cuối tuần. Theo gửi nó cái nhìn thương hại và Crabbe và Goyle ở lối vào lớp, đóng cửa theo lời cô McGonagall nhưng đầu tụi nó vẫn lấp ló qua cái cửa sổ bé xíu nửa trên cánh cửa gỗ.

Draco im lặng khi giáo sư từ từ quan sát vẻ ngoài nó, mắt bà đảo khắp người nó, nán lại ở gò má sắc sảo và chất liệu cái áo sơ mi giờ đã lòng thòng thay vì được cắt may hoàn hảo.

'Đây là lần thứ hai trò không nộp bài tập chấm điểm, trò Malfoy. Hãy giải thích giùm cô làm sao mà cậu bé đạt chín chứng chỉ Pháp thuật Thường đẳng (O.W.L) lại quyết định chỉ theo học ba lớp và còn không cố vượt qua ba cái lớp đó. Có phải trò muốn thêm khó khăn cho bản thân để đạt bằng Pháp thuật Tận sức không (N.E.W.T)?

Nó chỉ im lặng nhìn cô. Nó hẳn sẽ cười nhạo cái sự vô lý của tất cả mấy thứ này nếu mẹ không chỉ bảo nó từ sớm là phải luôn tôn trọng người lớn tuổi và giáo sư. Nó biết bà chỉ đang cố hiểu điều gì đã thay đổi thái độ của nó, nhưng mong đợi nó sẽ nói gì đây?

Con xin lỗi thưa giáo sư, con bận bịu tìm cách giết giáo sư Dumbledore quá ạ khi cùng lúc còn phải sửa cả cái Tủ với mục đích đưa Tử Thần Thực Tử vào trường học nữa! Nhưng con sẽ cố gắng hơn trong bài tập Biến hình kể từ bây giờ, con xin hứa ạ!

'Con bận ạ,' nó chỉ nói được thế.

Bà thở dài và vẫy nó lại bàn mình, mở ra một cái hộp thiếc và lộ ra những cái bánh quy ngọt ngào giấu bên trong. 'Ăn bánh quy đi, trò Malfoy.'

'Con không đói ạ.'

'Ăn đi!'

Mẹ nó chứ

Chưa bao giờ...

Nó nghe bà McGonagall nói kiểu này bao giờ, có lẽ trừ cái lần với Umbitch. Nhất định là chưa bao giờ với học sinh trước đây, dù chả ngạc nhiên gì mấy khi lại với nó lần đầu tiên. Rốt cuộc thì nó là một Slytherin, và Trưởng Nhà Gryffindor chưa bao giờ giấu đi cái sự chán ghét với nó và tụi Slytherin khác.

Nó thò tay ra lấy cái bánh quy và lặng lẽ nhấm nháp phần rìa của món ngon ngọt ngào.

Bà mỉm cười, nhìn có vẻ khá là hài lòng với bản thân và ngồi sau bàn làm việc. 'Cô nghe trò không tham gia tập Quidditch nữa, trò không còn là thành viên đội nữa à?'

'Quidditch thì con bận quá ạ. Chắc là năm sau, nhưng bây giờ-'

'Trò muốn tập trung vào việc học trên trường?' Bà khô khốc ngắt lời, 'ngoại trừ việc trò cũng không làm thế, nên thứ gì đang làm trò bận vậy nhỉ?' Nó đã luôn so sánh người phụ nữ lớn tuổi này với một con diều hâu, đôi mắt sắc bén, những móng vuốt chết người và một sức lôi cuốn khiến nó muốn nghe lời bà, ngay cả khi nó chẳng thích những gì được nói.

Nó im lặng, và một nụ cười xa lạ và hơi kỳ quái hiện lên nơi miệng bà, đôi mắt bà dịu dàng hơn nó từng thấy trước đây. 'Draco, cô hiểu nếu mọi việc không thuận lợi cho lắm lúc này, nhưng hãy để cô hoặc giáo sư Snape biết để chúng ta-'

'Rồi con có bị phạt không? Vì bỏ làm bài tập về nhà? Cô muốn con nói gì nữa? Cô có thật tình muốn nghe con kêu ca về mấy thằng ngu mù quáng ở Nhà cô là nguyên nhân nhốt cha con vô tù không? Hay cô mong con đột nhiên tin là sau ngần ấy năm căm ghét con và các bạn cùng lớp, cuối cùng cô đã thấy đồng cảm trong trái tim già nua, lạnh lùng của mình?' Nó táp ngay trước khi kìm lại, và tức thì trong giây lát nó có thể thấy sự đồng cảm trong mắt bà nhường chỗ cho một lớp vỏ băng cứng và lạnh lẽo.

Như này vẫn tốt hơn.

Sẽ bớt đau hơn nếu bà bị thương giữa vụ xâm lược.

Ít nhất nó mong được vậy.

'Ngày mai, thay vì tới Hogsmeade trò sẽ cấm túc với cô, trò sẽ bắt kịp bài tập đã bỏ lỡ.' Bà cộc lốc nói và đuổi nó đi với cái vẫy tay.

Hơi nóng làm bừng lên má nó và cơn tức giận bùng lên trong lồng ngực. 'Cấm túc?! Nhưng-!'

'Cô có cà lăm không trò Malfoy?' Băng giá pha vào giọng bà, và bà chẳng buồn rời mắt khỏi cái tờ giấy da trước mặt để viết ghi chú cho lớp học tiếp theo.

Cơn giận tóm lấy cổ họng nó, siết lại và không cho nó nói nữa.

Nó lao ra khỏi lớp học, gần như đụng phải Crabbe và Goyle đang đứng như cột đình cạnh lối vào chờ nó xong việc.

Tâm trí nó quay cuồng, nó không thể bị cấm túc được, nó đã báo bác kế hoạch của mình, đã luyện tập Imperio (Lời nguyền Độc đoán) lên hàng tá chuột, cú và các kiểu động vật khác tới khi thành chuyên gia cái lời nguyền này. Nó phải tới Hogsmeade, phải giao cái gói chết tiệt đó hoặc...

Mắt nó nhìn lên Goyle, đang nhìn nó với cái nhìn ngu ngốc mình-không-hiểu-quái-gì-đang-xảy-ra.

'Chúc mừng nhé Goyle, cậu vừa thắng được một suất cấm túc đặc biệt với bà già McGonagall. Phần thưởng còn đỉnh hơn nếu cậu thuyết phục được cụ già khú đó cậu là mình... theo mình nào, mình vẫn còn ít Đa Quả Dịch sắp hỏng đây.'

'Nhưng-nhưng mình không muốn bị cấm túc đâu?' Goyle lắp bắp, và Draco lờ thằng nhóc khi hướng về phía hầm.

'Thế tệ quá rồi, cậu sẽ phải là người giải thích với Chúa tể Hắc ám sao mình lại không làm được theo lệnh ngài ngày mai đấy. Đoán là thà cậu còn hơn mình ha.'

Goyle im lặng và Draco toét miệng cười.

Nó biết đã xử lý được thằng nhóc chính như mong muốn rồi đây.

*-*-*-*-*-*

Nó đã lo quá rồi. Tay nó đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch đến tận cổ họng, các cơ căng cứng và từ ngữ trôi qua chẳng đọng lại gì. Nó để cái vòng cổ bị nguyền rủa trong túi áo khoác, sẵn sàng giao bà Rosmerta để bà đưa cho linh hồn tội nghiệp nào tiếp theo sẽ biến mất trong nhà vệ sinh nữ.

'Draco này, ít nhất thì ráng tập trung được chứ?' Pansy bực bội hỏi khi mu bàn tay vỗ vai nó. Cô bé giễu cợt nó khi cuối cùng đã lấy được sự chú ý và gật đầu với Theo đang nhướn mày nhìn nó.

'Xin lỗi nhé, tụi mình đang nói gì thế?' Nó hỏi trong khi vẩy đũa phép kiểm tra bùa của mình, để chắc chắn bùa Đừng-Chú-Ý-Tôi vẫn còn nguyên.

'Cha mình vẫn chưa nhận được lời mời tới dự Gala Yule nhà Malfoy đâu ý, năm nay bị hoãn à? Mình thì từ chối tin ngay cả Ngài cũng thành công khiến dì Narcissa Malfoy lạc mất cái nhu cầu tổ chức buổi dạ tiệc xa hoa và đắt tiền nhất loài người từng biết đấy nhé,' Theo toe toét nói đùa trước khi nhấp nốt ngụm bia bơ cuối cùng.

Draco cong khóe môi, ngay cả thế cũng khiến nó thấy rã cả hơi, một chuyển động đơn giản đã cảm thấy quá đỗi nặng nề, quá mệt mỏi và nó kệ. 'Cậu biết mẹ mình mà, chắc mẹ đang giữ lại lời mời để làm người ta hồi hộp ý. Mẹ luôn là người khoái kịch tính lắm.'

Blaise khịt mũi và nhấc ly rượu Đế Lửa của mình lên để uống. 'Vì Narcissa Malfoy và sự cống hiến không ngừng nghỉ của dì ấy để vẫn là trung tâm xã hội Thuần chủng.'

Daphne bảo cậu chàng im lặng với một cú huých khuỷu tay vào bên sườn, và hất những lọn tóc dài màu hạt dẻ ra sau vai. 'Chà, mình thì ngưỡng mộ khả năng của dì ấy để duy trì vẻ ngoài trước phần còn lại của thế giới. Các cậu không để ý à? Người ta chỉ nói về chú Lucius và các Tử Thần Thực Tử khác bị bắt trong Bộ. Dì Narcissa luôn tránh những vụ buôn dưa lê và khi dì được nhắc đến, thì thường toàn là khen vẻ duyên dáng của dì và cách dì né được. Cậu nên tự hào về mẹ mình ý Draco, chả dễ tí nào, khi sống với... Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy...' Cô bé bỏ lửng và lo lắng cắn môi dưới khi đảo mắt chung quanh để chắc chắn không ai nghe thấy cô bé. Cô gửi nó cái nhìn xin lỗi, và nó búng tay phủi đi.

Nó muốn tin cô bé đã đúng về mẹ, rằng tất nhiên mẹ có thể ngẩng cao đầu bất chấp những kẻ man rợ lởn vởn quanh nhà mình, trong khi giả bộ vẫn là của họ.

Nhưng mẹ vẫn chưa viết thư lại cho nó.

Tất nhiên ấy là sự trừng phạt của Chúa tể Hắc ám, cắt đứt mọi liên lạc giữa nó và mẹ, song nó không kìm nổi sự lo lắng.

'Bác Bella ở đó, chị em nhà Black vẫn luôn ủng hộ nhau bất kể bao khó khăn, ngay cả khi bác Bella vào Azkaban thì mẹ vẫn thăm bác hàng tuần để giúp bác Bella tỉnh táo. Mình tự tin là bác Bella đang trả lại cái ơn đấy. Có thể Gala sẽ không được tổ chức, nhưng nếu vậy thì chắc là có những sự vụ quan trọng hơn đang xảy ra.' Nó nói từng lời đó qua cái hàm nghiến chặt và không bỏ lỡ những cái nhìn cảnh báo giữa Theo và Blaise. 'Mình đi lấy thêm đồ uống cho cả bọn nhé.' Nó nói, trước khi ra khỏi gian tụi nó ở và vội vã đi về phía quầy bar bà Rosmerta đang bận rộn rửa đĩa với cái khăn trắng không tì vết. Môi bà bắt đầu nhếch lên khi thấy nó, và cảm giác tội lỗi ráng chiếm lấy nó, tuyệt vọng khiến nó dừng lại trước khi nó làm gì đó không thể tha thứ-

'Imperio.' Draco thì thầm vung đũa phép, ý chí của nó ngay tức thì hòa quyện với bà. Cơ mặt bà thả lỏng, mắt bà dịu đi và nhẹ bẫng, rồi đi ngay tới khi người phụ nữ biến mất và chỉ còn lại sự trống rỗng.

Nó lấy gói hàng ra khỏi túi, giữ nụ cười ấm áp và tự tin. 'Bà sẽ đưa cái này cho đứa con gái Gryffindor, Hufflepuff hay Ravenclaw đầu tiên nào bà thấy đi vào nhà vệ sinh. Bà sẽ nói với nhỏ đó quan trọng là nhỏ đưa cái này cho giáo sư Dumbledore, nhưng giải thích cho nhỏ nghe nó là cổ vật nguy hiểm thế nào và nhỏ không nên chạm vào nó.' Nó liếc vào đầu bà, nhìn những từ ấy thấm sâu vào đầu và nhét vào tâm trí trước khi buộc mình thoát ra. 'Bà sẽ quên tôi đã ở đây. Bà không thấy tôi, hay ai khác, bà không dính Imperio, bà đảm bảo thế. Chắc là bà sẽ biết nếu ai đó làm lộn xộn đầu bà đúng không?' Nó lao vào trước khi thả bà ra và rời quầy bar trước khi thay đổi ý định và hối hận.

Theo thấy nó đến, tất cả tụi nó, chúng đều để ý cái cách nó còn lo dữ hơn sau chuyến đi đơn giản đó, và không ai nhắc đến vụ Draco đi mà chẳng mang về tí đồ uống nào. Không, Daphne chỉ nhích lại gần hơn, tựa đầu lên vai nó trong khi vuốt ve mu bàn tay, Theo tựa lưng vào ghế, mắt không bao giờ rời bạn mình và Blaise cứ ngó xung quanh, để ý xem có mối đe dọa nào với bạn cậu chàng không.

'Nhớ cái lần mẹ cậu thuê hẳn một con rồng thật tới dự bữa tiệc sinh nhật cậu mười một tuổi không?' Pansy, chúa phù hộ cô ấy, đã nhanh chóng đổi chủ đề thành chuyện gì đó cô bé biết sẽ làm nó cười. Câu chuyện đó luôn thế. Thật là một lời nhắc đẹp tuyệt vời về tình yêu Narcissa dành cho đứa con trai duy nhất của mình. Tốn cả gia tài, nguy hiểm, những đóa hoa yêu thích của mẹ đã lụi tàn dưới ánh lửa của chú rồng nhỏ, nhưng mẹ không quan tâm. Mẹ biết ước mơ của Draco là được thấy một con rồng thực sự, và mẹ đã chắc chắn biến điều ấy thành hiện thực.

Narcissa Malfoy chính là mẫu phụ nữ đó. Người ta sẽ cho là mẹ khoe khoang và kiêu ngạo, nhưng là một người mẹ, và là người có đủ tiền để cho con trai mình mọi thứ nó hằng mong ước. Liệu có khiến nó hư hỏng không? Tất nhiên, nhưng mẹ chẳng bận tâm.

Chừng nào nó được vui vẻ.

Draco tự hỏi mẹ sẽ nghĩ gì khi thấy nó đầu hè và so sánh với vẻ ngoài nó lúc này. Nó đoán mẹ sẽ không vui lắm, và nó định sẽ gặp mẹ ở Yule.

Nên khi bạn bè đang xào lại mấy câu chuyện về trải nghiệm tụi nó chia sẻ hồi xưa, Draco đã gọi món bánh bí ngô bự chảng nhất, béo ngậy nhất và chắc chắn là ăn hết từng miếng một...

...tới khi nó lại nôn hết ra, chỉ một tiếng sau. Bức tường trong nhà vệ sinh vang vọng tiếng khóc nghẹn ngào của nó và nước mắt chảy dài trên má khi những mạch máu trên mặt nổi lên dưới áp lực của cái bịt miệng thô bạo. Những vết châm đỏ líu xíu phủ khắp mặt nó, và tay nó không ngừng run rẩy-

Nó không thể thở được.

Nó không thể thở được-

Mẹ ơi, con cần-

Một cơn buồn nôn dữ dội khác bùng ra từ cổ họng nó, máu lốm đốm trên nền sứ trắng của bồn cầu—

Katie Bell đã được gửi tới Thánh Mungo sau khi tiếp xúc với một vật thể bị nguyền rủa.

Chú Severus đang tìm nó, bạn bè nó đã nói với người đàn ông đó điều mà ngay cả Minerva McGonagall cũng cho là sự thật, ấy là nó đang bị cấm túc và đang ngây thơ thiếp đi trên giường sau một ngày dài với bà giáo sư lớn tuổi hơn.

Nhưng nó đã nghe những lời thì thầm về vụ việc, nó biết chị ta bị ném lên không trung, hét lên một tiếng kinh hoàng đầy sợ hãi và đau đớn, rồi ngã xuống đất, nghiền nát hầu hết xương bên phải cơ thể, làm rách các khớp, cơ và dây thần kinh đến nỗi ngay cả bà Pomfrey cũng không thể giúp gì cho cô gái tội nghiệp, và buộc phải gửi chị ta tới nơi có những pháp sư và phù thủy chuyên môn tốt hơn có thể giúp chị ta.

Nó có thể đã giết chị ta-

Có thể vẫn-

Sao mày lại có thể ngu si đến thế sao mày có thể thất bại như mấy tên khốn nạn ngu ngốc tại sao mày không-

Nó nên làm gì đây?

có thể làm gì đây?

Này đã đi quá xa rồi, nó không muốn làm điều này, nó không thể làm được đâu, thưa chúa tể, mẹ kiếp, merlin, ai đó, làm ơn, chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt-

NÓ KHÔNG THỂ LÀM NỔI TẠI SAO TÊN THẦN KINH ĐẤY KHÔNG THẤY LÀ NÓ CHỈ LÀ MỘT THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT SAO, LÀM SAO NÓ CÓ THỂ GIẾT LÃO ĐÁNG GHÉT TÊN ALBUS-

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh-

Sssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.

Trong mê cung, Draco.

Trong mê cung...

Thở đi...

Vào...

Ra...

Vào...

Ra...

Nó có thể làm được.

Nó có thể.

Nó cần phải thành công.

Mạng mẹ nó phụ thuộc vào đó.

Mạng nó phụ thuộc vào đó.

-

Nó đã dọn dẹp sạch sẽ.

Tẩy hết máu.

Phủ một lớp bùa lên mặt nó để khỏi giống như cây kim cố mở lỗ chân lông nó ra.

Đánh sạch răng.

Đút tay vào túi.

Thẳng vai.

Kiêu ngạo lên.

Tâm trí—ẩn trong mê cung của nó.

Tội lỗi...

Giấu đi tội lỗi...

Tội lỗi-

Nó ổn.

Đấy là một tai nạn.

Tai nạn vẫn xảy ra, đặc biệt là ở trường Hogwarts phải không?

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Phải vậy không?

Một tai nạn.

Suỵt .

Đừng kể, được chứ?

Nó đang phát điên rồi đây.

'Mày định nói gì để lấp liếm hả?'

Địt mẹ nó chứ.

'À Potter đấy à, ừ, tao đã nghe mày đang huyên thiên tao là thủ phạm khiến Katie Bell tội nghiệp phải nhập viện. Mày có biết là tao chẳng phải cái nguồn của rắc rối quanh đây không hả? Vì, nếu chúng ta đang theo dõi ý, và tin tao đi, tao- thì vẫn là mày đấy.' Nó nở một nụ cười thật rạng rỡ với thằng tóc đen khiến bụng nó quặn lên và hất cằm lên đầy kiêu ngạo quý phái. 'Nên là cút đi.'

Potter bước lại gần hơn, cặp mắt sáng màu xanh lục bừng lửa giận. 'Tao thấy mày hôm đó rồi, ở tiệm ông Borgin. Tao biết mày đã thấy cái vòng cổ chị Katie chạm vào trước đó. Tại sao mày lại làm thế?' Potter dí sát vào mặt nó, đầu đũa phép chọc vào ngực nó và Draco không còn sức lực gì để mà đi thách thức.

'Tao không làm.' Nó thì thầm, lời nói dối có vị như táo chua.

'Mày đã làm rõ là có chuyện gì đó rồi, Malfoy. Nói tao biết đi, mày không còn như trước nữa. Gần đây mày có ngó mình như nào không? Mày đúng là một mớ hỗn độn.'

Một tiếng cười chết chóc thoát ra khỏi môi nó. 'Từ khi nào mày lại quan tâm vậy?' Nó hỏi, nhưng Potter vẫn im lặng, và nó có thể thấy anh ta đang toan tính gì đó, và nó đã nửa trông mong để thấy khói tuôn ra từ tai mình.

Lời nguyền cắt.

Tay áo trái của nó rơi thành từng mảnh trên sàn và một bàn tay mạnh mẽ vòng qua cổ tay nó, trước khi cánh tay nó bị đẩy lên thô bạo và kéo vào mặt tên Gryffindor. Potter cau mày khi nhìn thấy làn da trống trơn thay vì Dấu hiệu Hắc Ám rõ là anh ta mong được thấy.

Draco lẽ ra phải biết ơn vì sự thận trọng của mình và hàng tấn phép ảo ảnh xếp chồng lên nhau để đảm bảo giấu đi dấu hiệu của nó.

Nhưng nó lại thấy bực bội.

Một làn sóng thất vọng xé nát tâm hồn ập vào cơ thể nó, gần như nhấn chìm nó, bởi vì Cậu bé Còn sống không thể nhìn thấy vết đen trên da nó.

Nhưng Draco muốn anh ta nhìn thấy.

Draco muốn bị bắt, cần bị mất đi lựa chọn để nó không thể hại thêm ai nữa, và nó thấy tội lỗi. Bị bắt nghĩa là nó được an toàn khỏi Chúa tể Hắc ám, ngay cả khi mẹ nó thì không.

Thật là ích kỷ và ghê tởm, và nó ghét bản thân mình vì đã nghĩ đến điều đó.

'Tao biết mày là một trong những kẻ hầu của Voldemort.' Potter khăng khăng và Draco nao núng trước cái tên đó, trước khi ráng nhún vai một cách thản nhiên.

'Thích thì cho nói đấy.'

'Tao biết mày là thế, và tao sẽ tìm cho ra nhẽ-'

'Thế thì làm đi!' Nó táp lại và Potter rõ là sửng sốt. 'Mày theo dõi tao hàng tuần rồi còn gì, nghĩ là tao không để ý thằng ngu mày chắc! Ngăn tao lại đi! LÀM GÌ ĐI! Bọn nó gọi mày là Cứu tinh Thế giới Phù thủy kia mà?! Thì đi cứu ai đó đi trước khi địt mẹ nó quá muộn!'

Thằng đó lùi lại, thêm khoảng cách giữa người tụi nó, và anh ta ngó Draco với cái nhìn kỳ lạ, thận trọng. 'Mày có cần được cứu không, Malfoy?

Một cái nhìn dữ tợn hiện lên khuôn mặt nó và Draco lắc đầu. 'Tin tao đi, Potter, nếu chưa từng trước kia thì giờ làm đi. Tin tao khi tao nói tao là người cuối cùng ở cái trường Hogwarts này mày nên ráng cứu.'

'Nhưng mày cần mà.' Anh ta gắng làm rõ, nhưng Draco giơ hai tay làm cử chỉ tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

'Thì lời mày mà, chàng đẹp trai à, có phải của tao đâu.' Nó nháy mắt với chàng trai, toét miệng cười khi thấy vẻ kinh ngạc hiện trên khuôn mặt của Potter tội nghiệp, và quay về hầm.

Lờ đi cái cách tay nó không ngừng run rẩy.

*-*-*-*-*-*

Theo và Blaise đang ngồi trên giường, cả hai đều đối mặt nó và mang vẻ mặt nghiêm trọng y chang nhau. Crabbe và Goyle giờ đang bị cấm túc vì còn bỏ bài tập nhiều hơn cả Draco, và đã cho hai Slytherin cơ hội hoàn hảo để cuối cùng đối đầu với bạn mình.

Và Draco... nó không còn đủ sức để là một Slytherin, để khéo léo né tránh những câu hỏi của bạn mình tới khi cả bọn chịu quá đủ mấy trò chơi trí óc của nó và từ bỏ. Nó không còn sức để giả vờ nữa.

Nên nó đã nói với bạn mình sự thật.

Nó kể về nhiệm vụ của mình, giết lão Dumbledore, đưa Tử thần Thực tử vào Hogwarts.

Nó chia sẻ những lo lắng của mình, thậm chí chia sẻ việc nó chẳng hề sẵn sàng hành động theo mệnh lệnh của Chúa tể Hắc ám. Nó không thể nói dối được nữa.

Nó mệt lắm rồi.

Nó chỉ muốn chết thôi.

Nhưng nó không thể, bởi vì...

'Và hắn đang giữ mẹ cậu để ép cậu đúng không?' Theo chậm rãi hỏi. 'Cha nhắc chuyện lâu rồi cha không gặp dì ấy. Cha lo nhưng không muốn thể hiện ra. Hắn đang giữ dì khỏi cậu tới khi cậu hoàn thành nhiệm vụ phải không?' Mắt Blaise mở to và nỗi lo ngay tức thì trào dâng trong lồng ngực cậu chàng dành cho người phụ nữ tử tế đã luôn chào đón cậu chàng và bạn bè tới Thái ấp Malfoy. Người sẽ đảm bảo có đủ đồ uống, đồ chơi và niềm vui để chia sẻ giữa bọn nhỏ trong khi dì ấy chăm sóc tụi nó với sự kiên nhẫn của một thiên thần.

'Hắn hứa mình sẽ được gặp mẹ dịp Yule, tạm thời chỉ thế thôi.' Giọng của Draco khàn đi vì nôn mửa, và bỏng rát theo từng từ nó nói.

'Cậu nên tới gặp lão Dumbledore,' Blaise nói sau một lúc im lặng, 'lão được coi là pháp sư vĩ đại nhất thế giới này từng thấy kể từ thời Merlin, phải không? Lão sẽ biết—'

'Ôi làm ơn đi,' Theo ngắt lời Blaise, 'đã thấy Kẻ Được Chọn thế nào nhờ chỉ dẫn của lão Dumbledore chưa? Thằng khốn tội nghiệp đấy suýt thì chết năm ngoái vì sự vĩ đại này, và đừng có mà nói về đống rác rưởi xảy ra bốn năm trước đấy. Lão Dumbledore làm gì có thành tích ấn tượng nào về mấy vụ kiểu này đâu.'

'Chà thế giờ cậu đề xuất ta làm gì hả? Blaise cắn lại. 'Nó không thể giết được lão Dumbledore đâu! Nó còn gần như không đi nổi nữa-'

'Ừ, xin đấy, cứ tiếp tục nói về mình kiểu như mình không hề có mặt trong cái phòng này đi.' Draco khô khốc lầm bầm, thả mình xuống mép giường của Blaise và nằm trước khi có thể ngăn mình lại. Tất nhiên là Blaise đúng, người nó kiệt quệ và như thể bị bầy sói xé xác thành từng mảnh. Mỗi inch trên người nó đều đau—

Tự hỏi Katie Bell cảm thấy sao sau khi-

'Tụi mình sẽ không để cậu làm vụ này một mình đâu,' Blaise khăng khăng, một bàn tay xoa vai nó và nắn bóp bất kỳ nút thắt nào mà cậu chàng thấy vặn vẹo trên cơ bắp của bạn mình.

'Mình có Crabbe và Goyle rồi.'

'Về cơ bản thì giống như làm vụ này một mình ý," Theo nhận xét từ bên kia phòng, và Draco ném một cái gối vào đầu chàng trai mà anh dễ dàng né được.

'Hai người đang đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của cái tội ác quái quỷ này, các cậu-'

Blaise lại vùi đầu vào chăn mềm. 'Và cậu ý, Draco đụ má Malfoy, đang đánh giá thấp trí thông minh của ba con rắn bàn bạc cùng nhau đấy. Tụi mình bảo vệ cậu, Draco à, nếu nghĩa là phải giết lão Dumbledore để chứng minh thì tụi mình sẽ làm. Nếu giết lão hiệu trưởng là cần để cậu có thể về với dì Narcissa, thì đó là sẽ là điều tụi mình làm!' Trước đây nó chưa bao giờ nghe bạn mình nói gay gắt về chuyện gì và nó có thể thấy Theo gật đầu đồng ý.

'Nghĩa là không còn những nỗ lực giết người cẩu thả, thiếu suy nghĩ nữa. Cậu sẽ sửa cái tủ đó, Blaise và mình sẽ xem tụi mình có thể làm gì trong lúc này. Rõ chưa?' Theo đứng dậy, bước tới chỗ Draco và Blaise, rồi leo lên giường tới khi chen mình vào giữa hai thằng bạn thân nhất. 'Vì dì Narcissa.' Anh cam kết với vẻ mặt nghiêm túc.

Draco nuốt nước bọt thật mạnh, nhưng chẳng thể làm mờ đi tầm nhìn nó khỏi những giọt nước đang trào dâng trong mắt. 'Vì mẹ mình.' Nó khẽ thì thầm, và hai cánh tay quàng qua vai nó.

'Vì dì Narcissa.' Blaise hứa, và các chàng trai tuyên thệ với vẻ mặt trang trọng.

Slytherin sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau.

Ngay cả khi phần còn lại của thế giới chẳng hề làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top