Chapter 5: lost but not forgotten

Tháng mười

Có một cái vòng cổ dưới đáy rương nó mà chưa từng ở đấy trước đây.

Tay nó run lẩy bẩy, ngực cứng đờ, cứ như gã khổng lồ nào đang ngồi đè lên người nó, tước mất lượng ôxi cơ thể nó cần tới tuyệt vọng. Những ngón tay nó sượt qua lớp giấy mỏng bọc lấy món trang sức chết người, da nó bỏng lên dù chỉ chạm phải tờ giấy.

Làm sao mà-

Có một lời nhắn trên lớp giấy gói, và nó kiểm tra kĩ xem có dấu vết phép thuật hắc ám nào không trước khi mở tờ giấy da và đọc những dòng được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của bác nó - người rõ là đã không luyện lại cách viết sau khi trốn khỏi Azkaban.

Cháu nhỏ thân mến nhất của bác,

Một trong những người bạn nhỏ của chúng ta nhắc là con đang cần một món đồ bị nguyền rủa. Bạn lớn hay bạn nhỏ ấy nhỉ? Chả nhớ nổi nữa. May thay, sức mạnh của Chúa chúng ta vượt xa những gì Hogwarts nhắm được, và ngài đã thành công ếm nó để có thể đi cùng một trong những Gia tinh của ta vào Hogwarts khi cái thứ đó đang xin "việc".

Hãy làm chúng ta tự hào, Draco, cái tên Malfoy cần nó.

Đừng trở thành người đàn ông như cha con.

Cho tới Giáng Sinh,

Bác Bella của con.

Đừng trở thành người đàn ông như cha con.

Khuyên hay đấy nếu đó không phải là vì mụ đàn bà cũng tương tự thế. Nó biết mụ có ý gì. Hãy đảm bảo mày sẽ trở nên càng tốt, tốt hơn, thậm chí tàn nhẫn hơn, thông minh hơn, trung thành hơn những gì Chúa tể Hắc ám có thể yêu cầu.

Hãy đảm bảo mày trở thành một con búp bê vô tri có thể bị buộc phải theo lệnh Ngài chẳng hề đắn đo. Đảm bảo mày chẳng còn mảnh hồn nào sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Cắt bỏ những mối ràng buộc đã giữ mày làm người tới khi mày chẳng hơn gì một vật chứa để kẻ điên sử dụng.

Nó không nên nghĩ thế. Đặc biệt là khi nó đã có Dấu hiệu Hắc ám của thứ gọi-là kẻ điên này trên cẳng tay trái. Nó nên trung thành, nó nên tự hào gọi bản thân là một Tử Thần Thực Tử, nó đã từng thế vài năm trước, khi vẫn còn tin vào tất cả những thứ rác rưởi bị nhét xuống cổ họng mình.

Muggle là động vật.

Nhưng nó thấy họ hàng năm ở nhà ga, và họ có vẻ cư xử chân thành và lịch sự. Nó nhớ từng đâm phải một người phụ nữ lớn tuổi với nhiều nếp nhăn cái lần đầu nó bước vào sân ga 9 ¾. Nó bắt đầu xin lỗi theo thói quen, và bác ấy chỉ mỉm cười hiền hậu trước khi trấn an nó là bác ấy không sao, và nó không có gì phải xin lỗi cả. Cha đã đập vô đầu nó sau khi nó xin lỗi một con khốn bẩn thỉu như người phụ nữ đó - cha nói khi đã đủ cách xa giữa cha con và Narcissa Malfoy. Mẹ chẳng bao giờ thích ngôn từ thô tục như vậy.

Máu bùn ngu ngốc và vô dụng và sẽ chẳng bao giờ có thể theo kịp phép thuật của Thuần chủng.

Nhưng Hermione Granger chẳng gặp khó khăn gì để bắt kịp, và thậm chí còn vượt qua cả Draco trong một số lớp như Bùa chú và Thảo dược học. Làm sao mà một người như nhỏ đó, chưa từng được phép thuật bao quanh trong mười một năm đầu đời, không chỉ bắt kịp mà còn thành công theo cách những bè bạn cùng lớp Thuần chủng chẳng thể theo được. Nhỏ có cùng số chứng chỉ Pháp thuật Thường đẳng O.W.L như Theodore Nott, người thông minh nhất nó biết và là chàng trai đã học phép thuật ngay từ giây phút anh có thể đi.

Chẳng hợp lý gì cả.

Máu bùn, máu lai, đã chiếm chỗ trong Thế giới Phù thủy đáng nhẽ có thể trao cho Thuần chủng. Chúng nó không xứng đáng được bước đi trên những hành lang trường Hogwarts, trong khi có những người máu còn thuần hơn lại phải ở ngoài những bức tường đó.

Nhưng năm của tụi nó... ít quá? Gần như chẳng có mấy học sinh khi so với tất cả những năm trước vì cuộc chiến đầu tiên với Kẻ--ai-cũng-biết--ai-đấy. Toàn bộ năm sáu ở trường Hogwarts chắc chỉ... gì nhỉ? Một trăm học sinh, xấp xỉ thế? Và nếu không phải trăm thì chắc chắn còn ít hơn. Có đủ chỗ, còn hơn cả đủ số phòng cho những đứa khác vào. Nhân danh Merlin, người ta sẽ phải dạy hai Nhà - đôi khi ba, hay tất cả bốn - cùng một lúc để bù đắp cho việc thiếu học sinh!

Chúng nó phớt lờ những truyền thống Thuần chủng và cố thay đổi Xã hội Phù thủy đích thực.

Chà, có lẽ nên thay đổi chương trình giảng dạy? Dạy Máu- bọn gốc Muggle về truyền thống của chúng ta vì tụi Thuần chủng phải học hết về Muggle trên lớp. Sao lại không thể ngược lại? Có lẽ rồi chúng nó sẽ không thờ ơ tới khó chịu thế khi vượt giới hạn và thiếu tôn trọng những truyền thống hàng thế kỷ, thậm chí còn chẳng được biết đến.

Chúng nó-

Quá nhiều thứ nhảm nhí rồi, nó đang hủy hoại đời mình chỉ vì mấy cái lý tưởng xàm xí thậm chí còn chả hợp lý gì. Nó đang bán linh hồn mình đây cho một tên biến thái còn không thể giữ nổi tay mình-

Sssshhhhhh...

Mê cung.

An toàn.

Bức tường.

Lên nào.

Nó sẽ bỏ toàn bộ cái dự án này đi.

Nếu không phải vì mẹ nó, bị nhốt trong Thái ấp Malfoy, đợi chờ được ra khỏi ngục.

Nếu nó phải giết lão Dumbledore và hủy hoại linh hồn mình để đổi lấy tự do cho mẹ nó, thì ấy sẽ là cái giá nó mãi sẵn lòng trả.

*-*-*-*-*-*

Nó đã nghe tiếng gã vô dụng đó trước khi thấy hắn ta. Hắn quay lưng với Draco, dồn Daphne vào tấm thảm khi cô bé nhìn lên Cormac với đôi mắt nâu lo lắng và tay quấn lấy đũa phép. Tay cô bé ấn vào ngực rộng thằng nhãi, và cô bé quay mặt khỏi hắn ta.

'Cormac, tôi đã nói với anh rồi, tôi không có hứng thú, cha tôi đã xếp vài người theo đuổi để tôi lựa chọn sau khi học xong năm bảy và tôi-'

Thằng đần độn bự chảng đấy chỉ gạt tay cô bé khỏi ngực hắn và gửi một nụ cười đáng nhẽ sẽ quyến rũ lắm đây - nếu cô bé không từ chối hắn. 'Thôi nào, Greengrass, anh đã nghe mấy chuyện điên rồ nhất về gái Slytherin rồi. Chúng ta nên khuyến khích Đoàn kết Nhà, nên sao em và anh không tìm nơi nào đẹp đẹp để ta thành lập cái liên minh này...'

'Và đây tao đã nghĩ Gryffindor vốn nên cao quý và hào hiệp...' Draco lè nhè khi xoay cây đũa phép quanh lòng bàn tay, 'Daphne yêu dấu à, nhờ cậu nhắc lại cái định nghĩa về hào hiệp cho mình nhé? Với mình thì McLaggen thân yêu của chúng ta không chú ý lắm trong giờ lễ nghi nhỉ. Chúng ta chung gia sư đấy Cormac à, và cô giáo đã giải thích rất là kỹ lưỡng rồi mà nhỉ. Daphne?'

'Từ này có rất nhiều định nghĩa, nhưng nghĩa nổi bật và được nhiều người biết nhất là hành vi lịch sự của người đàn ông với phái đẹp.' Lần này cô bé nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt tên Gryffindor khi nói vào mặt hắn.

'Chả liên quan gì đến mày cả Malfoy, biến đi.'

'Và giờ tao tưởng mày đang khuyến khích Đoàn kết giữa các Nhà chứ,' Draco bĩu môi khi trượt vào giữa hai người và vòng tay qua vai Daphne, người ngay tức thì vòng tay qua eo và tựa đầu lên ngực nó. Mắt Cormac mở to và hắn rời đi lập tức khi hiểu ý.

Tất nhiên là sai, nhưng Draco thèm mà quan tâm.

'Tao-Merlin, tao không biết cô ấy là của mày. Tao không tán gái của mấy gã khác. Mới hả? Tao tưởng mày và Parkinson là-'

'Nên mày sẽ tôn trọng tao chứ không phải cậu ấy? Cậu ấy bảo không, nếu tao nghe nói mày còn vượt giới hạn với các cô gái Slytherin nào nữa, khéo mà báo ứng đấy. Đừng quên cha mẹ chúng ta là ai, McLaggen à. Bọn này không tử tế với đám ngoài cuộc không tôn trọng bọn này và người của bọn này đâu.' Nó nói trước khi nhổ xuống đất trước chân McLaggen. 'Biến khỏi tầm mắt của tao trước khi tao thọc đũa phép tao đủ sâu vô mông mày làm mấy mảnh vụn cắm vào mô lưỡi mày đấy.'

Tên ngốc chỉ giơ tay kiểu phòng thủ Tao-không-có-ý-hại-gì-đâu, làm Draco cáu luôn. Hắn bước đi, vai đung đưa và những bước đi vững vàng và tự tin. Như thể hắn không hề cố lợi dụng một cô gái đi một mình trên hành lang, khi cô gái bị ép vào tấm thảm và rõ là không thoải mái với sự hiện diện của hắn.

'Cậu ổn chứ Daph?' Nó hỏi, mắt vẫn tập trung vào bậc thang McLaggen đi lên tòa tháp chỗ hắn.

'Mình không sao đâu tình yêu à, chỉ hơi... sốc thôi. Nó chưa bao giờ tỏ vẻ hứng thú gì với mình trước đây. Mình có thể tự xử được, nó chỉ... mình mất cảnh giác thôi.' Cô bé ôm chặt mình vào ngực nó hơn và hít mùi hương của nó trước khi thả ra và nở nụ cười dịu dàng với nó. 'Cảm ơn cậu đã ở đây nhé.'

'Luôn vậy mà. Muốn mình cùng cậu về hầm không? Hay cậu đi với mình tới thư viện nhé?'

Cô bé lắc đầu và siết chặt. 'Mình nghĩ mình sẽ làm phiền Blaise một lúc. Cậu gặp Theo à?'

''Ừ, cậu chắc là không muốn mình đi cùng chứ?' Nó ghì lại và lần này cô bé đảo mắt trước khi đẩy nó ra.

'Con sẽ ổn mà mẹ ơi, đừng có lo. Yêu cậu, Drake, hẹn gặp vào bữa tối nhé.' Cô bé hôn gió nó trước khi hướng về hầm, bước chân nhẹ nhàng nói nó nghe rằng cô bé không khổ sở gì quá về vụ rình rang này và thấy đủ an toàn để tự lang thang khắp sảnh Hogwarts.

Tốt.

Daphne an toàn rồi.

Nó đến kịp.

Cậu ấy vẫn vui vẻ.

Tốt.

Ừ, thì...

Tuyệt vời.

Nó tiếp tục đi về phía thư viện và được chào đón bởi cái mùi giấy da, mực và trà của ai đó lẻn vào được một cách kỳ diệu qua bà Pince đang nản chí, người gửi nó cái nhìn cảnh cáo với đôi mắt như-chim của bà, trước khi quay sự chú ý sang việc quản lý.

Nó khẽ huýt sáo trước khi vào sâu hơn, và nhăn mặt khi thấy Theo ngồi trong góc thư viện, chung bàn với không ai khác ngoài Hermione Granger nổi tiếng.

Có vẻ Theo có giác quan thứ sáu khi mọi người nhìn anh, vì cái giây phút mắt Draco tìm thấy thằng bạn mắt xanh của mình, chàng trai đã ngước lên bắt gặp ánh mắt nó. Theo cẩn thận gật đầu về phía cái bàn, và Draco nhanh chóng lắc đầu trước khi chỉ vô cái bàn trống khác ở trung tâm thư viện.

Nhưng mình đang ngồi đây mà? Chàng trai lẩm nhẩm.

Draco phóng đại cái nhún vai của nó, làm cho cái chuyển động to hơn vốn thế. Thì sao?

Thô lỗ. Môi lại nhếch lên và Draco đảo mắt, trước khi nhún vai lần nữa để lặp lại câu yên lặng trước đó của mình.

Theo giơ ngón tay với nó và nó đáp lại cử chỉ ấy với Lời nguyền châm chích, trước khi dẫn mình vô cái đống lộn xộn những bàn, cặp, và chồng sách chất đống trên bàn và sàn nhà, trước khi ngồi xuống và bắt đầu sắp xếp đám hướng dẫn ông Borgin gửi nó để sửa cái Tủ.

Vào việc thôi.

*-*-*-*-*-*

'Thật là một sự tái tạo tuyệt vời cho cái vương miện đã mất của Rowena Ravenclaw đấy anh Draco, nhìn rất chính xác, khá là ấn tượng đấy nhỉ,' giọng gió của Khùng-Luna Lovegood lay nó khỏi suy nghĩ của mình và nó ngước lên với vẻ cau mày bực bội, trước khi liếc qua tờ giấy da của nó, nơi bản phác thảo thô của cái vương miện nó thấy trong Phòng theo Yêu cầu bắt đầu thành hình trên mực đen.

'Giờ thì cái gì của ai cơ? Tao không có thời gian nói ba xàm ba láp điên khùng đâu, để tao-'

'Không điên khùng gì đâu,' Luna nói, giọng cô bé sắc bén hơn và cặp mắt sáng tới không thể tin được tập trung vào mặt nó. Cô bé nở một nụ cười mỉm với nó trước khi lại buộc mình thả lỏng trong cái điềm tĩnh buồn ngủ, quen thuộc ấy. 'Cho rằng thứ gì đó không có thật chỉ vì anh chưa nghe về nó bao giờ thì khá là kiêu ngạo rồi đấy anh Draco. Nó là một trong những di vật của mỗi người sáng lập nhà. Em tin nhà anh có một cái mặt dây chuyền. Rowena Ravenclaw có một cái vương miện đã mất lâu lắm rồi, nhưng nó nhìn giống cái anh vẽ trên tờ giấy da ý?'

Nó nhìn lại bức vẽ của mình và nhướn mày trước những đường nét vụng về, run rẩy nó đã tạo ra bằng cây viết lông ngỗng của mình. 'Làm sao mày biết nó trông thế nào nếu bị mất đã nhiều năm nay? Tao không có thời gian cho chuyện cổ tích đâu Lovegood, đi làm phiền mấy đứa bạn mày đi hay-'

'Em có thể cho anh xem,' cô bé tiếp tục, mắt nhìn vào tờ giấy da với đôi lông mày nhạt nhướn lên tò mò, 'có một bức tượng Rowena Ravenclaw đội cái vương miện. Anh chưa thấy bao giờ à?'

Nó lắc đầu và cô bé chậm rãi gật đầu. 'Tò mò thật đấy, làm sao anh sao chép nó lại được mà không hề hay biết đến sự tồn tại của nó...' Một nụ cười sửng sốt thoáng qua trên môi cô bé. 'Ôi đừng nhìn em như thế anh Draco. Anh nên cố giải phóng mấy con Wrackspurt (*) bị nhốt trong đầu anh ý, em còn thấy nó mà không cần kính nữa. Anh nên cẩn thận nhé: vết cắn của chúng có nọc độc và là nguyên nhân hàng đầu gây trầm cảm và lo âu đấy.'

*Wrackspurt: sinh vật huyền bí vô hình bay vào tai một người, khiến người ta trở nên mất tập trung và rối loạn.

Nó khịt mũi. 'Cảm ơn vì cái chẩn đoán không được đồng thuận đấy Lovegood, mày gần như bắt đầu hợp lý rồi, và mày lại phải phá nó đi vì sự khùng điên của mày. Tao nói rồi đây, đi làm phiền-' Cô bé bước khỏi nó mà không để Draco nói hết câu. Nó coi đó là cả hai đều thắng, và bắt đầu xem ghi chú của mình lại lần nữa...

Nhưng rồi cô bé quay lại với cuốn sách nặng trịch và đặt ngay trên mớ giấy tờ của nó. 'Má nó-'

'Mở ra đi.'

'Tao không có-'

'Anh không có thời gian cho vụ này và siêu bận rộn, em biết, mở đi và hiểu tại sao việc anh có bức vẽ cái vương miện anh chưa từng thấy trước đây lại lạ đến thế.'

Nó cố phớt lờ cô bé, nhưng cô bé cứ đứng ở bàn nó và tụi nó bắt đầu thu hút ánh nhìn từ đám học sinh khác. Nó không muốn có tin đồn nó đang thân thiện với Khùng Lovegood hỡi Merlin và nó, nên - nó mở cuốn sách quái quỷ đó ra vào cái trang cô bé chỉ, và cau mày khi nó thấy một trang giấy đầy những bản vẽ chi tiết của cái vương miện mà có vẻ giống cái nó thấy ở Phòng theo Yêu cầu, nhưng hình như chỉ thiếu một số chi tiết nhất định, như hình dạng cái viên đá to, xanh ở mặt trước, hay các các viên kim cương nhỏ li ti và saphia trang trí theo từng đường xoắn ốc màu bạc tới khi chúng tan chảy vào nhau để tạo thành hình con quạ trên cùng.

'Đây là bức vẽ của các pháp sư tuyên bố đã thấy vương miện trước đây và cố vẽ lại theo kí ức của họ, không bức nào đủ giống như cái anh vẽ... anh chưa bao giờ thấy hay nghe về cái Vương miện đã Mất hả?' Lovegood hỏi lại lần nữa và nó không thèm trả lời, mắt dán chặt vào tờ giấy da của mình.

Nếu nó đã thấy cái vương miện thực sự của Ravenclaw, vậy tại sao có cảm giác như phép thuật hắc ám nhỉ?

'Chuyện gì xảy ra thế? Nó bị mất thế nào?' Nó lặng lẽ tự hỏi, và Lovegood nhún vai.

'Tụi mình có thể lên tháp Ravenclaw ý? Anh có thể tự mình thấy bức tượng và có lẽ có cơ hội nói chuyện với Bà Xám? Bà ấy là con ma của Ravenclaw và biết rất nhiều về lịch sử Nhà em.'

Nó giễu cợt. 'Mày trông mong tao lết khắp mấy bậc thang đó hả Lovegood?'

Cô bé nở một nụ cười dịu dàng với nó và nghịch nghịch những viên đá trên cái vòng tay đeo quanh cổ tay. 'Em nghĩ anh đúng là học giả đấy Draco Malfoy, cái cầu thang thực sự có thể chen vào giữa anh và một câu đố hay sao?'

Và lần đầu tiên, nó nhìn rõ cô bé trước mặt. Cô bé nổi tiếng với những nhận xét kỳ lạ và ánh mắt mơ màng. Để đám con gái lấn lướt mình và còn hơn cả một con sói cô độc ở trường Hogwarts.

Có lý do tại sao Luna Lovegood được xếp vào Ravenclaw.

Nó bắt đầu hiểu vì sao.

-

Nó vẫn đang cố thở khi cuối cùng tụi nó đã tới cái vòng cửa bằng đồng hình con đại bàng. Đôi mắt mở ra và những viên đá saphia nhìn hai đứa nó, trước khi mở cái mỏ ra và đặt câu hỏi, để có thể chấp nhận câu trả lời đổi lấy lối vào phòng sinh hoạt chung Ravenclaw.

'Thứ gì có thể bị những hành động kinh hoàng xé nát nhưng được hàn gắn lại bằng sự hối hận?' Vòng cửa hỏi, và Draco thấy nổi da gà khắp người khi một câu trả lời ẩn giấu vang vọng nơi đầu nó. Nó ráng nhìn qua các lớp mê cung nhằm tìm thứ gì khiến nó băn khoăn thế, nhưng trước khi có thể, Lovegood đã trả lời câu hỏi.

'Tình bạn.'

'Một cái giá chấp nhận được', vòng cửa trả lời trước khi mở ra và cho phép hai đứa nó vào phòng sinh hoạt chung. Ở thời điểm này trong ngày không bận rộn cho lắm, đa số bọn học sinh giờ đang thưởng thức bữa tối. Draco chưa bao ngờ tới cả trăm năm nữa nó lại mong đợi mình bỏ bữa tối để loanh quanh với Lovegood trong số tất cả mọi người.

Có vẻ như năm nay đầy rẫy những bất ngờ.

Lovegood dẫn nó tới bức tượng và mắt nó ngay tức thì rơi vào người phụ nữ xinh đẹp được khắc trên đá cẩm thạch, trước khi thấy cái vương miện nằm trên đầu bà.

Nhìn rất giống bức vẽ của nó và cái thứ nó thấy trong Phòng, nhưng nó có thể thấy ngay cái sự khác biệt.

Trông ít... sống động hơn.

Nó không toát lên cái sự duyên dáng và vẻ đẹp như cái mũ miện đội đầu trong Phòng. Không, cái này nhìn... trống rỗng. Chết. Kí ức của điều đã qua.

Nhưng nó đã thấy chưa?

'Mày không biết nó bị mất thế nào hả?' Nó hỏi tóc vàng bên cạnh mình, người đang lặng lẽ ngân nga một mình trong khi Draco đang tập trung suy nghĩ. Cô bé lắc đầu với một tiếng thở dài nhỏ.

'Người ta nói là người đội vương miện sẽ thông minh hơn và luôn có thể giải quyết các trở ngại của mình. Nó vốn là để hướng dẫn cho các Ravenclaw gặp phải khó khăn và không thể tự xử lý vấn đề. Người ta nghĩ nó hẳn là bị lấy cắp, nhưng không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra. Em kiểm tra rồi nhưng không may là Bà Xám chẳng ở quanh đây. Nhưng anh nên nói chuyện với bà ấy khi có thể.'

Nó nhìn lại cái vương miện và chậm rãi gật đầu. 'Có lẽ tao sẽ làm vậy. Chắc thế... Cảm ơn nhé.'

Cô bé nở một nụ cười ngọt ngào với nó. 'Không có gì đâu anh Draco. Và em nghiêm túc về bọn Wrackspurts đấy nhé, anh nên bỏ chúng đi. Chúng ta cần anh tỉnh táo cho những gì sắp xảy ra đấy.'

Nó bối rối nhìn cô bé và cô bé chỉ mỉm cười.

Khùng Lovegood lại quay về rồi, dù nó thắc mắc bao nhiêu sự khùng ấy là thật và bao nhiêu là một phần trò chơi của cô bé để người ta đánh giá thấp cô.

Rốt cuộc thì Luna Lovegood không phải vô cớ mà được xếp vào Ravenclaw.

*-*-*-*-*-*

'Tia lửa đỏ khi cậu thấy gì đó, được chứ Goyle?' Draco xác nhận với bạn nó, người sẽ ở ngay lối vào Phòng theo Yêu cầu ngụy trang thành một cô bé Slytherin, trong khi Crabbe ở góc hành lang, cũng ẩn mình trong lớp ngụy trang Đa Quả Dịch và sẵn sàng cảnh báo khi có ai hướng về phía tụi nó. Goyle gật đầu và Draco không buồn lảng vảng xung quanh. Nó bắt đầu men theo con đường quen thuộc tới cái Tủ, ghi chú bên tay trái, đũa phép bên tay phải, những ngón tay quấn chặt lấy gỗ trơn nhẵn.

Nó đã cảm nhận được ngay cái giây phút bước vào chu vi quanh vương miện.

Tâm trí nó nhạy bén hơn, các giác quan tỉnh táo lại, tim bắt đầu đập nhanh và nó có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong tai, adrenaline dồn đến làm tê liệt các dây thần kinh phòng khi nó bị thương.

Ánh bạc lấp lánh ngay bên ngoài tầm nhìn nó và có thứ gì đó cố gắng dụ dỗ nó chạm vào cái mũ miện đội đầu bị nguyền rủa.

Nếu nó chẳng sống ở Thái ấp Malfoy - nếu phần lớn cuộc đời nó không bao quanh bởi những đồ vật bị nguyền rủa - thì nó đã chạm vào đấy rồi, sẽ ngu ngốc đến mức bị cám dỗ và đội cái vương miện lên đầu, kết án cuộc đời mình mà không thể cứu vãn nổi.

Nó nếm được vị đồng, máu và đất trong miệng.

Cái chết.

Xấu xa.

Thứ gì đó có sức tàn phá đến đau lòng.

Nó có thể cảm thấy cái đó vươn đến mình, ráng hút đi một phần sinh lực nó để khư khư ích kỷ cho riêng mình.

Đây có phải là cảm giác của Ginny Weasley khi nhỏ viết vào cuốn nhật ký đó không?

Tò mò...

Nó buộc mình bước ra khỏi giới hạn của cái vương miện và nhìn lần cuối trước khi tiếp tục tiến về phía cái Tủ, cuối cùng cũng có thể bắt đầu sửa chữa thứ đồ nội thất vô dụng chết tiệt này.

Và thầm mong mình sẽ thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top