Chapter 2: i will have your back (will you have mine?)

Tháng chín

Cảm giác như đã mấy thập kỉ rồi nó mới có cơ hội được thư giãn thế này. Bàn tay của Pansy vuốt tóc nó theo cách mẹ thường làm khi nó bị đau nửa đầu, nó thề còn tác dụng tốt hơn bất kể câu thần chú hay độc dược nào nó từng thử trước đây. Cơn đau đầu dữ dội nó phải chịu khi bắt đầu chuyến đi đã giảm dần thành một tiếng gõ nhẹ sau hộp sọ của nó, chẳng là gì cả khi so với cái lúc sáng sớm còn ở nhà đã đau tới mức nào.

Nó không được phép chào tạm biệt mẹ.

Chuyện này làm nó bận tâm nhiều hơn là nó dám thừa nhận.

May thay mấy đứa khác khá im lặng, như thể tụi đó cảm nhận được tâm trạng của nó và điều chỉnh theo. Goyle đanng đọc truyện tranh, Crabbe đang ăn vặt từ xe đẩy, Theodore chúi mũi vào cuốn sách độc dược tụi nó cần trên lớp, Daphne đang ở cùng em gái bên khoang khác, và Blaise đã lang thang đâu đó sau khi nhận được yêu cầu từ lão Slughorn mời cậu chàng tới khoang ông. Nó thấy Weasley đi ngang qua, nhử nhử để xem tụi nó định làm trò gì.

Draco giơ ngón tay với thằng đó, tận hưởng niềm vui được thấy cái mặt nhợt nhạt đỏ bừng lên như mái tóc cậu ta.

'Má nó đúng là rác mà,' Blaise càu nhàu khi cậu chàng bước vào khoang tàu, đóng cửa lại sau lưng, trước khi nó có vẻ như bị kẹt và lại trượt mở ra. Cậu chàng nhăn nhó, nắm lấy cái tay cầm, và đẩy lại lần nữa, lúc này thì mạnh hơn, dồn hết trọng lượng vào đó, trước khi bị thô bạo đẩy lại vì cánh cửa cứ mở ra, cậu chàng khoác lên cái áo chùng trước khi rơi vào lòng Goyle tội nghiệp.

Sói Que huýt sói từ phía Theodore, lời chế nhạo của Pansy, và cái chớp mắt bối rối từ Crabbe, thằng nhóc bị ép phải rời mắt khỏi mớ truyện tranh để chứng kiến hai thằng khác cãi nhau trong khi cố cách xa đám đó nhất có thể.

Thú vị, rất thú vị.

Đặc biệt là khi nó thấy dấu chân trên cái ghế da đối diện và lần theo cấu trúc của đôi giày Muggle và cái tất màu xám lên giá để hành lý trước khi chúng biến mất khỏi tầm mắt.

Harry Potter thật tình quá tò mò rồi đấy, và sẽ thật đáng yêu biết bao nếu không phiền toái vãi ra.

'Sao, Zabini,' nó ngắt lời mấy thằng đang vật nhau, 'Lão Slughorn muốn gì?'

Cậu chàng trợn mắt. 'Chỉ là toan kết bè tựu đám với những người có quen biết lớn, nhưng lão cũng chẳng kiếm được nhiều tay cho lắm.'

Quen biết lớn...

Sao cơ?

'Mời thêm được đứa nào nữa?!' Nó hỏi, cảm thấy bị phản bội một cách kỳ lạ. Đúng là cha nó có thể là cư dân thường trú trong Azkaban đấy, nhưng mẹ vẫn còn tầm ảnh hưởng chính trị khá lớn và...

Ôi, lão đang giỡn ai vậy hả?

'McLaggen của nhà Gryffindor.'

McLaggen... McLaggen... 'Ồ phải, bác nó làm lớn ở trong Bộ mà.'

'-một tay nào đó tên Belby, của nhà Ravenclaw-'

'Chẳng lẽ là nó, nó chỉ là một thằng đần độn!' Pansy nói, và nó nhớ Belby đã từng mời cô bé đi chơi một lần vì lời thách thức của bạn bè thằng nhãi đó. Ai dám mời con khốn nhất Slytherin đi chơi hả?

Nó đã chống lưng cho cô bé.

Draco đảm bảo khiến Belby phải trả giá trong thời gian nó ở Đội Điều tra, cấm túc thằng đó quá đủ để những từ Tôi không được thô lỗ với Slytherins sẽ in dấu vĩnh viễn trên tay trái.

Rất xứng đáng, hỏi nó mà xem.

'-và Longbottom, Potter, với con nhỏ Weasley,' Blaise kết thúc, và Draco đột ngột ngồi dậy, hất tay Pansy sang một bên, trước khi nhẹ nhàng vuốt ve khi chúng vô tình đập vào cửa sổ.

'Lão mời cả thằng Longbottom?!'

Đơn giản là thiếu đòn, mời Longbottom và chẳng phải Draco Malfoy .

'Ừ, mình cho là vậy, bởi vì thằng Longbottom đã ở đó.' Blaise có vẻ đã chán cuộc trò chuyện rồi và duỗi cặp chân dài của mình ra trước khi dựa vào cánh tay của Goyle, cuộc cãi vã nhỏ giữa hai đứa đã bị lãng quên từ lâu.

'Lão Slughorn khoái thằng Longbottom ở chỗ nào?'

Blaise nhún vai, bực bội quá thể khi thấy thằng bạn buôn dưa lê của mình lại trắng trợn thờ ơ với mẩu thông tin này, đặc biệt khi Draco rõ là cần nó. Daphne nên ở đây; cô bé hẳn đã xé toạc cái ruột của nó mà phòi ra sàn từ lâu rồi.

'Potter...' mắt nó liếc nhìn giá để hành lý một lúc, 'Potter quý báu, hiển nhiên là lão muốn ngắm 'Kẻ được chọn' nhưng cái con bé Weasley? Nó có gì đặc biệt chứ?' Thế đấy, thật tình tất cả quá sai lầm với nó. Chả công bằng tí nào! Cha nó đã làm việc vất vả hàng mấy năm trời và Weasley lại được tính trong số những đứa có ảnh hưởng ở trường trước cả Malfoy?

Lố bịch.

Sỉ nhục.

Kinh tởm.

'Nhiều chàng khoái con nhỏ đó lắm,' Pansy thản nhiên nói trong khi quan sát đám con trai quanh cô bé, kiểm tra xem có đứa nào đồng ý với cô bé không. Draco không nói gì, hứng thú của nó với người khác giới chưa bao giờ tồn tại ở cái tuổi dậy thì và nó chẳng thèm quan tâm tí nào tới Weasley hay vẻ ngoài ưa nhìn của con nhỏ nào khác. Nhưng anh cả của nhỏ đó thì... 'Ngay cả cậu cũng nghĩ là con nhỏ xinh đẹp, đúng không, Blaise, ấy là tất cả chúng ta đều biết cậu khó tính cỡ nào.' Có khả năng lắm chứ vì Blaise của tụi nó tin vào tri kỉ và tình yêu đích thực cơ mà.

Blaise muốn thật lòng.

Thứ mà mẹ cậu chàng luôn tìm kiếm nhưng chẳng bao giờ thấy, dù cả bảy ông chồng đều đã chết.

'Mình chẳng đời nào đụng tới thuộc nòi phản trắc bẩn thỉu như con đó, cho dù nó đẹp xấu thế nào đi nữa,' Blaise lạnh lùng nói, có lẽ là để vào tai Crabbe và Goyle. Những đứa khác biết cậu chàng chẳng bận tâm gì hơn đến tình trạng huyết thống, và thật tình thấy toàn bộ thuyết quanh đó hơi lung tung và đạo đức giả.

Draco ngả người ra sau, tựa đầu vào lòng Pansy lần nữa và nhắm mắt lại khi tay cô bé lại chăm sóc cơn đau đầu của nó.

'Chà, thật đáng tội nghiệp cho cái khẩu vị của lão Slughorn. Có lẽ lão hơi bị lẩm cẩm rồi. Thiệt là đáng xấu hổ, cha mình luôn nói rằng lão là một pháp sư giỏi vào thời của lão. Cha mình xưa cũng là một trong những học trò cưng của lão. Có lẽ lão Slughorn chưa nghe nói là mình đang ở trên tàu, hoặc là-'

'Mình chẳng tin gì về lời mời đâu,' Blaise cẩn thận nói, cuối cùng đã thắng được sự chú ý của Theo, cuốn sách độc dược biến mất vào cặp anh khi chàng trai dựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực. 'Khi mình mới tới, lão có hỏi thăm mình về cha của Nott. Hình như họ vốn là bạn cũ, nhưng khi lão nghe bác ấy đã bị bắt ở Bộ thì lão tỏ vẻ không vui lắm.' Cậu chàng khẽ huýt sáo và Theo chỉ nhún vai, rõ là chả quan tâm anh có nhận được lời mời hay không.

'Lão không khoái Tử Thần Thực Tử đâu; mấy người tính đổ lỗi cho lão hả?' Theo hỏi trước khi chọc vào giày Draco. 'Sao cậu hứng lên thế, cậu thật tình muốn làm thành viên của cái câu lạc bộ sẽ lấy mất nhiều thời gian rảnh của mình đến thế à?' Luôn là Theo với những nhận xét sâu sắc và phê bình gay gắt.

'Ai hơi đâu bận tâm lão khoái cái gì. Lão là ai, một khi thời thế thay đổi? Chỉ là một thầy giáo già ngu xuẩn,' nó ngáp dài đầy phô trương. Một thầy giáo với nhiều ảnh hưởng ngoài vòng tròn Tử Thần Thực Tử. Một thầy giáo có thể kết nối với ai đó muốn Draco vì trí thông minh, chứ chẳng phải vì vai trò của nó trong cuộc chiến sắp tới. 'Ý mình là, có thể mình chẳng còn ở trường Hogwarts vào năm tới nữa, thì cái chuyện một lão mập già vang- bóng-một-thời khoái hay không khoái mình có nghĩa lý quái gì kia chứ?'

Trừ việc hơi thốn đấy khi một lão Slytherin chả khoái gì nó.

Slytherin dính chặt lấy nhau.

Mọi giáo viên ở Hogwarts đều có thành kiến ​​với Nhà của tụi nó. Tất cả đã cho ngay từ đầu rằng bất cứ điều gì thốt ra từ miệng tụi nó đều là xấu xa, thô lỗ hay bỉ ổi. Tụi nó không bao giờ được cộng điểm vì hành vi tốt, luôn bị trừng phạt khắc nghiệt hơn bất kỳ học sinh nào từ các Nhà khác và chỉ nhận được đặc quyền khi chính chú Severus cho tụi nó.

Nó đã tưởng tượng lão Slughorn là một giáo viên khác phe tụi nó.

Chắc nó đã sai.

'Cậu nói gì, có thể cậu không đến trường Hogwarts vào niên học tới nữa à?' Pansy giận dữ hỏi. Blaise và Theo đều căng thẳng, Theo vì anh cho là chẳng khôn ngoan gì khi chia sẻ nhiều hơn cần thiết về nhiệm vụ của Draco, vì cái nguy cơ lọt vào tai nhầm người. Blaise, thì vì cậu chàng chẳng khoái cái hàm ý Draco không còn sống vào năm tiếp theo.

Mắt Draco ngước lên nhìn khoảng không Potter đang trốn và thầm tự cười khẩy. 'Ôi, ai biết trước được đâu... Mình có thể chuyển sang những thứ khác lớn lao hơn và hay hơn.'

Pansy có vẻ sững sờ. 'Có phải cậu định nói - Kẻ ấy.'

Nó cảm thấy một cơn bệnh quen thuộc trào dâng trong bụng và khẽ hắng giọng. 'Mẹ muốn mình học hành xong xuôi đã, nhưng đối với mình, mình chẳng thấy chuyện học quan trọng vào thời buổi này. Mình muốn nói, thử nghĩ xem...' Nghe đi nhé, Potter, và tận dụng cái bộ não hấp dẫn mà rỗng tuếch của mày đi. 'Khi Chúa tể Hắc ám lên ngôi, liệu ngài có bận tâm một kẻ nào đó có bao nhiêu chứng chỉ Pháp thuật Thường đẳng (O.W.L) hay bằng Pháp thuật Tận sức (N.E.W.T) không? Không, ngài sẽ quan tâm tới gia tộc, tới máu pháp thuật, ai có quyền tới trường Hogwarts và ai thì không...' Nó định ám chỉ cho tên ngốc ấy rồi nhưng đã thấy Potter trong lớp Độc dược.

Thằng đó chả phải là con dao sắc bén nhất trong bộ đồ nghề của Bậc thầy Độc dược.

'Và cậu cho là vứt bỏ học vấn của mình thì chứng tỏ được cho ngài thấy cậu hữu ích thế nào à?' Theo hỏi, mắt nâu ngước lên và nỗi lo dần hiện rõ trên khuôn mặt anh.

'Ngài chả quan tâm. Tin mình đi, ngài chẳng bận tâm tới điểm và bài tập về nhà. Ngài cần những thi thể. Ngài cần biết chúng hoạt động thế nào, làm sao để khiến chúng hoạt động, ngài có thể... sử dụng ra sao.' Nó im lặng và nhanh chóng ngồi dậy. Những ngón tay Pansy chợt cảm thấy như đám nhện giỡn lên tóc nó và nó không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa.

Yên lặng.

'Draco...' Blaise bước tới và Draco chẳng thể kìm được cơn nao núng của mình.

'Mình nhìn thấy trường Hogwarts rồi. Chúng ta nên mặc đồng phục vào.'

Goyle vươn tay lấy cái rương của mình, và Draco nghe thấy một tiếng thịch nhẹ và một tiếng thở hổn hển. Nó ngước lên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng gắng giữ cho khóe miệng mình ngay lại.

Tất nhiên là tên ngốc đó đã tự làm mình bị thương trên đó.

Nó cứ nhìn chằm chằm, chỉ để khiến thằng đó run rẩy trong vài giây trước khi bắt đầu mặc áo chùng vào.

Xe lửa từ từ lăn bánh rồi dừng lại, nó vẫy tay chào bạn bè, ngồi thoải mái trong góc ghế dài. 'Cậu ra trước đi, mình chỉ muốn kiểm tra lại một thứ.'

Pansy và đám con trai rời đi, và Draco hắng giọng trước khi từ từ tới cửa khoang, buông rèm xuống để che cái cửa kính, rồi mở cái rương mình ra, đánh lạc hướng tên ngốc đó đủ lâu nhằm lôi cây đũa phép nó ra và chĩa lên cái giá.

'Petrificus Totalus (Bất động toàn thân)!'

Nó ngắm nhìn một cơ thể té lăn khỏi cái giá, rớt xuống đất, trong khi cái áo chùng dần trượt xuống các thanh thép và rơi xuống một trong số cái ghế dài.

Thật ý sao mà có thể đổ lỗi cho nó được cơ chứ? Đây là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong đời nó.

'Tao đoán đúng. Tao thấy mày vào, nghe cái rương của Goyle đụng vô mày, thấy sao hả? Biết mình đã tốn thời gian nghe mớ tin tức tao mớm cho mày.' Công bằng thì nó có quên lúc cuối, để lộ nhiều hơn nó muốn...

Nhưng Potter chả cần biết vụ này đâu.

'Vô dụng. Nhưng... nhân khi tao tóm được mày ở đây...' Nó giậm thật mạnh vô mặt thằng đó, và ngắm nhìn với vẻ mặt trống rỗng cái cách máu xịt ra từ mũi. Nó ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt thằng đang đông cứng đó: 'Mũi gãy đau lắm ha? Tao biết đấy, Granger cho tao một cú hồi năm ba sau khi tao cười vụ làm gỏi con vật xé toạc tay tao ý. Giờ để tao xem nào...' Nó chộp lấy cái áo chùng, cau mày khi nó cảm nhận lớp vải lạ hoắc mịn màng lướt trên da mình, thứ nó chưa từng cảm thấy trước đây... Nó nhanh nhảu đẩy lên khắp người Potter. 'Tao không tin là họ sẽ tìm ra mày trước khi tàu trở lại London. Hẹn gặp lại sau Potter nhé... hoặc khỏi gặp.'

Nó giẫm lên ngón tay Potter, chỉ vì có thể, và thật tình nó là một nhóc khốn và tự hào thế ấy, trước khi bước khỏi khoang tàu và ra ngoài tham gia cùng bạn mình.

*-*-*-*-*-*

Tại sao bàn tay của Albus Dumbledore lại... chết?

Có vẻ như cả thế giới đang chống lại Draco lúc này, bởi vì cái này... cái này chẳng cảm giác như...

Công bằng đấy.

Draco phải là người giết ông già, nhưng có vẻ như... bản thân nó đã tự làm rất tốt rồi.

Nó mơ hồ nghe tiếng thông báo chú Severus đã trở thành giáo sư mới cho môn DADA (Defence Against the Dark Arts - Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám), và nếu như là năm nào khác, nó sẽ lo thay cho số phận của cha đỡ đầu và cố vấn của mình.

Nhưng nó đã nghe thấy những kế hoạch được lập tại chính bàn ăn tối của nó. Nghe lời thì thầm về chương trình giảng dạy mới sẽ được áp dụng ngay giây phút lão Dumbledore ngoẻo. Những thay đổi mới mà nhân viên, học sinh và các Nhà sẽ phải trải qua.

Có lẽ nó sẽ ngây ngất biết mấy khi nghe về những thay đổi này đầu hè, nhưng khi chuyện xảy ra, lớp kính hoa hồng dần trở nên rõ hơn với mỗi ngày trôi qua, cho tới khi cuối cùng nó có thể nhìn lại. Phải chăng vì thiếu cái ảnh hưởng của cha lên nó, do bị bỏ ngục , hay... ấy là cách mấy con nhỏ cảm thấy khi đã hết năm hai. Chúng nó đã yêu Lockhart từ lần gặp đầu tiên, nhưng với từng buổi học tên ngu xuẩn đó dạy, chúng nó đã nhận ra hắn thực sự chỉ là một gã lừa đảo.

Có lẽ Chúa tể Hắc ám là Lockhart của Draco.

Và phải chăng những Lý tưởng Thuần huyết cũng tương tự cuốn sách của gã đàn ông đó.

Thật khó, để làm thấm nhuần ai đó một khi người ta theo học một ngôi trường có nhiều học sinh đến từ nhiều nền văn hóa, xuất thân, huyết thống khác nhau, với những chuẩn mực và giá trị khác nhau đến vậy. Có lẽ những vết xước trên áo len nó đã bắt đầu bong ra từ nhiều năm, song chẳng hay chỉ Draco giờ mới nhìn thấy những lỗ hổng đó.

Khi đã quá muộn.

Phải vậy không?

Cậu lơ đãng huơ cái nĩa lên không trung, vờ như nghịch ngợm để đám bạn cùng lớp khỏi chú ý tới cái đĩa trống hoác hay cốc đầy ắp nước. Nó đột nhiên bị giật về thực tại, khi nó nghe thấy tên Ngài.

'...đầy đủ sự nguy hiểm của tình thế hiện nay, và sự cẩn trọng mà mỗi người trong chúng ta ở trường Hogwarts cần phải có để đảm bảo chúng ta được an toàn. Tòa lâu đài đã được củng cố phòng thủ Pháp thuật vững chắc trong mùa hè...' Mong là không vững chắc cho lắm. 'Thầy kêu gọi các trò, nếu nhận thấy bất cứ điều gì khác lạ hay đáng ngờ...' Ha, lão già chẳng tinh tế chút nào. Tất cả các Slytherins đều thấy mắt lão liếc tụi nó dù chỉ một giây, nhưng đã quá đủ rồi.

Chả nhẽ ngay lúc đó lão già không nhận thức mình có được bao nhiêu sự chú ý hay sao? Chả nhẽ lão không nhận ra chỉ một cái liếc của lão, là đã đủ cho bọn học sinh khác để chú ý và cảnh giác trước tụi Slytherins. Lão không biết lão chỉ vừa tạo ra cái động-lực-ta-chống-lại-nó, chỉ vì một cái nhìn đơn giản?

Hay lão chỉ chẳng quan tâm?

Nó chả ngạc nhiên tí nào cả.

-

Nó chẳng thể chịu nổi khi nhìn vào những cặp mắt đầy sợ hãi của tụi Slytherins nhỏ bé trong phòng sinh hoạt chung, lắng nghe Theo chia sẻ cái danh sách dài ngoằng những điều luật. Anh đã được giao nhiệm vụ ổn định cuộc sống cho tụi năm nhất sau khi Draco từ bỏ vị trí Huynh trưởng, nhưng thấy chưa... Theo thiếu một... sự khéo léo nhất định.

'Đã rõ chưa?' Anh đột ngột kết thúc, trong khi tụi học sinh lớn hơn đang nghía những đứa nhỏ, xem đứa nào cần được bảo vệ nhất và đứa nào trông như có thể tự lo cho mình.

'Cha em chưa bao giờ nói chúng ta-' Một thằng nhóc đứng lên, nó tin là Mason Blackbroom, và Draco ngắt lời cậu bé trước khi kết thúc câu nói.

'Cha trò. Bác ở nhà nào?' Mọi cặp mắt chú ý nó, và nó có thể thấy một vài năm nhất khó chịu thế nào. Tụi nó chỉ thêm được năm đứa. Nó đoán đa số cầu xin cái Nón đừng xếp mình vô Slytherin. Có vẻ mấy đứa nhãi tội nghiệp này xui nhất đây.

'Ravenclaw.'

Draco chậm rãi gật đầu trước khi nhìn qua những đứa còn lại trong nhóm. 'Ai trong số các trò có cha mẹ không được xếp vào Slytherin.'

Bốn cánh tay giơ lên, những tiếng oohaah tràn ngập căn phòng, khi đám bạn học của nó dần nhận ra tại sao trong cái đầu Merlin, nhóm này lại có vẻ sợ hãi đến thế sau danh sách dài ngoằng những lời cảnh báo Theo vừa truyền đạt.

'Thấy chưa, đó chính là vấn đề. Gia đình các trò tới từ những Nhà được ưa thích. Slytherin là kẻ thù. Cả trường ghét chúng ta, và như một quy luật, ta ghét họ. Những năm lớn hơn sẽ nguyền, sẽ rủa, và bắt nạt trò, chỉ để cho vui. Chúng nó chả cần lý do để gây hấn. Chúng nó sẽ gây sự theo cái quy tắc rằng chúng làm thế vì trò là Slytherin, nên chắc chắn nghĩa là trò đang làm gì đó và chúng nó phải hành động trước!' Quá im lặng; còn có thể nghe tiếng lông vũ rơi.

'Nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Trò có chúng tôi. Các Slytherin hỗ trợ lẫn nhau." Nó kết thúc với cái gật đầu nghiêm túc, và Theo gửi nó một cái nhìn biết ơn.

Draco quay lưng lại, nhưng trước khi nó kịp lên ký túc xá-

'Nếu chúng ta không ủng hộ sứ mệnh của Ngài thì sao?' Lần này là một cô bé, với mái tóc lù xù vàng hoe và mắt nâu to bản như chiếm gần hết khuôn mặt nhỏ. Jenny Plightwood.

Không khí căng thẳng bao trùm; ta gần như có thể bị nghẹn vì thế.

Draco quay lại, hơi nghiêng đầu và nhún vai. 'Tôi không quan tâm các trò có ủng hộ hay không, chừng nào các trò đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình nếu cần đứng lên trước những lý tưởng đó, thì trò sẽ ổn thôi. Giờ trò đã là một Slytherin. Nếu có ai nguyền trò vì trò không chịu nói xấu, tìm tôi, hoặc bất cứ ai trong chúng tôi, và chúng tôi sẽ dạy trò những lời nguyền phản công, phòng thủ và tấn công. Đừng quên..." Nó lại đi về phía ký túc xá của mình. 'Slytherin không phải là những người duy nhất ủng hộ kẻ ấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top