Chapter 10: we will bury you in the ashes of your soul
Phần hai: Anger
Theo đang ngồi đối diện nó trong cái thư viện lớn ở Thái ấp Malfoy. Thường anh sẽ lùng sục khắp các kệ để tìm đọc sách mới.
Lần này thì khác.
Ngay cái giây Theo bước vào, chàng trai bắt đầu thiết lập các kết giới cảnh báo nếu bất kỳ sinh vật còn sống nào tới đủ gần để nghe lỏm chuyện đang nói trong thư viện. Rồi anh ngồi lên cái ghế bành lớn đối diện Draco, cạnh lò sưởi bập bùng những ngọn lửa cam ấm áp trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng.
'Drake, cha đã kể mình, mình rất rất...' Anh cuối cùng đã chịu thua cái im lặng căng thẳng bòn rút hết ôxi trong phòng, và tìm tới người bạn anh tin là còn hơn cả anh em ruột rà, nhưng...
'Có vẻ là Riddle, Tom Riddle, là tên thật của Chúa tể Hắc ám ấy. Tò mò không? Mình chả biết gia đình Thuần chủng nào là Riddle cả, cậu có biết không hả bạn?' Draco ngắt lời, từ từ đứng dậy để túm lấy một cuốn sách rất đặc biệt giấu sau lưng một trong hàng trăm kệ sách khắp thư viện. May thay nó nhớ tên và thành công lấy được với một cú accio (triệu hồi) đơn giản.
'Mình-mình không biết, Drake này, tập trung vào-'
'Và rồi mình nhớ là chúa tể của chúng ta-chúa của quái gì cơ, ai mà biết được, chia sẻ hắn là người kế vị của Salazar Slytherin vĩ đại, mình ngu quá sao mà quên được chớ.' Nó chia sẻ một nụ cười tội lỗi với bạn mình, người bắt đầu nhìn có vẻ càng lo lắng hơn theo từng giây. 'Để xem nào...' Nó lật từng trang tới khi thấy chỗ nó đã dần quen thuộc khi quay về từ trường Hogwarts. Tối nay sẽ là Đêm Giao thừa. nó đã lẻ loi cả tuần rồi, giả sử ai đó có chút thời gian khi nó chẳng còn mẹ để được giao việc nhà...
Mê cung.
'A! Đây rồi nè...!' Nó thả mình xuống tay ghế của bạn và mở cuốn sách để Theo thấy cái gia phả nó tìm được chín ngày trước. 'Nhìn này, hầu hết các nhánh chết hết cả rồi, đây ta có nhà Gaunt, đụ má anh chị em cái nhà đó tới khi bọn họ mãi mới thụ tinh được một quả trứng chả teo lại mấy sau ngần ấy thế hệ loạn luân, nhưng ôi spoil nhé bạn yêu dấu à.... cái này chả giống Gaunt nào khác đâu nhỉ?' Draco ngây thơ hỏi và nó vẫy vùng vui sướng khi thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Theo. Cuốn sách bị giật khỏi tay nó và tay Theo run rẩy khi chạm đến cái tên Tom Riddle Senior. Ngón tay anh trượt xuống dần, tới Tom Riddle, loanh quanh ngày tháng, và nó có thể thấy Theo đang tính toán đây. Cha anh, ông nội Draco, cả hai đều tới trường Hogwarts cùng thời với Chúa tể Hắc ám. Điều ấy đã khiến họ trở thành hai trong số những kẻ hầu thân cận nhất Vòng Trong. Cái tên Tom Riddle Jr. (Junior) dường như đã bị xóa sổ khỏi lịch sử, biến mất không dấu vết sau khi tốt nghiệp, và đột nhiên cái gã Voldemort xuất hiện với đám lâu la sẵn sàng có mặt.
Ginny Weasley kể nó hai cái tên của cùng một pháp sư, nhưng nó đã không chắc mình có thể tin tới khi có bằng chứng đanh thép.
Và đây rồi.
'Ngài không phải là...' Theo bắt đầu, nhưng giọng anh nhỏ dần khi đọc đi đọc lại các sự kiện. 'Ngài là hậu duệ của Slytherin.'
Và Draco nghiêng người lại gần hơn tới khi nó ngửi thấy cái mùi bạc hà thơm mát trên mớ tóc xoăn của anh trai nó. 'Hắn chỉ không phải Thuần chủng thôi.'
'Vậy nếu thế thì...'
'Thì tất cả đống phát biểu và tuyên bố tự do cho truyền thống Thuần chủng là cứt hết. Gã thần kinh này cần người để lãnh đạo, và hắn chọn đi với toàn những tên khốn ngu dốt, đầu óc rỗng tuếch nhất hắn có thể tìm được!'
Theo nhìn nó, mắt mở to đờ đẫn, lần đầu tiên trong đời anh chả biết phải nói gì. 'Ôi Merlin ơi... chúng ta đang tuyên truyền về Thuần chủng dưới sự lãnh đạo của một đứa Máu lai.'
'Theo, nó còn tệ hơn nữa cơ.'
'Ồ? Tệ hơn cả nhận ra mọi thứ cậu từng tin là dối trá? Mình chả quan tâm đến tinh hoa thuần chủng, nhưng mình đã mong cha theo ai đó xứng với lòng trung thành của cha hơn. Giờ thì mình biết tất cả chỉ là bịp bợm? Sao mà tệ hơn được nữa hả?'
'Ginny Weasley đã bị cái thứ chất gì của hắn trong cuốn nhật ký cũ chiếm hữu ý, nó thì thầm với nhỏ, dắt nhỏ đi mở Phòng chứa Bí mật mà mình tin chỉ có người kế vị Salazar mới làm được. Dù sao thì thứ đó mang đủ trong mình Chúa tể Hắc ám để sử dụng những ngôn từ cổ xưa và đánh thức con quái vật Slytherin. Có một thứ giống thế trong Phòng theo Yêu cầu.' Những từ ngữ tuôn ra từ môi nó, nó đã luyện bài nói quá nhiều tới nỗi có thể trích lại trong giấc ngủ. Nó đã suy nghĩ chuyện đó không ngừng nghỉ. 'Dấu hiệu của mình nhận ra nó, có chung chữ ký phép thuật ấy. Nó thì thầm với mình. Sặc mùi phép thuật hắc ám luôn. Thứ xấu xa cứ rỉ ra và cố hút sinh lực mình. Nhớ đến gì không? Nghĩ tới mấy câu chuyện cổ cha mẹ cảnh báo hồi còn bé ý. Cái ranh giới của phép thuật mà tụi mình không bao giờ nên vượt qua nếu còn muốn giữ được linh hồn mình.'
Theo đã lắc đầu trước cả khi Draco kết thúc và anh ném mình lên ghế và vùi tay vào tóc. Những ngón tay thô bạo túm lấy lọn tóc và cố tra tấn da đầu để tăng lưu lượng máu. 'Nếu cậu tin ngài đã làm thế thì cậu điên rồi-'
'Mình đã nhắc tới cuốn nhật ký của hắn bị cái răng nanh tử xà đầy nọc độc, sát thương cực mạnh phá hủy chưa? Một trong số ít thứ loài người từng biết đến có khả năng hủy diệt đồ vật, con người, sự sống và linh hồn mà không thể chữa lành được?' Draco nhẹ nhàng nói thêm và Theodore Nott mặt cắt không còn giọt máu. Anh phải bám lấy lưng ghế bành để đứng lên, những ngón tay nắm chặt tới nỗi đốt trở nên trắng bệch.
'Chả trách hắn nhìn giống như thằng nào nhai kẹo cao su và nhổ toẹt ra. Tận hai Trường Sinh Linh Giá? Bảo sao nhìn người hắn lộn hết cả tùng phèo, mình luôn tưởng là thứ Pettigrew thảm bại đó làm loạn hết cả nghi lễ lên thì ai dè rõ là tên khốn tội nghiệp đấy đã gắng tạo ra cơ thể với cái mảnh linh hồn đấy lắm rồi.' Anh run lên, và Draco lại gần hơn để dẫn bạn mình về ghế. Nó im lặng, cho Theo cơ hội xử lý mọi thứ nó đã làm theo tiềm thức hàng tuần nay.
Gỗ kêu lách tách trong lò sưởi và ngọn lửa phản chiếu nơi đôi mắt xanh trong của Theo.
'Hắn giết Thuần chủng để trừng phạt. Tra tấn gốc Muggle là vì bọn đấy được coi là mối đe dọa, nhưng chúng nó chả phải người đã tàn sát Thuần chủng chúng ta như lợn. Hắn đang săn lùng một đứa tuổi teen vì chuyện đã xảy ra tận mười lăm năm trước. Mình không bao giờ quan tâm tới máu hay giết người vì chả hợp lý gì cả.' Anh cười trống rỗng, và ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Draco. 'Giết mọi người vì máu, và cuối cùng thì chúng ta sẽ phải kết hôn với anh chị em họ, với ruột thịt, tới khi chết ngắc như mấy gia đình cổ xưa - như nhà Gaunt. Mình chả bao giờ hiểu nhưng mình nghĩ hắn đủ xuất sắc để nghĩ ra giải pháp và thật lòng nhé, mình không quan tâm nổi, vì chả liên quan gì tới mình. Có phải đấy là cái bảo toàn mạng mà người ta vẫn xem thường Slytherin không? Cứ tự dối bản thân và mong không tới lượt mông mình bị đốt hả? Làm sao-làm sao-làm sao mà...'
'Ngu xuẩn đến thế à? Mình biết. Mình đã tự nhủ thầm với bản thân như thế mãi rồi, hy vọng mình có thể tìm được lời giải thích hợp lý cho cái sự ngu dốt của bản thân, nhưng chả thấy nổi. Mọi thứ vẫn ổn, mình vui. Có bạo lực đấy nhưng chả đụng chạm gì tới mình, nên mình thấy chả sao cả. Và giờ mẹ mất rồi, là lúc để mình quyết định lấy lại lương tâm?' Sao nó lại dại dột thế? Sao nó có thể mù quáng theo cha mà chả nhận ra là đang lao thẳng vào địa ngục.
'Và mình đã biết.' Draco nói thêm. 'Mình biết đấy là thứ tào lao cứt chó ngay cái giây phút gặp hắn ngoài đời. Hắn chả như mấy câu chuyện mình nghe kể. Hắn chả quyến rũ gì, chả tỏa ra cái sức mạnh rồi lý tưởng với sự thật, nghiên cứu và chân thành. Hắn là một thằng lừa đảo, nhưng mình đã không muốn tin. Tin nghĩa là mình đã luôn ngu si chừng ấy năm và mình đã sai về mọi thứ mình tin tưởng. Cậu có thấy nó khiến bọn mình khờ khạo đến thế nào không? Ra vẻ một thằng đàn ông kiêu ngạo có cả thế giới mà chả biết cái đếch gì đang thực sự diễn ra?! Còn chả có ai để đổ lỗi nữa luôn.'
'Nhưng bọn mình có thể làm cho nó đúng.'
Theo ngước lên, tò mò lóe lên trong nỗi tuyệt vọng bùng cháy đôi mắt. 'Có thể không?'
Draco phải thừa nhận là nó cười hơi điên tí, nhưng nó chả quan tâm. 'Mình biết kế hoạch của họ. Chúng ta có thể làm hỏng nó. Chết mẹ chúng nó đi. Hắn trông mong mình giết lão Dumbledore, nhưng lão đúng là thần kinh rồi nếu tin mình sẽ nhúc nhích dù chỉ một ngón tay vì hắn sau những gì hắn đã làm. Đám hầu hắn sẽ phải vào lâu đài qua xác mình. Hắn muốn chiếm Bộ qua mấy gã pháp sư cài trong sở thần sáng. Mẹo ẩn hơi bị có ích đấy. Năm tới hắn sẽ săn bọn gốc Muggle nữa, ta sẽ cảnh báo bọn kia. Mình nghĩ vụ này rồi Theo, mình chẳng còn gì để mất nên sao mình không chơi chết hắn đi và lôi hắn xuống địa ngục với mình? Cái Trường Sinh Linh Giá đấy à? Mình sẽ luyện Lửa Quỷ tới khi điều khiển được và rồi mình sẽ tiêu diệt thứ đội đầu đó một lần và mãi mãi. Hắn sẽ chết bà luôn khi biết đi xa đến thế rồi mà lại toang vì đã giết hại Narcissa Malfoy.'
Theo đứng dậy, nắm lấy cánh tay Draco và ôm nó. 'Và cậu sẽ không làm một mình. Tụi mình sẽ giúp cậu. Blaise, Daphne, Pans, tụi mình sẽ ở bên cậu.'
'Mình không mong sống sót được đâu Theo, mình sẽ không mong cậu hay đứa nào hy sinh vì mình cả.' Nó nhanh chóng từ chối, quay mặt đi, nhưng Theo lắc nó tới khi Draco cuối cùng cũng nhìn anh.
'Blaise chả quan tâm gì đến Chúa tể Hắc ám đâu, gia đình Daphne thì trung lập, Pansy chỉ muốn được yên và mong thời của Chúa tể Hắc ám sẽ được thế, nhưng một khi cậu ấy biết chuyện thì cậu ấy sẽ muốn chiến đấu. Ngay lúc cậu ấy biết dì Narcissa đã mất, cậu không lôi được cậu ấy khỏi chiến trường đâu.'
Nước mắt nóng bừng trong mắt Draco như mưa trút xuống mê cung nó và làm cát ướt tới khi biến thành bùn. 'Tụi mình chống lại quân hắn à?' Nó nghẹn ngào. Nó đã sẵn sàng cứng đầu cứng cổ nhưng không nếu nó lôi bạn bè vào chỗ chết cùng nó. Nó không định thận trọng hay nghĩ ra kế sách gì hay. Nó chỉ muốn được hành động, có sai gì thì toi thôi, nó không muốn nghĩ, không muốn quan tâm-
Nhưng nếu bọn bạn định tham gia thì nó phải thế. Và nó biết mình không ngăn được Theo. Nó nhận ra sự quyết tâm hiện rõ trên đường môi và mắt Theo.
Theodore Nott Jr. sẽ chiến đấu chống lại Chúa tể Hắc ám, quan tâm quái gì tới hậu quả kia chứ.
'Tụi mình có thể tự tạo ra quân đoàn ý.'
'Làm sao? Tụi Slytherin hả? Bọn mình đang mong tụi nó chiến lại gia đình tụi nó à. Bọn mình không thể-'
'Bọn mình sẽ cho tụi nó chọn. Cả thế giới cho là bọn mình liên minh với Hắn nên bọn nó còn thử gì khác để làm gì? Bọn mình sẽ cho Slytherin được lựa chọn. Cùng bọn mình và chiến đấu vì công bằng và tự do, hoặc theo bên kia, và chiến đấu vì gã Máu lai rao giảng lý tưởng Thuần chủng. Và bọn mình sẽ không dừng lại chỉ với Slytherin!' Anh bắt đầu nắm bắt được rồi, tâm trí đã đang chạy đua với mọi cơ hội lướt qua.
Và không may cho lắm, Draco đã phải phá tanh bành luôn ý định của chàng trai tội nghiệp. 'Ồ? Cậu đang không nghĩ tới-'
'Các Nhà khác!' Theo hét lớn, tiếng cười kinh ngạc vang vọng khắp phòng, chàng trai gần như nhảy múa khắp nơi khi đang tập trung suy nghĩ. 'Bọn mình có thể-'
Draco ghê tởm giễu cợt. 'Mình sẽ không làm việc chung với bọn Hufflepuff, nhất là thứ Gryff-'
'Và đấy là cách hắn gần như thắng cuộc chiến đầu tiên còn gì!' Theo bật lại, ngắt lời nó khi tay anh cứ mãi vò tóc tới khi biến thành mớ lộn xộn giống kẹo bông hơn là tóc. 'Hắn chọn Slytherin, khiến cả trường Hogwarts chống lại bọn mình và tạo ra cái Tâm thế ta chống lại họ. Đáng nhẽ tất cả chỉ là thứ ganh đua Cup Nhà ngu ngốc mà chia sẻ ít bia bơ sau một trận Quitdditch hay là xử được rồi. Thế mà hắn cứ thầm thì vào tai mọi người tới khi chúng ta bắt đầu ghét nhau. Cạnh tranh biến tướng thành mấy trò đùa bẩn tính rồi thành âm mưu giết người, Drake, em trai à...' Theo nắm cái áo sơ mi lụa đen của nó chặt tới nỗi đám cúc bật ra và làm nhăn áo nó.
'... cậu không chán ngấy lúc nào cũng bị coi là đáng nghi với tức giận à? Nếu bọn mình làm đúng, nếu bọn mình suy tính kỹ, thì bọn mình không chỉ tạo ra một quân đoàn còn bự hơn cả hắn mơ tưởng, mà còn chiến thắng và chấm dứt cái kiểu ghét Slytherin với Nhà khác và ngược lại. Con nít không còn cầu xin cái Nón Phân loại đừng cho tụi nó vô Slytherin nữa, bọn mình có thể tạo ra một di sản khiến chúng tự hào, bọn mình sẽ tự hào.'
Và Draco để mình lắng nghe từng từ bạn nói với cái giọng mãnh liệt gần như là tiên đoán. Và nó thấy sự thật trong lời nói Slytherin.
Không chỉ thế, mà... 'Bọn mình còn có thể tạo ra một quân đoàn có khả năng tự vệ, tham vọng, trung thành, sáng suốt, và dũng cảm hơn bất cứ ai từng thấy trước đây.'
'Bọn mình cần làm thế mà.' Theo nài và Draco đồng ý.
'Bọn mình sẽ. Nhưng trước tiên bọn mình cần thuyết phục Slytherin. Slytherin trước, sau đó là các Nhà khác. Tom Riddle sẽ chẳng biết thứ gì đang xử lý hắn tới khi đã quá muộn.'
*-*-*-*-*-*
Hai đứa nó gặp tụi bạn còn lại trong một quán bar vắng vẻ nhưng gần kín chỗ rồi, nhưng tụi nó đã thành công chiếm được một chỗ đâu đó trong góc tối. Thuyết phục Blaise và Daphne nghe kế sách thì không lâu lắm, nhưng ban đầu Pansy do dự.
Tới khi Draco nói về cái chết của mẹ, thì tụi nó phải - như Theo đã dự đoán - dùng tận ba câu thần chú khác nhau để ngăn Pansy không xông vào Thái ấp Malfoy để chặt đầu Chúa tể Hắc ám và cho bọn công trong vườn ăn đầu hắn.
Và dù nó đã khiến mạng sống bạn bè nguy hiểm hơn đáng nhẽ phải vậy nếu nó im lặng, Draco không khỏi cảm thấy... nhẹ nhõm. Sẽ bớt nản chí đi biết bao nhiêu nếu được đánh bại gã pháp sư xấu xa bất tử với bè bạn bên cạnh. Đám trẻ bọn nó đã từng là hồi nhỏ, chơi trốn tìm và biến tóc nhau thành những sắc màu điên rồ nhất bằng phép thuật tình cờ - bọn nó đã lớn và mối quan hệ chưa bao giờ bền chặt hơn thế. Bọn nó có chung một kẻ thù và mục đích.
Bọn nó có cùng một người để trả thù, Narcissa Malfoy, người là mẹ với tất cả bọn nó và đã chia sẻ những cái ôm với bà và lan tỏa tình thương còn sót lại, biết ấy là tự do và có lẽ háo hức làm vậy sau khi rời khỏi một mái nhà luôn băng giá và lạnh lẽo.
Bọn nó căm thù và Slytherin có thể gây ra thiệt hại hơi bị lớn đấy mỗi khi thế. (Đôi khi) bọn nó thể hiện ra trong mấy trò đùa vô hại, nhưng bọn nó sẽ làm lại lần nữa với chiến tranh, với nhiều hơn sự dữ tợn, thù oán bất chấp, bạo lực và giận dữ trong mỗi câu thần chú nhắm tới kẻ thù.
'Vì Chúa tể Hắc ám! Mong hắn tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi này và chết thật đau đớn để các nhà thơ sẽ mãi nhắc lại ở thế kỷ tới!' Blaise nói khi nâng ly.
Daphne đứng dậy. 'Vì Chúa tể Hắc ám! Mong hắn sẽ trả giá cho tội lỗi của mình và cuối cùng cũng nếm trải ngọn lửa thịnh nộ đang bùng cháy của chúng ta. Mong mãi sau hắn sẽ nhận ra nỗi sợ là thế nào trước khi kết thúc cuộc đời cằn cỗi.'
Giờ là Pansy, để tay lên vai Draco, mắt ngấn nước khi nghe về dì Narcissa. 'Vì Narcissa Malfoy. Mong cho phép thuật dì vẫn được đất nhận lấy, dù dì đã bị thiêu ra sao. Mong cho đất tha thứ và nhận ra sự thật hy sinh của dì, và đằm mình trong sự chân thành của phép thuật dì.'
Theo nắm lấy tay Draco và siết chặt trước khi anh nâng cốc nước lên. 'Vì dì Narcissa, người đã dạy chúng ta cách trở thành những phù thủy và pháp sư nhỏ mọn và độc địa, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào cần đến. Mong dì nhìn chúng ta từ nơi cao và biết rằng chúng ta sẽ chiến thắng vì dì.' Theo trịnh trọng thề, và như biết rằng Draco đã quá nghẹn ngào để nâng ly - anh tiếp tục. 'Mong dì biết con trai dì vẫn ở đây, yêu thương kí ức về dì, trân trọng tất cả khi mất mát dì sẽ được nhận thấy. Kính mong dì yên nghỉ.' Mắt anh chớp chớp. 'Cậu ấy ở cùng chúng con rồi ạ dì Cissy, và chúng con sẽ không rời xa cậu ấy. Chúng con sẽ chăm sóc cậu ấy. Chúng con hứa. Vì dì, Slytherin dũng cảm nhất con vinh hạnh được biết nơi kiếp này, kiếp sau và kiếp trước của con.' Và cùng đó anh uống một ly, tụi còn lại noi theo trước khi quay lại nói về cuộc chiến.
Draco thấy biết ơn bạn nó lắm.
Tụi nó đã nói ra được những lời sâu thẳm trong lòng nó mà chẳng thể cất lên.
Và giờ, với buổi trò chuyện về cuộc chiến sắp tới, bạn bè giúp nó quên đi nỗi đau và tập trung vào cơn giận, giờ ấy là tất cả mọi thứ nó cần.
Nó cần phải giận dữ, cần phải hủy diệt tới khi nó có thể vung tro Chúa tể Hắc ám xuống đất cái kiểu cẩu thả của hắn khi làm vậy với mẹ nó.
Chúa tể Hắc ám sẽ trả giá.
Vì Slytherin đã nổi giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top