Chapter 1: night has fallen

*Warnings: thói quen ăn uống không lành mạnh, tấn công tình dục (ngụ ý), đụng chạm không đồng thuận.

-

Phần một: Denial

Tháng tám

Mẹ nó vẫn bị nhốt trong phòng. Người ta đang ngồi trong phòng ăn nhà nó, ăn bữa sáng Gia tinh nhà nó làm khi đang bàn bạc... Nó còn chả thèm biết nữa, và chẳng bận tâm chú ý xung quanh mình. Chúa tể Hắc ám đang ngồi đầu bàn, trên ghế cha nó, trong khi quan sát các Tử Thần Thực Tử của hắn.

Draco để ý cặp mắt đỏ lừ cứ lướt về phía mình.

Và nó cố không quan tâm- thật đấy, nó cố lắm, nhưng... sshh, những ý nghĩ nguy hiểm.

Ngón tay nó quấn chặt cái đĩa đựng, dù nó chẳng định ăn miếng nào. Bụng nó thắt lại, những bức tường tâm trí dựng lên, và nó cứ nghe thấy giọng the thé của bác nó khi mụ thuật lại chi tiết nhiệm vụ cuối của họ thật sinh động, phá hủy cây cầu và ngắm bọn Muggle nhảy khỏi những lan can thép, đăm chiêu cái sắc máu bùn nó đỏ thế nào.

Thật đáng khinh.

Đẹp quá. 

'Và cậu, cậu bé Draco, có suy nghĩ gì muốn chia sẻ không? Ý tưởng về nhiệm vụ của mi?' Lời thì thầm của Chúa tể Hắc ám khiến căn phòng lặng đi ngay tức khắc, và giờ đây nhiều cặp mắt đã tập trung vào nó. Cậu bé nhợt nhạt, với mái tóc gần như trắng bạc, tư thế hoàn hảo, và tay quấn quanh cái đĩa bạc.

Đĩa nó vẫn y nguyên.

Chẳng ai quan tâm.

Bổn phận của nó.

Phận sự của nó.

Nhiệm vụ tự sát của nó.

Trách nhiệm của nó.

Giết Albus Dumbledore.

Sát hại pháp sư mạnh nhất thế giới này.

'Tôi có ý tưởng này, chúa tể của tôi.' Một bàn tay nắm lấy đầu gối nó dưới bàn, và nó chẳng cần phải nhìn chú Severus để biết người đàn ông muốn gì ở nó. Mắt nó nhìn xuống, tập trung vào phần gỗ tối màu, bóng loáng.

Cẩn thận vào.

Cha đỡ đầu nó đã đảm nhận vai trò cha mẹ khi cha bị nhốt ở Azkaban, còn mẹ nó phải tránh không chỉ nó mà còn tất cả đám Tử Thần Thực Tử khác. Đó là hình phạt của mẹ, phải xa đứa con trai duy nhất của mình. 

Cái vệt đen nhức nhối nơi cánh tay Draco là hình phạt của nó, vì là con trai của người cha thảm hại, vô dụng. Nếu ấy là ai đó khác, nó sẽ rút đũa phép và thách đấu tay đôi với tên pháp sư đã ăn nói về cha mình như vậy.

Nhưng đó là Chúa tể Hắc ám, và Draco thì biết điều hơn nhiều.

'Ý tưởng sao? Draco Malfoy có những ý tưởng...' Hắn cười để lộ cái nướu đỏ lòm và hàm răng vàng khè. Cái... cái thứ sinh vật này, vẫn tự gọi mình là một người đàn ông, một pháp sư, như thể hắn chẳng hề giống con rắn của mình hơn những kẻ hầu con người.

'Tôi sẽ phải có mặt ở Hogwarts để chuẩn bị trước khi hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi hứa với ngài, chúa tể của tôi, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để khiến ngài tự hào và khôi phục danh dự cho gia đình tôi.' Từ ngữ có vị như tro, và nó chỉ muốn đi, nó không thể chịu nổi ở đây thêm chút nào nữa. Nó cần được cho phép rời đi, để nó có thể quay về phòng mình và giả bộ như thế giới mình chẳng hề bị đảo lộn.

'Ta sẽ mong một lá thư từ mi vào tuần tới. Đừng khiến ta hối hận về sự kiên nhẫn đầy khoan dung của ta.' Nagini từ từ trườn lên cơ thể chủ nhân mình, liếm cổ họng hắn, trước khi lần qua cái bàn lớn tới Draco, và rít lên, từ từ quấn quanh cánh tay, vai, và cổ tay nó, siết lại cái chuyển động và nhịp thở.

Nó gật đầu, và lặng nghe những tràng rồi tiếng cười nhăn nhở khi những tên Tử Thần Thực Tử khác thấy sự kinh hãi trên khuôn mặt mình.

Rắn.

Nó ghét rắn.

Luôn ghét lắm.

'Đi đi.'

Và nó đi.

Đĩa vẫn đầy.

Da nó nhầy nhụa và xước xát sau khi lớp vảy sượt qua nó.

Đầu nó là một mớ hỗn độn.

Con tin trong chính ngôi nhà của mình.

*-*-*-*-*-*

Nó tới Hẻm Xéo một mình để gặp Blaise và Theo. Mẹ vẫn chưa được thả ra, chú Severus thì quá bận rộn chuẩn bị lớp ở Hogwarts (dù chỉ Merlin mới biết tại sao, vì người đàn ông này đã dạy những khóa học giống thế quá lâu rồi), và thật tình thì nó chẳng có ai để hỏi. Crabbe và Goyle đã nói với nó lúc bọn chúng đi, phòng khi nó muốn gặp, ấy là chính xác tại sao nó đi hai ngày sau đó.

Nó không thể ở cùng những người bạn lâu nhất của mình được nữa, không khi giờ đây nó thấy ánh mắt bạn mình thèm khát thế nào trước cái Dấu hiệu Hắc ám chảy máu của nó.

Dù vậy, Theo đã sớm hứa sẽ nghiên cứu cách loại bỏ Dấu hiệu an toàn, Blaise hỏi mẹ một loại thuốc mỡ êm dịu để giảm cơn sưng đỏ, Daphne thì khóc, và nó khóc cùng cô bé. Pansy đã chuẩn bị cho nó những câu thần chú để che giấu và quyến rũ đi Dấu hiệu. Cả bốn người bạn của nó đều làm những thứ nó cần.

Nhưng Crabbe và Goyle...

Nếu có thì chúng nó chỉ có vẻ... ghen tị.

Liệu nó có như vậy không, khi còn là con người đó hồi đầu năm thứ năm? Hay nó sẽ nhận xét gay gắt để khiến tụi bạn nó chẳng tự hào mấy nữa, để những cái mỉm cười vui vẻ tắt dần tới khi tụi bạn cũng thấy tệ như nó?

'Vậy... tụi mình có giải quyết con bằng mã trong phòng không đây?' Theo thờ ơ hỏi. Tụi nó đang trong Cái Vạc Lủng, một trong số ít nơi còn tiếp tục mở cửa bất chấp những mối đe dọa với chủ quán Tom. Họ không muốn phục vụ Draco khi thấy nó ban đầu nhưng rồi xiêu lòng ngay trước đống Galleon nhiều đến lố bịch mà Blaise thả trước tên pha chế và chui vào một trong những góc tối hơn của quán.

Blaise và Theo nhìn nó, Daphne và Pansy không tới. Daphne đi cùng gia đình ở Paris, và ông Parkinson đã đặt hàng đồ dùng của Pansy qua cú. Ông ta chẳng muốn con gái lang thang bên ngoài lúc này.

Draco hiểu tại sao.

'Bằng mã nào? Con làm tóc cậu như này hả?' Cậu chàng cong môi khi nhìn những lọn tóc nâu sẫm lộn xộn của mình, mái tóc được chải tỉ mỉ và vuốt khỏi mặt.

'Drake...' Blaise nói với một tiếng rên nhẹ, nhưng nó đã ngắt lời trước khi bạn mình có thể tiếp tục.

'Mình chả hiểu tại sao tụi mình phải nói về vụ này. Chuyện xảy ra rồi. Chẳng ích gì khi chăm chăm vào đó cả, chỉ khiến tụi mình thảm hại hơn thôi.' Nó nhấp một ngụm nước và giữ chất lỏng mát lạnh trong miệng vài giây, trước khi nuốt, và nó phải kìm lại cái thôi thúc muốn nôn ra.

Dạ dày nó quá rỗng để chấp nhận nước thay thế.

Thật tàn nhẫn làm sao, cho phép một người đàn ông đói khát biết bao nhưng cùng lúc khiến người ta mất hết khẩu vị. Thức ăn có vị như tro; mọi thứ chỉ đắng nghét hay chua lòm.

Trừ táo.

Tụi đó vẫn ngọt lắm.

Nó thắc mắc mình còn bao lâu trước khi số phận lại tước mất điều ấy.

Chẳng phải là nó không xứng đáng. Không, nó biết mình xứng đáng với tất cả những gì đang ập đến với mình. Nó đã là một thằng khốn, và cuối cùng đã cắn lại mông nó.

'Cha nói cậu có một nhiệm vụ,' Theo gần như lầm bầm trước khi cắn một miếng bánh mật đường. 'Lớn. Cha thấy tiếc cho cậu.' Cặp mắt xanh sáng tập trung vào nó. 'Nói mình là cậu đã định để thất bại rồi.'

Bụng nó chìm xuống, nhưng nó giữ mặt mình bị động. 'Chà... sẽ thế đấy với cái thái độ đó.'

'Sao đây lại là lần đầu tiên mình nghe vụ này hả?' Blaise hỏi như bị xúc phạm, và Draco đảo mắt.

'Đáng nhẽ đấy là một bí mật.'

'Theo biết còn gì!'

'Bác Theodore Nott là một người buôn chuyện kinh khủng thì có phải lỗi của mình đâu, giờ thì tại mình à? Sao, cậu nói gì cơ? Hai người có phá lên cười khi Draco tội nghiệp đang chờ chết không? Cậu có đếm từng ngày trên lịch đợi tới lượt không? Ai mà biết cơ chứ, chắc cậu sẽ may đấy, và Chúa tể Hắc ám sẽ để cậu nhận Dấu hiệu Hắc ám của mình miễn phí luôn sau khi mình chết và-'

'Drake!' Nó gắng giấu đi sự nao núng của mình và chỉ nhìn Blaise, nước da tối màu của cậu chàng như tái đi và đôi mắt nâu to tập trung vào nó, nỗi lo hiện sâu nơi cặp mắt. 'Hắn muốn cậu làm gì?'

Hắn muốn cậu làm gì?

Hắn muốn cậu làm gì?

Hắn muốn cậu làm gì?

Mình sẽ làm gì đây?

'Chả quan trọng.' Nó liếc cái đồng hồ, trước khi đứng dậy và ném một đồng Galleon lên bàn. 'Mình có hẹn rồi. Tuần sau gặp ha.'

'Drake...' Blaise bắt đầu, nhưng cái nhìn sắc bén từ Theo đã khiến cậu chàng im lặng. Dù Blaise là một Slytherin từ trong ra ngoài, thì cậu chàng chẳng hiểu được là thế nào khi sống với cha mẹ là Tử Thần Thực Tử. Theo biết, hiểu, dù anh chẳng dám khẳng định mình biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu Draco.

Suy cho cùng, anh chẳng phải là người sống chung trong thái ấp với Chúa tể Hắc ám .

-

Nó lẻn vào hẻm Knockturn và nhanh chóng tìm đường tới tiệm Borgin và Burkes. Yên lặng, gần như chết lặng, và chẳng thấy bóng dáng thứ rác rưởi thường thấy hay luẩn quẩn chỗ này, đám Nữ thần Báo tử, lũ sói, phù thủy với những đồ vật bị nguyền rủa và pháp sư trộm vặt.

Bị ruồng bỏ rồi.

Ấy là tại sao nó nhanh chóng quay lại khi nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ và lê chân sau lưng. Không khí trống vắng, ngõ tối tắm, chẳng thấy bóng dáng một linh hồn nào.

Nó sắp điên rồi.

Rồ rồi đây.

Có lẽ cái sự điên rồ của người nhà Black đã truyền qua mẹ, và dần ăn sâu vào não Draco. Nó chẳng ngạc nhiên cho lắm. Chỉ thêm một vấn đề chết tiệt nữa vào danh sách dài ngoằng của nó.

Nó quay vào cửa tiệm và lẻn vào trong, gật đầu nhanh với ông Borgin trước khi cùng người đàn ông đi tới cuối cửa hàng, mắt nó ngay lập tức thấy chất gỗ quen thuộc của cái tủ, tủ cùng cái sinh đôi nó đã thấy chỉ vài tuần trước đó, khi nó lao tới Phòng theo Yêu Cầu, như mọi người hay gọi, và bắt đám lâu nhâu của "Đoàn quân Dumbledore" cho Umbitch (Umbridge đọc lái thành Umbitch). Tủ nằm trong góc, không dễ thấy cho lắm, và cứ quẩn quanh trong tâm trí nó mãi cho tới khi nó cuối cùng mới nhớ ra tại sao lại quan trọng đến thế khi chiếm lắm chỗ như vậy.

Tủ Biến Mất.

Hiếm.

Cực kỳ bất hợp pháp.

Và hoạt động bất kể ta đặt bùa chú nào trong chu vi khu vực ta muốn bảo vệ. Ngay cả Bùa Trung tín cũng chẳng có cơ hội nào trước phép thuật của cái tủ.

Ban đầu nó đã nghi ngờ...

Tới khi nó nhớ ra câu chuyện về cặp sinh đôi Weasley nhét đầu một học sinh vào cái tủ nào đó. Cậu Slytherin đó giờ vẫn trong Thánh Mungo, đang hồi phục.

Nếu là hai Slytherin làm chuyện này với học sinh nào khác, tụi nó sẽ bị đuổi học, thậm chí có khả năng đối mặt với bản án ở Azkaban.

'Cái này vẫn trong tình trạng tốt chứ hả?'

Ông Borgin nhăn mặt và làm những động tác mơ hồ với đôi bàn tay nhăn nheo. 'Nó sẽ luôn có phần nào đó bị hỏng, mọi thứ của Tủ đều đi đôi với nhau. Cái này không thể nguyên vẹn khi cái kia bị hỏng- '

'Tôi biết cái kia ở đâu. Ông biết chữa cách nào không?'

'Có thể.' Ông Borgin miễn cưỡng nói và có vẻ gần như chìm đắm vào chính mình, như thể ông ta đã thấy được khối lượng công việc sắp phải làm. 'Tuy nhiên tôi cần phải thấy nó. Tại sao cậu không đem nó lại cửa hàng?'

'Tôi không thể. Nó phải được để yên. Tôi chỉ cần ông nói cho tôi biết cách chữa thôi.'

Người đàn ông lo lắng liếm môi, và nó thấy tia nước bọt trên lớp da tím tái. 'Chà, không nhìn thấy nó, tôi đành phải nói là công việc sẽ rất khó khăn, có thể không làm được. Tôi không thể đảm bảo gì hết.'

không thể không thể không thể không thể không thể không thể

Tay nó đẫm mồ hôi.

Ngón tay như tê dại.

'Không hả?' Nó dựng lên bức tường tâm trí, môi nó nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ và quai hàm nghiến chặt, mọi thứ để trông nó không nhìn như đang sợ hãi nữa. 'Có lẽ cái này sẽ khiến ông thêm tự tin?'

Nó chả muốn làm như này tí nào, nhưng ấy là bước cha nó thường hay làm.

Và cha luôn có được thứ cha muốn.

Draco cởi khuy tay áo sơ mi lụa đắt tiền, trước khi kéo lên để lộ sắc đen độc địa của dấu hiệu ở cẳng tay nó. Nó nhìn ông Borgin mặt trắng bệch, và nhìn như co rúm lại, lưng hơi cong và hai tay giơ lên để phòng thủ một cách vô ích.

'Hở ra cho ai biết, là có thưởng đẹp đấy. Ông biết Fenrir Greyback chứ?' Một nụ cười nhếch mép cong lên nơi môi nó. 'Ông ta là một người bạn của gia đình. Thỉnh thoảng ông ta sẽ ghé qua để biết chắc là ông dành hết tâm trí vô vấn đề đó.' Chả phải ý tưởng lôi Greyback vào là của nó, nhưng ông ta và bác Bella đã được thăng chức (hoặc giáng chức) thành người quản lý nó, cộng sự của nó cho dự án này.

Họ không được giúp nó.

Nếu có thì họ được giao nhiệm vụ để đảm bảo áp lực còn đó và nhiệm vụ là hàng đầu. Làm như nó quên được dễ lắm vậy.

Họ rất là đáng yêu.

Chết người.

'Không cần phải...'

'Tôi sẽ quyết định chuyện đó.' Nó cười, tận hưởng cơ hội được tàn ác lần này thôi, thay vì tự mình đối mặt với sự tàn bạo. 'Thôi, tôi phải đi. Và đừng quên giữ kỹ cái đó, tôi sẽ cần đến nó.'

'Có lẽ cậu muốn lấy nó đi ngay bây giờ?' Hy vọng sáng lên như vì sao nơi cặp mắt nhỏ của ông ta.

Và Draco đảm bảo sẽ làm dập tắt tia sáng đó. 'Không, dĩ nhiên tôi không lấy đi bây giờ được, ông nhỏ ngu ạ, trông tôi sẽ như thế nào khi mang theo cái đó xuống phố chớ? Chỉ đừng bán mất cái đó thôi.' Mẹ sẽ xử nó mất nếu nghe thấy nó nói chuyện với người lớn kiểu đó.

Nhưng giờ mẹ chẳng ở đây.

'Dĩ nhiên là không, thưa... ngài.' Cái cúi chào của ông ta sâu hơn đáng phải vậy, và nó khiến hạt giống tội lỗi nhỏ xíu trong ngực Draco ngấm thêm nước để lớn hơn chút nữa.

'Không một lời nào.'

'Đương nhiên.'

Draco quay đi và cảm giác thế giới như bốc cháy, bởi cuối cùng đã có thứ đi đúng hướng, nó đã sợ hãi cuộc trò chuyện này quá lâu rồi và nó... nó đã làm được. Cái Tủ sẽ ở đó, ông Borgin sẽ chia sẻ hướng dẫn để sửa cái còn lại, nó...

Nó làm được rồi.

Giai đoạn một đã xong, kết thúc thành công.

Và nó không cần sự giúp đỡ của cha, của mẹ, hay bất kỳ ai khác.

Có lẽ nó có thể sống sót qua hết thảy.

Chắc thế.

*-*-*-*-*-*

Nó chẳng hưng phấn được lâu cho lắm.

Vì nó đã về nhà.

Bác Bella đang trong cuộc đột kích với những tay Tử Thần Thực Tử khác hay lui tới nhà nó.

Nhưng Chúa tể Hắc ám không bao giờ rời đi.

Chẳng thể đi mà không tính đến cái nguy cơ bị nhìn thấy trước thời điểm hắn hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối và tiết lộ cái gọi là vinh quang đến phần còn lại của thế giới.

Là lý do vì sao nó dùng bữa tối với tên độc tài.

Ngồi bên phải nó, Nagini đè nặng lên đùi nhắc Draco rằng nó chẳng thể rời đi mà không có sự cho phép của chủ nhân.

Đĩa nó còn đầy.

'Mi không ăn.' Voldemort hỏi nhẹ nhàng, đôi bàn tay với những ngón dài ngoằng, vươn ra nắm lấy cổ tay trái, giữ chặt cái khập khiễng trong bàn tay lạnh lẽo của hắn. 'Mi đã mong manh yếu ớt thế này lúc quay về từ Hogwarts đầu hè. Thức ăn không đạt tiêu chuẩn thông thường của mi sao, cậu bé?'

Có lẽ nó chỉ không muốn ăn khi phải nhìn cái thằng lai tạp giữa người và rắn mà thôi.

'Bụng tôi hơi bồn chồn một chút, chúa tể của tôi, nhiệm vụ đã lấp đầy tâm trí tôi và đôi khi tôi mải mê suy nghĩ đến nỗi quên mất.' Một Phản Ứng Thuần Chủng Hoàn Hảo.

Như thể tim nó không đập loạn lên nơi cổ họng.

Như thể ngón tay nó không còn tê dại nữa.

Như thể tâm trí nó không cảm nhận được vết xước của những cái răng nanh đang tìm đường qua mê cung, nó đã sẵn sàng bảo vệ cốt lõi của mình.

Như thể những ngón tay của Chúa tể Bóng tối không chải mái tóc nó theo cái kiểu chiếm hữu đó, làm nó muốn bệnh và lạnh buốt.

'Ăn.' Nó có thể cảm nhận Lời nguyền Độc Đoán làm dịu đi nỗi lo của nó, cơ thể nó thả lỏng, ngón tay lấy lại cảm giác, và tay nó nhét thức ăn vào miệng.

Nhặt lấy.

Nhấc lên.

Cắn.

Nhai.

Nuốt.

Lặp lại.

Nhặt lấy.

Nhấc lên.

Cắn. Những ngón tay trượt xuống gáy nó, vuốt ve nhịp đập nhẹ nhàng của dòng máu đang chảy trong huyết quản. Móng tay ấn vào phần thịt đang đập đến khi đầu nó bắt đầu đau nhức.

Nhai.

Nuốt.

Lặp lại.

Nhặt lấy.

Nhấc lên. Tiếng rít nhẹ nhàng giữa chủ nhân và con thú cưng. Sức nặng biến mất khỏi đùi nó và bàn tay thứ hai chuyển tới tựa vào bụng nó, vuốt ve lớp cơ có được nhờ vô số bài tập Quidditch và luyện tập cốt lõi để giữ vững trên chổi-

Cắn.

Nhai.

Nuốt.

Lặp lại.

Nó không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó.

Và nó không chắc mình có thật sự muốn biết hay không.

Tuần sau, nó sẽ tới Hogwarts.

Và nó sẽ được an toàn ở đó hơn chính nhà mình.

Đừng lừa dối bản thân nữa.

Không an toàn.

Nhưng.

An toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top