Hạ
Nghe vậy, Min Yoongi thoáng giật mình. Y biết Hoseok sẽ định làm gì tiếp theo, có đầu đất mới không sợ! Và chính vì sợ, mà bờ mông cong mẩy kia khẽ run, tiểu huyệt phấn nộn co rút lại, tiết ra chút dịch ruột non trong trong. Vô cùng bắt mắt!
Hoseok nhìn cảnh xuân mà thiếu chút bộc phát thú tính. Hắn nuốt khan từng đợt, khom người, dán lồng ngực rắn chắc lên tấm lưng trắng trong, nhẵn nhụi của người nhỏ, đang nhuộm phiếm hồng toàn thân. Hắn lại nghe Yoongi run rẩy, y đương nín thở, hồi hộp chờ đón hắn sao?
Hoseok bật cười, ngón tay thon dài thô ráp đảo quanh, vẽ một đường tròn tại lỗ nhỏ xinh xinh, khiến Yoongi ngứa ngáy vặn vẹo cái hông.
Hàm răng trắng bóc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm. Và Hoseok chẳng nói thêm lời nào, nhanh chóng đưa tay, tiến vào hang động bí ẩn ấy. Hắn cùng lúc chăm sóc Yoongi từ hai phía, trước và sau.
Vách tràng bị chạm hồi lâu, tuyến tiền liệt bị ngón tay dài khúc khuỷu của người kia gãi đến ngứa ngáy, côn thịt lại được bao lại đến ấm áp, Yoongi ngoài đau cũng chỉ thấy thống khoái. Y ra sức đưa đẩy hông, mong sao ngón tay kia sẽ vào sâu hơn nữa, y chưa thấy đủ đâu!
Yoongi trước giờ luôn nghĩ mình là thanh niên nghiêm túc, luôn nói "không" với sex, cùng lắm lâu lâu mới tự giải tỏa. Có đánh chết y cũng không ngờ mình lại dâm đãng đến vậy. Có phải hay không trước mặt Hoseok, y mới có phản ứng, và có phải hay không đây mới là con người thật của y chứ không phải con người lãnh đạm, giỏi ẩn giấu xúc cảm trước đó?
Cảm thấy người dưới thân đã đủ dâm đãng, Hoseok cười khẽ, tăng lực đạo, tăng thêm một ngón, rồi lại hai ngón tay. Phía trước, hắn cũng chẳng quên mà sục càng mạnh mẽ. Tất cả, tất cả hắn đều dành cho bảo bối của hắn, hắn sẽ khiến cho y lên mây, cùng dạo chơi thiên đường với hắn.
Hoseok đã đủ tỉnh táo để biết, à thì ra, lâu nay mình vẫn đang ở thiên đường, ở cạnh tiểu thiên sứ xinh đẹp của hắn.
Vậy mà hắn lại không biết, còn cố chấp đi tìm Shangri-La.
Khuếch trương đã đủ, chiếc lồng cầm giam con thú trong Hoseok cũng chẳng còn tác dụng. Hắn rời bàn tay đang cầm lấy tính khí của Yoongi, vốn đã được giải tỏa xong, cùng với chút tinh dịch còn vương mà vươn tới trước mặt y. Hắn quơ quơ tay, châm chọc người nhỏ:
-Nhìn này Yoongi, anh đạt giới hạn nhanh thật đấy!
Dứt lời, hắn lại ghé gần khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Hắn liếm liếm một chút, hôn nhẹ một chút rồi thổi nhiệt khí, thì thầm nơi tai hồng:
-Yoongi, em yêu anh, vậy mà bấy lâu Shangri-La của mình ngay cạnh mà em không biết, còn cố chấp đi tìm. Anh biết không? Ngay khi em trở về, rất muốn gặp anh, rất muốn nói rằng em đã tìm thấy thiên đường, tìm thấy thiên sứ của đời mình. Nhưng em không có can đảm, em sợ tìm rồi sẽ mất, nên em đành mượn hơi rượu để có được anh vậy, Shangri-La.
Không chờ người kia thôi ngạc nhiên, hắn đem cảm giác lấp đầy trong y rời khỏi. Thay vào đó là cảm giác trống rỗng. Nhưng Yoongi còn chưa kịp thở hắt một hơi, thì một vật nóng bỏng, to lớn hơn liền nối gót tiến vào.
-Anh biết không? Bên anh là thiên đường, trong anh cũng là thiên đường! -Hoseok thở mạnh một hơi đầy thỏa mãn, thanh ầm khàn khàn lại lởn vởn bên tai Yoongi. -Em yêu anh, rất rất yêu anh!
Rồi hắn di chuyển, nhanh và mạnh, miệng vẫn không ngừng nói lời yêu. Như bù lại cho những tháng ngày xa nhau, hắn nói đến chẳng thể đếm được số lời ấy.
Phía này, Yoongi hoảng tột độ. Không phải vì dị vật bên trong, là vì lời yêu của hắn khiến y hoang mang. Y không dám tin đây là thật. Nhưng cảm giác đau đớn và lạ lẫm kia lại nhắc nhở y không hề nằm mơ. Y la hét, nửa muốn đẩy con người đang đè nghiến mình ra, nửa lại không thể, cũng không muốn chút nào. Cảm giác đến nằm mộng tưởng y cũng không dám này, nó thật tuyệt biết bao. Nước mắt giàn giụa đẫm ướt trên khuôn mặt nhỏ hứng tình, y cũng hét lên, giọng y ngập ngừng, lắp bắp từng chút:
-Anh. Cũng. Yêu. Em. Seok!
Hoseok hẳn vui lắm. Yoongi cũng yêu hắn, hắn hạnh phúc biết chừng nào. Giống như xuân dược, lời nói kia càng làm hắn thêm hứng khởi, tốc độ cùng lực đạo ra vào ngày càng nhanh. Hắn xoay người Yoongi lại, mặt đối mặt. Hắn cũng đem hai chân y quấn quanh hông mình, đỉnh tính khí đến tận sâu. Hắn tranh thủ nhìn ngắm khuôn mặt y, lại thấy hài lòng với thành quả của mình là khiến y rên rỉ, hắn biết y hưởng thụ, liền cười trìu mến.
-Thật tốt quá!
Hạnh phúc, hắn quá hạnh phúc rồi. Chẳng cần trẻ mãi, chẳng cần đồng cỏ mênh mông, chỉ cần có y, đâu cũng là Shangri-La được.
Và đêm ấy, trong căn phòng ấm áp nóng bỏng kia đã diễn ra một cảnh xuân đẹp đẽ kiều mị. Hai con người nọ bên nhau, cùng nhau, chìm ngập trong ánh vàng thơ dại của đèn đường hắt hiu. Họ cuốn lấy nhau như chẳng muốn rời. Cùng những tiếng thở dốc như hòa quyện lấy nhau đầy thỏa mãn, thật khiến người ta mặt đỏ, tim đập nhanh.
Cả một cuộc đời này, Hoseok chỉ mơ ước về một Shangri-La của riêng mình. Nhưng khi hắn ôm trong lòng cơ thể dẻo dai và trẻ trung kia, hắn đã biết, chẳng cần tìm đâu xa, Shangri-La đã ở ngay trước mắt.
Hoàn toàn văn.
Đôi lời nhắn nhủ: Cảm ơn cậu nếu đã đọc đến đây. Vì đây là lần đầu mình viết H nên sẽ không được mượt cho lắm, các chi tiết sẽ giản lược và phi lí nhiều. Mong rằng các cậu sẽ bỏ quá cho. Vẫn như trước, văn tớ không quá hay để được khen, lọc ra có quá trời sạn, nên hãy cứ cmt, chỉ ra khuyết điểm của tớ, tớ sẽ sửa ạ.
Rất xin lỗi vì nếu có làm các cậu thất vọng, bởi văn của tớ thật sự rất trẻ con và thô. Cũng lủng củng nữa.
Và như title ấy, cảm ơn tuổi 17 đã đến để tớ có thể trải nghiệm ở một lĩnh vực mới, H văn, nhé!
HPBD to me.
#Dư
22092001-22092018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top