Love In Fencing
Mỗi đứa trẻ đều sẽ có thời kì mơ ước những điều không tưởng và Kwon Yuri cũng vậy. Cho nên sau một mùa hè mê mẩn với đủ các thể loại phim kiếm hiệp, bé Yuri đã xin vào học Đội kiếm gần nhà với ước mơ cháy bỏng là được cầm kiếm đi hành tẩu giang hồ. Thật may cho ông bà Kwon khi ấy gần nhà họ không xuất hiện lò rèn nào, nếu không thì con gái họ có khi cũng đã gia nhập vào nơi đó luôn rồi. Và bé Yuri 7 tuổi, tóc bob baby, mặt phúng phính, hai mắt tròn xoe hâm hở bước vào lớp học. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên Yuri đã gặp phải bước ngoặc hình vòng cung lớn nhất đời mình.
-Ê bỏ giày ra!
-Dạ?
-Ở đây không được phép mang giày.
Người nói là một cô bé cao nhỉnh hơn Yuri chút xíu, vẻ ngoài xinh xắn như công chúa da trắng, tóc nâu, hai mắt sáng ngời. Mà bé Yuri 7 tuổi, người được thừa hưởng toàn bộ truyền thống yêu cái đẹp của gia đình họ Kwon đã ngay lập tức non nớt nghĩ rằng: “Người đẹp nói gì chẳng đúng.”
Cho nên dù rất không đành lòng Yuri vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cởi giầy, rồi bày ra một nụ cười sáng lạn chờ được khen ngợi.
- Tên là gì? – Cô bé hất cằm hỏi.
- Kwon Yuri.
- Bao nhiêu tuổi?
- 7 ạ.
- Tôi 8 tuổi, sau này phải gọi là unnie và có kính ngữ hiểu chưa?
Yuri có chút sợ hãi gật đầu: “Dạ…vâng, unnie.”
Sau đó cô bé xoay người rời đi để lại Yuri gãi gãi má ngơ ngác cầm giày bước vào phòng tập, trên đường đi còn không quên tốt bụng nhắc nhở một cô bé khác.
- Khi nãy unnie kia đã bảo tớ thế – Yuri thật tình nói.
Cô bé kia nhìn Yuri ngoe nguẩy những ngón chân bé xíu của mình bằng ánh mắt kì lạ rồi bỗng nhiên cười to chạy đi, bỏ lại Yuri một lần nữa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tập hợp! Hôm nay những em nào mới vào thì đứng sang một bên. Em kia, tại sao không mang giày?
- Dạ?
- Mang giày vào đi, có ai lại cầm giày trên tay đâu chứ.
Có tiếng cười nho nhỏ vang lên, Yuri nhìn một lượt tất cả mọi người trong phòng tập đều mang giày đàng hoàng thì gương mặt nhỏ nhắn đỏ lựng lên. Luống cuống ngồi xuống mang lại giày, Yuri lúc này mới phát hiện ở phía cuối hàng hai cô bé mình vừa nói chuyện khi nãy đang chụm đầu lén lút cười với nhau.
Bị lừa thảm rồi!
Vậy là ngày đầu tiên đi học đã suýt chút nữa khiến bé Yuri khóc ầm lên vì uất ức. Sau đó được biết cái unnie đáng sợ kia tên là Jessica Jung. Một năm sau ngày hôm ấy, Yuri mỗi lần nhìn thấy Jessica Jung đều nhanh chân trốn mất, rồi một năm trở về sau Yuri lại phát hiện thêm một bí mật động trời hóa ra họ bằng tuổi nhau. Vậy mà suốt một năm đó Yuri phải gọi Jessica là “unnie”. Sau này mỗi khi nghĩ lại, Yuri đều đấm ngực, ngửa mặt lên trời trách mình sao quá ngây thơ, còn “thủ phạm” lại chỉ đứng bên cạnh cười duyên, làm nũng cho qua mọi chuyện.
Thật ra chỉ có mình Yuri là không biết tại sao Jessica lúc đầu lại ghét mình như vậy, còn Jessica thì lại nhớ rất rõ. Chuyện kể duyên nợ của đôi trẻ bắt đầu vào một buổi chiều khi Jessica đang ngồi khóc trước thềm nhà. Bé Yuri 3 tuổi lúc đó vẫn mặt phúng phính và hai mắt tròn xoe lái chiếc xe bốn bánh của mình dạo quanh khu phố, khi nhìn thấy một cô bé xinh đẹp đang ngồi khóc thì không cần được mời liền hóng hớt ngồi xuống bên cạnh Jessica, chìa ra một cây kẹo như hiến vật quý.
- Cho cậu nè, đừng khóc nữa.
Jessica ngẩng đầu lên, qua hai hàng nước mắt thút thít nhìn bàn tay mập mạp nhỏ xíu trước mặt mình: “Umma dặn hức...không được nhận đồ...hức...của người lạ.”
Yuri chu mỏ, rất tự hào giới thiệu: “Đâu phải người lạ đâu, đây là Yuri.”
- Tôi...hức...không quen cậu.
Yuri làm gì biết đến khái niệm không quen là gì, thấy Jessica không chịu nhận kẹo thì nghĩ ngay rằng cô bé đang dỗi giống như mỗi lần mình dỗi với Kwon umma. Thế là Yuri học theo bộ dạng người lớn nựng nựng hai má Jessica, còn cố giả giọng như Kwon umma nói: “Hương hương đừng khóc nữa, nín đi Yuri hương. Lát nữa Yuri tắm rồi ôm bé ngủ nha.”
Hai má Jessica tuy không phúng phính bằng Yuri nhưng được cái vừa mềm lại vừa trắng, Yuri nựng nựng vài lần cảm giác rất tốt liền chuyển sang nựng luôn, miệng nói thương thương còn tay cũng không ngừng vuốt má con gái nhà người ta.
- Cậu dễ thương quá, nên đừng khóc nữa nha.
Ai ngờ cách này có hiệu quả thật, Jessica được dỗ dành còn được cho kẹo nên chẳng mấy chốc đã ngưng khóc hẳn, còn cười khi được khen ngợi nữa chứ. Việc này nói ra lại có một phần lỗi của Jung umma, khi quên dặn Jessica là không chỉ không được nhận quà của người lạ mà còn phải đề phòng tiểu lưu manh nữa. Sau khi lợi dụng con gái nhà người ta chán chê, tiểu lưu manh đứng lên phủi phủi quần: “Cậu ăn kẹo đi nha, Yuri phải về ăn cơm đây. Lát nữa sẽ tới chơi với cậu.”
- Cậu tên gì?
- Kwon. Yuri! Ăn kẹo đi, ngon lắm đó.
- Mà sao kẹo này…ướt quá vậy – Jessica vừa nói vừa bỏ vào miệng ngậm thử.
Yuri cười hì hì, rất vô tư nói: “Là tại kẹo ngon quá nên Yuri ăn một nửa rồi để dành lại một nửa đó.”
<Đứng hình>
- Thôi Yuri đi nha.
Jessica nhìn chiếc xe màu xanh đủng đỉnh xa dần rồi khóc òa lên chạy vào nhà.
- Hức…hức...òa…appa…ummaaaaa...Jessi bị người ta ăn hiếp…
Trong khi ông bà Jung phải mất công sức dỗ dành con gái cưng thì thủ phạm đang ở nhà ôm tô cơm coi hoạt hình chuột Mickey ngon lành. Thế đó, 3 tuổi Jessica đã biết mơ được làm công chúa trong câu chuyện cổ tích thì Kwon Yuri vẫn chưa có ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm là gì. Tối hôm đó, Jessica cũng ở bên ngoài đứng đợi cả một buổi tối nhưng không thấy Kwon Yuri quay trở lại, bởi vì ngày hôm ấy cũng là ngày nhà họ Kwon dọn nhà đi nơi khác. Ngồi trên xe đến chỗ ở mới, Yuri quên luôn lời hứa với ai kia nên không biết là mình đã vô tình gây ra một duyên nợ lớn đến thế nào.
- Kwon Yuri! Lại đây!
Yuri chưa kịp chạy ra xa đã phải vòng ngược trở lại: “Có chuyện gì ạ?”
- Theo tôi tới chỗ này.
Yuri ỉu xìu ngoan ngoãn đi theo Jessica. Khi cả hai đến gần trường học thì gặp phải một đám nhóc đang đi về hướng ngược lại: “Này, đồ kì quặc.”
Jessica không thèm liếc mắt nhìn bọn chúng, cố lách người bỏ đi nhưng liền bị chặn lại: “Các cậu muốn gì?”
Một đứa trong đám lên tiếng: “Nghe nói cậu đi học kiếm cung gì đó?”
- Không liên quan đến cậu.
- Cậu cầm kiếm đánh nhau với bọn con trai phải không?
Có lẽ Kwon Yuri là người duy nhất vẫn chưa hiểu tình hình, nên nghe thấy thế liền xua tay: “Không phải, không phải. Cái đó gọi là đấu kiếm không phải đánh nhau.”
- Umma tớ nói con gái là phải học đàn dương cầm hay violin.
- Umma Yuri nói mấy cái đó đắt tiền lắm, không phải thiên tài thì đừng có học. Cậu có phải là thiên tài không?
Bị hỏi bất ngờ, đứa con gái ấp úng: “Tôi...tôi....ừ tôi là thiên tài đó.”
- Thiên tài sao lại ở đây?
- Umma tôi nói như vậy!
Yuri chắt lưỡi lắc đầu nói: “Bạn nhỏ, bạn bị lừa rồi.”
Jessica phì cười vì bộ dạng của Yuri, hai má phúng phính như bánh bao đó thật không thích hợp làm ra vẻ nghiêm túc, nhất là giữa chân mày cố tính cau lại đến nheo cả mắt khiến Yuri trông càng đáng yêu chọc cười người khác hơn.
- Jessica Jung mai mốt cậu sẽ giống như con trai luôn cho xem. Đồ kì quặc, con gái không muốn làm lại thích làm con trai.
Trong khi Jessica nắm chặt tay lại, tình hình căng thẳng hai bên lườm nhau thì Yuri lại gãi gãi má quan sát đứa con gái vừa nói chuyện, sau đó làm như bí mật thì thào nói nhỏ vào tai Jessica nhưng lại vô tình to đến nỗi cả bọn kia đều nghe rõ mồn một: “Nhỏ đó giống con trai hơn, Yuri thấy nó có râu.”
- Yaaa! Mọi người đánh hai đứa nó đi.
- Úi cha! Unnie, chạy thôi!
Jessica bị bất ngờ liền để mặc cho Yuri lôi đi. Bàn tay mập mập ngâm ngâm nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ xíu của Jessica rất chặt. Những bước chạy ngắn ngủn và cánh tay không đủ dài cũng không đủ lực thế lại rất tự tin vững vàng kéo lấy Jessica chạy ra khỏi chỗ đó. Cũng là lần đầu tiên trong đời, trong tiềm thức ngây ngô của Kwon Yuri 8 tuổi hiện lên suy nghĩ muốn bảo vệ một ai đó. Thế nhưng thực tế lại không giống như những bộ phim truyền hình người lớn mà Yuri vẫn thường xem. Chỉ cần chạy một lúc là thoát vậy mà lúc này chạy mãi cả hai vẫn bị đuổi theo. Vì vậy một lát sau đã đổi lại thành Jessica nắm lấy cánh tay Yuri lôi đi.
- Yuri mệt quá...cho nghỉ chút xíu đi...hai chân sắp rụng rồi...
- Kwon Yuri, cậu mau giảm cân đi! Nhanh lên!
- Mập mập...mới dễ thương...
- Cậu có dễ thương sao?
- Yuri quá dễ thương...mệt quá, không chạy nữa...
- Cũng tại cậu, đồ ngốc. Chỉ cần la lên có người lớn tới là được rồi, tự nhiên lôi tôi chạy làm gì…
- Trong phim thường hay như vậy… – Yuri chu mỏ nói – Chạy một chút là thấy cái hẻm để chui vào, rồi giống như mặc áo tàng hình mấy người kia sẽ đuổi theo hướng khác.
- Cậu xem phim quá nhiều rồi. Giờ phải đi đường khác đến trường thôi.
- Unnie, mà đến trường làm gì?
- Tôi để quên cặp trên đó.
- Ủa vậy kéo Yuri theo làm gì?
- Để xách đồ chứ làm gì – Jessica mạnh miệng nói, nhưng thật ra là vì cô bé sợ ma nên phải rủ người khác đi cùng. Thế nhưng chỉ một lúc sau Jessica vô cùng hối hận vì quyết định của mình, đáng ra rủ ai không nên rủ Kwon Yuri mới phải.
- Huhu…đáng sợ quá…– Yuri vừa đi vừa giấu mặt vào lưng Jessica. Còn hai chân cứ quấn vào nhau mỗi khi nghe thấy tiếng động nhỏ.
- Kwon Yuri, mau buông ra coi.
- Không…ghê lắm.
- Cậu như vậy làm sao tôi đi được.
- Tại Yuri sợ ma…Á...
- Cái gì vậy? – Jessica sợ hãi nhìn quanh.
Yuri run run nói: “Có…có…cái gì kéo chân Yuri.”
Giữa hành lang vắng vẻ hai bóng dáng nhỏ nhắn đông cứng dựa sát vào nhau.
- Un…unnie coi dùm Yuri đi…
Jessica chỉ dám he hé mắt như sợ có cái gì đó đột ngột nhảy ra, cô bé lấy hết can đảm để nhìn xuống.
- Có phải…bàn tay không vậy?
- Kwon Yuri.
- S…sao?
- Cậu đạp trúng dây giày của mình.
- Ủa vậy sao? – Kwon Yuri nhấc chân lên thở phào nhẹ nhõm sau đó nhe răng cười hì hì với Jessica – Làm hết hồn à.
- Thiệt tình, mau đi thôi.
- Unnie, đợi đợi Yuri cột lại giày đã.
Sau khi lấy được cặp sách cho Jessica, cả hai băng ngang qua sân trường ra về, lúc này Jessica từ xa nhìn thấy hai bóng người liền kéo Yuri vào bụi cây gần đó.
- Tae Hee oppa và Sara unnie?
- Suỵt! Im lặng, họ nghe thấy bây giờ.
Yuri ngay lập tức chuyển sang thều thào: “Unnie, tại sao lại phải trốn vậy?”
- Bởi vì chúng ta trốn học. Cậu muốn họ về méc với HLV hả?
- Ủa, Yuri đâu có trốn đâu. Yuri chỉ đi chưa xin phép thôi.
- Nhưng tôi đã báo là cậu bị ốm rồi – Jessica tỉnh bơ nói.
Trong khi hai đứa trẻ ở bên trong thì thầm to nhỏ thì hai người bên ngoài đang không ngừng lôi lôi kéo kéo nhau.
- Tớ nhìn thấy rõ ràng tối qua cậu ôm con bé bên Đội cầu may.
- Đó là hiểu lầm, cậu ấy bị té nên tớ đỡ thôi.
- Nói dối, tớ nhìn thấy tận mắt – Người nữ khóc nói.
- Tớ chỉ yêu cậu! – Người nam hét lên sau đó ôm chặt người nữ – Sara, tớ yêu cậu.
Ngoài việc bạn nữ bị bất ngờ thì còn có hai đôi mắt nhỏ xíu đằng sau bụi cây như phát quang trong bóng tối tập trung theo dõi tình hình bên ngoài. Dưới ánh trăng đầy lãng mạn đôi tình nhân trẻ trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến của đất trời và một đen một trắng.
- Họ yêu nhau rồi – Jessica hơi ửng hồng thì thầm lại đột nhiên nghe thấy tiếng cười hắc hắc bên cạnh.
- Cậu cười cái gì?
Yuri che miệng chuyển sang cười hí hí, bộ dạng đắc chí nói: “Unnie, hai người họ đang “ăn cái miệng” nhau. Không biết có ngon không ha?”
Jessica đen mặt không tin được nhìn Yuri, hận không thể xông vào bóp cổ cái người này luôn cho rồi. Hình ảnh mơ mộng đầu tiên trong đời Jessica đã bị Kwon Yuri biến thành một định nghĩa vô cùng kì quặc, mà về sau mỗi khi nghĩ lại Jessica cũng không hiểu tại sao Yuri lại có thể phát ngôn như vậy. Jessica Jung 8 tuổi bắt đầu biết đến định nghĩa hôn môi chỉ dành cho hai người yêu nhau, thì Kwon Yuri 8 tuổi đầu óc vẫn chỉ giới hạn ở giải thích đầy tính hình tượng và thực phẩm như vậy.
Khi họ 11 tuổi, Yuri đã biết Jessica bằng tuổi với mình được ba năm. Thế nhưng trong ba năm này cách xưng hô có thể đổi còn cường quyền thì vẫn áp chế y nguyên như cũ. Thường sau mỗi buổi tập của Đội kiếm thì những người nhỏ nhất phải ở lại dọn dẹp và bằng một cách nào đó người này lại luôn là Kwon Yuri.
- Tại sao…lại là tớ? – Yuri đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển như khóc nói.
Trong khi đó vẻ ngoài của Jessica vẫn vô cùng trật tự xinh xắn, thậm chí hơi thở còn chả loạn một chút nào: “Tớ là đội trưởng nên cậu thua thì phải chịu.”
- Tớ đã dọn dẹp suốt 3 tuần rồi ~
- Đó là việc của cậu, ai biểu yếu đuối quá làm gì – Jessica nâng cằm, kiêu ngạo nói – Mỗi lần đều chạy thua tớ.
Đả kích, trầm trọng đả kích.
Yuri nắm chặt bàn tay: “Chờ đó, ngày mai tớ nhất định sẽ thắng cậu.”
- Cứ việc, còn hôm nay cứ ngoan ngoan ở lại dọn dẹp đi.
Yuri nheo mắt nhìn bóng lưng Jessica, đuôi tóc phía sau không ngừng lắc qua lắc lại, bộ dạng vô cùng đắc ý.
- HyoYeon, tại sao bạn của cậu lại đáng ghét như vậy?
Kim HyoYeon, bạn cùng tuổi với Jessica và Yuri, chòm sao Xử nữ, vô tư, yêu đời và chỉ nói sự thật: “Theo cậu thì vì sao?”
Yuri mím môi, cau mày như đang thật sự suy nghĩ đến điều gì lớn lao lắm, cuối cùng nghiêm túc tuyên bố: “Cậu ta ỷ mình đẹp nên muốn làm gì thì làm.”
- Nghĩ ra được vậy là tốt rồi, khoa học đã chứng minh Jessica Jung chỉ thích đóng vai ác – HyoYeon vỗ vai Yuri.
- Nhưng Min Hye bên Đội cầu may cũng đẹp mà tính tình cậu ấy dễ thương lắm, tối nào cũng ở lại phụ tớ.
- Cậu trực nhật nhiều đến nỗi quen với người bên đội khác luôn hả? – HyoYeon đáng thương nhìn Yuri, thông thường trong một buổi tối sẽ có rất nhiều Đội cùng nhau tập luyện nên không thể tránh khỏi một chút cạnh tranh trong việc giành sân tập. Nhưng Kwon Yuri lại là trường hợp đặc biệt khi với Đội nào cậu ấy cũng có thể làm thân được.
Yuri như chợt nhớ ra gì đó: “Khoan đã, chúng ta bằng tuổi nhau tại sao toàn là tớ bị giao việc vậy?”
HyoYeon chăm chú nhìn Yuri, ánh mắt dần biến thành thương cảm, vỗ vai chân thành dặn dò: “Cậu cứ tiếp tục sống như vậy đi.”
Nói rồi HyoYeon lại như mọi lần lướt đi mất.
- Lúc nãy cậu ta nói gì với cậu?
Kim HyoYeon, chòm sao Xử nữ, vô tư, yêu đời và chỉ nói sự thật, trả lời: “Cậu ấy hỏi vì sao cậu lại đáng ghét như vậy.”
Ở phía bên kia, Yuri đang tập bộ pháp bỗng nhiên thấy lạnh cả người.
- Còn gì nữa?
- Cậu ấy nói cậu ỷ mình đẹp nên muốn làm gì thì làm.
Yuri lại bỗng nhiên thấy hết lạnh.
Kim HyoYeon, chòm sao Xử nữ, vô tư, yêu đời và chỉ nói sự thật, tiếp tục nói: “Yuri còn khen Kim Min Hye vừa đẹp vừa tốt tính vì đã giúp cậu ấy trực nhật.”
Yuri rùng mình một cái, hai chân tê cứng: “HLV, tự nhiên em thấy nóng lạnh bất thường, em xin phép được...”
Bốp! Ui da!
- Lo tập luyện đi, có cái bộ pháp thôi mà tập suốt mấy tháng trời.
Yuri đáng thương xoa xoa đầu: “Tại em thấy không khỏe mà.”
- Ngày nào cũng thấy em than không khỏe, nhìn Jessica mà học tập kìa.
- Thưa HLV, em thấy rõ ràng lúc này Jessica Jung đang tám chuyện với Kim HyoYeon – Yuri nhiều chuyện chỉ tay – HLV, thầy làm ơn nhìn em đi ạ. HLV!
- Đừng ở đó nói nhảm nữa, tiếp tục tập đi.
Yuri bĩu môi, khoa tay múa chân: “Hừ! Cần gì phải tập làm gì, cứ đưa cây kiếm đây rồi đánh tới thôi.”
Theo nguyên tắc nếu như chưa học xong bộ pháp di chuyển trong môn đấu kiếm thì sẽ không được phép tập với kiếm. Mà để nhuần nhuyễn bộ pháp đó phải mất một thời gian rất dài, thế nên mỗi tối Yuri đều đợi mọi người ra về hết rồi lén lút lấy kiếm ra nghịch thử. Nhưng xui xẻo thế nào tối nay khi đang múa may quay cuồng thì Yuri lại nghe một tiếng rắc. Há hốc nhìn cái cán chỏng chơ trên tay, gương mặt Yuri dần trắng bệch, lúc này phía sau lại vang lên tiếng động. Yuri quay người lại và thấy Jessica đang nhìn chằm chằm mình.
- Tớ...tớ...hức...
Trước khi Yuri kịp rơi nước mắt Jessica đã chặn lại: “Im lặng! Tôi có làm gì đâu mà cậu khóc?”
Yuri đột nhiên ôm lấy Jessica, như ăn vạ khóc ầm lên: “Jessicaaaa, tớ làm gãy kiếm của HLV rồi, tớ sẽ bị đuổi học cho coi òaaaaa…”
Jessica đứng yên không nói gì, 3 năm cô bé đã quá quen với việc Kwon Yuri hễ động một chút liền đụng tay đụng chân với mình. Không những thế có lần cậu ta còn thử xem “ăn cái má” có gì ngon không nữa và mặc dù liên tục cháp cháp lưỡi bảo rằng không ngon nhưng từ đó về sau cậu ta luôn nhào đến mà không cần báo trước. Thật ra Yuri khóc không nhiều lắm, chẳng qua là đang tranh thủ sự đồng tình của Jessica mà thôi.
- Kwon Yuri, cậu đang trét nước mũi vào người tôi phải không?
- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? – Yuri thút thít nói.
- Không phải chúng ta, mà chỉ có cậu thôi.
- Cái đó thì quan trọng gì. Phải làm sao đây Jessica? Nếu HLV mà biết chắc chắn sẽ đuổi tớ ngay, đó là cây kiếm thầy ấy rất thích với lại...
- Tôi có thể giúp cậu.
- Thật sao?
- Nhưng tôi có một điều kiện.
- Điều kiện gì cậu cứ nói đi.
Jessica khoanh tay nói như ra lệnh: “Tôi không thích con bé Min Hye bên đội cầu may cho nên cậu nghỉ chơi với nó đi.”
- Yuri à!
Yuri nhìn cô bé đang vẫy tay gọi mình phía sau Jessica rồi lại liếc nhìn Jessica. Đều dễ thương như nhau cả, Yuri thích chơi với Kim Min Hye nhưng cũng rất sợ làm Jessica giận. Cho nên suốt mấy năm qua cho dù Jessica biểu gì làm gì Yuri đều nghe theo tất cả, mặc dù miệng thì không ngừng phàn nàn than thở.
- Cây kiếm đó nghe nói mắc lắm đấy.
- Yuri à!
Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại đầy rối rắm.
- Nghe nói hồi đó có người giống cậu đã bị đuổi rồi.
- Yuriii!
- Tùy cậu thôi, tớ về trước đây.
- Khoan đã! – Yuri nắm lấy tay Jessica rồi cắn răng nói – Cậu, chờ ở đây.
Jessica nhìn theo Yuri lẫm liệt đi về phía Kim Min Hye, cười thầm đắc ý: “Biết ngay là cậu sẽ chọn cây kiếm này mà.”
- Xong rồi đó, cậu ấy nói sẽ nghỉ chơi tớ ra luôn.
- Nghỉ thì nghỉ đi. Đồ ngốc, con bé ấy chỉ lợi dụng để cậu chở nó về nhà thôi.
- Đạp xe một mình về buồn lắm mà tối nào mọi người cũng về hết rồi, bỏ Yuri lại một mình.
Nhìn bộ dạng cúi đầu ủ rũ của Yuri, Jessica hắng giọng và nhìn đi nơi khác nói: “Mai mốt tôi sẽ...hi sinh về cùng cậu.”
- Nhưng sau này cũng không ai cho tớ đồ ăn ngon để ăn nữa.
- Yên tâm, tôi sẽ cho cậu ăn.
- Jessica, cậu tốt với tớ quá ~
- Appa tôi dặn phải đối xử tốt với động vật.
Yuri không hài lòng phản đối: “Yuri không phải động vật nha.”
- Cậu là con heo đen, suốt ngày chỉ lo ăn với chơi.
Yuri lại bất mãn xụ mặt xuống: ‘Tớ làm theo ý cậu rồi đó, mau giúp tớ đi.”
Jessica tự tin chỉ vào cây kiếm gãy: “Chỉ cần vứt nó đi là xong.”
- Cách của cậu là vậy đó hả?
- Cậu còn cách nào hay hơn không? – Jessica trừng mắt.
- Không có.
- Vậy thì làm đi.
- Hừ, tưởng cách gì sáng tạo lắm.
Luôn miệng càu nhàu nhưng cuối cùng Yuri vẫn làm theo cách của Jessica.
- Kiếm à, Yuri xin lỗi, mày hãy yên nghỉ đi nhé. Hức…hức…
Jessica khinh thường nhìn Kwon Yuri đang chìm đắm trong kịch truyền hình do mình dàn dựng.
- Yuri và Sica từ nay hứa sẽ không nghịch phá nữa~
- Chỉ có mình cậu thôi nha.
- Sica không chịu nhận lỗi, Yuri nhận thay cậu ấy. Kiếm à, yên nghỉ đi.
- Yah!
Ngày hôm sau khi được hỏi tới cả hai đều ăn ý lắc đầu nói không biết. HLV bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của Jessica thuyết phục nên cũng đồng ý với giả thiết có trộm vào đột nhập, mà không biết rằng cây kiếm yêu quý của mình đã được Kwon Yuri làm lễ chôn cất sau vườn.
- Đẹp đúng là có lợi thiệt, nói lảm nhảm vậy mà cũng có người tin – Yuri vừa đạp xe vừa càm ràm.
- Tất cả là vì giúp cậu, còn than thở cái gì nữa?
- Tìm tài xế không công cho cậu thì có.
- Kwon Yuri! Vừa nói gì đó, cậu dám nói vậy hả?
- Ya! Yah! Ngồi yên đi, té bây giờ.
- Hừ, mà hôm qua cậu lấy trộm cục đá trong phòng trưng bày để làm gì hả?
- Bí mật – Yuri cười hí hí lắc lư cái đầu.
- Không nói thì thôi, ai mà thèm – Jessica bĩu môi, nhẹ đung đưa hai chân nhìn cảnh vật hai bên đường chậm rãi lướt qua. Trên con đường quen thuộc, hai bóng dáng nhỏ gầy ngày ngày vẫn đi đi về về cùng nhau.
11 tuổi, Jessica đã biết thế nào là bao che khuyết điểm và lợi dụng khuyết điểm của người khác. Còn 11 tuổi Kwon Yuri, điều bận tâm duy nhất là tìm một hòn đá thật đẹp để làm bia mộ tưởng nhớ cây kiếm xấu số của HLV.
Mặt trời chiếu rọi thấm thoát 7 năm trôi qua.
Kwon Yuri đánh một đường vòng tấp vào bãi đỗ xe, kéo lấy chiếc mũ trên đầu rồi sải chân dài băng ngang qua những ô cỏ vuông xanh thẫm. Đôi mắt tròn xoe ngày nào giờ trở nên đầy mị lực, hai gò má bầu bĩnh cũng không biết từ bao giờ đã là những đường nét trung tính mê hoặc lại không kém phần mềm mại nhu hòa.
- Yuri, hôm nay cậu nhất định phải giành chiến thắng đó.
Một anh chàng khác chen vào: “Nếu thấy không được thì để tớ đấu thay cho.”
- Cậu chỉ lo mê gái. Còn danh dự của đội chúng ta thì sao?
- Tớ cũng vì danh dự của toàn đội mà.
- Cậu đánh có khi còn thua thảm hơn.
- Hai người im lặng để tôi tập trung tinh thần đi.
Vừa đặt chân vào phòng tập đã thấy trên sàn thi đấu hai bóng trắng lao vào nhau. Người bên trái di chuyển linh động cực kì nhạy cảm, một cú ra đòn nhanh như chớp, đèn tính điểm lập tức sáng lên.
Trận đấu kết thúc, tiếng vỗ tay khen ngợi dành cho người chiến thắng.
Mũ thi đấu nặng nề được gỡ bỏ, suối tóc mềm mại chậm rãi buông xuống để lộ ra một nụ cười mỉm mê hồn.
- Nữ thần~
- Tác phẩm nghệ thuật.
- Tớ tình nguyện được chết dưới kiếm của cậu ấy.
- Tớ cũng vậy.
Jessica mặc nguyên đồ thi đấu trên người bước lại gần Kwon Yuri. 7 năm, có thể khiến nhiều thứ thay đổi nhưng khí thế thì vẫn y như ngày đầu tiên cả hai gặp mặt.
- Kwon Yuri, sẵn sàng nhận thất bại chưa?
- Câu này tớ nên hỏi cậu mới đúng.
- Lần này không chỉ phải nhường hết sân tập, mà các cậu còn phải xách nước cho đội của tôi một tháng nữa.
- Nhường hết sân tập, vậy bọn này tập ở đâu?
- Đó là việc của các cậu.
Nhìn Jessica rời đi mặc dù không có đuôi tóc nhỏ lắc lư phía sau thì Yuri vẫn có thể diễn tả được gương mặt Jessica đang đắc ý đến cỡ nào.
Vì sao họ lại ganh đua với nhau như vậy?
Kể ra chuyện này cần phải lật lại lịch sử một chút. Trước đây Đội kiếm là một dù được chia ra làm hai đội nhỏ cho dễ quản lý, đội trưởng của hai đội này thời tuổi trẻ cuồng nhiệt đã phải lòng nhau rồi vì một lý do gì đó hai người lại chia tay. Thế nên sau này khi trở thành HLV họ liền tách Đội kiếm ra làm hai, gọi ngắn là Saber (kiếm chém) và Foil (kiếm liễu). Suốt mấy năm qua cả hai không ngừng đấu đá lẫn nhau, để tránh kí ức đau thương của mình họ còn không quên đưa ra một quy định là không cho phép học viên được giao du với kẻ thù, nếu không sẽ bị khai trừ ra khỏi đội khiến cho mối quan hệ đối nghịch từ già đến trẻ ngày càng sâu sắc hơn.
Rồi định mệnh sắp đặt, số phận trêu đùa để hai học trò cưng của họ lại là Kwon Yuri và Jessica Jung. Yuri năng động táo bạo phù hợp với Saber mạnh mẽ. Còn Jessica tinh tế, khéo léo lại phù hợp với Foil hơn. Cả hai đều xinh đẹp và tài giỏi như nhau, có thể xem là ngọn cờ đầu trong cuộc chiến chống lại phe đối thủ.
- Woahh…
Một vài cô nàng bên Foil phấn khích kêu lên nho nhỏ. Thì ra là vì Kwon Yuri vừa thay xong đồ thi đấu trở ra, dáng người thon dài cân đối, gương mặt lại mang vẻ đẹp trung tính nên khi mặc vào trang phục đấu kiếm Yuri chẳng khác nào một bá tước lịch lãm bước ra từ thời đại của những bữa tiệc quý tộc xa hoa. Jessica hừ ra giọng mũi sau đó bước lên đối diện với Kwon Yuri.
Mỗi tháng hai đội đều tổ chức một cuộc thi đấu nhỏ, với tư cách là đội trưởng Jessica và Yuri được giao cho nhiệm vụ gánh vác danh dự của toàn đội. Hôm nay may mắn khi Yuri được chọn mộn sở trường của mình, còn Jessica sẽ gặp phải đôi chút khó khăn về phòng thủ khi Foil chỉ giới hạn tính điểm từ phần thắt lưng trở lên, trong khi Saber lại tính thêm cả cánh tay và phần mặt.
Vào trận thi đấu, Yuri ngay lập tức đã tấn công không khoan nhượng, nhưng Jessica cũng chứng minh rằng cô không phải là người có thể dễ dàng bị ức hiếp. Những đường kiếm hiểm hóc nhanh như xé gió được cả hai liên tục tung ra, bộ pháp di chuyển linh động, thanh âm kim loại chạm nhau tồn tại loại cảm giác vừa mạnh mẽ lại vừa cao quý.
Keng, keng, keng.
Từ bên trong mũ thi đấu của mình hai người chạm mắt nhau, Yuri đột nhiên mỉm cười, rồi một cái nghiêng người và động tác quẫy cổ tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí gò má của Jessica. Đèn tín điểm sáng lên.
Chiến thắng cuối cùng thuộc về Kwon Yuri.
- Nào nào mọi người, chúng ta đi ăn mừng chiến thắng đi.
- HLV, hôm nay anh phải đãi đấy nhé.
- Được rồi, hôm nay tôi sẽ đãi. Yuri, em không đi à?
- Em còn bài tập ở nhà chưa làm nên mọi người cứ đi đi ạ.
- Cái gì, cậu mà đòi làm bài tập ở nhà.
- Muốn chết không? – Yuri trừng mắt.
- Chăm học là việc tốt, em cứ về trước đi. Những người còn lại theo tôi.
- Đúng là chiến thắng hả hê mà.
- Phải rồi, nhìn cái mặt đội bên kia lúc thua mắc cười dễ sợ.
- Này, lúc nãy có ai nhìn thấy biểu hiện của Jessica Jung không?
- Ai mà biết, cậu ta vừa thua là chạy vào trong ngay.
- Chắc là để khóc hu hu rồi.
- Hahaha...
Đợi cho tiếng cười xa hẳn, Yuri liền vòng ngược xe ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hẹn hò quen thuộc. Thắng lại một cái két, Yuri trưng ra nụ cười sáng lạn với người đối diện.
Jessica hừ lạnh nhìn gương mặt cười đến ngờ nghệch kia: “Vui lắm sao?”
- Gặp cậu nên vui.
- Lúc nãy thắng cậu trông vui hơn mà.
- Làm gì có, đấu với cậu làm tớ xót muốn chết luôn.
- Còn nói nữa – Jessica sờ sờ má, hai mắt phối hợp bắt đầu ngân ngấn nước.
Yuri vội vàng ôm lấy Jessica dỗ dành, thỉnh thoảng còn hôn lên ngay vị trí đó trên má cô ấy: “Thương thương đừng khóc mà. Lần sau tớ nhường cho cậu thắng.”
- Ai cần cậu nhường chứ, tại cái thể loại kì cục của cậu thì có.
- Được rồi, lần sau sẽ đấu cái thể loại của cậu.
- Là môn của tớ.
- Được rồi, cậu nói sao thì là vậy đi Sica baby.
Vì một tiếng “baby” này mà Jessica chỉ chuyển sang lườm người kia một cái sau đó mới chịu ngồi lên xe: “Về thôi.”
- Ok.
Ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhau nhưng đằng sau lại là một đôi tình nhân trẻ yêu thương nồng nhiệt. Một bí mật động trời mà không phải ai cũng biết đó chính là Kwon Yuri và Jessica Jung đang yêu nhau. Nói về nguyên nhân vì sao họ yêu nhau thì có lẽ cũng tự nhiên như một năm có bốn mùa, bầu trời màu xanh, nước biển phải mặn, gà rán phải giòn, pizza nhiều phô mai và cola thì nhiều gaz hơn pepsi vậy. Tóm lại số trời đã định là như vậy, ngay từ lần đầu gặp nhau cho đến việc trải qua thời niên thiếu luôn có sự hiện diện của người kia. Nếu không phải là Jessica Jung thì sẽ không là ai khác và ngược lại, Jessica ngay từ lúc đầu đã định người đó nhất định phải là Kwon Yuri.
- Bác Kim, tụi cháu đã dọn vườn xong rồi ạ.
- Làm phiền mấy đứa quá.
- Còn việc gì để làm nữa không bác?
- Bác Kim, bọn cháu vừa nướng bánh xong nè.
- Này, mấy đứa con gái đó đến hồi nào vậy?
- Không biết.
- Cũng tranh thủ vận động hành lang quá nhỉ.
- Hừ! Các cậu cũng vậy thôi.
- Hừ!
Đối thủ gặp nhau lườm đỏ con mắt, nhưng lại có hai người lén lút nháy mắt đưa tình. Cuộc chiến chuyên môn khốc liệt một thì cuộc chiến vận động nhà tài trợ còn khốc liệt đến mười khi cả hai đội đều dốc hết khả năng cùng thủ đoạn của mình ra.
- Này, ai đổ lá cây ra tùm lum vậy?
- Công sức chúng ta làm cả ngày hôm nay.
- Hahaha – Trong nhà có tiếng cười hả hê.
- Là bọn Foil!
- A, sao bánh lại có gián vậy nè.
- Ahahaha, đập tay nào.
- Hòa nhé.
Bộp!
- Hòa hả? Đừng hòng – Kim HyoYeon là người cầm đầu hét lên – Mọi người xông lên!
- Yaaaaaaaaaaaa
- Anh em! Phản công!!!!!!!
Binh! Bốp! Bịch!
- Phun nước vào họ!
- Anh em, lấy bùn chọi đi.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Yuri nắm lấy tay Jessica rời khỏi chỗ đó. Núp ra một góc xa, cả hai vừa phủi lá cây cho nhau vừa cười đến ngọt.
- Các cậu cũng chơi quá đáng thật đấy.
- Bọn tớ cũng phải dọn vườn từ sáng đến giờ chứ ít ỏi gì.
- Hôm nay tớ học được một ít, sau này sẽ làm bánh cho cậu ăn.
- Thật sao?
- Nói dối đó.
Yuri cọ chóp mũi hai người vào nhau như làm nũng nói: “Tớ xem như chỉ nghe thấy lời hứa vừa rồi thôi.”
Jessica cũng ôm lấy eo Yuri: “Lỡ họ phát hiện không thấy chúng ta thì sao?”
- Không đâu, họ đang bận đánh nhau mà.
- Vậy...giờ chúng ta làm gì?
- Umm – Yuri làm như thật sự suy nghĩ rồi cười hắc hắc gian xảo – Giờ chưa có bánh ăn thì ăn cái khác đi.
Jessica chợt vươn người hôn lên môi Yuri, cái chạm nhẹ nhàng sau đó lại lưu luyến rời ra: “Cái này sao?”
- Món yêu thích của nó – Yuri quấn chặt vòng tay mình quanh thân Jessica, xóa đi khoảng cách giữa hai người họ. Phía bên ngoài vẫn không ngừng đuổi đánh nhau trong khi nơi đây lại đang triền miên chìm đắm trong không gian hai người.
RẦM!
- Lần này không thể để cho bọn họ thắng được – HyoYeon đập bàn phẫn nộ.
- Phải đó!
- Bằng mọi giá chúng ta phải thắng.
- Phải tìm ra cách gì đó đột phá hơn.
Jessica nâng mắt nhìn bàn họp đầy căng thẳng lúc này sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhắn tin với Kwon Yuri.
- Giờ chúng ta làm gì bọn họ cũng sẽ tìm cách phá rối.
- Bởi vậy phải làm trong bí mật, mà lần này ra đòn phải vừa nhanh vừa hiểm.
- Cậu có ý gì không?
Kim HyoYeon đắc ý cười: “Tớ đã điều ra được bác Kim có một người con trai vừa mới du học về, anh này làm việc trong Ủy ban thể thao, còn độc thân.”
- Ý cậu là...
- Đúng vậy, dùng mỹ nhân kế.
- Nhưng ai sẽ làm mỹ nhân?
Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổn dồn về một hướng.
- Tại sao các cậu lại nhìn tớ?
- Yuri.
- HLV.
- HLV gì chứ? Anh biết em từ khi còn là một đứa nhóc cỡ này.
Yuri cười hì hì: “Tae Hee oppa.”
- Phải như vậy chứ. Ở lại tập thêm vì lo lắng cho cuộc thi sắp tới phải không?
- Em sợ mình không đủ tiêu chuẩn để lên tuyển.
- Yên tâm đi, anh tự tin là em sẽ làm được. Cứ vững tin vào mình.
- Vâng ạ.
- À mà bên kia...cử ai đi vậy?
- Là Jessica ạ.
Han Tae Hee gật đầu sau đó cười cười nói: “Jessica thì thắng chắc rồi, có khi cô bé còn giỏi hơn cả HLV của mình nữa chứ.”
- Thật ra thì anh vẫn quan tâm đến Sara unnie phải không ạ?
- Ai nói chứ? Cái con người vô lý ấy, ai lại mất thời gian quan tâm cô ta làm gì – Han Tae Hee liên tục xua tay rồi làm ra vẻ phì cười – Thôi em tập luyện đi, anh về đây. Ráng tập luyện đó.
Yuri nhìn bóng lưng người đàn ông vội vã rời đi thì khẽ thở dài. Tối hôm đó, Yuri đã nói với Jessica:
- Tớ biết Tae Hee oppa vẫn rất yêu Sara unnie.
- Nghe nói trước đây Tae Hee oppa đã giành suất dự Olympic của Sara unnie. Lúc đó kinh phí không đủ nên chỉ có thể chọn một người.
- Lúc đó Sara unnie bị chấn thương, nếu kiên trì lên tuyển có khi chị ấy phải bỏ thi đấu luôn. Tae Hee oppa vì thế mới ngăn chị ấy lại, sau đó không biết thế nào anh ấy lại được chọn. Tình cảm của họ vì việc đó mà tan rã.
- Thật đáng tiếc.
- Bởi vậy Sica à, chúng ta sau này không nên như vậy, chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe rõ ràng. Cùng nhau phấn, đấu cùng nhau thành công được không?
Ánh mắt Jessica đong đầy yêu thương, mềm nhẹ vỗ má Yuri và đáng yêu cười nói: “Chỉ cần cậu nghe lời tớ là được.”
- Tớ lúc nào chẳng nghe lời cậu, ngay từ lúc đầu đã vậy. Cậu bảo tớ không được mang giày tớ liền bỏ giày ra, không hiểu sao lúc đó...
- Thôi mà ~ lại bắt đầu nhắc chuyện cũ – Jessica làm nũng ôm lấy cánh tay Yuri dụi dụi – Hồi đó tớ lỡ dại ~
- Thiệt tình.
Mỗi lần như vậy, Jessica chỉ cần lặp lại y chang hành động này là coi như xong cơn giận của Kwon Yuri. Ta nói đúng là Kwon Yuri từ nhỏ đến lớn đã sống rất không có tiền đồ.
- Mỹ nhân kế? – Yuri nghi hoặc nhìn mấy anh chàng kia – Không đời nào.
- Tớ nhìn thấy tận mắt.
- Cả tớ cũng vậy.
- Jessica Jung đi vào quán cafe với anh chàng đó.
- Bọn con gái đó đúng là chơi xấu thiệt.
- Nếu cậu không tin thì có thể đi theo bọn tớ xem thử. Bây giờ họ đang uống nước với nhau đó.
Yuri nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Bạn bè cũng có thể đi uống nước được vậy, các cậu đừng nghĩ xấu cho người ta.”
Khi Yuri đi rồi mấy anh chàng kia nhìn nhau tự hỏi: “Sao cậu ấy hôm nay lạ vậy? Tự nhiên lại đi bênh vực Jessica Jung.”
“Sica, cậu đang làm gì vậy?”
“Tớ đang tập luyện. Còn cậu?”
Nhìn dòng tin nhắn hồi đáp, Yuri xoay xoay điện thoại trong tay rồi vứt sang một bên, cả đêm không thèm nhìn đến nữa. Người ta nói niềm tin là sắt đá nhưng nếu nghe phải quá nhiều lời bán tán với cùng một nội dung thì sẽ tựa như một dòng nước siết mỗi ngày trôi qua lại bào mòn niềm tin đó từng chút một và rồi con người sẽ rất dễ rơi vào phán đoán chủ quan tiêu cực. Nhất là khi Yuri nhìn thấy Jessica đi cùng anh chàng họ Kim kia khiến lần nói chuyện cuối cùng của họ tan rã trong không vui và buồn bực. Suốt nhiều ngày sau đó cả hai đều không ai chịu nói với nhau một lời.
- Yuri, cậu có cần lấy gì không?
- Không cần.
Anh chàng số một quay sang anh chàng số 2: “Cậu ấy bị làm sao vậy?”
- Không biết, mấy ngày nay cứ đằng đằng sát khí như vậy đó.
- Áp lực thi tuyển hay là...vụ kia.
Ở phía xa, Jessica đang trò chuyện cùng với người tên Kim Jinu.
- Có vẻ như bên đó sẽ nhận được tài trợ lần này rồi.
- Đúng vậy.
Yuri nắm chặt cái ly trong tay mình mặc dù trong lòng tràn đầy ghen tỵ nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua khi mỗi lần Jessica nhìn về phía mình thì Yuri đều cứng rắn quay đầu đi nơi khác.
- Nghe nói sở trường của em là Saber hay là chúng ta thử một ván đi – Kim Jinu hào hứng đề nghị.
Jessica nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Yuri liền muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng Yuri đã nói trước cô một bước: “Được thôi, thử một trận đi.”
Chỉ qua vài lần tấn công anh chàng họ Kim đã không thể chống đỡ nổi, Yuri dùng lực đánh vào những chỗ mà cô biết đối thủ sẽ đau nhất. Đến cuối cùng, Yuri còn cố tình chém mạnh vào mũ đấu khiến đầu óc anh ta tê rần rồi ngã uỵch xuống.
- Jinu oppa, anh không sao chứ?
Nhìn thấy mọi người quây quanh Kim Jinu, Yuri không hề cảm thấy một chút thỏa mãn nào thậm chí còn có điểm muốn khóc.
- Kwon Yuri!
Tiếng Jessica bất chợt vang lên.
- Kwon Yuri, cậu đứng lại cho tôi!
...
- Kwon Yuri!
- Chuyện gì?
- Cậu thật quá đáng. Sao cậu có thể trút giận vào người khác như vậy.
- Cậu đau lòng hả?
- Tớ thất vọng về cậu.
- Được rồi, vậy cứ tiếp tục thất vọng đi – Yuri cũng không vừa hét lên.
Jessica cắn môi, hai mặt dần bị một tầng sương mù che kín: “Cậu đã nói chúng ta phải tin tưởng nhau, vậy mà giờ cậu đi nghe người khác chứ không nghe tớ.”
- Vậy cậu có nhớ tớ còn nói việc gì cũng phải nói cho nhau nghe rõ ràng không? Cậu không chịu nói thì làm sao tớ tin được.
- Khi tới thời điểm thích hợp tớ sẽ nói cho cậu nghe, tớ và Jinu oppa thật sự chỉ là bạn bè thôi.
Yuri xì một tiếng, lẩm bẩm: “Có quỷ mới tin
- Kwon Yuri, nếu cậu mà còn như vậy với tớ nữa thì chuyện chúng ta coi như xong đó.
Giữa đôi chân mày Yuri nổi lên do dự, nhưng rồi sự bình tĩnh và tĩnh táo của Yuri đều tiêu tan hết khi nhìn thấy anh chàng họ Kim kia xuất hiện đằng sau Jessica. Nhìn bóng lưng Yuri rời đi, Jessica vừa đau lòng vừa tức giận đến rơi nước mắt, không thèm để ý đến xung quanh liền ngồi thụp xuống nức nở khóc lên.
- Này, chuyện gì vậy?
- Tớ làm sao biết được, kì lạ quá.
- Chẳng lẽ họ...
- HyoYeon chuyện này là sao?
- Jessica và Kwon Yuri yêu nhau à?
- Nhưng đó là đối thủ...
- Các cậu im lặng đi! Chuyện này tớ cũng không biết nữa.
Thời điểm chiến tranh lạnh, mỗi người đều cố chứng minh mình vẫn sống tốt khi thiếu vắng người kia, thế nhưng càng cố gắng thì lại càng cảm thấy trống rỗng, giống như trường hợp của Yuri và Jessica hiện giờ. Phía sau yên xe của Yuri nhiều ngày nay bỗng nhẹ tênh nhưng lòng thì nặng trĩu. Cuộc sống Jessica cũng chỉ thiếu mất một nụ cười vậy mà lại trở nên cực kì vô vị buồn chán.
Sau đó nghe được tin Jessica được chọn thẳng vào đội tuyển Quốc gia càng khiến mối quan hệ của hai người họ băng giá đến cực điểm. Không khi trong sân tập mỗi ngày qua đều rất nặng nề, những người trong đội lén lút trao đổi những ánh nhìn hồ nghi tự hỏi.
- Jessica đã được chọn để lên tuyển.
- Ya!
- Tương lai sau này của em ấy chắc chắn sẽ rất sáng lạn.
- Yah!
Yuri không ngừng đâm mạnh vào hình nộm, ánh mắt có điểm cay xè.
- Tôi là lựa chọn lý tưởng có thể giúp em ấy phát triển sự nghiệp của mình.
- YAHAAAA!!! A!
Keng.
- Yuri ở trên lầu đấy. Cháu vào xem nó thử, suốt mấy ngày qua chẳng chịu ăn uống gì.
Jessica không đợi gõ cửa đã bước vào phòng của Yuri, nhìn thấy một cục trò vo ủ rũ giữa giường thì lại càng thêm tức giận: “Nghe nói cậu sẽ không thi tuyển.”
...
- Đồ trẻ con! Chỉ vì Jinu oppa là giám khảo thì cậu liền bỏ thi.
Yuri từ trong chăn nói vọng ra: “Muốn nghĩ cái gì thì nghĩ, mặc cậu.”
- Kwon Yuri, cậu mau ra đây nói cho rõ ràng.
- Không ra, cậu làm gì được tôi.
- Kwon Yuri!
Mặc cho Jessica không ngừng hò hét Yuri cũng nhất định cứng rắn không muốn nói chuyện đàng hoàng, cuối cùng vẫn chọc cho Jessica tức giận: “Tớ không biết cơn giận của cậu lớn đến mức nào, nhưng vì người khác mà vứt bỏ ước mơ thì chẳng khác gì việc cậu tự tay vứt bỏ chính mình. Đừng làm tớ phải thất vọng.”
Đợi cho căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Yuri mở chăn ra để lộ một phần vai được băng kín, bĩu môi: “Chỉ sợ cậu nhìn thấy rồi lại khóc nấc lên thì có.”
Ngày thi tuyển
- Kwon Yuri vẫn chưa đến sao? – Việc xuất hiện bất ngờ của Jessica khiến bên Saber tròn mắt kinh ngạc. Bất chấp ánh nhìn tò mò của họ, Jessica vẫn chỉ có một mối bận tâm duy nhất.
- Cậu ấy không định thi à?
- Cái này...
- Bây giờ Yuri đang ở đâu? Cậu ấy...
- Yuri sẽ không đến đâu – Han Tae Hee dừng lại một chút rồi thật sâu thở dài – Vai của con bé không đủ sức để đi hết cuộc thi khắc nghiệt này.
Nhìn vẻ mặt chấn động đầy khiếp sợ của Jessica, một anh chàng ái ngại lên tiếng: “Cậu ấy vẫn chưa nói với cậu à, Yuri trong lúc tập luyện đã gặp phải chấn thương ở vai.”
Nhưng lại có người khó chịu ra mặt: “Nói nhiều làm gì đều là tại cậu ta chứ ai.”
- Này, cậu ăn nói cho cẩn thận nha. Vì sao lại tại đội trưởng của bọn tớ?
- Không phải vì bạn trai của cậu ta đến tìm Yuri khiến cậu ấy tức giận à.
- Bạn trai tớ?
Flash back
- Xin lỗi, em không thích anh. Em đồng ý kết bạn với anh là vì...
- Vì anh bị bệnh sắp chết. Nhưng em từ chối anh không sợ đội của em sẽ mất đi khoản tiền tài trợ này à?
- Ngay từ đầu đó không phải là ý định của em, bác trai thấy tinh thần anh suy sụp nên mới nhờ em làm bạn với anh.
- Vậy ra em là liệu pháp tâm lý. Tháng sau anh sẽ lên bàn mổ, tỷ lệ thành công là rất cao, nếu như anh khỏi bệnh vậy em nhận lời làm bạn gái anh, được không?
- Có thể vì trong giai đoạn này nên anh thấy mình có cảm tình đặc biệt với em nhưng em e đó không phải là tình yêu mà chỉ là cảm giác đồng cảm thôi. Vả lại em cũng có người yêu rồi.
- Là tên Kwon Yuri phải không? Người ta không tin em vậy em còn miệt mài theo đuổi làm gì.
- Nếu bỏ cuộc không phải cũng đồng dạng em không tin tưởng tình yêu cậu ấy dành cho mình sao?
Kim Jinu trầm mặc một lúc rồi lắc đầu đầy bất lực: “Anh không thay đổi được em nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận thất bại đâu.”
End flashback
- Cậu nói là vì Jinu oppa đến gặp Yuri à?
Một người lên tiếng: “Hôm đó vì tập luyện quá sức mà Yuri bị trật khớp vai, cho nên cậu ấy mới quyết định bỏ luôn buổi thi tuyển.”
Lúc này, Yuri đang buồn chán đi dạo một mình rồi không biết đưa đẩy thế nào lại trở về phòng tập đầu tiên của họ. Ngồi xuống bãi cỏ và hình ảnh những đứa nhóc chạy bộ trong sân khiến Yuri thoáng mỉm cười. Chợt Yuri nhìn thấy một cô bé đang chạy lại đột nhiên núp vào trong hốc nhỏ, đợi cho tới khi đội của mình chạy đến gần lại nhảy ra để ăn gian hết một vòng.
Kí ức ùa về, Yuri cuối cùng đã hiểu vì sao lúc đó cho dù mình có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể thắng được Jessica. Thì ra có người cố tình chơi xấu trong khi mình cứ ngây ngô ra sức chạy.
Bàn tay vô tình chạm đến phiến đá mát lạnh, Yuri ngẩn ra hồi lâu rồi chợt nhớ đây chính là phiến đá mà cô đã trộm về. Tò mò trong lòng nổi lên, Yuri đưa tay đào lớp đất bên cạnh, năm tháng qua đi kí ức vẫn còn lưu giữ lại đâu đó. Nhìn thanh kiếm ngày xưa bị gãy vì sự nghịch ngợm của mình, Yuri không khỏi phì cười.
- Cái này là...
Gỡ nó ra, Yuri đưa ngang tầm mắt nhìn thử: “Băng keo hả?”
Ánh mắt khẽ chuyển một vòng, chuyện trước đây từng chút một được tua chậm lại. Không thể nào lại tình cờ như vậy chứ? Jessica lập tức xuất hiện ngay lúc đó, lại còn bày trò vứt đi tang chứng nữa. Thì ra không phải là tang chứng của riêng cô.
- Jessica Jung, là cậu cố tình làm gãy phải không?
Flash back.
- Yuri.
- Sara unnie.
- Tại sao em lại ngồi đây một mình? Có chuyện buồn sao?
Yuri im lặng cúi đầu, nghịch nghịch những ngón tay của mình.
- Jessica mấy ngày nay cũng tập luyện chả có tinh thần gì cả.
Yuri có chút chột dạ lắc đầu: “Tự nhiên unnie nói với em điều đó làm gì, em đâu có liên quan gì tới cậu ta.”
- Hai đứa nhóc các người tưởng qua mặt được tôi à? Các người lén lút nhìn nhau thế nào chẳng lẽ tôi còn không rõ.
- Vậy là...unnie biết sao?
- Hừ, làm đội trưởng mà như vậy thì còn làm gương cho ai nữa.
- Ngay cả HLV cũng vậy mà.
- Không được đánh đồng chuyện của người lớn vào.
- Em cũng lớn rồi chứ bộ.
- Lớn mà còn giận hờn nhau như vậy sao? – Sara dịu dàng cười, xoa xoa đầu Yuri nói – Làm hòa với con bé đi, Jessica chỉ đợi em xuống nước thôi.
- Tại sao luôn là em chứ?
- Đừng suốt ngày chỉ biết hỏi tại sao là mình mà không phải họ, đó là cậu hỏi có thể khiến em lãng phí nhiều thời gian nhất trên đời. Giống như trong đấu kiếm vậy, chỉ cần không biết nắm lấy thời cơ thì em sẽ là người bị đâm trước.
- Nhưng cậu ấy không chịu nói rõ ràng.
- Vậy em có chịu nói rõ ràng với con bé không?
Sau đó Sara còn nói với Yuri một câu rằng: “Trước đây unnie vì nóng giận mà bỏ lỡ rất nhiều năm, đến khi muốn quay lại cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cho nên nếu là em, unnie sẽ không vì những chuyện như vậy mà bỏ cuộc, đừng để thời gian biến thành sự ngăn cách vô hình. Biết đâu khi lên tuyển, Jessica sẽ bị theo đuổi còn hơn cả bây giờ, đến lúc đó em có hội hận cũng không kịp đâu.”
End flash back.
- Không được! Tại sao mình lại ngồi đây lãng phí thời gian như vậy? Sica là của mình mà, đối thủ chưa ra đòn đã vội thu kiếm về thì coi như cầm chắc thất bại rồi – Yuri chợt bừng tỉnh đứng dậy tốc chạy thật nhanh.
Khi Yuri chạy đến chỗ thi tuyển thì tất cả mọi người đều đã ra về gần hết.
- Yuri – Mọi người vui mừng vẫy tay gọi cô.
- Các cậu, các cậu có thấy Jessica đâu không?
- Hả?
- Có thấy Jessica không?
- Jessica cậu ấy...ủa cậu ấy mới ở đây mà?
- Jessica vừa rời khỏi đây rồi.
- Hướng nào? – Yuri gấp muốn chết hỏi – Nói nhanh lên!
- Hướng...hướng này.
- Yuri, mau đuổi theo Jessica đi. Hôm nay cậu ấy đã thi đấu dùm cậu đó.
- Cái gì? – Yuri kinh ngạc đưa mắt nhìn tất thảy, lúc này cô mới để ý rằng không chỉ đội của mình mà còn có đội của Jessica đứng trộn lẫn vào đây. Từ bao giờ mà họ lại trở nên hòa thuận với nhau như vậy.
- Suỵt, cái này là bí mật đó – Một loạt những gương mặt đắc ý thay phiên nhau gật đầu – Jessica bận đồ của cậu và nhờ sự giúp đỡ của mọi người đã vượt qua được 3 vòng đầu tiên.
- Cậu ấy làm sao có thể đánh saber được?
- Không những đánh được mà còn rất giỏi nữa.
- Tuyệt lắm, bị đánh một cậu ấy trả lại gấp 10.
- Phong độ hơn cậu nhiều, Kwon Yuri à.
- Yuri lại đây – Han Tae Hee tách Yuri ra khỏi đám người, nghiêm túc nói – Mau đi xin lỗi con bé đi. Cái thằng nhóc tên Jinu kia bị bệnh nên Jessica mới đồng ý làm bạn với nó. Thêm nữa...cho dù hôm nay Jessica đánh rất hay nhưng trong lúc thi đấu cũng đã bị thương rất nhiều, gần như cả cánh tay đều bị dính kiếm đó.
Yuri không cần đợi nói thêm liền quay đầu chạy đi, giữa đường còn cướp được xe đạp của một người gần đó.
- Haizz, đúng là tuổi trẻ mà. Nào mọi người, chúng ta đi ăn mừng thôi. Cả hai đội luôn!!!
- Jessica!!!
Yuri vừa nhìn thấy Jessica đã vội nhảy xuống gắt gao ôm chặt lấy cô ấy. Ấm áp quen thuộc đột ngột xảy đến càng khiến uất ức trong lòng Jessica dâng cao.
- Buông ra! Tôi không quen cậu, mau buông ra!
- Có quen mà.
- Buông ra! Tôi nói buông ra nghe chưa?!
- Không buông! Có chết cũng không buông!
- Đồ đáng ghét này! Mau buông ra coi!
- Không!!!
Jessica giẫy giụa không ăn thua liền chuyển sang đánh vào lưng Yuri, mỗi lần khóc nói là nắm tay lại rơi xuống: “Không phải giận không thèm nhìn mặt tôi sao? Không phải không tin tôi sao? Kwon Yuri, tôi ghét cậu! Cực kì ghét cậu.”
- Nhưng tớ yêu cậu.
- Yêu mà lại như vậy à?
Yuri vuốt dọc sóng lưng Jessica, như lúc nhỏ không ngừng luôn miệng dỗ dành nói: “Thương thương, đừng giận nữa mà là tớ sai rồi. Tớ yêu cậu.”
Rốt cuộc hồi lâu vất vả lắm mới có thể khiến Jessica yên tĩnh chuyển thành khóc thút thít trên vai Yuri.
- Chúng ta làm hòa được không?
- Không!
- Vậy tớ đứng im làm hình nộm cho cậu trút giận nhé.
- Không cần!
- Sau này tớ sẽ nghe lời cậu, chỉ nhìn mỗi cậu thôi.
- Vốn cậu đã phải như vậy rồi.
- Vậy tớ hôn cậu chuộc lỗi nhé.
- Đó là làm lợi cho cậu.
Khó thu phục quá. Chuyển sang phương án khác.
- Sica à ~ Vai tớ đau...
- Thật sao? Có phải tại lúc nãy tớ đánh cậu mạnh không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?
Lúc này, Yuri nhe răng tươi tỉnh lại còn ngọt ngào nói: “Chỉ cần tình yêu của cậu thì tớ sẽ không đau nữa.”
Biết là người kia chỉ giả bộ hù mình, Jessica liền nắm lấy một bên má Yuri kéo ra trừng phạt, thẳng cho đến khi Yuri đau đến rơi nước mắt, luôn miệng van xin thì cô mới chịu buông ra. Giận dỗi trong lòng lúc này cũng đã tiêu tan hết, Jessica để yên cho Yuri xuýt xoa tay cánh mình, cũng rất phối hợp lâu lâu lại than thở làm nũng một chút. Trên con đường quen thuộc, cả hai lại cùng nhau về nhà. Như những ngày trước đây và cho những ngày sau này. Chỉ có như vậy, giận hờn vu vơ, không biết vì sao lại giận cũng không cần xét đoán đến cuối cùng ai đúng ai sai. Tình yêu chỉ cần biết giữ lấy nhau là đủ.
Sau đó Yuri kể cho Jessica nghe việc Sara unnie vẫn còn yêu Tae Hee oppa, sau này chuyện của họ sẽ không cần phải giấu nữa. Nhưng rồi Jessica lại kể khi nãy Sara unnie nhìn thấy Tae Hee oppa ôm một cô gái và tuyên bố chỉ ngày hôm nay là ngoại lệ về sau hai đội vẫn sẽ như trước đây. Yuri thở dài than thở:
- Chúng ta giống Romeo và Julliet.
- Hai người đó cuối cùng chết.
- Vậy thì Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.
- Hai người đó cuối cùng cũng chết.
- Trương Thúy Sơn – Ân Tố Tố.
- Hai người đó vẫn chết.
- Vậy Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn?
- Cậu định đeo thêm em nào nữa hả?
- A đau, làm gì có. Đừng nhéo nữa mà, tớ chỉ đùa thôi.
- Chúng ta không là ai cả, chỉ là Kwon Yuri và Jessica Jung thôi.
Yuri cười thật tươi, thân người lắc lư như trái tim cũng đang hạnh phúc và bánh xe cứ nhẹ nhàng quay đều.
- Đúng rồi, đơn giản chỉ Kwon Yuri và Jessica Jung.
END
Happy birthday My yulyulk – the cutest baby winter <3
Nhân dịp sanh thần của Yuri, gửi đến tất cả mọi người yêu mến Yul và Yulsic một 1shot được viết trong thời gian kỷ lục. Với tất cả nỗ lực của mình, hy vọng nó sẽ giúp mọi người đọc vui và tiếp tục vững tin vào niềm tin của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top