CHƯƠNG 88: CHA MẸ

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Draco nín thở ngưng thần nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng xa của Narcissa và Lucius. Một lát sau, cậu nhìn thời gian rồi rón ra rón rén đi đến bên ngoài cửa sổ nhìn lén, quả nhiên nhìn thấy Narcissa và Lucius đang đứng ở trong hoa viên, Lucius ôm Narcissa với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nàng.

Đánh giá bọn họ trong một lúc sẽ không lại đến nữa, Draco đi đến bên cạnh tủ quần áo đem Austin phóng ra, Draco từ trong ngăn kéo lấy ra vô số bánh mì bánh quy —— những đồ ăn vặt đó đều là khi cậu bị cấm túc, Narcissa và Alice lén Lucius trộm đưa cho cậu —— Austin đói tàn nhẫn đến mức ném lá thư của Leo sang một bên rồi cực kỳ quyết liệt lao về phía đống đồ ăn vặt kia.

Draco nhặt lá thư dài lên và mở ra.

Ánh mắt đầu tiên cậu lập tức nhận ra đây là chữ viết của Leo, câu đầu tiên viết là "Alice thân ái".

Draco bực bội nhíu mày, "Tiểu quỷ năm nhất vừa nghỉ hè thì biết bắt đầu viết thư tình!?"

Nhưng là vì tôn trọng em gái **, Draco khép tấm da dê lại, cậu liếc mắt một cái nhìn bên ngoài cửa sổ thì thấy Lucius và Narcissa đã ngồi dưới tàng cây ở trong hoa viên và cùng nhau uống buổi chiều trà. Không biết bọn họ đang nói cái gì mà Narcissa thoạt nhìn trông vô cùng vui vẻ, Lucius giống như đang nói về mấy chuyện thú vị ở Bộ Pháp Thuật cho nàng nghe để dỗ dành nàng vui vẻ, vẻ mặt và động tác của Lucius ngẫu nhiên sẽ có vẻ rất khoa trương, một chút cũng không giống quý tộc kiêu ngại nội liễm rụt rè mà hắn thường thể hiện ở bên ngoài.

Ngẫu nhiên ánh mắt của Lucius và Narcissa sẽ chạm vào nhau rồi còn sẽ chậm rãi đến gần để trao nhau một nụ hôn lưu luyến lãng mạn.

Draco nhìn bọn họ dịu dàng nhìn chăm chú lẫn nhau, mỉm cười rời đi cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra và đi về phía phòng của Alice.

Phòng của Alice ở cách vách phòng của Draco, Draco nhẹ nhàng gõ gõ cửa —— tiếng gõ cửa của Lucius và Narcissa hoàn toàn khác biệt với tiếng gõ cửa của Draco. Bởi vậy Alice rất nhanh phân biệt ra được người ngoài cửa rốt cuộc là ai, nàng mở cửa phòng ra rất nhanh và tò mò nhìn Draco, "Chuyện gì?"

Draco cố gắng làm biểu cảm của chính mình có vẻ không cũ kỹ như vậy, nhưng khi nói giọng điệu của cậu vẫn rất đông cứng, "Leo gửi thư cho em." Draco không vui nói, nhưng cậu nhớ rõ giải thích một chút, "—— anh chỉ nhìn dòng đầu tiên."

Alice nhướng lông mày lên và bĩu môi, cô thật sự rất muốn nói cho Draco biết nếu là thư của Leo thì tám phần là Leo đều muốn trực tiếp đưa cho Draco —— nàng mở lá thư ra và nhìn lướt qua, trái tim lập tức có chút run rẩy ước gì Draco có thể nhìn thấy được những tâm tư đó —— Leo dùng ngôn ngữ mờ mịt uyển chuyển biểu đạt rất rõ ràng, ví dụ như ——

【 cậu biết tôi không có khả năng rời đi Hogwarts, nơi đó có báu vật mà tôi coi trọng nhất. 】

Lại ví dụ như ——【 nếu rất lâu rất lâu sau này, chúng ta vẫn có thể lại một lần gặp nhau, vậy thì không có lý do gì chúng ta còn muốn tách nhau ra. 】

Alice liếc mắt nhìn Draco một cái, người đang có vẻ mặt rất suy sút và không vui,

"Anh thật sự không có đọc lá thư?"

Draco giống như cảm thấy đã bị xúc phạm, nhướng mày rất cao, "Đương nhiên."

Alice bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh thật sự nên nhìn xem một cái."

Nàng xem xong lá thư rồi hừ lạnh một tiếng, "Đám người ngu ngốc của gia tộc

Hydson, bọn họ nhốt Leo lại rồi chuẩn bị làm cậu ấy đi học ở Durmstrang."

Nàng cười nhạo nói, "Đừng choáng váng! Đám ngu ngốc kia! Leo không có khả năng không ở Hogwarts! Durmstrang!? Đó là chỗ quái quỷ gì chứ!"

—— Nơi đó có Slytherin và Gryffindor sao? Nơi đó có tổ tông sư tử còn sống sao?

Cái gì đều không có còn muốn cướp đi xà tổ?! Vui đùa cái gì vậy!

Nhưng mà ở dưới góc nhìn của Draco thì phản ứng của cô nàng là làm người anh trai yêu thương em gái đau thương đến cỡ nào.

Draco đau thương nghĩ —— thoạt nhìn, Alice đã rễ tình đâm sâu đối với Leo rồi. Cậu cảm thấy đã chuyển thư tới rồi nên có lẽ mình hẳn là nên quay trở về phòng, chờ Alice viết một lá thư rất dài để trả lời?

"Anh đi đâu?" Alice gọi lại Draco đang chuẩn bị quay trở về phòng, nàng vội vàng đóng lại cửa phòng của chính mình, nhíu chặt mày nghiêm túc nói đối với Draco, "Chúng ta đến phòng của anh nói chuyện thật tốt về vấn đề này đi!"

Draco chớp chớp mắt, chần chờ trong chốc lát. "Alice......" Cậu cau mày nói, "Anh cũng sẽ không chỉ dạy em viết một lá thư tình đầy chân thành lãng mạn ngọt ngào —— em chỉ mới học năm nhất mà thôi!"

Alice kéo Draco đi về phòng của cậu, một cái tay khác thì yên lặng che kín cái trán, "Anh thật sự là anh trai ruột của em......" Nàng mở cửa phòng của Draco ra, xoay người đem cậu kéo vào rồi đè thấp giọng nói, "Chẳng lẽ anh một chút cũng không hề phát hiện ra sao? —— Người Leo thích là anh?"

Draco bình tĩnh rút tay ra, "Em chỉ biết ăn hiếp người thành thật là anh." Alice cười.

Khi Alice túm lấy Draco bắt đầu bàn bạc đối sách, thì Harry đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng.

Thư đồng ý đi Hogsmeade năm thứ ba, nói thật ra thì đó đã không còn quan trọng, quan trọng nhất chính là dì Maggie đã tới đây.

Harry thật sự muốn biết, dì Petunia và dượng Vernon đã miêu tả cha mẹ cậu như thế nào với dì Maggie. Tại sao dì Maggie trông càng căm hận cậu hơn so với dì Petunia và dượng Vernon?

Chẳng lẽ dì Maggie là tình nhân của kẻ thần bí? Tới tra tấn cậu vì muốn báo thù cho kẻ thần bí?

"Anh nhất định không cần tự trách bản thân vì tên nhóc này, Vernon." Dì Maggie nói khi đang ăn cơm chiều, "Nếu trong xương cốt có thứ gì **, vậy thì ai cũng không có biện pháp gì."

"Đây là một quy tắc cơ bản của gây giống," Bà nói, "Anh xem đi nuôi chó vẫn luôn là cái dạng này. Nếu chó cái có chỗ nào không đúng thì chó con nhất định cũng có chỗ nào đó không tốt —— đây đều là bởi vì huyết thống không tốt, huyết thống hư luôn biểu hiện ra bên ngoài ở đời sau."

Harry không thể không cười lạnh một tiếng, trong đầu cậu hầu như là lập tức hiện ra phương pháp phản kích như thế nào —— chỉ cần cậu tỉ mỉ đánh giá một chút dì Petunia rồi sau đó nghiêm túc nhìn thoáng qua Dudley rồi lại nghiêm túc gật đầu rồi nói một câu "Ngài nói đúng." —— cậu không những có thể làm dì Maggie tức giận đến chết khiếp, cũng có thể làm dì Petunia và dượng Vernon cảm thấy khó chịu, cậu ngẩng đầu nhìn thấy dì Petunia và dượng Vernon đang lo lắng nhìn cậu —— sợ cậu bỗng nhiên rút ra cây gậy gộc nhỏ của cậu —— cậu nhịn xuống cơn xúc động kia.

—— Mặc kệ nói như thế nào, dì Petunia là chị của mẹ cậu —— cho dù hiện tại dì mặc kệ và không hề phản ứng khi có người làm trò chửi bới em gái đã chết của dì trước mặt con trai của em gái.

Harry thay đổi một loại phương pháp phản kích khác, "Nếu ngài đã chết," cậu nhìn dì Petunia và lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Phàm là có người dám ở trước mặt mẹ của tôi nói như vậy thì mẹ của tôi sẽ làm cổ chân của người bị treo lên bởi móc câu vô hình, cái đầu thì mạnh mẽ ngã sấp xuống —— tuy nhiên tôi nghĩ ngài còn biết rõ hơn so với tôi, mẹ tôi là em gái của dì và đã sống cùng dì mười mấy năm. Có phải hay không?"

Khuôn mặt của dì Petunia vừa xanh vừa trắng, bà gắt gao nắm chặt dao nĩa và trừng mắt nhìn Harry, mím chặt môi lại.

"Tôi về phòng trước đây." Harry đè nén cơn tức giận lại, lễ phép gật đầu, rũ đôi xuống buông dao nĩa và đứng lên.

"Ồ, Petunia, không phải em nói bậy về gia đình của chị," dì Maggie vội vàng ghé sát vào dì Petunia để giải thích, "Em gái của chị xuất thân từ gia đình tốt nhất, nhưng cô ta chạy cùng với một thùng cơm, sau đó đâu? Hiện tại hậu quả ở ngay trước mắt chúng ta!" Bà ngẩng đầu nổi giận đùng đùng hô to với Harry, "Mày cái tên kiêu ngạo vô lễ này, tên nhóc không biết cảm ơn! Petunia và Vernon đã có lòng tốt nhận nuôi màyi! Nếu mày bị ném ở cửa nhà tao, tao sẽ trực tiếp đem mày đưa vào cô nhi viện——!"

Harry đứng lại, cậu xoay người lại và nói với vẻ mặt vô cảm, "Tin tưởng tôi, bọn họ cũng muốn đem tôi đưa vào cô nhi viện giống như dì. Nếu bọn họ không có nhận được lá thư sấm kia —— mười mấy năm này...... Tôi cũng không thiếu bọn họ cái

gì."

"Tao không biết mày đang nói cái gì! Mày là một tên nhóc chuyên nói dối!" Dì Maggie tức giận nói, "Thoạt nhìn mày cảm thấy rất kiêu ngạo vì cha mẹ của mày! —— cái tên Potter kia! Không có công việc gì! Không có giá trị, không đúng tí nào, bọn họ lười biếng đem cái gánh nặng là mày đưa cho người họ hàng có thể diện, có công tác và siêng năng —— sau đó bọn họ ra cửa gặp được tai nạn xe cộ, đã chết —— bọn họ xứng đáng!"

Harry rút đũa phép ra. Dì Petunia mãnh liệt hít hà một hơi, Dudley hét lên, khuôn mặt của dượng Vernon trắng bệch và thô bạo che ở trước mặt dì Maggie, nhìn về phía Harry và rống lên, "Nhóc con, mày, về phòng ngủ đi!"

"Tôi sẽ không làm gì đâu." Harry tức giận tới cực điểm rồi bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Cậu móc ra mặt dây chuyền đang đeo ở trên cổ.

Một đám sương mù bừng lên hóa thành một cô gái có mái tóc màu đỏ và dần dần ngưng tụ thành hình thể, dì Petunia hét lên, dì và Dudley ôm lấy nhau và run bần bật. Dì Maggie thoạt nhìn trông giống như đã bị hóa đá, ngực của dượng Vernon phập phồng một cách mãnh liệt, "—— Thu hồi mau —— đem trò xiếc này đó của mày! —— thu hồi mau ——!"

"Tôi vốn định cho dì ta một cơ hội." Harry lãnh đạm nói, "Nhưng dì ta giống như cho rằng người khác nhường nhịn dì ta vốn là chuyện bình thường, mà các người." Harry liếc nhìn dì Petunia, "Thoạt nhìn cũng không giống như tính toán ngăn cản."

"Có lẽ tôi nên dạy chương trình học bổ sung cho dì ta mà vốn dĩ nên là do cha mẹ của các người dạy cho —— ví dụ như, nên tôn trọng người khác như thế nào và vĩnh viễn không cần ở trước mặt trẻ con mà đi sỉ nhục cha mẹ đã chết của bọn họ." Lily giơ tay lên, một cây đũa phép ngưng tụ ở đầu ngón tay của cô nàng.

"Đừng! Lily ——! Đừng như vậy ——!" Petunia thét to.

Lily hờ hững nhìn nàng một cái —— đem đũa phép nhắm ngay về phía Maggie,

"Levicorpus." (Levicorpus: Bùa đảo ngược)

Maggie nhìn qua như đang cứng họng, giống như hoàn toàn nói không ra lời. Bỗng nhiên giống như có một cái móc sắt vô hình đang móc lấy cổ chân của bà, đem cả người của bà treo lơ lửng ở trên không trung.

"Nói thật, các người không nên chọc giận tôi." Harry mím môi, "Tôi vốn tính toán muốn nhẫn nhịn. Tôi nghĩ các người về sau sẽ nhớ kỹ, một vừa hai phải, có phải hay không?"

Không có người trả lời cậu, dì Petunia và Dudley đang cùng nhau khóc rống lên, còn khuôn mặt của dượng Vernon thì trắng bệch ——

Harry bỗng nhiên cảm thấy chính mình thoạt nhìn trông giống như —— trông giống như một phù thủy hắc ám đang ăn hiếp Muggle —— giống như đám Tử Thần Thực Tử mang mặt nạ ở trong Quidditch World Cup, giống như —— kẻ thần bí.

"Dì ta xứng đáng." Harry bực bội nói —— không biết có phải bởi vì phát hiện chính mình rất giống với kẻ thần bí hay không, cậu càng bực bội, "Tôi đã cho dì ta cơ hội!"

Cậu xoay người chạy lên lầu, đem rương hành lý lồng sắt cú mèo, thư và các món quà, còn có cây chổi của cậu cùng nhau cầm xuống dưới.

Giống như năm hai, cậu đem hành lý treo ở trên cây chổi, hiện tại càng tốt cậu có thể đem hành lý treo ở trên Nimbus 2000 và sau đó chính mình thì cưỡi ở trên cây Firebolt.

"Tôi nghĩ, khả năng là tôi càng ngày càng không thể chung sống hòa bình với các người được." Harry đứng ở trước cửa nhà Dursley, thở hổn hển nhìn bọn họ.

Lily vẫn luôn đứng ở chỗ đó giơ đũa phép lên, lực uy hiếp rất mạnh.

—— Mà khi Harry mang theo hành lý của cậu rời đi, cậu phát hiện Lily tự động đi theo —— nhưng tốc độ của cô nàng rất chậm.

Harry đi một đoạn đường thì dừng lại chờ Lily theo kịp, biểu cảm ngốc ngốc của Lily thoạt nhìn trông vô cùng đáng yêu giống như thú cưng còn nhỏ nào đó. Cơn tức giận của Harry dần dần tiêu tán, cậu thậm chí dần dần mang theo ý cười khi nhìn Lily theo kịp từ một khoảng cách khá xa.

Lúc ấy bọn họ đã cách nhà Dursley mấy chục con phố, Harry muốn xoa xoa mái tóc dài nồng đậm xõa tung màu đỏ của Lily —— cậu thật sự chạm vào.

"Này, Lily." Cậu không biết Lily là học năm thứ mấy, có lẽ là khoảng năm thứ 5? —— Lily muốn cao hơn cậu một chút, trông giống như là chị gái của cậu vậy. Lily nghiêng đầu nhìn cậu, nhìn hồi lâu, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, "James." "Không, tôi là Harry." Harry cười xoa xoa mái tóc dài của cô nàng.

Cậu bình tĩnh lại, nhìn bóng tối bốn phía xung quanh, bỗng nhiên có hơi lo lắng.

—— hiện tại còn không có tin tức trốn ngục của Sirius ——

—— Nếu, nếu cậu vẫn đi xe buýt hiệp sĩ đến quán Cái Vạc Lủng giống như cũ thì

Fudge sẽ vẫn chờ cậu ở chỗ đó vì lo lắng Sirius sẽ xuống tay với cậu sao —— nếu nói một lần trước bởi vì Sirius nên mới phá lệ bỏ qua cho cậu, vậy thì hiện tại thì sao —— cậu có thể bị đuổi học hay không?

Bốn phía đã dần dần tối đen xuống, màn đêm buông xuống mà Harry có chút khủng hoảng phát hiện rằng cậu không có nơi để đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top