CHƯƠNG 77: THIẾU NỮ TỚI TUỔI DẬY THÌ
EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Mùa hè lặng lẽ đi vào những vùng đất xung quanh lâu đài. Trên bầu trời và mặt hồ cũng giống như vậy, tất cả đều biến thành ánh sáng màu xanh nhạt.
Ngoại trừ sự nổi tiếng của Harry tăng vọt lên bởi vì trận đấu Quidditch, quan hệ của cậu và Ginny không hề có tiến triển gì.
Để cho Harry khó hiểu chính là, quan hệ của Draco và Leo cũng không hề có tiến triển ——
Vào ngày này, Gryffindor không có tiết học cả buổi chiều. Harry canh giữ bên ngoài lớp học của Slytherin năm nhất, cậu đặc biệt tìm thấy Leo nhưng cũng có rất nhiều học sinh năm nhất Slytherin tò mò đánh giá cậu. Ngoài ra khi cậu đi qua người bọn họ, thì có rất nhiều người tò mò lặng lẽ tìm kiếm và đánh giá vết sẹo hình tia chớp trên trán của cậu. "Cậu có phát hiện ra bên cạnh cậu xuất hiện một chút biến hóa không?" Harry cố gắng truyền đạt một số gợi ý cho Leo.
Nhưng Leo lại nhìn cậu một cách mê mang, "Cái gì biến hóa?"
"Chẳng lẽ cậu không có phát hiện ra, gần đây cậu có thể thường xuyên nhìn thấy Draco?" Harry cố gắng muốn y phát hiện ra điều gì đó.
"...... Tôi vẫn luôn có thể thường xuyên nhìn thấy cậu ấy a?" Leo cau mày và nhìn Harry một cách khó hiểu.
Harry yếu ớt rũ bả vai xuống, "Nhưng trước kia hai người rất khó liên quan với nhau a? Hiện tại cậu không phát hiện ra hai người có thể thường xuyên gặp nhau ở trên hành lang sao?"
Leo rũ mắt xuống và yên lặng suy nghĩ vài giây, "...... Đó là bởi vì, tôi thích cậu ấy a?"
Harry khó hiểu nhìn y.
"Bởi vì thích cậu ấy, cho nên mặc kệ là ở nơi nào, tôi đều có thể liếc mắt nhìn một cái thì phát hiện sự tồn tại của cậu ấy, biết vị trí của cậu ấy. Cho nên mặc kệ là hiện tại hay vẫn là trước kia, tôi đều có thể thường xuyên nhìn thấy cậu ấy. Điều này không có gì thay đổi?" Leo kiên nhẫn giải thích với Harry.
"...... Nhưng, trước kia cậu ấy cũng không có giống như cậu luôn có thể phát hiện ra cậu, nhưng hiện tại cậu ấy sẽ thường xuyên chào hỏi với cậu?" Harry nhỏ giọng nói.
"Có lẽ là bởi vì...... Tôi càng thích cậu ấy hơn so với trước kia," Leo nhớ tới buổi tối ngày nào đó, nhịn không được lộ ra một nụ cười, "Cho nên có khả năng là đôi khi tầm mắt của tôi quá mức mãnh liệt đi? Cậu ấy cảm giác được tôi đang nhìn chăm chú vào mình, cho nên mới chào hỏi với tôi." Leo nói bằng một giọng điệu đương nhiên, y mỉm cười với Harry, "Tôi biết cậu muốn giúp tôi, tuy rằng tôi không có kinh nghiệm yêu đương gì. Nhưng mọi người đều nói, khi thích một người thì rất dễ dàng tự mình đa tình —— ngoài ra Godric ngốc như vậy, tôi cũng không biết muốn như thế nào thì cậu ấy mới có thể thông suốt —— ngoài ra," Leo nhỏ giọng nói, "Tuy rằng tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng cho dù cậu ấy có thông suốt ...... Thì quan hệ của tôi và cậu ấy thật sự cũng không có thân thiết, tại sao cậu ấy sẽ chú ý đến tôi chứ?"
...... Thân ái! Thông suốt rất đơn giản a!!! Một cái mộng xuân miễn phí vận chuyển a!!
Harry vội vàng nói, "Tự mình đa tình cũng không có gì là không tốt a?"
Leo dùng một loại giọng điệu bao dung dụ dỗ Harry lương thiện, "Tự mình đa tình, sẽ chỉ làm chính mình lo được lo mất, miên man suy nghĩ, ngược lại sẽ hiểu sai ý của đối phương —— tôi cần phải mỗi phút mỗi giây, đều phải đảm bảo tuyệt đối thanh tỉnh mới được." Y mỉm cười với Harry, "Tôi biết cậu muốn giúp tôi, cho nên nhìn thấy một chút manh mối thì sẽ cho rằng đây một sự tiến triển rất lớn. Nhưng ngược lại nó sẽ khiến cậu hiểu lầm rất nhiều chuyện, kết quả thế nào thì rất khó nói. Hiện tại tôi cần phải cẩn thận lại cẩn thận rồi lại cẩn thận mới được —— cho dù không thể được cậu ấy thích, ít nhất cũng không bị cậu ấy chán ghét —— tôi tin tưởng cảm giác của chính mình."
Leo rất nhanh thì chào tạm biệt với Harry. Chỉ còn một mình Harry, âm thầm bi thương ở trong lòng.
Nhân tài xuất hiện lớp lớp của nhà Gryffindor cũng chưa có cách nào có thể thành công trong sự nghiệp, quả nhiên, quả nhiên đây không phải là chuyện dễ dàng như vậy —— Harry nguyên bản cho rằng Godric đã thiếu một cây gân...... Không nghĩ tới Salazar cũng không nhường một tấc...... Tin tưởng cảm giác của mình...... Tin tưởng cảm giác của mình là cảm giác gì a!!!
Harry che lại dạ dày đang run rẩy và muốn quỳ lạy trước mặt hai vị tổ tông này......
Cậu xoay người lại thì thấy Alice đang đứng ở sau lưng cậu, nhìn thấy cậu cô nàng vội vàng xoay người trốn sang bên cạnh.
"...... Tôi muốn nói, áo choàng của cậu lộ ra một chút từ sau bức tường......" Harry giật giật khóe miệng.
Áo choàng lộ ra tới thì đã bị kéo vào —— một lát sau, Alice đi ra với vẻ mặt không tình nguyện.
"Cậu đang cản đường của tôi." Cô nàng cố gắng tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, nhưng lại nhịn không được cảm thấy chột dạ.
Harry nghiêng người sang một bên, còn đặc biệt làm một thủ thế xin mời lịch sự.
Alice có vẻ đặc biệt không có tự tin đi được vài bước, rồi lại do dự xoay người lại, "Này!"
Cô nàng cắn môi, "Cậu không có —— ý tôi là —— cậu không có đem chuyện của tôi nói cho người khác phải không?"
Cô nàng cố gắp muốn tỏ vẻ không hề để ý chút nào nói, "Đừng nghĩ rằng cậu nói ra thì sẽ như thế nào —— không có người nào sẽ tin tưởng đâu!"
Harry chớp chớp mắt, "Trên cơ bản mọi người ở Gryffindor đều đã biết."
Sắc mặt của Alice nháy mắt trở nên vô cùng sợ hãi và cứng đờ, "...... Cậu —— cậu!!"
"Chỉ đùa một chút nha." Harry ho một tiếng, "Loại chuyện này tôi muốn nói như thế nào chứ? Chẳng lẽ nói cho người khác thật ra Alice Malfoy đời trước là một cậu bé, còn có tên là Draco?"
Sắc mặt của Alice dịu đi một chút, nhưng vẫn rất khó xem, "Thật sự?"
Harry bế hai tay lên, "Là giả thì cậu cũng không có cách nào."
Alice tức giận mặt đỏ lên, cô nàng xoát một chút rút đũa phép ra.
"Ồ, cậu lại chuẩn bị hẹn quyết đấu đêm khuya với tôi rồi sau đó nửa đêm cũng không tới sao?" Harry cười tủm tỉm nói, "Cậu biết tôi trọng sinh là khi nào không? 39 tuổi, trừ phi cậu cũng đến từ lúc đó, nếu không thì tôi không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ."
Alice ngẩn người, "39?" Cô nàng mím môi lại, "Vậy cậu làm sao có thể kết luận tôi nhỏ tuổi hơn cậu?"
Harry thở dài, "Xem hành vi của cậu thì biết, ấu trĩ muốn chết —— người hơn ba mươi tuổi không phải như vậy."
Alice hơi hơi mở to hai mắt nhìn, "Hơn ba mươi tuổi —— hơn ba mươi tuổi?"
Cô nàng ngơ ngác buông xuống tay, "Tôi sống đến hơn ba mươi tuổi sao? Đó chính là nói, đó chính là nói, nhiệm vụ của tôi hoàn thành? Ba mẹ sẽ không có việc gì?"
Harry ngẩn người, "Cậu lại đây vào lúc nào?"
Alice ngước mắt lên giống như nhìn Harry, rồi rũ đầu xuống và nhỏ giọng nói, "Năm thứ sáu."
Cô nàng ngây ngốc không biết đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên có nước mắt chảy ra tới từ trong đôi mắt của cô nàng, Alice nhỏ giọng tự nói với mình, "Tôi thành công? Tôi không có chết?"
Cô nàng ngẩng đầu lên nhìn Harry và nhìn cô nàng với vẻ mặt bối rối khi thấy cô nàng khóc, phòng tuyến tâm lý lập tức bị sụp đổ, cô nàng càng khóc lớn tiếng hơn, "Tôi muốn một mình đi làm những chuyện đó!" Cô nàng đột nhiên hô lên với Harry, "Tôi chưa từng làm những chuyện đó! Tôi cần phải không ngừng nghĩ, không ngừng nghĩ cách! Bằng không hắn sẽ giết tôi —— còn có cả nhà tôi! Không có ai biết tôi có bao nhiêu sợ hãi! Không có người nào có thể giúp tôi! Tôi làm được! Tôi thành công —— tôi, không muốn giết người! Tôi không muốn ——! Nhưng tôi không muốn chết ——!"
Harry bị Alice làm cho hoảng sợ. Cậu đành phải không ngừng an ủi cô nàng, "Tôi biết tôi biết...... Cậu không sao chứ?"
Đôi tay của cô nàng ôm lấy chính mình, đũa phép rơi xuống trên sàn nhà, cả người cô nàng run lên vì sợ hãi và vì được giải thoát. Harry nhìn cô nàng, không biết phải làm sao, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Cậu nhìn chung quanh bốn phía, tất cả học sinh hầu như đều đi rồi và giờ phút này trên hành lang không có một bóng người, "Ba mẹ của tôi đều ở trên tay hắn, tôi không có cách nào —— cậu giết hắn? Cậu giết hắn? Có phải hay không? Có phải hay không? Cậu không biết tôi có bao nhiêu sợ hãi khi mở to mắt ra phát hiện bản thân biến thành một đứa trẻ! Vốn dĩ tôi cho rằng tôi bị hắn giết chết —— tôi cho rằng, tôi cho rằng hắn không hài lòng thành quả của tôi —— tôi nghĩ cha mẹ của tôi nhất định cũng đã bị giết —— tôi sống đến hơn ba mươi tuổi sao? Vậy cha mẹ của tôi đâu ——? Bọn họ còn sống sao? Ah ——"
Cô nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lui vài bước về phía sau tay chân luống cuống và hoảng sợ nhìn Harry, "Cậu thắng, kẻ thần bí đã chết —— cha mẹ tôi, bọn họ có phải đã bị đưa vào Azkaban không?"
"Không có, không có!" Harry cuối cùng tìm được một cái cơ hội để nói chen vào, cậu luống cuống tay chân an ủi Alice, "Bọn họ ở thời khắc cuối cùng đã cứu tôi —— cậu, cậu còn giúp tôi, làm tôi cuối cùng có thể đánh bại được kẻ thần bí ——"
Trời xui đất khiến Alice đánh thắng Dumbledore và đoạt đi được cây đũa phép Cơm Nguội cũng coi như là Alice giúp đỡ cậu......đi?
Đôi mắt của Alice đỏ hoe, thút tha thút thít nức nở lau nước mắt, "Tôi, tôi giúp cậu? Thật sự?"
Harry cố gắng làm cho bản thân nhìn qua trông rất chân thành, "Thật sự, chúng ta cuối cùng còn làm bạn bè,......"
Alice hít hít cái mũi, cô nàng nhìn Harry một cách nghi ngờ, "Bạn bè, chúng ta?" Cô nàng nghi ngờ lui về phía sau, "Không có khả năng! Tôi chán ghét cậu , cậu căm hận tôi —— chẳng lẽ cậu không hận tôi sao? Tôi hại chết Dumbledore......"
Chuyện này giống như làm cô nàng cảm thấy đau khổ và sợ hãi, nước mặt của cô nàng nhịn không được và chảy ra lần nữa, cô nàng luống cuống tay chân dùng ống tay áo để che giấu.
"Hận a." Harry nói và nhìn cô nàng một cách dịu dàng, "Ở lúc tôi mười mấy tuổi, cậu là người mà tôi hận nhất. Năm thứ sáu khi tôi nghe những lời mà cậu nói với Dumbledore, tôi căm hận đến mức không thể cho cậu vô số Lời nguyền tra tấn, sau đó lại cho cậu một cái Lời nguyền giết chóc, nhưng...... Sau đó tôi nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi cảm thấy cậu rất đáng thương."
Alice ngây ngốc nhìn Harry, nàng không chịu khống chế mà thút tha thút thít nức nở nói chuyện, "Nhưng, đáng thương?"
Harry dịu dàng vỗ vỗ đầu cô nàng. "Đáng thương giống như một đứa trẻ bị lạc đường đến tuyệt vọng, không biết có thể dựa vào ai."
"Tôi 39 tuổi nha, đã gần 40 tuổi...... Cậu thì mới mười sáu tuổi, thì tôi còn hận cậu làm cái gì chứ? Cậu cũng trưởng thành, chúng ta còn cùng nhau ở ga tàu hỏa, đưa con của từng người chúng ta cùng nhau đi đến Hogwarts đó......"
"Cho nên tôi sẽ không nói chuyện này ra, bởi vì cậu là bạn của tôi —— Gryffindor vĩnh viễn trung thành với bạn bè, chuyện này cậu biết rõ mà đúng không?" Harry thở phào nhẹ nhõm một hơi khi nhìn thấy Alice rốt cuộc không còn khóc thút thít —— đây chính là cậu tự tìm! Coi người ta thành đối thủ sống chết gì chứ, hiện tại người ta vẫn là một đứa nhỏ đâu! Harry tự động tiến vào hình thức dỗ dành trẻ con, cậu duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt của Alice.
"Cậu nói, cậu nói con của tôi?" Alice thoạt nhìn rất muốn tát bay cái tay của Harry, cô nàng do dự hỏi, "Con trai hay con gái? Ai là vợ của ta?"
"Con trai. Tên là Scorpius, lớn lên cực kỳ giống cậu." Harry ngoan ngoãn lùi tay về, "Vợ của cậu sao...... Giống như nhỏ hơn cậu một năm —— uh, hiện tại có lẽ đang học chung với cậu, tên là Astoria."
Alice mở to hai mắt nhìn, "Astoria? Cô ấy?!" Alice hít hít cái mũi, cúi đầu giống như đang suy nghĩ gì đó, Harry bỗng nhiên nhớ tới trong túi có một bao khăn giấy của Hermione, cậu vội vàng lấy nó ra và đưa cho Alice.
"Còn có một việc......" Harry bỗng nhiên do dự mở miệng, cậu xấu hổ nói, "Cái kia...... Alice a? Cậu có phải đang bắt đầu bước vào thời kỳ tuổi dậy thì đúng không......? Cái kia, nếu là tuổi dậy thì thì, vẫn là nên mặc áo lót đi? Cái kia......có thể thấy được...... Cái kia, cái chỗ nổi lên đó......"
Alice sửng sốt, nàng cúi đầu nhìn thì lập tức đỏ mặt, cô nàng tức giận túm đũa phép lên và quăng một bùa khóa chân vô cùng hung ác về phía Harry.
"Nhảy trở về tháp Gryffindor của cậu đi!!"
Cô nàng bực bội lau nước mắt và chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top