CHƯƠNG 68: BÍ MẬT TRONG MẬT THẤT
EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Bọn họ đi qua đường hầm này rồi lại đến đường hầm khác, sau khi điều tra không có nguy hiểm gì thì truyền tin tức cho mấy người ở phía sau đuổi kịp.
Sau đó Draco và Harry tiếp tục đi về phía trước.
Bước chân của bọn họ lạch cạch mà bước trên mặt đất ẩm ướt, phát ra âm thanh rất vang.
Đường hầm quá tối, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một khu vực nhỏ ở phía trước. Ánh sáng từ đũa phép chiếu bóng dáng của bọn họ lên trên vách tường ướt nhẹp, nhìn qua trông rất giống yêu quái.
"Harry, chỗ đó có cái gì vậy!" Draco bỗng nhiên túm chặt lấy Harry, nhỏ giọng nói chuyện.
Thị lực của Harry không tốt giống như Draco, cậu lại gần một chút thì thấy đó là hình dạng của một con quái vật khổng lồ đang cuộn tròn nằm ở bên kia đường hầm, vẫn không nhúc nhích.
"Ồ, cái đó là...... Là lớp da bị lột của nó." Harry nói.
Bọn họ đưa đũa phép lại gần, ánh sáng huỳnh quang lập loè chiếu vào tấm da rắn khổng lồ, nó có màu xanh lục và trông rất tươi mới, vừa nhìn thấy thì biết đây là da của một con rắn độc.
"Ah...... Mình hận rắn." Harry mở miệng nói, "Thứ nhất là xà quái thứ hai là Nagani, hoặc là thứ nhất là Nagini thứ hai là xà quái. Có lẽ bọn họ có thể cùng đứng hàng thứ nhất ......"
Draco tỉ mỉ quan sát tấm da rắn rất lớn kia, "Thật sự không thể tưởng tượng...... Nó trưởng thành lớn như vậy!" Đôi mắt màu xám của cậu sáng lên trong nháy mắt, "Ngoại trừ mình và Salazar lúc trước gặp phải con rồng kia, thì đây là sinh vật thần bí lớn nhất mà mình từng gặp!"
Godric Gryffindor người được biết đến là nhà thám hiểm với lòng dũng cảm và luôn bước về phía trước không hề lùi bước, dường như bây giờ đang bật chế độ thám hiểm, "Tuy nhiên......" Draco nóng lòng muốn thử nói, "Chúng ta phải càng cẩn thận hơn nữa."
Khi bọn họ nhìn thấy tín hiệu, đến chỗ này, thì nhìn thấy Draco và Harry đang đứng bên cạnh một con quái vật khổng lồ, họ đều hít một hơi rất sâu, không ít học sinh đều lùi lại ba bước.
"Yên tâm đi, cái này chỉ là da rắn." Harry nhẹ nhàng nói với bọn họ.
Lúc này bọn học sinh mới rất cẩn thận đến gần, tấm da rắn này đang cuộn lại nằm ở trên hầm và bên trong hoàn toàn trống rỗng.
"Merlin a......" Blaise và Theodore rất cẩn thận chạm một chút vào tấm da rắn, nhưng rất nhanh lại rụt trở về, "Mình nghĩ......" Cậu ta nói, "Học sinh năm nhất không nên tiếp tục đi tiếp nữa."
Leo liếc mắt nhìn cậu ta, lộ ra một chút vẻ mặt hài lòng —— lúc này mới có một chút phong cách của Slytherin —— cẩn thận, tinh tế, hiểu được cái dạng quyết định gì mới là lựa chọn tốt nhất.
"Lấy trình độ hiện tại của chúng ta, tiếp tục đi tiếp nữa thật sự rất nguy hiểm." Theodore quay đầu nhìn mấy học sinh đứng ở phía sau.
Nhóm học sinh năm nhất gần như bị dọa sợ hãi trước tấm da rắn này.
"Làm rèn luyện, đến chỗ này là đủ rồi......" Draco gật đầu.
"Tụi mình ở lại chỗ này chờ các cậu, lỡ như xà quái ra tới ngài Salazar cũng có thể bảo vệ tụi mình —— Draco, cậu nhất định phải đi sao?" Đôi mắt Theodore cất giấu nỗi sợ hãi, cậu ta nhìn Draco —— lúc năm nhất bọn họ cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Cậu ta dường như muốn nói loại chuyện này để một mình Harry Potter đi là được.
Draco trấn an vỗ vỗ bờ vai của của Theodore. "Yên tâm đi, các cậu ở chỗ này chờ tụi mình trở về."
Alice cúi đầu trầm mặc đứng ở trong đám người.
Leo hy vọng có thể đi cùng với bọn họ —— điều này nói không chừng có thể giấu giếm được Draco—— bởi vì y đã để lại rất nhiều bí mật ở trong mật thất.
Đương nhiên là Draco sẽ không đồng ý để một học sinh năm nhất đi cùng với mình.
Harry và Ron nhỏ giọng thương lượng gì đó, cuối cùng bọn họ đạt được nhận thức chung, Ron lựa chọn lưu lại.
"Vậy thì, ở chỗ này chờ, hoặc là rút lui về phía sau. Bảo vệ tốt bản thân." Draco nghiêm túc dặn dò bọn học sinh.
Sau khi Harry và Draco biến mất trong bóng đêm, Leo suy nghĩ một lúc và khoác chiếc áo tàng hình rời khỏi các bạn học cùng lớp, biến mất trong bóng tối rồi đi theo Draco và Harry đi về phía trước.
Salazar đang bay lơ lửng ở một bên, hình như cảm thấy gì đó nhìn về chỗ mà Leo đang tàng hình, nhưng hắn ta cũng không có làm gì hết.
Quẹo sang đường hầm này rồi lại sang đường hầm khác. Mỗi sợi dây thần kinh của Harry run rẩy một cách không thoải mái.
Cuối cùng, bọn họ cẩn thận quẹo qua một khúc quanh, rốt cuộc cũng tìm thấy được một bức tường kiên cố được chạm khắc có hình hai con rắn đang quấn vào nhau, mắt của chúng được đính bằng những viên đá quý màu xanh lục tỏa sáng lấp lánh.
"Slytherin là người vĩ đại nhất trong tứ đại đầu sỏ." Khi Draco nhìn thấy đá quý xanh lục tỏa sáng lấp lánh, thì biết rõ viên đá quý nhất định đã được rót pháp lực vào đó —— cậu mở miệng nói sớm hơn so với Harry.
Viên đá quý xanh lục lập tức lóe sáng lên.
"...... Ta vẫn luôn suy nghĩ." Một giọng nói mờ ảo vang lên.
Harry cảm thấy giọng nói này hơi quen tai.
"Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ biết bí mật này. Godric. Cậu vẫn tìm được nơi này rồi —— lẽ ra ta nên sớm hiểu rằng, tất cả con đường bí mật đều không thể giấu giếm qua được cậu —— có lẽ ta biết rõ như vậy, ta mới tự cho là tuyệt đối sẽ không có người phát hiện, lừa mình dối người đem bí mật của ta toàn bộ giấu ở đây —— có lẽ sâu trong nội tâm của ta, là hy vọng một ngày nào đó cậu có thể biết được tất cả......"
Harry nhớ ra —— đây là giọng nói của Salazar Slytherin.
Ở dưới lòng đất hắc ám nguy hiểm lại nghe thấy được giọng nói quen thuộc của chính mình, không thể nghi ngờ đây là một chuyện khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Nhưng cách một khúc quanh Leo nghe thấy giọng nói của chính mình, đáy lòng kêu to không tốt, khi y vội vàng chạy tới y biết rõ chính mình đã không thể ngăn cản được nữa.
"Khi cậu tới chỗ này, ta nghĩ ta đã không còn nữa. Trước khi ta còn không có rời đi, cho dù là như thế nào ta cũng không có khả năng và cũng không dám đem bí mật của mình thẳng thắn nói cho cậu biết. Cho nên trước khi rời đi, ta đem bí mật để ở trong phép thuật bảo mật mà cậu có giải trừ được —— bởi vì những đau khổ này, cho dù như thế nào thì ta cũng muốn cậu biết —— khi ta không cần phải đối mặt với cậu lần nữa, ta rốt cuộc có thể không hề cố kỵ, lại không phải lo lắng đến phản ứng của cậu và nói tất cả mọi thứ cho cậu biết. Bởi vì ta đã không còn nữa, nên cậu phản ứng như thế nào ta cũng sẽ không nhìn thấy, ta cũng sẽ không vì điều này mà đau khổ và buồn bã."
"Cho nên, ta không sợ gì hết."
Leo yên lặng nói ở trong đáy lòng, y không có thổ lộ trong lời nhắn đó đúng không? Không có đi? Không có đi?! Y để lại lời thổ lộ ở chỗ nào chứ? Không phải cái này đi? Ông trời phù hộ không cần ở chỗ này thổ lộ a!!
"Ta......rất xin lỗi Dolores. Bởi vì khi cô ấy yêu ta mà ta lại không yêu cô ấy. Ta mơ mơ màng màng yêu người khác rồi lại không nhận ra rốt cuộc mình đang yêu ai. Nên đành phải nói với chính mình rằng ta nhất định có thể yêu Dolores và muốn kết hôn với cô ấy. Tuy rằng cuối cùng cô ấy cũng tìm được hạnh phúc của mình —— nhưng ta nghĩ ta đã từng làm cô ấy đau khổ và buồn bã nhiều như vậy. Ta nghĩ ta cũng cảm thấy rất đau lòng —— đặc biệt là, loại đau lòng này không có cách nào có thể giải sầu được —— bởi vì ta không thể nói ra hết được —— cậu là bạn thân của ta, có lẽ ta nên đi tìm cậu và nói hết tất cả với cậu —— nhưng không được —— đây cũng là nguyên nhân tại sao ta cảm thấy đau lòng ——"
Đột nhiên giọng kia biến mất, toàn bộ mật thất đều trở nên yên lặng, Leo nhẹ nhàng thở ra —— còn may, còn may, trình độ hàm súc như vậy cái đầu kia của Godric tuyệt đối sẽ không hiểu rõ......
Khi tất cả mọi người đều cho rằng lời nhắn đã kết thúc, thì một câu cuối cùng bỗng nhiên vang lên:
"......Godric, ta hận cậu."
Một khoảng thời gian trầm mặc.
Harry: ......Là ảo giác của cậu sao tại sao cậu lại cảm thấy có một chút chỗ siêu siêu không thích hợp?
Draco nhíu mày một cách hoang mang khó hiểu và bắt đầu trầm tư: "Ta rốt cuộc đã làm cái gì để Salazar hận ta?"
Leo muốn xuyên qua và bóp chết chính mình đang tràn ngập đau thương và lưu lại những lời nói này ở trong quá khứ —— lúc trước cho rằng sẽ không quay trở lại nữa, sẽ không gặp lại Godric nữa, cho nên mới không hề để ý gì hết thậm chí còn chờ mong một ngày nào đó khi chính mình đi rồi Godric có thể nghe thấy ——
Nhưng ai mà ngờ vận mệnh trêu người a!!
Leo nhìn vẻ mặt hoang mang của Draco vừa âm thầm yên tâm ở trong lòng vừa mất mát thở dài một hơi.
Harry lên tiếng, "Mở ra." Cậu nói bằng tiếng tê tê trầm thấp.
Lần này Leo nghe thấy rất rõ ràng —— là xà ngữ.
Harry Potter......là một Xà khẩu?! Y nhíu mày —— Xà khẩu rất thưa thớt —— đại bộ phận Xà khẩu đều xuất thân từ thân thích của gia tộc Slytherin ——
Harry Potter này......chẳng lẽ là hậu duệ của gia tộc Slytherin?!
......Cậu ta là hậu duệ của Laurien, hay là hậu duệ của Stanley?
Y chưa kịp nghĩ nhiều —— hai con rắn trên tường đã tách ra, bức tường tách ra từ chính giữa chậm rãi trượt sang hai bên và biến mất.
Harry và Draco liếc nhìn nhau, Draco lấy ra một cái mắt kính và đeo lên —— nếu không cẩn thận nhìn thấy đôi mắt của xà quái, thì Draco có thể là người cuối cùng cần giải cứu bằng Mandrake.
Bọn họ bước vào một căn phòng rất dài và trong phòng tối tăm không có ánh sáng. Leo vội vàng đuổi kịp —— đáng chết, trong có còn có một thứ mà y không muốn bị Godric nhìn thấy!!
Trong phòng có rất nhiều cột đá lớn được khắc bằng hình những con rắn quấn lại vào hau, cao chót vót và chống đỡ trần nhà sắp tan vỡ ở trong bóng tối, để lại những cái bóng đen rất dài và nguy hiểm ở trong toàn bộ căn phòng.
Draco và Harry đi đến chỗ có hai cái cột đá song song cuối cùng, trước mắt xuất hiện một bức tượng cao gần bằng một tòa nhà, kề sát vào bức tường tối tăm ở phía sau.
Draco ngẩng cao cổ, thấy gương mặt của bức tượng đó: Đó là một gương mặt tuổi già sức yếu, giống mặt của một con khỉ và một bộ râu dài thưa thớt, kéo dài đến tận vạt áo choàng Phù thủy được chạm khắc bằng đá, hai bàn chân to màu xám đứng ở trên sàn nhà bóng loáng.
So sánh với gương mặt kia, phần thân thể của bức tượng được khắc rất điêu khắc.
Gương mặt kia được điêu khắc tinh tế sống động, sống động như thật.
Leo bưng kín mặt.
"Nhìn kìa!" Draco hưng phấn nói, "Harry, đây là bức tượng của mình!"
"...... Cậu?" Harry ngẩn người, "Nhưng —— đây không phải —— đây không phải là Slytherin sao?"
"À, đúng vậy." Draco bước lên trước, cậu nhìn bức tượng kia, lộ ra vẻ mặt hoài niệm. "Đây là chân dung mà mình điêu khắc cho Salazar...... Lúc ấy không biết tại sao tính tình của Salazar trở nên rất cổ quái, vui giận thất thường và luôn châm chọc mỉa mai mình. Mình không rõ mình đã làm sai cái gì. Sau đó có một lần, Helga đề nghị chơi một trò chơi, làm chúng ta điêu khắc bộ dáng lúc già của nhau và đưa cho đối phương. Cho nên mình liền điêu khắc bộ dáng lúc già của Salazar và đưa cho y, mình nói với y mặc kệ mình ở chỗ nào chọc cậu nổi giận thì đều là mình sai. Chúng ta làm lành đi, cho đến khi chúng ta tuổi già sức yếu thì cậu vẫn y như cũ là người bạn thân mà mình yêu nhất."
"...... Ngay lúc đó vẻ mặt của Salazar rất...... Khó có thể hình dung, ngoài ra sau khi y nhận lấy, vài ngày cũng không có để ý đến mình, Tuy nhiên sau đó y cuối cùng cũng khôi phục bình thường...... Mình nghĩ rằng y đã bỏ nó đi rồi chứ." Draco lui về phía sau vài bước, để thưởng thức nó tốt hơn, "Không nghĩ tới Salazar đặt nó ở chỗ này."
"...... Tình cảm của hai người trông thật sự rất tốt a." Harry hơi kinh ngạc cảm thán nói.
"Đương nhiên rồi, chúng ta chính là bạn thân của nhau." Draco nói một cách chắc chắn. Đột nhiên cậu nhảy dựng lên, nhanh nhẹn leo lên bức tượng, "Mình còn khắc chữ ở trên má —— tặng cho bạn thân vĩnh viễn yêu nhất của mình Salazar Slytherin ——"
"Ai?" Draco treo ở trên lỗ tai bức tượng, cúi người nhìn gò má của bức tượng kia, "Kỳ quái, hai chữ bạn thân đã biến mất......"
Leo đang khoác chiếc áo tàng hình và trốn sau lưng cây cột, khi Draco bắt đầu leo lên thì y cũng đã bắt đầu lo lắng, nghe thấy những lời này tim hắn giống như muốn ngừng đập.
Y lo lắng nhìn Draco người đang nhìn chằm chằm vào bức tượng, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi.
"Xuống đây nhanh lên!" Harry đang lo lắng hét lên với Draco, người gần như đang treo ở giữa không trung, "Draco, cẩn thận một chút!"
Draco giống như phát hiện cái gì đó, cả cơ thể Leo lập tức căng thẳng.
"Này, Harry." Draco nói, "Nơi này có một chút phản ứng của phép thuật ——"
Cậu dùng đũa phép chọc chọc môi của bức tượng —— trái tim của Harry ngừng đập —— đồi trước xà quái đi ra từ trong miệng của bức tượng!
Nhưng lúc này miệng của bức tượng không có mở ra, nhưng vẫn có giọng nói vang lên —— giọng nói của Salazar.
Harry và Draco lập tức ngừng thở lại.
"Cậu vẫn phát hiện ra...... Có lẽ đây là định mệnh nên chuyện này cậu nhất định phải biết được ......"
Leo nghe chính mình lừa mình dối người nói là định mệnh, thật ra là không thể nhẫn nại được nữa mà thổ lộ, che lỗ tai và quay lưng lại, thật sự không dám nhìn phản ứng của Draco.
"Godric, ta, yêu một người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top