CHƯƠNG 66: QUYẾT ĐẤU BIỂU DIỄN HOGWARTS
EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Alice đứng ở hàng phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Leo nghi hoặc khi thấy cô nàng thở hổn hển, giống như cô nàng đang liều mạng khắc chế chính mình không cần xông lên đó đem Draco túm xuống dưới để chính mình quyết đấu với Harry vậy.
"Draco sẽ không thua." Sau khi biết Alice là em gái của Godric, Leo lịch sự với cô ấy hơn rất nhiều.
Nhưng Alice cũng không thấy cảm kích, "Tôi không lo lắng chuyện này...... Nó không quan trọng......" Cô gắt gao nhìn chằm chằm Harry. "Tới hai thì ra tay! Hai thì ra tay!" Cô không ngừng lẩm bẩm.
Leo quay đầu nhìn Harry và Draco đều quy củ chờ đợi đếm xong ba giây —— khi quyết đấu hành động ra tay trước cũng không phải là cách làm quang minh chính đại.
Harry đột nhiên giơ đũa phép đặt trên đầu vai, "Động tác dư thừa!" Draco vừa nói vừa giơ đũa phép lên và quăng nhẹ lên trời, đũa phép xoay thành đường cung rất đẹp.
Slytherin phát ra tiếng hoan hô rất lớn, không ít học sinh nữ thét chói tai, Alice nhảy dựng lên, lại cố gắng nuốt tiếng hò hét ở bên miệng xuống.
Leo nở nụ cười, thoạt nhìn tên Godric này ở phương diện quyết đấu không lùi bước quá nhiều.
Một luồng ánh sáng màu đỏ lao về phía Harry một cách nhanh chóng, dưới một tràng tiếng hoan hô Harry nghiêng người tránh né và quăng một luồng ánh sáng màu xanh lá giống như một con rắn quấn lên ánh sáng màu đỏ và đem nó cắn nát.
Trong đám người lớn tiếng hoan hô, thì Ginny Weasley đứng ở trong đám người với vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng.
Nhưng Harry còn chưa kịp đứng vững, thì có một luồng ánh sáng màu trắng bay đến trước mặt cậu, Harry không thể không nghiêng đầu tránh đi, cậu liếc mắt nhìn thấy Draco đang chỉ đũa phép về phía bên trái của cậu, cho nên Harry lập tức xoay người trốn về phía bên phải.
Nhưng đũa phép của Draco lại vung theo chiều ngang, "Expelliarmus!"
Harry lăn một vòng ngay tại chỗ, "Expelliarmus!"
Tuy rằng động tác của Harry hiên ngang mạnh mẽ, sạch sẽ lưu loát, nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng từ khi bắt đầu Draco vẫn luôn đứng yên tại chỗ, chưa bao giờ di chuyển ——
Dưới sự thúc ép từng bước của Draco, Harry chỉ có thể không ngừng phòng vệ, tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng Draco giống như không có sơ hở.
Đũa phép của cậu vĩnh viễn ở vị trí mà có thể quăng đũa phép về bất kỳ vị trí nào.
Điều nghẹn khuất hơn chính là ở dưới tình huống bị khống chế bởi phép thuật mạnh mẽ như vậy, Harry còn phải bận tâm vì Snape đang có mặt ở đây, không thể sử dụng những bùa chú mà cậu hay dùng —— những bùa chú kia đều là chương trình học mà ít nhất năm bốn bọn họ mới học được.
Ví dụ như bùa giải giới vừa rồi của Draco —— theo bản năng Harry nên sử dụng một cái bùa che chắn và bùa hóa đá để tiến hành phòng thủ và phản kích —— nhưng cậu đành phải cứng ngắt đánh gãy bùa che chắn sắp thốt ra khỏi miệng bằng bùa giải giới ——
Tuy rằng Draco khẳng định có thể phá giải, nhưng Snape đang nhìn chằm chằm ở bên cạnh......
"Harry! Có đôi khi một ít bùa chú cấp thấp có thể có tác dụng mà mình không thể tưởng tượng được, không cần cứ phụ thuộc vào loại hình, thuộc tính và cấp bậc của bùa chú!" Draco giống như nhìn ra được Harry đang buồn bực, mỉm cười giảo hoạt, "Tarantella!"
Chân của Harry lập tức không chịu khống chế mà cứng như đá, điều này khiến tay cậu run đến mức không thể sử dụng được bất kỳ bùa chú nào ——
"Không cần quá mức ỷ lại cái gọi là bùa chú cao cấp!" Draco càng giống như là đang dạy học. "Ở trong chiến đấu tất cả bùa chú đều có thể giúp cậu đánh bại kẻ thù! Chỉ cần cậu vận dụng một cách hợp lý!"
Harry dùng chân xoay người lại, lắc lắc đũa phép giống như bản thân cậu đang rút một thanh kiếm ra khỏi vỏ vậy, đây là bùa chú sở trường của Hermione —— một ngọn lửa màu lam đang phun về phía Draco ——
Ngọn lửa màu lam kia có màu sắc xinh đẹp giống như những đóa hoa chuông giờ phút này lại giống như một con rồng lớn màu lam đang gầm rú, đang lao tới một cách mạnh mẽ và lập tức lập đầy tầm nhìn của Draco ——
Không ít bọn học sinh sợ hãi la toáng lên.
Draco mỉm cười, dứt khoát quay đầu lại và nhảy xuống sân khấu —— ngọn lửa kia đuổi theo sau lưng cậu và phun ra một ngọn lửa rất dài ở trên sân khấu với sức mạnh đáng kinh ngạc.
Draco ngồi xổm dưới đài, ngửa đầu nhìn cột lửa đang xẹt qua ở trên đỉnh đầu và mỉm cười, "Làm cũng không tệ lắm."
Ở khi con rồng kia sắp sửa đâm thẳng vào bức tường của Đại Sảnh Đường, thì Snape quăng một bùa chú ra để dừng nó lại.
"Dừng lại! Dừng lại!" Lockhart hét lên.
Một đám khói xanh bao trùm khắp toàn bộ Đại Sảnh Đường.
Neville và Justin nằm song song trên sàn nhà và thở hồng hộc, Ron thì đang cố gắng để thua nhưng vẫn cứ chiến thắng Seamus một cách dễ dàng. Giờ phút này cậu ta đang đỡ lấy Seamus và ngồi xổm xuống đất để nghỉ ngơi, mà Blaise và Theodore còn đang chiến đấu —— ngoại trừ Draco và Harry thì bọn họ là một cặp hấp dẫn đôi mắt người xem nhất.
Bọn họ phong độ nhẹ nhàng ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở hai bên sân khấu, một tay đặt ở sau lưng, một cái tay khác thì cầm đũa phép giống như đang chỉ huy ban nhạc vậy đang vung lên một cách ưu nhã ở trước ngực, vô số luồng sáng đầy màu sắc phun ra từ đỉnh cây đũa phép của bọn họ —— sau đó giao nhau và tiêu tán ở giữa sân khấu —— thật sự xinh đẹp giống như pháo hoa vậy.
Đây không phải là quyết đấu, đây là biểu diễn.
Khi bọn họ dừng lại, bọn họ khom lưng cúi đầu chào nhau, còn khom lưng cúi chào những học sinh khác đang đứng xung quanh sân khấu.
Mọi người đều kích động vỗ tay vì bọn họ.
Khi Draco mạnh mẽ nhanh nhẹn nhảy lên trên sân khấu, một số cô gái hét lên chói tai vì hắn.
"Trời ạ, trời ạ," Lockhart nói, hắn nhảy tới nhảy lui ở trong đám người, nhìn hậu quả quyết đấu của bọn học sinh, "Trò đứng lên đi, Ermie...... coi chừng đó, trò Fawcett, dùng sức nắm chặt tay lại thì máu có thể ngừng chảy, Bout......"
"Ta cho rằng, tốt nhất là ta nên dạy cho các trò làm thế nào để ngăn cản các phép thuật không thân thiện." Lockhart nói, đứng ở giữa Đại Sảnh Đường với vẻ mặt hoảng loạn. Hắn liếc mắt nhìn Snape một cái, chỉ thấy tia sáng lạnh băng lóe lên trong đôi mắt đen của Snape, nên hắn lập tức quay mặt sang chỗ khác.
"Mời một đôi tự nguyện đi lên —— Longbottom và Fletchley, các trò cảm thấy sao?"
"Ý kiến này không tốt, giáo sư Lockhart." Snape nói, đồng thời giống một con dơi lớn ác độc đang nhẹ nhàng lướt qua sân khấu, Leo hơi tò mò nhướng mày lên —— nhẹ nhàng lướt qua rất đơn giản, nhưng Snape làm như thế nào mà có thể làm được tư thế vừa ưu nhã vừa có thể khiến lòng người cảm thấy hoảng hốt?
Harry muốn khóc khi nhìn thấy động tác này của Snape, đều sắp khóc.
"Longbottom có thể gây sát thương cho dù đó là câu bùa chú đơn giản nhất. Chúng ta sẽ phải đem hài cốt của Fletchley bỏ vào hộp diêm rồi đưa đến bệnh viện." Khuôn mặt tròn trịa hồng hào của Neville càng đỏ bừng hơn.
"Còn Malfoy và Potter thì sao?" Snape cười dữ tợn nói.
Harry lảo đảo một cái. Draco vuốt đũa phép của mình và nhìn Harry với vẻ mặt vô tội.
"Thật là một cặp đôi tuyệt vời!" Lockhart nói, hắn ra hiệu kêu Harry và Draco đi đến chính giữa Đại Sảnh Đường và mọi người lùi lại phía sau để nhường chỗ cho bọn họ. "Được rồi, Harry," Lockhart nói, "Khi Draco dùng đũa phép của trò ấy chỉ vào trò, thì trò phải làm như vậy."
Lockhart giơ đũa phép của mình lên, múa may sang trái rồi lại sang phải một lần, cố gắng làm nó thành đường cung xinh đẹp nhưng lại không cẩn thận để nó rơi xuống đất. Snape đứng ở bên cạnh và cười lạnh, Lockhart vội vàng nhặt đũa phép lên, nói: "Ai nha, đũa phép của ta hưng phấn quá mức rồi."
Snape đến gần Draco, cúi đầu thì thầm mấy câu với hắn. Draco chớp chớp đôi mắt.
Harry nỗ lực không cho chính mình nhìn Snape một cách tràn ngập oán niệm, Lockhart vui vẻ phủi phủi bả vai Harry. "Cứ làm theo những lời ta nói, Harry!"
"Thầy nói là để đũa phép rơi xuống mặt đất sao?" Nhưng Lockhart căn bản không nghe Harry nói gì hết.
Harry nhìn thấy Snape rời khỏi người Draco với vẻ mặt hài lòng.
"Thư giãn đi." Draco nói khẽ với Harry. "Biến hình nó."
"Astoria, cậu định làm gì vậy?" Dưới sân khấu, Blaise bỗng nhiên nhìn thấy Astoria chen lại đây, trên tay thì đang cầm đũa phép.
"Mình muốn nhìn kỹ hơn ——" cô không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Draco, "Nếu Potter lại quăng ngọn lửa về phía Draco, thì mình sẽ cho cậu ta một chút màu sắc ——"
Blaise và Theodore nhìn nhau và khóe miệng cùng nhau giật giật.
"Mình cho rằng đây không phải là một quyết định sáng suốt." Theodore nói.
Nhưng Astoria cũng không để ý đến hắn.
"Một! Hai! Ba! Bắt đầu!" Lockhart hô.
Draco nhanh chóng giơ đũa phép lên, hét lớn một tiếng: "Serpentsortia!"
Chỉ thấy một con rắn đen rất dài nhảy ra từ trong đũa phép, nặng nề nằm ở trên sàn nhà ở chính giữa hai người bọn họ. Đám người thét chói tai, nhanh chóng lui về phía sau và nhường ra một khoảng đất trống.
"Đừng cử động, Potter." Snape lười biếng nói, hiển nhiên là hắn nhìn thấy vẫn đứng bất động tại chỗ đang mắt to trừng mắt nhỏ với con rắn đang tức giận, cảm thấy trong lòng rất vui vẻ.
Nhưng Harry hiển nhiên sẽ không đứng ngây ngốc ở chỗ đó, khi con rắn đen chậm rãi bò, ngẩng đầu nhìn và chuẩn bị tấn công cậu, Harry nhanh chóng rút đũa phép ra ——
Không ai nghe thấy cậu đang nói cái gì, con rắn đen kia đập mạnh xuống đất và biến thành một con mèo màu nâu, con mèo kia liên tục kêu meo meo với Draco.
Mọi người cười ồ lên.
Snape nhăn mày lại.
Draco mỉm cười, cậu nhanh chóng biến con mèo lớn kia thành một con rắn lớn, con rắn này to và dài hơn con rắn lúc nãy rất nhiều —— cái vảy màu đen dần dần chuyển thành màu xanh lục đậm.
Nhưng Harry lại vung đũa phép lên, con rắn lớn biến thành một con sư tử nhỏ, đang lười biếng nằm trên sân khấu.
Bọn học sinh phát ra tiếng kinh hô.
Bọn họ nhanh chóng biến hình và vẫn duy trì tần suất biến hóa một cách ưu nhã —— giống như màn biểu diễn vừa rồi của Blaise và Theodore. Mọi người đều ngừng thở, nhìn con mèo và con rắn càng ngày càng lớn ——
Cuối cùng, khi Draco rút đũa phép lại, con rắn lớn màu xanh ngọc lục bảo vừa to vừa dài giống như một con trăn lớn đột nhiên biến to hơn —— khi nó ngẩng đầu dậy, nó gần như có thể chạm đến trần nhà của Đại Sảnh Đường ——
Bọn học sinh cố gắng kìm nén tiếng kinh hô sắp không khống chế được, nhưng bọn họ lại càng chờ mong màn biểu diễn của Harry ——
Harry búng ngón tay một cách xinh đẹp, con rắn màu xanh biến thành một đám khói màu xanh đang từ từ bay lượn xuống, rồi dần dần biến thành bột phấn màu vàng, bay lả tả và rơi trên mặt đất hóa thành một con sư tử rất dũng mãnh, oai phong hùng dũng đứng ở trước mặt Harry.
Bọn học sinh kích động hưng phấn hét lên.
Draco mỉm cười, cậu suy nghĩ một lúc và rất nhanh sau đó con sư tử màu vàng bỗng nhiên mọc ra hai cái cánh màu vàng, biến thành một con đại bàng rất lớn ——
Bọn học sinh nhà Ravenclaw reo hò phấn khích.
Con đại bàng bay lơ lửng ở trên không trung phát phát ra một tiếng kêu rất lớn —— khi nó chuẩn bị lao xuống, đũa phép của Harry bắn ra ánh sáng màu vàng, con đại bàng gập cánh lại và đáp xuống sân khấu, biến thành một con lửng mạnh mẽ.
"Đó là lửng! Lửng!" Học sinh nhà Hufflepuff kích động kêu lên, "Nhìn kìa, con lửng thật là đáng yêu!"
Đũa phép của Draco run lên, con lửng lại lần nữa biến thành một con rắn dài màu vàng đang bay lên giữa không trung. Sau đó cơ thể nó bị vỡ thành nhiều mảnh, con lửng, đại bàng, con rắn, sư tử tạo thành huy hiệu của trường Hogwarts ——
Sau đó cùng nhau biến thành "Hogwarts".
Một đám bột phấn màu vàng rơi xuống từ giữa không trung.
Hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập, đây thật sự là một màn biểu diễn rất xuất sắc.
Ở khi con rắn kia biến thành kích thước vượt quá mức bình thường, Snape cầm đũa phép trong tay, chuẩn bị sẵn sàng ra tay khi Draco không khống chế được nữa.
Hiện tại Snape và Lockhart đứng ở một bên, "Hogwarts" với ánh sáng lấp lánh màu vàng đang từ từ phai nhạt, và cả hai đều sững sờ.
Harry và Draco ưu nhã khom lưng bốn phía, tiếng học sinh hoan hô và tiếng thét chói tai hầu như có thể làm cho những người không biết đã xảy ra chuyện gì cho rằng ở đây đã xảy ra một vụ nổ mạnh.
"Đây thật sự là......" Lockhart nhảy lên sân khấu, hắn ôm chầm lấy Harry và Draco, "Ah, đây thật sự là một màn biểu diễn xuất sắc! Ta nghĩ, Harry và Draco đều học được kỹ năng mà họ muốn từ chỗ của ta! Tình bạn! Lòng can đảm!"
Bọn học sinh đều hưng phấn đến mức không nhịn được nữa, chỉ có Leo là nhìn Draco và Harry đang mỉm cười nhìn nhau với vẻ mặt âm trầm.
Harry Potter kia......Leo mím môi, tại sao Draco lại đối xử đặc biệt tốt với cậu ta......như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top