Chương 8: Kì nghỉ hè bắt đầu. Dự báo tương lai năm học thứ nhất.
Thời gian dần trôi qua thật nhanh mà không một ai biết trước.
~ Ngày đón Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về nghỉ hè ~
- Haizzz!!! Mã Gia Kỳ! Đinh Trình Hâm! Hai anh mau nhanh chân lên cho em, Chiến ca và Nhất Bác ca sắp về đến ga rồi! Chúng ta phải nhanh chóng đến đón họ!
Tuyết Ly than thở, gào to mồm gọi hai ông anh của mình xuống nhà.
- Đây...đây bọn anh sắp xong rồi!
- Cho bọn anh thêm năm phút!
- Được. Em đợi các anh thêm năm phút nữa. Sau năm phút hai người mà không xuống, em cho hai người ở nhà nấu cơm và tự em Độn thổ đến đón họ.
" Đây là lần thứ mấy hai người kêu đợi thêm năm phút nữa rồi nhỉ? Cứ cái đà này thì chẳng biết có đón được Chiến ca cùng Bác ca không??? "
" Ở với nhau mấy tháng, có hai anh ấy đỡ hơn một mình, đỡ buồn chán, giờ cả ba đứa quen hết tính nhau luôn rồi, báo nhau suốt. Nhà toàn báo thủ không, đến lúc hai người kia về...chắc bất ổn với cả lũ luôn quá... "
Tuyết Ly còn đang suy tư về cuộc sống ở nhà của hai ông anh cả vào kì nghỉ hè mà cảm thấy cảm thông cho họ vào ba tháng tới thì Gia Kỳ và Trình Hâm cũng đã xuống nhà.
- Bọn anh xuống rồi đây! Vẫn chưa đến năm phút nhé!
Trình Hâm trả lời với giọng đầy tự hào vào bản thân. Tuyết Ly nghe vậy cũng nhìn đồng hồ đeo tay, cạn lời mà đáp lại.
- Suýt đến năm phút ạ...
Gia Kỳ đứng nhìn "hai đứa nhóc" nói với nhau mà phì cười.
- Hahaa!!! Tiểu Ly, đừng trêu Đinh nhi nữa. Chúng ta mau đi đón Chiến ca và Bác ca thôi!
"...Được rồi, bạn nhỏ nhà anh là nhất...Sao số tui khổ vậy nè, bao giờ mới có người yêu để phát lại cẩu lương đây, huhu!!! Mà ba tháng tới mình còn phải chịu đựng cẩu lương×2 nữa chứ, ai khóc cho đời con nhóc như tui...".
Tuyết Ly khóc than trong lòng mà ngoài mặt không dám nói, nói có khi còn vừa bị cà khịa vì không có người yêu vừa phải ăn cẩu lương nhiều hơn ấy chứ.
- Vâng! Đi thôi ạ!
- Độn thổ đến ga 9¾!
~~~~~~~ Ở ga 9¾, hiện tại ~~~~~~~
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vừa xuống khỏi tàu tốc hành, nhìn dòng người tấp nập, vội vã cầm xách hành lí cho con em của mình. Hai người ngó nghiêng, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng ba người em.
- Có phải mấy đứa nó quên là hôm nay đón chúng ta không vậy?
- Chắc là ngủ quên rồi đi? Giờ này còn chưa đến.
- Hay chúng ta đứng đợi một lát xem ba đứa có đến không?
- Bác ca! Chiến ca! Bọn em ở đây!
Hai người quay đầu ra nhìn chỗ phát ra tiếng nói. Là giọng nói của Trình Hâm, cậu vừa gọi vừa vẫy vẫy tay ra hiệu để hai người anh nhìn thấy cả ba. Mã Gia Kỳ cùng cậu chạy đến chỗ hai người anh giúp họ kéo hành lí. Tuyết Ly bị bắt đứng ở ngoài chờ vì Gia Kỳ và Trình Hâm sợ cô nhóc đi theo sẽ bị người khác xô đẩy, chen chúc mà lạc mất.
- Chiến ca! Bác ca! Mừng hai anh trở về!
Tuyết Ly ngẩng thấy bốn người anh của mình bước ra khỏi dòng người. Cô nhóc vui mừng nhào vào lòng, ôm lấy Tiêu Chiến với Nhất Bác. Nhất Bác gật đầu, còn Tiêu Chiến đưa tay lên xoa đầu cô.
- Lâu rồi không gặp mấy đứa, Tiểu Ly, Gia Kỳ,Trình Hâm.
- Chúng ta về nhà thôi, ở đây đông đúc, dễ xô đẩy nhau, về nhà rồi nói tiếp.
- Được,về nhà thôi nào!
~~~~~~~ Nhà của cả năm người ~~~~~~~
- Về đến nhà rồi!
- Về nhà vẫn là nhất nhỉ?
- Phải...Đến nơi đâu cũng không bằng về nhà mà...
- Bác ca, Chiến ca, hai anh đi đường cũng đã mệt rồi, để bọn em xách hành lí hộ các anh cho.
- Đúng đó, hai anh lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi một lát đi rồi xuống ăn trưa đi.
- Căn phòng của các anh vẫn như cũ đó, cứ cách vài tuần là bọn em dọn dẹp phòng một lượt cho đỡ bám bụi rồi.
- Được rồi,cảm ơn các em!
- Làm phiền mấy đứa nhé!
-vKhông cần khách sáo đâu anh.
- Không có gì đâu.
- Hai anh mau lên nghỉ ngơi đi, tí nữa em sẽ gọi các anh xuống ăn bữa tiệc nhỏ, coi như mừng các anh về nhà.
- Vậy bọn anh lên phòng đây.
- Vâng.
~~~~~~~ Hai tiếng sau đó ~~~~~~~
- Bác ca, Chiến ca! Hai người mau xuống nhà đi. Giờ là buổi trưa rồi, nên ăn thứ gì đó lót dạ cho đỡ đói bụng.
- Bọn em đã chuẩn bị tiệc sẵn sàng rồi, chỉ chờ nhân vật chính là hai anh xuống thôi.
- Tuy là bữa tiệc nhỏ mừng hai anh về thôi nhưng bọn em mong hai anh vui vẻ là được.
- Mau xuống ăn tiệc thôi, Nhất Bác.
- Vâng.
Cả năm tụ họp ngồi xuống bàn ăn. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác kể cho cả bọn nghe nhiều chuyện xảy ra ở Hogwarts. Mặc dù trong thư mà bọn họ gửi cho nhau cũng nói đến, nhưng được nghe hai người anh tự kể vẫn cảm thấy sinh động hơn.
Vương Nhất Bác thì vào nhà Griffindor còn Tiêu Chiến được phân vào nhà Hufflepuff. Hai người bọn họ còn kết thân với hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Bốn người họ còn bày nhiều trò chủ yếu đều do Fred và George nghĩ, đôi khi có góp phần của Vương Nhất Bác, còn về phần xử lí hậu quả chủ yếu là Tiêu Chiến chịu.
Các giáo sư có lẽ cũng đã quen nhiều rồi, mấy lần đầu thì cả bốn người họ cùng chịu phạt, dần dần ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì cả ba người còn lại đều bị phạt, thi thoảng thì Nhất Bác cũng không bị phạt theo.
Nghe kể đến đây làm Tuyết Ly nhớ tới một nhóm hồi trước cũng như vậy làm các giáo sư đau đầu vì họ,có khi còn nhiều trò tinh quái hơn so với nhóm của hai anh em sinh đôi nhà Weasley cùng Tiêu Chiến và Nhất Bác nhiều. Đó chính là Bộ Tứ Đạo Tặc, gồm James Potter - cha của Harry, Sirius Black - cha đỡ đầu của Harry, Remus Lupin - giáo sư dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm thứ ba cho Harry và cuối cùng là Peter Pettigrew - tên phản bội lại bạn bè mình để đi theo tên Voldy.
Nghĩ đến Peter làm cô nhóc không nhịn được tức giận trong lòng. Cô cũng nghĩ ra một số biện pháp làm tên Peter kia lộ mặt, giải oan cho chú Sirius rồi. Phải cho tên kia chịu trừng phạt thích đáng vì đã phản bội lại bạn bè mình.
Hơn cả là giúp Sirius quang minh chính đại xuất hiện trước công chúng chứ không phải trốn tránh, sợ bị Bộ Pháp Thuật phát hiện mà bắt chú ấy lại như trong nguyên tác truyện. Cũng tránh khỏi phát sinh lại sự việc "lúc đó" đối với Harry.
Tuyết Ly hoàn hồn lại tiếp tục nghe câu chuyện, lần này thì chuyển đến vị giáo sư độc dược độc luôn cả miệng, tất cả học sinh trong Hogwarts ai cũng sợ ông - Xà Vương Slytherin - Severus Snape.
Ông đối xử với Griffindor chỉ có chữ "Thảm". Thảm đến không thể thảm hơn, mà với Slytherin hoàn toàn ngược lại,thiên vị không ai bằng. Đến cô McGonagall cũng không như vậy đối với Griffindor. Với hai nhà còn lại, ông đối xử cũng bình thường, không quá chênh lệch như Griffindor với Slytherin.
Cả năm người cứ vừa ăn uống vừa rôm rả nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở Hogwarts. Bầu không khí vô cùng vui vẻ. Mong rằng ngày mai đối với họ cũng sẽ luôn như vậy.
~~~~~~~ Sáng sớm ngày hôm sau ~~~~~~~
- Oáp....dậy thôi...!
Tuyết Ly tỉnh lại từ trong giấc ngủ của mình, gương mặt vẫn còn nét lơ mơ, chưa tỉnh táo. Trèo xuống khỏi giường, đi đôi dép bông của mình vào, vươn vai một cái, vuốt vuốt tóc rồi bước ra ban công phòng kéo nhẹ rèm sang hai bên cho ánh nắng bên ngoài chiếu vào căn phòng. Ánh sáng đột ngột đến khi kéo rèm khiến cô nhóc hơi nhíu nhẹ mày, hé mắt cho dần dần thích nghi với ánh sáng.
" Sao ngài Lucius lại hẹn gặp mình sớm như vậy chứ!!! Đang định hôm nay đánh một giấc ngủ nướng mà, haizz...Cái quy củ của quý tộc cũng phiền phức và rườm rà thật."
Tuyết Ly chẹp chẹp miệng mấy cái rồi bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Một lát sau, cô nhóc ra khỏi nhà tắm. Chọn một bộ đồ thích hợp để mặc ra ngoài cùng với chiếc áo choàng đã lâu không dùng kể từ hôm lần đầu đến phủ Malfoy. Mở cửa phòng ngủ ra, ngó ra ngoài, Tuyết Ly lại có cảm giác deja vu đến lạ thường.
" Sao cảnh này trông quen quen? Có nên gọi họ xuống ăn sáng không nhỉ? Mà kệ đi, chắc mấy anh chút nữa mới rời giường, tùy người có quy trình giấc ngủ riêng mà. Với cả hôm qua Chiến ca cùng Bác ca cũng mới về, để họ ngủ một chút."
Tuyết Ly cố gắng đi không gây tiếng động lớn, tránh ảnh hưởng giấc ngủ các anh trai. Cô nàng vào phòng bếp, chuẩn bị bữa ăn sáng cho các anh gồm súp gà xé sợi nấu với ngô, nấm hương. Ngoài ra thêm chút hoa quả cắt sẵn để ăn tráng miệng.
-Accio gà xé sợi, ngô non, nấm hương, bột năng, gia vị!
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao cả năm người họ trong biệt thự vẫn có thể sử dụng phép thuật mà không bị Bộ Pháp thuật xử phạt theo quy định rằng trẻ dưới 17 tuổi không được dùng phép thuật vào kì nghỉ hè.
Câu trả lời là do kết giới bao quanh căn nhà này. Từ nhà đi mười mét là đến kết giới, ra khỏi phạm vi kết giới thì không được sử dụng phép thuật. Nó trông mỏng manh vậy nhưng được "T" yểm một số bùa phòng hộ cùng bùa ảo ảnh cao cấp nên khó có thể phát hiện, thậm chí có một số loại phải liệt kê vào sách cổ của giới phép thuật.
Thêm nữa là địa hình khu vực họ ở lại là nơi giao nhau giữa giới phép thuật với giới Muggles. Ở nơi mơ hồ, ít ai để ý thì việc Bộ Pháp thuật khó phát hiện ra họ là chuyện hiển nhiên.
Và nếu tính ra thì tuổi thật của cả năm người được phép sử dụng phép thuật bên ngoài từ lâu rồi, do tuổi cơ thể teo nhỏ nên không thể dùng mà thôi.
Tuyết Ly nấu nồi súp xong, sợ nó lại nguội khi các anh chưa kịp ăn liền thêm bùa làm ấm cho nồi súp. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi thì cô cũng ngồi vào chỗ của mình ăn chút súp cho lót dạ.
Nghỉ ngơi vài phút cho bụng tiêu hóa hết, cô nhóc mới lôi lọ thuốc trong túi áo choàng ra uống cùng chiếc mặt nạ bạc quen thuộc. Lẩm nhẩm vài câu bùa chú thay đổi ngoại hình, giọng nói cùng mùi hương như lần trước.
Lần này thì cũng không cần dùng đến lò sưởi nữa, Độn thổ cho nhanh. Dù gì Độn thổ nhiều nó cũng thành quen. Lò sưởi trước kia do chưa thông thạo phép thuật thì mới dùng. Cô nàng vào khu vườn, đi tới một gốc cây to, giấu mình đi, hô với giọng vừa đủ, không quá lớn.
- Độn thổ đến phủ Malfoy!
Thân ảnh của cô biến mất, làn gió thổi nhẹ qua khiến cây kêu lên xào xạc trong khu vườn, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
~~~~~~~ Phủ Malfoy ~~~~~~~
Tuyết Ly xuất hiện trước cổng lớn phủ Malfoy. Gia tinh Lian như đã chờ sẵn từ lâu. Nó cung kính cúi chào, làm động tác mời, dẫn cô vào trong phủ. Tuyết Ly gật nhẹ đầu như chào lại rồi đi theo con gia tinh.
Lucius vẫn điềm nhiên uống trà ở phòng khách như lần đầu gặp Tuyết Ly. Ông thoáng liếc mắt lên chiếc đồng hồ quả lắc, tiếp tục thưởng thức trà. Ngồi bên cạnh ông, phu nhân Narcissa có vẻ sốt ruột hơn. Đương nhiên rồi, có người phụ nữ nào không lo gia đình mình, có người mẹ nào mà không lo cho con mình được không?
- Chà...Lâu rồi không gặp, ngài Malfoy. Hân hạnh được gặp, phu nhân Malfoy. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã để hai người chờ lâu.
Tuyết Ly được Lian mở cửa, cô bước vào phòng. Nở ra nụ cười lịch sự rồi cúi chào theo quy tắc quý tộc với hai người họ.
- Cô là Ana sao, mời ngồi.
Narcissa vội đứng lên mời cô ngồi. Tuyết Ly thấy vậy sợ bà ngã liền hướng đến chỗ bà, ý đưa tay ra đỡ.
- Cảm ơn người, phu nhân Malfoy. Người cũng mau ngồi đi ạ, không cần lo cho tôi đâu.
-...Được.
- Cissy, em bình tĩnh, chưa có gì xảy ra. Cô Ana, em ấy đến đây cùng ta không vấn đề gì chứ.
Lucius vỗ nhẹ tay Narcissa, trấn an bà, liếc nhìn qua phía Tuyết Ly lên tiếng. Cô ngồi xuống, nhấp ngụm trà,nói.
- Không sao. Bà ấy vì lo lắng nên mới như vậy. Tôi có thể hiểu được, thưa ngài Malfoy. Giờ thì chúng ta bắt đầu chứ?
Vợ chồng Malfoy gật đầu, nhắm mắt lại. Tuyết Ly lẩm bẩm câu bùa chú, chỉ tay về phía họ. Sợi bạc chui ra từ thái dương cô, truyền theo hướng tay cô chỉ mà rẽ hai hướng đến thái dương vợ chồng Malfoy. Một số lời đối thoại cùng hình ảnh xuất hiện trong đầu hai người như một đoạn phim được chiếu lên.
" Thằng bé nhợt nhạt nói:
- Chào. Cũng vô Hogwarts à? Harry đáp:
- Ừ.
...
Chợt Malfoy kêu to:
- Nhìn nè!
Rồi nó đi tới trước, giơ tay lấy cái gì đó trên cỏ.
- À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!
Quả cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy,sáng lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Harry điềm tĩnh nói:
- Đưa nó đây, Malfoy!
...
Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên...nó gọi vọng xuống:
- Lên đây mà lấy nè, Potter!
...
- Trả cho mày nè, cố mà bắt đi!
Nó quăng mạnh quả cầu lên trời rồi vội vàng hạ xuống mặt đất.
Harry nhìn theo quả cầu...nó bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống...nó chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với quả cầu đang rơi...Khi quả cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry với tay lấy được. Vừa kịp để nó kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với quả cầu Gợi Nhớ trong tay.
...
Ron hờn dỗi nói:
- Tụi này được phép nói chưa?
Nhưng Hermione vẫn không chú ý đến Ron. Cô bé nói với giọng đầy kịch tính:
- Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy!
...
Đó là giáo sư McGonagall trong bộ váy ngủ và lưới bịt tóc đang véo tai Malfoy.Giáo sư quát:
- Phạt cấm túc, trừ của Slytherin 20 điểm, dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?
- Thưa cô, cô không hiểu rồi! Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng!
...
-...Này,nghe cho kỹ nhóc à: các trò sẽ phải vào rừng làm việc, sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy vui mừng! Ta đố đấy!
Nghe vậy, Neville rên lên một tiếng khe khẽ còn Malfoy thì đứng chết lặng giữa đường.
- Vào rừng hả?
...
Harry, Malfoy và Fang đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú, và bắt đầu hút máu.
...
Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa - gương mặt khủng khiếp nhất mà Harry từng nhìn thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực cùng cái mũi tét ra, trông như một con rắn."
...
( Trích trong " Harry Potter và Hòn đá Phù thủy "
J.K Rowling - Lý Lan dịch,tái bản lần thứ 35,
tr.85,162,163,263,272,281,323 )
Đoạn phim ấy dần mờ đi,chìm trong hư không khiến hai vợ chồng nhà Malfoy mở chậm mắt ra, thích nghi lại với ánh sáng. Hai người họ sau khi xem xong đoạn kí ức kia liền trầm ngâm hồi lâu. Tuyết Ly uống ngụm trà bên miệng, nhận ra không khí có vẻ nặng nề này, lên tiếng.
- Một số thứ trong đó có thể sẽ thay đổi nếu các vị can thiệp vào nó. Nhưng tôi nói trước với hai vị đây, đừng can thiệp quá sâu, nó có thể gây ảnh hưởng đến chính hai vị, chính tôi cũng không thể làm nhiều. Vì thế, nếu có tính toán, cân nhắc kế hoạch gì mong đừng quá vội vàng.
- Chúng ta sẽ chú ý,cảm ơn đã nhắc nhở,cthưa cô Ana. Chỉ là ta không thể hiểu nổi tại sao,rằng con trai ta lại "có duyên" với lũ nhóc Sư Tử Griffindor đấy, lại còn cả Cứu thế chủ?!
Lucius nghiến răng, nhấn mạnh hai chữ "có duyên", bất mãn hừ một tiếng. Hít một hơi, ông lấy lại dáng vẻ quý tộc của mình, làm như chưa có gì, chỉ có điều đôi mày đang nhíu lại đã phản lại ông.
Tuyết Ly cười thầm trong lòng nghĩ, thằng con trai quý tử nhà ngài còn phải gắn bó với Cứu thế chủ dài dài, ngài nên chuẩn bị trước tinh thần là vừa.
Cô đứng dậy, lên tiếng chào gia chủ Malfoy cùng phu nhân.
- Hôm nay chỉ vậy thôi. Thời gian của tôi không có nhiều, mạn phép cho tôi được rời đi. À phải rồi, mong ngài Malfoy vẫn nhớ câu nói lần trước khi tôi rời đi. Giờ tôi xin phép đi trước.
- Ta tiễn cô ra cổng.
Narcissa đứng lên, bước về phía cô nàng. Tuyết Ly lịch sự tỏ ý từ chối.
- Không cần tiễn tôi đâu, thưa phu nhân. Tạm biệt.
Ra khỏi cửa phòng, trông thấy Lian đã đứng ở ngoài, cô nàng liền nhờ nó đưa ra đến cổng ngoài. Lian gật đầu đã hiểu rồi dẫn cô đi. Đến cổng ngoài phủ Malfoy,Tuyết Ly quen thuộc dùng Độn thổ mà biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top