Chương 7: Đến sân ga 9¾, tạm biệt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Tuyết Ly độn thổ về nhà. *Bụp!* một tiếng, cô nàng xuất hiện ở sảnh phòng khách biệt thự nhà mình.
Chưa đứng vững được bao lâu thì lại đến cơ thể cô xảy ra phản ứng, trở về làm một cô nhóc 9 tuổi.
- Phù...May mà canh kịp thời gian. Nếu không để Lucius mà nhìn thấy mình bị một con nhóc 9 tuổi lừa chắc tức ói máu.
Tuyết Ly đổi màu tóc và mắt của mình trở thành bình thường như cũ. Tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống, cất vào túi áo choàng cùng chỗ với lọ thuốc Lão hóa để sau này có chuyện gì thì thuận tiện lấy luôn một thể. Còn thay đổi lại mùi hương trên người cùng giọng nói.
May mà đêm hôm trước cô tìm mấy bùa chú thay đổi ngoại hình, mùi hương và giọng nói không cần đũa phép nên mới dùng được. Không thì lộ ra thân phận thật vì không có đũa phép mà thi triển ấy chứ.
- Cái tên "Ana" cũng là tự nhiên nghĩ ra lúc nhất thời, chắc không ai trùng tên quá đâu ha. Phải chờ hai năm nữa mới có đũa phép để dùng, lâu quá đi à! Haiz...
Cô nhóc buồn rầu thở dài, ngó lên chiếc đồng hồ treo tường. Nói chuyện,bàn bạc với Lucius cũng may mất khá ít thời gian. Hiện tại mới gần mười giờ thôi. Gấp chiếc áo choàng lại, cất vào túi không gian, Tuyết Ly suy nghĩ.
" Mong Lucius có thể thay đổi chuyện bản thân gia nhập thành Tử Thần Thực Tử. Như vậy Draco cũng đỡ được một phần gánh nặng vì cha mình."
"...Ngẫm lại thì hình như bản thân mình cũng quên mất cái gì thì phải...? Kệ đi, tính sau, với cái não cá vàng của mình thì chắc chút nữa mới nhớ đến. Giờ thì...có nên gọi các anh dậy hay không mới là vấn đề đây."
Tuyết Ly phân vân một hồi giữa việc 'nên gọi các anh dậy để ăn trưa luôn chứ giờ còn ăn sáng gì nữa' với việc 'để họ ngủ thêm tí nữa rồi họ tự dậy vì đêm qua luyện tập bùa chú và độc dược tới tận khuya, lâu lâu mới có giấc ngủ ngon' của các anh mình.
Sau hồi suy nghĩ thì cô quyết định gọi các anh dậy. Dậy ăn xong, nghỉ ngơi hẵng ngủ tiếp. Chứ ngủ nướng nữa thì hại cho sức khỏe lắm, các anh đã bị đau dạ dày còn cứ thích hành cơ thể mình thì không ổn.
Cô nhóc lên lầu, đến phòng của hai anh lớn trước rồi đến hai anh nhỏ. Mỗi phòng ba tiếng gõ cửa theo phép lịch sự tối thiểu rồi hét lớn. Nếu thêm giọng Tống Á Hiên hay Trương Chân Nguyên mà ở đây cùng với giọng cô chắc phải cả khu dù có cách âm cũng vẫn nghe thấy. Đây là còn chưa dùng bùa Lớn giọng đâu.
- Chiến ca, Bác ca, hai anh dậy đi, trưa rồi đó ạ.
-Gia Kỳ ca, Trình Hâm ca, mau dậy thôi, mặt trời lên đến mông rồi.
- Bốn người có dậy hay không đây hay phải để em dùng 'biện pháp mạnh' ?
Hai căn phòng chắc nghe thấy rồi cũng phải bật dậy ngay lập tức, hét lại trả lời.
- Cho bọn anh ngủ thêm chút nữa đi mà!!!
- Bọn anh dậy rồi nè,em bình tĩnh...Đừng làm gì nhé?!
- Em xuống dưới trước đi, bọn anh vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ăn trưa luôn.
- Vậy em xuống dưới hâm nóng lại đồ ăn, chờ các anh đó.
- Được, cảm ơn em nhé, làm phiền rồi.
- Không cần khách sáo, dù gì giờ chúng ta cũng là anh em một nhà.
Tuyết Ly mỉm cười trả lời rồi xuống dưới, vào bếp làm thêm một suất của mình rồi hâm nóng lại đồ ăn của các anh. Vừa bê đồ hâm nóng ra thì các anh cũng đã vào đến phòng ăn.
- Woa!!! Thơm quá đi!
Đinh Trình Hâm hít hà mùi bánh mì thơm ngon, trông có vẻ đói rồi. Mọi người nhìn nhau rồi phì cười. Tất cả kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Tuyết Ly thấy trên mặt bàn vẫn còn tờ ghi chú mình để lại vội cầm lấy, vo viên vứt vào thùng rác.
- Gì thế Tiểu Ly?
- Không có gì ạ. Ghi chú để lại, em quên vứt đi thôi.
- Ghi chú thì em nên để vào sổ tay riêng cho dễ nhớ chứ?
- Sổ tay sao...? A!
Cả bốn đều giật mình khi nghe tiếng hét lên của Tuyết Ly. Lúc này cô nhóc cũng sực tỉnh rằng việc mình đã quên là gì.
- Sao vậy Tiểu Ly, có chuyện gì à???
- Không, không có! Em xin lỗi ạ, không có chuyện gì đâu.
" Huhu, sao bây giờ mình mới nhớ ra chuyện này!!! Mình quên béng mất rằng không hỏi Lucius về cái sổ tay nhật ký của Tom Riddle, tiện tay phá hủy nó luôn vì nó là một trong bảy cái Trường Sinh Linh Giá của tên Voldy không mũi kia chứ!!! "
Nội tâm cô đang gào thét dữ dội nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh trên mặt, cười trừ xin lỗi các anh mình.
- Thật sự không có chuyện gì chứ, Tiểu Ly?
- Vâng ạ! Chúng ta mau ăn trưa thôi, hơn mười một giờ rồi, ăn xong, ngủ một giấc còn tiếp tục học bùa chú với độc dược kìa.
- Phải ha!
Trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười vui vẻ của năm người. Hy vọng trước khi "nó" xảy ra, họ sẽ mãi luôn vui vẻ bên nhau như vầy.
~~~~~~~ Năm tháng sau,ngày mùng 1 tháng 9 ~~~~~~~
- Chiến ca, Bác ca, hai anh sắp xếp hết đồ cần thiết tới Hogwarts chưa?
- Còn thiếu thứ gì không để em lên lấy giúp cho?
- Sách giáo khoa, đũa phép, đồ dùng cá nhân và đồ dùng học tập...các anh kiểm tra lại xem ạ?
Tuyết Ly, Gia Kỳ và Trình Hâm liên tục hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hai anh lớn nhìn nhau tỏ vẻ bất đắc dĩ, dù gì đã quen sống chung với nhau năm tháng rồi mà, cũng biết tính của nhau ra sao.
- Được rồi mấy đứa à, bọn anh kiểm tra lại toàn bộ một lượt rồi.
- Mau đi thôi, nếu không bọn anh sẽ trễ chuyến tàu tới Hogwarts mất!
- Ừ nhỉ?! Mau đi thôi!
- Độn thổ đến sân ga 9¾!
*Bụp*
Cả năm đứng vững tại sân ga 9¾, nơi đang tấp nập phụ huynh cùng con cái họ đưa đến tàu tốc hành tới Hogwarts. Đầu tàu bốc khói chuẩn bị cho hành trình của nó - đưa các học sinh tới Hogwarts.
- Đưa bọn em xách bớt đồ cho lên tàu cho, Bác ca, Chiến ca.
- Hai anh nhớ viết thư về cho tụi em.Có gì thú vị ở Hogwarts nhớ kể cho tụi em. Nếu gặp Fred với George nhớ kết bạn với họ đó.
- Giáng sinh hai người nhớ về nhà nha! Giữ gìn sức khỏe và bảo vệ nhau nhé.
Hai anh lớn gật gù. Trước khi lên tàu, vẫy tay nói lời tạm biệt với ba đứa em.
- Bọn anh biết rồi. Tạm biệt.
- Tạm biệt các anh.
Đến khi hai người tìm thấy một chỗ ngồi trên tàu, nhìn ra cửa kính thấy ba đứa em, vẫn vẫy tay tạm biệt. Cả ba người còn lại cũng vậy. Cho tới khi đoàn tàu khởi hành, dần đi xa khỏi tầm mắt ba người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top