Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Trước khi vào truyện thì mình phổ biến cách gọi tên luôn cho dễ, đỡ khiến mọi người lẫn lộn nè:

+ Tiêu Chiến: anh
+ Vương Nhất Bác: cậu
+ Đinh Trình Hâm: cậu
+ Mã Gia Kỳ: anh
+ Harry: cậu
+ Draco: hắn
+ Tuyết Ly: cô

Chủ yếu thì mình sẽ gọi tên ra,chỉ khi lúc nào các cặp ở với nhau thì sẽ xưng hô như ở phía trên nhé.Vào truyện thôi.

..................................................................

- Ư... đây là chỗ nào thế???

Đinh Trình Hâm mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khung cảnh trước mắt cậu là không gian rất tối, nhìn xa vô tận, không tìm thấy lối thoát. Nhưng cơ thể cậu rất lạ, cho dù không gian tối như vậy nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ cơ thể mình, khắp người đều tỏa ra một ánh sáng nhạt chiếu vào. Xoa xoa đầu cho đỡ đau liền nhớ bản thân đang kẹt trong thang máy cùng với Mã Gia Kỳ, vì thiếu khí mà ngất đi, mở mắt ra thì thấy bản thân đã ở nơi lạ hoắc này.

- ...Khoan đã, phải rồi, Mã Gia Kỳ đâu...

Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra đến Mã Gia Kỳ, liền định đứng dậy đi tìm, thì đã thấy người mình cần tìm vẫn đang nằm bất tỉnh ở bên cạnh. Lay lay Mã Gia Kỳ dậy, gọi liên tục tên của Mã Gia Kỳ để anh tỉnh.

- Mã Gia Kỳ! Mã Gia Kỳ! Mã ca! Gia Kỳ! Này, cậu mau tỉnh lại đi!

Gia Kỳ nhíu nhíu mi, dần hé mở mắt để nhìn rõ xung quanh hơn. Liền thấy Trình Hâm đang lay lay người gọi anh dậy.

- Hơ...Đinh nhi...

Anh chống tay, đỡ người dậy, Trình Hâm thấy thế cũng đưa tay ra sau đỡ anh ngồi dậy cho dễ hơn.

-...Đây...là đâu thế?

- Tớ không rõ. Lúc tỉnh lại, tớ đã nằm ở đây với cậu rồi.

- Hừm, lạ nhỉ? Không lẽ xuyên không đến đây à? Nghe có chút vô lý. Rõ ràng bọn mình mắc kẹt trong thang máy mà?

Hai người cứ trầm ngâm ngồi nghĩ ngợi như thế. Thời gian trôi qua, Trình Hâm không chịu được nữa, đứng dậy nói.

- Bỏ qua lí do sao bọn mình lại ở đây đi. Bây giờ phải thoát ra khỏi nơi này trước đã.

Mã Gia Kỳ gật đầu đồng ý, đồng thời đứng dậy cùng.

- Ừm. Cơ mà sao tớ vẫn nhìn rõ thấy người mình và cậu nhỉ? Hình như có chút ánh sáng nhỏ trên người chúng ta.

- Vấn đề này thì tớ cũng bó tay.

Hai người cứ đi như vậy, đi mãi mà không thấy điểm dừng.

- Rốt cuộc nơi này là nơi quái quỷ gì vậy, chúng ta đi lâu như vậy mà không thấy lối ra, bốn bên cứ như sâu hun hút không thấy ánh sáng vậy???

Trình Hâm vừa đi vừa bực bội, cậu với Gia Kỳ đã đi mãi lâu như vậy, mà nơi này vừa tối vừa sâu hút đến tận đâu chả thấy. Thế này thì bao giờ hai người họ mới thoát ra được???

Kết quả là, Trình Hâm nói câu nói kia chưa đưa bao lâu thì đã bắt gặp hai người cũng đang nằm bất tỉnh giữa cái nơi lạ hoắc này. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trố mắt nhìn nhau, vội chạy đến chỗ hai người kia, ngồi xuống, lay hai người lạ mặt kia tỉnh lại.

- Anh gì ơi? Anh có nghe thấy không? Anh mau tỉnh lại đi ạ!

Tiêu Chiến chầm chậm hé mở đôi mắt,nhìn thấy trước mặt mình là hai cậu thiếu niên lạ, mà thực ra cũng chẳng lạ, như vừa lạ vừa quen. Chỉ là nhất thời anh chưa nhớ đã từng gặp họ ở đâu.

- Ừm...Xin chào...Cảm ơn hai em đã gọi bọn anh tỉnh lại nhé...Nhân tiện cho anh hỏi, nơi này là đâu thế?

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngơ ngác, câu hỏi này khiến bọn họ không biết phải nói ra làm sao. Vì chính bọn họ còn không biết mình đang ở đâu và đến đây làm gì.

- Bọn em thật ra cũng không biết đây là nơi nào. Giống như hai anh, bọn em khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở nơi này rồi. Mà hình như tình huống các anh gặp phải khá...khác với bọn em nhỉ?

Mã Gia Kỳ trả lời, đồng thời nhìn xuống phía bàn tay đang nắm chặt của anh với người nọ. Đinh Trình Hâm và Tiêu Chiến cùng nhìn hướng nhìn của anh .Tiêu Chiến phát hiện tay mình vẫn nắm lấy tay Vương Nhất Bác không buông liền có chút nhất thời xấu hổ, ngại ngùng giật tay mình ra. Động tác của anh có chút mạnh, khiến cho người bên cạnh cũng dần tỉnh lại.

- Nhất Bác, em tỉnh rồi, có thấy ổn không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi han mà không để ý trước mặt mình đang có hai cậu thiếu niên ngơ ngác nhìn hai người chằm chằm.

- Chiến ca, em không sao, vẫn ổn. Hai người kia là...?

Vương Nhất Bác liếc nhìn sang phía Gia Kỳ và Trình Hâm,hỏi anh.

- À...họ phát hiện ra chúng ta đang bất tỉnh nên mới gọi tỉnh lại.

- Ra vậy, cảm ơn hai em. Chiến ca, anh có biết nơi này là nơi nào không?

- Anh không rõ, cả hai cậu nhóc này cũng vậy,dường như chúng ta đều bị kéo đến đây không rõ lí do.

Nhất Bác gật gật đầu, đứng dậy. Đưa tay về phía Tiêu Chiến để đỡ anh đứng lên.

- Cảm ơn em.

Đinh Trình Hâm lúc này đột nhiên lên tiếng.

- Tiêu Chiến lão sư?! Vương Nhất Bác lão sư?!

Mã Gia Kỳ kinh ngạc, không ngờ rằng họ có thể gặp được tiền bối trong giới ở đây.

Lúc này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đang nghi hoặc nhìn hai cậu thiếu niên trẻ. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Tiêu Chiến đã nhớ ra,vlên tiếng.

- Anh nhớ ra rồi! Hai em ấy không phải là ở trong nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì đó sao !TNT-Thời đại thiếu niên đoàn phải chứ?Em là đội trưởng của nhóm - Mã Gia Kỳ, còn em là Đinh Trình Hâm đúng không?

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa chỉ tay vào Gia Kỳ và Trình Hâm.

- Vâng!

Gia Kỳ cùng Trình Hâm đồng thanh đáp.

- Hình như năm các em ấy thành đoàn là cùng năm chúng ta cùng đóng phim nhỉ? Năm 2019 phải không?

- Nói mới nhớ, hình như chúng ta cùng với Diệu Văn từng hát và nhảy bài "Động vật tổn thương sau khi yêu" đó, Đinh ca. Bài hát đó Tiêu Chiến lão sư cũng đã từng hát.

- Thật sao?!Trùng hợp thật đó!!!

- Không ngờ hai em cũng hát bài hát đấy.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn hai chàng trai đang nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ.

- Em rất thích phong cách nhảy của Vương Nhất Bác lão sư. Ngoài ra còn có cả cách anh lái motor nữa, trông rất tuyệt.

Mắt của Đinh Trình Hâm sáng ngời, giọng đầy hâm mộ. Cùng là một người đam mê vũ đạo, Vương Nhất Bác ít nhiều cũng ảnh hưởng tới phong cách nhảy của cậu!

- Cảm ơn em.

Mới lần gặp đầu tiên với hai nhóc này, cậu có chút lạnh lùng. Nhưng ai mà biết rằng sau khi xuyên không qua thế giới kia một thời gian, hai nhóc kia lại là hai người em trai vô cùng thân thiết, nhất là Mã Gia Kỳ cùng chiến tuyến với anh.

- Cơ mà hay thật, cơ thể bốn chúng ta tự phát ra ánh sáng này. Nhờ nó nên bọn em mới tìm thấy bọn anh ở nơi này nhỉ?

- Vâng. Lúc tỉnh lại nhìn thì trên người bọn em đã phát ra ánh sáng này rồi. Giống như dạ quang ấy? Mà chúng ta, mỗi người một màu thì phải?

Đinh Trình Hâm lên tiếng. Ba người còn lại lúc này cũng để ý. Đúng là ánh sáng trên bốn bọn họ mỗi người một màu. Mã Gia Kỳ mang màu tím bạch nguyệt. Đinh Trình Hâm thì phủ màu vàng kim. Tiêu Chiến thì có trên người màu đỏ nhạt. Còn ánh sáng trên Vương Nhất Bác là xanh lá.

- Ồ...Có vẻ các cậu quen nhau từ trước nhỉ??? Các cậu làm quen nhanh vậy, khiến ta đỡ lo lắng hơn rồi!

Một giọng nói trong trẻo đột nhiên phát ra từ phía không gian kì lạ kia.

- Ai vậy?

Bốn người đồng thanh hỏi, liếc nhìn nhau. Mã Gia Kỳ và Vương Nhất Bác đứng lên phía trước, che chắn cho Đinh Trình Hâm và Tiêu Chiến để đề phòng nguy hiểm xảy ra. Bốn người đều đứng trong tư thế phòng bị với giọng nói kia, ánh mắt nhìn chằm chằm, cảnh giác về hướng phát ra giọng nói.

- Này! Ta cũng chưa làm gì nguy hiểm đến các cậu mà!Không cần phải nhìn chằm chằm và quá đề phòng như vậy chứ!

Bỗng một nguồn ánh sáng không rõ dần tụ lại, hình thành nên một thiếu nữ trẻ mới tuổi đôi mươi với vẻ ngoài rất xinh đẹp.

- Một cô gái?!!!

- Xin chào! Rất vui được gặp mặt .Ta là " Thần Truyện ".

Cả bốn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt họ. Thiếu nữ lạ mặt giới thiệu mình xong thì mỉm cười nhẹ.

- Thần Truyện???

- Phải. Là ta. Có vẻ vẫn còn người nữa nhỉ? Cô ấy chưa đến sao?

" Vẫn còn người nữa? Cô ấy? Lần này là nữ sao? "

Tất cả đều nghi hoặc nhìn nhau, giao tiếp bằng ánh mắt. Đột nhiên phía trên họ xuất hiện một lỗ đen không gian. " Thần Truyện " nhìn lên rồi chẹp chẹp miệng.

- Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Xem ra cũng không tính là đến trễ đi? Giờ thì cả năm người tới đông đủ hết rồi ha? Các cậu mau đứng xa cái lỗ đen ra một chút, nếu không các cậu bị hút vào đó thì lần này ta cũng không thấy các cậu mà tìm đâu nhé!

Cô vừa nói rồi ra hiệu cho bốn người kia đứng xa khỏi lỗ đen kia. Tuy họ không hiểu xảy ra tình huống gì nhưng nghĩ là tốt nhất nên nghe theo. Ít ra cô ấy còn biết đến nơi này, nếu họ xảy ra chuyện gì khi bị hút vào đó như lời cô nói chả phải mọi chuyện sẽ phức tạp hơn sao? Bốn người nhìn nhau rồi đồng loạt lùi xa chỗ hố đen kia. " Thần Truyện " thấy vậy thì mỉm cười hài lòng, sau đó liền búng tay, phía dưới lỗ đen xuất hiện một cái đệm bông.

- Á!!!!

Tiếng hét thất thanh phát ra. " Bụp " một tiếng, có người từ lỗ đen kia rơi xuống chiếc đệm bông mềm mại.

- Ơ? Không thấy đau?

Xuất hiện trước mặt cả năm người là một cô gái nhỏ. Hình như tầm tuổi đang học Cấp 3. Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Đây là đâu vậy? Còn chị là ai?

Cô gái vừa nghi hoặc nhìn " Thần Truyện " vừa ngoảnh mặt lại, thấy trước mắt mình bốn gương mặt rất thân quen.

- Tiêu Chiến?! Vương Nhất Bác?! Còn cả Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm của TNT nữa??? Sao bốn người cũng lại ở đây?

Nhìn mặt cô bé có vẻ bàng hoàng, Gia Kỳ liền đưa tay, ý muốn đưa cô bé đứng lên.

- Em ổn chứ?

- A! Em cảm ơn ạ, anh không cần đỡ em đâu! Em có thể tự đứng dậy được.

Cô bé vừa đứng lên, vừa xua tay, cúi đầu cảm ơn ý tốt của Mã Gia Kỳ rồi mỉm cười.

- Không sao,đây là chuyện nên làm thôi. Tiện thể em có thể nói tên của mình không?

Tiêu Chiến lịch sự cười nhẹ, hỏi cô. Cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng. Đương nhiên là phải ngại rồi! Ai mà không ngại khi đứng trước thần tượng mình thích chứ, lại còn trong cái tình huống kì lạ thế này. Cô gái lắp bắp,cúi đầu cười.

- Em...em tên Tuyết Ly, rất vui được gặp các anh... Anh Tiêu Chiến, anh Vương Nhất Bác lão sư,anh Mã Gia Kỳ, anh Đinh Trình Hâm...

- Được rồi. Được rồi. Giới thiệu nhau thế là đủ rồi. Nếu không sẽ không kịp giờ ta đưa các cậu đến thế giới kia mất!

" Thần Truyện " nhìn năm người rồi nói.

- Thế giới kia? Đó là nơi như thế nào??? Hơn nữa sao bọn tôi lại bị kéo đến đây và để làm gì?

Tất cả năm người còn lại đồng thanh hỏi. Phải rồi, họ còn suýt quên mất mục đích ban đầu khi đến không gian này. Rốt cuộc tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây.

- Có lẽ giải thích với các cậu một chút về tình hình hiện tại chắc sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu ha? Vậy ta xin tự giới thiệu lại lần nữa vì khi nãy cô bé kia chưa biết, ta là " Thần Truyện ". Các cậu có thể gọi tắt tên ta là " T ".

- Các cậu đến được nơi này do gặp sự cố ở thế giới của các cậu. Điều này thì chắc không cần nói các cậu cũng tự biết rồi chứ?

Cả năm đều trầm ngâm. Tuyết Ly đột nhiên run run giọng, chỉ vào bốn thần tượng của cô.

- Khoan đã...Chị nói là gặp sự cố mà đến đây...Em là đi qua đường gặp tai nạn...Vậy không lẽ...bài báo nói về bốn người kia là thật...

- Bài báo? Có bài báo gì nói gì về bọn anh sao?

Đinh Trình Hâm nhìn thấy biểu cảm kì lạ của Tuyết Ly liền hỏi. Dù gì khi cậu và Gia Kỳ ngất đi trong thang máy khi đó cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Còn cả Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng liếc nhìn về phía Tuyết Ly với thắc mắc tương tự.

- Bài báo xuất hiện sau ngày các anh gặp chuyện. Bài báo nói...anh và anh Mã Gia Kỳ gặp sự cố trong thang máy, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng gặp tai nạn như em, chỉ khác là...hai người đi cùng với nhau và bị tông xe...Điều đó chắc là thật nhỉ...

Tuyết Ly nói đến câu cuối, giọng cứ nhỏ đi, ngập ngừng. Khóe mắt rưng rưng. Cô đã tưởng rằng bài báo kia là giả, chỉ nói hươu nói vượn. Còn mong họ không gặp phải điều xui xẻo như bản thân, mong họ được an toàn... Cuối cùng vẫn là ông trời không nghe thấy lời phù hộ ấy của cô...

Bầu không khí trở nên im lặng khác thường. Không ai nói một câu gì. Đinh Trình Hâm ôm cô vào lòng, vỗ vỗ an ủi.

- Là thật. Nhưng vì vậy nên bọn anh có thể gặp được em mà? Nếu không có em chắc bọn anh cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra khi bản thân không có mặt ở đó đâu.

- Ta thật lòng xin lỗi. Vấn đề...chỉ là do gặp một chút trục trặc nên mới xảy ra tình huống này. Hơn nữa, do chính các cậu tự tạo nên mối liên kết đặc biệt với nhau nên tất cả cùng kéo đến đây.

Vương Nhất Bác nghe được lời nói của " T " liền hỏi.

- Mối liên kết đặc biệt?

" T " gật đầu, trả lời câu hỏi được nói đến.

- Cuốn sách mà  các cậu cầm giữ lấy trước khi đến đây và gặp ta. Đó chính là mấu chốt!

- Quyển sách mà chúng ta đã giữ?

Cả năm giao tiếp bằng ánh mắt, ngẫm nghĩ xem mình đã cầm quyển sách gì mà bị đưa tới đây. Trong đầu xuất hiện một đáp án duy nhất cho câu hỏi này. Năm người đồng thanh hô lên.

- Harry Potter!!!

- Là nó. Các cậu sẽ được đến thế giới của cuốn sách ấy. Phải rồi. Cho mấy cậu thứ này.

- Một sợi dây chuyền?

- Nó giúp cho các cậu có thể liên lạc được với ta. Nhưng nhắc nhở một chút, nó chỉ có thể kết nối với ta được một lần duy nhất! Các cậu có năm người tức là chỉ có năm lần để liên lạc. Tốt nhất là dùng gọi ta khi gặp trường hợp nguy hiểm, tạm thời có thể tạo ra lá chắn kháng về cả sát thương vật lí lẫn ma thuật khi có nguy hiểm, kể cả là ma thuật Nghệ thuật Hắc ám.

- Nhưng tại sao lại đến thế giới trong Harry Potter?

- Khi nào đến các cậu sẽ hiểu. Hơn nữa, chúng ta cũng đã bồi thường một số thứ cho các cậu khi đến thế giới đó.

- Bồi thường? Chúng ta?

- Thứ nhất, cho việc đã khiến các cậu gặp sự cố ở thế giới cũ mà không có lí do ngoài mối liên kết bí ẩn kia. Thứ hai, " chúng ta " ở đây không chỉ có mỗi mình " Thần Truyện " là ta, mà còn rất nhiều "Thần Truyện" khác, tạo nên một hệ thống. Chúng ta được sinh ra bởi điều vô thức của mỗi con người khi đọc các tác phẩm truyện, về điều mong ước những cái kết mà họ mong muốn.

- Ra là vậy. Từ từ. Tức là có ai đó muốn chúng tôi thay đổi đi câu chuyện Harry Potter đúng không? Tại sao và ai là người muốn chúng tôi làm điều đó chứ?

- Cái này...ta không thể nói...Nó là điều cấm kị không được phép nói ra...

" T " vừa nói ánh mắt nhất thời chuyển hướng đến Tuyết Ly. Nhưng đó chỉ là phút chốc, ánh mắt cô sau đó liền trở lại bình thường.

- Em nghĩ vì trong truyện, nhân vật Harry đã mất đi quá nhiều người thân, những người mà cậu ấy yêu quý nên mới khiến cho người muốn đưa năm người chúng ta đến đây cảm thấy đau lòng và muốn chúng ta thay đổi cốt truyện, tạo nên cái kết mà người kia mong muốn với Harry...

Tuyết Ly im lặng từ nãy bỗng lên tiếng. Trong suy nghĩ, cô cảm giác bản thân đẫ biết lí do vì sao không phải chỉ một  mình cô mà còn có cả bốn thần tượng này đến đây cùng rồi...

- Phải, ta cũng nghĩ vậy. Nên trong vô thức, người đó mới tạo ra ta. Không nói nhiều nữa, các cậu nên xuất phát thôi. Có gì thì ta sẽ cố gắng gửi một bức thư đến chỗ các cậu, nếu không sẽ không còn thời gian đến thế giới đó mất.

- Mọi người có thể đi cùng em đến đấy không ạ?

Tuyết Ly quay đầu ra, cười nhẹ hỏi bốn thần tượng của mình.

- Anh sẽ đi. Ai là để cho mỗi mình em là con gái đi xông pha nơi như thế. Chưa nói đến là còn có nhân vật phản diện trong đó và cả cái mà ma thuật Nghệ thuật Hắc ám chứ. Nghe có chút nguy hiểm.

Trình Hâm quả quyết trả lời, dù gì cậu cũng đọc sơ sơ qua cốt truyện với cả từng cosplay Harry Potter đó!

- Anh cũng vậy. Anh muốn xem thế giới trong truyện Harry Potter huyền bí và hay ho như thế nào.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý với lựa chọn của Trình Hâm.

- Vậy thì anh cũng phải đi rồi. Đi theo để chăm sóc Đinh ca nữa.

- Vậy hai chúng ta giống nhau đấy! Anh thì bảo vệ Chiến ca.

Gia Kỳ và Nhất Bác cười đùa, hai người họ cũng quá là ăn ý với nhau giữ người mà.

- Mã ca thôi đi!

- Nhất Bác em tém tém lại, bớt giỡn chút đi!

Trình Hâm và Tiêu Chiến mặt hồng lên, ngượng ngùng. Đây là trước mặt người hâm mộ của họ đó! Tuyết Ly cùng " T " đều cười ha hả. Đột nhiên Trình Hâm và Tiêu Chiến im lặng, nghĩ tới điều gì đó, đắn đo ra mặt. " Tb" như đọc được suy nghĩ của họ liền nói.

- Bên thế giới pháp thuật kia không nghiêm khắc về giới tính như ở thế giới cũ của các cậu đâu. Thích nhau, yêu đương gì với nhau cứ thoải mái. Nam phù thủy bên đấy hình như cũng có thể mang thai đấy! Chắc là do người tạo nên ta muốn ship cặp riêng của mình nên mới tạo ra thế giới như vậy.

Cả năm con người ngỡ ngàng, há hốc mồm, trố mắt sau khi nghe lời " T " nói xong. Tiêu Chiến và Trình Hâm mặt triệt để đỏ như tôm luộc.cCòn Nhất Bác và Gia Kỳ thì cười thầm, suy nghĩ tới vài chuyện. Vậy còn Tuyết Ly? Cô là đang vô cùng sung sướng rồi. Ai mà nghĩ lại có chuyện tốt thế chứ!Thế thì cô phải lập kế hoạch ship ba cp OTP của mình thật tốt.

- Giờ đến thế giới kia được chưa? Ta chờ các cậu hỏi đủ kiểu muốn mỏi miệng rồi, mất thời gian quá đó!

" T " giận dỗi. Cứ nghĩ là giải thích cho họ sẽ không tốn thời gian nhưng thật ra còn lâu hơn cô tưởng.

- Ta sẽ mở cổng không gian đưa các cậu đi. Nhớ là phải cùng vào ngay đấy. Vì cổng sẽ đóng lại rất nhanh. 

Năm người đều phì cười, " Thần Truyện " này có chút trẻ con nha!

- Được rồi! Mau đi thôi không cô ấy lại than phiền mất. Tạm biệt nhé, "T" !

Cổng không gian được mở ra, năm người cùng bước vào. Bắt đầu cho một câu chuyện mới!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top