Chương 11: Lẻn lên tàu tốc hành. Tới Hogwarts.
~ Ngày tới Hogwarts của anh em nhà Tuyết Ly ~
Tuyết Ly ở trên phòng của mình, miệng lẩm bẩm câu thần chú. Cơ thể cô bé bỗng tỏa ra một làn khói. Nó dịch chuyển sang phía đối diện, dần dần trở nên hữu hình, tạo nên một người giống y chang cô như đúc một khuôn. Cả hai mở mắt ra nhìn nhau. Tuyết Ly mỉm cười rồi nói với bản thể ảo ảnh của mình.
- Phiền cô thay tôi cùng các anh trai đi đến nhà ga nhé?
- Tôi xin tuân lệnh, thưa cô chủ!
' Tuyết Ly ' vừa đáp lại thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
- Tuyết Ly! Mau xuống dưới thôi!
- Vâng! Em xuống ngay đây!
Đáp lại tiếng gọi xong, cô mỉm cười với bản thể ảo ảnh của mình.
- Nhờ cô.
' Tuyết Ly ' gật đầu rồi mở cửa, ra khỏi phòng. Thấy cánh cửa phòng khép lại hoàn toàn, cô khoác chiếc áo chùng lên người rồi niệm bùa chú ẩn thân cùng bùa nhẹ nhàng giúp bản thân không tạo nên tiếng động lớn.
Xuống dưới nhà, thấy các anh đứng ngoài cửa, dùng đũa phép, di chuyển từng chiếc vali cùng ba lô ở nơi để đồ gắn với đuôi xe hơi. Tuyết Ly nhanh nhẹn leo lên nơi đó, ngồi vào một góc hở nhỏ. Nhóm của Tiêu Chiến lên xe, đi tới nhà ga.
Năm nay cả 5 người đều nhất trí với nhau chọn đi xe hơi. Dù sao thì trong nhà cũng đã có 2 người có bằng lái xe rồi. Độn thổ thực ra cũng không có vấn đề, đồ đạc chỉ cần thu nhỏ rồi đút vào trong túi áo, quần là xong. Nhưng sau mấy lần trải nghiệm độn thổ, cả bọn cảm giác tởn tới già. Vậy nên tất cả thấy tốt nhất là chọn tự đi xe riêng cho lành.
Hình minh họa
~ Sân ga 9¾ ~
Dòng người đông đúc, tấp nập. Phụ huynh ai ai cũng dặn dò con em mình nhớ học tập thật tốt cùng với việc nhớ gửi thư về nhà cho họ.
Sau khi đã thu gọn chiếc xe hơi trở thành một mô hình mini, nhóm của Vương Nhất Bác nhanh chóng dọn đồ lên toa xe. Trước khi đi, bọn họ xoa đầu, dặn dò ' Tuyết Ly ' đủ thứ, nào là nhớ ăn uống đầy đủ, nào là nhớ viết thư đầy đủ, nào là nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, nào là nhớ phải nghỉ ngơi, đừng luyện tập phép thuật quá mức...v.v. Nói tóm lại là vô cùng nhiều. Tuyết Ly đứng bên cạnh mà không nhịn được phì cười, bất lực trước sự dặn dò của các anh mà nghĩ.
" Các anh ấy mà biết đó không phải là mình thật sự, lại còn dám lén lút trốn lên tàu tốc hành tới Hogwarts. Lúc đó không biết phản ứng của mấy anh ấy sẽ thế nào đây nhỉ? "
Tuyết Ly thử sờ lên tàu tốc hành, cảm nhận được một lớp kết giới bao quanh con tàu liền biết vì sao không có đứa trẻ nào dưới độ tuổi đi Hogwarts có thể tự ý lên tàu khi không có sự chú ý của mọi người. Mặc dù nhiều đứa trẻ muốn tới đó, nhưng vì thứ này cùng với sự quản lí từ gia đình nên nó là bất khả thi.
Nhẹ nhàng đi tới toa tàu ít người chú ý tới, cô lẩm nhẩm câu thần chú tạo một chiếc khe hở nhỏ vừa với cơ thể rồi chui tọt vào, nối liền khe nứt lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhân viên tàu tốc hành cảm giác được gì đó, khi kiểm tra, lại không thấy có việc gì.
Tàu bắt đầu khởi hành, đầu tàu bốc hơi nước, còi tàu kêu vang, dần rời khỏi nhà ga. Trên tàu, các học sinh vẫy tay chào tạm biệt gia đình, có người còn thút thít khóc được người bạn bên cạnh dỗ dành, an ủi.
Tuyết Ly nhìn quanh nội thất trong tàu, nghĩ ngợi.' Giờ tính sao đây nhỉ? Ngồi cùng khoang với các anh, mình cũng rén lắm, lỡ mấy anh ấy cảm thấy được rồi gỡ bùa chú ra là bị ăn mắng xơi xơi liền... Cảm giác mới giây trước nhắn nhủ với tạm biệt em mình xong ai ngờ giây sau nó đã lén lên chung tàu, nếu việc này mà xảy ra chắc mấy anh ấy khó tả lắm. Hơ hơ...'. Nghĩ tới thôi mà môi đã giật giật rồi.
Trong lúc ảo não nên ngồi tạm ở một toa tàu nào đó, bỗng cô nhóc gặp được người quen trên tàu. 'A! Là Harry và Ron! Nếu vậy... Xin phép ngồi ké toa của hai người nha!'.
Gỡ bỏ bùa chú ra rồi gõ tay lên cửa ba tiếng, hai người ngồi bên trong đã phát hiện ra rồi. 'Xoẹt' một tiếng, cửa khoang mở ra. Ron vừa kết thân được với 'Cứu thế chủ' Harry Potter thì có người đến gõ cửa, nhưng cậu không thấy bóng ai trên kính cửa của khoang mà? Nghi ngờ thử mở ra, xem là ai trêu chọc, thấy một cô bé chiều cao thấp hơn kính cửa một chút, đứng cười mỉm nhìn cậu, chào hỏi.
- Xin chào ạ.
- Xin chào?
- Có phải Harry Potter ở khoang tàu này không ạ?
Ron nhìn cô rồi nghĩ ngợi, chắc đây là bạn của Harry, gọi tên người bạn đầu tiên vừa kết thân được, né người sang một bên để cậu bạn đang ngồi trên ghế nhìn rõ.
- Harry, có người muốn gặp cậu.
- Là em?!
- Có thể đóng cửa lại không ạ?
Tuyết Ly hỏi ý của hai người trong khoang, nhận được cái gật đầu của Harry, Ron đóng nó lại. Trên khoang tràn đầy bánh kẹo cùng đồ ăn vặt, cô liền hiểu ngay tình huống vừa xảy ra. Harry dồn đống bánh kẹo sang một góc để cô bé có chỗ để ngồi.
- Em chào anh, lâu rồi không gặp, anh có nhận ra em không ạ?
- Có chứ, anh nhớ cả các anh của em nữa. Mà sao em ở đây, các anh của em đâu?
- Em bị lạc, không biết khoang các anh ấy ở đâu, với cả các anh ấy nói nếu lạc thì cứ ngồi yên tạm ở đâu đó một lúc, đi lung tung sẽ dễ bị lạc hơn.
- Harry à...?
- À, quên không giới thiệu với em, đây là Ron, bạn anh vừa mới quen, còn em là...
- Tuyết Ly ạ. (Xue Li)
- Hơi khó phát âm ha, em là con lai sao?
- Cũng có thể coi là như vậy ạ.
- Ron, đây là Tuyết Ly, giới thiệu với bồ, em ấy cũng có thể tính là người quen của mình, bọn mình gặp nhau ở Hẻm Xéo. Và em ấy còn nhỏ hơn bọn mình một tuổi.
- Cái...!!!
Tuyết Ly nhanh chóng kịp bịt mồm Ron lại trước khi miệng của cậu chàng to đến mức bô bô cho cả tàu đều biết.
- Suỵt!!! Anh nhỏ miệng một chút.
Sau khi được nhắc việc nhỏ tiếng lại từ
Tuyết Ly
- Nè, sao em có thể lên được đây vậy???
- Thì em bị lạc mà...
- Phải rồi nhỉ?!
' Ôi anh Ron ngốc và khờ của chị Hermione ơi!!! Sao anh dễ lừa quá vậy?! '. Tuyết Ly cười cười bất lực trước vẻ mặt như ngộ ra điều đúng, ngốc nghếch của Ron.
Ngồi được một lúc thì có một cô bé với mái tóc xù, mặc chiếc áo chùng gõ lên cửa, Ron vừa mở ra, cô ngó qua xem một lượt rồi thở dài, hỏi bọn họ.
- Mấy bồ có thấy con cóc nào không? Một bạn tên là Neville, cậu ấy làm mất con cóc đó.
Ron lắc lắc cái đầu với mái tóc đỏ của mình, rồi đáp.
- Ừm...không?
- Ồ vậy sao, xin chào, mình là Hermione Granger. Còn mấy bồ là?
- Harry Potter.
- Ron Weasley.
- Ôi trời, thì ra bồ là Harry Potter! Vậy còn...
Hermione đang định hỏi tên cô bé ngồi bên cạnh Harry thì cô bé đột nhiên khóc lóc, tất cả đều vô cùng bối rối trước hoàn cảnh này.
- Em sao vậy?
- Có chuyện gì với cô ấy à???
Cô bé nắm lấy áo chùng của Hermione rồi thút thít nói.
- Huhu, chị ơi, em lạc mất các anh trai của em, hai anh ấy cho em ngồi nhờ ở đây đó ạ...
- Khoan đã! Em vừa gọi là chị đúng không? Ôi trời ơi! Để mình đi báo cáo với nhân viên của tàu, mấy bồ tạm trông nom các em ấy đi! Phải rồi, tàu sắp tới nơi rồi, các bồ cũng mau nhanh thay đồ đi là vừa!
- Em cảm ơn ạ...' Em xin lỗi nha, chị Hermione, em buộc phải dùng diễn xuất của mình để giữ bí mật rồi. '
Hermione xoa đầu cô gái nhỏ.
- Không sao, đừng lo lắng, sẽ tìm thấy các anh trai của em thôi!
Các nhân viên sau khi nghe được thông báo từ Hermione thì vô cùng hoảng hốt. Dù sao bây giờ tàu cũng sắp tới trạm rồi, không thể thả cô bé này về giữa đường như các con tàu khác. Họ đành phải viết một lá thư cú khẩn, gửi cho các giáo sư của trường biết được trường hợp này. Một số học sinh cũng đã biết tin và đi kể với bạn của mình.
Bà bán bánh kẹo là một người rất hiền lành, bà cố gắng xoa dịu và dịu dàng hỏi tên cô bé, nhưng cô cứ rúc vào ba người bên Harry, khóc thút thít, vẻ mặt đầy sợ sệt. Bà hướng về phía nhân viên mà lắc đầu, họ liền thở dài. Cuối cùng thì cũng không hỏi được gì về thân phận của cô.
Vừa lúc đó, lá thư từ bên giáo sư Hogwarts gửi tới, nói sẽ có người hộ tống cho cô bé tạm thời vào Hogwarts. Còn lại kế hoạch đón học sinh vẫn sẽ diễn ra như bình thường.
Tối đến, tàu cũng đã tới ga. Tuyết Ly được các nhân dặn dò ở đây một lát rồi sẽ có người đón, cô mới lưỡng lự gật đầu. Còn nhóm Harry được dẫn xuống tàu, cả ba đều lo cho cô bé, nhưng thấy cô gật gật, tỏ vẻ an ủi bọn họ cứ đi đi. Trước khi đi, cô bé thì thầm vào tai ba người họ một câu, rồi mỉm cười, vẫy tay tạm biệt.
Bác Hargid cầm chiếc đèn sáng, giọng nói vang dội ở ga tàu.
- Học sinh năm nhất! Mau đi theo lối này! Mau tập trung và đừng sợ sệt!
- Chào bác Hargid.
- Ồ, Harry... Mấy đứa chuẩn bị lên thuyền, đi theo bác!
Rồi bác dẫn đường cho họ ra chỗ mấy thuyền. Chúng sẽ giúp học sinh năm nhất tới được Hogwarts.
Ánh trăng soi sáng, những chiếc thuyền lênh đênh trên mặt hồ. Hồ lăn tăn gợn sóng, đưa họ đến gần ngôi trường hơn, những chiếc đèn chỉ đường chỉ lối cho họ. Ngắm nhìn lâu đài tráng lệ từ bên ngoài, ai cũng thảng thốt và đầy hứng thú.
Thuyền cập bến, học sinh nhao nhào xuống thuyền, vừa trò chuyện vừa đi vào trường. Bước lên cầu thang lên tòa lâu đài, họ dừng lại trước cánh cửa lớn, nơi có một người nữ phù thủy đứng chờ họ. Đó là cô McGonagall.
- Chào mừng tới Hogwarts. Các trò sẽ đi qua cánh cửa và hãy xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị thực hiện thủ tục nhập học ở đây.
- Đó là thủ tục phân loại vào các nhà đặc trưng trong trường gồm Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin.
- Nếu vào nhà nào, đó sẽ là gia đình của các trò, thành tích tốt sẽ được điểm thưởng công thêm, và nếu ngược lại thì sẽ bị trừ điểm. Đến cuối năm học, nhà nào có số điểm cao nhất sẽ đạt được cúp nhà.
- Mày đây rồi!
Neville tìm được con cóc của mình, vui mừng hét lên. Nhận ra mình vừa làm gì, cậu nhìn lên cô McGonagall rồi cúi đầu hối lỗi.
- Em xin lỗi, thưa cô.
Cô McGonagall gật nhẹ, Neville liền trở về vị trí đứng của mình.
- Buổi lễ sẽ được bắt đầu sau vài phút nữa.
Giáo sư sau khi nói xong liền quay người rời đi.
- Harry Potter đã tới Hogwarts.
Giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người khiến họ xì xào đầy bàn tán về nó. Người nói ra câu đó là một cậu bé tóc bạch kim cụp xuống, đôi mắt màu xanh xám. Hắn đi tới chỗ của Harry.
- Đây là Goyle, còn đây là Crabbe. Tôi là Malfoy, Draco Malfoy.
- Là cậu?!
' Phụt '. Tiếng cười phát ra từ Ron. Draco nghe thấy liền quay mặt tới hướng phát ra tiếng cười, không nhịn được mà buông lời châm chọc.
- Cái tên nghe mắc cười lắm hả. Còn mày thì khỏi cần nói tên, tóc đỏ, nhà thì đầy con, nhìn là biết mày là người nhà Weasley.
Hắn vốn định châm chọc thêm vài ba câu thì nhớ tới lời nói mà cha từng dặn.
" - Nhớ tạo mối quan hệ tốt với Potter, cho dù bạn cậu ta là Weasley thì cũng phải nhịn lại. "
- Rất vui được làm quen, Potter!
Draco đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen.
- Rất vui được làm quen. Và...tự bản thân tôi sẽ cân nhắc, cảm ơn.
Harry nắm hờ lấy tay Draco rồi buông ra ngay, mặt hắn cứng đờ trong phút chốc. Vai hắn đột nhiên bị vỗ một cái liền quay ra nhìn. Là cô McGonagall, cô ấy đã trở lại cùng với trên tay là một cuộn giấy, có lẽ là tên học sinh theo danh sách. Hắn quay lại nhìn thấy là giáo sư, nhìn hai người kia rồi hừ nhẹ trở về chỗ của mình.
Vai Harry cũng đồng thời được vỗ nhẹ, cậu quay mặt ra xem người nào gọi mình, bất ngờ nhận ra là hai người bạn mình từng gặp ở Hẻm Xéo và là 2 trong bốn anh trai của cô bé Tuyết Ly. Ba người họ thì thầm
- Chào cậu, lần trước chưa kịp giới thiệu. Mình là Mã Gia Kỳ (MaJiaQi), còn bên cạnh mình đây là Đinh Trình Hâm (DingChengXin)
Một người khác đang nhìn từ cầu thang phía trên, theo dõi được toàn bộ diễn biến tình hình xảy ra." Nó có vẻ đã thay đổi rồi, ừmm... Dù chỉ là một chút. Chắc hai người họ vẫn sẽ đối đầu, không sao, như vậy cũng là một bước tiến nhỏ trong việc xoay chuyển rồi...". Bỗng có một giọng nói trầm từ một người cao hơn hẳn hướng tới làm người đó giật mình
- Còn đứng đó hóng chuyện sao. Hừ! Thật là phiền phức! Mau nhanh chân lên.
- Vâng, thưa giáo sư.
- ...Sao cụ lại giao cho ta việc này chứ...
Miệng người đàn ông lẩm bẩm. Người còn lại cũng cạn lời. ' Mình đâu nghĩ rằng thầy ấy được giáo sư Dumbledore giao cho việc hộ tống như đã bàn luận chứ?! '
Hai người dần khuất bóng khỏi hành lang cầu thang.
- Mấy trò sẵn sàng rồi phải không?! Mau theo cô.
Cô McGonagall dẫn đường rồi mở cánh cửa lớn. Đó là một đại sảnh đường rộng lớn với bốn dãy bàn ghế dài. Ngồi ở đó là các học sinh khóa trên. Bên trên đầy những ngọn nến lơ lửng được thắp sáng. Trần nhà được ểm bùa khiến nó trông như bầu trời đêm.
Cô dẫn đám học sinh đi thẳng tới gần bàn các giáo viên ở trên cùng. Ở đó đặt một chiếc ghế cùng một cái mũ phù thủy nhìn đầy cũ kĩ rồi dừng bước.
- Các trò vui lòng xin chờ ở đây. Trước khi bắt đầu, thầy Dumbledore sẽ có đôi lời phát biểu.
Một nam phù thủy già mặc đồ đỏ sẫm, chòm râu cùng bộ tóc dài bạc phơ, đeo kính gọng vàng hình bán nguyệt ở trung tâm bàn tiệc đứng lên.
- Đầu tiên, thầy xin có vài lưu ý quan trọng đối với khóa năm nay. Các học sinh năm nhất hãy chú ý: Không học sinh nào ở đây được phép bước vào khu vực cấm, dù chỉ là một chút. Bên cạnh đó, thầy giám thị Fich sẽ là giáo viên thay thầy giám sát, nhắc nhở các trò.
- Ngoài ra, hành lang bên trái ở tầng ba cũng là khu cấm. Nếu không muốn bản thân chết một cách đau đớn thì đừng bước chân tới đó.
- Khi cô gọi đến tên ai, người đó sẽ bước lên và cô sẽ đặt cái nón phân loại lên đầu rồi các trò sẽ phân vào từng nhà.
Sau khi gọi một loạt học sinh lên phân loại, thì cuối cùng cũng tới những nhân vật đáng để chú ý tới.
- Draco Malfoy.
Hắn bước lên, ngồi vào chiếc ghế. Nón phân loại chưa kịp xuống tới đầu hắn đã vang tiếng.
- Slytherin!
Mỉm cười ngạo nghễ rồi đi xuống khu bàn dài nhà Slytherin đang ở đó.
- Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm chậm rãi và bình tĩnh bước lên phía trước.
- Hừm... Ravenclaw.
- Hermione Granger.
Hermione có chút căng thẳng, cứ hít ra thở vào mấy lượt, tự động viên bản thân
- ...Tốt! Rất tốt! Gryffindor!
Harry nhìn từng người mình quen biết đi tới nhà của họ. Bỗng cậu chạm mắt với người đàn ông mặc bộ đồ màu đen, như một chú dơi vậy. Vết sẹo của Harry đột nhiên nhói lên, khiến cậu không nhịn được kêu nhẹ một tiếng rồi xoa xoa nó. Ron lo lắng hỏi thăm bạn của mình.
- Harry? Bồ sao vậy?
- ...Không có gì đâu, mình ổn.
Phía trên cô McGonagall vẫn đang tiếp tục đọc tên.
- Harry Potter.
Nghe thấy cái tên này, ai cũng đổ dồn sự chú ý của mình lên đám nhóc năm nhất, tò mò xem Harry Potter là người như thế nào.
Harry đi lên bục, ngồi ghế, được đặt chiếc mũ phân loại lên đầu.
- ...Một ca khó...Là một tài năng... Nên phân vào đâu đây...Chà, nếu đó là điều cậu muốn...Gryffindor!
Mọi người ai cũng vỗ tay chúc mừng, có người hào hứng, người ghen tị...
- Mã Gia Kỳ.
- Chà...Nhà lãnh đạo trẻ...Hufflepuff!
- Ronald Weasley.
- Hừ...Lại là nhà Weasley...Còn phải nói sao...Gryffindor!
...
Vậy là buổi lễ phân loại đã kết thúc với nhiều thành viên mới đến với các nhà.
Cô McGonagall ngồi trên bàn tiệc, gõ lên chiếc ly thủy tinh, nhắc nhở mọi người.
- Mọi người tập trung chú ý.
Cụ Dumbledore lại đứng dậy lần nữa phát biểu
- Hãy bắt đầu bữa tiệc thôi! À trước hết, cho phép ta xin các trò vài phút để giới thiệu một vị khách đặc biệt tới đây. Giáo sư Snape.
Snape mở cánh cửa của lối đi giáo viên ra, một người bí ẩn thấp lùn, đầu trùm mũ áo choàng đi ra.
- Con có thể cởi mũ ra rồi đó, cô bé!
Mũ áo choàng được gỡ bỏ, khuôn mặt đằng sau áo choàng khiến cho bảy người nào đó ở dưới vô cùng bất ngờ. Cả bảy người đồng loạt đứng dậy, hô to tên của chủ nhân khuôn mặt.
- Tuyết Ly?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top