Chương 10: Trở lại Hẻm Xéo. Chạm mặt Harry Potter?!
~ Mùng 1 tháng 8 năm 1991 ~
- Tiểu Ly à. Em xong chưa?
Đinh Trình Hâm gọi lớn. Tiếng nói vọng từ trên tầng xuống.
- Đợi một chút! Em gần xong rồi đây!
- Chờ em ấy thêm lúc nữa đi. Muộn một lúc cũng không sao đâu, chúng ta không vội.
Tiêu Chiến lên tiếng. Anh vừa dứt lời thì nhìn thấy bóng người đi từ cầu thang xuống.
- Em xin lỗi! Để các anh chờ lâu!
Tuyết Ly hối lỗi nhìn các anh. Dù thay quần áo thì khá đơn giản nhưng do cái tính chậm chạp và nhớ trước quên sau thấm từ trong máu thì cũng mất khá nhiều thời gian.
Mã Gia Kỳ xoa nhẹ đỉnh đầu cô nhóc.
- Không sao. Bọn anh chờ không lâu lắm.
- Vậy giờ chúng ta đi thôi?
Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn những người còn lại. Tất cả gật nhẹ đầu, tỏ vẻ tán thành rồi cùng đồng thanh hô câu thần chú.
- Độn thổ tới Hẻm Xéo!
Dứt lời cả bọn đã được độn thổ đến Hẻm Xéo. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn cảnh nhộn nhịp của Hẻm Xéo mà nhớ lại lần trước đến mua đồ, cảm thán.
- Chà...Lâu lắm rồi mới trở lại đây. Nơi này vẫn vậy nhỉ?
- Phải...Từ lúc chúng ta tới Hogwarts không được đi đâu ngoài khuôn viên trường mà,có chút nhàm chán. May mà có Fred cùng George pha trò cũng tốt hơn phần nào.
Nghe xong câu nói này của Vương Nhất Bác, tất cả đều phì cười. Mỗi người có một suy nghĩ riêng.
Đinh Trình Hâm hí hửng: " Nghe anh ấy nói, có vẻ rất tuyệt, nhất định sắp tới mình cũng phải tham gia mới được! "
Mã Gia Kỳ bất lực cười liếc nhìn Đinh Trình Hâm : " Đinh nhi nghe được lời này của Bác ca thể nào cũng ham vui muốn tham gia vào cho mà xem. Xem ra phải trông chừng cậu ấy rồi. "
Tiêu Chiến cạn lời đỡ trán: " Để rồi kết quả là cả lũ đều bị cấm túc đó, Nhất Bác." Nhớ lại chỉ thấy bọn họ 'báo' thầy cô 'báo' trường không ai bằng luôn.
Tuyết Ly cười nhẹ: "Chiến ca chắc lúc đó vất vả nhiều rồi nhỉ? "
Bọn họ cứ như thế, vừa đi dạo phố vừa kể những câu chuyện thường ngày đầy vui vẻ, tới khi đến điểm dừng chân đầu tiên: Tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin.
Vừa vào tới cửa tiệm, Tuyết Ly đã ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng có vẻ như cô nhóc không tìm thấy người mình cần tìm nên có chút ỉu xìu. Đinh Trình Hâm nhìn thấy vẻ mặt của cô liền hỏi.
- Em cần tìm gì sao, Tiểu Ly? Có cần bọn anh tìm giúp em không?
Câu hỏi của Đinh Trình Hâm làm ba người còn lại nghe thấy và nhìn vào Tuyết Ly với ý kiến tương tự. Tuyết Ly lắc lắc đầu.
- Thôi, không cần đâu ạ! Mình đi đo đồ cho Trình Hâm ca cùng Gia Kỳ ca mau đi, không thì chỗ này lúc sau sẽ đông lắm đó!
Quả thật là vậy. Khi bọn họ vào cửa tiệm, đã có mấy ánh mắt nhìn lướt qua bọn họ rồi, nhiều nhất có lẽ là của mấy bé gái. Dù sao thì ở thế giới cũ bọn họ cũng là minh tinh có độ hot cao không chỉ nhờ tài năng mà còn một phần nhan sắc thu hút nữa.
Mỗi độ tuổi đều có nét đẹp riêng, cho dù họ đang có ở hình dáng đứa trẻ 10,11 tuổi thì vẫn rất đẹp trai nha. Da trắng, tóc đen mượt chứ không phải là màu vàng hay nâu xoăn, dáng người cao gầy cùng với khuôn mặt tuy còn chút non nớt nhưng vẫn có thể nhìn ra được, sau này họ sẽ thu hút được nhiều người.
Có vài bé gái nhìn thấy cô nhóc đi trước hàng của bốn tiểu soái ca mà ngưỡng mộ, ghen tị. Tuyết Ly vờ không nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của họ nhìn vào nhóm mình, nghĩ thầm.
" Kiểu này mà thêm với vài nhân vật đẹp trai khác thì trong trường Hogwarts sẽ nhiều nam thần trong tương lai...nhỉ? Có khi nào sẽ có cuộc bình chọn nam thần đẹp nhất chắc bất phân thắng bại luôn ấy chứ? "
Cả nhóm nhanh chóng tới chỗ phu nhân Malkin đang ở quầy hàng. Phu nhân Malkin nhìn thấy 5 người đã thu hút được thêm nhiều người khác đến tiệm của bà liền vui vẻ đón tiếp hơn.
- Chào mấy đứa. Lâu quá không gặp! Mấy đứa lớn nhanh quá. Đồng phục Hogwarts hử? Vẫn vị trí cũ nhé,tha hồ mà lựa chọn.
Cả nhóm gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn rồi nhanh tới vị trí đo đạc. Sau một hồi thì cũng đã xong, cả bọn chào tạm biệt phu nhân rồi ra khỏi cửa tiệm nhanh, tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân và sự tắc nghẽn trong tiệm.
- Phù! Cuối cùng cũng ra khỏi. Còn tưởng chúng ta sẽ bị mắc kẹt vì sự đông đúc của tiệm đó. Mà các anh vẫn vậy nhỉ, thu hút được bao người nhờ nhan sắc dù ở bất cứ hình dáng nào luôn!
Tuyết Ly thở phào nhẹ nhõm,cảm thán với nhan sắc 4 người anh của mình
- Tùy từng lúc. Đôi khi nó làm cho bọn anh gặp nhiều rắc rối, phiền toái một chút.
- Phải nhỉ...Thôi,mình đi tiếp đi ha?
Tuyết Ly cũng biết những rắc rối và phiền toái mà bọn họ gặp phải là gì, thấy bầu không khí trầm xuống liền nhanh chóng thay đổi chủ đề, kéo cả bọn tiếp tục mua thêm một số món đồ khác.
Điểm đến cuối cùng của họ là tiệm đũa phép Ollivanders. Do Tuyết Ly nhanh nhảu nên khi chạy vội đến đó đã va phải một cậu bé. Khiến cho cả hai ngã bụp xuống đất.
- Thật xin lỗi, tôi không cố ý va vào. Bạn có sao không?
- Không, không sao. Tôi vẫn ổn...
- Tiểu Ly à! Em ổn chứ?
Bốn người anh cũng vội chạy lại đỡ Tuyết Ly cùng cậu bé kia. Cậu bé cúi mặt xuống nên cả nhóm không thể thấy mặt cậu bé. Bỗng có một người khổng lồ, cao tầm khoảng hơn gấp đôi người bọn họ một chút, lên tiếng.
- Ôi! Harry à! Cháu không sao chứ?
Cả năm người nghe xong liền khựng lại, ngỡ là bản thân họ nghe nhầm. Vương Nhất Bác thử lên tiếng.
- Có thể cho tôi hỏi...Cậu tên là gì không?
- Tôi,tôi là Harry Potter. Người này là em gái các anh sao? Xin lỗi tôi không cố ý va vào cô ấy.
Harry rụt rè đáp lại. Nghe thấy câu trả lời, tất cả đều há hốc mồm, thầm nghĩ vậy người khổng lồ kia có lẽ là bác Hargid, người giữ chìa khóa của Hogwarts rồi.
" Mình chỉ tính thử đi vào ngày hôm nay xem có thể gặp được họ không thôi. Nãy khi ở tiệm của phu nhân Malkin, mình không thấy Harry cùng Draco như trong nguyên tác truyện, cứ nghĩ là không có duyên đâu. Ai ngờ giờ gặp được Harry cùng bác Hargid ở đây chứ?! " Tuyết Ly không khỏi hoang mang, hoàn hồn.
- Không sao. Em là người phải xin lỗi mới đúng. Do em chạy nhanh nên mới va vào anh mà. Thật xin lỗi, anh có bị thương không?
Tuyết Ly cúi đầu, xin lỗi về hành động vừa rồi của mình.
- Không, không sao.
- Ta định đi ra kia có chút việc, cháu vẫn ổn chứ,Harry?
Bác Hargid lo lắng, vốn định đi ra kia lấy đồ lại không yên tâm để Harry lại trước tiệm đũa phép.
- Không sao đâu, cháu vẫn ổn mà, bác Hargid.
Mã Gia Kỳ nghe vậy liền đưa ra lời đề nghị.
- Cậu định mua đũa phép sao? Chúng tôi cũng đang định vào tiệm để xem, cậu muốn vào chung với chúng tôi không?
- Không làm phiền các cháu chứ. Cháu thấy sao? Harry?
- Vậy, vậy cũng được. Bác cứ lấy đồ đi, cháu sẽ đi vào tiệm cùng họ.
Bác Hargid gật đầu rồi chạy đi làm việc của mình.
- Chúng ta mau vào thôi!
Tất cả cùng bước vào cửa tiệm Ollivanders. Nơi này vẫn vậy. Những tủ đũa phép xếp tầng và có "đôi chút" lộn xộn.
- Xin chào,có ai ở đây không?
Harry lên tiếng dò hỏi.
Đột nhiên có chiếc thang di chuyển làm tất cả giật mình. Đứng trên chiếc thang là cụ Ollivanders.
- Chào các cháu...
Cảnh này khiến cho nhóm Tuyết Ly trừ Harry ra cảm thấy deja vu đến lạ.
Cụ trèo xuống thang rồi đến chỗ kệ đựng những hộp đũa phép, lựa chúng đưa cho Harry, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.
- Vẩy một cái thử đi!
Harry thì không hiểu gì nhưng Gia Kỳ và Trình Hâm biết rõ, họ đã thử cảm giác đó một lần rồi. Thấy Harry bên cạnh đang ngơ ngác, họ liền thấp giọng bảo cậu cứ làm theo lời cụ Ollivanders đi. Harry cảm nhận họ thành thạo hơn liền nghe theo, vẩy một cái. Những chiếc tủ nhỏ của cụ rơi xuống sau cú vẩy đũa của ba người khiến Harry lo lắng. Cả ba vội đặt đũa lại lên bàn.
- Chúng cháu, chúng cháu xin lỗi, chúng cháu không cố ý làm rơi xuống đâu.
- Ồ...không sao...không sao...có thể là ta lấy nhầm đũa.
Cụ Ollivanders vẫn thản nhiên như thế, giống như cụ thường xuyên gặp những tình huống này quá nhiều lần. Cụ lại lấy cho mỗi người một cây đũa khác. Harry lo lắng nhìn hai người còn lại, Trình Hâm vỗ nhẹ vai cậu tỏ ý không có việc gì đáng lo, cứ thử đi. Ba người họ lại nhìn cây đũa rồi vẩy một cái. Bình hoa vỡ tung.
- Lại lộn nữa rồi. Cái này không hợp với mấy đứa. Đừng có lo.
Cụ lại lấy cho ba người ba cây đũa khác. Nhưng khác với hai lần trước, lần này cầm vào cây đũa như có sức mạnh bùng lên trong mỗi người. Cả ba tỏa ra ánh sáng nhẹ rồi ánh sáng ấy cũng vụt tắt nhanh chóng. Của Harry còn bắn ra chút pháo hoa nhỏ.
- Hai đứa bé kia...Một đứa là cây lau sậy cùng lông phượng. Đứa nhỏ còn lại là cây tần bì và lông kì lân...
Người đang cầm cây đũa làm từ cây lau sậy chính là Mã Gia Kỳ. Người còn lại trong lời của lời ông lão tất nhiên, chỉ còn có Đinh Trình Hâm.
- Ồ cậu Potter, cây nhựa ruồi và lông phượng...Thật kỳ lạ, là sự sắp đặt của số phận cậu đó, cậu Potter...
- Sao ạ? Cái gì kì lạ ạ?
- Ta nhớ mọi cây đũa phép mà ta bán, cậu Potter à...Con phượng đã cho ta chiếc lông làm nên cây đũa của cháu đã cho ta thêm 1 chiếc lông nữa...Và nó...chính là anh em với chiếc lông đã làm nên cây đũa của kẻ đã để lại vết sẹo kia trên trán cháu...
Lần này thì không chỉ Harry, mà còn khiến cả nhóm của Tiêu Chiến nghe thấy lời này của ông lão cảm thấy bất an. Cả năm đánh mắt nhìn nhau, đều xác định được kẻ kia là ai.
" VOLDERMORT "
Lời nói của cụ khiến cho bầu không khí trong tiệm lúc này vô cùng trầm lặng và ngột ngạt. Harry rùng mình, cậu nhanh tay trả 7 đồng Galleons cho cụ. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng trả lại 14 đồng Galleons cho hai chiếc đũa phép. Cụ Ollivanders tiễn họ ra tận cửa.
Bác Hargid cũng đã trở lại. Trên giỏ đồ mà bác mang tới là một con cú trắng như tuyết được nhốt trong chiếc lồng lớn cùng nhiều món đồ lặt vặt khác.
Trước khi đi, Trình Hâm cùng Gia Kỳ nhìn nhau ra hiệu, cả hai đều nhận được tín hiệu trong mắt đối phương liền đồng thanh hướng tới Harry.
- Hẹn gặp lại cậu ở Hogwarts nhé! Potter!
- Được... " Ơ...Họ biến mất rồi...Mình còn chưa kịp hỏi tên của bọn họ, mong sẽ sớm được gặp lại..."
Để lại Harry chưa kịp nói lời tạm biệt, khi cậu xoay người lại, cả năm con người mới làm quen kia đã đi mất từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top